Tập 13 🔞
Ann tháo đồng hồ, đặt nhẹ lên bàn rồi ngả lưng xuống ghế sofa. Họp báo đã kết thúc, nhưng dư âm của nó vẫn còn đó. Cảm giác ánh đèn flash nhấp nháy, những tràng pháo tay kéo dài, tiếng micro vang vọng trong không gian rộng lớn vẫn văng vẳng trong đầu Ann.
Chị nhắm mắt một thoáng, hình ảnh của Cheer liền hiện ra rõ nét—ánh mắt tinh quái khi cô ấy nói về lần đầu gặp chị, nụ cười nghịch ngợm khi MC trêu đùa, và rồi... khoảnh khắc bàn tay Ann giơ lên, che ánh sáng giúp Cheer mà không kịp suy nghĩ. Hành động mà chính bản thân Ann cũng không kịp nhận ra mình đã làm gì - cho đến khi mọi thứ bùng nổ trên mạng xã hội.
Điện thoại trên bàn rung từng hồi vì thông báo liên tục. Chị chạm vào màn hình, lướt nhẹ, và ngay lập tức, hàng loạt bài viết hiện ra. #AnnCheer, #DẫuCóXaNhau, #NaraJune vẫn đang thống trị top trending. Nhưng điều khiến chị dừng lại lâu hơn là một hashtag hoàn toàn mới #AnnSiriumĐẹpNhưÁnhTrăng.
Ann nhíu mày, ánh mắt dừng lại trên dòng hashtag một thoáng. Một phần trong chị bảo rằng đây chỉ là một trào lưu mạng xã hội, nhưng một phần khác, sâu hơn, lại tò mò muốn biết họ đã nhìn thấy gì ở mình.
Màn hình hiển thị những đoạn video ghép lại những khoảnh khắc của chị trong họp báo. Các cảnh cận mặt tua chậm, ánh mắt, nụ cười, từng cái nghiêng đầu, tất cả được lồng ghép với những đoạn nhạc nền trầm lắng, đôi khi là những ca khúc tình cảm. Rồi một video khác—cảnh Ann che ánh sáng cho Cheer, bên dưới là dòng chữ nổi bật: "Là Nara bảo vệ June, hay Ann bảo vệ Cheer?"
Chị lướt xuống phần bình luận, ánh mắt khựng lại trên những dòng chữ đầy phấn khích:
"Trời ơi, sao bây giờ tôi mới nhận ra Ann Sirium đẹp đỉnh cao như vậy?"
"Trước giờ chỉ biết P'Ann là huyền thoại, nhưng sau bộ phim này tôi thật sự muốn yêu chị ấy!"
"Tôi fan của Cheer nhưng giờ tôi chính thức 'quay xe' qua Ann rồi. Mắt chị ấy đẹp quá trời ơi!!!"
"Bảo sao Cheer cứ nhìn P'Ann kiểu đó, chứ tôi mà đóng chung chắc tôi cũng mê vậy thôi."
Ann hơi nhếch môi, nhưng không hẳn là một nụ cười. Sự thích thú thoáng qua, nhưng cũng có chút gì đó bối rối lẫn ngạc nhiên. Chị đã quen với sự ngưỡng mộ của công chúng, nhưng cảm giác lần này khác biệt hơn. Những bình luận tràn đầy sự say mê, sự chuyển hướng từ fan của Cheer sang chị, cách họ miêu tả chị—không còn là hình ảnh một nữ diễn viên kỳ cựu, mà là một người mang sức hút mà họ không thể rời mắt.
Suda chống cằm quan sát Ann với vẻ thích thú -- "Sốc quá hả? Không ngờ có ngày fan Cheer lại 'quay xe' hết qua chị như vậy."
Ann đặt điện thoại xuống -- "Mấy chuyện này có cần để ý không?"
Suda bật cười -- "Cần chứ. Chị không thấy phản ứng fan lần này rất khác sao? Không còn chỉ là ủng hộ bộ phim nữa, mà họ thật sự thích hình tượng của chị luôn ấy."
