Chương 39: [Oikawa Tooru x Reader]: Ăn miếng trả block - Đêm Noel
(*) Chương có cảnh "người nhớn" nên ai không thích hãy bỏ qua.
------------------
Một buổi tối nọ, Y/N nổi hứng nghĩ ra trò mới. Ngay lập tức, bạn cầm điện thoại lên nhắn cho anh người yêu.
Bạn nhìn chằm chằm vào dòng tin nhắn, híp mắt. Sao lại chọn số 1 nhỉ?
Bạn nằm dài trên giường, trên môi cong lên nụ cười. Há, 1 hay 100 gì cũng vậy thôi.
Bạn cười ngất nhìn màn hình điện thoại. Bạn có thể đoán được cái mặt của Oikawa khi bị bạn block luôn đó!
Bạn rất mong chờ vào ngày mai đó nha!
***
- Y/N!!!!
Vừa bước vào phòng tập, một giọng nói đã vang lên. Bạn xoay người, giơ tay vẫy vẫy vài cái:
- Chào anh, Tooru - senpai! Sao mới sáng sớm mà mặt anh bí xị thế?
Oikawa dừng trước mặt bạn, mếu máo:
- Sao em lại chặn anh?
Bạn "à" một tiếng, nháy mắt:
- Tại anh chọn số 1 đó. Nếu anh nói số mấy thì em sẽ block anh với số ngày bằng với con số mà anh chọn. Mà anh lại lựa số 1, một ngày ít quá nên em tính chặn một tuần cho tròn!
Oikawa nghe từng lời bạn nói mà muốn ngất tại chỗ. Anh mè nheo ôm lấy bạn, cọ cọ vào má bạn như chú mèo nhỏ. Mèo này là mèo to xác chứ nhỏ gì nữa.
- Mau mau gỡ block anh đi! Anh không chịu đâu! ~~~~
- Nhưng em dặn lòng là phải block cho đúng 1 tuần rồi. Phải làm sao đây?
Bạn giả bộ thở dài như thể nếu làm trái lời mà bạn đặt ra thì sẽ bị trừng phạt.
Oikawa ôm bạn khư khư không buông, anh í ới kêu:
- Quản lý nhỏ, em gỡ block anh đi mà. Sao em lại nỡ làm thế với anh người yêu đẹp trai này của em chứ hả??
Bạn quay phắt mặt đi, lè lưỡi:
- Làm nũng vô ích!
Oikawa dừng lại, anh đứng thẳng dậy, lập tức cao hơn bạn cả một cái đầu. Anh hỏi:
- Em chắc chưa?
Bạn cứng đầu nhìn anh, chắc nịch đáp:
- Chắc chắn luôn!
Ngay từ lúc nói câu đó bạn không hề nhận ra rằng bạn đã phạm phải một sai lầm rất lớn.
***
- D-Dừng ưm.....
Bạn nhắm chặt hai mắt lại, hai tay chống lên ngực của người kia ra sức đẩy. Nhưng Oikawa vẫn ngang nhiên chễm chệ ngậm lấy đôi môi nhỏ của bạn mà cắn mút.
Bạn mà biết cái trò khốn nạn đó hại bạn bị ăn đậu hũ thế này có chết bạn cũng không thử lại nữa!
- To-Tooru...mau ưm mau dừng...
Mặc cho bạn van xin, anh vẫn không từ bỏ, vẫn chăm chỉ hôn. Anh đưa lưỡi vào khoang miệng bạn, không ngừng khuấy đảo.
Bạn thở không ra hơi, nắm lấy áo anh kéo ra mà kéo mãi chả xê dịch miếng nào.
Chỉ đến khi khuôn mặt bạn đỏ bừng, Oikawa mới vui vẻ rời khỏi môi bạn.
Như vớ phải phao cứu sinh, bạn lập tức hít lấy hít để O2. Sau đó bạn tức đến trừng mắt nhìn Oikawa:
- Má nó, anh muốn ch-....ưm ứm....!!
Còn chưa kịp chửi được câu nào, Oikawa lại kéo gáy bạn lại, ngậm vào đôi môi ấy lần nữa.
Bạn mở lớn mắt nhìn khuôn mặt đẹp trai đang phóng đại trước mặt bạn.
A a a a!!! Cái tên khốn nạn này!!!!
Bạn sống chết cắn chặt răng lại, không để anh làm càn nữa.
Oikawa cười thầm trong lòng một cái. Sau đó anh trượt tay trái xuống eo bạn,.....cù lét...
Bạn nhịn không được mà ngoác miệng cười.
Ngay lúc đó, Oikawa tranh thủ đưa lưỡi vào, lại bắt đầu ăn hiếp miệng nhỏ của bạn.
Bạn tự chửi mình ngu.
Anh hôn rất lâu đến mức bạn nghĩ mình sắp chết vì thiếu oxi.
- Em gỡ ưm.... e-em sẽ ưm ưm gỡ chặn mà...
