7.1
Sau hôm đó, tôi không còn cơ hội nào giữ Anna của riêng tôi trong phòng. Có lẽ khoảnh khắc được ngồi cạnh cô trên giường thật gần và hạ bộ của tôi như bị đốt cháy sẽ không bao giờ quay lại nữa. Anna là ánh sáng từ một đĩa bay chiếu vào cuộc sống tăm tối. Nhưng tôi giữ được cô trong vòng tay vài chục phút, vài chục giây, vài chục tích tắc, một lát mỏng. Và thậm chí đó còn không phải là giữ. Cô chưa bao giờ là của tôi. Nếu tôi muốn có cô cho riêng mình, tôi có lẽ sẽ phải từ bỏ đi chính những gì đã làm nên tôi. Anna xa vời. Và tôi yêu cô nhiều.
Có tiếng nhạc ở bên đường. Tôi nghĩ chắc họ đang tiệc tùng đón năm mới. Đâu đó còn có tiếng pháo đốt sớm, và tiếng cười thoang thoảng bay qua tai tôi. Căn phòng của tôi có ánh sáng mờ, và tiếng rè rè từ cái đèn làm nhịp điệu cho mọi thứ tiếng khác. Tôi vừa ăn rất nhiều thứ, chỉ vì tôi thèm đường. Đường là thứ á phiện của đời tôi. Và những suy nghĩ về Anna hẳn cũng say sưa hệt như vậy.
- Arthur!
Có ai đó gọi tôi.
- Arthur! Anh có ở nhà không?
Tôi giả vờ nghĩ có ai đó gọi mình để che giấu niềm vui rằng tôi thừa biết đó là giọng của cô. Cô gái tươi tỉnh cắm trong chậu nước trên tay tôi. Cô gái mà có lẽ tối nay sẽ thuộc về tôi: không biết nữa. Không biết tại sao tôi có suy nghĩ ấy. Chỉ là, tôi không tỉnh táo.
- Cảm ơn anh. Tôi đi làm về và để quên chìa khóa nhà ở đâu đó. Tôi ngủ lại đây tối nay được chứ?
Tôi muốn ăn thịt cô.
Hẳn nhiên đó không phải là lời tôi nói với cô. Tôi không thể để hạ bộ của mình phản bội và làm sụp đổ những gì chúng tôi sắp có và những gì tôi có thể sửa chữa trong bản thân mình bằng tình yêu cô ban cho tôi, nếu cô có yêu tôi. Và tôi đem cho cô một cái chăn khác sạch hơn từ đáy tủ để có thể ngủ trên giường tôi. Tôi sẽ ngủ dưới sàn, im lặng chờ đợi cô rơi vào cái bẫy mà tôi thậm chí còn chưa đặt ra. Tôi thì làm gì có cái bẫy nào chứ? Tôi là thằng dở người. Tôi kỳ cục. Tôi thảm hại, và cô là thiên thần. Những chiếc răng giống hạt ngô của cô xếp đều đặn cho những nụ cười, và dù chúng có xếp theo trật tự nào khác nữa thì cô vẫn là thiên thần của tôi. Nếu như xung quanh toàn là bóng tối, liệu anh có dám thờ ơ ánh sáng duy nhất trong đời mình? Liệu anh có dám bỏ qua nó, bỏ qua sự ngoài trái đất của nó? Và cô ở đây. Thứ lỗi cho tôi. Thứ lỗi cho những suy nghĩ lẫn lộn của tôi. Nhưng cô ở đây.
Tôi nằm ngay dưới cô. Cô thở đều, ngượng ngùng.
Tôi không biết cô có cảm thấy sợ hãi, nhưng tôi muốn cô trong cuộc đời tôi đến nỗi, tôi chẳng bận tâm về điều đó. Chẳng hề.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com