Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14 : Grover làm một thuận với vị thần biển cả

Annabeth's pov

-Vậy giờ chúng ta làm gì bây giờ?

Percy hỏi. Grover và Percy đã tỉnh dậy vài phút trước . Và tôi đã tóm tắt tình hình nhanh cho họ nghe .Còn Pherusa và Dynemene thì đã bỏ đi để săn sale gì đó , có là bao nhiêu tuổi thì sở thích mua sắm cũng không phải điều lạ nhỉ? Mặc dù họ coi thường chúng tôi quá.

-Chẳng biết nữa , tớ đã ngồi nghĩ từ khi thức dậy rồi. Tất cả chúng ta có là một đồng Drachma , vũ khí bị thu sạch hết rồi.

Tôi nói rồi nhún vai mình lên.

-Không phải là cậu có thể dịch chuyển hả?

Percy hỏi , giọng cậu ta tò mò và cũng có phần bất lực.

-Đó là Shadow Travel và về cơ bản đó là một dạng di chuyển vào bóng tối rồi du hành từ nơi này sang nơi khác. Sao tớ có thể làm thế được trong khi tớ thậm chí còn chả thể di chuyển chân mình?

Tôi nói , giải thích Shadow Travel một cách dễ hiểu nhất.

-Vậy à? Cậu cũng không thể dịch chuyển nhiều người cùng một lúc luôn à?

Percy hỏi. Tôi có cảm giác là cậu ta đã muốn hỏi câu này từ rất rất lâu nhưng đến tận giờ mới hỏi được.

-Không , một mình tớ thôi là đã tốn sức lắm rồi. Thêm các cậu chắc ngất tại chỗ. Và với lại nó có thể xảy ra lỗi nữa mà xảy ra lỗi thì nguy hiểm cực kì.

Tôi nói. Đúng vậy , tai nạn Shadow Travel , bạn sẽ chẳng muốn vô tình đi nhầm tới một nơi lạ hoắc lạ huơ đâu. Tệ hơn là vào những chỗ như miệng núi lửa , biển hay gì đó.

-Vậy là hết cách hay gì trời ? Tớ chả thể đốt dây , cậu chả thể shadow travel. Và theo cậu nói thì tí nữa tụi mình còn phải đối mặt với một vị thần biển cả??

Percy nói , nếu cậu ta có thể khoanh tay trước ngực chắc chắn cậu ta sẽ làm vậy.

-Tớ nhớ cậu điều khiển được đất đá mà đúng không?

Grover hỏi tôi. Hồi tôi mới đến trại , tôi đã gây ra vài trận động đất do tinh thần thiếu ổn định nên cái này chắc cậu ta nhớ rõ.

-Ừ ,nhưng tớ cũng phải cử động chân mới điều khiển được theo ý mình cơ. Chân bị trói thế này thì..

Tôi nói.

-Hic, tớ chưa sẵn sàng để thành cỏ đâu..

Grover nói.

-Tớ cũng chưa sẵn sàng để thành tro .

Percy nói. Rồi cả cậu ta lẫn Grover nhìn tôi.

- các cậu mong đợi tới nối tiếp ấy à...Ờm thì tớ chưa sẵn sàng để thành lãnh địa của chị gái thần thánh của tớ??

Tôi nói. Tôi đâu có giỏi mấy cái trò này đâu.

-Thật ra thì tụi tớ đang mong đợi cậu sẽ nói ra cậu có siêu năng lực thần thánh nào đó siêu ảo và có thể cứu tụi tớ ra như khi mấy nhân vật chính truyện tranh khi bị đẩy vào đường cùng.

Percy nói.

-Tớ không chắc mình có năng lực nào mà tớ không biết đâu. Dù sao cuộc huấn luyện ở địa ngục , theo nghĩa đen ấy đâu phải là chỉ cho vui.

Tôi nói. Tôi không biết mình có năng lực nào mà tôi không biết thật không nữa. Hades chắc sẽ phải nói với tôi chứ? Ông ta trông đủ tuyệt vọng đủ để kể cho tôi hết về tiềm năng của tôi và huấn luyện nó , dù sao thứ ông mong đợi là một anh hùng đầy kĩ năng chứ không phải một bé gái yếu ớt chẳng biết làm gì khi gặp quái vật.

