Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Oneshot 9: Nếu ta chưa từng gặp

Giấc mơ ngày bé thường sẽ không bao giờ thành hiện thực, An là người hiểu rõ điều đó hơn bất cứ ai. Hồi còn nhỏ, cô đã mơ ước có thể vượt qua RAD WEEKEND huyền thoại để có thể đem lại sắc màu đã mất cho Vivid Street cô yêu. Nhưng thời gian trôi qua, cô dần nhận ra mình chẳng cách nào biết điều đó thành hiện thực.

Giọng hát của An cứ mãi ngân lên, vang vọng rồi lại vụt tắt trước khi có thể chạm tới trái tim của ai. Nơi lồng ngực vẫn luôn thiếu một mảnh ghép đặc biệt để tái hiện cảm giác ngày hôm đó. Để rồi hơn mười năm trôi qua, RAD WEEKEND vẫn là một giấc mơ xa vời. Còn cô dần kiệt sức khi cố gắng đuổi theo nó.

Tại cái tuổi hai mươi lăm, An đã quyết định đặt mơ ước đó xuống và tiếp tục cuộc sống của mình. Cô nói lời tạm biệt với mọi người rồi rời khỏi Vivid Street mình yêu thương để tới một thành phố mới. Cô vẫn tiếp tục ca hát, đặt được một số thành tựu khi làm một ca sĩ solo, có một thu nhập ổn định và những mối quan hệ thân thiết. 

Có thể nói đây là một cuộc sống yên bình hoàn hảo đáng để tự hào. Nhưng tiếc rằng cô không cảm thấy như vậy. Một giấc mơ còn dang dở vẫn cứ mãi giống miếng xương cá mắc lại trong cổ họng khiến cô chẳng thể quên đi. Và khi đứng trên sân khấu, cô lại như nhìn thấy bản thân mình hồi trẻ đang đứng hòa mình trong khán đài, ngước lên cô với đôi mắt thất vọng. 

Tại sao nó lại không đúng chứ? Cho dù không thể vượt qua RAD WEEKEND, An vẫn đang tiếp tục sự nghiệp ca hát mà. Những bài hát của cô vẫn có thể đem tới niềm vui cho người khác mà? Vậy thì cớ sao cô lại thấy vô vị tới vậy? Giống như trong dây chuyền có một bánh răng bị lệch nhưng cô lại chẳng thể tìm ra mà cứ để mặc cho nó chạy để rồi mọi thứ ngày càng sai lầm. 

An trơ mắt nhìn cuộc đời ngày càng đi vào quỹ đạo nhưng lại vượt qua khỏi tầm kiểm soát của cô. Hóa ra đây là sự trưởng thành sao? Khi còn trẻ, ngay cả khi cô không có gì ngoài chiếc mic và nhiệt huyết trào dâng, cô lại cảm thấy có thể nắm lấy cả hiện tại và tương lai trong bàn tay mình. Còn bây giờ khi cô vươn tay ra, thứ nắm lấy được chỉ có một khoảng không trống rỗng. 

An thở dài, lắc khẽ lon bia trong tay. Từ khi đủ tuổi, cô đã bắt đầu thử đồ uống có cồn. Tuy cô chẳng yêu thích hương vị của chúng là bao nhưng đây là một cách giải sầu tốt. Thi thoảng uống một chút cho nhẹ lòng cũng không tệ.

Tựa lưng vào bức tường phía sau lưng, An ngước lên nhìn ngắm bầu trời đêm. Tại phố thị luôn sáng đèn, thật khó để ngắm nhìn những vì sao như khi cô còn ở Vivid Street. Khi đó, cô sẽ ngồi bên cửa sổ vừa ngắm sao vừa ngâm nga một khúc hát yêu thích và nghĩ về những gì mình có thể làm vào ngày mai. 

