Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

''An''

Sau đợt công tác kéo dài hơn hai tháng ở Anh, hoàn thành xong những việc cần xử lý Dara liền quay về Thái. Nàng không báo trước cho Cheer và Anne, dự định sẽ cho hai người một bất ngờ lớn khi đột nhiên xuất hiện. Nhưng nàng sẽ không ngờ, người muốn gây bất ngờ lại là người nhận được bất ngờ lớn hơn.

Chẳng là sau khi đáp chuyến bay, Dara gọi taxi để về thẳng nhà thay vì sẽ gọi Cheer đến đón như mọi lần, nhưng khi nàng về tới thì cửa nhà đóng im lìm, bên trong cũng không hề có chút dấu hiệu nào là có người. Dara nheo mày, nàng nhìn đồng hồ trên tay, đã gần 8h tối, bình thường giờ này Cheer phải ở nhà rồi, hôm nay không phải cuối tuần nên giờ này đang học cùng Anne, lúc sáng nàng gọi cũng không nghe cô kể tối nay có việc gì. Thế hai người đi đâu?

Sự tò mò xen lẫn bất an trong Dara ngày một lớn, nhưng điện thoại hết pin, nàng không thể gọi cho Cheer lúc này, chìa khóa cũng không mang theo, đành chỉ có thể đứng đây chờ đợi, nghĩ rằng Cheer sẽ nhanh về, nhưng mỗi phút giây chờ đợi trôi qua hệt như cả thế kỷ vậy. 

Tiếng động cơ xe từ xa vọng lại, nghe qua Dara liền biết đó là ai. Nàng đứng bật dậy, ánh mắt dõi nhìn ra tìm kiếm hai bóng hình mà nàng trân quý nhất đời này.

Một chiếc xe từ từ tiến vào lối đi trước nhà, rồi đậu trước cổng. Cheer bước xuống trước, trên mặt vẫn còn nét mệt mỏi xen lẫn sự nhẹ nhõm sau một ngày dài. Anne bước theo sau, tay cầm quả bóng bay đầy màu sắc. Nhưng cả hai sững lại khi nhìn thấy Dara đang đứng chờ trước nhà, trong ánh đèn đường vàng nhạt.

- Mẹ Dara!_ Anne reo lên vui sướng, quả bóng bay trong tay lắc lư khi cô bé chạy về phía Dara. Nàng cúi xuống, ôm chầm lấy con gái, trên môi là nụ cười dịu dàng quen thuộc.

Cheer tiến đến gần hơn, ánh mắt bất ngờ nhưng nhiều hơn vẫn là lo lắng.

- Dara, em về khi nào vậy? Sao không bảo chị ra sân bay đón lại tự về rồi đứng chờ thế này?_Giọng cô có chút trách móc xuất phát từ sự lo lắng, nhìn nàng có vẻ đã mệt vì chuyến bay cộng thêm chắc cũng đã chờ cô và Anne kha khá nên thấm mệt, Cheer cởi khăn choàng quấn cho nàng, miệng còn không ngơi lời cằn nhằn đầy quan tâm_ Sao không vào nhà lại đứng ngoài trời thế này, lạnh đấy!

Dara đứng thẳng dậy, tay ôm lấy chiếc má bầu của Anne đang đứng bên cạnh mình. Nàng bĩu môi, cảm nhận sự ấm áp của chiếc khăn choàng Cheer khoác cho mình, sự mệt mỏi cũng tan đi không ít.

- Em muốn tạo bất ngờ cho chị và Anne, nhưng xem ra bất ngờ này chỉ dành cho một mình em.

Cheer bật cười lắc đầu. Cô mở cửa nhà, để hai mẹ con bước vào trước, còn mình thì mang hành lý của Dara vào sau. Bên trong, ánh đèn ấm áp được bật sáng, xua đi cái lạnh từ ngoài hiên. 

- Em có mệt không? Cả chuyến bay dài, lại còn đứng ngoài trời lâu như vậy. Đợi một chút chị đi pha cho em chút trà nóng!_ Cheer nhìn Dara đang ngồi cùng Anne trên sofa, cảm giác gia đình mấy tuần qua cuối cùng cũng đã quay trở lại.

Dara gật đầu mỉm cười, bàn tay khẽ nắm lấy tay Cheer khi cô đi ngang qua nàng, cả hai cùng trao nhau một nụ cười dịu dàng hài lòng.

Trong khi Cheer đang loay hoay trong bếp, Anne xà vào lòng mẹ sau bao nhiêu ngày chỉ được gặp gỡ thông qua màn hình. Hai mẹ con đang nói chuyện vui vẻ, Dara mới nhìn đến những quả bóng bay Anne cầm, nàng gặng hỏi:

- Lúc nãy hai mẹ con đi đâu chơi vậy?

