Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tập 10

Phim trường bắt đầu một ngày mới. Cheer bước vào khu vực make-up, đôi mắt sắc sảo của cô dừng lại nơi đạo diễn Supachai đang trao đổi với trợ lý. Không nhìn thấy Ann đâu, Cheer hơi nghiêng đầu, thầm nghĩ chắc chị ấy vẫn đang trong phòng thay đồ. Chưa kịp đi tìm, Supachai  đã gọi với lại: "Thikamporn, em lại đây."

Cheer bước đến. Đạo diễn đẩy một xấp kịch bản qua, lật đúng trang cảnh quay hôm nay. "Lát nữa chúng ta ra ngoại cảnh. Cảnh June bỏ đi và Nara đuổi theo, đây là một trong những cảnh quan trọng nhất của phim."

Cheer gật nhẹ, chờ đợi đạo diễn nói tiếp.

"Có một điều tôi muốn nhắc lại," _Supachai hạ giọng, ánh mắt nghiêm túc _ "Cảnh này P'Ann sẽ chạy thật. Không có kỹ xảo hỗ trợ."

Cheer thoáng khựng, nhìn thẳng vào Supachai - "Chạy thật luôn à?"

Ông gật đầu_ "Chúng ta sẽ quay hai lần để đảm bảo đủ góc máy. Ann nói chị ấy có thể làm được, nhưng dù vậy, em phải đảm bảo giữ nhịp đúng. Không được có bất kỳ sơ suất nào."

Cheer cắn nhẹ môi trong, đôi mắt trầm xuống một nhịp.

Supachai thở ra, khoanh tay trước ngực _ "P'Ann có sức bền tốt, nhưng chúng ta vẫn phải cẩn thật. Dù sao chị Ann cũng không còn trẻ như em."

Ngay lúc đó, Ann bước ra từ phòng thay đồ. Áo sơ mi trắng, quần jeans ôm vừa vặn, mái tóc buộc thấp. Một diện mạo đơn giản nhưng đủ khiến người ta phải ngoái nhìn.

"Bàn kịch bản xong rồi sao?" _Ann cất giọng, bước đến cạnh Supachai.

"Xong rồi. Chị có muốn bổ sung gì không?" _Đạo diễn hỏi.

Ann lắc đầu: "Không. Cứ làm như kế hoạch."

Cheer nhìn chị một thoáng, rồi bất ngờ lên tiếng: "Chị có chắc không?"

Ann hơi nhướng mày, xoay đầu nhìn thẳng vào Cheer."Có chuyện gì sao?"

Cheer khoanh tay, hất nhẹ cằm về phía kịch bản: "Chị thật sự muốn tự mình chạy hết năm trăm mét trên cao tốc à? Hai lượt?"

"Em nghi ngờ khả năng của tôi?" _Ann khẽ nghiêng đầu, đôi mắt thoáng ánh lên tia trêu chọc.

"Không." _ Cheer nhấn mạnh _ "Nhưng em lo."

Câu nói đó làm Ann hơi khựng lại một nhịp. Supachai nhìn hai người một lúc, rồi khẽ cười, giơ tay ngăn lại: "Được rồi, được rồi, tôi không muốn ai hoang mang trước giờ quay. P'Ann, chắc chắn làm được chứ?"

Ann mím nhẹ môi, rồi gật đầu chắc chắn: "Chắc chắn."

"Cheer," _ Đạo diễn quay sang _ "Phần còn lại là do em đó, diễn tốt nhé."

Supachai vỗ tay một cái: "Chúng ta di chuyển ra ngoại cảnh ngay."

Chiếc limousine 6 chỗ trượt đi êm ái trên đường cao tốc. Trong xe, ngoài Ann và Cheer, còn có trợ lý riêng của hai người, đạo diễn Supachai và trợ lý đạo diễn. Ann ngồi ghế cạnh cửa sổ, mắt nhìn ra ngoài. Cheer ngồi đối diện, nhưng cứ thỉnh thoảng lại liếc sang chị. Không tiện mở lời quá trực tiếp trước mặt mọi người, Cheer quyết định chọn cách "tự nhiên" nhất.

