Chương 16 : Percy có một giả thuyết
Annabeth's Pov
-mình biết ngay mà!!
Percy chạy ùa đến từ phía cầu thang. Tay cậu cầm một cái kiếm cổ mà không biết từ đâu ra. Phán đoán của tôi sai rồi , cảm ơn trời đất..và Percy chứ tôi sẽ chết trong không khí gượng gạo kia mất.
-Chà , cậu bé? Cậu đã khám phá ra được điều gì trong lúc lục lọi nhà người khác bất hợp pháp thế?
Bà lão nói. Câu cuối làm cho Percy sựng người lại.Thì đúng là cậu ta có vẻ như thật sự đã lục lọi nhà người khác một cách không hợp pháp cho lắm.
-À..ừm..Cháu xin lỗi vì điều đó. Nhưng bà đâu phải con người!
Percy nói , mặt cậu khá tự tin. Dựa vào việc Percy chưa chạy khỏi đây thì tôi đoán rằng bà lão này có lẽ không hẳn là xấu và tôi lẫn Grover đều không cảm nhận được cảm giác mà các quái vật mang lại gần bà.
-Ô hô cậu trai trẻ à. Đó là một điều khá xấu tính để nói với một bà lão đấy.
Bà lão cười thích thú trong khi tôi và Grover cũng chưa hiểu ró Percy đang thật sự muốn nói gì.
-Tôi đã lên tầng 2 rồi! Nhìn qua thì trông khá là bình thường ấy. Nhưng heh , Đến sương mù cũng chẳng thể đánh lừa tôi đâu. Tất cả đồ vật trên ấy đều không phải đồ thật. Duy chỉ có thứ này là thực sự có thật.
Percy nói rồi cậu đưa thanh kiếm lên trước mặt cậu. Đó là một cây kiếm có chuông vàng óng và có thiết kế tinh sảo và sắc nhọn. Tuy nhiên nếu để chiến đấu, tôi không nghĩ tôi sẽ chọn một thanh kiếm như thế đâu.
-Ôi trời , cậu bé à? Cậu đánh giá ta chỉ qua sở thích sưu tầm đồ cũ của ta sao? Và cậu có căn cứ gì mà bảo đồ đạc của ta là đổ giả?
Bà lão nói tiếp. Bà chống tay lên cằm mình. Tôi cảm thấy Không khí mà bà lão tỏa ra lúc này thật quen thuộc..giấc mơ..lẽ nào bà lão này là?? Tôi phải đề cao phòng bị lên thôi , giấc mơ ấy không hề vô nghĩa.
-Không đâu, nó được làm từ chất liệu đồng Celestial , người thường chẳng thể nhìn thấy nó rõ ràng nữa chứ đừng nói là có một cái kiếm! Với lại đừng có coi như tôi không để ý cái cảm giác bị một con cú theo dõi mình lúc lang thanh trong rừng!
Percy nói. Cậu ta không hề nghĩ Athena là kẻ thù sao? Có lẽ vì với một đứa mới tiếp xúc với thế giới thần thoại 2 tuần , Athena luôn được kể là một nữ thần "thánh thiện" nên trong suy nghĩ cậu ta tự động nghĩ rằng Athena là người tốt?
-Đúng lá có một con đã luôn theo dõi chúng ta..
Grover nói , cậu ta nhìn như vẻ mới nhớ ra. Tôi thì lúc ấy quá mệt để để ý bất kì cái gì nên chẳng nhớ gì về cái đấy cả. Giờ nhớ lại đúng là lúc tôi ngất đi tôi có cảm nhận được một luồng aura lạ.
Grover cũng hiểu ra , cậu ta hơi bàng hoàng và hơi run rẩy một chút vì tất nhiên rồi , đứng trước cậu ta là Athena đấy! Đến cả tôi cũng hơi run cơ mà nhưng run có lẽ vì lí do khác với Grover .
-Khoan đã...Lẽ nào là vì lượng Aura áp đảo nên mình mới có phản ứng bị đẩy đi chăng..
Tôi nói , chợt nhớ ra cảm giác bị đẩy đi ngay trước khi bất tỉnh.
-Có lẽ vậy? Nhưng không nghi ngờ gì nữa. Bà là Athena! Nữ thần của chiến tranh và trí tuệ! Người hỗ trợ đắc lực nhất của các anh hùng!