Đôi mắt Anne sáng ngời khi nhớ đến buổi đi chơi ban nãy. Cô bé kể với niềm vui ánh trong đôi mắt:

- Dạ mẹ Cheer đưa con đi chơi tết trẻ em với chị Ceena và cô Ann, vui lắm mẹ ơi!

Dara nhíu mày. Hai cái tên này nghe thật quen. Ann sao? Nàng nhớ rồi, là người phụ nữ nàng đã gặp ở công ty trước Cheer từng hợp tác, nhưng lúc đó biểu cảm của Cheer khiến nàng không nghĩ hai người lại thân thiết như vậy! Nếu nhớ không lầm thì chị ta là mẹ đơn thân sống cùng con gái, lần trước nàng còn muốn mời Ann đến nhà nhưng đã bị Cheer gạt ngay, bây giờ lại thân thiết cùng đi chơi sao? 

Nàng nhìn Anne vẫn hào hứng kể về buổi đi chơi, nhưng tâm trí nàng cứ trôi dạt đi xa. Cái tên Ann vô tình gợi lên những cảm giác không rõ ràng, không hẳn là ghen tuông, cũng không hẳn là hoài nghi, mà giống như một nỗi bất an âm ỉ len lỏi trong lòng Dara về sự xuất hiện của một người phụ nữ khác bên cạnh gia đình mình trong lúc nàng vắng mặt.

Nàng không phải là kiểu người đa nghi hay kiểm soát, nhưng giác quan của một người phụ nữ luôn rất nhạy bén. Cheer trước nay là người không thích những mối quan hệ xã giao quá mức, cũng rất ít khi chủ động gần gũi ai ngoài công việc, sau khi kết hôn thì hầu như thời gian ở công ty toàn bộ đều ở cạnh gia đình. Vậy mà nay lại đi chơi cùng Ann—một người phụ nữ đơn thân, cùng với con gái chị ta?

Dara khẽ siết bàn tay, ánh mắt tối đi một chút. Rồi một suy nghĩ khác bất chợt lóe lên, phải chăng cảm giác này xuất phát từ chính bản thân nàng? Chẳng phải nàng cũng vừa gặp lại Chirawat mà không nói chuyện này với Cheer hay sao? Nàng đã giấu nhẹm chuyện đó, như thể một phần nào đó trong lòng vẫn còn đang dao động vì cuộc gặp gỡ đêm đó, như thể đó là một việc làm sai trái và không muốn để Cheer biết được.

Ý nghĩ ấy khiến tim Dara khẽ nhói lên. Nàng cắn môi, lắc đầu phủ nhận, cố gắng đè nén những suy nghĩ tiêu cực trong lòng. Chuyện của Chirawat khiến cho Dara vô hình quên mất băn khoăn của mình về Ann, cảm giác bất an vẫn còn đó nhưng đã bị phủ mờ đi bởi chính những cảm giác khó nói xuất phát từ chính mình.

Dara vẫn chìm trong dòng suy nghĩ rối ren thì tiếng bước chân nhẹ nhàng kéo nàng trở về thực tại. Cheer vừa tắm xong, mái tóc còn ẩm buông hờ trên vai, trên người mặc bộ đồ ngủ đơn giản nhưng vẫn toát lên vẻ dịu dàng, quen thuộc đến mức khiến Dara có chút chạnh lòng, dường như nàng đã xa nơi này quá lâu rồi.

Cheer mở cửa vào phòng nhưng không thấy Dara lên tiếng, cho nên thay vì đến bàn trang điểm sấy tóc, cô bước đến ngồi xuống bên cạnh giường, đưa tay vén nhẹ một lọn tóc rơi trên má Dara, giọng nói khẽ khàng nhưng mang theo sự quan tâm:

- Em đang nghĩ gì mà thẫn thờ vậy? Hay do chuyến bay dài em không khỏe ở đâu sao?

Dara giật mình, ánh mắt giao với đôi mắt trầm tĩnh của Cheer. Nàng do dự trong một thoáng, định nói rằng không có gì, nhưng rồi lại nuốt xuống. Không, nàng không muốn giữ lại nữa. Nàng không muốn tự mình suy diễn, rồi vô tình khiến giữa hai người có khoảng cách. Từ trước đến nay, nàng và Cheer luôn tin tưởng nhau, luôn thẳng thắn khi có điều gì khúc mắc, vậy thì lần này cũng không nên khác đi. Nhưng cảm giác bất an trong lòng nàng vẫn không thể hoàn toàn xóa bỏ, giống như một cái gai nhỏ nhưng đủ để khiến nàng không thoải mái.