Cô đột nhiên nhổm người dậy, duỗi tay một cách rất vô tư: "Năm trăm mét, không ít đâu nha. Tiền bối có cần em khởi động giãn cơ giúp không?"

Ann liếc nhìn cô, nhướng mày: "Không cần."

Nhưng Cheer đã vươn tay qua, đặt hai bàn tay lên vai Ann, xoa bóp nhẹ nhàng. "Không cần nhưng vẫn có quyền được hưởng." - Cheer cười tít mắt.

Ann không gạt ra, chỉ nghiêng đầu nhìn cô: "Em tính lấy thù lao gì đây?"

Cheer chớp mắt, mặt tỉnh bơ: "Một cái ôm động viên sau khi chạy xong."

Ann bật cười, lắc đầu. Tay Cheer trên vai Ann, tiếp tục xoa bóp. Ngón tay cô vô thức miết nhẹ lên phần cơ sát cổ chị, chậm và vững. Ann cảm nhận được lực tay rất có chủ đích của Cheer. Không phải kiểu bóp vai bông đùa, mà là thật sự muốn giúp chị thả lỏng.

"Chị có muốn biết vì sao em làm diễn viên không?" - Cheer đột ngột lên tiếng.

Ann dành vài giây để nhấp một ngụm trà từ chiếc bình giữ nhiệt trợ lý vừa pha sẵn. Sau đó, chị mới chậm rãi đặt lại bình vào giá đỡ trước mặt, nghiêng đầu liếc qua Cheer. "Để thoả mãn sự tò mò xem đóng cùng một người mà em luôn thắc mắc sẽ thế nào?"

Cheer khựng lại.

Ann nhếch môi, ánh mắt lướt qua Cheer một cách đầy ẩn ý - "Em nói vậy với tôi hồi nào nhỉ? À, lần đầu tiên em mời tôi ăn tối thì phải."

Chị ngả lưng vào ghế, giọng bình thản nhưng chất chứa chút thích thú: "Em nghĩ tôi quên nhanh thế sao?"

Cheer ngớ người, rồi bật cười, có hơi gãi gãi sau gáy. "Em đâu nghĩ chị nhớ."

Ann khẽ nhướng mày - "Có ai lại không nhớ câu mở đầu đầy tham vọng kiểu đó chứ? 'Nếu không thử bây giờ, sau này sẽ không còn cơ hội'..."

Chị hơi nhấn giọng, lặp lại nguyên văn lời Cheer từng nói trong lần gặp đó - "Nghe cũng được đấy. Đủ để thuyết phục một đạo diễn. Và có vẻ, cũng đủ để thuyết phục chính em."

Cheer cười khúc khích, ánh mắt sáng lên kiểu vừa bối rối vừa vui. Nhưng trước khi cô kịp đáp lời, từ ghế đầu xe, trợ lý riêng của Cheer—Nana—đột nhiên quay lại, tếu táo: "P'Ann biết không, câu đó Cheer nói với ai cũng nói giống hệt vậy luôn!"

Ann nhướng mày. "Vậy sao? Có vẻ như tôi không phải người duy nhất nghe câu này rồi." - Chị ngả lưng, giọng mang chút giễu nhẹ, nhưng ánh mắt vẫn lặng lẽ quan sát Cheer.

Nana cười to hơn, bật chế độ "tám" - "Sự thật mà! Ai làm việc với P'Cheer cũng biết chị ấy hâm mộ chị Ann từ lâu rồi. Hồi còn là sinh viên năm ba đã từng gặp chị một lần, rồi thành fangirl trung thành của chị luôn đó."

Ann bất ngờ, ngước lên nhìn Nana, mắt hơi tròn lên dù biểu cảm vẫn giữ phong độ "Ann Sirium" hết mức có thể: "Gặp tôi?"

Ann quay sang Cheer, như cần xác nhận thông tin lần hai. Cheer khẽ cười, nhưng không chối.

Nana hăng hái tiếp lời, bàn tay khoa loạn xạ: "Đúng rồi! Hồi sinh viên P'Cheer còn thi đấu hùng biện gì đó đại diện trường, P'Ann làm MC chương trình hôm đó. Chị còn phát biểu gì mà nghe xong là chị ấy lấy động lực luôn. Sau này vô ngành, ai hỏi, P'Cheer cũng nói, 'Tôi làm diễn viên để có ngày gặp lại Ann Sirium!"