"Chưa hết nha," -- Suda giơ điện thoại ra, màn hình hiển thị một bài báo mới -- "Cheer Thikamporn: Ánh mắt P'Ann như trăng soi mặt hồ—sáng trong, sâu thẳm, khiến người ta lạc vào mà không hay."
Ann khẽ nhíu mày. Cheer chưa bao giờ ngại ngần khi để thế giới thấy rõ cô ấy yêu mình đến thế nào. Chưa kịp đọc hết đoạn phỏng vấn của Cheer thì người giúp việc bước vào, cúi đầu báo lại -- "Cô Cheer đến ạ."
Ann thoáng dừng một giây.
Suda cười khẽ, nhìn Ann đầy ẩn ý -- "Chà, cũng không lâu lắm đâu ha."
Ann lườm cô một cái. Chị nhấc ly trà lên, điềm nhiên đáp -- "Em rảnh quá hả?"
"Không rảnh, nhưng chuyện này đáng để nói mà." -- Suda dựa vào thành ghế, khuôn mặt đầy vẻ thấu triệt -- "Cũng phải thôi, người ta theo đuổi tận 18 năm, cái này gọi là gì ấy nhỉ?"
Đúng lúc đó, Cheer bước vào. Khuôn mặt lém lỉnh, tỏ vẻ tò mò -- "Gọi là gì cơ?"
Suda nheo mắt, tặc lưỡi, cân nhắc một câu trả lời. Cuối cùng, cô nhún vai, cười tủm tỉm -- "Chắc là... duyên tiền định."
Cheer bật cười, thoải mái bước vào phòng khách -- "Vậy em yên tâm rồi, chứ mà duyên... tiền đình thì mới nhức đầu!"
Suda và Ann không nhịn được cười với câu bông đùa của Cheer. Một lúc sau, Suda đứng dậy, tay nhấc túi xách lên khỏi sofa.
"Thôi, tôi không muốn làm bóng đèn đâu. Chị Ann ngủ sớm nha. Còn Cheer..." -- Suda nhướng mày, nụ cười mang theo một nét trêu chọc nhẹ nhàng -- "Đừng có làm chị ấy mất ngủ."
Cheer chớp mắt, liếc qua Ann nhanh một cái -- "Chuyện đó... còn tùy chị Ann có chịu ngủ hay không."
"Này! Hai người có thôi nhắc tên tôi vào không thì bảo?" -- Ann vừa ngại vừa hờn, từ khi nào mà Suda có chủ đề để chọc ghẹo chị như vậy? Là Cheer, tại Cheer cả!
Suda cười lớn khi thấy Ann bắt đầu có dấu hiệu mất kiên nhẫn. Cô vỗ nhẹ lên vai Cheer như thể đang truyền lại một sứ mệnh quan trọng rồi lùi dần ra phía cửa.
Ann hừ nhẹ, chị nhấp một ngụm trà, cố giữ vẻ bình tĩnh, nhưng rõ ràng trong mắt Suda, Ann Sirium của ngày hôm nay không còn là Ann Sirium của những năm trước nữa.
Tiếng cánh cửa đóng lại, không gian còn lại chỉ Ann và Cheer.
"Chị vẫn chưa thay đồ sao?"
Ann chưa kịp trả lời thì Cheer đã đứng dậy, nắm lấy hai tay chị, kéo nhẹ về phía mình -- "Lên phòng đi."
Ann nhíu mày -- "Gì nữa?"
"Tẩy trang. Nghỉ ngơi. Hay chị muốn em giúp luôn?"
Không gian trong phòng riêng yên tĩnh, chỉ có tiếng hơi thở đều đặn của hai người. Ann nhắm mắt lại, để Cheer chăm sóc mình. Cảm giác lành lạnh của nước tẩy trang chạm vào da, nhưng ấm áp ở nơi bàn tay Cheer đặt trên cằm chị. Ngón tay cô di chuyển chậm rãi, từng đường lau đều đặn, dịu dàng.
Khoé môi Cheer vô thức cong lên, ánh mắt chạm vào đường nét nghiêng nghiêng của gương mặt chị dưới ánh đèn phòng khách. Làn da Ann phản chiếu thứ ánh sáng dịu dàng, không sắc lạnh như những ánh đèn sân khấu, mà mềm mại, chân thực hơn bao giờ hết.
