Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tập 11

Bình minh chạm khẽ vào không gian, để lại những vệt sáng lặng lẽ trên bề mặt đồ vật. Trong căn phòng, ánh nắng nhạt lan đều, đủ để Ann nhận ra đêm đã lùi lại phía sau và một ngày mới đang chậm rãi bắt đầu.

Chị mở mắt, không còn cảm giác nặng đầu hay choáng váng như chiều qua. Cơ thể vẫn còn mỏi nhẹ, nhưng hơi thở đã đều hơn. Ann khẽ nhấc cánh tay khỏi tấm chăn, động tác thật chậm rãi. Ngay bên cạnh, Cheer vẫn ngủ, tư thế không mấy gọn gàng—một cánh tay vắt lên eo chị, bàn tay còn nắm hờ lấy cổ tay Ann như là suốt đêm qua cô không dám buông ra. Ann xoay đầu, ánh mắt dừng lại trên gương mặt Cheer. Mái tóc xám khói cắt ngắn, sợi tóc tẩy khô nhẹ, nhưng vẫn ôm gọn lấy khuôn mặt cô, tạo cho đường nét ấy một vẻ cứng cỏi xen lẫn mềm mại. Hàng mi dài buông xuống, phủ nhẹ lên bờ mi dưới, tạo thành một đường cong dịu dàng mỗi khi cô khép mắt. Đường nét ấy khiến khuôn mặt Cheer trông trẻ hơn nhiều so với cái tuổi mà ai cũng nghĩ cô đã đi qua. Nhưng sự yên bình đó không giấu được quầng thâm nhạt nơi đuôi mắt—dấu vết mờ nhòa của đêm dài thức trắng.

Tối qua Ann sốt, bác sĩ đến khám và chẩn đoán rằng chị bị viêm mô tế bào nhẹ do môi trường quay ngoại cảnh không sạch và tuần hoàn máu kém theo tuổi tác. Cheer đã ở bên cạnh làm mọi thứ. Kiểm tra nhiệt độ liên tục, thay khăn chườm lạnh dù Ann không còn sốt. Lau người, rửa sạch vết thương, tra thuốc sát khuẩn, băng lại cẩn thận, thậm chí ép chị uống từng ngụm nước, từng viên thuốc đúng giờ, với sự cẩn trọng mà Cheer không cho phép bản thân lơi đi.

Mỗi cử chỉ đều tập trung, không vội vã, không chần chừ. Không phải kiểu người yêu bằng sự nhiệt thành nhất thời, mà là một người biết yêu là gì, và chăm sóc cho ai đó nghĩa là thế nào.

Ann từ lâu đã nhận ra Cheer khác biệt. Nhưng phải đến đêm qua, khi tỉnh lại giữa chập chờn mệt mỏi, ánh mắt lờ đờ vẫn nhìn ra rõ ràng bóng dáng ấy ngồi bên mép giường, lau khô từng giọt mồ hôi trên cổ chị, chị mới hiểu. Không còn gì để ngăn lại con tim mình nữa. Không phải vì lòng tin dễ dãi hay một sự ngộ nhận thoáng qua. Không phải cảm xúc mềm yếu của một người đã đi qua quá nhiều nỗi cô đơn. Mà là, sau tất cả, lý trí của chị chấp nhận Cheer.

Ann đã cân nhắc đủ lâu. Lý trí luôn nói rằng, yêu một người trẻ hơn mình nhiều tuổi là con đường nhiều bất trắc. Nhất là khi người đó yêu mình bằng sự nhiệt thành mà Ann sợ rằng một ngày nào đó, sẽ phai nhạt dần theo thời gian. Nhưng nhìn Cheer bây giờ, Ann nhận ra sự sợ hãi ấy đã không còn lý do tồn tại.

Người con gái này—Cheer—đã bước vào đời chị một cách kiên định, đủ vững vàng để gánh lấy bất kỳ điều gì xảy ra giữa họ. Cô không phải là một tình yêu nông nổi, càng không phải một sự tạm bợ. Cheer biết rõ mình muốn gì và sẵn lòng đi đến cùng, kể cả khi Ann là người bước đi phía trước.