- Không có... chỉ là... lúc nãy Anne có kể về buổi đi chơi của hai mẹ con, hai người đi cùng mẹ con chị Ann sao?

Cheer gật đầu, vẻ mặt không chút che giấu, rồi cô với tay lấy khăn lau tóc ướt, nhanh chóng giải đáp thắc mắc của nàng:

- Ừ, hôm nay là ngày hội trẻ em mà, lúc chiều Anne nói muốn đi chơi cùng Ceena nên chị đã ngỏ lời mời hai người họ đi cùng. Em biết không, Anne thích Ceena lắm, con bé cứ nhắc đến Ceena suốt thôi!

Dara nghe đến đó, bàn tay đặt trên đùi khẽ siết lại. Nàng không biết mình mong đợi phản ứng gì từ Cheer. Một sự giải thích dài hơn? Một chút lúng túng? Nhưng không, Cheer quá bình thản. Như thể... không có gì đáng để nàng bận tâm cả. Dara thở phào nhẹ nhõm, nhưng nàng vẫn có chút chưa hài lòng.

- Chị và chị Ann đó... trở nên thân thiết từ khi nào vậy? Em nhớ lần trước ở văn phòng hai người có vẻ không thân thiết như vậy...

Cheer khựng lại trong một thoáng, bàn tay đang lau tóc cũng bất giác dừng lại. Câu hỏi của Dara khiến cô có chút bất ngờ, không phải vì nàng đang nghi ngờ điều gì, mà vì Cheer không nghĩ rằng Dara sẽ nhắc đến mối quan hệ giữa cô và Ann một cách trực diện như vậy.

Đôi mắt Cheer hơi tối lại, nhưng rất nhanh, cô lấy lại vẻ bình thản vốn có.

- Cũng không hẳn là thân thiết... chỉ là quen biết qua công việc, rồi vì Ceena và Anne thân nhau nên có dịp thì cùng đi chơi vậy thôi.

Giọng cô vẫn đều đều, không chút dao động. Dara không biết về quá khứ giữa cô và Ann. Không hiểu vì điều gì, Cheer cảm thấy không nên nói ra chuyện này với Dara. Phải, cô và Ann đã từng yêu nhau rất sâu đậm, tuy nhiên, nó đã qua lâu rồi, chẳng còn ý nghĩa gì nữa, hiện tại thì Dara và Anne mới là tất cả của cô. Nếu vậy thì... liệu có cần thiết phải nhắc lại hay không?

Nhìn vào ánh mắt của Dara, một chút lưỡng lự, một chút lo lắng, Cheer quyết định rằng điều đó là không cần thiết. Quá khứ nên nằm lại ở quá khứ, không đáng để lật lại và khiến cả hai phải bận lòng.

Cheer nhẹ nhàng đặt tay lên mu bàn tay Dara, vỗ về nàng như muốn xoa dịu:

- Em nghĩ linh tinh gì thế? Ann chỉ là một người quen cũ thôi, chị...

- Không phải, em chỉ là thấy nhớ chị thôi, em đã bỏ rơi chị lâu như vậy mà.

Dara nhìn vào đôi mắt thành thật của Cheer, dường như những lo lắng trong lòng nàng cũng vơi đi phần nào. Nàng không muốn nghi ngờ Cheer, nàng tin tưởng cô. Nhưng... cảm giác bất an ấy vẫn chưa hoàn toàn tan biến. Có lẽ vì chính nàng cũng đang giữ một bí mật khác trong lòng, một điều mà nàng chưa nói ra. Nàng ôm lấy Cheer, vòng tay qua eo cô tựa vào vai cô cảm nhận nhịp đập từ hai trái tim đang sát lại gần nhau, cảm giác an toàn này khiến cho nàng có thêm chút can đảm để mở lời.

- Thikam, thật ra, vào hôm Giáng sinh... em đã gặp lại Chirawat!

- Chirawat, là..._ Cheer thoáng cau mày, lục lại trong trí nhớ mình cái tên vừa thoát ra từ miệng nàng_ là cô ta, phải không?

- Phải, chính là cậu ấy, là người yêu cũ của em!

Cheer thoáng sững người, bàn tay đang đặt trên lưng Dara khẽ cứng lại trong thoáng chốc. Cái tên ấy, đã bao lâu rồi xuất hiện trước mặt hai người? Người mà Dara đã từng yêu sâu đậm, người đã từng làm nàng đau khổ, giờ lại một lần nữa xuất hiện trong cuộc sống của họ.

