Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Batsu game

Bước chân đến một vùng đất mới.

Cuối cùng cũng đã đến, Johto.

Ash, người hùng của chúng ta, lại bắt đầu một chuyến hành trình mới.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Một chuyến hành trình của một kẻ bại trận. Liên tục chối bỏ thực tại, việc đó chẳng có ích gì cho cậu hết, vậy mà sao cứ liên tục ảo tưởng vậy nhỉ?

Kẻ ngốc cũng có sự thông minh của họ. Họ tự nhận thức được mình là một kẻ ngốc.

Còn tốt hơn nhưng tên cao ngạo ngoài cái ý nghĩ mình là tuyệt đối trong đầu ra thì chỉ là một vùng trống.

Giữa cao ngạo và tự tin là một sợi chỉ mong manh.

Bạn được quyền tỏ vẻ khi mình có tài.

Nhưng nếu ăn hại thì ngậm chặt cái mồm vào. Đừng suốt ngày oang oang "tôi sẽ trở thành nhà vô địch".

Nhưng đừng hiểu sai nhé, ước mơ chẳng phải điều xấu.

Nhưng thua liền tù tì năm này qua tháng nọ thì thật thảm hại.

Việc thua liên tục cũng không hẳn là vấn đề, miễn sao còn sức tiếp tục.

Miễn sao không vì những lỗi sai y hệt nhau.

Miễn sao không vì cái tôi quá cao mà bỏ quá điểm yếu của kẻ thù.

Miễn sao không ỷ lại về việc mình là nhân vật chính.

Đáng tiếc thay, những lời đó sẽ có một kẻ mãi không nghe được.

Vậy nên, hãy để cuộc đời thay đổi cậu nhé, Ash?

.
.
.
.
.
.
.
.
.
Thần cờ bạc.

Một thằng nhóc 16-20 tuổi.

Một tên nguy hiểm.

Một anh hùng.

Đó là những lời đồn vu vơ về một người mà Ash vô tình nghe thấy trên đường.

Vô số lời đồn khác nhau, nhừng đều có một điểm chung.

Đó là đôi mắt màu vàng kim sáng trong đêm tối.

Nhảm nhí thật, Ash nghĩ trong đầu. Khi mà những người cao cả như cậu phải mệt mỏi chặn đánh kẻ xấu, luôn có những kẻ lao đầu vào bài bạc, đánh nhau.

Quả là lãng phia thời gian. Sao không dùng thời gian đó để luyện tập, những công việc nhảm nhí vậy hay ho lắm chắc, đúng là những kẻ thảm bại.

- Sai rồi, cậu nhóc à...

Một tiếng nói đầy vui vẻ vang lên, vậy mà như chọc tức cậu vậy. Ngay lập tức quay lại, là một người con trai với mái tóc đen chỉa, áo khoác đỏ và cây gậy bia.

Tuy nhiên, thứ gây chú ý nhất chính là, đôi mắt vàng kim đó.

- Đừng bao giờ áp đặt thứ gì là vô dụng hay không chỉ vì đó là thứ cậu ghét.

- Mà, cậu cũng có ghét nó lắm đâu nhỉ, Ash? Chỉ đơn giản là muốn chối bỏ điều đó thôi.

Nuốt một ngụm nước bọt, Ash quan sát thật kĩ người ở đằng trước. Một tên kì lạ, nhưng đầy nguy hiểm.

Có vẻ như là người quen của tên thủ lĩnh khốn nạn kia. Chiếc từ điển trong túi kia thật chẳng xứng trong tay người như hắn.

- Anh muốn nói gì, chửi bới hay lên mặt dạy đời, chi bằng đấu luôn một trận?

- Vốn dĩ nó sẽ kết thúc như vậy, mọi thứ sẽ luôn luôn được giải quyết bằng cách này.

- Rồi mấy người sẽ thấy, ai mới là kẻ mạnh ở đây!

Gold im lặng nhìn tên con trai trước mặt.

Rồi khoé môi khẽ nhấc lên. Tiếng cười khe khẽ vang lên. Nhét tay vào túi áo như tìm một vật gì đó, Gold lại gần, thì thầm vào tai người đối diện:

- Hiểu cũng nhanh thật, cả hai ta đều là những tên nóng máu nhỉ?

- Nhưng đấu bằng pokemon, cậu không thấy chán à? Hay là chơi một trò chơi đi?

- Đoán được là gì không?

Tay lấy ra một bộ bài, Gold cười thật tươi với người đối diện, vậy mà ánh mắt chỉ chứa sự khinh bỉ.

- Bài? Anh muốn chơi bài ư?