" ♪~ " An hít một hơi thật sâu, bắt đầu ngâm nga bài hát năm đó. Đã rất lâu rồi cô không hát nó, đơn giản là vì bài hát năm xưa đã không còn hợp nhu cầu của khán giả nữa. Cô bắt đầu hát những gì họ muốn nghe nhiều hơn là những gì mình muốn hát. Liệu đó có phải là khi cô bắt đầu lệch hướng không?

" ♪~ " Bất ngờ thay, một giọng hát bất ngờ vang lên hòa cùng vào với An. Nó rất khẽ, có phần rụt rè và ngại ngùng và nếu như cô không tập trung lắng nghe thì có lẽ đã không nhận ra rồi.

An khựng lại trong chốc lát, đối phương cũng nhanh chóng trở nên im lặng. Trái tim cô chợt hẫng đi một nhịp rồi nhói lên như đang muốn nói một điều gì đó. Cô không lập tức nhìn quanh để tìm kiếm chủ nhân của giọng hát đó mà vẫn đứng ngơ ngác nhìn lên bầu trời sao. Đôi môi cô mấp máy, thứ cảm xúc muốn hát thôi thúc làm cô nhất thời không biết nên phải làm sao.

Đã rất lâu rồi kể từ khi An có lại cảm giác này. Kể từ khi bắt đầu nổi tiếng hơn, cô đã hát như một thói quen hay một điều cần phải làm để bắt kịp những lịch trình. Nhưng khi nãy, lúc nghe thấy giọng hát kia, cô chợt muốn hát mà chẳng vì một lý do gì cả. 

Một giọt nước mắt bất chợt lăn khỏi khóe mi. An lúng túng đưa tay lên lau nó đi. Cô không biết vì sao mình lại khóc nữa? Cô còn chẳng thể hiểu nổi tại sao bản thân lại cảm thấy xúc động vì điều nhỏ nhặt như vậy.

"C-Cậu không sao chứ?" Một chiếc khăn tay màu hồng được đưa tới cho An. Giọng nói của đối phương dịu dàng và có chút run rẩy ngập ngừng. Cũng phải thôi, ai cũng sẽ khó xử nếu như gặp người lạ đang khóc mà.

"....." An nhìn chiếc khăn tay rồi cuối cùng cũng lấy hết dũng khí để ngước lên nhìn cô gái trước mắt. Em có dáng người nhỏ nhắn mảnh mai, mái tóc vàng dài ngang lưng được buộc hai bên cùng mắt kính tròn. Nhìn em, cô có ấn tượng hơi mọt sách thì phải. Nhưng quan trọng hơn là đôi mắt em, đôi mắt vàng mật trong vắt đang nhìn cô với sự ngại ngùng và lo lắng. Và chẳng biết vì sao, cô lại thấy bối rối. "Tớ không sao. Không cần đâu." An ngượng cười, lắc đầu từ chối ý tốt của cô gái kia. Em khựng lại trong chốc lát, lúng túng hết nhìn cô rồi nhìn xuống chiếc khăn của mình trước khi cất đi. 

Nhưng sau đó, cô gái ấy vẫn không rời đi mà đứng lại ở bên An, cùng cô ngắm nhìn thành phố này. Cô không biết vì em lo lắng cho mình hay là vì em chỉ thích ở lại đây nữa. Song cảm giác có một ai đó ở bên vào lúc này thật không tệ chút nào.

"Giọng hát khi nãy là của cậu sao?" An hít một hơi thật sâu, rồi lại thở hắt một tiếng nặng trĩu. Câu hỏi của cô như chỉ vu vơ thốt lên nhưng đôi mắt lại chăm chú nhìn em.

"Xin lỗi…Tớ làm phiền cậu sao?" Cô gái ấy không trực tiếp trả lời An mà cúi thấp đầu, nhỏ giọng hỏi lại. 

"Không có đâu. Tớ chỉ bất ngờ thôi." An bất giác mỉm cười. Nhìn cô gái lúc này giống như một bé hamster nhỏ đang thu mình lại vì sợ bị mắng vậy. 

