Chương 11 : A nice ride
Annabeth's Pov
-A , chả lẽ đây là dấu hiệu của tuổi dậy thì?
Tôi lỡ mồm nói ra khi thấy biểu hiện của Percy.
-Hả?
Grover và Percy cùng lúc nói.
-Ờ thì..chả phải kiểu con trai mới lớn sẽ cảm thấy ngượng ngùng khi ở gần con gái sao?
Tôi cố nói theo câu của mình ban nãy dù cảm giác nó cứ sai sai.
-Không đời nào. Sao cậu lại nhìn cái đấy ra được sự ngượng ngùng hay dữ vậy? Tớ còn chả hứng thú với con gái tới mức đó đâu.
Percy trả lời , dù cậu ta làm vẻ bực bội mà tôi có thể thấy cậu ấy thấy điều tôi nói buồn cười.
-Ủa , "Không hứng thú với con gái" cậu gay à? Không có ý kì thị gì đâu chỉ hỏi thôi. Tớ chưa bao giờ thấy cậu nhắc tới chuyện ấy.
Grover hỏi . Tôi có thể thấy má Percy hơi đỏ một chút nhưng chủ giây lát thôi cậu ấy lắc đầu liên tục ra vẻ phản đối.
-Không phải! Ý tớ là cậu biết đấy , trải nghiệm của tớ với con gái chả bao giờ tốt! À thì trừ mẹ tớ ra mà tớ không nghĩ bà ấy được tính đâu! Nào là Nancy rồi là mấy nhỏ con gái ở các trường cũ của tớ nữa.
Cậu ấy trả lời. Tôi chẳng biết Nancy là ai nhưng cậu ta chắc chắn rằng chẳng thích con bé ấy tí nào qua giọng điệu. Tôi thì có trải nghiệm với cả hai giới tính đều tệ. Bọn con gái thì xỉa xói tôi , bọn con trai thì trêu chọc tôi công khai. Điểm chung là ai cũng ghét tôi. Tôi đang nói đến trải nghiệm của tôi với mấy đứa trẻ cùng tuổi ở trại con lai đấy.
-Yeah đồng ý , Nancy đúng là tệ thật.
Grover đồng ý, cậu ta gật gật cái đầu mình . Đến cả người hiền lành như Grover cũng thấy vậy thì chắc là Nancy tệ thật. Tôi bỗng nhớ tới mấy đứa con gái nhà Aphrodite , không phải tôi cho rằng ai cũng vậy , Silena chẳng hạn, chị ấy vô cùng ngọt ngào và tốt bụng nhưng vài đứa em của chị ta cứ làm tôi nhớ tới đến mấy cô nàng "mean girl" trong phim học đường và cách mà Grover và Percy nói về Nancy cũng giống y như thế.
-Không tin được gặp qua Medusa rồi mà tớ vẫn thấy Nancy tệ hại!
Percy nói , cậu ta như quên phắt đi việc đang trên ngựa bay mà vòng tay qua trước ngực mình.
-Thì tiêu chuẩn tốt xấu với con người và quái vật khác nhau mà. Mấy con quái vật mà chỉ dừng lại ở mức bắt nạt thì chắc cũng đủ để được coi như thánh trên thang đo đạo đức ở thế giới thần thoại rồi. Chẳng nên so sánh hai thứ vốn đã vô cùng khác biệt đâu.
Tôi nhún vai . Mặc dù chỉ mới 2 năm trước , tôi vẫn mang trong mình suy nghĩ con người tệ hơn quái vật nhiều , giờ thì phần nào Trong tôi vẫn nghĩ như thế.
-Ồ , cậu đã thay đổi rất nhiều trong hai năm qua ha...lần cuối chúng ta gặp cậu vẫn..
Grover bỗng im bặt lại , cậu ta không muốn nhắc đến chủ để này. Tôi cũng vậy , tôi cũng chẳng biết tôi đã trưởng thành nên tí nào trong suốt hai năm qua ( thật ra là 1,5 năm thôi , Lotus Hotel chết tiệt) chưa.
FLASH BACK
-Cậu tránh xa tớ ra !
