Ayanokouji Kiotaka
Title: Ngày mưa.
-----------
Mưa hắt lên cửa sổ rồi dần chảy xuống làm Ayanokouji nhớ lại vài chuyện về em.
Ngày hắn gặp em cũng là một ngày mưa,
Em với hắn là bạn cùng lớp với nhau. Em thật kì lạ, kì lạ một cách kì lạ.
Cuộc hẹn của em và hắn cứ như một cảnh trong phim ngôn tình vậy.
Va vào nhau trên hành lang, ngã, đỡ nhau dậy, làm quen với nhau.
Thật tẻ nhạt, hắn nghĩ.
Tiếng cửa kéo kêu lên cắt đứt dòng suy nghĩ của hắn, cô Tachibana ôm tập tài liệu bước vào lớp.
Uể oải hắn đứng dậy, mắt liếc về cái bàn học phía trên Horikita kia
"Lại đi đâu rồi à....?"
Thở dài một hơi,
-Thưa cô Tachibana- hắn giơ tay lên xin nói.
-Có vấn đề gì sao cậu Ayanokouji ?
-Thưa cô em muốn đi vệ sinh...
Cả lớp đột nhiên quay phát cười cậu một tràng rõ to
-Sao chú không trốn ngay từ đầu ấy Ayanokouji ?
-Đúng rồi đấy, trốn ngay từ đầu đi lại còn phải thế này nữa à haha.
Horikita ngồi bên cạnh quay sang thì thầm:
-Cậu lại định giở trò gì à Ayanokouji ?
Hắn chẳng để tâm, mắt hắn nhìn chằm chằm về phía bục giảng. Cô Tachihara đưa tay lên vỗ vỗ mấy cái ra hiệu cho lớp trật tự, nhưng đương nhiên là chẳng ai nghe. Mặc kệ, cô nói:
-Mới vào giờ thôi đấy cậu Ayanoukouji. Sao cậu không đi trước lúc vào lớp ?
-Nhưng bây giờ em mới cảm thấy vấn đề.
-Thôi tùy cậu, sao cũng được, đi đi.
Cô phẩy phẩy tay, mặc hắn muốn làm gì thì làm.
Chờ có thế, hắn giấu cái ô vào trong tay áo, ra khỏi lớp.
***
Chẳng khó gì để hắn tìm được em.
Em nằm trên chiếc ghế đá ngoài sân trường, giữa trời mưa.
Hắn thở dài một hơi, cầm chiếc ô tiến về phía em
-Ahhhhhh!!
-Kiyoponnnnn!
-.....
Em bật dậy nhìn thẳng vào người con trai đang cầm ô đến đón mình kia. Chẳng thèm để tâm đến cái biểu cảm của hắn khi em nói ra cái biệt danh kia, em nhào vào lòng hắn.
-Kiyopon, Kiyopon!!!
-Đừng gọi tôi bằng cái tên đó....
-Không đâu!
-Kiyopon là Kiyopon mà !!
-.....
Hắn bất lực nhìn người con gái đang ôm hắn cười khì khì, tự nhủ có lẽ hắn nên trêu chọc một chút nhỉ ?
Đưa tay bóp má em, bắt em phải ngửng mặt lên đối diện với hắn
Hắn hôn phớt lên môi em.
Em, người đang chẳng hiểu cái mô tê gì bỗng giật nảy người lên, mặt đỏ như trái cà chua
-Ki...Kiyotaka...mới làm cái gì vậy ?!!!!
-Ah....ah....
Em ôm lấy gương mặt đỏ lựng của mình rồi chạy biến đi mất, hình như còn kêu hắn là 'đồ ngốc' hay 'biến thái' gì gì đó thì phải.
Vậy là hắn lại phải đi tìm em một lần nữa....
Có lẽ hắn sẽ không trêu em nữa vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com