-Đúng là cậu có nhắc tới việc ở dưới lâu đài Hades nhỉ.

Grover nói , lúc tôi nói thì chẳng ai trong số họ thật sự suy nghĩ kĩ về điều này , ngoài việc là ở dưới đấy có đồ điện hay không.

-Này , Các cậu muốn cá cược không?

Percy hỏi chúng tôi. Khi tôi chưa có thời gian suy nghĩ kĩ thì..

-Khoan đã các cậu..! Có người tới!

Grover kêu lên khá bé. Chắc hẳn là Pherusa và Dynemene đã quay trở lại.

-Vậy à?

Percy nói.

-Nào các cậu giả vờ bất tỉnh đi chứ.

Tôi nói hai cậu bạn.

-Em không tin nổi chúng ta lại săn được deal đó đấy.

Dynemene nói , giọng cô ta có vẻ khá phấn khích.

-Nhưng mà phải đặt rồi nhờ cậu ta chuyển hộ thì thật là phiền phức. Ugh , phải chi mấy người phàm chỉ cần vất thẳng hàng xuống biển mà không cần hỏi gì là xong lâu rồi!

Pherusa phàn nàn. Đúng là vậy , lúc đặt đồ qua mạng ở Underworld cũng toàn phải lên tận trần thế để nhận, nghe qua đã thấy mệt mỏi dù tôi chưa đặt đồ qua mạng bao giờ.

-Heh..

Percy nhếch mép một chút. Tôi không hiểu cậu ta làm vậy làm gì. Nhưng rồi tôi sớm hiểu ra, cậu ta khạc một ngọn lửa lớn từ cổ họng mình. Cậu ta có thể làm được như thế cơ á?? Tôi không nghĩ tới đó! Cậu ta cứ như con rồng ấy nhỉ..

-Vậy cuối cùng vẫn là phải dùng lửa sao??

Grover phàn nàn. Lửa không tốt cho cây trồng đâu.

-Cái quái gì vậy??-

Tôi hỏi cậu ta.

-Im lặng và giả vờ đã bất tỉnh đi! Chẳng phải cậu đã nói như thế sao??

Percy nói . Cậu ta nhắc chúng tôi giả vờ bất tỉnh. Tôi lập tức hiểu ra kế hoạch của cậu ấy. Tôi giả vờ vẫn còn bất tỉnh.

-Lửa!? Ở đâu ra vậy!? Đúng rồi tụi nhóc Á thần! Không xong rồi!!

Dynemene hét lên cô chạy thẳng vào hang. Tôi không biết cô ấy bảo "không xong rồi" là nói chúng tôi hay nói mấy cô ấy.

-Bình tĩnh đi con ngốc này! Nước! Nước! Phải dập lửa trước rỗi hẵng xem bọn nhóc ấy còn sống không !!

Pherusa quát tháo. Tôi có thể thấy cô ta cũng mất bình tĩnh không khác gì em gái mình. Vâng cô ta đã trúng kế rồi , nếu nghĩ logic thì ngọn lửa này rõ ràng là một cái bẫy mà ai cũng có thể nhìn ra  nhưng với tâm trạng hoảng loạn thì khó đấy. Đây quả thật là một màn cược , nếu Pherusa và Dynemene bình tĩnh thì chúng tôi thua , còn nếu họ hoảng lên thì chúng tôi thắng. Và chúng tôi có vẻ như đang thắng.

Rồi tôi thấy độ ẩm trong không khí tăng lên. Và nước.. Tôi cố gắng ngọ quậy tay mình , đặt đồng Dramach vào miệng nhân lúc Pherusa và Dynemene vẫn còn tập trung vào ngọn lửa và phụt nó từ mồm mình( Rồi tôi biết nghe rất mất vệ sinh nhưng tôi không thể ném đồng Dramach với hai tay bị trói được ,hiểu chứ?).