"Đó….là bài hát đầu tiên tớ nghe được khi tới thành phố này." Cô gái bối rối vuốt vuốt mái tóc mình, một lúc sau mới ngập ngừng nói tiếp. "Không có nhiều người biết tới nó. Nên khi nghe cậu hát, tớ đã không kiềm chế được bản thân mình."

"Tình cờ thật." An lắc lon bia trong tay, tiếp tục câu chuyện chẳng có đầu đuôi của hai người. Họ thậm chí còn không biết tên nhau, nhưng phải chăng vì thế nên cô mới có xúc động muốn nói thật nhiều với em. "Đó cũng là bài hát đầu tiên tớ biểu diễn ở đây."

"V-Vậy sao?" Cô gái kinh ngạc hỏi lại An, có lẽ cũng cảm thấy khó tin vì sự trùng hợp này. Em chăm chú quan sát cô. Cô tự hỏi có phải vì em muốn thử lục lại quá khứ để tìm xem liệu gương mặt này có phần nào quen thuộc không? Còn cô chỉ bật cười rồi nhấp thêm một ngụm bia nữa. "Cậu là ca sĩ sao?" Dường như cô gái còn nhiều điều muốn hỏi nhưng sau đó lại chỉ lựa chọn câu hỏi an toàn nhất.

"Ừ, có lẽ cậu từng nghe bài hát của tớ rồi." An gật đầu trả lời. Tuy cô không phải quá nổi tiếng nhưng cũng có chút tiếng tăm, nhất là tại khu vực này. Vì vậy nên cô có chút tự tin khi nói điều đó.

"Có lẽ vậy. Vì tớ cảm thấy giọng hát của cậu rất quen thuộc." Cô gái cũng đồng tình. Cũng vì quen thuộc nên em mới tìm tới đây rồi lại bất giác hát theo. Dù đó chẳng phải việc mà bình thường em sẽ làm. 

"Tớ là An, Shiraishi An." Nói chuyện hồi lâu, An cảm thấy mình cũng nên giới thiệu bản thân mình. Cô bỏ xuống lớp mũ hoodie, để mái tóc đen dài ngả xanh về phần đuôi được xõa ra. Những chiếc ghim cài tóc hình ngôi sao như đang lấp lánh trong đêm tối. 

"An-chan!?" Sau khi biết được danh tính của người kia, cô gái bất giác thốt lên rồi vội vàng che miệng lại. Gương mặt em đỏ bừng, ngay cả tại nơi ánh sáng yếu ớt như nơi đây, cô cũng thấy được vành tai em ửng hồng. "X-Xin lỗi…."

"Haha, thì ra đó là cách fan gọi tớ sao?" An bật cười thành tiếng giòn tan. Bao nhiêu muộn phiền trong lòng cô khi nãy đều tan biến kể từ khi cô bắt đầu nói chuyện với người kia. "Không sao đâu, cậu có thể gọi tớ như vậy." An nghiêng đầu cười nhìn người bên cạnh, hơi cúi thấp xuống như muốn ngắm nhìn gương mặt đỏ hồng mà đối phương đang giấu sau hai tay. "Còn cậu tên là gì?"

"Ko…Kohane, Azusawa Kohane. Tớ là một fan cứng của cậu….An-chan." Kohane dường như phải đấu tranh tâm lý rất lâu rồi mới lắp bắp lên tiếng được. Em cảm thấy mình có thể khóc mất thôi. Không biết là vì xúc động do được gặp thần tượng hay vì xấu hổ nữa. 

"Cảm ơn cậu." Dễ thương thật đó, An thầm nghĩ với chính mình. Nhưng cô không nói ra thành lời, sợ rằng sẽ chỉ càng làm Kohane thêm bối rối. Vì vậy nên cô chủ động chuyển sang chủ đề khác. "Vậy có lẽ người đã hát bài đầu tiên cậu nghe được khi tới thành phố này cũng là tớ ha?"

