[ Series Tự Tìm Đường Chết ] Cà Khịa Mấy Đứa Kì Thị
Tối muộn, con đường quê trở nên vắng ngắt. Nếu như ở thành phố, giờ này người ta mới bắt đầu cuộc sống về đêm thì ở quê người ta đã ngủ thẳng cẳng. Bởi thế mà khó lòng tìm thấy một tụ điểm ăn chơi hát hò nào.
Sau giờ cơm tối tại nhà Y/n, Eiji dẫn Ankh đi dạo cho tiêu. Ờ thì hắn phải thừa nhận rằng Y/n nấu ăn ngon kinh khủng, ngay cả Ankh cũng no tới bụng tròn vo.
Trước đây hắn đã từng ăn một lần, khi đó cô ấy làm sasimi, vị cũng tàm tạm. Nhưng lần này toàn bộ là món Việt, dường như trở về sở trường nên vị nó khác hẳn.
Ankh đi được một đoạn thì ngồi thụp xuống, nhặt cành cây khô vẽ vòng tròn trên đất.
-- Làm gì đấy?
Eiji tiến tới, ngồi xổm xuống trước mặt Ankh. Từ góc độ này của hắn, chỉ nhìn được chóp tóc bay phất phới, loe hoe vàng cháy.
Bỗng nhiên Ankh ngẩng đầu, đối diện với con ngươi sâu thẳm của Eiji.
-- Nhà Y/n có rất nhiều, rất nhiều kem.
Eiji xoa đầu Ankh :
-- Về Tokyo, tôi xây cho một lâu đài kem, chịu không?
Ankh bễu môi:
-- Ngươi chỉ có mỗi một cái quần lót, lấy tiền đâu mà xây.
Eiji: "..."
Etou... Nói thẳng ra vậy nhục lắm biết không? Trong lòng Eiji phong ba bão táp, trên mặt là nụ cười trìu mến đến nghiến răng nghiến lợi.
Trách không được, mình nghèo.
Nói đến tiền... Y/n đúng là có rất nhiều tiền. Đập chết Eiji không tin cô ta giàu lên bằng đa cấp.
Hai người đã đi tầm 10 phút, vẫn chưa ra khỏi khuôn viên nhà Y/n.
!!!
Từ cổng đến nhà chính chắc khoảng chừng 1km. Nửa bên sân trồng vô số hoa, nửa bên còn lại là hồ cá. Sau nhà có một hồ bơi. Trước cổng là hai cây hoa phượng xanh mướt.
Còn cả căn biệt thự nằm độc lập và nổi bật nhất một vùng. Thảo nào Y/n nói nhà cô ta rất dễ tìm.
Đi thêm khoảng nữa tiếng thì hai người quay trở lại. Lúc này không thấy cặp vợ chồng nhà Hikari, chắc là tìm chỗ nào chim chuột tình tứ rồi. Chỉ có mỗi Y/n ngồi xếp bằng trên sofa, soạn mấy thứ "ngổn ngang lặt vặt".
Đồng hồ Rolex mà Y/n vứt bỏ hộp rồi cho vào bọc nilon đen, bây giờ mới lôi ra. Hoặc là mấy tấm thẻ hạng thương gia bị nhét chung với hoá đơn thanh toán.
Eiji nhìn mà nhức mỏi con mắt.
-- Tôi nghe nói Y/n còn có bố mẹ và anh trai, họ không có nhà ư?
Y/n gật đầu :
-- Vâng. Ba mẹ đi Ai Cập rồi , còn anh trai thì còn phải làm việc, gần Tết mới được về.
-- Họ làm gì thế?
Ngẩng đầu khỏi đống thẻ ngân hàng, Y/n chớp chớp mắt nhìn Eiji.
--Anh muốn biết?
Ban đầu là định hỏi vu vơ thôi, nhưng cái thái độ bí ẩn làm Eiji tò mò, thế nên hắn gật đầu:
-- Muốn.
Y/n cười híp mắt :
-- Không nói anh biết.
Eiji: "..."
Dự đoán ngày mai hắn sẽ ra chợ mua vài chậu bông vạn thọ.
Ankh không để ý đến nội dung câu chuyện của hai người mà nhìn vào mấy bức ảnh gia đình treo trên tường. Một cặp vợ chồng trung niên nhưng tràn đầy sức sống, một thanh niên cao lớn mắt sâu mày kiếm, một thiếu nữ láo cá. Dễ dàng nhận biết đó là 4 người nhà Y/n.
