Oneshot 67: Mờ mịt
Gần đây An đã có mối tình đầu tiên của mình. Đó là một cô gái cô gặp ở Live House trong sự kiện nọ. Hai người nói chuyện vô cùng ăn ý, có nhiều sở thích chung và sau một thời gian ở bên nhau, họ đã quyết định thử tiến vào mối quan hệ yêu đương.
Cuộc sống của An trở nên bận rộn hơn, song cũng nhiều màu sắc hơn khi cô được trải nghiệm thứ gọi là tình yêu. Nó là một loại cảm xúc phấn khích có đôi phần khác biệt với mỗi khi cô hát. Thế nên cô thực sự rất tò mò muốn tìm hiểu về nó nhiều hơn nữa.
Tuy nhiên An nghĩ sẽ không nhận ra cuộc sống của mình đã thay đổi nhiều tới vậy nếu như cô không nhận ra khoảng cách mơ hồ không biết có từ lúc nào giữa cô và em.
.....
"Kohane! Sau buổi tập hôm nay cậu có muốn đi thử quán cà phê này không?" An hào hứng mở điện thoại cho Kohane xem những hình ảnh về quán được cô nhắc tới. Cô ôm lấy bờ vai em, vô tình bỏ qua cơ thể đối phương trở nên cứng nhắc trong chốc lát mà tiếp tục phấn khích để về nơi mình muốn tới.
"....Ừm, nghe được đó." Kohane liếc nhìn bàn tay An đặt lên vai mình, ngập ngừng chốc lát rồi mới đáp lại.
"Tuyệt vời! Bạn gái tớ dạo này hay than phiền việc hai đứa luôn chỉ hẹn hò tại một chỗ nhất định. Thế nên tớ bắt đầu tìm hiểu về mấy cái này." Nhưng làm sao mà tin vào đánh giá trên mạng chứ? Tốt nhất An nên tới tận nơi. Và cô còn có cơ hội được tới đó cùng Kohane thì càng tuyệt vời hơn.
An không nhận ra Kohane đứng bên cạnh đã trở nên im lặng. Em hé môi, rồi mím chặt. Bàn tat siết lấy vạt áo, chặt tới mức móng tay như ghì xuống da thịt dù còn cách một lớp vải. Và đau đớn khiến em tỉnh táo.
"Xin lỗi, An-chan. Tớ chợt nhớ ra hôm nay tớ phải về nhà sớm." Kohane nghiêng đầu gượng cười, cố gắng khiến lời nói của mình trở nên thuyết phục nhất có thể.
"Ồ..." An khựng lại. Cô quay sang nhìn Kohane, đôi mày nhíu chặt khi cô cố gắng tìm từ một cách khéo léo nhất. "Dạo này...cậu có vẻ bận nhỉ? Bọn mình hầu như chỉ gặp nhau trong lúc tập."
"Tớ xin lỗi..." Nhưng điều Kohane thật sự xin lỗi không đơn giản vậy. Chỉ là An cũng không cần biết.
"Không sao đâu. Đợi tới khi nào cả hai đứa đều rảnh là được." An nhận ra bầu không khí gượng gạo liền vội cười xòa giải vây. "Tới khi đó cậu phải bao tớ ăn đó." Nói xong An còn cố tình pha thêm câu đùa để xoa dịu bầu không khí.
Kohane chỉ nhìn An, rồi mỉm cười nghiêng đầu đi chỗ khác. Em đi lấy cặp của mình, nói lời chào tạm biệt với ba người đồng đội rồi đi mất.
Có vẻ em thực sự bận nên mới rời đi vội vàng như thế, An tự nói với chính mình. Song khi nhìn theo bóng lưng Kohane, nỗi cô đơn trào dâng trong trái tim cô. Cô nhìn những hình ảnh về quán cà phê nọ, bỗng chẳng còn hứng thú với nó.
Ting ting.
Là tin nhắn bạn gái cô gửi tới. Tiếc rằng lúc này An càng không có tâm trạng trả lời.
Không sao đâu. Nhất định Kohane chỉ đang bận thôi. Cho dù đây có là...lần thứ tám em từ chối cô đi chăng nữa, em hẳn chỉ đang rất bận rộn. Đó là Kohane, là cộng sự của cô mà. An không biết mình đã phải lặp đi lặp lại những lời này bao nhiêu lần. Nhưng cơn đau buốt từ lồng ngực cô vẫn không dịu xuống.