Ai mà có ngờ, lần đầu tiên gặp mặt khi còn là sinh viên năm ba, Ann đã là người mà Cheer muốn theo đuổi? Một ánh mắt thoáng qua trên sân khấu ngày ấy, một câu nói ngẫu nhiên chị dành cho toàn khán phòng—vậy mà lại rơi trúng vào lòng cô gái trẻ như một lời hứa không ai hay biết. Người ta vẫn nói, cảm tình tuổi đôi mươi thường mỏng manh và chóng phai, nhưng Cheer không giống vậy. Cô gái năm ấy đã kiên trì giữ niềm yêu mến đó trong lòng suốt mười tám năm, để rồi bây giờ, sau bao nhiêu vòng xoay của số phận, mới lại được gặp Ann—lần thứ hai.

Chỉ là lần này, họ không còn cách nhau bởi ánh đèn sân khấu, không còn ở hai thế giới khác biệt. Lần này, Cheer đã bước vào cùng một khung hình, cùng một câu chuyện. Và cô không chọn chỉ dừng lại ở vai diễn. Cô muốn nhiều hơn thế. Muốn cả Ann, muốn cả cuộc đời chị, muốn cùng chị đi tới cuối đường.

Thảo nào, hỏi làm sao mà Cheer lại yêu chị đến mức này.

Ann lặng nhìn gương mặt đang yên giấc đó, trong lòng dâng lên một nỗi cảm khái khó gọi tên. Một phần chị thấy mình may mắn. Một phần lại thấy, hóa ra trên thế gian này vẫn có thứ tình cảm lặng lẽ và bền bỉ như vậy—một ai đó có thể dùng cả thanh xuân để âm thầm theo dõi chị, yêu chị, đợi chị sẵn lòng bước xuống khỏi thế giới riêng mà mở cửa cho họ bước vào.

Chị thở khẽ, ngón tay khẽ siết nhẹ bàn tay Cheer vẫn đang nắm lấy tay mình. Trong giây phút ấy, Ann nghĩ, nếu yêu một lần nữa là điều khó khăn... thì lần này, ít nhất chị cũng không còn một mình để đối mặt với nó.

Ann vươn tay rất khẽ, ngón tay chạm vào gò má Cheer, một đường vuốt nhẹ như sợ đánh thức cô. Cảm giác nơi đầu ngón tay chị truyền về một hơi ấm dịu dàng, không khô ráp, không lạnh lẽo.

"Thikam," chị thầm gọi tên cô trong lòng, môi khẽ mấp máy nhưng không phát ra tiếng.

Khoảnh khắc này, Ann biết rõ, đây không còn là sự lay động nhất thời. Không còn là một vùng xám mà chị phải tự dựng hàng rào để giữ khoảng cách. Cái cách Cheer nắm tay chị đêm qua, dù là trong vô thức hay cố ý, chính là sợi dây cuối cùng kéo chị bước khỏi bức tường phòng bị mà chị giữ quá lâu.

Ann thở khẽ, nhẹ nhàng như một tiếng thở dài, rồi quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Ánh sáng ban mai đang chậm rãi len vào căn phòng như báo hiệu với Ann, đây một khởi đầu khác—điều mà chị không nghĩ mình sẽ đón nhận nữa trong đời.

Chị nhìn xuống, ánh mắt dừng ở bàn tay mình đang nắm lấy tay Cheer. Ngón tay đan chặt vào nhau, một cách tự nhiên đến mức Ann không nhận ra mình đã siết lấy từ khi nào.

"Cảm ơn em," Ann thì thầm. Một lời cảm ơn cho tất cả những gì Cheer đã làm. Và cho cả những gì chị đã nhận ra ở chính mình.

"P'Ann?" Giọng Cheer khàn khàn, ngái ngủ, nhưng chỉ cần vài nhịp thở, cô đã bật dậy như lò xo. Động tác khiến chăn lụa trên giường lệch hẳn sang một bên. Cheer đưa tay chạm lên trán Ann trước tiên, sau đó vuốt nhẹ xuống gò má chị, rồi trượt xuống nắm lấy cổ tay. Kiểm tra mạch. Một cách bản năng, tự nhiên, và vội vã đến mức Ann không kịp lên tiếng.

"Em đã bảo chị mà," Cheer lầm bầm. "Không được ngồi dậy quá lâu." Cô nói, trong khi Ann rõ ràng vẫn còn đang nằm thoải mái tựa vào gối.

Ann nhướng mày, im lặng quan sát, chị muốn xem Cheer sẽ làm gì tiếp theo. Và đúng như chị nghĩ, Cheer tiếp tục lật chăn kiểm tra chân chị, ánh mắt lướt nhanh xuống đầu gối—nơi vết thương vẫn đang băng gạc. Đôi mắt đó nhíu lại ngay lập tức.