-Hades , lâu đài của Hades , The Underworld, Los Angeles! Tôi Cầu Xin nữ thần Iris hãy chấp thuận!

Tôi kêu lên. Từ trên màn hình lập lòe của cầu vồng , khuôn mặt u ám của bố tôi hiện ra.Điều này cũng đã thu hút sự chú ý của Pherusa và Dynemene . Mặt họ ngơ ra , nhận ra mình đã dính bẫy.

-Tụi con bị ừm..Triton bắt cóc rồi? Trong một hang động nào đó , có vẻ là ở gần Colorado.

Tôi nói, nói thật thì tôi chẳng biết nói gì được. Tôi và Hades luôn có một khoảng cách gượng gạo nhất định mà.

Hades gật đầu , tỏ vẻ đã hiểu.Tôi nghĩ có lẽ tôi chẳng cần nói vị trí của mình làm gì vì cơ bản Hades có thể xác định nguồn sống của tôi và tìm tới. Hoặc đợi ông ấy kiểm tra tình hình của tôi bằng quyền năng thần thánh của mình nhưng tôi sợ đến lúc đó chắc tôi làm mồi cho cá mất rồi.

Rồi màn hình cầu vồng biến mất. Tôi đoán là do Pherusa và Dynemene đã ngừng xả nước. Tôi nuốt nước bọt . Liệu tôi có sống sót nổi cho đến khi Hades cử Alecto hay ai đó đến không?

-Ha , ta phải biết thừa là lửa chỉ là trò bịp bợm của thằng oắt Haephatus kia chứ nhỉ? Hừ, may cho ngươi là ta đã không gặp trò này cả thế kỉ nay rồi , không thì đừng hòng qua mặt ta.

Pherusa quát lên. Percy đã ngừng phun lửa , giờ cậu ta lẫn Grover chảy đầy mồ hôi. Tôi không biết là do họ căng thẳng hay là do sức nóng của lửa hoặc đó là những giọt nước nữa , tôi cũng không thật sự quan tâm.

-Giờ tụi mình làm gì với chúng đây? Ngài Triton vẫn chưa thấy đâu.

Dynemene hỏi, cô ấy không có vẻ tức giận như chị mình nhưng cô ấy rõ ràng sẽ không phản đối nếu Pherusa đề nghị tra tấn chúng tôi.

Giờ tôi mới cố thời gian để nhìn ngắm ngoại hình của cả hai. Khỏi phải nói , họ có màu sắc của biển cả. Dynemene có mái tóc đen dài đến ngực cô và Pherusa có tóc màu nâu ngắn .Mắt họ đều có màu xanh của đại dương bao la. Dynemene chính là người phụ nữ tôi thấy dưới sông.

- Nếu là bình thường chắc chị sẽ nghiền nát lũ này rồi. Nhưng các ngươi nên cảm thấy may mắn đi , chúa tể biển cả muốn hàng còn sống và nguyên vẹn.

Pherusa vẫn bực tức nói. Tôi đoán đó là cái may trong toàn bộ sự đen đủi này dù nó cũng chẳng làm mọi chuyện trông tốt hơn bao nhiêu hết.

-Này , Con nhóc Hades kia. Ngươi có biết ta là ai không hả?

Pherusa hỏi tôi. Tôi chẳng muốn chọc giận cô ta tí nào.

-Cô là Pherusa một trong 50 Nereid và cô gái còn lại là Dynemene đúng chứ?

Tôi nói. Mặc dù điều đó nghe quá chung chung .

-Chung chung quá đấy. Chậc , tức thật đấy , lúc nào nhắc đến tụi ta thì cũng chỉ toàn là " Em gái Thetis" , "em gái Amphitrite". Bố ngươi lại chẳng thích em gái ta đâu.

Pherusa cáu gắt nói , tôi nghĩ cô ấy cũng đã gặp cảnh này quá nhiều lần rồi. Tôi cố gắng lục lại trí nhớ của mình. Tôi đã đọc thần thoại Hy Lạp và những câu chuyện liên quan đến Underworld từ vài năm trước khi tôi còn ở trại con Lai. Nhưng đa phần tôi không thật sự hứng thú với chúng nên khá khó khăn.

