Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: ''Em muốn tôi phải làm sao...''

Từ hôm ấy, Cheer trở nên lạnh lùng, ít nói hơn hẳn. Cheer bình thường luôn khiến cho người ta bị thu hút bởi tính cách và cả gương mặt dễ gần, vậy mà bây giờ chút sắc khí cũng không có, nhìn sơ qua cũng đem đến một sự sợ hãi khó tả. Công việc hợp tác của công ty Cheer đối với trường học cũng gần xong, chỉ còn vài tuần nữa là nghiệm thu công trình. Sắp rời xa nơi này, hoàn thành xong dự án Cheer sẽ tiếp tục theo những công trình khác, không còn ngày ngày nhìn thấy Ann nữa, lòng cô không hề vui vẻ chút nào.

Như đã nói, ngay sau hôm ấy, Ann đã dọn đồ về nhà mẹ. Trước đây chị sống một mình, thế nhưng thời gian gần đây dọn qua sống cùng Cheer sau những lời nài nỉ của cô, sau khi dọn đi vốn muốn quay về nhà mình nhưng lại không chịu được cảm giác trống vắng vốn tưởng chừng đã quá quen thuộc sau hàng chục năm mà dọn về với mẹ. Mẹ Ann rất vui vì con gái dọn về, ba Ann đã mất, bà chỉ có Ann, nhưng chị cũng không thường xuyên về vì còn bận công việc, nhất là từ khi được bổ nhiệm làm phó hiệu trưởng thì công việc lại càng thêm phần bận rộn.

Những hôm gần đây, chị cũng thường thấy Cheer ở công trình đang thi công. Chị luôn biết rằng Cheer nhìn mình, nhưng chưa bao giờ chị đáp lại ánh mắt đó. Thế nhưng khi Cheer quay đi, ánh mắt Ann sẽ nhìn theo cô, nhìn theo bóng lưng người chị đã dùng cả thanh xuân để chờ đợi, rồi cuối cùng cũng chẳng thể bên nhau. Cheer chỉ thấy chị lạnh nhạt vô tình, nhưng chưa từng thấy ánh mắt tiếc nuối đau lòng của chị dõi theo cô. Lòng cả hai vẫn còn nhau, nhưng khoảng cách lại dường như quá xa vời...

- Cheer, cafe của em! Vẫn như cũ, đen đá không đường!

Ying bước đến, khoác trên mình bộ đồ bảo hộ, nón bảo hiểm cẩn thận, nếu không chưa kịp tới gần đã bị Cheer giáo huấn cho một trận ra trò. Cheer rất kỹ tính trong vấn đề an toàn lao động, vì cô biết, chẳng điều gì là không thể xảy ra, cẩn thận vẫn là trên hết.

- Cảm ơn chị!_ Cheer đỡ lấy, mỉm cười, cô cắm ống hút hút một hơi, liền nhăn mặt muốn nhổ ra ngay_ Chị lừa em? Không phải cafe?

- Tôi biết em chưa ăn sáng, cho nên không được uống cafe_ Ying lắc đầu_ là latte, không phải thuốc độc, đừng nhìn tôi như thế!

- Chị thật là..._ Cheer bật cười, rồi hướng mắt về phía công trình.

Sắp tới, công ty sẽ cử nhân viên sang Pháp để học tập, em thấy sao?

- Việc ở đây vẫn chưa xong mà...

- Đừng có xạo, em rõ hơn ai hết, công việc ở đây chỉ còn đợi tới lúc hoàn công, chẳng còn cần đến em nữa rồi!

- Biết rồi, hết tác dụng liền đuổi em đi xa..._ Cheer làm ra điệu bộ đáng thương, bĩu môi nhìn về phía Ying.

Em không đi ai mà dám đuổi_ Ying vỗ vai Cheer thật mạnh, bặm môi_ Em cứ suy nghĩ đi, cơ hội tốt như vậy, rất nhiều người dòm ngó đến! Đây là cơ hội để em phát triển, nhất định phải tận dụng!

- Bao giờ thì có quyết định chính thức?

- Tuần sau, không còn thời gian, nếu em muốn thì phải nhanh lên, tôi chỉ có thể cho em thêm ba ngày suy nghĩ thôi!