Cheer không lập tức lên tiếng. Bàn tay đang  bất động tiếp tục vỗ nhẹ trên lưng nàng, như thể muốn vỗ về nàng lúc  này. Cheer biết, người ấy có ý nghĩa thế nào với Dara, hơn ai hết, và hơn lúc nào hết, Cheer hiểu cảm giác này.

- Ừ.

Dara cảm nhận được sự im lặng của Cheer, một sự im lặng không có ý né tránh, mà là đang lắng nghe. Điều đó khiến nàng càng thêm chắc chắn rằng mình không thể giấu đi điều này.

- Cậu ấy nói muốn quay lại với em...

- Khốn kiếp!

Cheer bật thốt ra một câu chửi không kiểm soát, giọng nói trầm ổn thường ngày giờ đây lẫn vào cơn giận dữ không thể che giấu. Ánh mắt cô sắc lạnh hẳn đi, cô đẩy nàng ra, bàn tay vô thức siết chặt tấm chăn bên dưới, rồi tức tối đấm mạnh xuống nệm như để trút cơn tức giận ra ngoài. 

- Sao cô ta còn dám quay lại tìm em chứ? _ Cheer gằn giọng, từng chữ như nghiến qua kẽ răng _ Năm đó làm ra chuyện gì, sau tất cả còn mặt mũi quay lại cầu xin sao? 

Dara thoáng bối rối trước phản ứng dữ dội của Cheer. Đã rất lâu nàng không thấy Cheer tức giận như vậy, và trong suốt thời gian quen biết nhau, điệu bộ quá kích như vậy của Cheer Dara chỉ thấy khi nàng gặp chuyện với Chirawat, sáu năm trước khi cậu ấy bỏ đi cũng thế, và bây giờ cậu ấy quay lại, cũng là lúc kéo theo cơn thịnh nộ của Cheer quay về.

- Em có nhớ sau khi cô ta đi, em đã sống như thế nào không, Dara? _ Cheer cố gắng kìm nén cơn giận, không muốn làm tổn thương người phụ nữ trước mặt bằng nỗi căm ghét dành cho kẻ đang không có ở đây_ Em đã đau đớn thế nào, em đã tự trách bản thân ra sao. Em gần như tự hủy hoại chính mình vì một người đã nhẫn tâm bỏ em mà đi. Cô ta đã tàn nhẫn với em như thế nào... vậy mà bây giờ lại có tư cách quay lại và nói muốn em trở về bên cạnh cô ta sao?

Mỗi câu nói của Cheer như một nhát dao cứa vào ký ức của Dara. Đúng vậy, nàng nhớ. Nhớ tất cả. Nhớ những ngày tháng mất phương hướng sau khi Chirawat rời đi, nhớ những đêm dài chìm trong nước mắt, nhớ sự giày vò đến mức nàng không còn nhận ra chính mình.

Và nàng cũng nhớ... chính Cheer là người đã ở bên cạnh nàng trong những ngày tháng ấy. Không phải bằng những lời khuyên sáo rỗng hay những hành động phô trương, mà bằng sự hiện diện trầm lặng nhưng vững chắc. Chính Cheer đã kiên nhẫn vỗ về, để nàng có thể từng chút một tìm lại chính mình.

Đó cũng là lý do, nàng chọn Cheer là người bạn đời nàng muốn đồng hành chứ không phải là bất kỳ ai khác.

- Thikam, chị bình tĩnh đi, em đã từ chối cô ấy rồi... _Dara khẽ nói, bàn tay nàng vươn ra đặt bàn tay đang xiết chặt của Cheer vào giữa hai bàn tay mình, nàng cảm nhận sự căng cứng nơi những ngón tay cô_ Bây giờ em đã có chị, có Anne, làm sao em có thể quay về với cậu ấy được?

Giọng Dara nhỏ nhưng đầy chắc chắn, từng từ nàng thốt ra như một lời khẳng định rõ ràng cho sự lựa chọn của mình. Nàng siết nhẹ bàn tay của Cheer, truyền cho cô sự an tâm,rồi ôm chặt lấy cô như thay cho lời bày tỏ. Cheer nhìn nàng, đôi mắt vẫn ánh lên chút giận dữ, nhưng dần dần, cảm xúc ấy nhường chỗ cho sự dịu dàng xen lẫn chút bất an.

- Em xin lỗi vì đã giấu chị, lẽ ra em nên nói với chị sớm hơn, nhưng em sợ chị sẽ lo lắng rằng em còn tình cảm với cậu ấy, cho nên em... em đợi đến khi về nước mới trực tiếp nói với chị. Chị đừng giận...

