[ P2_C43 ]: (4)
Cứ cách một đoạn tôi lại thấy một đoạn vải tương tự lúc đầu, cho tới chỗ này thì mất dấu. Nơi chúng tôi đang đứng là một mảnh đất trống không có cây cối cũng không có xác chết treo. Phía trước là một hàng rào gỗ vót nhọn hoắc loang lổ dịch màu đỏ.
Tôi lấy một nhành cây bươi bươi chút đất, nó khá cứng, không phải màu đen thuần hay pha chút vàng. Mà là màu đỏ sậm như huyết.
Ankh ngồi xuống cạnh tôi :
-- Ở đây giống như một cái thớt khổng lồ và bọn du khách là con cá trên thớt. Chỉ chờ thời khắc bị chặt đầu.
Giọng nói Ankh nhẹ như gió, điềm tĩnh một cách lạ thường. Tôi xoa đầu Ankh :
-- Đúng vậy, là bọn họ, không phải chúng ta.
Mảnh đất này không biết đã thấm bao nhiêu máu người rồi. Phía sau hàng rào là địa bàn thổ dân và người biến dị. Phía trước là vô số " xác" treo trên cây có thể rơi xuống bất cứ lúc nào. Còn có một đám xạ thủ ẩn nấp chưa biết mục đích là gì. Một phát súng nhằm vào Lucas đơn thuần để trả thù hay cố ý nhắm vào chúng tôi cũng không biết.
Tình thế hiện giờ là " tiến thoái lưỡng nan" với đám du khách nhưng họ vẫn không hề nhận ra. Một số thanh niên còn hào hứng giục đi mau mau. Phần nhỏ sợ quá nên ầm ĩ đòi về. Nhưng đương nhiên nếu muốn về thì phải tự đi, người hướng dẫn sẽ chẳng thể vì một hai người mà kết thúc hành trình.
Tôi khinh thường trong lòng, ừ thì chắc sẽ ra khỏi, không chừng còn chết sớm hơn một chút bởi đám xác sống treo trên cây đó.
Băng qua hàng rào.
Emu ôm cánh tay Hiiro, vừa rùng mình than :
-- Đi càng ngày càng lạnh, còn âm u hơn nhà xác bệnh viện.
Không phải nhà xác.
Vì tất cả đều chưa chết.
Cả khu rừng rộng như vậy nhưng chỉ có một lối mòn nhỏ đủ hai người đi song song, đất đá lởm chởm. Hai bên đường là vô số quan tài thuỷ tinh dựng đứng.
Trong mỗi quan tài có một " người". Mỗi người cao hơn 2m, hệt như loài vượn người chưa tiến hoá. Lông đen dài rậm rạp, phần cằm đưa ra ngoài, trán nhô cao. Tất cả đều nhắm mắt. Đoàn người vừa thấy ai cũng hít khí lạnh vì cảm giác như chúng vẫn còn sống.
Một ngọn gió thổi vù qua làm bụi đất cuốn lên mù mịt, ai cũng lấy tay che mặt lại, trong lúc đấy tôi thấy một ánh mắt liếc qua.
Tôi cười trong lòng, thầm khinh bỉ những cổ máy giết người không có đầu óc. Đám người biến dị này là món "đồ chơi" của đám giặc phản loạn còn sót lại.
Vùng đảo này rất lâu trước đây là một thôn nhỏ rất yên bình, nhưng nổ ra một cuộc nội chiến phá huỷ toàn bộ. Sau đấy hồi phục lại ít lâu thì ngọn núi lửa lại phun trào, lần nữa xoá sổ nó trên bản đồ thế giới. Ai lại ngờ rằng ấy thế mà nó vẫn không chịu biến mất, từ từ nổi lên giữa biển rồi sung túc như bây giờ. Nhưng sau lần này thì có lẽ nó sẽ thực sự biến mất.
Ankh bắn một cây kim nhỏ xíu vào khe giữa nắp quan tài. Thực sự thì trên suốt đoạn đường đi tới đây, chúng tôi không biết đã bắn bao nhiêu cây kim. Chỉ cần " con nhộng " trên cây hay quan tài thuỷ tinh nào trong tầm ngắm thì đều bị giết hết.
