Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[ Series Tự Tìm Đường Chết ] Bí Mật

Sau hôm náo động, không thấy bà Tám lảng vảng trước cửa nhà nữa. Eiji cũng thoải mái cùng Ankh ân ái phát cơm chó. Vợ chồng Hikari Kagura cũng vậy.

Nhưng mấy ngày nay thì Eiji có một thú vui mới: Cùng Hikari so karate. Trận đầu Eiji thua, trận sau Eiji thắng, cứ như vậy hôm nào cũng đấu.

Và ... Kết quả là hai người mê đến nỗi quấn nhau như hình với bóng. Ngoài ra, Eiji hay kể về đủ mọi địa danh trên thế giới. Còn Hikari thì hứng thú lắng nghe.

Cứ thế cứ thế, đêm qua bọn họ nói chuyện tới tận nửa đêm, sau đó còn ngủ chung.

Kagura bất lực. Ankh khinh miệt. Y/n cười như được mùa.

Lúc này đây, Y/n đang cùng Ankh gói lại mấy chiếc bánh macaron mà Kagura vừa làm. Vẻ mặt của Kagura khi thấy Ankh chủ động lấy bánh ăn có thể miêu tả bằng câu : hãi hùng khiếp vía .

Vì trong trí nhớ của cô, trong số đồ ăn vặt thì Ankh chỉ ăn mỗi kem.

Trông thấy Kagura cứ nhìn mình, Ankh khó hiểu nghiêng đầu:

-- Không được ăn sao?

Kagura vội xua tay cười :

-- Được, được chứ, Ankh muốn ăn bao nhiêu cũng được.

Hình như... Cô đã hiểu lý do vì sao Y/n gọi Ankh là thiên thần rồi. Dễ thương quá đáng!

-- Được thì đừng có nhìn người ta chằm chằm như thế.

Ankh quay mặt đi, cố che đi hai lỗ tai đã nổi một tầng đỏ ửng. Ờ...ngươi thử bị một cô gái đáng yêu như thế nhìn nửa ngày xem xem, da mặt dày cũng bị bào cho mỏng luôn.

Y/n ngồi ngay giữa, híp mắt cười như cắn thuốc. Cô lấy một cái bánh macaron hình trái tim cắn một miếng, mùi kem sữa béo ngậy thấm vào tận cuống họng.

-- Kagura làm bánh ngon lắm đúng không tiểu thiên thần?

Ankh ậm ừ gật đầu.

Cũng chả biết từ bao giờ, cậu đã quen với cái tên tiểu thiên thần này. Chỉ cần Y/n nhắc là tự động Ankh sẽ biết cô ấy nói mình.

Kagura mỉm mỉm cười. Rồi hai mắt lấp lánh cùng Y/n ngắm Ankh.

Ankh: "..."

Cậu xấu hổ dời tầm mắt hòng tìm kiếm cái gì đó để thu hút sự chú ý. Cuối cùng, ánh mắt dừng lại trên tấm ảnh.

Là tấm ảnh Y/n chụp cùng anh trai mà mấy hôm trước bị thằng bé làm vỡ. Nó đã được phục hồi vào một cái khung hình khác với viền màu vàng. Ankh đưa tay cầm tấm ảnh, gõ gõ vài cái. Mặt kính vô cùng lấp lánh và cứng rắn, khung hình ánh lên màu vàng nhạt, trông vô cùng đẹp mắt.

Hình như sáng nay Y/n mới nhận nó qua bưu phẩm được gửi đến từ nước ngoài. Ankh sờ lại mặt kính, khoé môi không kiểm soát được mà giật một cái.

"...." Đệt!

Kagura cũng chú ý đến tấm ảnh được phục chế tỉ mỉ, mượn nó từ Ankh. Lúc chạm phải mặt kính trong suốt sáng lấp lánh, cô nhíu mày:

-- Cái này...rất cứng nha. Cậu làm nó từ gì đấy?

Trong đầu Kagura nghĩ đến " thủy tinh chống đạn " , nhưng câu trả lời của Y/n nằm ngoài sức tưởng tượng của cô .

