[ P2_C15 ]: Tường vi (4)
Thêm một con ma cà rồng vừa nhập bọn với con hôm trước. Lần này nó không chết vì té từ trên cao xuống mà chết vì bị...tiêm thuốc quá liều.
Ankh đòi tôi bắt một con ma cà rồng để thử nghiệm. Vì bọn này nhắm vào tôi nên tôi cứ việc đi nhởn nhơ thì sẽ có đứa tự mò đến.
Gọi là " chứng bệnh ma cà rồng" thì đúng hơn. Vì con người bị biến thành ma cà rồng vì một loại virut. Virut này làm máu chảy ngược lại vòng tuần hoàn nên trên mặt sẽ nổi gân xanh lên dày đặc. Nó còn làm răng người ta biến đổi, răng nanh nhọn và dài hơn, cảm giác khát máu cũng nổi lên dữ dội.
Vì bị biến đổi nên lượng hồng cầu trong máu chúng không đủ để cung cấp, nếu thiếu hồng cầu chúng sẽ chết. Do vậy chúng mới phải đi hút máu người khác.
Một loại virut đáng sợ.
Ankh có vẻ hứng thú với loại virut này, cậu ta đang tham vọng " sinh ra một bá tước Dracula ". Một ma cà rồng đúng chất chứ không phải bọn " nửa mùa" như lời Ankh nói.
Ở phương Tây người ta gọi ma cà rồng là huyết tộc. Năm năm trước tôi đã từng thanh tẩy bọn chúng một lần, ngay tại Las Vegas này nhưng không ngờ còn sót lại vài tên tìm đến trả thù.
Chuyện rất dài...
Lúc tôi miên man thì Lucas lôi vào một tên huyết tộc khác.
Tôi :"..." Không phải nói bọn nó tuyệt chủng rồi sao?
Ở trường học có ít nhất 3 tên, ở đây đã chết hết 3. Lảng vãn trong đám cảnh sát lúc nãy cũng có một con, chính là Jenny. Đó là lý do tại sao ả ghét tôi đến vậy. Chịu thôi, ai bảo tôi diệt cả tộc cô ta.
Nhắc mới nhớ, ở đây cũng có một con ma cà rồng.
Lucas.
Lucas là một trong số huyết tộc còn sống sót sau trận thanh tẩy mấy năm trước. Tôi đã đem cậu ta khỏi tổ chức, cũng chính vì thế mà tôi bị loại trừ.
Một tổ chức mang tên " Vampire Hunter "- thợ săn ma cà rồng. Tôi thấy nhảm nhí với chức danh đó. Tôi giết chúng đơn giản vì nó dám cướp đi số máu mà tôi đã lấy trong các vụ án trên toàn nước Mỹ. Gia nhập tổ chức chỉ vì có cớ để thoải mái chém mà không bị xử lý thôi.
Lucas lại gần tôi, miệng cậu ta còn dính máu :
-- Virut biến thể rồi.
Nói rồi cậu chỉ ta vào con ma cà rồng bị cậu hút máu.
Tên này uống cả máu người lẫn máu ma cà rồng.
-- Ừ! Tôi biết rồi.
-- Cậu biết rồi? Làm sao biết? Hể, cậu cũng hút máu chúng hả?
- Lucas mắt tròn xoe nhìn tôi.
--Ngốc như cậu mới không biết. - Tôi cốc Lucas một cái làm cậu ta ôm trán la oai oái.
Sau đấy thì một cái liếc bén như dao bay qua làm tôi lạnh toát cả sống lưng. Lucas cũng giật mình, cậu ta oà lên :
-- Oaaa, cậu Hino, tôi không muốn bị ăn thịt.. Huhuhu. Cậu nhóc thật đáng sợ mà..oaa
Haha đừng nói là cậu, tôi cũng sợ. Ực....
Cái nhìn của Ankh đủ để giết người, nhưng tôi thấy có gì đó là lạ. Cậu ta... Ghen?
Tôi mỉm cười đứng dậy đến chỗ Ankh hôn lên trán cậu ta một cái :
-- Tôi mua kem cho cậu.
Lucas một bên vừa nín thấy vậy lại oà lên khóc :
-- Aaa hic hicc huhu. Tôi nghẹn cơm chó rồi. Cần an ủi.
Sau đấy cậu ta nhào lại bên con ma cà rồng còn hấp hối cắn thêm ngụm máu, thế là tiễn vong nó đi luôn.
Tôi :"..."
Ankh :"..."
Thật tàn bạo.
Lúc tôi ra ngoài mua kem thì gặp phải Shintaro Gotou. Anh ta đi một mình, rõ ràng là chờ tôi.
-- Nói chuyện một chút được chứ.
Quán cafe có cái tên rất thơ mộng " Romantic ". Nơi hẹn hò lý tưởng của các cặp tình nhân. Trên sân thượng cũng có một cặp đang ngồi ngắm nhìn Las Vegas từ cao. Thật lãng mạn nếu như... không phải tôi và Shintaro.
Không khí cứ quái quái sao ấy. Ai đi ngang qua cũng ngoái lại nhìn hai người đàn ông mặt lạnh tanh ngồi đối diện mà không nói câu nào.
Tới khi mọi người sắp chịu không nổi thì Shintaro mới mở miệng trước :
-- Năm năm rồi nhỉ? Hino.
Tôi nhấp một ngụm cafe nhưng phải nhíu mày lại vì đắng.
-- Cafe cũng đắng hơn năm năm trước nhiều. Điệp viên CID Shintaro.
Shintaro cũng nhấp một ngụm cafe :
-- Cafe cũng vậy, chỉ là vị giác khác hơn thôi.
Chúng tôi lại im lặng, mà hễ im lặng là người xung quanh lại nín thở.
-- Uva đã quay lại. Cậu ta đang nhắm vào cậu. - Shintaro dùng cây thìa khuấy cafe.
-- Thế à? Vậy anh phải mau bắt chúng nó lại để bảo vệ công dân như tôi chứ anh điệp viên.
-- Đừng có đùa. Năm đó cậu diệt tộc người ta, còn cấy thêm cho họ một chủng virut khác, để họ không hút máu thì chết mà hút máu thì sống không bằng chết. Bọn họ hận cậu đến mức muốn lăng trì rồi, cậu còn ở đó đùa.
Shintaro hình như đang cố gắng kìm chế để không đấm tôi vài phát, anh ta nói tiếp:
-- Diệt tộc đắc tội huyết tộc đã đành, còn gây hứng kiếm chuyện với Vampire Hunter, vô duyên vô cớ thả Lucas đi. Tôi thật sự không hiểu nổi đầu cậu chứa gì.
Tôi thấy trên đầu Shintaro đã bừng lên đám lửa, anh ta vẫn y như lúc trước. Nóng nảy, bốc đồng nhưng lương thiện. Tôi gọi một ly trà hạ hoả để trước mặt anh rồi mới từ từ nói :
-- Tôi thanh tẩy huyết tộc vì nó đụng đến thứ không nên đụng dù tôi đã cảnh cáo. Còn về Lucas, cậu ta là số dư của một phép tính. Tôi không tiếc vì số máu, mà vì bọn chúng đụng vào đồ của tôi, dù là cái gì cũng vậy. Hơn nữa, anh cũng ở trong tổ chức chẳng phải mục đích là diệt hết ma cà rồng sao? Tôi đã làm hộ các người, đáng nhẽ phải cảm ơn tôi mới đúng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com