Vẫy vẫy ngón tay, Gold chỉnh lại lời tên đối diện:

- Không hẳn, hãy sử dụng bộ bài và chơi...

- Batsu game nào~

Batsu game, trò chơi sai khiến. Một trò chơi thường được chơi trong các buổi tiệc hay chương trình TV, như một trò đùa.

Đúng vậy, chỉ là một trò đùa không hơn không kém. Con người trước mặt cũng vậy, Ash nghĩ

Chỉ là một trò đùa vu vơ mà thôi.

- Được thôi, bắt đầu chứ?

Hai con người, một bộ bài, liệu ai sẽ là kẻ chiến thắng? Ai sẽ là bá chủ của cuộc chơi?
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

- Nào đến lượt cậu đấy...

- Yên lặng tôi đang suy nghĩ.

Một loạt suy nghĩ lướt qua đầu. Tại sao lại là Batsu game? Tại sao lại là bài? Những lá bài này không có gì đặc biệt, không một dấu hiệu để nhận biết.

Chẳng lẽ anh ta tự tin đến vậy? Chậc, quả là thần cờ bạc, đúng là lúc ngạo mạn.

Một dãy 10 J Q K, có nên không? Anh ta có lá A không nhỉ?

Cái nụ cười tự mãn đó, rốt cuộc là có hay không?

Có. Không. Có. Không. Có. Không

Thật nực cười làm sao.

Vẻ bề ngoài thản nhiên đó, chỉ để che giấu cho sự lo lắng mà thôi.

Là trò chơi trừng phạt mà, còn nhiều thời gian để tâm sự lắm.

Anh biết là mình sẽ không thoát được mà, đúng chứ?

- Ash này, cậu biết tại sao tôi lại rủ cậu chơi bài không?

- Vì anh là một con nghiện?

Nghe câu trả lời, Gold cười phá lên. Nghiêng đầu sang một bên, vẫy vẫy bàn tay ý phủ nhận, anh trả lời:

- Không không, chính xác là vì tốt cho cậu đấy...

- Bài bạc chưa bao giờ là tốt cả...

-... Theo cậu, điều cần thiết cho một chiến thắng trong trận đấu pokemon là gì?

- Sức mạnh, tốc độ, sức bền?

- Sai, sai hết. Đó chính là thứ vũ khí mạnh nhất từ trước đến nay của loài người, đó là thông tin.

Thông tin, thứ hoàn toàn thay đổi cục diện của một trận đấu. Thắng có thể thành thua, bại có thể trở thành thắng, tất cả diễn ra trong nháy mắt, chỉ nhờ một chút ít thông tin.

Vậy mới nói, thông tin chính là thứ vũ khí quan trọng nhất.

Điều tương tự trong cờ bạc. Đó là lý do khả năng phán đoán cực kì quan trọng, đẩy tốc độ suy nghĩ lên tối đa.

Dữ liệu được sử lý càng nhanh, thông tin thu về càng nhiều, phần thắng nắm được nhiều hơn.

Tất cả đều dựa vào khả năng thu thập thông tin, kể cả một trận đấu pokemon.

Nhất là khi nó tổn hại đến bản thân, nên Batsu game là một trò chơi rèn luyện những thứ này một cách hoàn hảo.

- Tức là, ai nắm được càng nhiều thông tin, người đấy sẽ thắng, đúng chứ?

- Cậu hiểu nhanh đấy.

- Vậy thì, tôi thắng rồi...

-... Dựa vào đâu mà cậu dám khẳng định vậy?

- Dựa vào con Sudowoodo đằng sau tôi.

Vừa nói, Ash vừa chỉ vào cái cây đứng đằng sau mình. Chính xác là một pokemon dạng cây.

Mặt Gold bống biến sắc, cành làm Ash mừng hơn. Tiếp tục giải thích, Ash nói:

- Anh cho Sudowoodo ra đó để nhìn lén bài tôi, đúng chứ? Việc đó, ngay từ đầu ván đã dễ dàng phát hiện, nhưng có vẻ anh không để ý là tôi phát hiện. Nên việc mà tôi làm khá là đơn giản, chỉ là chồng hai lá bài lên nhau mà thôi...

Lúc này, Gold cầm sáu con, Ash cũng vậy. Cho tới khi cậu tách lá ở giữa thánh hai. Vậy là Ash cầm bảy con.

Liềm cầm một dãy JQKA đặt xuống. Xong lại tiếp tục nói, đoán trước điều người kia định nói:

- Anh muốn biết sao tôi chắc được anh không có day bốn nào ư? Anh cầm sáu lá, tách thành nhóm ba, hai và một. Nên anh chẳng có dãy bốn nào hết.