An nhớ những buổi đi chơi chỉ có hai người họ, nhớ cách họ mải mê trò chuyện hay chơi đùa tới quên mất thời gian. An nhớ nụ cười của Kohane, nhớ cách nó từng rạng rỡ khi hướng về cô. Giờ thì trên đôi môi đó chỉ còn những nụ cười gượng hay sự phức tạp cô không hiểu được.
An nhớ những lúc Kohane ở bên cạnh cô. Đứng đây một mình mới cô độc làm sao.
......
[Kohane, cậu đang làm gì vậy?]
Tối hôm đó, An đã gửi tin nhắn cho Kohane. Không có gì nhiều, chỉ muốn tìm lý do trò chuyện với em.
[Tớ đang làm bài tập thôi.]
Vài phút sau, Kohane trả lời một cách ngắn gọn.
An mím môi, lại là cảm giác bức bối ấy. Cô nhìn màn hình thật lâu, hi vọng em sẽ nói hay gửi gì đó. Song chẳng có gì xảy ra.
[Lát học xong cậu có muốn gọi điện không?]
Như chúng ta đã từng nói chuyện với nhau hàng giờ liền trên điện thoại. Cô nhớ những lúc ấy. An căng thẳng đặt điện thoại xuống, cố gắng xao nhãng bản thân cho tới khi có hồi âm.
Thông báo tin nhắn mới vang lên, An vội vàng chộp lấy điện thoại.
[Lúc đó có lẽ cũng hơi muộn rồi. Cậu nên ngủ sớm đi, An-chan.]
An cảm thấy trái tim mình trùng xuống trước lời từ chối này. Cô không phiền nếu họ gọi khuya. Cô không phiền dù là thức với em cả đêm. Cô biết Kohane cũng vậy, hay từng như vậy. Thế nên lời nói này chẳng khác gì một sự bao biện làm cổ họng cô đắng chát.
[Tớ hiểu rồi. Cố gắng lên nhé!]
An miễn cưỡng tỏ ra bình thường để trả lời, sau đó mệt mỏi nằm rũ xuống giường.
An nhìn lại những đoạn tin nhắn cũ, những lúc họ nói trên trời dưới biển. Kohane có thể nói hàng tiếng liền nếu cô gợi lên chủ đề yêu thích của em. Tin nhắn của họ đã từng lấp đầy những tấm ảnh em chụp gửi cô.
Kohane đã từng chia sẻ mọi điều nhỏ bé trong cuộc sống này với An. Rốt cuộc thì tại sao bây giờ những gì họ có chỉ là mấy cuộc trò chuyện xã giao và gượng gạo đó?
Giá mà Kohane có thể cho An biết. Cô sẽ không quan tâm bất cứ điều gì. Thậm chí cô đã nghĩ nếu bản thân làm gì sai khiến em chán ghét, cô sẽ làm tất cả để thay đổi.
Để được có em là một phần trong cuộc sống mình lần nữa.
Điện thoại rung lên lần nữa. Bây giờ là cuộc gọi đến với tên hiển thị trên màn hình là bạn gái cô. An mím môi, chần chừ trong chốc lát rồi bấm trả lời. Có lẽ cô cần cái gì đó để xao nhãng.
......
"Kohaneeee....!" Trong buổi tập tiếp theo của họ, An đã nhào tới ôm chặt lấy Kohane.
"A...! An-chan, xin hãy buông tớ ra." Kohane giật mình kinh ngạc, gương mặt ửng hồng lên khi em cố gắng cựa quậy trong cái ôm siết.
An nâng khóe môi cười nhẹ nhõm lúc thấy dáng vẻ quen thuộc của Kohane.
"Nếu bạn gái cậu thấy thì sao...?"
Nhưng câu hỏi tiếp theo của Kohane hệt như một gáo nước lạnh tạt vào mặt An. Cô vô thức siết chặt lấy eo em kéo tới gần, giọng điệu trầm xuống.
"Bạn gái tớ thì sao? Cậu là cộng sự của tớ mới quan trọng nhất."
Kohane mở to mắt nhìn An, đôi môi hé mở nhưng chẳng có một âm thanh nào được thốt ra. Mà thay vào đó, em nở nụ cười chua chát tự giễu khi nghiêng đầu khỏi tầm mắt cô.