-- Kim cương.

Kagura: "..."

Hai mắt Kagura tràn đầy vẻ không dám tin tưởng :

-- Hả? Cái gì ?

Ankh tốt bụng khẳng định:

-- Kim cương. Loại tự nhiên IIa.

Kagura: "..." Là...Là kim cương thật... Thật sao?

Trông cái vẻ mặt khó đỡ của Ankh và hai mắt vô tội của Y/n thì chắc là thật rồi.

Ankh cùng Kagura không hẹn cùng thở dài, cảm thấy nhân sinh thật vô thường.

Nói đi cũng phải nói lại, Y/n yêu quý anh trai mình thì việc làm cho anh ấy một cái khung ảnh kim cương cũng chả là gì, không tạc tượng kim cương đã là may mắn rồi. Dám chấp nhận mạo hiểm xuyên từ thế giới khác đến tận đây thì cô ta cũng chẳng phải dạng vừa gì đâu.

Từ cách cô ta cầm súng ở trên tàu thì chắc Eiji cũng nhận ra gì rồi. Đó không phải là cách dân nghiệp dư cầm. Mà Ankh cũng chẳng cần vạch trần, kem miễn phí, dại gì không làm.

Nhưng Ankh vẫn thắc mắc là vì sao cô ấy đi được. Có phải trong tiểu thuyết đâu mà muốn xuyên thì xuyên. Trong đầu Ankh nổi lên một cái chấm hỏi to đùng...

...

Kagura ngồi mà suy ngẫm. Hikari từng nói riêng với cô rằng phải đề phòng Y/n vì cô ta không đơn giản như vẻ bề ngoài. Tổng kết về Y/n cho đến hiện tại như sau:

Tên: Y/n
Nghề nghiệp: Đa cấp
Tài sản: Unknown
Nhan sắc: Đẹp lạ
Tính cách: Điên
Sức chiến đấu: 0
Siêu năng lực : Giàu.

Ừ... Theo Kagura thấy thì Y/n rất yếu ớt, tố chất thân thể khá tệ. Cái bình nước 20 lít mà cô hai tay xách hai bình thì Y/n lê lết nửa buổi không được. Nhưng cách né đòn lẫn cầm súng thì rất chuyên nghiệp. Quan trọng hơn, khả năng phản trinh sát rất mạnh.

Nếu không thì tại sao ai buôn đa cấp cũng bị còng đầu còn cô ấy vẫn nhởn nhơ chạy nhảy.

Cảm giác đem lại tựa như một người quân nhân gặp tai nạn rồi nghỉ hưu, nhưng thói quen và nếp sống thì không sửa được.

Có vẻ như Ankh biết gì đó nhưng cậu ấy không nói. Sau khi tiếp xúc nhiều lần, Kagura để ý thấy Ankh cũng khá quan tâm Y/n. Chỉ là đồ vật gì đó hơi nặng, Ankh sẽ chủ động giành xách.

Về phần Y/n, đôi mắt cô láo liêng liếc qua liếc lại giữa hai người, không khỏi căng thẳng.

Aiisss chítss tiệtsss thật... Super hero đều là những người cực kỳ khó chơi. Chỉ cần sơ sẩy chút thôi thì cũng đủ khiến họ nghi ngờ. Cô lén lút ngắm nhìn Ankh.

Ban đầu cô sợ việc sau khi Ankh hồi sinh thì Eiji lại như lúc trước, muốn đuổi cậu đi, cô sợ Ankh bị tổn thương. Nhưng vì ích kỉ muốn nhìn thấy Ankh, cô phải làm như vậy, nếu Eiji không cần Ankh thì cô cần, cô sẽ thay Eiji thương Ankh gấp một trăm lần.

Cũng may nó không xảy ra. Eiji rất thương Ankh.

Việc duy nhất hiện giờ là tìm lại hồn phách Lập Thăng, đưa anh ấy trở về.