Kết thúc màn giải thích bằng một nụ cười, Ash liếc nhìn kẻ trước mặt.

- Đến lượt anh rồi đấy, cứ thong thả đi.

Mặt Gold tối sầm. Ash thoả thê cười.

Cho tới khi tia sáng màu vàng kim hiện lên, chiếc răng nanh ẩn giấu trong nụ cười.

- Quả nhiên, cậu chỉ nhìn thấy những thứ ta muốn cậu thấy. Con người quả là ngu ngốc.

- Ý anh là sao? Thua nên hoá rồ à?

- Không, ý tôi là, cậu còn không để ý đến việc Sudowoodo lỗ liễu đến thế nào, và bài của tôi chỉa ra quá thiếu tự nhiên.

Giờ Ash mới để ý. Sudowoodo và sáu lá bài đấy quá mức lộ liễu, không có ý định che giấu đi, cứ như...

Cố tình khiến cậu chú ý tới vậy.

- Cậu quá vội vã và nóng nảy, ngạo mạn cho rằng mình đúng, nên đã bị che mờ mắt. Cái sự bình tĩnh của cậu, rất tiếc, tôi đã nhìn thấu.

Trò chơi trừng phạt, còn hơn cả sự sống và cái chết. Anh ta trông thoả mãn thật đấy.

Quả nhiên, Gold lấy ra một dãy QKA2 đánh xuống.

Không cần tiếp tục, Ash biết mình đã thua.

Vậy mà, đầu óc lại tiếp tục lừa dối chính bản thân.

Nên đánh gì tiếp đây? Anh ta, anh ta đang ngồi chống cằm quan sát, có lẽ đnag suy nghĩ về hình phạt chăng?

Giờ chẳng còn thể nào phân biệt thiên đàng và địa ngục, diệp và quạ nữa rồi.

- Xin lỗi nhưng mà người điều khiển trò chơi từ đầu đến cuối, vốn dĩ chưa bao giờ là cậu.

- Thực tình muốn nói tình thế đã thay đổi, nhưng nó vẫn luôn như vậy mà.

- Chà, tiếc thật đấy.

Trò chơi trừng phạt, đừng có cười nhé, vốn dĩ chưa bao giờ đơn giản mà.

Vậy mà lại chẳng dẫn đến đâu hết, chỉ quay lại vạch xuất phát để chứng minh rằng cậu chưa trưởng thành.

Suốt thời gian qua, cậu chỉ có làm đi làm lại những điều vô nghĩa mà thôi.

Vậy mà dám áp đạt quan điểm lên thứ khác, tệ hại quá đó.

Giống như một bức tranh biếm hoạ ý, trò chơi này.

Nó chỉ là một trò đùa, và cậu - Ash Ketchum - đã bị chính nó đánh bại.

Vậy mà vẫn chưa thể tháo sợi vải đen che giấu sự thật ư?

Cuộc đời cậu, mới chính là một trò đùa.

- Ván bài kết thúc, trò chơi dần đóng lại, có vẻ cả hai ta đều nhận thức được kết qua nhỉ?

-... Anh muốn gì? Bắt tôi làm gì thì nhanh lên, thật phiền phức.

- Không cần giục đến vậy đâu, vốn dĩ cậu đã ăn hại, muốn kiếm việc cho cậu cũng khó lắm chứ đùa đâu.

Ash câm lặng, không nói gì.

Kẻ trước mặt cũng chỉ là đồng bọn của lũ thua cuộc ghen tị với những kẻ trên đỉnh cao như cậu mà thôi, chẳng việc gì phải tức giận cả.

Một trò chơi đầy gian lận, thua chẳng có gì là sai.

- Hiểu hơi sai rồi đấy tên nhóc tỏ vẻ anh hùng kia...

- Tôi cho Sudowoodo ở đấy, nó không ra hiệu gì, mà cậu nghĩ nó có thể nhìn xa tới vậy à? Cậu tự mình chú ý, đừng đổ lên tôi. Và có lẽ phải nhắc lại điều này, người thắng là tôi, chứ không phải cậu, ngưng ảo tưởng đi!

- Trò chơi cũng chưa kết thúc, phải không? Trò chơi trừng phạt, vậy hình phạt là gì nhỉ?

Nhếch mép một cái, mệnh lệnh được đưa ra:

"Khuân mặt cứng đờ với đôi mắt và khuân miệng mở to, cho tôi chiêm ngưỡng đi"

Ash Ketchum, cậu biết mình sẽ không thoát được mà...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com