"Đau không?" -- Tay cô không buông ngay, mà còn cẩn thận đỡ lấy cổ chân Ann nhấc nhẹ lên.

Ann khẽ cười, không cười thành tiếng, chỉ là một nụ cười thoáng hiện ở khoé môi. "Tôi không phải pha lê."

Cheer ngước lên, ánh mắt nghiêm túc đến mức Ann thấy mình vừa lỡ lời. "Với em thì là vậy," cô đáp gọn. Thản nhiên. Rồi lại cúi xuống kiểm tra lần nữa, chắc chắn lớp băng còn giữ tốt thì mới nhẹ nhàng đặt chân Ann xuống.

Ann thở ra thật chậm. Cảm giác như bản thân vừa bị một bàn tay vô hình nhấc bổng khỏi chiếc giường êm ái mà chị quen thuộc mấy chục năm qua, đặt vào một không gian khác. Một nơi mà chị, không còn kiểm soát được cảm xúc của mình một cách hoàn toàn như mọi khi.

"Em lo vậy làm gì?" Ann khẽ hỏi. Giọng chị bình tĩnh, nhưng là loại bình tĩnh chỉ có khi người ta đang cố che giấu một thứ cảm xúc khác. "Chỉ là vết thương ngoài da thôi."

Cheer ngước mắt nhìn thẳng vào chị, không hề né tránh. "Chị quen với việc có ai lo thế này chưa?"

Ann im lặng. Câu hỏi ấy... thẳng như cách Cheer vẫn thường làm, mà lần này, chị không có câu trả lời ngay lập tức. Cuối cùng, chị lắc đầu, chậm rãi.

Cheer khẽ gật đầu, ánh mắt vẫn giữ sự cẩn trọng khó tả -- "Vậy giờ quen dần đi."

Ann khẽ cười. Đúng là khi người ta yêu đơn phương suốt 18 năm, có lẽ những quan tâm này cũng thành phản xạ không kiểm soát được nữa rồi. Chị thừa nhận mình đã và đang học cách chấp nhận những điều đó từ Cheer. Đôi khi là lo lắng thái quá. Đôi khi là những động tác tỉ mỉ đến mức khiến Ann cảm thấy vừa ấm áp, vừa nghẹn ngào.

Nhưng Ann không thấy phiền. Ngược lại, lần đầu tiên, chị cảm thấy... cần được giữ lại, bởi một người như thế.

Và bất giác, Ann nghĩ. Nếu Cheer yêu chị lâu đến vậy, giờ đã bên nhau thế này, liệu... Cheer có ghen không? Trong nghề này, Ann thường xuyên sánh vai cùng nam chính trẻ hơn mình cả chục tuổi. Sáu múi, thân hình cực phẩm, và cảnh nóng thì không thiếu.

Ann nghiêng đầu, ngắm Cheer như thể đang cân nhắc gì đó. Cô gái này đã quen với việc đứng sau chị rất lâu, âm thầm nhìn chị trong suốt ngần ấy năm. Những thứ mà Ann chưa bao giờ nghĩ đến, có lẽ Cheer đều biết. Nhưng Ann thì không biết nhiều về Cheer. Ngoài những mẩu chuyện chia sẻ lấp lửng trong các cuộc trò chuyện ngắn ngủi giữa họ trong phim trường, Ann không thật sự hiểu sâu về người con gái này.

"Cheer này." -- Ann đột ngột gọi.

Cheer ngước lên, mắt sáng.

"Có bao giờ em thấy khó chịu không?" -- Ann hỏi thẳng không có chút vòng vo hay che giấu -- "Khi tôi từng đóng cặp với rất nhiều người trên phim. Thậm chí là... diễn cảnh thân mật, cảnh nóng với người trẻ hơn em?"

Cheer nhìn chị rất lâu, rồi nhướng mày khẽ. Cô hít vào một hơi, bàn tay còn lại luồn lên sau gáy, gãi nhẹ. "Tất nhiên là," -- cô đáp -- "."

Ann hơi sững người. Nhưng Cheer chưa dừng lại, cô bật cười, ngả người dựa nhẹ vào thành giường, giọng vẫn thoải mái: "Em được cái hay lắm, P'Ann. Em ghen mà còn phải tự dặn mình đừng lố."