Đôi mắt Dara rưng rưng nhìn Cheer, có chút nghẹn ngào khi nói ra lời phải giấu trong lòng suốt những tháng qua. Cheer luôn không làm nàng thất vọng, sự tức giận của cô luôn có điểm dừng, và không bao giờ trút lên nàng một cách vô lý. 

Cheer hiểu Dara không hề muốn giấu giếm mình, nhưng lại sợ làm cô tổn thương, sợ khiến cô bất an. Và đó là điều khiến Cheer đau lòng hơn hết thảy. Cô đưa tay lên, khẽ lau đi giọt nước mắt vừa rơi xuống trên gò má Dara.

- Ngốc..._Cheer thở dài, giọng cô nhẹ hơn, nhưng vẫn mang theo chút trách móc_ Chị không giận em, chị hận người khiến em đau khổ! Lại còn giấu chị lâu như vậy, có phải chịu đựng một mình như thế rất khổ sở không?

Dara khẽ cắn môi, ánh mắt nàng dao động.

- Em không muốn chị phải lo lắng, cũng không muốn chuyện này làm ảnh hưởng đến chúng ta...

- Được rồi, chúng ta là mẹ của Anne, là gia đình, đừng chỉ nghĩ cho chị, cũng để chị nghĩ cho em nữa! Đừng cố gắng chịu đựng một mình, biết không?

Dara cảm thấy sống mũi mình cay cay, trái tim nàng như có một dòng nước ấm áp len lỏi vào. Nàng chậm rãi gật đầu, rồi ôm lấy Cheer, vùi mặt vào vai cô.

 - Em nhớ rồi... Em hứa...

Cheer nhắm mắt, siết nhẹ vòng tay ôm lấy nàng. Nỗi giận dữ về Chirawat vẫn còn đó, nhưng lúc này, quan trọng hơn hết thảy, chính là người phụ nữ đang ở trong vòng tay cô.

Nhưng một ý nghĩ chạy qua trong suy nghĩ Cheer. Rốt cuộc sự tức giận của cô đối với Chirawat là gì? Hình như không phải là sự ghen tuông mà một người yêu nhau nên có?

Bất giác, suy nghĩ ấy khiến cho trái tim Cheer dường như quên cả đập. 

------

- Mẹ ơi, lần sau chúng ta lại đi chơi với cô Cheer và em Anne được không ạ?  Con thích chơi với em Anne lắm, cô Cheer cũng tốt nữa, mẹ có thấy vậy không?

Ann lái xe chậm rãi trên con đường về nhà, ánh đèn đường trải dài trên mặt đường nhựa tối, hắt lên tấm kính xe những mảng sáng loang lổ. Chị lắng tai nghe Ceena vẫn ríu rít bên cạnh, đôi mắt long lanh như hai viên ngọc nhỏ. Không gian bên trong xe ấm áp, nhưng lòng chị lại ngổn ngang hơn bao giờ hết.

Giọng con bé trong trẻo, hồn nhiên khiến tim Ann khẽ se lại. Chị không đáp ngay, ánh mắt vẫn dõi về phía trước, nhưng đôi tay siết nhẹ vô lăng như một cách kiềm chế những cảm xúc đang cuộn trào trong lòng.

Hai đứa trẻ thân thiết với nhau như vậy, đáng lẽ chị nên cảm thấy vui mới đúng. Nhưng tại sao... mỗi khi nghe con gái nhắc đến Cheer, một nỗi bất an vô hình lại len lỏi trong tim chị?

Ann không phải người thích suy diễn, nhưng có những điều chẳng cần ai nói ra, trái tim phụ nữ vẫn nhạy bén hơn tất cả. Từ lúc gặp lại Cheer, chị đã cảm nhận được có gì đó rất khác trong cách cô đối xử với mình.

Không phải sự xa lạ của những người chỉ quen biết sơ giao.

Không phải sự khách sáo thường thấy trong các mối quan hệ xã hội.

Mà vẫn là một sự dịu dàng, một sự quan tâm tinh tế, nhưng không còn như ngày trước.

Cheer vẫn chu đáo như thế. Vẫn quen mua chocolate nóng cho chị thay vì là trà hay cà phê, vẫn tinh ý nhận ra khi chị hơi lạnh và đưa cho chị chiếc khăn choàng mỏng, vẫn đủ nhạy cảm để biết khi nào nên lặng lẽ đứng bên cạnh mà không cần nói gì.

Nhưng dù tất cả vẫn giống như trước đây, có một thứ quan trọng đã thay đổi, Cheer không còn thuộc về chị nữa.

Ann ngàn lần tự nhắc mình về điều ấy. Và cũng đủ ngàn lần tự mình đau khổ một mình.