Trên bàn cũng có một tấm ảnh khác được úp xuống. Ankh len lén nhấc nó lên. Cũng là ảnh gia đình nhưng chỉ có hai anh em Y/n. Người anh rất dễ nhìn, đẹp như diễn viên trong những bộ phim điện ảnh. Còn Y/n cười ngốc nghếch như một chú hề.
Ankh dời tầm mắt sang Y/n, hiểu thấu nhướng mày.
" Hiểu rồi... "
_
Khoảng gần 19 giờ mới thấy bóng dáng vợ chồng Hikari Kagura. Trên người Hikari mặc mỗi chiếc quần đùi, còn Kagura quấn thêm cái khăn tắm.
Bị ánh mắt ái mụi của ba người dò xét, Kagura đỏ mặt :
-- Bọn tớ... đi bơi đêm.
Đôi mắt Y/n như tia laser rọi khắp người Kagura.
-- Ờ, thì bơi đêm. Các cậu bơi suốt một tiếng chắc mệt rồi, tớ có hầm hải sâm đấy.
Kagura: "..." Y/n muốn bị quánh.
Riêng Hikari thì cười tủm tỉm, anh bỗng thấy Y/n cũng khá đáng yêu.
-- Được, cảm ơn nhé.
Thế là có cảnh ba người đàn ông ôm ba tô hải sâm chưng đường phèn ra trước cửa ngồi ăn.
Kagura đen mặt cùng Y/n gọt trái cây. Nhưng Y/n cảm giác được Kagura đang tưởng tượng trái cam đó là đầu mình.
"..." Có... Có chút lạnh sống lưng.
Y/n nuốt ngụm nước bọt :
-- Ka...Kagura... Ừm, nhà tớ... Cách âm.
Kagura: "..."
Cầm con dao trong tay, Kagura rất muốn phóng nó vào cái tâm hồn đen tối của Y/n.
Chỉ là lúc Kagura còn chưa phóng thì có tiếng chuông điện thoại vang lên. Y/n nghe máy xong, giữa trán viết rõ ràng hai chữ " Khó chịu".
Kagura thấy thế bỏ dao xuống :
-- Có chuyện gì hả?
Y/n xua tay :
-- Có người sắp đến nhà.
Mà những người này đều là cực phẩm.
_
-- Ây da, nó là con nít mà. Lớn rồi phải rộng lượng.
Y/n đang nhặt mảnh thủy tinh vun vãi dưới đất thì nghe được một câu như thế. Cô cúi đầu, cẩn thận nhặt lại tấm ảnh đã vỡ tan nát. Khi sờ vào nụ cười của anh trai, tim Y/n đau thắt lại.
Cô không buồn tranh luận với bà hàng xóm lẫn thằng nhỏ vừa làm rơi tấm ảnh. Ngay cả khi thủy tinh khứa chảy máu vẫn không chút nào làm Y/n tỉnh táo lại.
Nước mắt cứ thế mà tuôn ra.
Thằng bé tò mò đến trước mặt Y/n, thấy cô khóc, nó vỗ tay thè lưỡi :
-- Lêu lêu mắc cỡ, lớn rồi còn khóc nhè.
-- Phải đó, con không được khóc nhè như chị nghe không. Vỡ có tấm hình mà cũng khóc lóc.
Mẹ thằng bé, bà Tám hàng xóm không những không dọn tiếp mà đứng từ trên cao khoanh tay nhìn xuống xỉa xói.
Thằng bé ý đồ muốn lấy đĩa cam trên bàn, chồm ngang đầu Y/n, thò tay bốc.
Chỉ là giữa đường thì cả cơ thể bỗng lơ lửng trên không. Cổ áo nó bị nắm căng, chèn ngay cổ họng đến nghẹt thở. Nó vùng vẫy hai tay hai chân giữa không trung, miền gào lên :
-- A A A A thả ra, thả ra... Thằng khốn này.
Mặt Ankh không chút biểu cảm nhìn loài người vừa vùng vẫy vừa mắng mình.
-- Thằng khốn? Con nít bây giờ tiến bộ nhỉ. Nhiễm phim hả?
-- Thằng khốn, thằng khốn, buông ra...
Thấy con mình bị nhấc bổng, mặt nghẹn đỏ bừng bừng, bà Tám sốt ruột kéo tay Ankh.
-- Mày làm cái gì đó, buông ra, con nhà ai mất dạy quá dzậy?
Khả năng nghe hiểu tiếng Việt của Ankh có giới hạn nhưng vẫn biết được mấy lời vừa rồi cũng không tốt phải tốt lành gì.
Ankh nhìn Y/n ngồi ngơ ngẩn rồi nhìn thằng nhóc, lại nhìn bà Tám chửi lên đong đỏng, khó chịu cau mày. Chẳng nói chẳng rằng xách thằng bé ra trước sân, thẳng tay quăng tỏm vào hồ cá.
