Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Dụ dỗ

Miura vươn vai sau một giấc dài, đã lâu lắm rồi không ngủ ngon đến vậy. Nó nhìn xung quanh, chắc đây là phòng y tế. Còn Eiji- kun đâu nhỉ? Anh ta cũng bị thương mà.

Miura ngồi dậy định xuống giường thì Eiji đi vào. Vừa mới tỉnh ngủ nên hai mắt nó còn mờ mịt, ngơ ngác nhìn Eiji ngày càng lại gần. Mái tóc vàng óng xù xù có vẻ hơi rối, cái áo của Eiji hiện tại hơi rộng so với nó nên khi ngồi dậy thì lộ cả chiếc cổ cùng xương quai xanh thoáng ẩn thoáng hiện. Liếm liếm đôi môi khô khốc vì khát, Miu không biết rằng dáng vẻ hiện tại của nó hiện tại rất dễ tống người ta vào tù.




Eiji nuốt nước miếng " Ực " một cái. C.h.ế.t t.i.ệ.t 

Cố gắng " dời" đôi mắt hư hỏng của mình đi chỗ khác, Eiji cắn răng nghiến lợi, đưa cho Ankh một cây kem:

-- Đây, phần kem của ngày hôm nay.

Miura lấy kem, cắn một miếng:

-- Cảm ơn! Tay anh có sao không?

-- À, vết thương nhỏ thôi. Nói tôi nghe chuyện hôm nay được không?  Aaa nếu không muốn kể cũng không sao, tôi tôi....

Miura lấy cây kem nhét vào miệng Eiji, tên này nói nhiều thật đấy.

-- Đây! Họ gọi không sai, tôi là quái vật, tôi khác người, nhưng tôi không biết vì sao lửa tự dưng cháy rồi đốt ông ta. Là do họ đánh tôi, càng phản kháng càng bị đánh.

Miura nói, cánh tay " quái vật" của nó cũng hiện ra, quái gỡ và đáng sợ. Eiji nhìn nó không nói gì. Nó biết mà, ai thấy cánh tay này mà không ghê tởm chứ. Cười tự giễu cho sự ngu ngốc của mình, lại còn hy vọng người khác sẽ thích nó ư? Đúng là nực cười. Miura chuẩn bị về thì bỗng Eiji nắm lấy bàn tay " quái vật ", bàn tay cậu từng nắm vô số lần, cậu nhẹ giọng thủ thỉ:

-- Đau không?

Gì? Miu bất ngờ, anh ta không ghét bỏ nó sao. Nó cứ tưởng...

-- Anh..anh không sợ nó à?

-- Không! Bị đánh đau không?

-- Anh không thấy thắc mắc về nó sao?

-- Không! Còn bị thương ở đâu nữa không?

-- Chúng ta nói vấn đề chính đi.
- Miura khó chịu cau mày, sao cậu ta cứ lái đi vấn đề khác vậy.

-- Vấn đề chính của tôi là cậu. Đừng quan tâm thứ khác, dù cậu là gì chăng nữa tôi vẫn thế.

Hai người không ai nói gì nữa, chỉ yên lặng nhìn nhau. Miura đang cố nhìn thấu con người Eiji,  suy đoán xem rốt cuộc anh ta nghĩ gì? Có khi nào... anh ta quen nó của trước đây không ! Eiji cũng nhìn Miura, cậu không suy diễn lung tung như người nào đó, trong mắt cậu chỉ toàn tình cảm chân thành, sự khẳng định lời hứa của mình với người trước mặt này.

Sau một lúc  (sau vài tiếng)  Miura lên tiếng trước :

--Thực ra, anh là ai? Đến đây có mục đích gì?

-- Tôi là Hino Eiji, nhớ kĩ. Mục đích của tôi là chăm sóc cho cậu, lo lắng cho cậu. - Eiji làm điều mà trước đấy chưa từng dám -  đưa tay véo nhẹ mũi Ankh.

Miu nhìn Eiji, nó cảm thấy thực sự khó hiểu. Nhưng nó không ghét bỏ, đúng là cảm giác được người khác quan tâm tốt thật. Nó quên luôn việc đang có một bàn tay ác ma hết véo mũi lại véo má nó. Miu có một ảo tưởng rằng chỉ cần gọi một tiếng Eiji thì dù có ở đâu cậu ta cũng sẽ đến. Nhìn gương mặt gần trong gang tấc, Miura cười, đôi mắt cong thành hình loan nguyệt, sáng lấp lánh (^_^)

Trong đầu Eiji " đùng " một tiếng.  Ankh hiện tại rất dễ cười, cũng rất...dễ dụ.

-- Miu, ở cạnh tôi đi, sau này mỗi ngày tôi đều mua kem cho cậu.

Miura chưa nghĩ tới việc sẽ được ở cạnh cậu ta. Rốt cục là ý tốt hay là lợi dụng? Nó có gì đáng để lợi dụng đâu. Nhưng mọi ý nghĩ đều bị vứt ra sau đầu khi nghe đến kem. Miura thua rồi, ai bảo cậu ta dùng kem dụ dỗ nó chứ.

-- Tôi sẽ ở chỗ anh? - Ừ

-- Tôi muốn anh đưa tôi rời khỏi thôn này! - Được

-- Một năm ăn kem thoả thích!  - Được

-- Không muốn mỗi ngày phải làm việc!  - Được

-- Anh không được...đánh tôi ! - Được.

-- Được!  Tôi đi cùng anh.

" Sẽ không để cậu chịu thêm bất kì khổ cực nào nữa, người của tôi, tôi bảo vệ"

________________________

[ - Thằng ngốc này! Cút
-- Không cút. Ngoan đi, nằm úp xuống, chỉ một chút thôi!
- Đau!
-- Tôi sẽ nhẹ nhàng ]

**** thả spoil, thả spoil ****
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com