Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tập 14

Ann khẽ trở mình, hàng mi nhẹ rung động như cánh bướm nhỏ vừa tỉnh giấc. Ánh sáng dịu dàng của ngày mới đậu lên sống mũi thanh tú, khiến Ann không thể tiếp tục chìm sâu trong giấc ngủ nữa. Chị mở mắt, ý thức hãy còn mơ hồ, chỉ vừa kịp nhận ra rằng cơ thể mình đang được quấn trong hơi ấm mềm mại của chiếc chăn bông quen thuộc, bờ vai trần vẫn còn vương vấn chút hơi ấm sau một đêm dài mê đắm.

Điều đầu tiên chị nhìn thấy là Cheer đang chống tay lên gối, nghiêng đầu, chăm chú ngắm nhìn chị. Gương mặt cô bình thản, đôi mắt sáng trong, như thể đã nhìn Ann rất lâu, lâu đến mức có thể ghi nhớ từng đường nét trên khuôn mặt chị, lâu đến mức Ann vừa thoáng chạm vào đôi mắt ấy đã thấy tim mình bỗng nhiên trở nên mềm mại đến lạ thường.

Ann hé môi định hỏi gì đó, nhưng còn chưa kịp cất lời thì Cheer đã mỉm cười nhẹ nhàng rồi nhanh chóng lùi người ra khỏi giường, bàn chân trần bước khẽ khàng trên thảm lông mềm mại. Ann vẫn còn ngơ ngác chưa hiểu, chỉ thấy Cheer cúi xuống nhấc cây đàn guitar lên, bước đến một góc phòng ngủ nơi cô đã lặng lẽ chuẩn bị từ bao giờ. Ở đó, bên cạnh chiếc micro nhỏ đã được set up gọn gàng, ánh sáng nhàn nhạt từ cửa sổ hắt vào phủ lên người Cheer một lớp viền sáng dịu dàng, tựa như một bức tranh trong giấc mơ nào đó của riêng chị.

Ann hơi tựa lưng vào thành giường, kéo nhẹ tấm chăn bông lên đến ngang ngực theo thói quen. Tóc chị rối nhẹ, một vài sợi buông lơi trên bờ vai trần, đôi mắt trong veo mang theo chút tò mò lẫn bối rối không tên. Chị lặng lẽ nhìn Cheer chỉnh lại tư thế đứng, cúi đầu so dây đàn, rồi ngước mắt lên, trao chị một nụ cười mềm mại như làn sương buổi sớm.

Tiếng đàn guitar chậm rãi vang lên, nhẹ nhàng len lỏi khắp căn phòng ngủ rộng lớn. Cheer nhìn thẳng vào mắt chị, từng ngón tay lướt nhẹ trên dây đàn như đang kể lại một câu chuyện tình yêu mà cô vẫn luôn muốn nói cho chị nghe, nhưng chưa từng tìm thấy thời điểm thích hợp.

Ann lặng người, lòng chị bỗng dưng dâng lên cảm giác ngọt ngào xen lẫn thân thuộc khó diễn tả thành lời. Cheer của những ngày trẻ tuổi tinh nghịch, Cheer của những tháng năm dai dẳng theo đuổi, và Cheer của giây phút này dùng tất cả dịu dàng mà mình có thể dành cho một người duy nhất—lại khiến trái tim chị bất giác đập sai nhịp. Chị vô thức siết nhẹ những ngón tay vào lớp chăn đang che chắn trước ngực mình, vừa như muốn giữ lấy chút cảm giác an toàn cuối cùng, lại vừa như muốn che giấu cảm xúc đang từng chút một hé lộ trên gương mặt.

Bài hát Cheer đang hát không phải là ca khúc mà Ann từng quen thuộc, nhưng từng câu, từng chữ, từng nốt nhạc lại tựa như đã hòa tan vào tâm trí chị từ rất lâu rồi, khiến Ann có cảm giác Cheer đã viết ra từng lời hát này chỉ để dành riêng cho chị—như một món quà của buổi sáng đầu tiên họ thức dậy bên nhau trong tư cách thực sự thuộc về nhau, thực sự yêu nhau, không còn khoảng cách nữa.