"Cô ấy vẫn là người yêu cậu, vẫn sẽ biết ghen nếu cậu thân mật với ai đó chứ." Kohane biết, vì chính em vẫn luôn phải chịu những nhịp đập đau đớn vì nhìn cô đi bên người khác.
Nói rồi Kohane đẩy An ra. Không khí lạnh ùa vào, hai cánh tay cô trống trải giơ trong không khí thêm lúc rồi mới cứng nhắc hạ xuống.
An muốn nắm lấy tay Kohane khi em xoay người đi về phía hai người đồng đội. Nhưng em né tránh cô, để cô chỉ có thể nắm lấy khoảng không trỗng rỗng mà ngây người.
An nhận ra bạn gái của mình dạo gần đây xuất hiện liên tục trong lời Kohane nói. Nhưng tại sao?
An vẫn luôn đảm bảo việc hẹn hò sẽ không ảnh hưởng tới ca hát mà. Cô sẽ không bao giờ để liên lụy với cả nhóm. Cô biết. Kohane biết. Họ đều biết.
Vậy mà khoảng cách giữa cô và em chỉ ngày càng lớn dần lên. Cô muốn hỏi, nhưng bỗng cô thấy sợ. Em luôn nhìn cô chất chứa đầy tâm sự, nhưng mỗi lần em hé miệng, đôi môi ấy sẽ nhanh chóng khép lại. Bỗng cô thấy sợ điều em định nói.
Sợ đó sẽ thực sự là kết thúc giữa hai người họ.
.......
"Cháu sẽ cân nhắc lời đề nghị đó của bác sao?"
Giọng nói của bác Taiga vang lên sau lưng An. Cô đứng nép vào một góc khuất tránh khỏi sự chú ý của hai người họ. Từng câu trong cuộc hội thoại đó như giáng xuống tâm trí, hai bên màng nhĩ cô lùng bùng âm thanh trái tim đập nặng nề.
An chỉ tình cờ đi ngang quá, song bây giờ cô ước có lẽ mình chưa từng ở đây.
"....Vâng." Kohane ngước lên nhìn bác Taiga, rồi lại cúi đầu nhìn xuống mũi chân mình, phải một lúc lâu sau mới lên tiếng.
Lời đề nghị. Là việc bác Taiga đề xuất Kohane đi theo mình để phát triển tài năng âm nhạc của em sao? Nhưng em đã từ chối rồi mà? Tại sao bây giờ em lại nhắc tới điều đó?
"Cháu giống đang cố gắng trốn tránh thứ gì đó hơn là muốn đi theo bác, Kohane."
"...."
"Là An à?"
Trong nhất thời, An chết lặng. Trái tim nơi ngực trái của cô đập dồn dập tới đau buốt. Da đầu cô căng ra khi cô chờ đợi câu trả lời từ Kohane, chờ đợi em phủ nhận điều đó. Không thể nào đâu phải không? Không thể nào em đang tìm cách rời xa cô đâu phải không?
"Cháu xin lỗi." Nhưng cuối cùng tất cả những gì Kohane nói chỉ là ba từ này. Cũng là ba từ An đã nghe tới chán ngấy rồi.
An không thể nghe được nữa. Cô xoay người chạy đi, không quan tâm đối phương có nhận ra mình không. Cô cần rời khỏi đây. Cô cần phải chạy trốn khỏi đây.
Chết tiệt. Tại sao chứ? Tại sao Kohane lại như vậy? Rốt cuộc giữa họ đã có chuyện gì? Từ khi nào mọi thứ bắt đầu đổ vỡ như thế? Kohane đã không còn muốn ở bên cô nữa rồi sao? Còn lời hứa của họ thì sao?
An đã làm gì sai? Tại sao? Tại sao Kohane lại không muốn ở bên cô tới mức phải tìm cách chạy trốn khỏi nơi này? Em ghét cô sao? Em ghét cô tới như vậy sao?
An trở về nhà, giam mình trong phòng chỉ đề khóc nấc lên giải tỏa tất cả cảm xúc đã dồn nén bao lâu nay. Bởi vì tới cuối cùng, cô biết làm gì ngoài khóc đây?
........
