Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Yêu từ cái nhìn đầu tiên?

Mẹ Ann vừa đi về, thì cửa lại mở. Ann nghĩ là một người đồng nghiệp nào đó, hoặc là Cheer đến tìm, thế nhưng không. Người vào là mẹ em ấy!

- A..._ Ann đưa mắt nhìn, bất ngờ rồi bối rối định đứng dậy chào hỏi, nhưng đã bị cản lại.

- Không cần, con ngồi đó đi!_ Mẹ Cheer đến bên giường Ann, khí chất nhẹ nhàng nhã nhặn_ là đang chờ Cheer sao?

- Dạ không phải, chỉ là...

Bà Fon rất nhanh biết Ann đang ngại chuyện xưng hô, nếu bà không mở lời trước chắc Ann cứ sẽ chỉ dạ với gật đầu thế này mãi mất!

- Con là người yêu của Cheer, không còn là cô giáo của con bé, nên xưng hô thế nào, chắc con cũng hiểu phải không?

- Dạ...

- Chúng ta không còn lạ lẫm nhau, trước đã thân thiết, sau này về nhà ta lại càng thân thiết! Cứ thoải mái, ta cũng không bắt nạt con, nếu không đứa con gái kia của ta nhất định sẽ tìm ta tính sổ!

Ann mỉm cười khi nhìn thấy thiện chí của mẹ Cheer, lại thêm vì nghĩ tới bạn trẻ của chị.

- Dạ bác, con hiểu rồi...

Bà Fon nhìn Ann, gương mặt thanh tú, ngoan ngoãn dịu dàng, làm lòng bà thật hào hứng khi nghĩ tới ngày nào đó sẽ có được chị làm con dâu. Đứa con gái kia, ngày trước cũng không có nói với bà là thích Ann, đợi tới tận lúc ra nước ngoài mới để bà phát hiện. Cũng một trận lên bờ xuống ruộng mới khai người đó là Ann, rồi lại thêm vài đợt mới nhờ tới ông bà giúp đỡ.

- Ann, con biết không, đứa con gái kia của ta, chính là đứa trẻ ngốc nghếch nhất trần đời!

- Cheer làm sao ạ?

- Ta nói con nghe, từ nhỏ Cheer đã được nuông chiều, chuyện gì nó muốn cũng đều có cho bằng được, tính cách vì thế mà cứng đầu khó bảo vô cùng, đã vậy còn nghịch ngợm chẳng kém mấy đứa con trai trong xóm là bao...

- Cheer có chút mạnh mẽ, nhưng rất ngoan ngoãn mà_ Ann ngạc nhiên_ con chưa từng thấy em ấy chểnh mảng phá phách bao giờ!

- Phải a, là vì con đó! Từ ngày được con dạy dỗ, con bé như trở thành người khác vậy! Bởi vậy nên ngày đó ta rất cảm kích con, chỉ nghĩ con là một cô giáo tâm huyết, kiên nhẫn với con bé khiến nó thay đổi, chẳng biết được là vì đem lòng yêu thương con nên mới thay đổi như vậy!

Ann bất ngờ khi nghe bà Fon kể về Cheer, chị cũng không biết Cheer thích mình lâu như vậy.  Lớp của Cheer là lớp đầu tiên Ann chủ nhiệm, cũng là năm đầu tiên chị chuyển về trường, có nhiều thứ rất bỡ ngỡ. Năm đó nghe đồn lớp chị là lớp cá biệt, thầy cô nào cũng đều lắc đầu, chủ nhiệm năm trước còn phải chuyển trường vì không chịu nổi áp lực do lớp học toàn các "cô chiêu" ấy hành hạ, đưa đến tay ai cũng đều bị từ chối, Ann vào trường chưa biết gì, nên liền bị đem đi thí mạng!

Ann đã chuẩn bị tâm lý sẵn, thế nhưng khi nhận lớp, chỉ vài ngày đầu, còn những ngày về sau, không hề như lời mọi người nói. Ngày ấy Cheer làm lớp trưởng, không những rất hăng hái trong các hoạt động của trường, lại rất nhiệt tình trong các hoạt động của lớp, tiếng nói đối với các thành viên đôi khi còn có phần uy nghiêm hơn cả chị.