Nói xong Ying thấy Cheer suy tư hẳn, cô cũng bước đi để Cheer suy nghĩ. Lòng Cheer cũng đang bị dao động bởi những lời nói của Ying. Cô không phải muốn đi chỉ vì muốn tìm cơ hội thăng tiến, cô muốn đi vì để có thể quên được Ann! Ba tháng qua, tuy chẳng ở cùng nhau, nhưng ngày ngày thấy chị ấy ở gần mình, con tim cô vẫn không ngừng khó chịu. Nó kêu gào thảm thiết, nó bảo rằng nó không tài nào xóa Ann ra được. Nụ cười Ann, dáng vẻ của Ann, giọng nói của Ann từ lâu đã in sâu vào nó, từ lâu đã trở thành một phần tâm trí không thể xóa nhòa.

Suốt đêm đó, Cheer không tài nào chợp mắt nổi. Buổi chiều nay, cô đã đi theo Ann về nhà. Không biết chị có phát hiện ra không, chốc chốc lại thấy chị dừng lại, rồi lại nhấn ga đi tiếp. Theo Ann về đến tận ngõ, nhìn chị vào trong cô mới lặng lẽ rời đi, lòng cô muốn bước xuống nói gì đó, thế nhưng lại thôi, cô quá mệt mỏi rồi, không muốn nghe thêm lời cay đắng nào cả. Cô hiểu Ann rất rõ, cô đã một lần làm trái tim chị thương tổn, chị chắc chắn hận cô đến tột cùng. Chắc chắn rồi, nếu cô là Ann, cô cũng sẽ hận bản thân mình như thế...

Em nghĩ tới đâu rồi?

Thấy Cheer ngồi ăn trưa một mình trong phòng, Ying bước vào trong. Cheer thất thần, ngay cả khi có người vào cũng không biết phải đợi tới lúc Ying lên tiếng Cheer mới giật mình ngước lên.

- Em..._ Cheer thở dài_ Em vẫn chưa quyết định...

- Hôm nay là thời hạn 2 ngày rồi, em phải nhanh chóng lên. Hoặc nếu vẫn thấy khó chọn quá, thì đến hỏi cô giáo của em thử đi, dù sao lí do để em ở lại cũng là vì người ta mà!

- Hỏi chị Ann sao?

Ann đang xem lại mấy tệp hồ sơ đem về từ trường thì nghe có tiếng đập cửa bên ngoài. Chị nhíu mày nhìn lên đồng hồ, đã hơn 1h sáng, giờ này ai còn đến đập cửa ồn ào như vậy. Sợ mẹ thức giấc, Ann nhanh chân đi ra cổng, không quên cầm theo một cây gậy để phòng thân.

Ra đến sân thì tiếng đập cửa đã dừng lại, Ann cũng định quay về thì nghe tiếng nói rất nhỏ vang lên bên tai gọi tên mình. Phần vì thắc mắc, phần vì muốn xem là ai giờ này còn đến tìm. Đưa mắt qua khe cửa, không thấy ai đứng ngoài, tay Ann mạnh dạn mở chốt bước ra. Ngó quanh một lát thì ánh mắt va phải một bóng người ngồi thu mình sát tường, có vẻ đã say lắm rồi. Ann có chút sợ hãi, giờ này đường rất vắng, chỉ có ánh đèn le lói hắt vào, không đủ để chị nhận ra người ngồi đó là ai, chỉ thấy một cô gái mặc trên người chiếc áo thun mỏng cùng chiếc quần jeans rách gối, mái tóc dài quá vai một chút. Dè dặt Ann sẵn cây gậy trong tay thử chạm vào người ngồi đó, miệng nói nhỏ:

Nè, cô gì đó ơi, đứng dậy về nhà đi...

Chọc chọc vào vai người kia một chút, không ngờ cô ta lại ngã ngay ra đất, mái tóc hất sang một bên vừa vặn để Ann nhìn rõ được khuôn mặt. Chị vừa nhìn thấy, ngay lập tức hốt hoảng quỳ xuống đỡ người đó dậy:

- Cheer!

Vất vả lắm mới đưa được Cheer vào phòng, nhìn cô đã say đến không còn biết trời đất gì Ann chỉ biết buông tiếng thở dài. Chị đi chuẩn bị nước ấm lau người cho cô, thay cho Cheer bộ quần áo bó sát trên người ra. Chạm vào cơ thể nóng phừng vì men rượu của Cheer, Ann vừa trách móc lại vừa xót xa.

Ngồi bên giường Cheer, chị đưa mắt nhìn cô. Mấy tháng qua chị chỉ dám nhìn cô từ xa, đến bây giờ khi Cheer say mới dám ở gần cô thế nào. Cheer gầy đi nhiều, gương mặt hồng hào cùng đôi má tròn cũng hóp lại đôi phần. Ann đưa tay chạm nhẹ lên má Cheer rồi giữ ở đó một chút, nhưng cõi lòng khẽ nhói đau, những lời nói đêm đó ùa về, khiến vòng tay muốn nằm xuống bên cạnh ôm cô lại chẳng dám...