Ann lúc này hoàn toàn không giấu nổi ngạc nhiên. Mày chị khẽ chau, rồi thả lỏng. Nhưng ánh mắt thì dường như sâu hơn trước, nhìn Cheer rất lâu. "Vậy ra, là từ hồi đó..."

Một nhịp thở thoảng qua, Ann khẽ lắc đầu, nét mặt như đang tự hỏi chính mình: "Tôi thật sự không biết em từ đâu xuất hiện trong đời mình nữa."

Cheer nhún vai, nửa cười nửa thản nhiên: "Chắc là từ poster trong phòng ký túc xá."

Ann không nhịn được cười khẽ, bàn tay chống cằm, mắt vẫn không rời cô gái đối diện: "Thì ra là vậy... nên giờ tôi phải chạy giữa trời nắng, chen xe kẹt, để chứng minh thần tượng ngày xưa của em vẫn đủ sức chạy tới em đây."

Cheer thở ra, làm bộ cảm thán: "Thần tượng mà kiêm luôn vận động viên marathon, em đúng là may mắn số một." ...rồi liếc nhìn Ann, hạ giọng hơn một chút, "Nhưng em thích thần tượng đứng yên cho em chạy tới hơn."

Ann quay đầu nhìn Cheer một thoáng, cười nhạt, chưa kịp đáp thì...

Từ hàng ghế trước, Nana trợ lý Cheer ngoái lại ngay lập tức, tay chống nạnh, giọng cao hẳn lên:
"Ủa vậy là từ giờ ai lái xe đưa đón P'Ann đây? P'Cheer chạy tới thì ai chạy về? Chị tính cho tài xế thất nghiệp luôn à?"

Cả xe bật cười. Đạo diễn Supachai ngồi ghế kế bên cũng không nhịn được, vỗ đùi đánh đét, góp vui: "Trời ơi, tưởng chỉ đóng phim tình cảm, ai ngờ hai chị em sống như phim luôn vậy đó!"

Ông quay sang trợ lý mình, chép miệng: "Nay hashtag #NaraJune chắc lại lên top trend nữa rồi."

Suda—trợ lý của Ann—tỉnh bơ đáp không thèm quay đầu: "Hashtag của hai người lên nhanh hơn giá xăng nữa."

Nana gật gù, hùa theo liền: "Fan còn ship nhiệt tình hơn biên kịch nha P'Ann. Em nghe bảo có cả hội thảo online phân tích ánh mắt chị dành cho P'Cheer lúc tập thoại luôn á!"

Supachai cười ra chiều bất lực mà vui vẻ: "P'Ann và Cheer khỏi đóng phim cũng được. Hai người tự improvise thế này, camera giấu kín chắc view mấy triệu."

Nana tranh thủ chen vào, giọng lanh lảnh: "Em bảo rồi, fan nhà mình chỉ cần hai người chung khung hình là đủ ship nguyên năm!"

Xe trượt êm vào làn dừng khẩn cấp trên cao tốc Rama II, ngay điểm set máy chính của đoàn phim. Địa điểm quay hôm nay được phong tỏa riêng một đoạn, xe đoàn xếp hàng dài ở phía sau làm khu vực kỹ thuật. Không khí nhộn nhịp và khẩn trương hơn hẳn các phân đoạn trước.

Ann bước xuống xe trước, Cheer theo ngay sau, Supachai cùng trợ lý đạo diễn đứng giữa đường, bên chiếc xe taxi đạo cụ. Gió trên cao tốc phả vào mặt hơi nóng, ánh nắng đầu giờ chiều không quá gắt, nhưng đủ khiến không ai thoải mái nếu phải đứng lâu.

"Đây là phân đoạn cuối trong phim." Supachai cất giọng rõ ràng, chỉ đạo từng khung máy. "Nara (P'Ann) đuổi theo xe June. Cảnh quay có ba góc: từ flycam trên cao, từ trong xe June quay ra, và cận Nara khi chạy. Chúng ta cần hai lần quay—lần đầu bắt toàn cảnh và nhịp chạy, lần sau lấy cảm xúc cận mặt."

