Chương 15: ''Con quyết định...''
Cuộc hẹn đi dạo phố của hai người cũng vì chuyện vừa rồi mà không còn vui vẻ nữa. Tuy ngoài mặt, Cheer vẫn cười nói, còn chạy khắp mọi cửa hàng trong trung tâm thương mại, ướm thử đủ các loại váy vóc lên người Ann, nhưng ánh mắt Cheer, chị làm sao mà không nhìn ra bao nhiêu tâm tư trong đó?
- Mua nhiều thế này, tôi có mặc tới lúc em về cũng chưa hết!
Ann níu cánh tay Cheer lại khi cô chuẩn bị rẽ vào một cửa hàng thời trang khác. Từ đầu đến cuối Cheer chỉ chọn cho chị, chưa có món gì là chọn cho bản thân.
- Cho tôi bao nhiêu đấy là đủ rồi! Để xem..._ Ann khoác tay Cheer, nhìn xuống đống túi lỉnh khỉnh Cheer đang xách_ giờ mình đi chọn chút quà cho ba mẹ đi, em muốn mẹ đồng ý mà không chịu bỏ chút tâm tư ra lấy lòng sao?
Nhắc đến mẹ, Cheer liền thay đổi sắc mặt, thở dài. Những điều mẹ muốn cô đều hiểu cả, chỉ là cô không thể nghe theo, cô có những lý tưởng của bản thân mình. Còn chuyện mẹ cô bảo cô chọn giữa Ann và sự nghiệp, đương nhiên không phải là mẹ ngăn cản hai người, mà là mẹ muốn nhắc cô về điều có thể sẽ xảy ra. Ann đã không còn ở độ tuổi để chờ cô thành công trong sự nghiệp, điều Ann cần bây giờ vẫn là một gia đình yên ấm. Và cả ông bà cũng không cần Cheer phải nỗ lực như thế, mọi thứ đều đã dọn sẵn, Cheer lại chẳng thèm ngồi vào! Cứ nhất quyết phải làm theo ý mình, người chịu khổ đâu chỉ có mình cô!
Ann kéo Cheer đi một vòng chọn quà cho ba mẹ. So với dáng vẻ suy tư của Cheer thì Ann trông bình thản hơn nhiều.
- Mẹ rất thích màu đỏ, em thấy cái này thế nào?_ Ann ngắm nghía chiếc váy trên tay, chất liệu mềm mại, kiểu dáng tối giản, không quá cầu kỳ cũng lại không kém phần sang trong.
- Vậy sao?_ Cheer ngạc nhiên, cô không biết sở thích về thời trang của mẹ, chỉ biết mẹ rất có gu ăn mặc, cũng rất chăm chút cho vẻ bề ngoài_ Mà sao chị lại biết?
- Em hỏi khờ khạo cái gì vậy?_ Ann bật cười_ em nên nhớ ngày trước tôi và mẹ cũng thân nhau lắm đấy, một tuần bảy ngày cũng phải hai ngày mẹ rủ tôi cùng đi mua sắm, thiếu chút nữa khiến tôi bị kỷ luật vì đi cửa sau của phụ huynh em có biết không? Mà em không để ý, cách ăn mặc của tôi cũng ảnh hưởng từ mẹ không ít sao?
Cheer lắc đầu, cô không để ý thật. Giờ Ann nói cô mới để ý, đúng thật là Ann có phần khá giống mẹ, không nói về thời trang, ngay cả tính cách hai người cũng có nhiều điểm tương đồng. Chỉ là Ann nhẹ nhàng và kín đáo hơn, mẹ cô thì mạnh mẽ, lắm lúc cũng khiến cho ba cô lép vế, Cheer thấy mà thương!
Cả buổi sáng rong ruổi, cả hai cũng chọn được vài món vừa ý để tặng. Trên đường về nhà mình, Ann nhìn Cheer qua kính chiếu hậu, gương mặt cô vẫn đăm đăm không vui, Ann nhìn cũng cảm thấy trong lòng như hàng vạn điều khổ tâm vây lấy. Để Cheer đi đã là điều khó chấp nhận đối với chị, lại còn phải tỏ ra vui vẻ để ủng hộ cô thực hiện ước mơ của mình. Hết lời khuyên nhủ, vừa an ủi Cheer vừa an ủi chính mình, bây giờ còn phải giúp Cheer vượt qua cửa ải khó khăn nhất, chính là ba mẹ em ấy!