Tôi khóc nức nở và đẩy Grover ra. Cậu ấy ngã xuống nền cỏ xanh.Luke dừng lại , trên mặt anh hiện vẻ lo lắng , điều mà tôi không muốn thấy.
-Annabeth à...
Luke nói , anh ấy đỡ Grover dạy. Tôi thấy mặt mình nóng ran lên vì nước mắt và xấu hổ , tội lỗi vì đã đẩy Grover ra khi cậu ta chỉ muốn giúp tôi.
-Em..Em mệt lắm rồi! Ở trại là nơi an toàn gì cơ chứ! Toàn là nói dối! Em khác với anh ..em chẳng có anh chị em gì!! Ai cũng coi em như kẻ xấu , người mang lại rắc rối mà thôi! Em chẳng khác gì thứ để cho bọn nhóc khác xả cơn giận , stress vào người !! Không xa lánh thì cũng là chỉ muốn khiến em trông thật thảm hại!
Tôi nói một tràng. Tôi không muốn nói như thế vì tôi cảm giác như là tôi đang đổ lỗi cho Luke vậy dù đó chưa từng là nỗi của anh ấy. Và nó cũng chứa mùi ghen tị nữa, thứ cảm xúc xấu xí đó..Nhưng thật khó để nghĩ thông suốt khi cảm xúc mà tôi kìm nén như bùng phát nên ấy.
Mặt Luke tối đi , ôi không tôi đã nói cái quái gì vậy!? Thalia không chết để tôi cư xử như một con bé vô ơn đúng chứ? Cả Gương mặt của cậu bạn dê Grover cũng tái nhợt hẳn.
-Em quyết định rồi..em sẽ đi , em chẳng muốn gây rắc rối cho mọi người nữa đâu.. Và em cũng chẳng muốn đối phó với đám nhóc nhà Ares hằng ngày nữa , mệt mỏi lắm đấy. Em cũng chẳng thích thú gì với ánh mắt mà mọi người trao cho em.
Tôi nói. Lau đi nước mắt đang chảy trên khuôn mặt mình.
- Nhưng Thalia, cậu ấy đã..
-ĐỪNG MANG THALIA VÀO CHUYỆN NÀY!
Tôi và Luke hét lên cùng lúc khiến Grover im bặt. Có lẽ Luke nói vậy vì không muốn tên của Thalia được nhắc đến như thế hoặc anh ấy đang vô cùng tức giận với tôi. Còn tôi lúc ấy chỉ là không muốn thừa nhận rằng tôi đã khiến cho cái chết của Thalia gần như vô nghĩa , đặc biệt là khi đó là lỗi của tôi. Dù gì đi chẳng nữa , chúng tôi đã khiến Grover hoảng sợ trong giây lát. Nếu như tỉnh táo hơn có lẽ tôi đã xin lỗi Grover rồi.
-Được rồi..Annabeth em hãy đi đi , nếu đó là ý nguyện của em nhưng hãy cố gắng sống nhé? Được chứ?
Luke nói. Luke trong mắt tôi luôn là một người anh lớn trưởng thành , tốt bụng và biết nghĩ cho người khác, anh ấy đã nuôi sống tôi cơ mà. Việc anh ấy hiểu cho tôi đã khiến sự tôn trọng tôi dành cho anh càng ngày càng nhiều hơn.
Hai bàn tay rôi run rẩy có lẽ là vì cảm động. Tôi thấy nước mắt lại chảy ra từ hai tròng mắt mình lần nữa. Nếu có thể , tôi cũng muốn ở lại với Luke lắm chứ. Nhưng rồi tôi lại nghĩ tới việc Luke đã chẳng còn có thể dành thời gian cho mình tôi hay chỉ đơn giản là những ánh mắt , sát khí mà mọi người dành cho tôi. Tôi thầm nguyền rủa bản thân vì cho rằng mình ích kỉ.
-Dạ...Anh sống tốt nhé?
Tôi đáp.