Ann nhìn cô, lần đầu tiên nhận ra một kiểu thành thật đến mức vừa buồn cười, vừa... thương. Một kiểu thành thật không cần phòng bị.

"Vậy em làm gì những lúc như vậy?" -- Ann hỏi.

Cheer nheo mắt, lém lỉnh -- "Thì đi đánh boxing, tập gym, chạy bộ. Xả năng lượng cho hết chứ sao."

Ann bật cười. Một tràng cười thật sự, thoải mái như rất lâu rồi chị chưa từng có. Cười xong, chị thở ra, nhìn Cheer lâu hơn một chút. Ánh mắt đã dịu lại, nhưng sâu hơn. Như thể chị vừa hiểu thêm một điều nữa.

"Em là người kiên nhẫn nhất mà tôi từng gặp." -- Ann chậm rãi nói.

Cheer nhún vai -- "Chắc do học được tính đó từ chị."

Ann khẽ lắc đầu.

Không, không phải học.

Cheer vốn đã là như vậy rồi. Từ ngày đầu tiên.

"Vậy nếu tôi ích kỷ thì sao?" -- Ann hỏi khẽ -- "Nếu tôi không muốn để em phải chịu những lời xì xào, những ánh mắt châm biếm, hay những thứ khó khăn phía trước chỉ vì em chọn yêu tôi?"

Cheer nghiêng đầu, rồi chậm rãi vươn tay, nắm lấy bàn tay Ann đang đặt trên chăn -- "Thì em vẫn chọn chị." -- Câu trả lời không do dự -- "Đừng lo, em sẽ gánh phần đó."

Ann im lặng. Lòng chị... ấm lên theo cách rất lạ. Một thứ gì đó rất sâu, rất lâu, đang được xoa dịu. Cheer vẫn nắm tay chị, không lỏng, không chặt, chỉ vừa đủ để chị biết cô ấy luôn ở đó. Ann thở ra thật khẽ, ngả lưng vào gối, mắt khẽ nhắm lại. Nhưng khoé môi, lại nhếch lên một đường cong nhỏ -- "Giờ thì tôi tin rồi," -- chị nói, gần như là một lời tự nhủ.

Cheer siết nhẹ tay Ann hơn, khẽ cười, ánh mắt cong cong nơi khóe mắt -- "Vậy từ giờ chị đừng chạy nữa nhé."

Ann mở mắt, nhìn Cheer. Im lặng một lúc, rồi đáp -- "Không chạy nữa."

Cheer mỉm cười. Cô chỉ siết nhẹ lấy tay Ann, rồi kéo chăn gọn gàng lại cho chị.

"Vậy bây giờ dậy thôi?!" -- Cheer vui vẻ chọc ghẹo.

Ann nhướng mày -- "Dậy làm gì? Tôi còn chưa hết mệt."

Cheer bật cười, nghiêng người lại gần hơn, giọng nói trầm thấp vang nhẹ bên tai chị -- "Mệt hay là lười?"

Ann quay đầu, liếc cô, nhưng không phủ nhận. Chị biết rõ bản thân mình vốn chưa từng là kiểu người thích nán lại trên giường, càng không dễ để bản thân rơi vào trạng thái ỷ lại thế này. Nhưng bên Cheer, chị lại không muốn vội vàng gì cả.

"Em chiều hư tôi rồi," -- Ann nói, giọng có chút lười nhác mà chính chị cũng không ngờ được nó phát ra từ mình.

Cheer nghiêng đầu, ánh mắt cong cong như nụ cười -- "Không sao, em chịu được."

Ann thở ra một hơi dài, nhưng khóe môi không giấu được ý cười. Chị đưa tay chạm nhẹ lên má Cheer, vuốt một đường ngắn -- "Đừng có nói chắc như vậy. Tôi là người rất dễ hư, nếu bị yêu chiều quá."

Cheer cười khẽ, bàn tay nắm lấy cổ tay Ann, giữ lại, như muốn giữ luôn cả những mềm mại hiếm hoi ấy -- "Em thích chị như vậy."

Ann lắc đầu nhẹ, như thể bất lực trước sự thẳng thắn của Cheer. Nhưng trong mắt chị, rõ ràng là sự hài lòng -- "Đi thôi, tôi muốn đánh răng."

