[ P2_C44 ]: (5)
Lucas dẫn Wataru tiến vào hang động nhỏ, cậu ấy ngửi được mùi giống như trên mảnh vải Shintaro để lại. Rõ ràng Shintaro đang ở đây. Chỉ một mình cậu ta, không có người khác.
Nhưng mà....
Lại có mấy nghìn con dơi treo ngược trên đỉnh đầu. Bất quá, con dơi nào mà dám hút máu hai đứa đó.
Lucas tìm thấy Shintaro trong kẽ hở giữa hai tảng đá. Shintaro bị thương rất nặng, trên vai rách hẳn một mảng thịt, cũng may còn sống.
Shintaro tỉnh lại chốc lát, nói một câu rồi ngất tiếp :
-- Sào huyệt nằm dưới đất, điểm cuối của địa đạo trong rừng.
________________________
Đã tới rất gần, một chút nữa thôi.
Người dẫn đường mất tích. Xem ra phải dựa vào bản thân mình rồi. Tôi nắm tay Ankh :
-- Chúng ta đi thôi.
Date và Hiiro cũng chuẩn bị, Date nói :
-- Cạnh tranh công bằng.
Hiiro thì nắm tay Emu, đập tay với tôi :
-- Tuy mỗi người một mục đích nhưng tôi rất ngưỡng mộ hai người.
Ngưỡng mộ tôi sao?
-- Cuộc thi này, nếu tôi thắng, các cậu đều sẽ chết. Tôi sẽ không nương tay.
Chúng tôi chia nhau đi ba hướng, mặc kệ đám du khách khóc nháo chạy tán loạn. Cứ chạy đi, sẽ chẳng còn cơ hội chạy đâu.
____________________
Trước mặt tôi và Ankh là 6 cây cột cắm thành một hàng ngang. Gì đây? Chống trời à? Chắc chắn không phải rồi. Nhưng sẽ chẳng ai rảnh rỗi cắm ở đây chơi.
-- Ankh, cậu gặp thứ này chưa?
Ankh lắc đầu.
Điện thoại đã không thể liên lạc được khi vào rừng, tôi mở la bàn, nó cũng xoay loạn xạ. Đồng nghĩa rằng ở đây tồn tại một luồng từ trường gây nhiễu sóng điện từ.
Vậy 6 cây cột này có thể là điểm phát từ trường. Nếu cứ thế đi ngang sẽ bị sóng dao động làm thất khiếu chảy máu, chết ngay lập tức.
Ankh bắt con rắn quăng ngang. Quả nhiên nó chỉ kịp giãy giụa rồi chết cứng.
-- Eiji. Tôi không rành cái này, cậu phá nó đi.
Muốn phá từ trường gây nhiễu...tức là tương hợp điện từ trường....
Có 3 đối tượng ở đây gồm nguồn gây nhiễu - đường liên kết - đối tượng bị nhiễu.
Nguồn gây nhiễu là luồng từ trường kì lạ trên đảo, đối tượng bị nhiễu đương nhiên là chúng tôi còn đường liên kết? Đường liên kết là thứ khó xác định nhất, có khi lớn tới vài bước sóng.
Muốn tạm thời gián đoạn từ trường thì phải tác động đến ít nhất một trong ba yếu tố trên. Suy đi nghĩ lại, chỉ có thể đem chính bản thân làm thí nghiệm, liều một lần.
Được rồi, tôi chưa biết sợ chết là gì đâu.
-- Ankh, cậu có thể cứu sống một người khi tim vừa ngừng đập không?
Ankh ngước mắt nhìn tôi, hai chân mài thoáng nhăn lại rồi giãn ra:
-- Có thể.
-- Được, vậy tôi an tâm rồi, lát nữa nhớ cứu tôi.
Ankh chồm lên ôm cổ tôi, hất mặt :
-- Hôn một cái đi, kẻo không được hôn nữa.
Tôi lấy sợi dây cáp sạt điện thoại ra, cắt bỏ đầu sạt, chỉ để lại phần dây điện. Đeo găng tay buộc một đầu dây điện vào cái cột, nối tiếp qua pin điện thoại, đầu còn lại nắm trong tay.
Trong cơ thể mỗi người luôn có từ trường, vì vậy mà mới bị luồng từ trường mạnh hơn ảnh hưởng. Nếu bỗng cơ thể mất đi từ trường?
Nói đơn giản thế này, đổ nước vào một cái ly, bỗng dưng cái ly biến mất, đương nhiên nước sẽ bị đổ ra tung toé, tức là nước đã bị biến đổi hình thái.
Chỉ khi tim ngừng đập thì từ trường trong cơ thể mới bị " ngắt" một chút, thế nên trong khoảng thời gian mấy giây tim tôi hoàn toàn ngừng đập khi đi ngang thì từ trường giữa hai cây cột sẽ bị gián đoạn. Ankh có thể tranh thủ chạy qua.