Ông nhìn Ann: "Chị chạy thật. Đúng nhịp. Giữ hơi."

Quay sang Cheer: "Em ngồi trong xe, không nhúc nhích. Chỉ có ánh mắt. Một giọt nước mắt rơi đúng lúc Nara tới gần." _ Supachai nhấn nhá một nhịp _ "Cảm xúc ở đây không phải bi lụy. Là thất vọng, bất lực, và yêu đến mức không còn biết phải làm sao."

Cheer gật đầu.

Ann im lặng, chỉnh lại dây giày.

"Vào vị trí!" _ Trợ lý đạo diễn hô to. Đội flycam cất máy lên, camera tracking trên ray sẵn sàng, âm thanh kiểm tra lần cuối.

Ann trong xe taxi, một tay bám mép cửa. Supachai đếm ngược: "3... 2... 1... Action!"

Ann đẩy mạnh cửa, bứt ra khỏi ghế xe. Chị lao vào giữa hàng dài ô tô kẹt cứng, bước chân vững vàng, sải đều và mạnh mẽ. Tiếng giày chạm mặt đường, tiếng thở phập phồng đều lọt vào mic cài bên áo.

Cheer ngồi trong xe hơi phía trước, mắt dán ra kính. Trong khung cảnh xung quanh tĩnh lặng đến ngột ngạt, chỉ có hình ảnh Ann—chạy thẳng về phía mình—là duy nhất động đậy.

Máy quay thu gọn khoảnh khắc đó.

Mặt Cheer giữ nguyên, nhưng đôi mắt chực trào nước. Một giọt chậm rãi lăn xuống gò má.

Flycam bay sát xuống đầu Ann, ống kính bắt cận từng nhịp chân, từng cú xoay đầu gối, từng cái xiết răng mím chặt môi. Ann không chạy kiểu "diễn"—chị chạy như ai đó thực sự đang mất mát và không muốn buông tay. Tới điểm đánh dấu, Ann dừng khựng.

"CUT!" _ Supachai giơ hai tay, thở phào.

"Tốt. Giữ tốc độ lần sau. Lần hai quay lại! Chuẩn bị!"

Ann bước chậm quay lại vạch xuất phát. Áo sơ mi lưng đã ướt mồ hôi, nhịp thở chị sâu nhưng đều. Suda nhanh chóng chạy tới, đưa khăn và nước. Ann nhận lấy, uống từng ngụm nhỏ, lau qua mặt, rồi chị đứng thẳng lại, thả lỏng cổ tay, cổ chân.

"Lần hai!" – Supachai hô lớn. Đội máy quay bắt đầu dịch chuyển vào vị trí mới, nhân viên kỹ thuật điều chỉnh thêm đèn phản và kiểm tra giao thông hai bên.

"Vào vị trí!" – tiếng đạo diễn vang lên, dứt khoát.

Ann hạ chai nước xuống, đưa khăn lại cho Suda, rồi sải bước ra giữa làn xe tĩnh lặng. Dòng xe vẫn kẹt cứng, khung cảnh xung quanh phủ một lớp ánh sáng chiều ngả vàng, vừa nóng vừa gắt.

Máy quay bắt đầu chạy.

"Action!"

Ann đẩy cửa taxi, lao ra. Bước chân chị chắc chắn hơn lần đầu. Tốc độ nhanh hơn. Lần này, không còn là một cú chạy để kiểm tra góc máy, mà là một cú chạy dồn hết lực. Đôi mắt Ann sáng rõ, ánh nhìn xuyên thẳng về phía trước—chiếc xe nơi June ngồi.

Cheer ngồi bất động trong xe. Ánh mắt cô phải giữ bình tĩnh, phải dửng dưng theo đúng yêu cầu kịch bản. Nhưng trong ngực, tim cô đập dồn dập. Qua lớp kính, hình ảnh Ann chạy băng qua từng khe hở giữa dòng xe như bị kéo dài ra, mỗi bước chân ấy đẩy nhịp tim Cheer cao hơn một nấc.