Y/n không khỏi ảo não. Cô đã tìm được Ankh, tìm được Chase, thay đổi số phận của họ, nhưng anh trai thì vẫn không thấy đâu. Thân thể anh ấy tuy rằng được bảo toàn, nhưng nếu hồn phách rời xa quá lâu sẽ không chịu nổi mà tan biến.

_

Tấm ảnh kích cỡ chỉ bằng khổ giấy A5 nằm trên tay nặng nề như con búa Mjolnir của thần Thor. Kagura nghĩ rằng chỉ cần tên trộm nào lấy được tấm ảnh này sẽ sống một kiếp không hết tiền.

-- Bố mẹ cậu làm nghề gì vậy Y/n?

Tròng mắt Y/n đảo một vòng, thấy không có sai lệch mấy thì rất hài lòng, nói :

-- Mẹ là chủ vựa ve chai sắt vụn, còn bố thì đào đất.

Ờ thì nếu tháo dỡ súng thành một đống thì cũng coi như là sắt vụn rồi, đúng vậy nhỉ? Còn đi trộm mộ thì chả phải đào đất là gì!

Kagura: "..."

Ankh: "..."

Thời đại 5.0, chủ vựa ve chai và đào đất cũng nuôi ra một đứa con... bán đa cấp.

-- Vậy giờ họ ở đâu?

-- Xây lâu đài cát ở Ai Cập.

_

Hikari nhấc cao chân đập thẳng xuống. Uỳnh một tiếng nện lên vai Eiji.

Eiji nằm bẹp dí dưới sàn nhà, mồ hôi mồ kê nhễ nhại quơ cờ trắng đầu hàng :

-- Mệt quá. Chịu thua cậu rồi.

Không nói thì Hikari cũng đã mệt muốn chết, anh nằm xuống ngay cạnh "cái xác" cứng đơ.

-- 130/130 đều. Chúng ta hoà.

Hai người cứ lẳng lặng nằm cạnh nhau tầm 15 phút. Ngọn gió xuân lay nhè nhẹ phớt qua đỉnh đầu, thanh bình và êm đềm một cách lạ lùng.

Ngắm bầu trời trong vắt qua khe hở của tán lá cây hoàng hậu, Hikari chợt phá vỡ im lặng:

-- Hino này, quen con trai có khác gì quen con gái không?

Hai mắt Eiji mờ mờ tựa như vừa tỉnh ngủ, nhưng vẫn nghe rõ câu hỏi. Hắn cười :

-- Không khác, dù là nam hay nữ thì vĩnh viễn cũng chỉ là những đứa trẻ trong mắt chúng ta mà thôi. Đúng chứ?

Hắn nhìn sang Hikari, người kia ban đầu có chút bất ngờ, nhưng nhanh chóng nhận ra ngay.

-- Đúng. Những đứa trẻ mà chúng ta muốn bảo vệ cả đời.

Hikari đưa tay bắt vệt nắng xuyên qua kẽ lá rọi xuống mặt, chậm rãi nói:

--Có lẽ tôi không làm tròn trách nhiệm trên phương diện là một hero, bởi khi chiến đấu thì tôi luôn ưu tiên bảo vệ cho Kagura. Quá khứ, hiện tại, tương lai cũng sẽ bảo vệ cô ấy giống như vậy. Tôi... chỉ muốn làm hero của Kagura.

Anh biết anh ích kỷ, anh biết anh không xứng, anh cũng biết ngoài kia có rất nhiều người cần anh. Nhưng anh không biết cách khiến mình thôi ích kỷ.

-- Tôi từng nghĩ xem một người đàn ông thế nào mới hợp với Kagura, chọn tới chọn lui, rốt cục không vừa ý ai. Thôi thì để tôi tự chăm cho cô ấy. Còn cậu thì sao?

Mấy làn hương theo gió lững thững trôi, mùi thơm có chút đặc biệt, mang theo hương hoa quả nhàn nhạt và say nồng của vạn thọ. Eiji nhặt một chiếc lá non rơi vướng trên tóc Hikari...