"Bố ngươi lại chẳng thích em gái ta đâu"? Dynemene ? Hades không thích Dynemene ư? Khoan đã? Tôi bỗng nhớ ra một câu chuyện mà một ai đó ở Underwolrd đã kể cho tôi , lúc ấy tôi không thật sự để tâm nhưng giờ trong đầu tôi kí ức đó bỗng hiện lên.

-Dynemene! Là nữ thần biển đã tự sát vì người chồng phàm trần quá cố của cô rồi kéo theo cô hầu gái thân cận! Nhưng rồi cô ấy đã trốn thoát khỏi địa ngục..

Tôi kêu lên. Tôi bỗng nhớ ra câu chuyện này , nó không hề nổi tiếng. Dynemene và Pherusa.. Tôi nhớ ra rồi , là cặp chị em Nereids có sức mạnh và quyền năng gắn liền với những cơn sóng mạnh mẽ của biển cả.

-Có vẻ như em vẫn là người nổi tiếng hơn trong số hai ta nhỉ? Dù rằng cái vụ đó chả hay ho cho lắm.

Dynemene nói , miệng cô ấy hơi nhếch lên. Thật ra thì tôi thấy lừa được địa ngục là một thành tựu khá hay ho đấy. Giờ nhớ lại thì đúng là Pherusa có nói gì đó về chấp niệm của Dynemene với người chồng quá cố của cô và cách Dynemene cho rằng cái chết đáng sợ và con người thật mỏng manh.

-Đi xuống địa ngục để tìm người mình yêu quý ư..

Percy thì thầm nhẹ nhàng. Có vẻ cậu ta đang đánh giá việc Dynemene đi xuống địa ngục theo nghĩa đen vì chồng mình.  Mặc dù cô ấy đã thất bại.

-Ngươi là người đầu tiên trong thế kỉ này nhận ra ta đấy , ngươi có biết không?

Dynemene nói, có vẻ như cơn giận vì bị lừa đã tan biến vì cô ấy được nhận ra. Tôi mừng thầm.

-Vì ta khá vui nên ta sẽ nói cho ngươi biết một điều nhé? Ta ném hết vũ khí của các ngươi xuống sông rồi.

Dynemene nói như thể đó là điều hiển nhiên bình thường như việc cô ấy ăn uống vậy. Không phải là tôi không đoán ra nhưng ugh , kiếm Stygian mà tôi đang định đặt tên của tôi...

-Nó không phải là một tin tốt lắm ha..

Percy nói. Grover gật đầu. Bỗng ngoài cửa hang có tiếng động của quái vật , những sinh vật từ địa ngục. Tôi đã có thể cảm nhận thấy chúng.Việc này khiến hai chị em nhà Nereids phân tâm.

-Chị sẽ đi xử lí bọn quái vật! Em ở đấy cố mà liên lạc với Triton và thậm trọng để mắt đến

Pherusa kêu lên rồi cô chạy về phía cửa hang. Dynemene thì lập tức cố gắng liên lạc với Triton bằng Iris Message nhưng có vẻ chẳng có tác dụng mấy.

-Chết tiệt, tại sao lại không được vậy nhỉ?

Dynemene phàn nàn , cô luồn tay qua mái tóc đen của mình , gãi gãi nó.

-Xin lỗi nhé ,Chase. Hơi nóng đấy

Percy nói rồi cậu ta thổi lửa ra đốt dây thừng ở chân tôi. Nhưng mà cậu ta có vẻ chưa quen lắm nên cái quần tôi cũng bắt đầu bị cháy luôn.Dù cách một lớp quần Jean tôi có thể cảm nhận được hơi nóng ( tôi đã tập trung khí lạnh vào chân mình hết rồi nhé nếu bạn muốn hỏi , đã làm kể từ khi Percy bắt đầu phun lửa rồi). Tôi hiểu vì sao cậu ta lại làm như thế. Cậu ta không còn lưa chọn nào khác , nếu đốt cái chiếc dây thừng đang quấn ba bọn tôi lại với nhau thì Grover , tôi sẽ gặp nguy hiểm hơn nhiều khi nếu so sánh với việc chỉ đốt dây ở chân tôi và một chút quần tôi. Dù tôi rất yêu quý cái quần Jean này nhưng không còn cách nào khác nữa.

