Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 32: [ Armin Arlert ]: Kết cục của một câu chuyện cổ tích (6)

*Bối cảnh không phải trong nguyên tác.

*Sẽ OOC, cân nhắc trước khi đọc.

* Sau khi suy nghĩ tôi quyết định tách riêng phần này thành phần riêng biệt. Không liên quan đến [CharxReader] nữa. Nhân vật trong đây không phải Reader, là nhân vật hoàn toàn được tôi thêm vào câu chuyện. Nhắc lại, nhân vật nữ chính này không phải là Y/N nhé.

______________

Armin thúc ngựa phi nước đại chạy không ngừng nghỉ. Chỉ đến khi hang động nơi nàng ở xuất hiện trong tầm mắt, hắn mới dừng lại.

Trước khuôn mặt lo lắng là một đống hỗn độn trong hang động. Hắn vội vàng chạy vào trong kiếm tìm hình bóng của nàng phù thủy.

- Nàng ấy không có ở đây.......

Hắn cắn răng, đưa mắt nhìn ra đêm tối. Ánh sáng đỏ của mặt trăng khiến hắn cảm thấy khó thở. Không khí thật sự rất quỷ dị.

Hắn nhảy lên lưng, thúc ngựa:

- Đi!

***

Ung dung, hiên ngang cưỡi chổi bay vòng vòng trên bầu trời, ở nàng chẳng ai nhìn thấy sự sợ hãi

- Ai nha! Cái lũ kia ngươi nghĩ xem có phải là chết hết rồi không?

Vỗ vỗ đầu cây chổi vài phát nàng bật cười lớn.

Lũ ngu xuẩn! Cho dù có là ngày trăng đỏ thì sao? Cũng chẳng moi nổi tim của nàng.

Nàng phải tận tay nhìn lũ khốn ấy diệt vong. Mẹ nàng bà ấy đã mất ra sao nàng sẽ bắt chúng trả lại gấp bội!

Thay đổi hướng bay của chổi. Nàng hừ lạnh. Nợ máu thì trả bằng máu đi!

***

- Tìm ra ả ta chưa!?

Glover - tên cầm đầu của tộc săn phù thủy nhìn đám thuộc hạ của mình.

Hơn 100 người giờ chỉ còn một nửa. Mẹ kiếp! Ả ta có mất phép thuật vẫn còn rất mạnh!

- Báo! Vẫn chưa tìm thấy!

Glover đăm chiêu. Ả bay bằng chổi thần lại cộng thêm thiên phú tài pha thuốc độc. Dùng cách bình thường chắc chắn sẽ không thắng nổi.

Gã phất tay, hạ lệnh xuống:

- Cho người thả Pukowi ra. Phải săn lùng bằng được ả!

Pukowi là con chó săn có kích thước khổng lồ của tộc săn phù thủy. Nó có khả năng đánh hơi xa vạn dặm, sức chiến đấu cũng vô cùng mạnh mẽ. Chúng quyết định thả Pukowi ra thì chắc chắn một điều rằng, đêm nay, chúng bắt buộc phải có được quả tim của mụ phù thủy cuối cùng trên thế gian.

Armin núp sau gốc cây, cảm tưởng như toàn bộ tế bào đang sôi sục. Có lẽ chính chúng là người đã lục tung hang động của nàng.

Hắn phải làm gì đây cơ chứ? Nói cho hắn biết hắn nên làm gì để bảo vệ nàng ấy đi?

[ Một canh giờ trôi qua.... ]

Nàng đã sắp chán chường vì chờ đợi. Chúng là người đi tìm, nàng là người trốn. Nàng đứng hẳn trên bìa núi của khu rừng rồi mà cái lũ ấy vẫn chưa thấy tăm hơi đâu.

- Ài, cũng chỉ có thế.

Cái chổi kịch liệt lắc qua lắc lại như thể đang lên án hành động chủ quan của chủ nhân nó. Nàng nhìn nó, xua tay:

- Gì vậy? Ngươi khinh ta à? Yên tâm đi ta chết thế nào được, ngươi cũng đừng đánh giá cao lũ hèn đấy.