Cheer bất giác nghĩ về những năm tháng đã qua—18 năm, thật dài, và cũng thật nhanh. Nếu ai đó hỏi, cô có tin vào duyên phận không, có tin vào sự sắp đặt của vũ trụ không, có tin rằng một người có thể đợi một người khác lâu đến thế không, thì câu trả lời của cô là có.
Bởi vì nếu không có duyên, dù có cố gắng đến đâu, có chờ đợi bao lâu, cũng không thể ở bên nhau được.
Ngày đó, khi lần đầu tiên cô nhìn thấy Ann, cô không nghĩ xa đến vậy. Cô chỉ biết, có một điều gì đó ở người phụ nữ này khiến cô muốn tiến lại gần hơn. Một sự ngưỡng mộ, một sự tò mò, hay là điều gì khác, Cheer cũng không rõ. Chỉ biết rằng, từ khoảnh khắc ấy, Ann đã trở thành một phần trong quỹ đạo của cô, dẫu khoảng cách ban đầu là cả một bầu trời.
Nếu không có duyên, liệu họ có thể ở đây, ngay lúc này, bên nhau?
Duyên phận, là thứ mà không ai có thể ép buộc hay cưỡng cầu. Nhưng nếu đã đến được đây, nếu đã trải qua đủ những thử thách và giằng co, thì Cheer tin, điều duy nhất cô cần làm lúc này, là trân trọng. Trân trọng từng phút giây, từng khoảnh khắc, từng cái chạm khẽ như có như không. Bởi vì sau tất cả, nếu duyên đã đưa họ đến bên nhau, thì cô sẽ không để nó trôi đi vô nghĩa.
Một lúc sau, khi lớp trang điểm được lau sạch, Ann cảm thấy hai bên má được ôm trọn trong lòng bàn tay ai kia, nhẹ nhàng mà cố định. Chị mở mắt—và ngay lập tức, khuôn mặt của Cheer bỗng phóng to, gần sát ngay chóp mũi. Trước khi Ann kịp phản ứng, một nụ hôn chụt vang lên trên mí mắt chị.
Rồi một nụ hôn khác ngay đầu mũi.
Cheer hôn chụt chụt liên tục từ má trái sang má phải, cứ như là... không kiềm được mà phải hôn thật nhanh trước khi Ann đẩy ra.
Ann đứng hình một giây, đôi mắt hơi to vì bất ngờ thì Cheer đã chạm môi xuống môi chị, hôn một cái thật kêu.
"Chụt!"
Ann chớp mắt -- "Em—"
Cheer chưa đợi chị nói hết, cười tủm tỉm rồi lại đặt một nụ hôn nhanh lên môi Ann lần nữa.
"Em sao?" -- Cheer hỏi, nhưng chẳng có vẻ gì là đang chờ câu trả lời.
Ann tròn mắt nhìn cô một giây, rồi thở ra một hơi như bất lực -- "Em thật sự—"
"Nghiện chị lắm rồi." -- Cheer nói luôn, một tay vẫn ôm má Ann, một tay chạm nhẹ lên cổ chị như thể không thể rời ra được.
Rồi cô lại hôn tiếp.
Lần này không phải là một nụ hôn nhanh chóng để trêu ghẹo nữa. Môi Cheer lưu lại lâu hơn, mềm mại hơn, nhẹ nhàng mơn trớn trên môi Ann. Hơi thở của Ann khẽ thay đổi, bờ môi chị hé ra, đón lấy nụ hôn ấy một cách tự nhiên. Cheer cảm nhận được điều đó, lòng bàn tay cô khẽ siết lấy eo Ann, kéo chị sát vào mình hơn. Cả hai như tan vào nhau, tiếng thở nhẹ hòa lẫn trong bầu không khí đang dần nóng lên.
Cheer dừng lại một chút, tách môi ra, nhìn sâu vào mắt Ann. Gương mặt chị vẫn điềm tĩnh, nhưng trong đôi mắt ấy, có một thứ gì đó rất khác. Sự phòng bị ngày trước đã biến mất. Chỉ còn lại một Ann đang thực sự đắm chìm vào khoảnh khắc này. Một Ann Sirium không còn muốn che giấu cảm xúc của mình nữa.
