Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3.

Tiếng tivi làm tôi tỉnh dậy bất chợt. Có lẽ là ai đó đã hẹn đúng giờ này để nó bật lên. Tôi cũng không biết tivi có thực sự có chức năng ấy không nữa. Tôi không rõ về những thứ đồ trơ lạnh thi thoảng biết hành động như một thực thể sống kia. Nhưng tôi nào có thể nói chuyện với một cái tivi hay cái máy tính. Những thứ đồ chết tiệt ấy làm tôi sợ hãi và chán ghét. Tôi đã từng rất yêu máy vi tính và tivi. Tôi đã từng rất yêu.

Ước gì tôi có thể
À
Ôm ai đó trong vòng tay.
Hoặc ai đó ôm tôi.

Nếu như viết mấy dòng đó trên facebook thì mọi người có thấy sốc không nhỉ? Giống như hình ảnh một con người bị sụp đổ. À, tôi làm quái gì có hình ảnh nào để mà sụp đổ chứ. Tất cả những gì người ta thấy là tôi là một thằng lập dị. Chẳng giao du với ai bao giờ. Hơi ảo tưởng về vị trí của bản thân trong cộng đồng, hơi đáng thương. Người ta sẽ tránh mặt tôi nếu tình cờ thấy trên đường. Người ta ít khi chủ động đến với tôi vì một mục đích nào ít mờ ám hơn là biến tôi thành một trò đùa, và người ta tiếp tục cái ý định ấy cho đến hết quãng đời trai trẻ của tôi. Nó chưa hết. Nhưng nó sẽ hết. Và khi về già, những gì còn sót lại là hình ảnh lão hàng xóm kỳ quặc, khá giống nhiều lão hàng xóm khác. Vậy thôi. Cuộc đời của tôi, sẽ, như vậy.

Tiếng tivi tắt ngóm khi tôi đạp chân lên cái điều khiển. Ngoài trời âm u và hơi lạnh. Ô cửa sổ đóng kín ướt những giọt nước nho nhỏ. Tôi ngồi chờ đợi cái gì đó sắp xảy đến nhưng không, tôi đã chờ nhiều sáng rồi. Không có gì xảy đến. Có lẽ những quyển sách kia đã tự tạo một niềm tin sai lầm trong lòng tôi về một tương lai tươi sáng và bất ngờ. Tôi ngồi đợi chúng đến như một kẻ ngóng mưa ở vùng hạn. Nhưng mà sáng nay, trời đã mưa. Và trời vẫn mưa như thế cũng đã hai mươi phút, kể từ lúc tôi tỉnh dậy. Tiếng nồi xoong lạch cạch đâu đó. Tôi cũng thèm tiếng nồi xoong.

Nếu như trời mưa thì sẽ có bất ngờ à? Ngu xuẩn.

Tôi sợ là một ngày nào đó mình không chịu được mà tự cứa dao vào cổ chứ không phải tay.

Đây cũng chỉ là những suy nghĩ ám ảnh trong đầu tôi mà thôi. Chúng cứ ở đấy sưng tấy lên. Tôi không tài nào quản được.

Được khoảng ba mươi lăm phút sau khi tỉnh dậy, tôi có một cơn hoảng loạn bất ngờ ập đến. Những ô cửa kính trở nên run rẩy và mờ nhòa với tôi. Cả thế giới cứ như một bức tranh vừa bị làm nhàu, mỏng manh và không thực. Tim tôi đập nhanh. Và trong tôi có một cái gì đó đang tấy lên từng nhịp một như người ta đập vào cái trống trong buổi diễu hành. Tôi loay hoay bám vào tường. Phải bò lùi lại để bám vào tường. Phải bò vào hẳn trong lãnh địa cái chốn an toàn của tôi. Và tôi mở máy tính lên. Tại sao tôi lại mở máy tính lên? Tôi không biết nữa. Có lẽ nó là giải pháp cuối cùng cho tôi, trong căn phòng có cửa nhưng không có lối ra này. Tôi mắc kẹt trong nó. Hay là trong điều gì khác hơn là vật chất và không gian? Điều gì khác hơn là những buổi sáng trơ lạnh thức dậy với những cơn hoảng loạn ngày một dài ra? Điều gì khác hơn là sự xa lánh và gần gũi đến kinh tởm lặp đi lặp lại? Điều gì khác hơn là cơ thể gầy còm của tôi, những mẩu bánh mỳ cháy từ máy nướng, những quả trứng luộc vội xếp không ý tứ? Điều gì khác hơn là nỗi cô đơn không khỏa lấp của tôi, kẻ dường như gần nhận ra rằng cô đơn là căn bệnh vô phương, và rằng ai rồi cũng chết một mình? Điều gì khác hơn là nỗi đau tôi nhớ lại mỗi sáng, hệt như sáng nay và sáng qua, sáng kia và sáng kia nữa? Điều gì? Là những điều gì, mang danh ai, giam cầm một người mà đáng lẽ phải được tự do giữa chừng hai mươi của anh ta? Thật bi thảm biết mấy - tôi tự nhủ. Thật là bi thảm.

Tôi thèm bóng dáng một cô gái đến từ cửa phòng luôn khép hờ, chạy hoặc đi rảo bước gần bên tôi, ôm lấy tôi vào lòng. "Không sao rồi. Em ở đây" - cô nói - và tôi thề rằng mình sẽ tin câu nói có thể chỉ là bản năng ấy hơn bất cứ kinh thánh nào. Hơn bất cứ niềm tin nào. Hơn bất cứ điều gì chắc chắn được phát hiện ra bởi nhà khoa học vĩ đại nhất. Và tôi biết tôi sẽ không sao. Nếu tôi có nàng. Nếu tôi có một cô gái đi thật nhanh đến bên tôi và yêu lấy tôi, kẻ ngu đần xù xì và xấu xí nhất. Kẻ có thể sẽ làm cô thấy mỏi mệt vì căn bệnh và những triệu chứng ám ảnh của hắn. Kẻ mà, cuối cùng, cũng sẽ phụ lòng cô. Nếu như tôi có nàng. Nếu như nàng có thật. Nếu như ai đó thực sự quan tâm đến tôi có thật. Tôi sẽ không sao đâu. Tôi sẽ không sao. Tôi sẽ trở lại với cuộc sống ít ngộp thở và ít bờ vực hơn. Tôi sẽ trở lại thành gã thanh niên tôi mong mình trở lại. Tôi đã bao giờ là một gã thanh niên bình thường chưa? Và bình thường là thế nào?

Lúc mà tôi tạo hồ sơ của mình trên trang web hẹn hò ấy, tôi chưa biết nàng sẽ phá hủy đời tôi sau đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com