Chương 7: [ Senku Ishigami x Reader ]: My promise (2)
Sau lần kiểm tra Hóa một ngày....
Cầm trên tay bài làm của mình, bạn run run hét lớn:
- Trời ơi!
Senku tò mò quan sát bạn, chớp mắt:
- Gì đấy? Mấy điểm?
Bạn mím môi hết nhìn bài kiểm tra rồi lại nhìn Senku, vẻ mặt biến hóa khôn lường. Bạn ngước đôi mắt đen to tròn rưng rưng nước mắt hướng về phía Senku.
Cậu khẽ giật mình một cái. Thoáng vẻ hoảng loạn:
- Cậu khóc đấy à? Làm sao thế? Tch! Nín ngay!
Bạn chợt nhe răng cười hì hì, xoay mặt bài kiểm tra về phía Senku, từ ngạc nhiên, sốc tâm lý đến vui vẻ mà nháy mắt một cái:
- Tada! Lần này là kỉ lục đầu tiên đấy nhé!
Senku há hốc miệng nhìn điểm bài kiểm tra của bạn, lẩm bẩm:
- 60 điểm....?
Bạn gật đầu lia lịa, tự hào ưỡn ngực:
- Chính xác! Lần đầu tiên tui được điểm trên trung bình đó nha! 60 điểm, mình giỏi quá tôi ơi!
Senku suýt thì lăn ra đất mà xỉu. Cậu đây là chơi với con nhỏ vừa ngốc vừa ngáo đấy à?
60 điểm thôi có cần khóc lóc khiến cậu phát hoảng thế không?!
Miệng tính mở để căn nhằn bạn từ trên trời dưới đất đến tận miền cực lạc thì Senku nhận ra mình lại không nỡ.
Thở dài một tiếng, Senku chỉ có thể lắc đầu bất lực. Xem kìa. Trông cái vẻ vui mừng, phấn chấn như nhặt được vàng của bạn khi được 60 điểm Hóa thì ai nỡ nói gì?
- Senku này!
Cậu khoanh tay, chép miệng:
- Giề?
Bạn ngẩng đầu, nở một nụ cười rạng rỡ:
- Cảm ơn nhé!
Senku hừ mũi, đầu quay ngoắt sang phải, phẩy tay:
- Rồi, biết rồi! Cố gắng phát huy.
Senku nhìn ra phía ngoài cửa sổ, bầu trời xanh ngắt rộng lớn với những đám mây trắng bồng bềnh trôi tự do, tự tại họa vào khung cảnh càng thêm hữu tình.
Cậu cong môi, ánh mắt tĩnh lặng như mặt nước.
Sự bình yên vốn có này đã và đang từng chút một tàn đi. Đâu ai biết rằng, rất nhanh thôi, mọi thứ sẽ bắt đầu thay đổi....
***
- Taiju! Yuzuriha!
Bạn vẫy tay, miệng gọi lớn. Hai người, một trai một gái không hẹn mà cùng quay về phía bạn.
Cậu con trai cao lớn không ai khác ngoài Taiju. Taiju cũng đáp lại bạn:
- Oi! Chào cậu Y/N!
Bạn tiến về phía hai người họ. Híp mắt đầy ẩn ý nhìn Taiju và Yuzuriha:
- Ai nha! Hai cậu ở đây hẹn hò đấy à?
Taiju đỏ mặt, vội chối:
- C-có đâu chứ!
Yuzuriha thẹn thùng quay người sang một bên. Bạn thầm cười trong lòng. Hai người này ấy à, chính là thích nhau mà không dám nói!
Ngoài chơi thân với Senku thì Taiju và cả Yuzuriha đều là bạn tốt của bạn.
Không những vậy bạn còn kiêm luôn cái chức quân sư tình yêu để giúp cho Taiju theo đuổi Yuzuriha. Taiju vốn ngốc trong chuyện tình cảm cơ mà với Yuzuriha lại hết mực yêu thương. Đã là bạn tốt nên bạn cũng xả thân mình giúp Taiju. Chỉ mong hai người nhanh nhanh thành đôi a!
Nhớ ra việc mình tìm họ. Bạn vỗ vai Taiju một cái, cười hì hì:
- Tui mượn Yuzuriha của ông một chút nhá!
Taiju gãi gãi đầu, chốc chốc mang tai lại đỏ ửng:
- Cô ấy đâu phải của tôi....
Yuzuriha cũng sắp ngượng chín cả người vì bạn cứ chọc họ mãi. Cô bạn phồng má nhìn bạn:
- Y/N bà đó! Cứ chọc Taiju thôi!
Bạn chớp mắt, gật đầu hiểu ý nhưng bán đứng bạn là nụ cười ranh ma kia:
- Rồi rồi! Là tui chọc Taiju khiến bà ghen, không chọc nữa! Taiju là của bà thôi!