Máy quay lia theo, tất cả ánh mắt đều hướng về Ann.

Supachai ra hiệu: "CUT! Dừng ở đây, thu đội."

Nhưng ngay khoảnh khắc Ann nghe thấy tiếng hô, chị khựng lại hơi gấp. Đà chạy còn quá lớn, chân trước không kịp hãm... Ann lảo đảo. Ngã nhào.

Mọi thứ chỉ trong vài giây. Tiếng va chạm không lớn, nhưng ai nấy đều hoảng. Suda hét lên: "P'Ann!"

Cheer đẩy bật cửa xe, lao ra như con thoi. Đội hậu cần, Supachai và trợ lý cùng chạy tới. Nhưng Cheer là người tới đầu tiên.

Ann đã chống một tay xuống mặt đường, gắng ngẩng đầu dậy. "Tôi không sao..."

Nhưng Cheer không nghe thấy gì nữa. Cô quỳ ngay xuống trước mặt Ann, không chạm vào chị ngay. Chỉ nhìn. Nhìn thẳng vào mắt Ann, dõi vào hơi thở và biểu cảm, như để kiểm tra tận cùng rằng chị ổn thật hay chỉ đang cố vờ như vậy.

Vài nhịp trôi qua, khi thấy Ann hít vào sâu và hơi thở đã chậm lại, Cheer mới từ từ đưa tay, chạm nhẹ vào đầu gối Ann. Nơi vết xước đỏ đã loang máu. "Không sao thật không?"

Ann ngẩng lên, ánh mắt chị dịu đi một nhịp, nhìn vào vẻ mặt căng thẳng của Cheer. "Thật."

Đạo diễn bước nhanh lại, nhìn thấy vết thương trên đầu gối Ann, ông nhíu mày, nhưng không hoảng hốt. Ông là đạo diễn lâu năm, từng chứng kiến nhiều sự cố, nhưng với một cảnh quay yêu cầu thể lực như thế này, ông đã có phần lo lắng từ trước. "P'Ann, ổn không? Còn đứng dậy được chứ?"

Ann gật nhẹ, tay chống xuống đường, thử cử động chân. Nhưng ngay khi vừa nhích đầu gối, vết xước cọ vào vải quần, khiến chị khẽ chau mày.

Từ phía xe hậu cần, hai nhân viên đội y tế cầm theo túi cứu thương chạy vội tới, động tác thành thục mở túi, lôi ra cồn sát khuẩn và băng gạc. Một người kiểm tra nhanh đầu gối Ann, người còn lại lia đèn pin kiểm tra đồng tử. "P'Ann, chị thấy choáng không? Có đau chỗ nào khác không?"

Ann lắc đầu, giọng hơi khàn nhưng vững: "Tôi ổn."

Cô y tá tiếp tục hỏi: "Chị thử co duỗi cổ chân giùm tôi."

Ann làm theo, mặc dù mỗi động tác đều khiến chị cau mày. Cheer lúc này không rời mắt, bàn tay cô vẫn giữ trên vai Ann.

Supachai chỉ đạo: "Đưa P'Ann vào chỗ nghỉ, kiểm tra kỹ thêm! Giải tỏa đường gấp cho xe lưu thông."

Cheer không nói không rằng, cô đổi thế, một tay luồn qua lưng Ann, một tay ôm dưới kheo gối chị. Chỉ trong hai nhịp thở, Cheer đã nhấc bổng Ann lên khỏi mặt đường.

"Để em đưa chị vào trong."

"Cheer, tôi..." _ Ann vừa thở, vừa định phản đối.

"Đường đang tắc, chị đừng làm khó em."

Suda giật mình: "P'Cheer! Để đội y tế—"

Cheer lắc đầu: "Tôi bế được. Nhanh, đi thôi, còn phải trả đường gấp." _ Giọng Cheer không cao, nhưng chắc nịch đến mức chẳng ai phản đối được.