Percy nói. Cậu vung vẩy kiếm lên rồi lại hạ xuống như một màn phụ họa cho màn giới thiệu Athena. Tôi không nghĩ cậu ta cảnh giác hoặc ít nhất là cảnh giác đủ như cậu ta nên làm khi cậu ta biết được bộ mặt thật sự của các vị thần nhưng hiện tại có lẽ cậu vẫn ôm ảo mộng về các vị thần sao? Tôi không nghĩ vậy. Percy đủ thông minh để cứu thoát chính bản thân cậu ta ( và bạn đồng hành của cậu) khỏi những tình huống nguy hiểm và cậu cũng đã đối mặt với kha khá quái vật rồi. Làm sao mà có người vừa thông minh vừa ngây thơ đến thế cơ chứ?
-Hừm , Athena ư? Chà , đúng vậy. Rất vui vì cậu ta phát hiện ra.
Athena nói , bà vỗ tay chút ít như chúc mừng cậu. Tôi không muốn tỏ ra thô lỗ nhưng cái cảm giác không hay lắm trong ngừoi tôi đang tăng lên , linh cảm mách bảo tôi nên cẩn thận mọi lúc. Athena đã lập một thoả thuận với Hades , Liệu nó có chút liên quan gì đến tôi không? Đáng buồn là Khả năng cao là có vì nó đã xuất hiện trong giấc mơ của tôi.
- Thật sự cảm ơn người lòng nhân tử cao quý của người vì đã giúp đỡ chúng tôi . Nếu không có người chắc chúng tôi đã bị động vật lạ xé xác trong rừng rồi. Vậy ừm..Tôi có thể hỏi một câu hỏi không chứ? Thưa nữ thần trí tuệ quyền năng?
Percy nói. Cậu ta đang cố lấy lòng Athena hay sao? Khả năng cao là thế. Nó sẽ hợp lí hơn nhiều.
-Chà , ngươi có thể. Xem như phần thưởng cho việc hiểu ra ta là ai.
Athena nói. Mặt Percy lập tức sáng lên như thể cậu đã đợi cả cuộc đời để chỉ được nghe câu này. Tôi thì không có kì vọng cao về Athena , Kì vọng về thần thánh thường chỉ nhận lại nỗi thất vọng.
- Xin thưa, Tôi có thể hỏi rằng Sally Jackson đang ở đâu không ạ...?
Percy hỏi. Cậu đan ngón tay cậu vào nhau , mặt cậu ra vẻ nghiêm túc nhưng cũng có phần nhún nhường , yếu thế so với Athena. Sally Jackson? Tôi có thể đoán đây có lẽ là mẹ của Percy , cái người phụ nữ không rõ sống chết ấy.
- Percy à..
Grover nói khẽ , mặt của cậu hiện ra vẻ tiếc thương , không chắc chắn. Cậu không dám nhìn vào mặt Percy nữa mà cậu lặng lẽ nhìn xuống gầm bàn. Xấu hổ hay tội lỗi? Mẹ của Percy đã chết hay chưa?
Đã được 1 phút nhưng Athena chẳng có biểu hiện gì hay nói bất kì điều gì.
- Ít nhất thì bà ấy còn sống không ạ...???
Percy hỏi . Mắt cậu hiện vẻ tuyệt vọng thấy rõ. Tôi nhớ lại ánh mắt của Luke khi mới vào trại con lai , sau khi Thalia chết. Đó là ánh mắt khi ai đó cố gắng tuyệt vọng để phủ nhận một ngừoi yêu quý của mình đã ra đi mãi mãi hay sao?
-Ta từ chối trả lời.
Athena nói lạnh lùng , rồi bà uống một ngụm trà mà tôi chẳng biết từ đâu ra nữa. Dù sao thì Mr.D có thể biến ra Coca từ không khí nên không cần suy nghĩ nhiều về vấn đề này. Họ là thần cơ mà.
-Nhưng , chẳng phải người đã..?
Percy kích động trong cảm xúc vài giây ngắn ngủi nhưng phần lí trí của cậu đã kéo cậu ta về hiện tại rằng trước mặt cậu đây là một vị thần. Nhưng cậu ấy không giấu nổi vẻ thất vọng và phản bội hiện lên trong đôi mắt.