-- Ồn ào.
Tủm!!!
Thằng nhóc lọt gọn hơ vào hồ, dọa đám huyết long ngư sợ hãi bơi ra xa. Nước chỉ ngập ngang ngực nó nhưng nó vẫn la hét om sòm, tát nước vào người Ankh.
Giữa vùng quê yên bình, đêm nay dậy sóng.
Bà Tám: "..."
-- Mày... Mày mày... Cái thứ bị bệnh bê đê như mày mà dám quăng con tao xuống nước.
Đúng lúc Eiji nghe được câu đó. Máu hắn lập tức dồn tới não. Eiji trước đây rất lương thiện, nhưng từ khi có Ankh, sự lương thiện của hắn không phải cứ muốn cho là cho.
Hai từ " bê đê " có lẽ Ankh không hiểu, nhưng làm sao hắn không biết. Có nhiều trường hợp người ta gọi vui và không có ác ý thì rất bình thường. Nhưng rõ ràng người phụ nữ này đang dùng với nghĩa khinh rẻ .Eiji chụp lấy cái tay bà Tám đang định đẩy Ankh xuống hồ :
-- Này, bà nói chuyện cho lịch sự một chút.
Bà Tám giãy ra :
-- Tao nói sao là quyền của tao, hai thằng đàn ông con trai ôm hôn nhau nhìn muốn ói, tụi mày nên đi chết đi cho đỡ tởm. Cái quê này không chứa loại mọi rợ như chúng mày.
Thì ra ban nãy bà Tám đã nhìn thấy Eiji với Ankh đi dạo trong vườn, cũng thấy luôn hai người thân mật. Và bà ta đã kể với những người khác rằng Y/n đem hai thằng bị bệnh bê đê về nhà.
Mặc dù biết việc hai người đàn ông yêu nhau là khác thường, nhưng nó không đồng nghĩa với việc Eiji sẽ chịu bị người ta nói là mọi rợ. Nhất là với Ankh, hắn không cho phép bất cứ ai động tới Ankh.
-- Nè bà, đừng có áp đặt cái suy nghĩ cổ hủ đó để nói chúng tôi. Tôi không bắt bà phải ủng hộ những người đồng tính, nhưng bà không có quyền sỉ nhục họ.
Đây không phải lần đầu tiên mà Eiji gặp phải trường hợp này. Dù ở bất cứ đâu thì cũng rất dễ dàng tìm thấy mấy thành phần tiêu cực kiểu thế.
Cái mùi " kị thị " nó lan toả giữa một cộng đồng và gây ô nhiễm cho cả một tập thể.
Eiji chưa từng đòi quyền bình đẳng hay cần sự chấp nhận từ người khác. Đối với Eiji, chỉ cần hắn thích Ankh và Ankh cũng thích hắn là được.
Hắn không mong ai ủng hộ, thế nên cũng đừng có động chạm đến hắn. Kì thị những người nằm trong cộng đồng như hắn là một việc làm vô bổ không có chút xíu lợi ích mà lại còn khiến nhân cách của bản thân bị hạ thấp đó biết không?
Mà Ankh thì thẳng thắn hơn nhiều :
-- Sao nào? Bà không bê đê được bà tức hả?
Bà Tám: "..."
Thằng bé vẫn còn ngồi dưới nước khóc lóc, quẫy nước văng tung toé. Trên bờ, Hikari và Kagura vô cảm đứng nhìn.
Đừng nói một câu " nó là trẻ con " thì không sao. Trẻ con ngây thơ vô số tội. Dù không biết vì sao nhưng thái độ của Y/n đã nói lên tấm ảnh đó không bình thường.
Chí ít, từ khi biết nhau, đây là lần đầu tiên Kagura thấy Y/n khóc.
Trẻ con vô tội, nhưng người lớn bao che thì có tội. Có con không biết dạy thì nhốt nó ở nhà đi, cho đi nhà người khác, phá hỏng đồ lại còn không biết xin lỗi. Người lớn thì cố chấp bên vực.
Thêm cả, suy nghĩ cổ hủ tư duy kém phát triển, loại người này trừ phi mổ đầu thay não, nếu không thì vẫn sẽ cố chấp với suy nghĩ của mình.
Kagura nghĩ rằng Ankh biết lý do mà Y/n khóc. Thế nên hành động ném thằng bé xuống hồ chỉ là để trả đũa cho Y/n.
Ankh cũng thật trẻ con.