Ann cứng người vài giây, hơi nghiêng mặt đi. Bàn tay đặt quanh vai Cheer, không phải vì sợ ngã, mà vì... cảm giác mình đang dựa vào một ai đó, một cách hoàn toàn bất lực. Đã bao lâu rồi chị không cho phép mình rơi vào vị trí này? Ann nghe nhịp tim Cheer, hơi gấp vì căng thẳng nhưng tay không hề run. Mùi mồ hôi lẫn với hương nước hoa nhè nhẹ trên cổ áo Cheer lẫn vào khứu giác chị—vừa xa lạ, vừa quen thuộc. Một cảm giác kỳ lạ chạy dọc sống lưng Ann. Một thứ gì đó mềm nhưng sắc, như cơn gió lướt qua mặt nước mà để lại những gợn sóng không dễ dàng lắng xuống. Chị tự vấn bản thân mình - "Từ khi nào, mình lại yên tâm giao bản thân cho cô ấy?"

Trong khi đó, từ phía sau, một trợ lý của Supachai bật cười khẽ: "Chắc video hậu trường của cảnh này lại hot trên Twitter cho xem."

Supachai thở dài, khoanh tay đứng nhìn theo, nhưng miệng lại cười nhẹ: "Coi bộ không cần tôi ship nữa ha?"

Cheer đưa Ann về khu nghỉ của đoàn phim. Đội y tế xử lý vết thương cho chị, sát trùng, băng lại vết xước trên đầu gối. Ann im lặng suốt quá trình đó, chỉ gật nhẹ khi y tá dặn dò cách chăm sóc. Cheer đứng bên cạnh, không nói nhiều. Nhưng Ann cảm nhận được từng chút một—ánh mắt ấy lo lắng đến mức nào.

Sau khi kiểm tra không có chấn thương nghiêm trọng, Ann trở về biệt thự. Suda đi cùng. Cheer rất muốn đi theo. Cô muốn tự mình lái xe đưa Ann về, muốn chắc chắn Ann được chăm sóc, muốn ở đó để kiểm tra chị có thật sự ổn không. Nhưng Suda ở đây, và Ann thì không mở lời. Cheer không có lý do nào hợp lý để đi cùng. Nhưng cái cách cô nhìn Ann khi chị chuẩn bị lên xe—đôi mắt sáng ấy như thể đang kìm nén cả một bầu trời ấm ức. Ann nhìn Cheer một thoáng, như hiểu rõ điều cô không nói thành lời. Và cũng chính khoảnh khắc đó, Ann nhận ra một điều—chị đang dần hiểu Cheer không chỉ qua những gì cô ấy nói, mà còn qua những gì cô ấy không nói.

Suda đi theo Ann vào tận phòng khách, cẩn thận dặn dò người giúp việc: "Cô để ý P'Ann giùm tôi nha, nếu có gì thì gọi ngay."

Ann ngồi xuống sofa, dựa nhẹ lưng vào ghế. "Suda, tôi chỉ bị trầy xước thôi mà."

"Thì cũng đâu phải chuyện nhỏ. Chị mà không cẩn thận, ngày mai sưng lên thì làm sao?"

Ann bật cười khẽ, nhấc chân lên đặt lên gối nhỏ, thản nhiên đáp: "Thì để em thay tôi."

Suda bĩu môi: "Em không có kí hợp đồng đóng phim, quảng cáo, gameshow, chụp hình đâu nha. Và cũng không có mê tennis như chị đâu!"

Ann bật cười, khoát tay ra hiệu cho cô ấy về. "Được rồi. Em về nghỉ ngơi đi."

Suda vẫn chưa an tâm lắm, nhưng cuối cùng cũng rời đi sau khi dặn dò thêm một lần nữa.

Căn biệt thự dần trở lại yên tĩnh.

Ann ngả đầu ra sau, nhắm mắt. Nhưng thay vì nghỉ ngơi, trong đầu chị lại hiện lên hình ảnh Cheer lúc nãy—đứng yên, nhìn chị, không hề giấu được ánh mắt bất lực. Một giây sau, Ann với lấy điện thoại, mở danh bạ.

Chỉ một tiếng chuông ngâng lên.

"P'Ann?" - Giọng Cheer vang lên ngay lập tức.

Ann cười khẽ, một ý nghĩ thoáng qua trong đầu: "Biết ngay mà."

Cheer thật sự chờ chị. Cảm giác ấy... làm chị rung động. Nhưng cũng là lo.