-- Tôi đã nằm mơ, nó kinh khủng lắm. Tôi thấy mình rơi giữa trời, cố vươn tay để nắm lấy tay Ankh nhưng không thể, chỉ trơ mắt nhìn cậu ấy tan biến. Thứ rơi xuống chỉ còn lại miếng medal đã vỡ đôi. Giấc mơ chân thực đến nổi tôi nghĩ rằng chính bản thân đã trải qua... Thức dậy, nhìn Ankh còn trước mặt, tôi đã thề rằng không bao giờ để viễn cảnh trong mơ xảy ra.

Eiji chưa từng mơ một giấc mơ nào đáng sợ đến độ ấy. Ankh còn nói với hắn: ta không còn là bàn tay để ngươi nắm nữa rồi. Thực sự thì việc đó còn tồi tệ hơn cả khi hắn bị biến thành Greed.

-- Sau hôm đó, tôi đã tìm kiếm tin tức về tiến sĩ Maki, ông ta là nguyên nhân khiến Ankh biến mất. Dựa vào một giấc mơ nên tôi chỉ có thể lặng thầm quan sát. Nhưng kết quả khiến tôi khá bất ngờ.

Hikari tò mò:

-- Ông ta thế nào?

-- Chết rồi.

Dựa theo lời Date san thì Maki nghiên cứu cho tập đoàn Kougami, cũng là người tạo ra Birth. Dĩ nhiên ông ta là đối tượng trọng điểm của Kougami.

Và " ai đó " đã treo giải thưởng 1 tỷ dollar cho cái đầu của Maki.

Tổ chức sát thủ nhiều vô kể nên không biết ai đã ra tay, nhưng đầu của ông ta bị chẻ ra làm đôi. Điều này... Giống với mảnh medal bị vỡ mà Eiji thấy trong giấc mơ.

Nghe xong mọi chuyện, tự dưng Hikari thấy hơi rùng mình:

-- Deja vu rồi. Xem thái độ của cậu, chắc là đang nghi ngờ ai đó phải không?

Hình như ngoài cổng lớn có người đến, Y/n đội mũ xỏ đôi dép lê in hình bông vạn thọ, chạy lạch bạch ra. Dáng vẻ lung la lung lay tưởng chừng sắp bị gió thổi ngã.

Eiji híp mắt:

-- Chính là cô ta, Y/n.

Linh cảm nói cho hắn biết như vậy, hoàn toàn không có bằng chứng. Từ đầu đến cuối, mọi thứ đều quá hư cấu. Y/n cũng chẳng thể nào thấy được giấc mơ đó của hắn.

Nếu Y/n là người treo thưởng thì lý do vì sao? Liên quan đến Ankh, hay vì vô tình trùng hợp?

Một khắc, Y/n cảm giác được có ai đó nhắm đến mình. Cô bất ngờ quay đầu. Bắt gặp hai gương mặt đẹp trai yêu nghiệt ngồi cạnh nhau dưới ánh nắng.

" Một trong hai... Là ai đang nhìn?"

Hikari sờ sờ cằm. Càng nghe thì càng thấy Y/n nguy hiểm. Để Kagura bên cạnh, không biết có nên không nữa.

Anh chọc vào má Eiji:

-- Cậu có ghen với Y/n chưa?

Giả sử thực là cô ta bỏ ra hẳn 1 tỷ dollar vì Kagura... Anh sẽ chẳng thể yên lòng nổi.

Trái lại, Eiji chỉ bật cười:

-- Chưa từng ghen. Tôi không biết nguyên nhân Y/n tiếp cận chúng tôi và đặc biệt thích Ankh, nhưng tôi tin chắc cô ấy muốn Ankh hạnh phúc. Về điểm này, cậu không cần lo, cả Ankh lẫn Kagura đều tự mình nhận thức được mà.

Mỗi người đếu có một hay nhiều bí mật, không cần thiết phải thấu hiểu tất cả về người đó. Dù cho Y/n là người ngoài hành tinh, người sao Hỏa, sao Diêm Vương,... thì Eiji vẫn bảo đảm rằng tình cảm mà cô ta dành cho Ankh, cho hắn, Kagura, Hikari, Daiki,... Đều là thật lòng.

________

~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com