Cheer buông tay Ann ra, rồi bước xuống giường trước, đưa tay đỡ chị ngồi dậy một cách thành thạo. Ann để bàn tay mình vào lòng bàn tay Cheer, đứng lên mà vẫn chưa rời ánh mắt khỏi cô gái trước mặt. Cái cách Cheer lật tay, đan chặt ngón vào tay chị, rồi kéo nhẹ, vừa đủ để Ann nhích bước theo, khiến chị bật cười.

Phòng tắm sáng rực ánh sáng tự nhiên, nước ấm đã được bật sẵn. Cheer mở vòi nước, kiểm tra nhiệt độ xong mới cúi xuống lấy bàn chải cho cả hai. Họ đứng cạnh nhau trước gương, đầu vai gần như chạm nhau, vừa đánh răng vừa lén liếc nhìn phản chiếu của đối phương.

Ann đang nghiêm túc súc miệng thì Cheer cố tình huýt sáo khe khẽ, khiến chị phì cười, suýt nữa thì sặc nước.

"Cheer." – Ann gọi tên cô trong tiếng cười, nhưng giọng vẫn giữ được sự điềm tĩnh quen thuộc.

Cheer nhún vai, ánh mắt lấp lánh tinh nghịch: "Em đâu làm gì đâu."

Ann nghiêng đầu, nhìn cô gái đó, tự nhiên thấy trong lòng ấm áp lạ. Thật khó tin, khi chị đã quen với việc sống quy củ, kỷ luật, mà bây giờ, đứng đây đánh răng với một người trẻ hơn mình nhiều tuổi, chị lại thấy đây là khoảnh khắc yên bình nhất.

Cheer lau khô tay, xoay người lại, đặt khăn vào tay Ann, giọng ấm nhưng pha chút đùa -- "Xong rồi, P'Ann Sirium yêu dấu. Giờ đến lượt em đưa chị xuống nhà."

Ann nhướng mày --"Tự đi được."

"Không." –- Cheer lắc đầu, rồi cúi xuống giày dép của Ann, ngồi xổm cẩn thận mang dép cho chị -- "Bác sĩ nói rồi, hôm nay không chạy nhảy đâu."

Ann nhìn cô gái đang chiều chuộng mình như một nữ hoàng, lòng dâng lên một cảm xúc khó tả. Không phải kiểu xao động thuở đầu yêu, mà là sự tin tưởng, sự chấp nhận người này bước vào từng ngóc ngách cuộc sống của mình.

Cheer đỡ lấy phần sau đùi Ann -- "Nào, lên xe."

"Cõng sao? Tôi đi được mà Cheer..." – Ann hỏi, nhưng vẫn khoác tay qua vai Cheer một cách tự nhiên.

"Là vinh dự của em cõng Ann Sirium, chị đừng có cản trở, lên đi nào!" – Cheer đáp, môi mím lại thành một đường cười, rồi siết nhẹ cánh tay, nhấc Ann lên lưng một cách dứt khoát. Động tác không quá mạnh, nhưng chắc chắn, khiến Ann bất giác siết nhẹ vai cô, thở ra một hơi mềm mỏng.

Cầu thang rộng, ánh sáng tràn ngập. Cheer cõng Ann từ từ xuống từng bậc thang, nhịp bước vững vàng. Ann hơi nghiêng đầu, cằm khẽ tựa lên bờ vai Cheer.

"Cõng vậy có nặng không?" – Ann hỏi.

Cheer nheo mắt, không ngoảnh lại: "Nặng thì sao? Em vẫn cõng chị."

Ann khẽ cười, môi cong lên một nét dịu dàng. "Chiều hư thì đừng than nhé."

"Không than." – Cheer cười nhỏ. "Em có phước mới cõng được chị."

Cả hai cùng bật cười, không cần phải ồn ào, nhưng không khí tràn ngập sự thoải mái.

Vừa xuống hết cầu thang, Ann vươn tay định đẩy nhẹ vai Cheer ra hiệu dừng lại, nhưng Cheer đã bất ngờ khựng chân lại trước khi Ann kịp làm gì.

"Ủa..." – Cheer lẩm bẩm.

Phía trước, phòng khách sáng đèn. Suda đang ngồi ở sofa, cầm ly nước, mắt nhìn thẳng vào hai người.

Ann thoáng sững. Cánh tay vẫn khoác vai Cheer, chưa kịp rút lại.

Cheer cũng bất động, ánh mắt tròn lên một chút, nhưng rất nhanh sau đó cô mỉm cười, giữ nguyên tư thế, bước thêm vài nhịp vào phòng khách như thể đây là chuyện bình thường nhất thế gian.