-À và nhớ gửi IM cho anh một tháng một lần nhé! Để chắc rằng em vẫn ổn thôi! Nếu có chuyện gì thì hãy nhớ đến anh nhé! Anh nhất định sẽ giúp em! Chúng ta là gia đình mà , không phải anh đã hứa rồi sao? Đừng bao giờ quên nhé.
Luke nói ,anh ấy cười nhẹ nhưng vô cùng ấm áp. Đúng vậy , gia đình...
-Vâng, gia đình..như anh đã hứa..em sẽ giữ liên lạc, Tạm biệt và hẹn gặp lại..
Tôi quay sang nhìn Grover , cậu ấy vẫn còn hơn run vì tiếng hét đột ngột của tôi và Luke nhưng khi thấy tôi như vậy. Có lẽ Grover muốn nói gì đó nhưng cậu cũng chẳng muốn nói nữa , cũng dễ hiểu thôi...nếu sau này gặp tôi nhất định sẽ xin lỗi cậu ấy.
Tôi quay lưng rời đi. Trên đường tôi nhìn lên cây Thalia , trong đầu tôi hiện lên hình ảnh nụ cười và những lời động viên của Thalia dành cho tôi. Tôi không biết là sẽ được không nhưng nếu như một ngày nào đó tôi gặp lại chị ấy , tôi chắc chắn rằng mình cần phải xin lỗi và cảm ơn chị ấy hết lòng và cho dù tôi có cảm thấy tội lỗi , biết ơn bao nhiêu thì cũng sẽ không đủ để trả lại những gì chị ấy đã làm và phải hứng chịu vì tôi. Bỏ đi , tôi đang nghĩ gì vậy?tôi sẽ không thể lên Elysium đâu , không thể nào.
Tôi không biết mình sẽ đi đâu , làm gì nhưng tôi biết rằng tôi sẽ phải sống sót dù thế nào đi nữa. Trong đầu tôi nhớ đến gia đình trước kia của tôi...tôi không nghĩ đó là một ý tưởng hay để thăm dì Beatric cũng như Matthew hay Bobby. Tôi vẫn chưa thể gặp lại họ sau những gì đã xảy ra..
Tôi đột nhiên nhớ đến Magnus và dì Natalie. Magnus là cậu em họ của tôi , bố em ấy là ai thì tôi không biết. Tôi và Magnus từng chơi với nhau khá thân có lẽ vì em ấy mang cho tôi cảm giác thân thuộc đến lạ và chúng tôi từng đồng cảm với nhau vì em ấy không có cha , còn tôi thì chẳng có mẹ, tất nhiên là cho đến khi bố bảo tôi là "mẹ" hoặc người bố khác của tôi thật sự là ai. Đến giờ tôi vẫn chưa hiểu..về chuyện gì thì chắc bạn cũng biết rồi đó! Nhưng rồi tôi nhớ ra lần cuối gặp nhau , bố tôi và dì Natalie cùng người bác Randolph của tôi đã xảy ra một cuộc cãi nhau to và lúc ở tang lễ thì dì ấy có vẻ gì đó thật là lạ. Nên chắc có lẽ sẽ khó xử lắm đấy.
KẾT THÚC FLASHBACK
-Này Grover..
Tôi gọi Grover.
-Hả? Cậu có chuyện gì muốn nói sao?
Grover hỏi , cậu ta có chút bối rối.
-Xin lỗi nhé..vì lần trước ấy..
Tôi nói khẽ nhưng đủ để Grover nghe thấy.
-Hả?..à ổn mà , chuyện đó không sao đâu , tớ hiểu cậu cảm thấy những gì mà..
Grover nói , cậu ấy có giọng thông cảm. Dù bình thường có vẻ nhát gan nhưng cậu banjdee này chắc chắn là một người bạn mà ai cũng nên có.
Percy ngồi đằng sau chúng tôi đang yên lặng có lẽ vì cậu ta thấy ngượng và khó hiểu về chủ đề chúng tôi đang nói. Có lẽ cậu ta cũng hiểu rằng đây không phải chuyện mà cậu ta nên đào sâu vào. Tôi đánh giá cao sự im lặng đó.