- Vẫn chưa nghĩ thông sao?_ Ann đặt tay lên vai Cheer, xoa nhẹ.
- Em không biết, em thấy... mình ích kỷ quá..._ Cheer nhỏ giọng, ánh mắt nhìn thẳng về trước, không dám nhìn Ann.
- Thôi nào, em đã quên những điều tôi nói tối qua rồi sao? Tôi mất cả đêm dỗ dành em, vậy mà mới vì vài lời của mẹ em đã lung lay rồi?
- Em không có..._ Cheer lắc đầu, liền sau đó gương mặt lại chùng xuống.
- Vậy thì tự tin lên, sau này còn rất nhiều chuyện, em phải mạnh mẽ quyết đoán, tôi luôn ở cạnh em, sẽ luôn ủng hộ con đường mà em chọn!
Ann ngả người về phía Cheer, dụi dụi đầu lên vai cô dỗ dành. Dạo này tần suất chị phải xuống nước với cô ngày càng nhiều, bạn trẻ nhà chị có phải bị chiều quá ngày càng giỏi ăn vạ rồi hay không? Cũng chẳng thể trách, ai bảo chị lỡ đem lòng yêu thương một người trẻ con như thế.
Chị đã đi qua độ tuổi của Cheer, hiểu những áp lực của Cheer đang gánh chịu, cho nên chị hiểu, và chị cũng thương Cheer thật nhiều, muốn có thể giúp Cheer vượt qua, tiếp cho Cheer động lực để theo đuổi con đường em ấy chọn. Ann biết Cheer, chẳng phải ngày một ngày hai, yêu Cheer cũng đã chẳng còn là tình cảm thông thường như bao cặp đôi khác, chị yêu cô, và góc độ nào đấy Cheer chính là gia đình mà Ann hy vọng. Với Ann giờ đây, việc có danh phận hay không, việc chị có được ở bên cạnh Cheer hay không, thật ra chẳng còn quá quan trọng như trước. Cả hai đến với nhau, rất nhiều sóng gió đã xảy ra, bao nhiêu cũng đã vượt qua, Ann biết giữa chị và Cheer đã là thứ tình cảm không thể tách rời!
Đừng nói là chút xa cách nửa năm tới, chỉ cần hai người cùng nhau cố gắng, Ann tin thời gian sẽ qua rất nhanh, và đến khi Cheer quay về, cô sẽ bù đắp cho tất cả những nhớ nhung dồn nén của chị, và rồi cả hai sẽ có một cái kết thật đẹp cho quãng thanh xuân đã qua!
Chuyện hôn nhân, đừng nói là Ann và Cheer nghĩ tới, ngay cả hai nhà cũng đang nôn nóng từng ngày, vậy thì cứ xem đây là một khảo nghiệm đi, chỉ nửa năm, và chỉ cách nhau nửa vòng trái đất, thời gian không ngắn không dài, không gian không gần không xa, nếu thật sự không chịu được, thì buông tay ngay lúc này, khi cả hai vẫn chưa đi đến chặng cuối cùng của tình yêu, ít ra khi dừng lại vẫn có thể xem nhau là một phần đẹp đẽ của thanh xuân.
Để Cheer đi, Ann không sợ, chị rất tự tin, tự tin vào mình, vào người mình yêu. Chỉ là sẽ rất nhớ Cheer, và cũng rất đau lòng khi nơi xa bạn trẻ cũng sẽ nhớ chị bằng cả tấm lòng mình trong cô đơn không ai kề cạnh.
Cheer đưa Ann về nhà mình, ban nãy đã gọi cho người giúp việc, biết là ông bà sau khi nghe tin cô muốn đi thì đã ở nhà chờ cô về nói chuyện, lại còn có cả mẹ Noon cũng ở đấy.
Ann nhìn ra sự thiếu tự tin của Cheer, chị nắm chặt lấy tay cô, cùng cô bước qua bậc tam cấp vào trong, ánh mắt Ann tiếp cho Cheer biết bao can đảm để đối diện với những khó khăn sắp tới.
- Thikamporn, con nói ba nghe, chuyện mẹ nói con muốn ra nước ngoài là sao?
Trên chiếc bàn dài đặt trong bếp, ba người lớn người cạnh nhau, trước mặt là tách trà hoa cúc giúp định thần. Thấy Ann và Cheer cùng nhau đi vào, tay vẫn nắm chặt, Cheer còn xách theo mấy túi đồ, không cần nói cũng biết là do ai chuẩn bị. Thikamporn không chu đáo được như thế!