"An-chan...?" Kohane ngờ vực nhìn người con gái đang đứng trước cửa nhà mình. An cúi thấp đầu, lẳng lặng đứng đó tựa một kẻ mất hồn.
Phải một lúc lâu sau An mới hít một hơi thật sâu, lấy hết dũng khí ngước lên nhìn Kohane. Ấy vậy mà giây phút cô nhìn vào mắt em, đôi mắt tràn ngập sự lo lắng ấy, tâm can cô như vỡ vụn trong chốc lát.
"Tớ...chia tay với bạn gái rồi." An muốn nói gì đó, nhưng rồi lại thôi. Cô cẩn thận quan sát biểu cảm của Kohane sau khi lắng nghe những lời này.
"Ồ... Tớ...Tớ rất tiếc, An-chan." Một thoáng vui sướng lướt qua tâm trí Kohane nhưng sau đó nó lại nhắc nhở em đấy mới là lý do cô ở đây. "Cậu ổn không?" Em dè dặt hỏi. Cho dù lắng nghe An nói về người khác luôn làm em đau đớn muốn chết đi, em vẫn không thể làm ngơ khi cô cần em.
"Tớ không ổn, một chút cũng không ổn!" Chẳng hiểu sao ba tiếng này của Kohane lại khiến An bùng nổ. Cô lắc đầu, nước mắt bắt đầu lã chã rơi xuống trên gò má.
Kohane siết chặt lấy vạt áo, từng ngụm không khí em hít vào sắc bén tựa dao găm cứa lên trái tim. Phải rồi, An yêu người kia tới vậy cơ mà. Em cúi thấp đầu, giấu đi nụ cười tự giễu khỏi tầm mắt cô.
"Tại sao cậu lại đối xử với tớ như thế, Kohane!?" Nào ngờ An bất ngờ nắm lấy hai vai Kohane, bắt em phải nhìn thẳng vào mắt cô mà chất vấn. "Tớ nghe thấy rồi. Cậu ghét bỏ việc ở bên cạnh tớ tới mức muốn đi theo bác Taiga rời khỏi đây sao!?"
Đôi mắt Kohane dãn ra kinh ngạc. Em muốn giải thích, nhưng rồi nhận ra chẳng có gì để nói cả khi đó là sự thật. Em thực sự đã muốn chạy trốn khỏi An. Bởi nếu còn ở đây, nếu còn ở bên cô thì dù đau đớn tới nhường nào, trái tim ngu ngốc này vẫn sẽ tiếp tục yêu cô.
"Tớ đã làm gì sai sao? Cậu luôn né tránh tớ suốt thời gian qua..." Giọng An nhỏ dần đi, sau đó là tiếng khóc khe khẽ nghẹn ngào của cô. "Nếu thế thì làm ơn hãy nói cho tớ biết đi. Tớ sẽ thay đổi."
"Cậu không có lỗi gì cả, An-chan." Kohane vội vàng lắc đầu. Khóe mắt em bắt đầu cay xè và giọng nói em nghẹn lại. "Là tại tớ. Tớ xin lỗi."
Lại là ba từ này. An không muốn nghe. Cô không muốn đáp án mình nhận được vẫn luôn là ba từ vô nghĩa này.
"Rốt cuộc thì là tại sao!? Tại sao đó lại là lỗi của cậu!? Tại sao không nói gì cho tớ biết chứ!?" An nghiến răng, gằn lên từng tiếng. Cô nghĩ mình điên mất thôi.
"Vì tớ yêu cậu." Trước những câu hỏi dồn dập ấy, Kohane buột miệng nói ra sự thật. Em thấy biểu cảm trên gương mặt An trở nên cứng nhắc trong giây lát, liền hiểu mình đã không thể quay đầu.
"Tớ muốn làm bạn gái cậu. Nhưng tớ biết mình sẽ không bao giờ có được vị trí đó." Kohane nói ra tất cả mọi suy nghĩ trong đầu, đem vết thương lòng của mình vạch ra cho An thấy. "Phải thấy cậu bên người khác thực sự rất đau đớn. Tớ không thể chịu được nữa, An-chan. Nên tớ mới..."
Kohane khựng lại, lúc này mới nhận ra mình đang khóc.
An ngây người, nhất thời không tiếp nhận được tất cả thông tin này. Kohane yêu cô sao? Nhưng cô chưa từng nhận ra.