Cheer mỉm cười. Cô cúi xuống hôn lên cổ Ann, để lại một dấu hôn nhạt trên làn da mịn màng.
"Đi tắm nào!"
Cheer bế bổng Ann lên ngay khi dứt lời.
"Cheer!"
Ann giật mình, tay theo phản xạ ôm lấy cổ cô.
Cheer bật cười khẽ, đôi mắt sáng lên vì thích thú.
"Không nặng chút nào."
Ánh đèn dịu nhẹ phản chiếu trên làn nước ấm, bốc lên một màn hơi nước mỏng. Cơ thể Ann chạm vào làn nước, một dòng ấm áp bao bọc lấy chị, nhưng hơi nóng thực sự lại đến từ nơi khác—từ ánh mắt Cheer, từ những đầu ngón tay cô đang lần xuống dọc theo da thịt chị.
Những giọt nước lăn dài trên xương quai xanh, chậm rãi chảy xuống làn da mịn màng nơi bầu ngực nhô cao. Cheer ngồi gần hơn, một tay chống lên mép bồn để giữ thăng bằng, tay còn lại vuốt ve theo đường cong nơi vòng hai, chậm rãi trượt lên, men theo rãnh ngực đến khi lòng bàn tay cô bao trọn lấy bầu ngực chị.
Ann khẽ hít vào một hơi.
Cheer không vội. Ngón tay cô lướt nhẹ qua đầu nhũ hoa, miết một đường thật chậm, cảm nhận sự thay đổi dưới đầu ngón tay mình. Một phản ứng rất nhỏ, nhưng đủ để thấy được Ann đang dần mất đi sự kiểm soát thường thấy. Cheer cúi xuống, môi cô chạm vào làn da ẩm ướt, đặt một nụ hôn thật nhẹ lên bầu ngực Ann.
"Ưm..."
Ann rên khẽ, một âm thanh rất nhỏ nhưng lại khiến toàn bộ cơ thể chị căng lên theo phản xạ.
Cheer hé môi, đầu lưỡi khẽ lướt qua, rồi ngậm lấy điểm nhạy cảm ấy một cách nhẹ nhàng.
"Ha..."
Ann giật nhẹ, ngón tay chị bấu chặt hơn vào mép bồn. Hơi nước xung quanh dường như không còn đủ ấm so với cảm giác đang lan tỏa khắp cơ thể chị.
Cheer mút nhẹ, rồi cắn khẽ, tạo ra một kích thích khiến Ann không kịp nén lại phản ứng của mình.
"Ưh...!"
Bàn tay chị siết chặt lấy vai Cheer, hơi thở gấp gáp hơn.
Môi Cheer chưa rời khỏi bầu ngực Ann, nhưng bàn tay đã trượt dần xuống dưới, tìm đến nơi nóng bỏng nhất trên cơ thể chị.
Ngón tay cô lướt qua khe hẹp, cảm nhận rõ sự ẩm ướt không chỉ từ làn nước, mà từ chính phản ứng của Ann.
Ngay khi đầu ngón tay cô chạm vào, Ann giật mình.
"Ha..."
Hông chị khẽ nhấc lên theo phản xạ, như thể bản năng muốn đón nhận nhiều hơn, nhưng đồng thời cũng như muốn thoát khỏi sự kích thích ấy.
Cheer đặt một nụ hôn sâu lên môi Ann, cùng lúc đó, ngón tay cô trượt vào.
"Ưm... a..."
Ann rên khẽ, cơ thể chị căng lên dưới những chuyển động chậm rãi của Cheer.
Cô duy trì nhịp điệu ổn định, từng cú chạm đều có chủ đích, không hề vội vàng nhưng lại khiến Ann không thể kiểm soát nổi bản thân.
"Ah... ha... a..."
Hơi thở dồn dập, ngực Ann phập phồng, bàn tay đang bấu vào mép bồn dần trượt xuống, như thể chị không còn sức để giữ lấy bất cứ thứ gì nữa.
Nước trong bồn khẽ dao động, phản chiếu lại nhịp điệu mà Cheer đang tạo ra giữa hai chân Ann.