"Ừm…Nhưng tớ đã biết cậu từ rất lâu trước đó rồi." Kohane hít một hơi thật sâu, mãi mới có dũng khí để đối mặt với An. Dù chỉ là trong vài giây trước khi em ngại ngùng đảo tầm mắt đi chỗ khác. 

"Trước cả khi cậu tới thành phố này?" Bởi vì bài hát mà Kohane nhắc tới là bài đầu tiên An biểu diễn tại đây. Thế nên nếu như em biết cô trước cả khi đó thì chắc chắn họ đã gặp nhau trước đây. Nhưng chắc chắn cô phải nhớ việc đã từng gặp một cô gái dễ thương như này chứ nhỉ?

"Ừ, tuy hơi xấu hổ nhưng…." Giọng nói của Kohane vẫn ngại ngùng nhưng lại có thêm một chút hoài niệm khi em nhớ lại những chuyện đã qua. "Tớ đã từng tình cờ tới GARAGE WEEKEND trước đây và nghe thấy cậu hát vào năm mười lăm tuổi."

"....A, cậu là cô gái đó!" Lời nói này đã thành công khiến An gợi ý lại một đoạn ký ức mà cô vô tình quên đi. 

GARAGE WEEKEND vốn luôn chỉ đón tiếp những vị khách hay đồng nghiệp của bố tại Vivid Street. Vậy nên An rất ấn tượng khi có một cô gái tầm tuổi mình ghé thăm. Chỉ tiếc rằng em đã chạy đi khi cô cố gắng bắt chuyện và không bao giờ quay lại. Đôi khi cô vẫn nghĩ về cô gái đó nhưng rồi mọi thứ dần quay về quỹ đạo bình thường và cô dần quên đi.

"Ừ, tớ đã không có dũng khí quay lại gặp cậu…" Kohane không dám nghĩ tới An sẽ nhớ mình bởi vì khi đó em còn chẳng thể nói được một câu hoàn chỉnh mà đã chạy đi. Tính cách của em vẫn luôn quá nhút nhát như vậy. "Nhưng giọng hát của cậu là điều tớ cứ nhớ mãi." Kohane hít một hơi thật sâu rồi lấy hết dũng khí mỉm cười thổ lộ tất cả với An. "Tớ muốn được tự tin và tỏa sáng như cậu. Vậy nên tớ đã bắt đầu tham gia vào các sân khấu ở Phoniex Wonderland…." Em ngại ngùng xoa xoa mái tóc mình, rồi lại tháo đi cặp kính mà bản thân đã không cần từ lâu. Thực ra em đã nhận ra người đứng đó là An nên mới đeo nó lên, mong rằng có thể giúp cô nhớ ra mình. "Cậu đã giúp tớ thay đổi bản thân, An-chan."

An không ngờ rằng mình sẽ lại nghe được câu nói này vào đêm nay. Đã từng có một fan hâm mộ nói với cô điều đó vào những ngày đầu tới thành phố này biểu diễn. Nhưng gần đây cô đã chẳng còn gặp lại người đó. Còn cô lại cảm thấy ngày càng đánh mất bản thân mình trên con đường này. Nó khiến cô tự hỏi đó có phải lý do họ ngừng ủng hộ cô. "....Tớ không tuyệt vời như vậy đâu."

Kohane nhìn gương mặt trầm xuống của An, nhất thời không biết phải làm sao. Dù thế nào thì em cũng chỉ là một fan hâm mộ của cô thôi, không đủ thân thiết để có thể đưa ta lời khuyên nào. Nhưng em không muốn thấy cô buồn như thế. Bởi vì cô vẫn luôn là một phần rất quan trọng trong cuộc sống của em.

Không biết dũng khí từ đâu tới, Kohane bất ngờ siết lấy lan can rồi bắt đầu cất vang tiếng hát. Không còn rụt rè hay ngại ngùng, từng lời ca của em đều tràn đầy cảm xúc chân thành. An kinh ngạc nhìn em, thôi thúc muốn hát cồn cào kia lại một lần nữa xuất hiện. Nhưng lần này cô không còn kháng cự lại nó mà cũng bắt đầu hát theo. Giọng hát của họ hòa vào với nhau, tuy vẫn có đôi lần lệch nhịp nhưng thứ cảm giác đặc biệt ấy khiến trái tim họ rộn ràng.