"...." An ngước lên, khi nhìn vào gương mặt ướt đẫm lệ của Kohane và cách em òa khóc trước cô, cô nhận ra tất cả là sự thật.
An nên làm gì đây?
"Nên tớ mới muốn rời đi... Xin lỗi cậu, An-chan. Tất cả đều là tại tớ thôi nên cậu đừng nặng lòng nhé." Trước khi An kịp nói gì thêm, Kohane đã lau đi nước mắt. Em gượng ra nụ cười tươi tắn nhất để nói với cô.
"Đừng đi mà, Kohane..." An theo bản năng nắm lấy bàn tay Kohane, siết thật chặt.
"Tớ hứa chỉ là tạm thời thôi. Cho tới khi tớ hết yêu cậu, tớ sẽ quay về. Tớ hứa đó, An-chan." Kohane mím môi, cố gắng giết chết mọi hi vọng vừa nhóm nhen lên trong lòng em.
"Không, tớ sẽ không để cậu đi đâu." An lắc đầu, bước lên phía trước. Kohane rụt người lại, lùi về phía sau. Họ cứ như vậy cho tới khi bước vào trong nhà rồi cô tùy tiện đóng cánh cửa lại.
Có vẻ bố mẹ Kohane không có nhà hôm nay. Tốt rồi.
"Nếu tớ cũng yêu cậu thì sao? Cậu sẽ không đi chứ?" An dò hỏi.
"...." Kohane giật mình hé miệng, song sau đó lại trùng xuống. Em lắc đầu, những lọn tóc vàng đung đưa theo chuyển động đó. "Nếu cậu nói điều đó chỉ để tớ thay đổi suy nghĩ thì xin đừng làm vậy. Đừng...coi nhẹ cảm xúc của tớ như thế."
Lần này tới lượt An im lặng. Phải rồi, cô vừa mới chia tay bạn gái trong đêm nay. Và giờ lại nói lời yêu với Kohane khi em nói muốn rời xa cô. Cô nói yêu em sau tất cả thời gian khiến em đau khổ. Tất nhiên em sẽ không tin cô rồi.
An hít một hơi thật sâu. Cô nhận ra mình đã ngu ngốc tới nhường nào. Suốt thời gian qua cô đã luôn vô tình tổn thương Kohane. Thế mà em không trách cô, còn nhận hết lỗi lầm về mình.
"Vậy cậu có thể cho tớ...cho chúng ta thêm thời gian không?" An không biết vì sao mình mất lâu tới vậy để nhận ra sự thật. Và thật ích kỷ khi cô đòi hỏi thêm ở Kohane. Nhưng cô hiểu rõ nếu không làm vậy thì cô sẽ mất em. "Để tớ hiểu rõ hơn về cảm xúc mình dành cho cậu?"
Kohane ngây ra nhìn An, rồi em lại khóc. Từng tiếng nấc lên nghẹn ngào như bóp chặt trái tim cô. Bởi cô biết mình là người làm em khóc.
An vươn tay ra, dè dặt nhưng cuối cùng vẫn ôm lấy Kohane vào lòng. Lần này em cho phép cô làm điều đó, không còn tìm cách đẩy ra.
An bất giác buông tiếng thở hắt nhẹ nhõm, vùi mặt vào mái tóc Kohane. Khóe mắt cô lại bắt đầu ướt. Và cô nhận ra mình đã nhung nhớ được ôm em, được gần em tới nhường nào.
"Tớ xin lỗi, Kohane." Lần này tới lượt An nói ra ba từ đó, nhưng cô sẽ không để nó thành vô nghĩa. "Xin hãy cho tớ một cơ hội để ở bên cậu."
Kohane không nói gì rất lâu, lâu tới mức An căng thẳng tới ngột thở. Song vào lúc cô bắt đầu hoài nghi, em đã đáp lại cái ôm của cô. Cô cảm nhận được cái gật đầu khẽ khi em vùi mặt vào vai cô.
An cười, rồi lại khóc. Có rất nhiều thứ cô cần bù đắp cho Kohane. Có rất nhiều thứ họ cần phải hiểu rõ để không tiếp tục tổn thương nhau.
Nhưng ít nhất bây giờ Kohane đang ở đây với cô. Chỉ cần em không rời đi, cô biết cô có thể làm bất cứ điều gì.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com