Nhưng đó cũng là một điều may mắn, khi Cheer không hề lấy đó để làm điều xấu. Ann nhớ ngày ấy, lớp học bị cả trường xa lánh khi chị nhận chủ nhiệm lại là lớp dẫn đầu trong tất cả các chỉ tiêu đề ra. Ann tự hào về những cô học trò của mình, mà nhất là cô lớp trưởng tên Cheer a!

Cheer, trước nay cô có tiếng trong trường, phần vì gia đình cô thường xuyên tài trợ cho trường, lại thêm nhờ mớ bê bối thường như cơm bữa mà cô gây nên. Cheer đẹp, không phải nét đẹp trong trẻo dịu dàng, mà là một vẻ đẹp vừa lạnh lùng, có chút nổi loạn lại rất cuốn hút người đối diện.

Những điều ấy khiến Cheer được rất nhiều cô nàng ở trường nữ sinh này để ý, nhưng mà, ha, Cheer đến nhìn còn chẳng thèm nhìn đến, nói chi là nghĩ chuyện gì đó yêu đương cùng họ. Cheer không có niềm tin vào tình yêu cho lắm, không biết là tại sao, chỉ là cảm thấy xung quanh ai cũng đều vô vị, đều nhạt nhẽo, chẳng có ai đáng để cô tìm hiểu. 

Cho đến ngày cô gặp Ann, chủ nhiệm của năm học mới.

Ngay từ ánh nhìn đầu tiên, Cheer đã biết, thế nào là tình yêu sét đánh mà mọi người nói.

Ánh mắt Ann, gương mặt Ann, giọng nói Ann, từng cử chỉ của Ann đều tỏa ra ánh hào quang rực rỡ trong mắt Cheer.

Và ngay lúc ấy, Cheer đã muốn theo đuổi chị. Chỉ là cô không vồ vập như những người khác, nhìn thôi cũng đã thấy khó chịu.

Cheer muốn gây ấn tượng với Ann, rồi từng bước từng bước tiếp cận chị, đến khi tình cảm sâu sắc mới nói ra tình cảm của mình. 

Đó là lí do khiến Cheer thay đổi hoàn toàn. Cô tự ứng cử làm lớp trưởng, rồi thay vì dùng vũ lực như trước nay, Cheer tập trung vào việc học và giúp Ann quản giáo đám phá phách trong lớp, những người mà trước nay luôn là "đồng bọn" trong mọi cuộc vui chơi của cô! Có người thầm thương liền khác a!

Nhờ Cheer, công việc của Ann ban đầu còn ngỡ sẽ vất vả vô cùng, bây giờ lại thật là nhàn hạ quá! Có chăng vất vả thì cũng là tuần nào cũng nghe tuyên dương, rồi thì khen thưởng đến cảm thấy đôi khi có chút tự cao với những người khác mất rồi!

Những ngày ấy, dường như Cheer luôn túc trực cạnh bên Ann. Đó là một sự nỗ lực cực kỳ của cô a! Nhưng đổi lại có được những giây phút được ở cạnh bên Ann, được chia sẻ với chị những bận tâm vất vả, khó nữa cũng cam lòng. Ở bên cạnh chị, Cheer không hay nói, không phải vì cô ít nói, chỉ là ngày ấy vẫn cảm thấy chưa tới lúc thích hợp, nên rất sợ không kìm chế được, Ann sẽ nhìn ra tình cảm của mình. Chứ với những giáo viên khác, hay thậm chí là với mẹ Ann, Cheer vẫn là người rất năng động, vì điều này ngày ấy cũng đôi khi đã khiến Ann nghĩ Cheer không thích chị, yêu quý cả thế giới này lại chỉ trừ chị ra! Ngay cả mẹ chị chẳng dạy dỗ em ấy ngày nào, cũng còn được Cheer vui cười đối đãi, ngọt ngào nịnh nọt làm vui lòng, nào có như bên chị lúc nào cũng đăm đăm gương mặt. Nhưng mà lại chẳng biết, có cô học trò nào đó vì thầm yêu chị chẳng ngại từ bỏ tất cả cuộc vui trước đây của mình mà dẹp bớt lo toan cho chị, lại vì sợ chị phát giác nên mới giữ tình cảm ấy chẳng dám nói lời nào...

Có người đã yêu thương Ann nhiều như vậy đó!

Nhưng Cheer cũng chưa từng nói ngày đó cô cố gắng như vậy là vì chị. Cheer chỉ cố gắng làm mọi thứ để chị không phải nhọc lòng, mọi tình cảm của Cheer đều thể hiện bằng hành động, làm gì cũng sẽ đều đặt lợi ích của chị lên hàng đầu mà suy xét, cho đi chẳng mong cầu nhận lại điều gì.