Yuzuriha lúc này đầu bốc khói, cả khuôn mặt vì ngại cộng thêm tức giận do cái tính trêu nhây của bạn nên đỏ bừng như trái cà chua.
Bạn nhận ra nếu còn chọc nữa có khi lại khiến cô bạn này giận mất nên đành sửa lại:
- À không phải! Cứ coi như tui nói sảng đi hen! Hổng chọc nữa đâu!
Taiju liến thoắng với bạn, bảo:
- Chẳng phải bà có việc tìm Yuzuriha sao!?
Bạn sực nhớ. Ừ nhỉ! Mải tám chuyện nên quên mất tiêu. Bạn kéo tay Yuzuriha đi, cười nói:
- Đúng rồi. Tụi tui có việc! Đi trước đây!
Taiju vẫy tay tạm biệt. Nhưng cứ mỗi lần nhớ đến lời trêu chọc của bạn Taiju đều không nhịn được mà ngại ngùng.
Thiệt tình! Y/N đúng là chúa nhây!
Thư viện....
- Y/N a, chúng ta đến thư viện làm gì thế?
Yuzuriha tiện tay lật vài cuốn sách xem thử. Bạn "à" một tiếng:
- Thật ra là tui muốn nhờ bà một việc....
Yuzuriha nghiêng đầu, hỏi:
- Việc gì nào?
Bạn chụp lấy tay của cô bạn, ánh mắt long lanh:
- Bà nhất định phải giúp tui nha?! Không có bà tui chết mất!
Yuzuriha thở hắt ra một hơi, nháy mắt:
- Yên tâm! Tui sẽ giúp!
Bạn hào hứng, nếu bạn có đuôi thì chắc chắn nó đã vẩy lên vẩy xuống vì vui vẻ rồi.
- Chuyện là.....
-------
Bạn nhìn lại những ngón tay vì học thêu mà bị đâm trúng 2, 3 lần. Haiz... khó quá, thêu thùa sao khó thế?
Cơ mà bạn đâu thể nào bỏ cuộc? Ánh mắt hừng hực khí thế đã chứng minh cho lòng quyết tâm của bạn.
Thật ra vì muốn cảm ơn Senku đã kiên nhẫn dạy kèm bạn môn Hóa nên bạn tính tự tay làm thành một cái móc khóa tặng Senku. Đương nhiên đồ mình làm vẫn có một phần nào đó ý nghĩa hơn là mua rồi.
Nhưng hành trình có lẽ sẽ hơi gian nan với một đứa mù tịt nữ công gia chánh như bạn. Bạn thật sự rất nể Yuzuriha, cô bạn vừa nhẹ nhàng, dịu dàng lại còn thục nữ. Sao bạn một góc còn chẳng bằng Yuzuriha nhỉ? Chỉ cần bằng một nửa khả năng nữ công gia chánh của Yuzuriha thôi!
Mải vu vơ suy nghĩ, nghiền ngẫm những gì Yuzuriha vừa chỉ, tự dưng từ đâu bạn bị gõ trán một cái.
- Éc!
Bạn giật mình ôm trán, chân tự động lùi về phía sau:
- Ủa Senku?
Senku khoanh tay đứng trước mặt bạn, mày nhíu lại:
- Biết tôi đợi cậu sắp già rồi luôn không?
Bạn tò te đi lại bên cạnh cậu, cười hì hì:
- Xin lỗi mà! Lần sau hứa không thế nữa!
Senku cũng không buồn truy cứu, chỉ vỏn vẻn bảo:
- Đi về!
Bạn gật gật đầu, miệng cười không ngớt:
- Ừm, về thôi!
***
Sau đó là chuỗi ngày học hỏi đầy gian lao của bạn. Cứ mỗi khi rảnh bạn và Yuzuriha lại ríu rít với nhau thảo luận, bàn bạc về cách làm móc khóa.
Những lúc Senku đứng gần đó, cả hai không hẹn mà cùng né xa. Tất nhiên đây là bí mật, chỉ khi hoàn thành bạn mới tặng cho Senku. Cho đến lúc đấy cả bạn và Yuzuriha đều không hé răng nửa lời, làm vẻ thần bí.
Senku nhíu nhíu mày nhìn về hướng bạn đang ngồi. Cậu không biết tại sao nhưng chắc chắn Y/N đang giấu gì đó với cậu. Đã thế đến Yuzuriha cũng không nói cho cậu biết.
Mỗi lần cậu đến gần là y như rằng hai người đều không hẹn mà cùng tránh xa. Tò mò thì ai chả có chứ! Nhất là việc điều đó liên quan đến cậu!