Nếu xui xẻo dòng điện mạnh đến mức giết tôi ngay lập tức thì... Nhưng tôi tin rằng Ankh có thể cứu sống tôi sau đó.
-- Ankh, sẵn sàng chưa? Cậu chỉ có ít giây.
-- Chuyện nhỏ.
Tôi tháo găng tay, nắm vào đầu dây điện.....
__________________
Lucas và Wataru gặp Date. Trả Shintaro lại, Lucas tìm kiếm xung quanh nhưng không thấy.
-- Cậu Hino đâu? Ankh đâu?
Date lắc đầu :
-- Hino nhờ tôi nói với hai cậu rằng :
( -- Date, nhờ anh một chuyện này. Nói với Lucas và Wataru, bảo hai người họ rời khỏi chỗ đảo này, hai người không liên quan, trở về Las Vegas kinh doanh Club cho tốt) . Đó, tôi đã truyền lời xong rồi. Chúng tôi đi đây.
Wataru giữ tay Lucas, tránh cho cậu ta chạy đi. Wataru biết rằng Lucas " thích" Hino và Ankh tới mức nào. Tuy thường ngày hai người đó đều lạnh lạnh lùng lùng nhưng không thể phủ nhận đối với Lucas rất tốt.
-- Anh Wataru, em muốn đi tìm cậu Hino.
Wataru thở dài :
-- Hino nói đúng, chúng ta ở đây cũng chết, việc này không liên quan tới ta đâu.
Lucas thật là giận, vùng vằng:
-- Rốt cuộc thứ gì làm mọi người như vậy? Chả hiểu mẹ gì hết. Ngay cả Ankh cũng đi theo, rồi đám bác sĩ đó nữa, bực mình.
-- Được rồi, ngoan đi. Anh nói em nghe.
Thứ có thể khiến ba thế lực đứng đầu trực tiếp trở mặt thành thế này - Vũ khí sinh học.
Chính là thứ làm con người thành người biến dị cao hơn 2m kia, còn xui xẻo hơn là thứ biến người ta trở thành " xác sống " cắn người. Những người được tiêm trực tiếp thì biến dị, người cao hơn, sức mạnh lớn hơn người thường chục lần.
Một tát làm bay đầu người đàn ông, xé một cái người phụ nữ thành hai nửa, giẫm một bước nát đầu bốn đứa trẻ...
Đoàn người đông đúc phút chốc tan hoang.
Đám xác sống chui ra khỏi kén. Lắc lư đi vào, gặp người thì chộp một cái, ngoạm ngay cổ.
Giết xong đám vô dụng chỉ biết la hét, bọn nó kéo nhau tìm đập mấy chú chuột đang lẩn trốn.
Đám thổ dân canh giữ chốt cuối cùng, bảo vệ phòng thí nghiệm, tuyệt đối không để con chuột nào chạy vào.
__________________
Tôi đoán không sai, dòng điện mạnh tới kinh người.
Bị giật một cái dựng đứng tóc tai. Cái đầu tóc sắp được uốn cong tự nhiên rồi. Tôi bực mình chửi tục một tiếng. Dù rằng để dòng điện chạy ngang pin điện thoại để giảm bớt cường độ, vậy mà vừa bỏ găng tay cách điện ra thì " bùm " nổ pin.
Tôi chỉ kịp thấy Ankh lướt ngang rồi tối sầm.
Quả thật phải giành giật mạng với lão Diêm quân mới có thể về. Chắc kiếp sau phải làm âm sai bắt hồn trả nợ ông ấy.
Có một số xác sống và người biến dị theo sau lưng chúng tôi, nhưng khi đi ngang cột đều bị từ trường giết chết. Vào được trong đây cũng khoẻ một tí, đám ngoài không vào được nhưng vẫn còn đám ở trong.
Ankh ngồi trên đùi tôi, nhún...nhún... nhún như đi chơi nhà thiếu nhi. Dạo gần đây thằng nhóc có trò mới, cứ bắt gặp tôi nằm ngửa là lại theo lên mình ngồi. Nhún tới sắp tắt thở lần nữa thì mới chịu đứng dậy đi tiếp.
_____________
-- Thứ vũ khí sinh học đó nguy hiểm vậy thì tại sao ai cũng muốn có? - Lucas đứng trên cành cây , phía dưới là đám xác sống loi nhoi như giòi.
Wataru cũng vững vàng trên một cành cây khác :
-- Bởi vậy gọi nó là " đồ chơi quốc gia ". Nghĩ thử xem, nếu xảy ra chiến tranh, nắm giữ đội quân biến dị trong tay thì gần như thắng chắc.
______________
-- Tên Sento gì đó muốn gây chiến? - Ankh đang bắt mấy con rắn lấy nọc độc, chuẩn bị làm thuốc nổ tẩm độc xử lý bọn phía trước.
Tôi đứng một bên bảo hộ cậu ấy, tên nào tới giết tên đó. Đâm xuyên đầu hai xác sống, tôi thở ra rồi mới trả lời.