-Đốt chân con bé đó sao!? Ngươi điên rồi à!? Hết đường nên định tự sát chết hết cả đám hay sao!?

Dynemene hốt hoảng nói rồi phun nước vào chân tôi nhằm dập tắt đám lửa đang cháy.  Nhưng nhiêu đó là đủ để làm cho dây thừng yếu đi đến mức tôi có thể tự phá nó. Chân tôi đã được giải thoát .

Tôi dùng chân mình đạp một đạp xuống đất thật mạnh. Từ giữa tôi và Percy xuất hiện một tảng đá nhọn hoắc và chắc chắn . Cả 3 chúng Tôi cố gắng dùng hết lực của mình tạo ma sát giữa sợi dây và hòn đá để cắt đứt sợi dây.

-Cái- bọn nhóc con này!

Dynemene tiến tới chỗ bọn tôi. Bỗng chúng tôi nghe thấy tiếng Pherusa ở ngoài đang lạng choạng với đám quái vật. Điều này khiến Dynemene mất tập trung.

-Chị Pherusa?!

Dynemene kêu lên , mặt cô nhìn về phía cửa hang , lo lắng. Tôi chẳng biết Hades đã cử cái loại quái vật gì tới nữa nhưng nó đang thực sự vô cùng hiệu quả.  Sau 1 phút chúng tôi đã cắt đứt được sợi dây thừng .

Sau khi thoát được. Tôi nắm lấy vai hai cậu bạn và Shadow Travel đến tầm 500m cách hang động. Tôi thấy chân tay mình bủn rủn ngay lập tức. Cả cơ thể tôi như bị hút mất sức sống. Tôi suýt thì ngã nhào xuống đất nếu không có Percy và Grover đỡ tôi.

-Chúng ta đang ở đâu đây!?

Percy hỏi , cậu nhìn xung quanh , quan sát mọi thứ. Bây giờ là gần trưa. Chúng tôi đang ở một khu rừng xung quanh toàn là cây. Tôi không biết ở Colorado có khu rừng nào không hoặc chúng tôi có thậm chí là đang ở Colorado hay không . Vì tính theo thời gian thì chúng tôi đã bị bắt cóc tầm 13-14 tiếng rồi. Nhưng quần áo chỉ ở thể trạng khô khoảng 3-4 tiếng? Ừm , họ đã vận chuyển chúng tôi trong cái bể cá hay gì?

-500 m cách hang động..đó là khoảng cách xa nhất tớ có thể đưa chúng ta đến mà không ngất xỉu.. Và cũng là khoảng cách chi tiết nhất mà tớ có thể cung cấp.

Tôi nói , tôi đang thở hổn hển khá mạnh. Tôi cao hơn cả Percy lẫn Grover nên hai cậu bạn đều phải vòng tay qua vai tôi để cõng tôi đi.

-Grover , cậu có thể định hướng được trong rừng không? Ít nhất thì là đến đường lớn hoặc nơi nào đó mà ta có thể nghỉ??

Percy hỏi. Mặt cậu quay qua nhìn Grover.

-Tớ không tự tin đến vậy nhưng tớ sẽ cố gắng.

Grover mỉm cười chấn an cả tôi lẫn Percy. Tình cảnh chúng tôi bây giờ vô cùng tệ , túi sách , vũ khí , Alisk đều mất cả rồi và còn bị lạc trong rừng nữa.Cả người lạc quan nhất cũng khó lạc quan trong tình cảnh này.

-----------------

Chúng tôi đã đi đi lại lại trong rừng bao lâu không biết nhưng tôi trở nên mệt mỏi hơn với từng dây. Tôi ước gì ở đây có Nectar hay chỉ là nước tăng lực bình thường của phàm nhân cũng hoàn toàn ổn.