Những cử chỉ quan tâm của Cheer bây giờ mang theo một sự chừng mực. Dịu dàng, nhưng không còn sự độc chiếm. Gần gũi, nhưng vẫn có khoảng cách mà một người đã có gia đình nên có.

Ngày trước, chỉ cần thấy chị đi chậm lại, Cheer sẽ chủ động ngắn lại bước chân, nắm lấy tay chị, kéo chị dựa vào vai mình. Nhưng tối nay, khi Ann vô thức đưa tay xoa nhẹ đôi vai vì mỏi, Cheer chỉ lặng lẽ hỏi một câu "Có cần dừng lại nghỉ một chút không?", không có bất cứ hành động nào thân mật hơn thế.

Một phần trong Ann cảm thấy nhẹ nhõm. Nhưng một phần khác, sâu thẳm trong lòng, lại đau đến không thở nổi. Ann nhắm mắt trong một thoáng, cố gắng gạt đi những ý nghĩ rối bời trong đầu. Có lẽ chị đang suy nghĩ quá nhiều... có lẽ mọi chuyện chỉ là do quá khứ còn ám ảnh...

Nhưng sâu thẳm trong lòng, chị biết mình không thể lừa dối bản thân.

Những khoảnh khắc im lặng giữa chị và Cheer trong hai lần cùng dẫn hai đứa trẻ đi chơi... những ánh mắt bình thản của Cheer và lặng lẽ của chị trao cho cô... những cử chỉ quan tâm nhỏ nhặt...

Tất cả đều khiến Ann hoang mang.

Chị không muốn gần gũi Cheer thêm nữa. Không phải vì ghét bỏ hay oán trách gì cô, mà bởi vì... chị sợ, sợ chính bản thân mình, sợ sự xấu xa ích kỷ của mình sẽ phá nát tất cả. Đã bao lần Ann vì tình cảm này mà coi khinh chính mình chứ? Không đếm nổi nữa! Chỉ cần nghĩ đến nụ cười hạnh phúc của Cheer khi nói về gia đình của em ấy, Ann sẽ cay đắng mà mắng chửi chính mình... Không có lấy một lời an ủi nào cả, vì chị không xứng đáng.

Nhưng Ceena và Anne thì sao? Hai đứa bé hồn nhiên, vô tư kết bạn mà không hề hay biết rằng giữa người lớn có những nỗi niềm không thể buông bỏ.

Ann cắn môi, cảm giác tội lỗi âm thầm dâng lên trong lòng. Chị không muốn vì cảm xúc ích kỷ của mình mà tước đi niềm vui của con gái. Nhưng nếu cứ tiếp tục như vậy... chẳng phải chị đang tự đẩy mình vào một vòng lặp không lối thoát hay sao?

Xe dừng lại trước đèn đỏ, Ann khẽ thở dài, ánh mắt lặng lẽ dõi về phía con đường vắng phía trước.

- Mẹ ơi... mẹ sao vậy?

Giọng Ceena kéo Ann trở về thực tại. Chị quay sang nhìn con gái, gượng cười, bàn tay khẽ xoa đầu con bé.

- Không sao đâu con... Nếu có thời gian, lần sau mẹ sẽ dẫn con đi chơi với bạn ấy nữa, được không?

- Dạ!

Ceena reo lên thích thú, hoàn toàn không nhận ra trong đôi mắt mẹ mình lúc này chất chứa bao nhiêu nỗi niềm giằng xé. Ann mỉm cười, nhưng nụ cười ấy mờ nhạt, như thể chị đang cố giấu đi tất cả những cảm xúc hỗn độn đang cuộn trào trong lòng, chỉ để giữ lại chút bình yên nhỏ nhoi cho con gái mình.

Xe gần đến nhà, nhưng Ann nhận ra có một chiếc xe khác đã đỗ trước cổng. Chị khẽ cau mày, lòng dấy lên một dự cảm không lành.

Ann bấm còi muốn nhắc nhở, nhưng chiếc xe kia không có phản ứng. Sợ làm phiền hàng xóm xung quanh, chị chỉ có thể bước xuống xe để xem rốt cuộc là tên vô ý thức nào lại đậu xe chắn lối vào nhà người khác như vậy.

Thấy Ann bước xuống xe, bên kia cũng lập tức mở cửa bước xuống. Ann giật mình khi nhận ra người đối diện. Chị quay lại định dặn Ceena không được xuống theo, nhưng đã muộn. Cô bé đã mở cửa bên kia và bước xuống, đưa mắt nhìn mẹ và người đàn ông đang đứng đối diện.