Tuy số lượng giết được so với còn sống chẳng đáng kể nhưng mà có đỡ hơn không, lúc đánh nhau thật cũng tiện một chút. Không những tôi và Ankh, mà Wataru, Lucas, Hiiro, Emu và cả Date đều giúp một tay.
Càng vào sâu trời càng tối, nhìn từ cao xuống chỉ có thể thấy những quan tài dựng đứng như tấm bia mộ còn đoàn người là đàn kiến nối đuôi nhau đi giữa.
Trời tối ảnh hưởng đến tầm ngắm của chúng tôi. May ra chỉ có tôi và Ankh cùng bọn Lucas là có thể nhắm đúng ngay khe hở. Ankh đi trước tôi bỗng nhiên ngừng lại đột ngột làm đám đằng sau hết cả hồn.
Date thấp giọng :
-- Có gì xảy ra?
Chưa kịp nghe Ankh trả lời thì người đằng trước đã hét lên ầm ĩ. Tiếp đấy là một màn ảo thuật kì diệu xảy ra. Hàng trăm đốm lửa ma trơi bay vụt về phía đoàn người.
Tất cả đều ôm đầu ngồi thụp xuống, la hét loạn cả lên. Còn mệt hơn đi xem concert của idol. Tôi giơ tay chộp một đốm lửa bay trên đầu mình.. ừm...
Lửa thật! Làm cái này đơn giản thôi, dùng băng gạc tẩm dầu quấn quanh viên đá, đốt lửa rồi ném. Vì viên đá nhỏ nên từ lúc cháy cho đến tắt chỉ có một lát thôi, tức là tính làm sao khi vừa chạm vào đoàn du khách thì sẽ tắt, doạ họ một trận. Làm họ tưởng đây là chiêu trò ma quái của khu du lịch, đoạn đường sau sẽ mất đi cảnh giác, cũng tâm cơ nhỉ.
Còn vì sao tôi dùng tay không bắt lửa được? Càng đơn giản, thoa ít etanol ( dung dịch không cháy) vào tay thì sẽ không lo. Trong balo của Ankh có đầy đủ các chất hoá học từ phổ biến đến cực hiếm. Nếu muốn đổi vài gam kim cương thì cứ việc mua kem đến, đừng đem tiền.
Đợi đám người phía trước nhận ra thì trời lại tối thêm một chút, cũng đi sâu vào một chút. Dẫn đoàn là một người đàn ông ngoài 50, da ngăm đen, thân hình vạm vỡ. Ông ta đắc ý nhìn đám người hào hứng đòi đi tiếp, cười quỷ dị. Nếu tôi không ngăn Ankh lại thì ông ta chính là người chết trước. Tôi không thương tiếc gì, chỉ là giờ muốn nhanh chóng đến hang ổ bọn thổ dân thì phải nhờ hắn dẫn đường.
Chờ trời tối đến mức phải bật đèn pin thì Ankh đưa Lucas thêm một đống cây kim nhỏ và một lọ nhỏ chứa máu của tôi. Người dẫn đường phát giác được chúng tôi có điểm kỳ lạ thì cứ soi đèn về phía này, lời nói thì như nhắc nhở nhưng thực chất là thăm dò.
Tranh thủ khi ông ta quay đi, Lucas dẫn Wataru lách vào hai bên, giết chết đám nằm trong quan tài phía trong.
Wataru rất buồn cười, buổi sáng thì sợ ma đến mặt trắng bệch nhưng tối xuống thì như cá gặp nước. Đối với hai con ma cà rồng đó thì tối hay sáng cũng như nhau thôi, nơi bóng đêm họ là thủ lĩnh.
Emu khều vai tôi :
-- Cậu để họ đi vậy à? Wataru nhát gan lắm đó, còn cậu nhóc kia như chưa lớn.
Tôi khẽ cười :
-- Có lọ máu của tôi thì không sao. Nhưng có điều này muốn hỏi hai người.
Hiiro chững lại một bước :
-- Gì?
-- Mục đích hai người đến đây là gì? Sẽ không phải đến để du lịch chứ, hửm?
Tôi cười cười nhìn hai vị "bác sĩ" tình tứ nắm tay nhau, khi nghe câu hỏi đó, sống lưng Emu cứng đờ chốc lát. Đừng nghĩ rằng hai người như vậy thì tôi không biết, lúc xuống xe vào rừng tôi đã nghi ngờ. Và từ khi tên xạ thủ nổ phát súng trong rừng gần như tôi chắc chắn họ không đơn giản như bề ngoài.