"Ưm... aahh..."
Cơ thể Ann bắt đầu run rẩy, từng cơn co rút sâu bên trong dần dần siết chặt lấy ngón tay Cheer.
Cô cảm nhận được—chị sắp đạt đến giới hạn.
"Ha... a...!"
Bàn tay Ann bấu chặt lấy cánh tay Cheer, cơ thể chị cong lên, đầu ngón chân co lại dưới làn nước.
Toàn bộ cơ thể chị căng cứng trong một khoảnh khắc—
Rồi, bất chợt—
Một dòng chất lỏng trong suốt bất ngờ trào ra, hòa vào làn nước ấm.
"Cheer... aah...!"
Ann ngửa đầu ra sau, hơi thở gấp gáp, đôi mắt hé mở trong cơn khoái cảm tràn qua từng tế bào. Cheer không dừng lại ngay. Cô chậm rãi đưa Ann xuống từ cơn cực khoái ấy, ngón tay cô vẫn mơn trớn nhẹ, giúp chị tận hưởng hết dư âm của nó. Cheer dịu dàng nhưng cũng có chút gì đó thỏa mãn—chị đã thực sự thả lỏng trước cô, không còn kiểm soát hay kiềm chế bất cứ điều gì như trước kia. Giây phút khi cơ thể Ann căng cứng, từng thớ cơ co rút mạnh. Dòng nước ấm trong bồn tràn nhẹ ra mép khi Ann bất ngờ đạt đến đỉnh điểm, để rồi một chất lỏng trong suốt trào ra từ sâu bên trong chị, hòa vào làn nước.
Không phải ai cũng có thể đạt được squirt, đặc biệt là ở độ tuổi của Ann. Nó không chỉ đơn thuần là dấu hiệu của khoái cảm mà còn là biểu hiện của sự thả lỏng hoàn toàn, của một người đã thực sự tin tưởng đối phương đến mức không còn kiểm soát được cơ thể mình nữa. Cheer đã từng đọc về nó, đã từng nghe, nhưng chưa bao giờ cảm nhận được một cách chân thực như lúc này—qua chính người phụ nữ mà cô yêu. Ann đã hoàn toàn phó thác chính mình cho cô. Không có phòng bị, không có lý trí, không còn sự dè dặt nào nữa.
Bàn tay Cheer khẽ vuốt dọc theo xương quai xanh Ann, chạm lên gương mặt chị, ngón tay mơn trớn nhẹ nhàng như muốn lưu giữ lại tất cả những gì vừa xảy ra. Và trên hết, là muốn để Ann biết—Rằng chị đẹp nhất khi ở khoảnh khắc này, khi chị không cố gắng kiểm soát, mà chỉ đơn giản là cảm nhận, là để bản thân mình tự do hòa vào tình yêu mà cô dành cho chị.
Ann vẫn chưa mở mắt, nhưng hơi thở chị dần ổn định lại. Một lát sau, chị mới khẽ cử động, vươn tay siết nhẹ lấy cổ tay Cheer, như muốn xác nhận rằng cô vẫn đang ở đây, vẫn đang ôm lấy chị giữa làn nước đang dần nguội đi. Cheer khẽ cúi xuống, đặt một nụ hôn lên trán Ann.
Khoảnh khắc ấy yên bình đến lạ, nhưng đồng thời, một tia ý thức rất thực tế lướt qua trong đầu Cheer—Ann đang ngâm mình quá lâu sau khi vừa trải qua một cực khoái mãnh liệt. Cơ thể chị giờ đây như tờ giấy đã thấm ướt nước, dễ tổn thương hơn bình thường.
Cheer dịch nhẹ người, luồn tay xuống dưới gáy và đầu gối Ann, bế chị lên khỏi bồn một cách chậm rãi và cẩn thận. Làn nước chảy dài từ thân thể Ann xuống sàn gạch, nhưng Cheer đã chuẩn bị sẵn một chiếc khăn tắm lớn, quấn lấy chị ngay lập tức. Tiếng nước nhỏ giọt từ mái tóc ướt của cả hai, và tiếng sàn đá mát lạnh dưới chân Cheer khi cô bước từng bước chậm rãi về phía giường.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com