-Ngươi chắc hiểu lầm gì rồi ư? Ta cho ngươi quyền được hỏi chứ đâu có bảo ta sẽ trả lời đâu chứ? Các ngươi có biết là các ngươi không bao giờ nên cho mình đứng gần với thần thánh dù chỉ một bậc hay không? Đừng đòi hỏi một lời hứa sòng phỏng phi lí.
Athena nói , những lời nói của bà chứa đầy sự lạnh lẽo. Bà rõ ràng hiểu Percy đang cảm thấy thế nào nhưng vẫn chọn nói như thế.Thật khó tin bà cũng là một người mẹ.Đúng là không thể kì vọng gì khác từ các vị thần nhỉ? Họ sẽ luôn coi mình đứng trên tất cả mọi thứ, đáng ra ngay từ đầu thậm chí không nên nghĩ đến chuyện hỏi han gì rồi.
-Vâng..tôi hiểu rồi ạ..
Percy cắn môi, nắm chặt tay nói. Cậu ta rõ ràng là đang tức giận vì bị Athena lừa để rồi thất vọng tràn trề. Tôi biết cậu ta vốn mạo hiểm lại vào căn nhà này ngay từ lúc đầu cũng chỉ là để gặp Athena thôi nhỉ.
Grover lúc này mới ngước lên nhìn Percy. Khuôn mặt cậu hiện rõ lên sự thương tiếc , có phần tội lỗi. Cậu đứng dậy rồi đi bằng chiếc chân dê của mình lại gần đến chỗ Percy và đặt tay của cậu lên vai của Percy như một lời an ủi thầm lặng.
Tôi nhớ lại về lúc mới xuống âm phủ , tôi đã từng cố làm một điều cấm kị hoặc ít nhất là có ý định và khi bị ngăn cấm lại , tôi cảm thấy một cơn hụt hẫng và thất vọng chạy xuyên qua người mình , đầu tự hỏi rốt cuộc mình đã làm gì trong suốt thời gian qua và để làm gì cơ chứ? Tôi tự hỏi liệu Percy cũng đang có cảm giác như vậy không?
-Nhưng ta có một món quà khác cho các ngươi đấy.
Athena nói. Rồi bà quay về phía tôi , búng tay và toàn bộ đồ đạc vũ khí của chúng tôi đã rơi xuống bàn từ trong không khí đúng nghĩa đen. Điều này khiến Tôi , Grover và Percy giật mình. Tôi lùi lại theo bản năng của mình.
Cây kiếm Stygian của tôi cũng nằm trong số những thứ rơi ra từ hư không. Sắt Stygian là thứ đến từ địa ngục nên nó mang lại cho tôi cảm giác rất khác so với vũ khí của phàm nhân hay đồng Celestial ( Thật ra thì tôi vẫn cần chạm vào mới có thể phân biệt được hai thứ đó). Và thanh kiếm xuất hiện từ hư không kia..là đồ thật.
Percy cũng làm vẻ không tin nổi. Cậu bước tới chạm vào cây dao của cậu trên bàn để xác nhận đó là đồ thật hay giả. Cậu xem đi xem lại nó 20 lần từ mọi góc độ khác nhau để kiếm tra. Thậm chí còn định tự đâm thử nhẹ để xem phải hàng thật không nhưng đã bị Grover ngăn lại.
-Đây là đồ thật..
Percy nói với vẻ mặt như mấy nhân vật chính phim kinh dị khi phát hiện có điều gì rất không bình thường trong căn nhà họ mới mua hoặc thuê.
-Cũng chỉ là ta tiện tay vớt đồ dưới sông lên mà thôi.
Athena nói. Ầy..Tôi đoán là tôi nên cảm ơn Athena? Dù chuyện này khả nghi thế nào ấy. Percy cũng có vẻ lưỡng lự trên mật cậu. Thì mới bị Athena nói cho một câu dường như vả vào mặt mà phải cảm ơn thì đúng là hơi kì.
-Ừm..Chúng tôi xin cảm ơn tấm lòng phước hậu người ạ...