Sâu chuỗi lại rất nhiều sự việc, Ann dần dần nhận ra những điều đó.

Ra là từ ngày đầu đã thích chị! Rốt cuộc chị cũng biết không phải ngày ấy Cheer vì không thích chị mà tỏ ra lạnh lùng, thì ra là có người ngại đó phải không? 

Chị còn nghĩ Cheer cũng phải mãi sau mới để mắt tới chị cơ, vì ngày ấy Cheer được nhiều người yêu thích lắm, nữ sinh thì rất nhiều mà còn cả giáo viên nữa, làm chị cũng có thật nhiều cơ hội để chọc ghẹo. Lại nói, ngày ấy Ann còn rất trẻ con, tuy Cheer không mấy khi nói chuyện với chị kiểu như những người khác, nhưng với Cheer chị lại rất có hứng thú đùa giỡn. Không biết sao, nhưng ở Cheer, có điều gì đó thu hút lắm, thích gương mặt lạnh lùng không dám nhìn thẳng bao giờ khi ở bên cạnh nhau, thích những cái nhíu mày khi mà chị bất cẩn tự làm đau bản thân hay khi chị nói quá trớn làm Cheer giận, nhưng rất nhanh sẽ giãn ra rồi nhìn đến chị với thái độ hai từ "quan tâm" là chưa đủ. Và đặc biệt, chị thích vô cùng khi nhìn Cheer ở cạnh mẹ mình, hai người một lớn một nhỏ là những người khiến Ann tự hào nhất, cũng là hai người khiến chị có cảm giác an toàn nhất khi ở bên.

Cheer là cô học trò chị yêu quý nhất, đi đâu cũng sẽ khoe với mọi người mình có một lớp trưởng tuyệt vời thế nào. Nhiều lần Cheer vô tình nghe được, lòng cô ví như mảnh vườn lâu ngày được tưới nước, phần khô cằn dần dần từng chút có Ann chăm bẵm, muôn hoa đua nở, hạnh phúc vô bờ.

Ann nhớ, ngày đó có người đứng trước toàn trường tỏ tình với Cheer, chị không biết kết quả ra sao, chỉ biết là lần nào hỏi đến Cheer cũng đều chỉ cười rồi gạt đi. 

Xung quanh Cheer nhiều người tốt vây quanh như thế, mà ngày đó Cheer cũng chẳng chịu một ai, lại bị chị làm cho mê mẩn từ những ngày đầu gặp gỡ cơ đấy!

Ha!

Điều này khiến Ann có phần tự hào, không để ý tới người bên cạnh mà khóe môi khẽ kéo thành một nụ cười.

-Nhưng con bé chẳng bảo với chúng ta, đến tận khi quyết định ra nước ngoài du học theo chuyên ngành nó thích, muốn tìm con đường để tự tay lập nghiệp, cũng chẳng bảo là vì con cho nên mới muốn có gì đó để cho bản thân có thể tự tin đứng trước con!_ Bà Fon vỗ vỗ lên tay Ann, nhìn biểu cảm của Ann bà đoán có lẽ đang nghĩ đến Cheer nhà bà, nên nụ cười mới trông hạnh phúc đến thế, tranh thủ thời cơ, liền nói thêm vài lời tốt đẹp giúp con gái ghi điểm_ nhà bác tuy không quá giàu có, nhưng ít nhất cũng không cần Cheer phải vất vả bên ngoài. Nhưng con biết không, con bé bảo nó muốn tự tay gầy dựng sự nghiệp của mình, để con có thể an tâm khi bên cạnh nó, con bé muốn cho tất cả đều thấy, nó không chỉ là cô tiểu thư sống trên những gì chúng ta cho nó, không muốn để mọi người bảo con quen đứa trẻ vắt mũi chưa sạch, Cheer là muốn có thể tự tay lo được cho con mà không cần người khác!

- Nhưng mà nó cũng chỉ mới nói với chúng ta chuyện nó thích con gần đây thôi, trước đó sống chết gì cũng không nói ai là người trong lòng, còn làm ta phải suy nghĩ xem năm nào nó cũng về Thái mấy lần có phải sau lưng ta hẹn hò lén lút với ai không, mà bao nhiêu mối cũng đều gạt qua...

- Ann à, thật đó, ta dám khẳng định với con, đối với Cheer nhà ta, con chính là người không thể thay thế!