"Im đi!!!" Chỉ tới khi có một căn hộ gần đó mở tung cửa quát tháo thì họ mới giật mình dừng lại. 

An vội vàng nắm tay Kohane chạy khỏi đó, trốn khỏi đống đồ mà chủ nhà đó muốn ném vào họ. Em sợ hãi tới cứng người, để mặc cô kéo đi. Em không biết liệu có phải mình đã làm phiền hay gây ra rắc rối cho cô không nữa. Thậm chí tới lúc hai người đã chạy thoát khỏi đó thì em vẫn không dám lên tiếng.

"Hahaha, tuyệt thật đó!" Nhưng trái với nỗi sợ của Kohane, An ôm bụng cười từng tiếng giòn tan. Em kinh ngạc song cũng nhanh chóng cười cùng cô. 

Hai người cứ dựa vào nhau cười cho tới khi mệt mỏi rồi lại im lặng ngắm nhìn dòng người bận rộn lướt qua dù đã gần nửa đêm. Quả nhiên thành phố này không bao giờ ngủ nhỉ?

"Cảm ơn cậu, Kohane." An thở hắt một tiếng, đã lâu rồi cô không được cười thoải mái tới thế. Cô nghiêng đầu nhìn sang Kohane cũng đang tự vào vai mình nghỉ ngơi sau cuộc tháo chạy đó mà nói. "Haaa, tớ có cảm giác chúng ta sẽ hợp nhau lắm luôn." Trải qua hoạn nạn liền hóa bạn bè nên An cũng chẳng còn kiêng dè gì mà vòng tay qua vai Kohane, ôm lấy em vào lòng. "Giá mà tớ gặp cậu sớm hơn."

"Ừ-Ừm, tớ cũng nghĩ vậy." Kohane ngại ngùng cúi đầu đáp lại, nhưng không hề đẩy An ra. 

"Này, cuối tuần này tớ có một buổi biểu diễn tự do. Cậu có muốn tới hát cùng tớ không?" An vẫn còn bồi hồi bởi cảm giác được hát chung với Kohane khi nãy. Cô cảm thấy trái tim mình được lấp đầy và chẳng thể ngừng tham lam muốn kéo dài khoảnh khắc ấy thêm chút nữa. 

Cảm giác này, giống như lúc An vẫn còn đang theo đuổi giấc mơ vượt qua RAD WEEKEND của mình và luôn tìm kiếm mảnh ghép còn thiếu vậy. Tuy rằng cũng đã quá lâu kể từ khi đó rồi nhưng sau khi gặp Kohane, cô chợt cảm thấy không bao giờ là quá muộn. Vả cô muốn thử sức mình một lần nữa.

"Tớ có thể sao?" Kohane không thể tin vào tai mình mà hỏi lại An. Khi nhận được cái gật đầu của cô, em lại cúi đầu mím môi như sắp khóc khiến cô chỉ biết bất đắc dĩ mỉm cười kéo em vào lòng ôm. Tựa vào lồng ngực cô, em cuối cùng cũng có thể trả lời. "Xin hãy giúp đỡ tớ, An-chan."

"Tất nhiên rồi, Kohane! Đó là một lời hứa." An vui vẻ đáp lại. Khi cô ngước mắt lên nhìn bầu trời, những vì sao dường như lại trở nên rạng rỡ như khi còn ở Vivid Street cho dù ánh đèn thành phố có chói mắt tới nhường nào.

Bởi vì vào lúc này đây, sau bao năm cô đơn rồi lạc lối trên chính con đường của mình, An cuối cùng cũng có thể tìm thấy mảnh ghép còn thiếu cho giấc mơ cô hằng theo đuổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com