-- Dòng máu phát xít chảy trong người cậu ta mà. Tôi không muốn chiến tranh xảy ra. Không vì hoà bình nhân loại mẹ gì, mà vì bố.
Liên tục hạ gần chục người biến dị, tôi nói tiếp :
-- Cả đời này tôi chỉ sống vì mình, nay một lần chết vì bố.
Ankh làm xong thuốc nổ, chúng tôi chạy đi thật xa rồi dùng sức ném trở lại. Cũng giết một đám, đã tay thật.
Ankh nắm tay tôi chạy, từ đầu tới giờ Ankh vẫn không hỏi tôi làm gì và tại sao. Thong thả tới mức tôi tưởng rằng chúng tôi đi du lịch.
Tôi thừa nhận mình ích kỷ, chỉ muốn Ankh là của tôi, chết cũng phải chết cùng với tôi.
Một đường đánh được thì đánh, bắn được thì bắn, giết bao nhiêu không đếm hết. Mặc kệ bị thương ở đâu, hai chúng tôi cứ nhắm ngay đầu, ngay cổ kẻ thù mà đâm.
Chắc bây giờ cũng được gọi là cảnh " huyết chảy thành sông " rồi. Tôi có gặp lại Wataru và Lucas, hai người cũng bị thương không nhẹ. Lucas thấy tôi thì ôm lấy tôi mà khóc oà lên. Tôi ngược lại không đẩy Lucas ra, vỗ vai cậu ấy:
-- Lucas ngoan, sau này phải biết tự lo cho mình, lo cho Wataru. Tôi thích nụ cười đơn thuần của cậu, cứ giữ như thế nhé. Tạm biệt, sau này sẽ không có cậu Hino của cậu nữa.
Mảnh giấy được viết trước khi tôi đến đây chỉ vỏn vẹn 5 chữ :
" Chăm sóc bố hộ tôi ".
Trực thăng hạ xuống trên đỉnh đầu, tôi bảo Wataru đưa Lucas lên. Trên trực thăng có Date, Shintaro, Hiiro và cả Emu. Tôi hét lên :
-- Game này tôi phá đảo. Các cậu thua rồi.
Hiiro từ bỏ nhiệm vụ, Date cũng vậy. Họ không muốn phí mạng ở đây, thực sự nó không cần thiết.
Còn Ankh? Cậu ta có thể lên trực thăng cùng về. Nhưng.. Tôi không làm được.
Tôi đáng ghét đáng chết, thế nên tôi sẽ nhận luôn phần ích kỷ. Có chết tôi cũng muốn Ankh theo.
Hai chúng tôi đứng trong phòng điều khiển. Đám xác sống, biến dị bên ngoài tông cửa sắp vào tới. Tôi thực hiện hàng loạt thao tác trên vi tính, thiết lập quá trình tự hủy.
Sâu dưới lòng đất trên đảo là kho vũ khí sinh học. Chỉ cần tôi khởi động, toàn bộ đó sẽ nổ tan trong phút chốc. Bố không muốn chiến tranh xảy ra, tôi sẽ vì bố.
Cánh cửa bị phá hủy.
Ankh chắn trước tôi:
-- Eiji, cậu vì bố, tôi vì cậu.
Vừa dứt lời thì Ankh lại lao ra đánh với đám người điên cuồng ngoài kia. Tôi không kịp giữ Ankh lại.
Rồi tận mắt thấy Ankh bị một mũi giáo xuyên ngang ngực...
-- ANKH..........
Lặng ngắt.
Thiết lập hoàn tất, còn 30 giây nữa, nó sẽ phát nổ. Cả hòn đảo này sẽ tan thành mảnh vụn.
Tôi một phát đâm nát trái tim kẻ đã đâm Ankh. Cậu ấy thoi thóp nằm trong lòng tôi, mặt đã trắng bệch nhưng đôi mắt ứa nước vẫn sáng long lanh.
Nó đẹp y như lần đầu gặp.
-- Eiji... Cậu phải chết trên tay tôi.
Ankh cắm vào cổ tôi một cây kim chứa thuốc độc, tôi khom cổ xuống, để yên cho Ankh cắm.
-- Ừ. Vậy thì Ankh... Cậu cũng chỉ có thể chết trên tay tôi.
Ankh mỉm cười gật đầu. Tôi lấy con dao bạc, rạch sâu một đường trên cổ Ankh, cháy chảy ra, nhuốm ướt tay tôi.
-- Ankh à, từ khi có cậu ở bên, tôi mới nhận ra trên đời này cô độc rất đáng sợ. Thế nên, tôi sẽ không để cậu cô độc nữa.
Đoạn đường sau này, chúng ta đi cùng nhau.
_________________
Hoàn!!!
Hết phần II ở đây.
Tạm biệt Eiji, tạm biệt Ankh.
Hẹn gặp lại!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com