- Ba_ Cheer đặt mấy túi đồ lên bàn, thở mạnh_ như mẹ nói, con sẽ đi!
- Vậy là cuối cùng con quyết định chọn lấy sự nghiệp của con đúng không?_ Mẹ Fon chau mày không hài lòng với câu trả lời vừa nhận được, nhìn vẻ mặt đã xanh không còn chút máu của Cheer mà hỏi_ còn Ann?
- Con không chọn điều gì hết, con muốn theo đuổi sự nghiệp của con, nhưng con cũng sẽ không từ bỏ Ann!_ Cheer kiên quyết_ con sẽ...
- Con có nhớ lần trước ở bệnh viện, con đã hứa gì không Thikam?
Trước vẻ kiên quyết của Cheer, mẹ Fon vẫn giữ nét bình thản, ánh mắt nhìn Cheer không chớp lấy một lần. Xung quanh, cả ba Ying, mẹ Noon, cả Ann đều nín thở quan sát.
- Được, coi như lời hứa với ba mẹ con không xem là gì, nhưng con để Ann chờ con sau ngần ấy năm con đi du học, rồi bây giờ lại tiếp tục chờ con đi phát triển sự nghiệp của con, con không thấy bản thân mình rất ích kỷ sao?
Trong ánh mắt Cheer thực sự đã có chút dao động, mẹ Fon rất hiểu cô, và bà biết điểm yếu của cô là gì. Một câu nói thôi liền đánh trúng tim đen của cô, khiến cho chút cố gắng của Cheer đang đứng trước sự sụp đổ.
- Con bảo con muốn dùng sức của mình mà lo cho Ann, ba mẹ không ngăn cản! Nhưng có nhất thiết con phải sống chết với công việc đó hay không, con xem con kiếm được bao nhiêu mỗi tháng, nếu không có ba mẹ chu cấp, con liệu có cuộc sống như bây giờ với đồng lương ít ỏi của mình, có đáng với thời gian công sức của con, của Ann bỏ ra hay không? Bây giờ con còn muốn đi xa, không chỉ con khổ sở, Ann ở lại sẽ cảm thấy thế nào, mẹ Noon tin tưởng giao Ann cho con ra sao, và ba mẹ vì con đã cố gắng như thế, mọi thứ đều vì con mà vất vả gây dựng cả đời người, bây giờ con cứ nhất quyết muốn làm theo ý mình, không màng tới ai_ Giọng mẹ Fon đều đều, không quá gay gắt, nhưng từng lời đều thật sự như từng nhát dao cứa qua người Cheer, khiến cô toàn thân bị cảm giác tội lỗi bao vây lấy_ con muốn vậy có phải không...
- Mẹ à, con...
- Sớm biết thế này, mẹ cũng chẳng ủng hộ cho con và Ann, không phải vì biết con chẳng giữ lời hứa với ba mẹ, mà là thấy thương cho Ann_ mẹ Fon nói đến Ann, nhưng từ đầu đến cuối đều chỉ nhìn Cheer, nhìn thẳng vào ánh mắt tội lỗi tránh né kia của cô_ điều Ann cần là con lo được cho con bé bằng chính sức của mình sao? Không đâu, chỉ đơn giản là có con ở bên thôi. Ba mẹ có thể giúp con mọi điều, có thể thuyết phục mẹ Noon cho hai đứa, có thể cho con một cuộc đời chẳng cần phải suy nghĩ muộn phiền, có thể vì hạnh phúc của con mà bỏ ngoài tai tất cả những lời bàn tán của người khác, chỉ duy nhất không thể thay con ở bên cạnh Ann!
Cheer cúi đầu, trầm mặc. Bờ vai Cheer run lên, Ann cảm nhận được, bàn tay chị đang nắm đã chảng còn khống chế được. Ann nhìn sang mẹ mình, mẹ Noon cũng lắc đầu thở dài rồi quay mặt đi, bảo bà bênh vực Cheer cũng thật khó, đến mẹ Fon còn nghĩ cho chị như thế, chẳng lẽ mẹ Noon lại không?
