[ P2_C21 ]: Tường vi (10)
Tôi ném mạnh ly rượu vào tường, nó đụng ngay sát bên mặt Jenny, vỡ tan tành rồi rơi xuống.
Bí mật mà tôi cố giữ bao năm hôm nay không nhịn được mà nói ra hết rồi. Tôi mặc kệ cho người ta hiểu lầm bao năm mà không lời giải thích. Cho tới khi bọn ma cà rồng lại xuất hiện thì nỗi căm hờn của tôi lại sôi sục.
Bọn nó lấy tư cách gì trách tôi, nếu cứ yên phận sống tới chết thì tôi đã không truy cứu làm gì. Lại chạy ra đòi trả thù? Nực cười? Được, trả thù thì đến đây, nợ còn day dẳng đến nay dứt được rồi.
-- Cô trở về nói với Uva, muốn gì thì hai hôm nữa gặp ở ngõ cũ năm đó. Bao nhiêu huyết tộc kéo đến hết đi. Hino Eiji này chờ tụi mày đến trả thù.
Tôi chỉ thả Jenny. Số huyết tộc còn lại giao cho Ankh và Lucas.
Tôi ngâm thân mình vào bồn tắm, nhắm mắt lại để bình tĩnh. Lâu rồi không mất kiểm soát đến thế. Tôi thật sự giận, phần vì giận bọn ma cà rồng, phần lại giận chính mình.
Lát sau tôi nghe nước đọng đậy, sau đấy là một đôi môi ấm áp chạm vào môi tôi. Không cần nói gì với nhau, ở bên nhau là đủ. Có lẽ Ankh biết tâm trạng của tôi nhưng cậu ta không phải loại người biết an ủi người khác.
Tôi cứ thế ôm Ankh lên giường.
_____________________
Date, Shintaro và Izumi đang ăn ở căn tin sở cảnh sát.
-- Vẫn chưa tìm gặp Jenny, không biết cô ấy chạy đi đâu rồi. - Date nói.
-- Hy vọng đừng chạy đến chỗ Hino.
Izumi gắp một miếng cải trắng :
-- Các cậu quen Hino à? Cậu ta là người thế nào?
Cậu ta không phải người - Shintaro nghĩ thầm.
--" Huyết án Ma cà rồng " anh nghe qua chưa?
-- Vụ đó nổi tiếng đến vậy thì làm sao chưa nghe được, sao? Cậu ta có liên quan hả? - Izumi tò mò.
-- Hino chính là người lập huyết án. Năm đó em và cậu ta ở trong VH.
Date cũng bất ngờ, thiếu chút phun luôn hớp nước.
-- Trời trời, năm đó cậu ấy mới nhiêu tuổi.
-- Cậu ta 17, em 20. - Shintaro lấy khăn lau cho Date.
-- Thì ra Hino là truyền kì, thế mà đến giờ cậu mới nói ra cho bọn anh biết. - Izumi càu nhàu
-- Anh không có hỏi mà. Vả lại em thấy còn nhiều nguyên nhân bên trong, nhưng Hino không chịu nói.
--Hừmmm. Vậy lần này cậu ta mà là người giết Nghị sĩ Garad thì hơi khó điều tra. Còn cậu nhóc tóc vàng đó nữa, anh thấy cậu ta chẳng kém Hino là bao. - Date lại chọc miếng thịt gà trong đĩa đút cho Shintaro.
Izumi cũng gật đầu:
-- Thằng nhóc ấy không vô hại như vẻ ngoài. À, còn một thứ hiện giờ rất quan trọng.
-- Thứ gì? -Hai người kia cùng hỏi, rồi quay sang nhìn nhau cười.
Izumi sầm mặt, nghiến răng gằn từng chữ :
-- Cơm Chó Ăn Không Ngon!!!
Hai người cút ra chỗ khác mà chim chuột đi, anh đang ế.
_______________
Chúng tôi bị tiếng hét ba quãng tám của Lucas đánh thức. Ankh khó chịu vùi đầu vào cổ tôi, tôi vỗ lưng cậu ta rồi mặc quần áo ra ngoài.
Lucas ngồi co ro trong góc dùng tay quẹt nước mắt lẫn nước mũi. Làm ơn đi đại ca, bằng tuổi anh người ta có con hết rồi.
Tôi nhìn Lucas từ cao, cậu ta ngước lên thấy thì lại oà lên khóc và nhào đến ôm chân tôi như một con gấu trúc. Tôi vò mái tóc rối nùi vì vò quá nhiều của mình, đá đá chân, nhưng đá cỡ nào cũng không rơi cậu ta ra được.
Tôi chợt phát hiện... Ủa?