Ann cảm động khi nghe bà Fon tâm tình, ngày đó Cheer đi du học, chị còn trách cô, lấy cái gì bảo chị chờ cô, vậy mà vẫn tin đấy mà chờ Cheer, mỗi năm Cheer về vài lần, thời gian Cheer về đều rất chóng vánh rồi lại đi, nhưng lúc nào cũng dành cả cho chị, lại chẳng biết phía sau bạn trẻ của chị lại có nhiều suy tư như vậy.

- Nhưng mà..._ Ann ngập ngừng, cắn môi khó khăn nói từng chữ_ hai bác thực sự không phản đối Cheer yêu con sao? Dù sao con cũng lớn hơn em ấy rất nhiều...

- Ban đầu chúng ta đương nhiên không đồng ý, cũng như mẹ con vậy, nhưng mà con có biết Cheer nói thế nào không?

Ann nhìn bà Fon chăm chăm, đôi mắt mở to mong đợi câu trả lời.

- Con bé đứng trước chúng ta, dõng dạc lắm, bảo chúng ta chọn, một là chấp nhận cho nó theo đuổi con, hai là vĩnh viễn nó cũng không mở lòng với một ai nữa, sống cô độc cả đời về sau! Con xem, có phải là con bé muốn ép chúng ta đến đường cùng không?

- Thật ngốc...

- Cho nên, thà rằng ta có thêm một đứa con gái, còn hơn mất đi một đứa! Hơn nữa_ Bà Fon vuốt mái tóc Ann_ người đó còn là con, có con bên cạnh Cheer, ta yên tâm vô cùng!

Ánh mắt bà Fon nhìn Ann, vô cùng nuông chiều. Ann xúc động, liền ôm chầm lấy bà mà khóc, vừa vui vừa cảm kích vô cùng. Chị đã rất lo sợ rằng ba mẹ Cheer sẽ không chấp nhận mình, sẽ gây khó dễ cho Cheer, nhưng khoảnh khắc này khiến chị có dũng cảm để chiến đấu vì tình yêu này hơn bao giờ hết. Dù chẳng may sau này chị và Cheer không còn gì, thì ít nhất chị cũng sẽ không hối hận, vì chị đã yêu hết mình và nhận được những chân tình từ Cheer và gia đình em ấy.

Ngoài phòng bệnh, có một người đã nghe.

------------------------

Chiều đó Cheer có việc nên vào viện với chị trễ hơn bình thường một chút . Hôm nay có cuộc họp đột xuất, đợi xong công việc thì trời cũng đã tối, Cheer vội vã đến bệnh viện. Cửa thang máy mở ra, bà Noon trên tay là camen đi xuống, có lẽ là vừa ăn tối cùng Ann. Cheer vội cúi đầu chào.

Bà nhìn Cheer một lát, rồi bước qua. Cheer tưởng bà không muốn nói tới mình nữa, nhưng không ngờ vừa nghĩ xong thì liền nghe giọng nói nhẹ nhàng mà cũng không kém phần nghiêm túc vang lên sau lưng:

- Theo ta!

Cheer theo sau bà Noon ra đến hàng ghế đá vắng người qua lại. Bà ngồi xuống, rồi vỗ vỗ xuống vị trí bên cạnh ra hiệu cho Cheer ngồi xuống cạnh mình. Cheer ngồi xuống, hít một hơi thật dài. Thật ra cô không phải mạnh mẽ gì, chỉ là mỗi lần đứng trước Ann, Cheer sẽ cố gắng để chị không thấy vẻ yếu đuối của cô khi nói chuyện với mẹ chị. Cô biết Ann xót cô lắm, nhưng cũng không thể làm gì, vậy sẽ lại càng khổ tâm hơn!

- Con đối với Ann là thế nào, Cheer? Trả lời thật lòng cho ta biết.

Nhìn sang bên, ánh mắt hiền từ của bà Noon đang hướng về cô để chờ đợi. Ánh mắt này hoàn toàn khác với những ngày qua, không quyết liệt, không dữ dội, rất chân thành, hệt như những năm tháng đó.

- Con yêu chị Ann!

Không mất quá nhiều thời gian để Cheer nói ra, không cần suy nghĩ, không chần chừ, vô cùng dứt khoát.