Ann mím môi một thoáng, rồi giọng chị vang lên nhẹ như một làn gió thoảng: "Em có muốn đến không?"

Chủ động thế này, mở lời thế này, vốn không phải cách Ann Sirium thường làm. Nhưng hình ảnh Cheer đứng đó—ngoài xe, ánh mắt đầy ấm ức mà không thể làm gì—cứ lặp đi lặp lại trong đầu chị. Có lẽ, Ann đang chiều hư Cheer. Nhưng lạ một điều, lần này chị không muốn giữ nguyên tắc nữa.

Ở đầu dây bên kia, Cheer trả lời như đó là một điều hiển nhiên - "Em đến gần nhà chị rồi đây."

Tiếng chuông cổng vang lên khi trời đổ bóng chiều đã muộn xuống khu biệt thự. Âm thanh ấy không gấp, không dai, mà nhấn đúng nhịp, giống hệt phong thái người đang bấm chuông—đủ kiên nhẫn, nhưng cũng không kém phần quyết đoán.

Người giúp việc nghe thấy, vội bước ra phòng khách, khom người nhẹ hỏi Ann. "P'Ann, có khách đến, bảo là Thikamporn."

Ann mở mắt, thoáng im lặng một nhịp rồi gật nhẹ. "Cho vào đi."

Cánh cổng sắt đen mở ra, bánh xe lăn chậm trên đường lát đá. Cheer bước xuống, không vội vã, cũng không khoa trương, bóng Cheer đổ dài trên sân lát gạch, gọn gàng và yên tĩnh.

Cheer vào đến phòng khách nơi sofa Ann đang ngồi. Một lần chạm mắt đủ làm Ann hiểu, cô gái đứng trước mặt chị đang lo cho chị rất nhiều.

"Chị về lâu chưa?" - Cheer hỏi trong lúc kéo một cái ghế nhỏ lại gần sofa, ngồi đối diện Ann.

"Không lâu lắm." Ann dựa lưng vào ghế, nhìn Cheer - "Chỉ là một cú ngã thôi. Còn không nặng bằng hồi tôi té sân tennis hồi năm ngoái."

Cheer im lặng trong vài giây, rồi cô cười khẽ, ánh mắt hơi híp lại: "Vậy để lần sau em chuẩn bị sẵn băng cứu thương và cáng luôn, cho chị đỡ mất công tự đứng dậy."

Ann cười nhẹ, nhưng ánh mắt không rời khỏi gương mặt cô gái này. Chị cảm nhận rõ hơn bao giờ hết... cái thứ cảm giác lạ lùng - dịu dàng mà sâu sắc. An toàn, đủ để khiến một người luôn kiểm soát như chị muốn thả lỏng.

"Em thật sự không chịu nổi ý nghĩ chị có thể đau, mà em thì không làm gì được." - Cheer rướn người tới gần Ann, nắm lấy chị đang đặt trên sofa.

"Cheer..." - Chị khẽ gọi tên cô. Đôi môi mấp máy định nói tiếp thì Cheer cản.

Cô nghiêng đầu, một nụ cười thoáng qua. "Đừng sợ. Em vẫn ổn. Đầu óc em vẫn tỉnh táo."

Cheer xoa xoa ngón tay trên mu bàn tay Ann - "Em đủ lớn để hiểu cảm xúc của mình không phải vì nhất thời."

Ann khựng lại.

Câu chuyện cũ vừa trưa nay vẫn còn chưa ngấm hết, giờ đã bị lôi ra lần nữa.

"Em có chắc em không phải vì ngưỡng mộ?" - Ann hỏi chậm rãi.

"Không phải là ngộ nhận? Giữa tôi và em cách nhau mười sáu năm. Tôi lớn hơn em... nhiều thứ." - Chị ngừng lại một nhịp, thở sâu.

"Đến một ngày, nếu tôi rời đi trước em, nếu tôi không còn bên em nữa... em sẽ thế nào?"

Cheer nhìn Ann, ánh mắt không gợn sóng. "Em biết điều đó từ lần đầu tiên em để ý chị, P'Ann à."