Đây có thể sẽ là buổi picnic tuyệt vời với những hàng cây xanh , trời đẹp , nắng không quá gắt , chim bay trên trời hót ca. Nhưng tiếc quá , chúng tôi là á thần cơ mà , làm sao có được giây phút yên bình nào.

Khi tôi đang mơ về nước thì đột nhiên chúng tôi nghe thấy tiếng cãi cọ.

-Tại sao chứ?! Bố à!?

Giọng nói của Triton hét lên từ bên phải cách bọn tôi tầm khoảng 200-300 mét. Có vẻ như anh ta đang gọi IM với Poiseden.

-Ê đừng nói đó là..

Percy hỏi. Grover gật đầu để xác nhận câu hỏi của Percy. Percy nuốt nước bọt của. Một đứa con của lửa đối mặt với một vị thần biển cả sao?

-Ta biết có người đang ở đấy.

Triton nói. Ba bọn tôi giật mình lùi lại.

-Ê tụi mình chạy được chưa nhỉ?

Percy hỏi , giọng cậu run lên.

-Chạy cũng không thoát đâu..

Grover nói. Mới thoát khỏi Pherusa và Dynemene là chúng tôi đã đụng độ ngay Triton? Cái số phận kiểu gì thế này?? Và có vẻ như Triton còn đang gọi IM cho Poiseden? Tôi không chắc đó là chuyện xấu hay tốt nữa đây.

Triton tắt IM đi và tiến thẳng về chỗ chúng tôi. Cả ba chúng tôi chân đều không nhúc nhích được bao nhiêu , phần vì đứa nào cũng run , phần vì dù có chạy chúng tôi cũng biết sẽ chẳng thể nào chạy thoát cho được.

Triton có mái tóc màu đen được buộc kiểu đuôi ngựa và đôi mắt xanh lá cây mang mày sắc của đại dương bao la. Anh ta nhìn khá trẻ tầm khoảng giữa 20 mặc dù anh ta đã hơn 3000 tuổi rồi. Hades từng bảo rằng các vị thần biển là một đám nửa người nửa cá nhưng có lẽ là vì ở trên mặt đất nên Triton có chân.

-Ta biết ngay thể nào Pherusa và Dynemene cũng làm lọt các ngươi mà! Hừ , bọn nhóc ranh này!

Triton nói , mặt anh ta hiện lên vẻ tức giận và không hài lòng. Anh ta đang đi rất gần đến chúng tôi. Từ trên tay anh xuất hiện một cây đinh ba dù tôi chẳng biết nó từ đâu ra nữa nhưng anh ta là thần cơ mà.

-Hôm nay là cái ngày gì không biết , Căn cứ ở Arizona thì bị đột nhậm đột ngột rồi còn để  bọn nhóc ranh này thoát nữa chứ.

Triton nói , anh ta thở dài. Vậy là chúng tôi đang ở Arizona hay sao chứ? Thôi xong rồi , tôi không thể chiến đấu , Grover và Percy chắc chắn không thể thậm chí cầm chân Triton quá 1 dây..

-Chúng ta có thể làm một cuộc đề nghị không? Chẳng phải Poiseden có một đứa con á thần hay sao? Nếu tôi hét lên cho cả thế giới biết thì sao?

Tôi nói.

-Ha? Ngươi thật sự nghĩ ta quan tâm thằng ranh ấy như thế nào sao? Nực cười vừa phải thôi chứ.

Triton nói , anh ta cười nhạt.

-Anh không quan tâm đứa nhóc á thần ấy nhưng chắc chắn anh quan tâm đến danh dự của biển cả và Poiseden mà đúng chứ? Danh dự của Poiseden sẽ bị hạ thấp rất nhiều nếu như chuyện chúa tể biển cả có á thần , phá vỡ lời thề bị lộ ra ngoài , chẳng phải sao?

Percy nói. Chúng tôi đủ tuyệt vọng để cố gắng thuyết phục Triton rồi đấy.

-Hừ..Các ngươi..nghĩ điều đó sẽ dọa được ta không? Ta chỉ cần giết các ngươi trước khi các ngươi có thể làm bất kì điều gù là được..