- Ta không hỏi chuyện đó, ý ta muốn hỏi, con có thể làm gì cho Ann? Trong khi con còn chưa chạm ngưỡng ba mươi, con gái ta đã ngoài tứ tuần? Con vẫn đang theo đuổi sự nghiệp cùng sức trẻ của con, con gái ta đã có vị trí của nó, thứ con cần là chinh phục những đỉnh cao mới, con ta lại cần chỉ là một bến đỗ bình yên?

Bà nhìn Cheer, giọng nói nhẹ nhàng, lại mang theo bao điều trăn trở. Những ngày qua, bà đã nhìn thấy cách Cheer chăm sóc cho Ann, cả ánh mắt mọi người nhìn vào, trước là ba mẹ Cheer, sau lại còn đồng nghiệp của chị. Có vẻ ai cũng đã biết từ lâu, bà là người cuối cùng được biết chuyện. Không biết có phải là bị Cheer mua chuộc rồi hay là ai cũng nuông chiều Ann, mà trước mặt bà tất cả đều nói đỡ cho hai người, mấy hôm nay nghe nhiều đến mức bà cũng bị thao túng mất rồi!

Lại thêm ba mẹ Cheer, sau ngày vào cùng Cheer, hôm sau không có Cheer mẹ cô cũng đến ở cùng Ann, thái độ cũng rất nhiệt thành. Cảm giác của bà bây giờ là gì? Khi cả thế giới đều ủng hộ, chỉ mình bà là ngăn cản mối tình này!

Bà đã nói, ở Cheer không có điểm khiến bà không hài lòng, chỉ là lo cho Ann về sau sẽ chịu thiệt thòi, uất ức. Tin tưởng là một chuyện, nhưng tương lai là thứ khó nói lắm, vẫn nên tìm người phù hợp là hay hơn! Một người đàn ông ở tuổi Ann, có sự nghiệp, yêu thương Ann thật lòng, đâu khó để kiếm tìm, tại sao lòng Ann lại chỉ có Cheer. Bao năm rồi, bao nhiêu người tốt đều đã bỏ lỡ vì Cheer?

- Bác_ Cheer ngồi lại gần bà Noon, nắm lấy bàn tay bà, đôi mắt cương nghị_ bác nói đúng, con còn trẻ, con muốn chinh phục những đỉnh cao trong sự nghiệp của con, cũng tham vọng với thế giới này vô cùng. Nhưng những năm qua con cố gắng, bất kể là điều gì cũng đều để có thể xứng đáng với Ann, để có thể lo được cho chị ấy, những đỉnh cao đó con đều muốn có Ann cùng con trải qua, cùng con tận hưởng. Bác nói sợ rằng sau này con còn trẻ, thay lòng sẽ bỏ rơi Ann, nhưng điều con sợ chính là Ann sẽ vì con còn trẻ mà chê con không đáng để chị ấy nương tựa!

Giọng Cheer nói đến đấy có chút nhỏ lại, nhưng rồi lại tự tin rất nhanh quay lại, ánh mắt sáng ngời, vững vàng:

- Nhưng con biết Ann tin con, và con cũng tin chị ấy vô cùng! Bọn con đều vì nhau mà nghĩ, cho nên đôi lúc đã có những quyết định thật sai lầm, khi vì muốn người kia hạnh phúc mà lại buông tay. Nhưng xin bác yên tâm, từ giây phút chị ấy chấp nhận lần nữa quay lại bên con, con đã hứa, dù cho bất kể điều gì, chỉ cần Ann hạnh phúc, con sẽ dùng tất cả để đổi lấy!

Sự kiên quyết của Cheer khiến bà Noon phần nào cảm thấy bị lép vế. Nếu để nói đến tình cảm, chắc chẳng có điều gì có thể so với tình mẫu tử, nhưng mà đó là lúc chưa thấy được ánh mắt hiện tại của Cheer. Làm sao, làm sao để có được ánh mắt ấy, để nói ra được những lời nói ấy?

Cheer yêu Ann, bao ngày qua bà cũng thấy, chỉ là ánh mắt kiên định  sau bao nhiêu lời mắng nhiếc khó nghe như vậy vẫn giữ vững thì thật là khó khăn!

Đứa trẻ này tốt như thế, vậy phải có bao kẻ xung quanh dòm ngó, con gái bà lại được Cheer đem lòng yêu sâu sắc như thế, là may hay rủi đây!

Bà Noon lắc đầu, thở dài:

- Đứa con gái này của ta, là đã yêu con đến mê muội rồi...
________

💕

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com