Đến câu nói cũng đứt quãng. Bạn thật sự sắp chết!!!
- D-dừng đi mà...
Oikawa nghiêng đầu:
- Ngay từ lúc em bảo chắc chắn thì đã muộn rồi quản lý nhỏ à.
Cầu xin không thành, bạn đành cắn mạnh vào môi Oikawa, anh nhíu mày, vì đau mà buông tha cho bạn.
Bạn đắc ý nhìn anh:
- Anh nghĩ em chịu cho anh chiếm ưu thế á? Nằm mơ!
Oikawa liếm đi vết máu ở khóe môi, ánh mắt ánh lên phần nguy hiểm:
- Hôm nay anh mà không hành chết em thì anh không phải là Oikawa Tooru.
Bạn rùng mình một cái, lùi về phía sau.
- Anh anh anh.....anh đừng có qua đây!
Oikawa cười một cái rất đẹp trai. Bạn lùi một bước, anh tiến một bước. Sau đó anh trực tiếp ép bạn vào tường.
Hôm đó trong phòng dụng cụ của sân bóng chuyền vang lên tiếng kêu cứu thảm thiết vô cùng:
- Bớ người ta có người sắp chết rồi!!!!
***
Y/N đáng thương cuối cùng cũng phải gỡ chặn kèm thêm "phần quà khuyến mãi" là đôi môi đỏ chót sưng lên do ai kia tặng.
***
Hôm nay là Giáng Sinh! Dù bạn vẫn ghim vụ hôm trước nhưng bạn vẫn tặng cho Oikawa chiếc khăn quàng cổ mà bạn đã tự làm. Còn Oikawa bảo tối nay mới tặng quà cho bạn.
Làm gì thần bí thế không biết! Đang suy nghĩ xem rốt cuộc anh tính tặng gì cho bạn thì điện thoại đã 'ting ting" hai tiếng.
Bạn bĩu môi. Vẫn cay vụ kia nên bạn nhắn lại.
Có gì đó sai sai.... cảnh này quen quen nha.....
- WTF?
Bạn tròn mắt nhìn vào màn hình. Anh xài chiêu kia với bạn? Cái này là block 100 ngày hả?!
Bạn vứt điện thoại sang một bên, hừ lạnh. Được thôi, chặn thì chặn, chẳng lẽ bạn lại sợ anh?
1 tiếng sau.....
Reeng reeng reeng...
Bạn lười nhác nhấc máy áp vào tai:
- Alo?
- [Quản lý nhỏ, em mau xuống nhà đi.]
Bạn từ trên giường bật dậy, khẽ tằng hắng:
- Sao em phải ra?
Oikawa cười cười, bảo:
- [Đừng giận, anh chặn có 5p sau đó anh gỡ block em rồi mà em lại không thèm xem tin nhắn của anh.]
Bạn vào nhìn vào phần thông báo. Đúng là anh có nhắn cho bạn mấy chục tin.
Bạn coi như cũng hết tức, với lấy áo khoác mặc vào, bạn chép miệng:
- Đành vậy.
Tuyết đã rơi rồi, cả con đường ngập tràn màu trắng xóa.
Bạn khẽ xoa xoa hai bàn tay với nhau, thở hắt ra một hơi. Bỗng có người ôm lấy bạn từ phía sau, thì thầm vào tai bạn:
- Noel vui vẻ, Y/N.
Bạn cười nhẹ, xoay người ôm lấy anh:
- Ừm, Noel vui vẻ, Tooru - senpai.
Oikawa mắng:
- Trời rất lạnh đó, em phải mặc ấm vào.
Nói rồi anh choàng phía bên kia chiếc khăn quàng qua cổ bạn.
- Í, cái này em tặng anh nè.
Oikawa phì cười, anh kéo bạn lại, anh đặt vào tay bạn một chiếc hộp nhỏ.
- Tặng em.
Bạn khịt mũi hỏi:
- Em mở được không?
Anh gật đầu. Chỉ đợi có thế, bạn liền mở ra. Bên trong là dây chuyền hình trái bóng chuyền. Bạn òa một cái:
- Rất đẹp nha! Cảm ơn anh!
Oikawa hôn lên trán bạn, cười tươi:
- Chúc cho em có một Noel an lành. Oikawa Tooru này yêu em.
Hôm nay là Noel, tuyết rơi trắng xóa cả con đường. Trời rõ là lạnh thế mà sao bạn lại thấy rất ấm áp nhỉ? Chắc là do có anh.
-----------
Lời tác giả: Yayyyyy hôm nay là Giáng Sinh nên tui cày hai chương cho mọi người nè! Xin lỗi vì đã sủi lâu như thế nha. (o'▽'o)
Cũng sắp sang năm mới rồi đó! Chúc mọi người có một Giáng Sinh vui vẻ ❤. Những ai đang trong kì thi thì hãy thi thật tốt nè. Tui sủi để thi học kì đây. Hẹn gặp lại mọi người, yêu yêu. 😘
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com