(Morofushi Hiromitsu x Reader) Người từ trên trời rơi xuống? (1)
Y/n = Shiratohi Hahari
-----------------------------------------------------------------------
Hahari là một sinh viên đại học năm hai, sống trong một căn hộ khá rộng rãi thoải mái. Cũng may là gia đình cô khá giả nên mới được như thế.
Hahari sống một mình nơi đông đúc, và cũng vì tính cách nhút nhát hướng nội, vậy nên ngoài vài bộ Anime, vài đĩa game, và những poster, figure Anime trong phòng, cô cũng chẳng có hứng thú gì tới việc kết bạn, chứ đừng hỏi gì tới chuyện yêu đương.
Căn hộ của cô nằm hẻo lánh trong góc phố dân cư nho nhỏ kế bên trung tâm náo nhiệt. Ở đây sự thật là cũng không an toàn gì cho cam, một nơi có chút vắng vẻ vào ban đêm.
Thật không an toàn để một cô gái phải đi bộ một mình như thế này. Hahari có hơi rùng mình một chút, tự trấn an rằng mình có bình xịt tự vệ rồi nên không có sao đâu.
Dù sao cũng chẳng phải ngày một ngày hai. Hahari đã ở đây hai năm rồi. Nhưng cơ bản vẫn còn chưa ổn lắm cái an ninh.
Cái xã hội thối nát chết tiệt này...
Cánh cổng đã ở trước mắt, Hahari hơi lo lắng khi chìa khóa lọt thỏm theo khe cửa mà rơi bộp xuống đất, không với tới được.
Không, không còn là ''hơi lo lắng'' nữa.
Mà nó thành ''Rất hoảng'' luôn rồi.
Và xui xẻo quá, Hahari phải cố gắng lắm mới trèo được qua chiếc cổng sắt cao 2m.
Đã đi guốc còn trèo cao, may chưa bị ngã thì đôi chân cô cũng đỏ rộp cả lên. Hahari tức, vừa tức vừa tủi mà chảy cả nước mắt. Tự dưng cô mong có một người bạn, bạn thôi để có thể kể lại, muốn chửi đời và than thở quá.
Mà cô sống một mình mà, nói với ai? Với ma à?
-AAAAAAAA...Ước gì mấy nhân vật Anime bước ra khỏi màn hình mà làm bạn với mình....
Cạch cạch...
Tiếng mở cửa vang lên hơi chói tai. Nhưng không thể bằng tiếng két chạy dài phía sau.
Hahari nhíu mày nhìn cảnh tượng trong nhà. Ôi dào, cô không nhớ mình có vác về một anh trai m8 đâu...Rõ ràng là không. Cô đâu có thời gian mà vác trai về nhà. Hahari tự giễu mình hoa mắt mà đóng sầm cửa lại.
Mở cửa.
Vẫn là một chàng trai cao lớn nằm sõng soài trên đất.
Shiratohi Hahari:.....
Có lẽ nên ném anh ta cho cảnh sát, tội xâm nhập trái phép nơi cư trú thuộc quyền sở hữu của người khác. 🙂
Hahari nghĩ vậy, đi tới bật đèn cho rõ hơn.
Rồi cô giật mình ngã ngửa ra sau.
-Mẹ ơi, người chết!?
Người con trai kia có một vết máu lớn loang lổ ở ngực. Do anh ta nằm úp nên chưa nhìn rõ mặt nhưng cô đoán anh ta trắng giờ cũng trắng bệch thôi, người chết mà.
Có lẽ Hahari sẽ thật sự báo cảnh sát hốt ''cái xác'' đi, nếu ''cái xác'' ấy không động đậy mà bắt đầu rên rỉ đau đớn.
-BA MÁ ƠI NGƯỜI CHẾT SỐNG LẠIIIII!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com