Triton nói , anh cười nhếch mép một chút. Tôi có cảm giác anh ta vừa cãi nhau với bố xong đang tức giận mà chúng tôi xui xẻo nên chuẩn bị thành cãi chỗ thỏa mãn cơn giận cho anh ta . Mặc dù là phải giữ tôi sống sót nhưng nhìn cái mặt Triton và lời hỏi của anh ta hiện tại thì khó có thể lắm..nhẹ nhất chắc chúng tôi cũng sắp bị đánh cho nát người rồi.

-Vậy thì nếu chúng tôi sẽ giúp đỡ cái người á thần đó thì sao? Chắc ông cũng đâu đảm bảo là họ sẽ an toàn đầu phải chứ? Vậy nếu chúng tôi giúp đỡ họ trên quá trình sống sót thì sao? Chắc ông cũng đã thấy Annabeth chịu khổ như thế nào rồi đúng không? Ông đâu muốn đứa con của mình cũng chịu điều tương tự đâu , không phải sao?

Grover nói. Cậu ta đang nói gì vậy chứ?? Triton vốn đâu hề quan tâm tới cái người á thần kia đâu? Có khi người đó chết , anh ta còn mừng nữa là!

-Nói nhảm vậy là đủ rồi, Nực cười! Ngươi đang cố nói điều gì với ta vậy? Định tham gia kì thi diễn viên hài của năm à? Nếu vậy thì ta đánh giá ngươi trượt từ vòng một.

Triton nói. Anh ta rõ ràng cũng khá ngạc nhiên nhưng nhanh chóng dập tắt nó.

-Không, tôi không nói với anh..mà tôi đang nói với Poiseden kìa..

Grover nói. Tôi hiểu rồi, cậu ta đang muốn trao đổi sự giúp đỡ của chúng tôi với á thần kia  với sưu an toàn của chúng tôi. Đề nghị giúp đỡ thay vì đe dọa ư?

Bỗng nhiên đằng sau Triton hiện ra hình bóng ảo ảnh kiểu 2,5D của Poiseden.  Để nói về ngoại hình của Poiseden thì ông ta có ngoại hình y hệt như Triton nhưng trưởng thành và già dặn hơn Triton rất nhiều. Và trông cũng thoải mái hơn cậu con trai cả của ông.

-Ngươi đang đưa ra một lời đề nghị cho ta sao ? Hỡi Satyr trẻ tuổi?

Poiseden nói. Ông ta xoa xoa cằm mình như đang suy nghĩ. Nhưng sự hiện diễn của ông dù chỉ là thông qua màn hình ảo ảnh thì cũng đã vô cùng áp đảo. Không phải kiểu giống như Hades , Poiseden là kiểu dù ông có thoải mái đến đâu , bạn vẫn sẽ thấy một áp lực vô hình trên vai mình.

-Dạ vâng , thưa ngài.. Ngài nghĩ xem. Nếu như Annabeth giúp đỡ thì chẳng phải Hades cũng sẽ buông tha cho con ngài sao? Ngài biết là vị thần địa ngục sẽ có thể tức giận đến đâu khi nghe tin về việc ngài..ừm biết đấy không tuân theo lời thề?

Grover tiếp tục nói. Bình thường Grover luôn là một cậu bạn vô cùng nhút nhát và dễ dàng sợ hãi nhưng hôm nay khi cậu ta nói trước mặt vị vua biển cả mạch lạc như thế khiến tôi ngạc nhiên vô cùng. Và cả lời đề nghị ấy nghe thật ra khá tuyệt đấy , đây là ý kiến từ một người cũng là con Big 3.

-Và Annabeth , Percy và tôi đây cũng sẽ rất vui lòng để giúp người ấy! Đúnh không?

Nói rồi Grover quay đầu sang tôi và Percy. Ừ thì tôi có thể hiểu là nhìn vào mặt một vị thần quá lâu cũng sẽ áp lực thế nào mà.

-Vâng vâng tất nhiên rồi!!

