Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Oneshot 38: thói quen mới

Dạo gần đây An nhận ra Kohane đã hình thành một thói quen mà chính bản thân em cũng không hề hay biết. Mỗi khi em làm gì đó, phản ứng đầu tiên của em là quan sát biểu cảm của cô. Đôi mắt trong trẻo ấy dõi theo cô, im lặng trong giây lát và chỉ khi cô nở một nụ cười thật tươi tán thưởng hay khen ngợi em thì em mới tủm tỉm cười rồi tiếp tục công việc đó. Mọi thứ chỉ diễn ra trong vài giây ngắn ngủi, nhưng tất cả đều được An nhớ rõ. 

Kohane dạo này không phải là quá đáng yêu rồi sao? An thầm nghĩ. Em cứ như một bé hamster nhỏ quấn lấy cô, giương đôi mắt to tròn của nó để chờ được khen thưởng vậy. Nếu em biết cô nghĩ về mình như vậy, sợ rằng em sẽ giận mất thôi. Tuy nhiên được nhìn ngắm đôi môi em mím lại giận hờn hay cặp má phúng phính ấy hơi phình lên cũng không tệ chút nào. 

Chỉ cần nghĩ tới đây đã đủ khiến An cong khóe môi cười ngẩn ngơ, vô thức thả mình vào trong dòng suy nghĩ vẩn vơ. Đâu nhận ra ánh mắt Kohane đang âm thầm đặt trên người mình.

Kohane nhận ra gần đây An đã hình dung một thói quen mà chính bản thân cô cũng không hay biết thì phải. Mỗi khi em làm gì đó, em đều cảm nhận được ánh mắt của cô đang dõi theo mình, im lặng mà tin tưởng em có thể hoàn thành tốt nó. Nó như một lời cổ vũ không lời khiến em muốn cố gắng hết sức vào bất cứ việc gì mình làm. 

Và một khi nó được hoàn thành, Kohane sẽ thấy đôi mắt An sáng ngời ấy trong niềm vui cùng sự trìu mến. Hệt như cô đang tỏa sáng chỉ vì một mình em ấy. Sau đó là những lời khen không dứt cùng những cái ôm siết thật chặt từ cô. Nó khiến trái tim loạn nhịp, nhưng em chẳng thể mong muốn được thấy nhiều hơn nữa. 

Vậy nên Kohane cũng nhận ra bản thân đã có thói quen luôn mong chờ phản ứng của An mất rồi. Có lẽ đó là thói quen mới của em. Còn An, không biết bao giờ cô sẽ nhận ra của mình nhỉ? Nghĩ tới đây, Kohane không còn giấu được tiếng cười khúc khích nữa.

"Cậu có vẻ đang vui, Kohane." Tiếng cười của Kohane kéo An quay lại hiện thực. Cô hiếu kỳ rướn người về phía trước hỏi, tiện thể được ở gần bên đối phương nhiều hơn một chút. 

"Cậu cũng vậy, An-chan." Kohane mỉm cười đáp lại. Em biết An đang âm thầm rút ngắn khoảng cách giữa hai người, nhưng em cũng không phiền ở gần cô hơn một chút đâu. 

"Tại vì lúc nào được ở bên Kohane tớ cũng thấy vui cả." An tinh nghịch nháy mắt với Kohane và nói. Đó là sự thật. Cô cảm nhận được trái tim mình bồi hồi khi nghĩ tới việc được ở bên em. Nhưng một khi em thực sự ở đây, cô lại thấy yên bình làm sao. Những lúc như vậy thật khiến cô muốn chúng cứ kéo dài mãi mãi và họ có thể ở bên nhau chẳng rời.

Đáng lẽ Kohane nên quen với những lời này của An vì cô nói với em gần như hàng ngày. Tuy nhiên gò má em vẫn hơi ửng hồng khi em nở nụ cười ngại ngùng với cô. Giây phút ánh mắt họ chạm nhau, cô như bị hút vào với em. 

An rướn người, khoảng cách giữa họ ngày càng gần. Đôi mắt cô từ từ khép lại và Kohane cũng làm điều đó tựa một thói quen. Đôi môi họ tìm tới nhau, khẽ ma sát, cảm nhận sự mềm mại đối phương đem tới trước khi lưu luyến tách ra.

"Chúng mình nên làm bài tập." Kohane mím môi, rõ ràng từng nơi trên gương mặt đều đã nhuốm sắc đỏ hồng nhưng vẫn nhẹ giọng nhắc nhở An về mục đích họ gặp mặt hôm nay. 

"Tớ không tập trung được." An đảo mắt rồi chán nản nằm gục xuống bàn. Cô tựa đầu lên hai tay mình rồi rúc mặt vào đó, chỉ để lộ ra nửa gương mặt ngước nhìn Kohane. Nơi đuôi mắt cô cong lên tinh ranh và trêu ghẹo khi cô tiếp tục nói. "Trừ khi cậu hứa mỗi ba mươi phút sẽ cho tớ một nụ hôn, tớ nghĩ mình có thể học."

Kohane thật muốn dùng cái bút này gõ trán An một cái, nhưng nhìn biểu cảm vui vẻ của cô, cuối cùng lại không nỡ ra tay. Cũng không phải em không thể đáp ứng điều kiện, thậm chí qua cái cách cô cười, em biết cô tin chắc chắn rằng em sẽ đồng ý. 

Và An luôn hiểu quá rõ Kohane mà. 

"Cậu hứa đó nhé." Kohane cuối cùng vẫn chịu thỏa hiệp với yêu cầu của An. Ba mươi phút một nụ hôn…có lẽ họ sẽ làm xong được bài tập trong lúc đó, hoặc em sẽ bị cuốn vào những cái ôm và nụ hôn của cô tới mức không muốn bận tâm tới chúng nữa. Em thật lòng không biết nó sẽ rơi vào trường hợp nào đây.

"Yayyyy ~" An vui vẻ ngồi dậy, bắt đầu sắp xếp lại sách vở trên bàn. Tuy nhiên ngay khi nhìn đống chữ trên giây, nhiệt huyết học tập của cô giảm đi một nửa. Cô cảm nhận được Kohane đang nhíu mày phán xét mình, liền ho khan một tiếng rồi làm ra vẻ chỉ vào sách. "Tớ bổ sung thêm là làm được một bài khó sẽ được năm phút ôm nhau được không?"

"An-chan…!" 

"Được rồi, được rồi mà…"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com