Cô cười nhạt, không che giấu nỗi niềm man mác vời vợi: "Em có thể nhỏ tuổi hơn, nhưng em không ngây thơ đến mức nghĩ tình yêu này chỉ có mặt trời và hoa cỏ."

Cheer hơi nghiêng người tới gần hơn, ánh mắt cô sáng lên, không chớp. "Và nếu chị thật sự sợ điều đó, thì em càng muốn yêu chị nhiều hơn. Để mỗi ngày chị sống, chị biết rằng có một người đang yêu chị trọn vẹn. Dù sau này chị không còn ở đây, em vẫn muốn những ngày đó là đầy đủ nhất."

Ann lặng người. Câu trả lời thẳng thắn và điềm tĩnh. Không màu mè, không sợ hãi.

Chị chớp mắt, rồi mím môi khẽ: "Nhưng em nghĩ showbiz này sẽ để em yên khi quen tôi sao? Không ai nói tôi, nhưng họ sẽ nói em. Châm chọc, mỉa mai, gọi em là kẻ đào mỏ hay gì đó còn tệ hơn."

Ann nhìn sâu vào mắt Cheer, giọng chị thấp nhưng rõ: "Em đã nghĩ hết chưa?"

Cheer cười. Một nụ cười rất đặc trưng—vừa dịu dàng vừa có chút lém lỉnh. "Chị nghĩ em quan tâm à?"

Cô nhún vai, mắt vẫn không rời Ann: "Em quen chị không phải để lấy lòng thiên hạ. Và nếu họ có mỉa mai, em cũng chẳng định dừng lại. Cùng lắm... em đăng story hát karaoke, để họ biết em vẫn vui."

Cheer cười khẽ, rồi nhấn thêm một câu: "Thậm chí em còn biết nấu ăn, quét nhà, chăm cây... Còn gì nữa, chị cứ bảo. Ai dám nói em đào mỏ thì phải xem em là nhân viên đa năng số một đã."

Ann bật cười, lần này thật sự là cười. Cheer đã kéo chị ra khỏi cái dòng suy nghĩ phức tạp ấy, chỉ bằng một sự thẳng thắn rất riêng.

"Em làm tôi khó mà giữ lý trí đấy Cheer..." - Ann thở ra một nhịp dài.

"Vậy đừng giữ nữa. Chị thử thả tay một lần xem, biết đâu chị thích."

Ann im lặng. Chị nhìn bàn tay mình, rồi nhìn bàn tay Cheer đặt trên đó. Một bàn tay luôn sẵn sàng giữ lấy chị bất kỳ lúc nào.

"Tôi sợ yêu em," - Ann nói khẽ, lần đầu tiên thừa nhận điều đó - "Sợ mình yêu quá muộn. Sợ em yêu quá trẻ."

Cheer lắc đầu thật chắc chắn - "Em không còn trẻ, Ann à. Em đủ lớn để biết mình chọn ai, và ai xứng đáng để em yêu."

Cô bóp nhẹ tay chị. "Chị không yêu em vì chị sợ, hay vì chị nghĩ mình không còn thời gian. Chị yêu em... vì em làm chị muốn sống hết mình cho ngày hôm nay. Đúng không?"

Ann nhìn vào đôi mắt đó. Sáng trong nhưng vững vàng.

Chị gật đầu.

Khẽ thôi.

Nhưng nó đủ để thế giới của chị thay đổi.

Cheer thở ra một nhịp sâu, rồi cười. "Được rồi. Hôm nay em chăm chị, đổi ca làm y tá riêng. Tiền công thì..."

Cô liếc mắt về phía Ann, giọng pha chút nghịch ngợm: "Để sau cũng được, không vội."

Ann bật cười, lòng nhẹ đi rõ rệt. Chị kéo tay Cheer lại gần hơn, lần đầu tiên để khoảng cách giữa hai người xóa nhòa như thế.

"Để tôi tính toán kỹ thù lao..." - Ann đáp khẽ. Nhưng ánh mắt Ann lúc này, dịu đến mức khiến Cheer không còn phải băn khoăn hay đợi chờ thêm bất cứ điều gì nữa. Giống như mọi câu trả lời, mọi đồng ý, đều đã nằm trọn trong cái nhìn đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com