Tôi chẳng biết phải nói gì hơn nữa . Tôi không phải là người thú vị để nói chuyện cùng , đến cả tôi cũng hiểu điều đó.
-Mà này, ừm,.sau khi cậu bỏ đi ấy , cậu đã đi đâu vậy?
Grover hỏi tôi. Tôi có gọi về cho Grover nhưng chỉ tầm một , hai lần gì đó nên tất nhiên là cậu ta không biết rõ rồi.
-Thì tớ đi khắp nước mỹ. Chủ yếu là vùng quê thôi để suy nghĩ lại cuộc đời? Kiểu vậy. Cũng chẳng làm gì đặc biệt. Ừm sau khi lang thang tầm 3 tháng thì tớ ở lâu đài Hades đến tận hè năm nay.
Tôi nói , nhún vai một chút. Tôi không muốn nhắc đến cái Khách sạn chết tiệt đó.
-Khoan đã!? Cậu đi khắp nước mỹ , một mình !? VÀ CẬU BAO NHIÊU TUỔI CƠ!?
Percy rồ lên vì bất ngờ. Đúng vậy việc này nghe chẳng bình thường tí nào hết . Một đứa nhóc còn chưa phải thanh thiếu niên đi khắp nước Mỹ một mình đúng là điên rồ mà. Nhưng chịu thôi , tôi đâu còn lựa chọn nào khác tốt hơn đâu,
-Tớ 12 tuổi. Ừm , tớ đã bỏ nhà từ khi 7 tuổi rồi.
Tôi trả lời cậu ta.
-Trời ơi?? Trung tâm bảo vệ trẻ em đang ở đâu khi chúng ta cần họ vậy?
Percy than vãn. Cậu ta có thể hỏi thêm mấy câu như kiểu chuyện gì đã xảy ra nhưng cuối cùng cậu ta lại không.
-Cậu chẳng biết gì đâu , Chúng ta là á thần mà , mấy tổ chức của người phàm thì làm được cái gì cơ chứ.
Tôi nói , giọng tôi có chút cay đắng. Tôi vẫn nhớ khi người lớn coi tôi như bị điên vì là á thần , tôi không trách họ vì nó khó tin thật mà nhưng tôi không thích cáu ánh mắt thương hại như thể tôi bị tâm thần đó.
-Nếu về nghĩa nào đó thì tớ chắc là được coi là làm trong bộ phận bảo vệ trẻ em bản á thần nhỉ?
Grover đùa. Thật ra thì cũng đúng đúng ,các satyr chịu trách nghiệm bảo vệ và đưa các á thần về trại an toàn mà.
-Cậu là người bảo vệ tuyệt vời nhất đấy , anh bạn ạ.
Percy cười khúc khích cậu đưa tay ra ôm cổ Grover.Tôi đoán có lẽ Grover là người đưa cậu ta về trại , nó khá là dễ đoán và họ còn có vẻ thân nhau nữa. Mà khoan lẽ nào tôi là "thirdwheel" ở đây?? Tôi quá quen với việc đó rồi , bạn biết đấy Luke và Thalia..trời ạ. Thật không tin nổi giờ tôi mới nhận ra.
-Mà Percy này , nếu cậu không để ý thì vừa nãy cậu vừa bỏ tay ra khỏi Grover lẫn Alisk để khoanh tay đấy.
Tôi nói khi mà Percy đã vòng tay để ôm cổ Grover. Điều này khiến mặt Percy đột nhiên tái xanh. Vậy là cậu ta chẳng nhận ra thật hả?
-Trời!? Sao cậu không nói sớm!
Cậu ta kêu lên , chuyển qua ôm Grover khi mặt hơi nhăn nhó.
-Là tớ nghĩ đến cảm xúc của cậu còn gì? Lỡ đâu bảo rồi cậu hoảng quá rồi rơi thẳng xuống đất thì sao?
Tôi nói , nửa nghiêm túc , nửa châm chọc cậu ta.
-Này nha! Tớ đâu có ngốc đến vậy đâu.
Percy nói , tôi không thấy mặt cậu ta nhưng cậu ta chắc chắn đang bĩu môi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com