" Cheer, nếu em đã hết yêu tôi, tại sao còn đến tìm tôi làm gì chứ? Em còn muốn tôi phải đau lòng thế nào nữa đây?"

Một giọt nước mắt lăn dài xuống má, Ann cúi đầu mím môi ngăn mình khóc thành tiếng. Những ngày qua, không ở bên cạnh Cheer, chị thật sự nhớ Cheer vô cùng! Nhớ dáng vẻ hồn nhiên hay nhõng nhẽo với chị, nhớ sự quan tâm chân thành không vụ lợi của cô. Suốt những năm qua, xung quanh chị biết bao người muốn có được chị, thế nhưng Ann vẫn một lòng chờ đợi Cheer, đương nhiên không phải Ann khờ dại ngốc nghếch, mà vì chị thấy Cheer xứng đáng! Chị vẫn luôn cảm thấy, dù bên cạnh chị không có ai, vẫn sẽ tốt hơn chị vì sợ hai chữ cô đơn mà phản bội lại lựa chọn của mình.

" Cheer à, nếu em không yêu tôi, thì xin em hãy chăm sóc thật tốt cho bản thân mình, đừng để tôi phải nhìn thấy em như thế này nữa, tôi quả thực không an tâm!"

Trời tờ mờ sáng, Cheer nheo mắt tỉnh dậy với cơn đau đầu thật khó chịu. Dưới ánh đèn ngủ yếu ớt, gương mặt Ann hiện lên trong tầm mắt cô. Chị ngồi tựa đầu vào giường, bên cạnh cô, gương mặt mệt mỏi.

" Tối qua mình tìm đến chị ấy ư?"

Đêm qua cô đi uống với Ying, bình thường tửu lượng rất khá, chẳng biết hôm qua đã uống bao nhiêu mới khiến bản thân say xỉn đến mức không còn biết gì. Bây giờ còn ở trong nhà Ann, rất dễ đoán là ai đưa cô đến đây. Nên cảm ơn chị ấy một chút hay là nên đi dạy dỗ chị ấy đây, nửa đêm còn làm phiền Ann như vậy. 

Nhưng mà thật lòng Cheer rất nhớ chị...

Cheer khẽ đưa tay chạm lên gương mặt Ann, gương mặt khiến trái tim cô nhớ nhung điên đảo. Đêm qua lúc say cô có làm gì, có nói gì không phải với chị hay không đây?

Ngắm nhìn Ann ngủ thật an nhiên bên cạnh, Cheer nhớ tới khoảng thời gian ngắn ngủi hai người có nhau. Lúc ấy thật hạnh phúc biết bao...

Ann đã tỉnh giấc, thấy Cheer đã ngồi dậy, bàn tay còn đặt trên má mình, chị vội bật dậy ngay. Có chút choáng váng khiến Ann hơi lảo đảo, nhưng nhanh chóng đã được Cheer nắm lấy. Qua cơn choáng, Ann gạt tay Cheer ra ngay. Ánh mắt bối rối nhìn Cheer, rồi thu lại dáng vẻ đó, đứng gọn sang một bên.

Cheer chầm chậm đứng dậy rồi bước tới gần chị, nhìn biểu cảm của Ann cũng đủ biết chị chán ghét tới mức nào.

Đêm qua cảm ơn chị vì đã chăm sóc em.

- Không có gì, lần sau có uống thì ở nhà mà uống, không thì rủ bạn em đi cùng, dáng vẻ đêm qua của em đừng để tôi nhìn thấy! Tôi khó chịu!

- Em biết rồi..._ Cheer gật đầu_ Đêm qua em có làm phiền chị không?

- Em nói thử xem!_ Ann nhàn nhạt lên tiếng rồi quay lưng đi_ Nếu đã tỉnh dậy rồi thì mau về nhà em đi, đừng để mẹ tôi bắt gặp người lạ trong phòng tôi!

- Chị Ann, nghe em nói đã..._ Cheer nắm tay Ann níu chị ở lại_ thật ra em có chuyện muốn nói với chị...

- ..._ Ann nhíu mày, chờ đợi điều Cheer muốn nói.

Sắp tới, em được cử đi nước ngoài để học tập, và 2 năm sau em mới trở lại, cho nên em muốn nói với chị...