Bà biết đối với Ann Cheer quan trọng thế nào, đứa con gái này của bà có lớn đấy, nhưng trong tình cảm cũng là lần đầu yêu, điều gì cũng là mới mẻ. Như lần trước hai người chưa được chấp thuận, chỉ có 2 tuần không gặp Cheer, người làm mẹ như bà cũng chẳng nhìn ra đứa con gái bên cạnh mình mấy mươi năm nữa! Mẹ Noon cũng muốn Cheer được làm điều cô thích, tuổi trẻ phải quyết liệt theo đuổi đam mê của mình, như vậy sau này mới không cảm thấy hối tiếc, nhưng vẫn là bà lo, lo cho Ann, không có Cheer bên cạnh, con gái bà sẽ thế nào?
Mỗi người một dòng cảm xúc trong lòng, ai cũng đều có những lý tưởng mình muốn bảo vệ. Trước những lời chất vấn của mẹ Fon, Cheer đã gần như hoàn toàn từ bỏ. Là vì chị sao?
- Con có điều muốn nói...
Bốn cặp mắt đổ dồn về phía Ann. Cheer nhìn chị, đôi mắt mở to, và được chị đáp lại bằng ánh nhìn tiếp thêm biết bao sức mạnh.
- Con biết, hai bác và mẹ, đều lo cho bọn con, nhưng mà..._ Ann cúi đầu, khẽ xiết bàn tay Cheer_ chuyện này là con cùng Cheer quyết định, không phải Cheer ích kỷ bỏ rơi con, mà là con ủng hộ Cheer làm điều em ấy muốn! Con xin mọi người, hãy hiểu cho Cheer, đừng vì con mà ép Cheer từ bỏ đam mê của mình. Nếu như vậy, ở cạnh bên Cheer... con sẽ cảm thấy có lỗi vô cùng...
- Ann, con thì có lỗi gì chứ?_ Mẹ Fon đứng dậy, gấp gáp_ ta muốn Cheer ở lại, nào đâu chỉ vì con mà con lại ôm hết tội lỗi lên người mình?
- Nhưng con không thể không nghĩ, vì dẫu sao, vẫn có phần của con góp trong đấy! Bác, con xin hai người, hãy để Cheer được đi...
- Mọi người không cần nói nữa_ Cheer lên tiếng, cắt lời của Ann và mẹ. Chị quay sang nhìn cô, bàn tay Cheer cảm giác đang dần buông lỏng, chị ngồi ngay bên cạnh Cheer, rất khẽ thôi, nhưng nghe rõ tiếng thở dài sầu muộn_ được, con không đi nữa, con sẽ ở lại, cũng sẽ nghỉ việc, về công ty giúp ba mẹ!
Tất cả mọi người đều không tin vào điều mình vừa nghe thấy. Trái với sự ngạc nhiên của mọi người, Ann thoáng bất ngờ, nhưng đến khi định thần thì lại cảm thấy buồn trong lòng nhiều hơn, và cũng là một chút thất vọng trong đó nữa.
Cheer buông tay Ann đứng dậy cúi đầu chào ba mẹ mình và mẹ Noon. Ann cũng đứng lên theo cô, thấy Cheer quay lưng định đi khỏi, chị liền vội đến nắm lấy cánh tay cô lo lắng, muốn đi theo cô, thế nhưng, Cheer đứng lại, gỡ bàn tay chị xuống, gương mặt chẳng có nổi nụ cười để chị bớt đi chút lo lắng. Cô nhẹ nhàng nói, lại mang trong đấy như hàng ngàn tâm sự chất chồng:
- Em muốn một mình...
Nói xong, Cheer chậm rãi bước ra khỏi không gian ngột ngạt hiện tại. Cô đi, để lại chị với biết bao điều lo lắng. Dáng vẻ này của Cheer chính là dáng vẻ khiến cho chị sợ hãi nhất, chính là không nói không rằng, chẳng cho chị chút cơ hội để cùng cô giải bày tâm trạng, chỉ một câu nói vài chữ ngắn gọn, lại đem hai người ra xa đến mịt mờ.
Tiếng xe đi khỏi cổng, mọi người chẳng ai bảo nhau, đồng loạt nhìn bóng lưng Ann vẫn đang ngóng nhìn về nơi Cheer vừa đi khỏi. Đạt được điều họ muốn rồi, Cheer ở lại rồi, cũng chấp nhận nghỉ việc rồi, thế sao, cũng chẳng ai có lấy nổi một nụ cười?
-------------
💕
(Nay đặc biệt thích góc nghiêng í🫢)
💕
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com