Nếu không có mục đích riêng ai lại bằng lòng tới chỗ quái quỷ này. Khả năng sống sót trở ra chỉ tầm 1/100.
Hiiro nhìn tôi, khuôn mặt lạnh lùng lại có thêm ít tàn nhẫn.
-- Không hổ danh cậu Hino, tinh ý như lời đồn.
Chúng tôi vừa nói vừa đi, đoàn người đang băng qua khe suối, âm thanh róc rách trong trẻo bỗng dưng trở nên quỷ dị. Cứ mỗi bước đi là một tiếng kẽo kẹt cao vút...
Tôi bước lên một tảng đá, giẫm nát đầu con rắn trên đó. Nói với Hiiro:
-- Sento đồn với các cậu như thế sao?
Hiiro bật cười :
-- Bây giờ không cần Sento đồn tôi cũng phải thừa nhận. Lúc đầu tôi chỉ lo rằng Ankh phát hiện, nhưng cậu khiến tôi tâm phục khẩu phục rồi. Làm sao cậu nhận ra?
Trên trời không trăng không sao, chỉ đen kịt một màu. Tôi không nghĩ là đã tối nhanh vậy đâu, lúc vào rừng chỉ 8h sáng, mà đi chưa tới 2 tiếng.
-- Nếu không có hai cậu thì e rằng xạ thủ không chỉ bắn một viên đó. Xạ thủ là người của các cậu. Tôi không biết Sento muốn tìm thứ gì ở đây, có lẽ mục đích chúng ta khác nhau.
Đoàn người hiện tại ở một mảnh rừng khá rậm, xung quanh cây cối um tùm. Đám " xà tinh" mỗi con dài gần 1m luồng tới luồng lui qua quần áo mỗi người. Tiếng khóc mấy cô gái cứ thút thít giữa khuya thế này.. Có chút kinh dị.
Dấu vết mà Shintaro để lại đã mất từ lâu. Và cũng không biết đường trở ra nữa, một số người đã đi ngược ra nhưng chắc chắn chết hết rồi và biết đâu....
-- Có mùi thịt người nướng.
Ankh "ung dung" vừa ăn kem vừa nói. Kem đâu ra vậy?
Mặc kệ ở đâu ra, quả thật có mùi thịt nướng. Có gì đâu mà lạ, thổ dân đang nướng thịt người để ăn đấy. Nhắc tới ăn... tôi cũng đói.
Ankh quay sang nhìn tôi đầy cảnh giác, giấu cây kem ra sau lưng.
"..." ai thèm kem của cậu?
Tôi đè Ankh vào một cái cây bên đường. Tìm kiếm đôi môi cậu ta cắn cắn.
Ùm, mới ăn kem xong, rất ngọt.
-- Eiji...- Ankh lý nhí kêu.
Đến khi cậu ta gần nghẹt thở thì tôi mới chịu tha cho, rồi cõng lên lưng đuổi theo đoàn.
Date thấy tôi đi đến thì liếc liếc từ trên xuống dưới :
-- Có ai như hai người không? Giờ này còn suy nghĩ được mấy thứ đó.
-- Làm luôn rồi chứ suy nghĩ gì... Auu
Ankh véo tôi một cái rõ đau. Còn trừng mắt cảnh cáo. Mỗi lần Ankh trừng tôi là tôi lại muốn móc mắt cậu ta ra...
Tiếng của Emu làm ngắt ngang suy nghĩ đó của tôi :
-- Chúng tôi đến đây để đưa thứ đó về.
-- Tuyệt Đối Không Được.
Câu sau là tôi và Date cùng nói, có lẽ hơi lớn tiếng, người phía trước nhìn chúng tôi đầy xăm soi. Emu cười hì hì xua tay.
Đợi họ quay đi, Date nói:
-- Không thể. Thứ đó rất nguy hiểm, tôi có nhiệm vụ bảo vệ, để nó yên ở đây.
Thì ra Date cũng khác tôi.
-- Tôi sẽ hủy diệt nó. - Tôi lên tiếng.
Vậy là ai cũng có mục đích riêng. Tôi muốn phá hủy, Date và CID muốn bảo toàn trên đảo còn Hiiro cùng Emu thì muốn đem về đất liền.
Tôi nhất định không để họ đạt được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com