-- Lucas, đứng lên!
-- Huhuhu cậu Hino, không đứng.
-- Tôi kêu anh đứng lên.
Lucas nấc lên như con gà cục tác đang đẻ trứng mà đứng lên.
Tôi bỗng không nhịn nổi mà cười lên tiếng :
-- Lucas, anh làm gì mà bị lùn lại thế này... Hahaha.
Đúng là "lùn" lại, Lucas lại khóc.
-- Tôi không biết đâu.. sau khi ngủ dậy thì bị thế này.
Lucas là con lai nên cao gần 1m90, trong khi tôi chỉ cao 1m86
Trước kia tôi toàn đứng thấp hơn cậu ta nhưng giờ tôi có thể đưa tay mà mò đầu cậu ta rồi.
Cậu ta đứng lên chỉ cao khoảng ngang vai tôi thôi.. Hahaha. Không biết lý do vì sao nhưng tôi thích điều này.
Ankh bị chúng tôi làm không ngủ được, cậu ta lê đôi dép đi ra, thấy tôi và Lucas đứng thì hơi sựng lại.
Một lát sau...
-- Ha..haha!
Tôi còn tưởng Ankh không biết cười cơ đấy. Hiện tại Ankh cũng cao hơn Lucas. Ankh vò vò đầu Lucas, âm thầm đắc ý.
Lucas không buồn khóc nữa, cậu ta ủ rũ ngồi bẹp xuống sàn :
-- Ankh, cậu cho tôi uống cái gì phải không?
Không những lùn lại mà Lucas còn như trẻ ra thêm 10 năm, khuôn mặt vốn không già nay còn trẻ thêm. Cái má bánh bao phúng phính như búng ra sữa. Tôi thấy Ankh nựng nựng nựng nựng...... Tôi sờ lại mặt mình, ừmmmm tôi không có má bánh bao.
Ankh nói :
-- Thứ cậu uống là máu cậu kèm virut trong máu huyết tộc bắt được và một số chất khác. Mục đích hỗn hợp đó là tạo ra một Dracula nguyên thuỷ. Tôi sắp thành công rồi.
Lucas nhìn Ankh như đang suy nghĩ gì đó. Bản thân Lucas đang cảm thấy.. Ankh rất quen, nhất là khi Ankh nhắc đến Dracula~~~
Tôi thấy khá hứng thú :
-- Trường sinh bất lão như truyền thuyết à?
Ankh lắc đầu :
-- Không phải, cùng lắm là trẻ hoá và kéo dài tuổi thọ. Tôi cũng tiêm cho bọn huyết tộc ban trưa nhưng chúng không có thay đổi lớn như Lucas. Thể chất cậu ta đặc biệt.
Lucas biết nó liên quan đến số lần thí nghiệm trước đây. 7 lần, Wataru.....
Tôi không thích huyết tộc. Nhưng tôi không ghét Lucas. Tôi thấy nụ cười cậu ta rất đơn thuần, đó là thứ mà tôi sẽ không còn có được nữa.
Ankh lôi tôi về phòng ngủ, Lucas cũng ôm gối lọ mọ đi theo. Đuổi không ra cơ đấy. Tôi quăng cho Lucas chiếc chăn rồi ném xuống gầm giường.
Tắt đèn. Ankh thuần thục cởi hết đồ rồi chọc tôi. Tôi dần biết sở thích cậu ta, chọc ghẹo cho tôi nhịn đến sắp nổ bùm bùm bùm rồi bỏ mặc tôi mà đi ngủ. Ankh biết tôi sẽ không ép cậu ta làm gì cả, nhất là khi Ankh ngủ thì tôi sẽ không động vào cậu ấy.
Mà lần này còn có Lucas dưới gầm giường. Tôi cắn răng ôm ôm hôn hôn Ankh chờ đến khi không nghe tiếng nấc của Lucas nữa. Tôi lật Ankh lại. Cậu ta kéo tay ra, chỉ xuống :
-- Cậu ta...ở dưới... ưmmmm cậu chết tiệt.
Tôi đột ngột đi vào.
-- Cậu nhỏ tiếng một chút, cậu ta ngủ rồi, đừng đánh thức.
Lần này Ankh bị ép đến muốn cắn tôi, không thể lên tiếng cũng không thể phản kháng. Cứ thế nằm yên cho tôi quậy.
Tương lai còn dài Ankh à!
___________________
Lucas: "khóc thét bằng 8 thứ tiếng" tôi ở dưới đây mà các người làm gì đấy. Tôi vẫn còn là trẻ con đấy biết chưa.~~~ Oaaa muốn các thiên thần nhỏ an ủi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com