Ánh mắt Ann mở to như vừa nghe phải điều gì đó khó tin lắm. Bàn tay đang bị Cheer nắm lấy cũng trở nên run rẩy. Tim chị đập mạnh, rút tay rồi quay lưng lại với Cheer.

- Nói với tôi? Để làm gì chứ? Em muốn tôi níu kéo em lại, hay em muốn tôi ủng hộ cho quyết định của em đây?_ Ann mạnh miệng như thể điều Cheer vừa nói chị chẳng hề để tâm, thế nhưng sau tấm lưng đang run lên vì kìm nén ấy là một sự xúc động mạnh mẽ. Khi nghe Cheer nói cô lại sắp đi xa, chị dường như khó khống chế cảm xúc, nên vội quay lưng đi, để Cheer không thấy được ánh mắt hoảng loạn của chị. Như thể, thêm lần nữa, chị lại bị bỏ rơi, trong sự cao thượng của cô!

Em..._ Cheer nghẹn ngào, cười khổ_ có lẽ chị cũng chẳng muốn quan tâm tới người cứ luôn khiến chị đau lòng, một người tồi tệ như em... Em xin lỗi, nhưng cũng chẳng hiểu vì sao em rất khó khăn để đưa ra quyết định này, vì em không muốn rời xa nơi đây! Thật sự đêm qua em cũng không biết bản thân trong cơn say đã vô thức đến tìm chị, để chị cảm thấy không vui, em thật lòng xin lỗi!

- Em không cần nói thêm gì cả!_ Ann hít một hơi thật sâu, kìm giọt nước mắt chực trào_ đi ra khỏi phòng tôi ngay!

- Em...

- Biến đi!

- Sáng sớm có chuyện gì vậy Ann? Ai trong phòng con vậy?

Cả Ann và Cheer đều giật mình bởi giọng nói vừa cất lên. Là giọng của mẹ Ann - bà Noon. Chưa kịp để cả hai chuẩn bị tâm lý, bà đẩy cửa vào phòng, bắt gặp cảnh tượng bàn tay Ann đang được Cheer nắm lấy, vẻ mặt thống khổ của Cheer khi bị xua đuổi. Còn nhìn Ann, cũng chẳng lấy gì làm vui vẻ.

- Con là ..._ Bà Noon nheo mắt_ là Cheer phải không? Có đúng là Cheer không?

- À...dạ...chào bác... là con đây...

- Lâu quá rồi không gặp con, hình như từ khi con tốt nghiệp rồi đi du học nhỉ? Lớn quá rồi, thời gian trôi qua nhanh quá, giờ đã thành một cô gái xinh đẹp!_ Bà Noon bước đến cạnh Cheer nheo mắt ngắm nhìn một lượt, ngày trước khi cô còn là học sinh của Ann cũng rất thường xuyên đến nhà gặp bà, lâu lâu còn ở lại ăn uống rồi ngủ trên phòng Ann, nhưng mà từ hồi tốt nghiệp, Cheer ra nước ngoài, rồi quay về, đã không còn tự nhiên, dù sao bây giờ với bà cô cũng không chỉ là một đứa trẻ con như trước, còn mối quan hệ với Ann, đừng nói là dám dám gặp bà, cô còn lo sợ lúc nào đó hai người sẽ bị bắt gặp!

Dạ, con cũng vừa mới về nước, tối qua muộn quá nên con chưa sang chào bác...

- Không sao, gặp là vui rồi, trước sau có quan trọng gì chứ! À phải, mau xuống nhà, ta làm đồ ăn sáng cho con!

- Mẹ không cần làm đâu!_ Ann lạnh lùng lên tiếng, gạt phắt tay Cheer ra_ Quần áo của cô trên ghế, thay xong thì đi về đi!

Nói vừa dứt lời thì quay người đi ra ngoài, bỏ lại phía sau đôi mắt của Cheer nhìn theo bóng chị tới khi đi hẳn. Mẹ Ann nhìn Cheer ái ngại, phần vì thấy lạ, Ann trước giờ đối với người khác nào có như thế, cũng chưa từng thấy Ann chán ghét ai ra mặt thế này, đằng này còn là Cheer, bà nhớ hồi xưa Cheer chính là cô học trò được Ann yêu thương nhất, không biết là chuyện gì lại khiến Ann giận như thế! Bà nở nụ cười gượng, hỏi thăm vài câu với Cheer rồi đi xuống nhà tìm Ann.

-----------

💕

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com