"Suda. Hôm nay không có lịch trình gì mà?" – Ann cất giọng trước, không cao, không thấp, rất tự nhiên, như thể chị đang chào trợ lý sau buổi sáng dạo chơi đâu đó. Nhưng cánh tay trên vai Cheer đã siết khẽ hơn.

Suda đứng dậy, nhẹ nhàng đặt ly nước xuống bàn, ánh mắt vẫn rất tỉnh, không có lấy một tia kinh ngạc hay phán xét. Cô chỉ khẽ nghiêng đầu: "Em tới lấy hồ sơ cho chị ký. Sáng nay em có nhắn tin sớm, chắc chị chưa xem. Nhưng thấy hai người thế này... chắc em đợi thêm một chút cũng được."

Ann thở chậm, Cheer bật cười khúc khích, nhưng cố gắng không lắc người khiến Ann bất ổn trên lưng mình.

"Không cần đợi đâu." –- Cheer nói, xoay người hướng ra sofa -- "Để em đưa chị Ann ngồi xuống ký luôn."

Ann liếc ngang qua vai cô, nhìn đường cong miệng đang nén cười của Cheer mà bất giác cũng buông lỏng.

Cheer nghiêng người, cằm khẽ tựa lên bờ vai Ann một thoáng, trước khi rời khỏi vị trí sát bên chị -- "Em vào đi xem bữa sáng thế nào. Chị cứ làm việc đi. Một lát em ra."

Ann gật khẽ, mắt dõi theo bóng lưng Cheer khi cô bước về phía gian bếp. Tiếng dép lê mềm chạm sàn gỗ lặng lẽ, và khi Cheer biến mất sau khung cửa, không gian mới dường như dịu lại. Ann vẫn đứng yên một lúc, bàn tay buông thõng bên thân người khẽ siết lại, như thể cố giữ lấy chút gì đó vừa vụt qua.

Một tiếng thở khẽ vang lên bên cạnh làm chị quay đầu.

Suda.

Một ánh nhìn bình thản, mà Ann hiểu, sau từng ấy năm, đó là biểu cảm khi Suda chuẩn bị nói điều gì nghiêm túc.

"Chị ổn không?" -- Suda hỏi vậy, nhưng không cần câu trả lời. Cô ấy nhìn Ann đủ lâu để biết, chị chỉ đang giữ cho mọi thứ trông ổn.

Ann thở nhẹ, xoay người về phía bàn trà. Chị rót nước vào ly, uống một ngụm nhỏ, rồi đáp: "Tôi nghĩ vậy."

"Em không có ý định hỏi nhiều hơn. Nhưng có lẽ... đây là lúc nên nói vài điều."

Ann đặt ly nước xuống mặt bàn, ngẩng đầu: "Em cứ nói."

Suda nghiêng người về phía trước, giọng nói giữ đều và thấp: "Chị đã quyết định rồi?"

Ann nhìn thẳng vào mắt Suda. "Ừ."

Suda cười khẽ, không hẳn là một nụ cười vui. "Em đoán vậy."

Không gian giữa hai người lặng đi vài giây. Tiếng lách cách nhỏ từ gian bếp vọng ra, xen lẫn mùi cà phê vừa được bật máy pha tự động.

Suda tiếp tục, "Kể từ lần đầu em gặp chị đến bây giờ, đây là lần duy nhất em thấy chị buông lỏng như thế."

Ann chống khuỷu tay lên thành ghế, ngón tay gõ nhịp nhẹ lên cằm. "Vì tôi không cần phải giữ nữa."

"Vậy còn hậu quả?" -- Suda hỏi thẳng, không vòng vo -- "Chị tính sao với những thứ có thể mất?"

Ann nhìn thẳng, không né tránh -- "Là điều không thể tránh."

Suda lặng lẽ quan sát Ann thêm một lúc lâu, rồi thở ra, như đã buông tay khỏi một điều gì đó chính cô vẫn còn giữ. Một câu nói nhẹ nhàng nhưng rõ ràng -- "Em muốn chị chắc chắn, một lần này, không phải vì ai khác. Kể cả Cheer."

Ann khẽ khàng gật -- "Lần này, là vì chính mình."

Suda ngả người tựa lưng vào ghế, ánh mắt dõi theo tia nắng bệ cửa sổ -- "Vậy thì... em đi cùng chị."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com