Cây chổi ỉu xìu, chủ nhân của nó thật chẳng có chút mắt nhìn đời nào.

Đang chống nạnh nhìn giang sơn của mình. Nàng chợt đanh mặt lại.

- "Tới rồi!"

Tay luồn vào cái túi đeo chéo ngang hông. Lọ tinh thể nhỏ màu đỏ sóng sánh được nàng nắm trong tay. Máu của rắn Lokge - loài rắn mang độc tính mạnh gây chết người ngay tức khắc.

Chân trụ vững, đợi cho tiếng sột soạt của lá vang lên, nàng lập tức quay lại, phản xạ nhanh nhạy tính tạt hết nguyên lọ vào người mới tới.

- Chết đi đồ khốn!!

- G-gượm đã!!!!

Không gian chợt trở nên im lặng. Chỉ còn nghe thấy tiếng gió thổi 'vù vù'.

Nàng trợn mắt nhìn người trước mặt. Cây chổi bên cạnh nhún nhảy không ngừng. Người thương của chủ nhân nó đến rồi!

- Armin.....?

Cái tên thốt ra từ miệng nàng khiến nàng cũng phải kinh ngạc. Chân không tự chủ mà lùi ra sau.

Người con trai với mái tóc vàng óng, đôi mắt sáng rực trong đêm nhìn thẳng vào nàng. Khuôn mặt hắn mang tâm tư rất phức tạp mà đến cả nàng cũng nhìn không ra.

Nàng nhếch môi, nói lớn để che đi sự hoảng loạn của bản thân:

- Thật điên rồ! Đáng lí ra đêm hôm thế này thì lên giường ngủ đi chứ tại sao còn xuất hiện ở đây?

Armin không đáp chỉ dùng ánh nhìn mang chút đau thương dán chặt vào người nàng. Và vì cái nhìn như thế nàng càng khó xử hơn.

Nàng phất tay, ghì giọng:

- Về đi. Ta bảo rồi nơi đây không chào đón người. Thuốc ta cũng đưa rồi, chẳng còn lí do gì khiến ngươi ở lại cả.

Armin nhấc chân tiến về phía nàng. Hắn tiến một bước, nàng lùi một bước.

- Nàng là lí do duy nhất khiến ta quay trở lại.

Lời nói của hắn vang lên trong đầu nàng như một chu kỳ dài đằng đẵng. Trái tim nhỏ bé của nàng đang đập lên liên hồi, cảm xúc xao xuyến bỗng chốc xuất hiện. Nàng thẫn thờ nhìn hắn, cả người cứng đờ.

- Đừng xua đuổi ta được không? Xin nàng, hãy để ta bảo vệ nàng đi....

Armin chầm chậm cất tiếng.

Càng nghĩ càng nực cười. Càng nghĩ càng khinh bỉ. Vì nàng? Là nàng hại bạn của hắn đấy!? Hắn còn từng rất sợ nàng cơ mà?

Cố nén cảm xúc rung động ấy xuống. Nàng trừng mắt nhìn hắn, hạ giọng:

- Cút đi kị sĩ hoàng gia. Đùa vậy đủ rồi. Cái gì mà vì ta? Ngươi nghe lọt tai được à?

Armin lắc đầu, nở một nụ cười với nàng:

- Ta không đi nữa. Không vì lời nói cay độc của nàng mà rời đi nữa. Cho phép ta ở cạnh nàng đi?

Tay nắm chặt thành quyền, nàng quay đầu nhìn lên bầu trời với ánh trăng đỏ rực. Còn ở đây, hắn sẽ còn nguy hiểm.

Mái tóc đen tung bay trong gió. Nàng lặp lại một lần nữa:

- Ta bảo rồi, về đi. Lần này là ta xin ngươi, làm ơn về đi.....

Hắn có nhận ra không? Trong giọng nói của nàng là thanh âm của sự run rẩy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com