Tor đứng đó, dáng vẻ cao lớn và điềm tĩnh, nhưng ánh mắt thâm tình anh luôn dành cho Ann bây giờ đã lạnh đi vài phần. Trong đôi mắt ấy ẩn chứa một cảm xúc phức tạp, Ann không rõ đó là giận dữ, trách móc hay thứ gì khác, nhưng chỉ trong khoảnh khắc, chị đã vô thức kéo Ceena lại gần mình hơn, như muốn giấu con bé khỏi tầm mắt của anh.

Tor không bỏ lỡ hành động đó của Ann. Ánh mắt anh nhanh chóng lướt qua Ceena, cô bé với mái tóc mềm, đôi mắt to tròn trong veo, anh đã chú ý ngay lần vô tình gặp gỡ. Một sự thật hiển nhiên đập thẳng vào mắt anh, những lời nói của người bạn gặp trong chuyến công tác vang lên bên tai, khiến lồng ngực anh siết lại.

"Cô ấy đã có con rồi, nhắc mới để ý, hình như sau tang lễ của mẹ Ann một năm thì mình biết tin đó, có khi nào đứa bé là con của cậu không?"

Tor chưa từng nghĩ đến việc mình có một đứa con. Sau ngần ấy năm, anh cứ đinh ninh rằng Ann đã có cuộc sống riêng, đã yêu một người khác và xây dựng gia đình với người đó. Nhưng không, khi gặp lại nhau, anh đã vui biết bao khi Ann vẫn còn độc thân, anh đã tự nhủ chỉ cần anh giữ đúng phận sự, anh vẫn có thể ở bên cạnh chị như một người bạn tri kỷ. Thế nhưng, làm sao anh có thể ngờ được, so với việc Ann đã có một gia đình mới, điều chị che giấu còn kinh khủng và đau đớn hơn gấp trăm lần!

Cảm giác choáng váng lan khắp cơ thể Tor, xen lẫn cả sự giận dữ đang bùng lên từng chút một. Không phải giận Ann vì giữ lại đứa trẻ, mà giận vì chị đã cố tình giấu đi sự thật này. Giận vì anh đã không ở bên cạnh chị suốt khoảng thời gian vất vả qua, đã bỏ lỡ khoảnh khắc chào đón một sinh linh bé nhỏ mang dòng máu của hai người đến với thế giới, bỏ lỡ những khoảnh khắc con bé lớn lên, giận vì trong cuộc sống của Ceena, chưa từng có sự tồn tại của anh.

Vậy mà ngay lúc này, khi mọi thứ dường như đã tỏ, Ann vẫn phản ứng như vậy, chị kéo Ceena ra sau lưng, như muốn tước đi quyền được biết sự thật của anh, như thể muốn chối bỏ hoàn toàn mối quan hệ giữa họ.

Tor siết chặt nắm tay, ánh mắt anh dừng lại trên gương mặt nhỏ nhắn của Ceena. Con bé ngước nhìn anh, đôi mắt tròn xoe đầy tò mò, hoàn toàn không hay biết về cơn sóng ngầm đang cuộn trào giữa hai người lớn. Đó là ánh mắt hồn nhiên, không chút đề phòng. Nhưng với Tor, nó lại giống như một tấm gương phản chiếu quá khứ, quá khứ mà Ann đã cố tình xóa bỏ sự tồn tại của anh.

Cho dù có bị che giấu thế nào, cảm giác thân thuộc khiến cho Tor không thể tiếp tục lừa dối chính mình. Có một sợi dây vô hình nào đó đang kéo anh về phía cô bé—một sự kết nối mà dù không ai nói ra, anh vẫn có thể cảm nhận được rõ ràng.

Lòng Ann bất an từ khi xuống xe, rồi nhìn thấy sự nhẫn nhịn của Tor hiện giờ, lại càng thêm bất an gấp bội. Chị cố gắng thật bình tĩnh, dùng một giọng điệu tự nhiên nhất để mở lời:

- Giám đốc, giờ này anh đến nhà tôi hình như không phải...

Tor siết chặt tay bên hông, giọng nói trầm xuống, cố giữ bình tĩnh.

- Em sẽ không định giới thiệu con bé với tôi sao, Ann?

Ann cứng người, cảm giác lạnh toát từ lòng bàn tay lan ra khắp cơ thể. Tim chị đập nhanh, nhưng gương mặt vẫn giữ vẻ bình tĩnh, nhưng trong giọng nói nét run rẩy đã hiện rõ.

- Con bé là... là...

Ceena nắm chặt tay mẹ, cảm nhận rõ sự căng thẳng đang bao trùm bầu không khí. Cô bé không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng bản năng mách bảo rằng có gì đó không ổn.