Senku huých vai Taiju, hỏi:
- Này! Cậu có biết Y/N và Yuzuriha đang làm gì không?
Taiju lắc đầu, đáp:
- Họ chẳng kể gì cho tớ cả.
Senku thở hắt một hơi dài, còn giấu luôn cả Taiju cơ đấy. Y/N cậu là đang tính làm gì đây?
Phòng thí nghiệm....
Vẫn như thường lệ, Senku đều đến đây tiếp tục hành trình chinh phục khoa học của bản thân.
Nghiên cứu lọ hóa chất trong tay, Senku bỗng khựng lại, nói:
- Gì đây? Không đi làm trò bí ẩn với Yuzuriha nữa à?
Bạn chớp mắt, ngỡ ngàng nhìn Senku. Bạn còn chưa kịp làm gì cậu đã phát hiện ra bạn đến, vi diệu thật!
- Senku có siêu năng lực à? Hay cậu có phép thuật gì đó!?
Cậu đặt lọ hóa chất xuống, nghiêng đầu nhìn bạn, cong môi cười:
- Ừ, tôi có siêu năng lực đấy. Siêu năng lực của khoa học.
Bạn xì một hơi, nhún vai:
- Phải rồi. Khoa học là chân ái, là nhất trong lòng cậu chớ gì!
Senku chưng hửng, vẻ cứ cho là vậy đi. Cậu xoay người, vừa tiếp tục thí nghiệm vừa hỏi:
- Cậu làm gì ở đây? Không chơi trò bí mật với Yuzuriha nữa à?
Bạn nhe răng cười hì hì, chẳng trả lời câu hỏi của Senku mà vặn ngược lại:
- Òa! Cậu biết tui đang làm gì á?!
Senku lắc đầu, đáp:
- Không biết nhưng tôi cá 10 tỷ% việc đó liên quan đến tôi.
Bạn gật gù, quả là Senku, nhanh nhạy thật. Khả năng phán đoán cao đến không ngờ.
Bạn híp mắt, chồm lên từ sau lưng cậu, cất lời:
- Thế... cậu có thích mấy thứ đồ dễ thương không? Chẳng hạn như gấu bông ờm... móc khóa chẳng hạn!?
- Hở?!
Senku quay ngoắt qua, nhìn bạn với khuôn mặt quỷ dị. Gì đây hả? Trông cậu có giống thích mấy cái đấy không?!
Bạn ngây ngô chớp mắt, hỏi lại:
- Cậu thích hay là không!?
Senku cười đến bất lực. Đảm bảo chơi lâu với nhỏ não ngắn này nhiều cậu cũng sẽ ngốc như thế mất.
Ai đời con gái đi hỏi con trai thích gấu bông, móc khóa hay không bao giờ? Là ngược lại thì còn đúng!
Cậu ho một cái, đáp:
- E hèm! Cậu đừng hỏi mấy cái chuyện đấy nữa. Tôi là con trai, con trai đấy. Nếu hỏi tôi thích cái gì thì tất nhiên chính là khoa học.
Bạn "à" một cái, mắt cụp xuống thoáng hụt hẫng. Bạn lí nhí nói:
- Hóa ra là không thích...
Bàn tay dán đầy băng cá nhân đằng sau lưng đang giấu móc khóa mà mất cả 1 tuần liền hoàn thành của bạn giờ trở nên vô nghĩa.
Vì để tặng cậu, cho cậu một bất ngờ, bạn đã cố gắng, cố gắng rất nhiều đến nỗi bàn tay bị kim đâm vào, cứ mỗi lần như thế lại tạo nên những vết thương sâu.
Bạn đã bao giờ muốn bỏ cuộc chưa? Câu trả lời là đã từng.
Nhưng vì Senku, vì cậu, bạn vẫn làm. Cơ mà giờ đây, toàn bộ công sức, nỗ lực của bạn theo đó mà chẳng còn.
Senku thấy bạn đột nhiên im lặng, nhăn mày hỏi:
- Sao đấy?
Bạn sực tỉnh, vội lắc đầu, miệng nở một nụ cười tươi, nhưng đâu đó lại vương chút buồn:
- À, không có gì a! Tui ổn, ừm cậu đang bận nhỉ? Tui đi trước vậy!
Vừa dứt lời, chẳng kịp để cậu phản ứng, bạn đã xoay người, cất bước chạy đi. Tay lặng lẽ nhét cái móc khóa hình Senku vào túi.
Không thể tặng cậu được nữa rồi...
Senku khó hiểu nhìn theo bóng dáng bạn khuất dần sau cánh cửa. Hôm nay bạn có chút lạ, nhưng lạ ở đâu thì chắc chắn cậu sẽ không thể nào biết được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com