Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12: Sóng gió lại đến

-- Eiji kun! Tôi muốn ăn kem

Ankh mặc chiếc áo rộng thùng thình của Eiji, chân trần đi ra ngoài gốc đỗ quyên nọ. À, cậu ta đang mặc cái quần lót bông hoa lá hẹ loè loẹt của ai đó. Không phải muốn mặc đâu, vì không muốn trở về căn gác xếp hôi hám đó nên đồ cũng không có để mặc. " Vô tình " thấy cái quần lót treo trên cây nên mới " mượn tạm" thôi nha.

-- Không được, cậu đã ăn phần kem hôm nay rồi, để bụng ăn Oden kìa. Nhưng...cậu thấy quần lót của tôi không?

-- Có thấy.

-- Ở đâu thế? Đó là quần lót cho ngày mai của tôi....

-- Ở đây này.

Nói rồi Ankh vén áo lên, kéo chiếc quần ngoài xuống, lộ ra cái quần lót bông của ai kia.
Eiji đánh " ực" một cái, oa oa eo nhỏ ghê, trắng nữa, có mềm mềm không nhỉ? Muốn sờ sờ~~~

-- Nè! Anh nhìn cái gì? Tôi mượn tạm thôi, tối trả lại anh.

Ankh cảm nhận được Eiji có gì đó là lạ, bước lại đưa tay chọt chọt bụng cậu ta. -" Nè! Không cho mượn sao?"

Eiji bắt lấy tay Ankh, ngăn cản nó hoành hành. Ankh bị nắm đến đau, cậu nhăn mặt :

-- Không cho mượn thật đấy à? Vậy thôi tôi trả anh.

Eiji buông tay Ankh, thay vào đó là nắm quần cậu ấy kéo lên. Trong lúc ấy thì " tranh thủ" lướt tay qua cái eo nhỏ nhỏ.

-- Đúng là mềm! À, ý tôi là không cần trả, sắp xếp mai chúng ta rời khỏi đây rồi tôi dẫn cậu mua đồ.

Nói xong câu ấy Eiji nhanh chóng quay đi. Aida! xấu hổ chết đi được, tự dưng cái chỗ nào ấy phản ứng. Cũng may, sau này nhất định phải mua thêm mấy cái quần rộng thế này. Nhưng mà... Khó chịu quá!! Date chan à! Bình thường nếu thế này anh làm sao vậy? Nếu Date mà biết thì sẽ trả lời rằng " Đơn giản, tôi có Shintaro".

Ankh "ngơ ngác như con nai vàng" :" anh ta bị gì nhập vậy không biết, nhìn thê thảm thế".

-- Ểhh, Eiji kun bị làm sao?

Eiji mặt nhăn mày nhó mà vẫn phải cố gượng cười :

-- Một số chất tích tụ trong người lâu quá cần giải phóng nhưng không được nên khó chịu.

-- Hmm? Sao lại không được?

-- Thiên bất thời địa bất lợi nhân bất hoà, hành sự chuyện lớn phải chuẩn bị kĩ.

Ankh ngày mờ mịt, rốt cuộc anh ta bị cái gì???

-- Anh đang dạy học hả, thầy giáooo~~ vậy anh dạy tôi đi.

-- Học phải đi đôi với hành, cậu chịu thực hành không?  - Eiji thấy mình chẳng khác cầm thú là mấy, ừm cậu chỉ có hai cái chân..à ba cái.

-- Chịu, anh dạy tôi đi.............
  Đùng.. Đùng Đùng

Đang nói đến đây thì bỗng nhiên trời rung đất chuyển, có chuyện gì vậy? Chỉ thấy mặt đất rung chuyển dữ dội, trên trần nhanh chóng xuất hiện nhiều vết nứt.
Rầm..rầmmmmmmm mặt đất...đang sụp xuống.

Đầu Ankh hiện lên hai chữ " động đất". Ở đây 4 năm, thứ này xuất hiện không phải ít nhưng đây là lần đầu mạnh như thế. Cây quạt trần lung lay rơi xuống ngay trên đầu Eiji.  Ankh lập tức phóng đến ôm Eiji xô ra, cánh quạt xoẹt ngang tay cậu làm nó chảy máu. Eiji vốn đang mất trọng lực, cậu đã thấy cái quạt rơi xuống nhưng chưa kịp tránh thì một bóng người nhỏ lao đến, đẩy cậu ra.

Ankh nằm đè lên người Eiji, bàn tay đã bị máu làm ướt đẫm.

-- Nhanh! Eiji, Chạy ra ngoài máu.

-- Ankh... Ankh...

--Tôi ở đây, Chạy!

Eiji đứng dậy ôm Ankh vào lòng, vừa vượt qua đống gạch đá cứ đổ xuống. Chạy nhanh ra ngoài,  Eiji gặp Date, anh ta cũng vừa chưa ra khỏi đống đổ nát.

-- Date chan, phải sơ tán mọi người mau. Trận động đất này rất kì lạ.