Đôi mắt Tor càng lúc càng lạnh lẽo trước thái độ chối bỏ trốn tránh của Ann. Anh thật sự muốn siết lấy chị, muốn lấy trái tim kia ra, xem rốt cuộc trong tim Ann anh là gì, muốn biết lòng dạ chị sao có thể sắt đá và tàn nhẫn như thế!

Tor bước đến gần hai người hơn một chút, quỳ một chân xuống mặt đường, ánh mắt anh dịu đi đôi chút khi nhìn cô bé đứng cạnh Ann.

- Con tên là Ceena, đúng không?

Ceena hơi chớp mắt, rồi khẽ gật đầu.

Ann lập tức kéo con bé ra phía sau mình, giọng nói kiên quyết nhưng vẫn đầy cảnh giác:

- Tor, đừng!

Ann nhắm mắt, cố gắng kiềm nén sự hỗn loạn trong lòng. Chuyện này, chị biết sớm muộn gì cũng không thể giấu mãi. Nhưng chị không muốn đối mặt theo cách này. Không phải ngay bây giờ. Không phải trước mặt Ceena.

Tor siết chặt tay, nhưng rồi anh hít một hơi sâu, cố gắng kiềm chế cảm xúc của mình. Anh nhìn đôi mắt ngây thơ của Ceena, tuy muốn ngay lập tức có thể gọi con nhưng lại anh lại không đành để Ceena tiếp nhận chuyện này một cách bất ngờ như vậy. 

Vẫn bằng tất cả dịu dàng, Tor nói với Ceena.

- Ceena, con vào nhà trước nhé? Chú và mẹ con có chuyện cần nói.

Ceena nhìn Tor, rồi lại nhìn mẹ, đôi mắt bé tràn đầy sự ngây thơ lẫn bối rối. Nhưng khi thấy Ann gật đầu, bé ngoan ngoãn nghe lời, nhanh chóng ôm chặt chú thỏ bông trên tay chạy ngay vào nhà.

Cánh cửa vừa khép lại, bầu không khí lập tức trở nên yên tĩnh nhưng lại nặng nề hơn bội phần. Ann đứng đó, gương mặt bình tĩnh nhưng bàn tay siết chặt vạt áo đã tố cáo sự căng thẳng của chị. Tor cũng không vội mở lời ngay. Anh nhìn người phụ nữ trước mặt, nhìn thấy rõ sự đề phòng trong ánh mắt chị, và điều đó khiến lòng anh càng thêm đau đớn. Tor hít một hơi sâu, cả người như bị đè nén bởi một cơn giận dữ sắp bùng nổ, nhưng anh vẫn cố kiềm chế. Hai bàn tay siết chặt đến mức khớp xương trắng bệch, đôi mắt tối lại như mặt biển trước cơn bão.

- Em sẽ không định nói gì sao, Ann? Em nghĩ có thể giấu tôi cả đời ư?

Ann cắn môi, đôi mắt chị run lên.

- Tôi...

Chỉ một chữ bật ra, nhưng chị không thể nói tiếp.

- Trả lời đi, Sirium!

Ann giật mình, cơ thể khẽ run lên. Chị chưa từng thấy Tor như vậy, một Tor mà sự kiên nhẫn đã chạm đến giới hạn. Chị nắm chặt bàn tay, cố gắng giữ bình tĩnh trước áp lực từ ánh nhìn ấy, tim chị đập nhanh đến mức tưởng như có thể nghe thấy rõ trong màn đêm tĩnh lặng. Chị biết sẽ có ngày này, nhưng khi nó đến, chị vẫn không thể tìm ra lời nào để biện minh. Tor nhìn Ann, đôi mắt anh lay động khi thấy chị lưỡng lự, thấy sự bối rối và quẫn bách hằn rõ trong từng đường nét trên gương mặt chị. Cơn giận dữ trong lòng anh vơi đi, nhưng lại bị thay thế bằng một nỗi đau còn lớn hơn.

Không phải vì Ann giấu anh. Mà là vì Ann thà chịu đựng một mình suốt sáu năm qua, còn hơn mở lời với anh dù chỉ một lần.

So với việc nói ra sự thật, chị thà một mình chịu đựng, thà để anh không bao giờ biết.

- Sao em có thể tàn nhẫn như thế...

---------

Cái bản thảo viết từ trước tết đến hết tháng Giêng mới up :))) ulatr chính au cũng xém quên luôn cốt truyện chứ nói chi cả nhà🤡

Thoi thì đầu năm hoan hỉ nhen, nhẹ nhàng tình cảm vậy thui, quằn gì thì qua chap sau quằn típ 😘

Love all~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com