Percy nói rồi cậu ta gật đầu vô cùng nhanh. Có vẻ là cậu ta đang choáng ngợp nhưng rồi tự dưng bị lôi vào nên giật mình .

Bỗng nhiên , tất cả những gì tôi trải qua với tư cách là một đứa con gái của Hades như những cuốn phim được phát lại trong đầu tôi. Bị quái vật săn đuổi , mất mát , sự ghẻ lạnh , tội lỗi , những vết thương , sẹo chi chít trên cơ thể mình...Nhưng tiếng cười , tiếng khóc..Tất cả chúng. Đó đều là những kí ức đau đớn mà tôi sợ rằng sẽ ám ảnh tôi từng đêm. Phần ích kỉ và trẻ con trong tôi cảm thấy vô cùng tức giận và mong rằng có ai đó sẽ phải trải qua tất cả những gì tôi từng chịu , những thứ tôi đã từng trải qua.

Đó là một suy nghĩ tồi tệ , rất tồi tệ. Tôi hiểu chứ. Đó không phải là một suy nghĩ của một anh hùng mà mọi người mong muốn. Nhưng tôi nào có phải anh hùng? Tôi không thể dừng được những suy nghĩ và cảm giác đang trỗi dậy trong lòng tôi được.

Tôi nhìn lên Grover lần nữa, như là một giải pháp để thoát khỏi suy nghĩ u ám trong đầu mình. Tim tôi khựng lại , Grover đang run rẩy rất nhiều , nó không khó đoán nhưng nó đã đánh mạnh vào tim tôi theo một cách nào đó. Tôi nhớ lại Thalia , Luke , bố tôi , Hades , mẹ kế tôi cùng Bobby và Matthew.

-Tất nhiên rồi!

Tôi nói với giọng thở hổn hển của mình.

Tôi đang nghĩ cái quái gì vậy? Tôi không thể để những cảm xúc và suy nghĩ xấu xí này chiếm đầu tôi được. Tôi không muốn ai đó bị làm ảnh hưởng bởi mình nữa cơ mà? Tôi đang định vất bỏ cuộc đời mình để trở lại làm một đứa trẻ ích kỉ hay sao chứ? Tôi không thể quên được lời hứa mà mình đã hứa. Không bao giờ!

Đáng ghét..tôi vẫn cảm thấy tệ là như thế nào? Tôi không phải anh hùng, tôi thậm chí còn xa vời với định nghĩa về một người tốt nữa là.. Tôi cảm thấy ngần ngại để bảo vệ một người khỏi những gì tôi đã và đang chịu đựng...tôi là cái loại người gì vậy chứ? Đây là hành trình để tôi trở thành người mà tôi luôn muốn là..

Chưa kể , nếu tôi nói không , có khi Poiseden gọi cá đến bắt chúng tôi đi luôn rồi. Chậc , tôi đúng là ngốc...có vẻ như tôi cần phải học lại bài kiềm chế cảm xúc của mình rồi. Và đạo đức làm người nữa. Nó không ổn khi cảm thấy như vậy , đúng chứ?

-Ta sẽ chấp nhận đề nghị của các ngươi. Nếu các ngươi hứa sẽ mang sấm sét của Zeus về trước ngày hạ chí.

Poiseden nói.

-Vâng , chúng tôi nhất định sẽ mang nó về!

Percy nói. Cậu ta đã đổ mồ hôi từ nãy toái giờ.

-Vậy thì thảo thuận.

Poiseden nói , ông cười lên.

-Vâng , thỏa thuận..

Ba chúng tôi nói đồng thanh.

-Nhưng , Bố à ?! Cái vụ này rõ ràng là..!

Triton kêu lên , rõ ràng là anh ta vô cùng phản đối chuyện này.

-Triton này , với cương vị là vị vua tương lai , thì con không nên xen ngang vào thỏa thuận của người khác đâu. Con vẫn còn nhiều điều để học hỏi đấy.

Poiseden nói rồi ảo ảnh 2,5D biến mất. Triton chửi thề trong tiếng Hy Lạp cổ đại rồi liếc chúng tôi với ánh mắt đầy sát khí và rồi anh ta cũng biến mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com