( Đứa trẻ hơn 800 tuổi :)))
Thằng bé khóc đến mặn hết hồ cá thì mẹ nó mới nhặt nó lên. Toàn thân nó ướt đẫm, nước theo tóc nhỏ xuống ròng ròng, hệt như bị ma da kéo chân. Trời gần Tết nên không khí rất lạnh, môi miệng nó tái ngắt, đánh bò cạp run cầm cập.
Ấy thế mà mẹ nó vẫn còn đứng đấy chửi cả tổ tiên nhà Ankh vẫn Y/n. Chửi đến người trầm tính như Hikari không nghe nổi nữa .
-- Nè bà, đứng đây lát thằng nhóc cảm bây giờ.
Lúc này bà Tám mới chịu để ý tới con mình, ôm nó chạy về. Tiếng mắng chửi văng vẳng còn vọng mãi tới gần năm phút.
Bà Tám đi nhưng sắc mặt Eiji không được tốt lắm. Cả Y/n nữa, cứ thẩn thờ như người mất hồn.
Giúp Y/n dọn dẹp xong mảnh thủy tinh, Kagura đỡ cô lên sofa. Nhẹ nhàng băng bó vết thương cho tay Y/n.
-- Nói tớ biết, được không?
Những năm không có Hikari, chính Y/n là một người bạn giúp cô vượt qua thời gian khó khăn đó. Bây giờ thấy Y/n như vậy, Kagura thực sự đau lòng.
Mấy tên đàn ông biết điều ra ngoài sân ngồi ăn kem ngắm sao. Hikari tò mò:
-- Ankh, cậu biết chuyện của Y/n phải không?
Ankh gật đầu. Khi nhìn tấm ảnh đó thì cậu mới biết.
Ankh từng nhìn thấy một hồn ma đi theo Y/n, và hồn ma đấy chính là người anh trai trong ảnh.
-- Nói cách khác, bức ảnh đó là di vật của anh trai cô ấy.
_
Kagura để Y/n dựa vào vai mình. Y/n không khóc nữa, nhưng sự yên lặng này còn đáng sợ hơn khóc.
Mấy năm quen biết nhau, Kagura cũng từng hỏi thăm về gia đình Y/n. Nhắc lại mới nhớ, hễ mỗi lần nhắc đến anh trai, Y/n lại tìm cách tránh đi.
Thì ra là do anh trai cô ấy...Đã mất.
Y/n thì thầm:
-- Anh ấy là một người vô cùng ôn nhu, ấm áp, chung tình ,lại biết lo lắng cho gia đình. Anh hoàn hảo đến mức tớ muốn tìm ra một khuyết điểm cũng không có. Anh ấy có thể vì tớ mà chạy hàng chục cây số mua kem. Cũng có thể vì tớ mà tẩn cho đám côn đồ hay ức hiếp tớ một trận.
Một người đàn ông tuyệt vời đến thế...Ông trời đúng là rất bất công. Kagura vỗ lưng Y/n :
-- Cậu... có thể nói lý do vì sao anh ấy đi không?
-- Anh bị xuất huyết não. Vì cản bọn bắt cóc người anh yêu. Nếu được đưa vào bệnh viện ngay lúc đó thì đã không sao, nhưng là... không kịp nữa.
Y/n quẹt nước mắt:
-- Bác sĩ nói anh đã chết, nhưng tớ không tin, ba mẹ cũng không tin, thế nên hiện giờ anh vẫn còn được giữ toàn vẹn trong bệnh viện.
Những lời Y/n nói đều là thật. Nhưng cô còn giấu một bí mật to lớn khác.
Ankh cũng không tiết lộ cái bí mật to lớn đó cho Hikari và cả Eiji.
Chính là: Y/n không phải người của thế giới này.
Hơi thở của Y/n hoàn toàn xa lạ với những người Ankh đã gặp. Cậu cũng chắc chắn nó không thuộc về thế giới này. Từ lần đầu tiên gặp Y/n thì cậu đã biết, nhưng do Y/n sẽ không tiếc mấy que kem lẫn có ý xấu nên Ankh mới không vạch trần.
Hôm nay Ankh hiểu rồi, nguyên nhân chính mà Y/n từ thế giới khác đến đây.
Tìm lại linh hồn, hồi sinh cho anh trai.
Y/n vuốt phẳng lại tấm ảnh có phần nhăn nhúm, nhìn anh hai cười, cô cũng cười.
" Lập Thăng, chờ em. Em nhất định sẽ tìm được anh. "
_________
Hú hú, ai xem phim Đài Loan có nhớ Lập Thăng khum???
Viết theo req của cô mina2406 ,Lập Thăng của cô đây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com