Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Oneshot 34: Kẻ bị bỏ lại

Kohane sẽ làm gì nếu An không còn ở đây? Em cũng không biết nữa.

Hình bóng của cô luôn quẩn quanh mọi góc phố Vivid. Cô ở mọi nơi, tiếng cười của cô vẫn như cô đang dạo bước ngay bên cạnh em. Khi bước qua một cửa hàng, em như nghe thấy tiếng cô vui vẻ vẫy tay chào với người trong đó. Khi đi qua công viên, lại là tiếng cô hào hứng lên kế hoạch cho buổi diễn tiếp theo. Và khi em chỉ có một mình, thì như có một giọng nói dịu dàng cưng chiều đang gọi em.

Kohane.

Nhưng Kohane biết tất cả chỉ là vọng về từ trong ký ức của em mà thôi. An đã không còn ở đây, dù em có lục tung mọi góc ngách trong thành phố này hàng trăm lần, cô cũng không còn được tìm thấy nữa. Nơi duy nhất em có thể gặp lại cô là nơi cuối cùng em muốn nơi. Bởi nghĩa trang thực sự lạnh lẽo lắm. Em sợ cơn gió lạnh của nơi đó sẽ dập tắt ngọn lửa hi vọng cuối cùng giữ em sống tiếp.

Tử thần đã cướp An khỏi Kohane, bất ngờ và tàn nhẫn. Một năm trôi qua, còn em mãi mãi kẹt lại ở khoảnh khắc đó. Sau khi tang lễ hoàn thành, người ta không còn thấy em khóc. Bạn bè và mọi người đều lo lắng, nhưng dần dần họ vẫn phải quay lại với nhịp sống thường ngày của mình.

Kohane cũng nên vậy. Người đã khuất sẽ chẳng thể quay về, trọng trách của người còn sống là duy trì những thứ họ để lại. Tuy nhiên mỗi khi Kohane cố gắng làm điều đó, một giọng nói chợt vang lên trong tâm trí em.

Rốt cuộc thì vì cái gì chứ?

Là vì điều gì mà Kohane cố gắng học thật chăm chỉ, còn nghiên cứu đủ cách làm dễ hiểu nhất? Cô gái ấy đâu còn ở đây để nghe em giảng dạy nữa rồi? Em chỉ cần làm tốt phần bài tập của mình thôi. Nhưng thế nào mới là tốt? Em không biết nữa.

Là vì điều gì mà Kohane cố gắng tập hát? Người cộng sự em yêu thương đã vĩnh viễn rời khỏi thế gian này, để lại giấc mơ vượt qua RAD Weekend còn dang dở. Em không thể làm điều đó một mình. Em không có tư cách đó. Nó là giấc mơ của An, người đã cho em cơ hội được cùng san sẻ, biến nó thành 'giấc mơ của hai người' mà.

Là vì điều gì mà Kohane phải cố gắng sống thật hạnh phúc? Đâu có thế giới sau khi chết. Người một khi đã đi là ra đi vĩnh viễn. Những câu nói như 'cô sẽ buồn nếu em như vậy' thật vô nghĩa. An sẽ không buồn, càng không vì em mà đau lòng. Chỉ đơn giản vì cô gái mang tên Shiraishi An đã không còn tồn tại nữa rồi.

Khi tất cả mọi thứ đều vô nghĩa, Kohane tự hỏi mình nên sống tiếp thế nào? Em có rất nhiều điều đáng trân trọng trên đời này, nhưng không có An, chúng chẳng có chút trọng lượng để níu em lại.

Vậy mà Kohane cũng không muốn chết. Vì em biết An đâu có ở thế giới bên kia đợi em.

Cho dù nếu linh hồn có thật, nếu con người thực sự có kiếp sau, nếu như họ được gặp lại lần nữa, họ cũng không còn là Shiraishi An và Azusawa Kohane nữa. Họ chỉ có một cơ hội duy nhất để ở bên nhau, và giờ đây thì đã chia xa mãi mãi.

Không có lý do để sống, càng không có lý do để chết, Kohane như bị mắc kẹt lại trong cõi đời này. Một năm đã trôi qua, nỗi đau trong em chưa từng nguôi ngoai. Đôi khi em vẫn tự hỏi liệu thời gian có thể xóa nhòa tất cả? Hai năm, ba năm, hay mười năm, phải chăng tới một lúc nào đó lồng ngực em sẽ không còn đau nhói mỗi khi nghĩ về An?

"An-chan..." Kohane thì thầm. Không một lời đáp.

"An-chan." Em lặp lại, âm thanh dứt khoát và mạnh mẽ hơn. Nhưng bên tai vẫn chỉ có sự im lặng.

"An-chan....!"  Em hét lên, bằng toàn bộ sức lực của mình trước khi sụp đổ.

".....An..." Thật đáng thương, bây giờ ngay cả cái tên của cô em cũng không thể gọi một cách hoàn chỉnh rồi.

"......"

Cuối cùng không còn âm thanh nào được thốt lên nữa. Sự im lặng cứ thế bao bọc một góc phố đang chìm dần vào bóng tối khi ánh mặt trời duy nhất vụt tắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com