Grover nói. Cậu cúi đầu cảm ơn Athena. Tôi nghĩ chắc cậu ta cũng cảm nhận ra được cả tôi và Percy đều không trong tâm trạng có thể cúi đầu cảm ơn Athena nên làm hộ để không làm vị nữ thần phật ý.
Tôi gật đầu như hùa theo lời cảm ơn của Grover. Percy cũng cúi đầu xuống dù cả hai chúng tôi đều không nói ra nổi từ "cảm ơn". Percy vì cậu ta vẫn chưa bỏ qua cho Athena sau 2 phút trôi qua. Tôi thì vẫn còn rất nghi ngờ và hoài nghi sau giấc mơ.
Tôi và Percy tiến lại cái bàn và cầm lấy những đồ vật thuộc về mình.
-Nếu không còn gì nữa thì chúng tôi xin phép tạm biệt. Chắc hẳn ngài cũng biết là chúng tôi đang trên nhiệm vụ khẩn cấp và gấp gáp đúng chứ?
Percy nói. Cậu ta lấy đồ đạc của mình sau khi kiểm tra hết một lượt. Giọng cậu ta mang vẻ cọc cằn hẳn nếu so với 4 ngày qua tôi quen cậu.
-Được thôi , nhưng trước hết hãy ở lại và lắng nghe một vài lời khuyên của ta trước hết.
Athena nói. Chưa kịp đợi bọn tôi phản ứng thì Athena đã dứng dậy và chỉ vào mặt Tôi đầu tiên.
-Annabeth Chase , ngươi sẽ phải đối mặt với muôn vàn thử thách và lựa chọn. Nhưng hãy nhớ rằng đừng bao giờ quên mất ngươi là ai, anh hùng trẻ tuổi ạ.
Athena nói. Đời người ai mà chẳng có vô vàn thử thách và lựa chọn cơ chứ? Đó vốn dĩ là điều hiển nhiên. Tất nhiên tôi sẽ không bao giờ quên tôi là ai ,dù trong bất cứ hoàn cảnh nào ,mặc cho tôi có muốn hay không(Spoiler : Tôi sẽ phải rút lại lời này trong tương lai). "Anh hùng trẻ tuổi"? Được rồi , cái nghi ngờ về việc tôi nằm trong thỏa thuận của Hades và Athena đang tăng rất cao theo từng giây tôi trò chuyện với nữ thần chiến tranh đấy.
-Còn ngươi , Perseus Jackson. Ngươi sẽ phải học cách chấp nhận mất mát và thay đổi trong với cuộc đời ngươi , càng sớm càng tốt. Rồi ngươi sẽ có thể nhìn thấy những thứ người chưa từng nhận ra trước đây.
Athena nói. Mặt Percy cứng lại. Bà ta đang nói đúng tim đen của Percy đó à. Rồi mặt cậu tối lại và quay lưng đi về phía cửa. Có lẽ là cậu đã phát bực với những lời nói mang hình nửa mùa và không rõ ràng của Athena rồi.
-Và cuối cùng là ngươi , Grover Underwood. Chà để nói sao nhỉ...Đừng từ bỏ với thứ người đang tìm kiếm.
Athena nói. Đó là lời khuyên rõ ràng và ngắn gọn cũng như dễ hiểu nhất từ nãy đến giờ luôn đấy.
Mặt Grover sáng lên. Athena có thể đang ẩn dụ cho việc cậu sẽ tìm thấy thần Pan nếu cậu ta không bỏ cuộc. Nhưng cũng có thể Athena chỉ đang muốn thấy tia hy vọng nhỏ nhoi của Grover trước khi nó bị đập nát hoàn toàn. Thần thánh vốn luôn tàn nhẫn thế cơ mà.
-Rốt cuộc mục đích của ngài là gì thế?
Tôi hỏi dù cho rằng tôi sẽ chẳng nhận được bất kì câu trả lời thỏa đáng nào.
-Ta muốn nằm trong phe "đúng" của cuộc chiến thôi mà. Đó là lí do quá khó hiểu đối với ngươi sao?
Athena đáp lại. "Phe đúng" là sao chứ? Một cuộc chiến thì làm gì có cái định nghĩa "phe đúng" và "phe sai". Đúng như tôi nghĩ , tôi chẳng thật sự nhận được câu trả lời nào cả. Tôi thở dài rồi cũng quay về phía cửa để ra ngoài.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com