-- Ừ. Núi lửa Iwa sắp phun rồi, Eiji bên này, tôi bên kia, Ankh phải cẩn thận đấy.

Ba người chia nhau chạy. Eiji đem Chiếc medal nhân của Ankh giao cho cậu ta :

-- Ankh, cẩn thận! Cậu giữ dùm tôi cái này, lát nữa gặp lại nhớ trả cho tôi.

-- Ừm. Eiji kun, cẩn thận. Chờ anh mua kem cho tôi.

Eiji cười để lộ lúm đồng tiền bên má, rất đáng yêu. Nhưng tự dưng Ankh lại có cảm giáo rằng đây là lần cuối cùng được thấy nụ cười đó.

-- Được! Chờ tôi.

Ankh nhìn bóng cậu ta chạy ra xa, xa dần, nhỏ dần, rồi biến mất sau bức màn mưa bụi đá. Lắc đầu xua đi cảm giác kì là này, Ankh nghĩ thầm "chắc là ảo giác thời, nhất định cậu ta sẽ quay lại mà" . Cậu cũng chạy về một hướng giúp sơ tán người dân, tuy cậu ghét mọi người ở đây nhưng Eiji làm vậy thì cậu sẽ làm theo.

Núi Iwa là núi lửa lớn nhất nhì khu vực, đã tồn tại từ rất lâu, đáng lẽ là đã tạm ngưng hoạt động rồi nhưng tại sao lại phun ngay lúc này chứ? Quan trọng là với lần phun này đây sẽ xoá sổ sự tồn tại của thôn nhỏ trên bản đồ thế giới.

Những tiếng động lớn ầm ầm như sấm sét cứ liên tục vang vọng, y như sắp có một quái vật thức tỉnh. Ankh nhìn ra xa, từng cột khói đen đã bốc lên trời.

Eiji bế một đứa nhỏ từ trong đống bê tông đưa cho bố mẹ nó. Cậu cũng thấy cột khói đen càng ngày càng lớn kia, thời gian không còn nhiều, phải nhanh chóng đưa mọi người đến vùng đông bắc ngọn núi, nếu không kịp ai cũng sẽ chết.

Date Akira cùng một vài người lái chiếc Jeep quân dụng đưa mọi người đến vùng đông bắc. Cậu đã phát SOS khẩn cấp cho ZF (Chính phủ) trong vòng 3 tiếng nữa, ZF sẽ cho trực thăng đến cứu nạn. Đông bắc núi là nơi duy nhất ở thôn này có chỗ để trực thăng hạ cánh. Phải nhanh lên!

Ankh nhào tới bắt lấy tay thằng bế vừa bị hút xuống dưới khe nứt sâu vào lòng đất, đây là thằng bé con chủ nhà lúc trước cậu ở. Lôi nó lên trên đất bằng cánh tay từng bị gọi là quái vật.

-- Tại sao cứu tôi, tôi từng bắt nạt cậu....

-- Tôi cũng chẳng ưa cậu gì đâu. Nhưng Eiji kun bảo phải nắm lấy tay mọi người khi còn có thể. Khoan nói đi, chạy mau đến đông bắc.

-- Miura, cảm ơn cậu.

Ankh cười, rồi chạy đi giúp người khác. Miura cũng được, Ankh cũng được, miễn sao người ta thật tâm thì gọi gì chả quan trọng.  Cầm miếng medal bằng cánh tay Greed" Eiji kun, anh phải khoẻ mạnh đấy". Ankh nắm chặt miếng medal vào tay, chạy đi tiếp. Cậu không biết rằng miếng medal ấy đã bị cánh tay hấp thụ.

Date đưa những đoàn người cuối cùng đến nơi tập hợp. Lúc nãy cậu thấy Ankh cõng một bé gái, cái thân nhỏ gầy ấy nhanh thoăn thoát giúp người này, đỡ người kia. Nhưng... Còn Eiji đâu???

--Aaaaa, thầy giáo, thầy giáo,  thầy...  Thầy giáo rơi xuống vết nứt rồi!  Huhuhu oaaaa bố ơi, thầy cứu bọn con mà bị thương rồi rơi xuống rồi.

-- Nói cái gì?  Eiji kun ở đâu?? Hả?

Là Ankh, cậu vô tình nghe được tiếng khóc, khi đến gần thì nghe được câu ấy. Đứa bé bị quát giật mình, khóc dữ dội hơn.

-- Nói..Eiji đang ở đâu???

-- Lớp..hic...hichicc..Lớp học... Huhuhu oa oa oa....-Đứa bé càng khóc to hơn.

Mặc kệ tiếng khóc tiếng than của đám người, mặc kệ mặt đất rung chuyển, mặc kệ cả ngọn núi Iwa sắp phun trào. Ankh xoay người chạy trở về lớp học, cậu phải tìm được Eiji, nếu Eiji chết, thì cậu sống làm chi nữa.

-- Ankh! Ankh! Quay lại ngay.- Date gọi theo, nhưng trễ rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com