Có một điều gì đó vừa tan chảy, vừa ấm áp đang nhẹ nhàng lấp đầy trái tim Ann, khiến chị bỗng muốn ngồi thật yên, lặng im như vậy mãi mãi—để được nhìn thấy Cheer hát cho mình nghe, để cảm nhận rõ ràng rằng tình yêu này thực sự tồn tại. Rằng sau những tháng năm dài đằng đẵng đầy lý trí, đầy dè dặt, đầy những lần cố tình quay lưng bỏ mặc cảm xúc của chính mình, giờ đây Ann biết mình đã thật sự đầu hàng trước cô gái ấy.

Ann bất giác cúi đầu, khẽ cắn nhẹ môi dưới, và rồi, từ lúc nào chị cũng không rõ nữa, một nụ cười dịu dàng đã khẽ hiện lên trên bờ môi chị, nhẹ nhàng, bình thản, và chân thật đến mức chính bản thân Ann cũng không nhận ra mình đang mỉm cười. Cô gái đang đứng hát kia, đã bằng cách nào đó mang đến cho chị một cảm giác an toàn đến bất ngờ.

Chị đã chẳng bao giờ tìm thấy cảm giác này ở nơi nào khác, một loại bình yên đến từ sự lặng lẽ kiên trì, từ ánh mắt không bao giờ rời đi, từ cách một người lắng nghe ngay cả khi chị chưa kịp nói thành lời. Số phận đã đặt bên cạnh chị một món quà tuyệt vời trong suốt những tháng năm thăng trầm đằng đẵng của cuộc đời—một món quà mà có lẽ, vì từng quá lý trí, từng quá độc lập, chị đã không dám tin rằng mình có quyền nhận lấy.

Vũ trụ thật lạ lùng. Đôi khi, nó không đưa ai đó đến vào thời điểm ta mong muốn. Nó đưa họ đến vào đúng thời điểm ta đã học cách biết ơn, học cách mở lòng, học cách không còn tự mình chống chọi mọi thứ nữa. Và khi ta sẵn sàng—dù muộn hơn rất nhiều người khác—vũ trụ vẫn kiên nhẫn đặt vào tay ta một điều dịu dàng nhất.

Cheer chính là điều dịu dàng ấy của Ann.

Thời gian thấm thoắt trôi qua, đã ba tháng kể từ ngày bộ phim "Dẫu Có Xa Nhau" chính thức ra mắt khán giả. Không nằm ngoài dự đoán, bộ phim nhanh chóng trở thành hiện tượng, chiếm lĩnh các bảng xếp hạng rating và thu hút sự quan tâm đặc biệt từ công chúng. Sự kết hợp ăn ý giữa Ann và Cheer không chỉ tạo nên cơn sốt trên màn ảnh mà còn lan tỏa mạnh mẽ ra ngoài đời thực. Cặp đôi trở thành tâm điểm chú ý, được người hâm mộ ưu ái gọi bằng những biệt danh ngọt ngào như "AnnCheer Couple" hay "NaraJune Love". 

Nhân dịp bộ phim đạt được thành công vang dội, đoàn làm phim quyết định tổ chức một chuỗi fan meeting tại các quốc gia châu Á để tri ân người hâm mộ. Điểm dừng chân đầu tiên là Nhật Bản, nơi mà "Dẫu Có Xa Nhau" cũng đang gây sốt không kém. Tokyo chào đón Ann và Cheer bằng những tấm poster khổng lồ treo dọc các con phố sầm uất, hình ảnh của họ xuất hiện trên mọi phương tiện truyền thông, từ truyền hình, báo chí đến mạng xã hội.

Tại buổi họp fan diễn ra ở một trung tâm hội nghị lớn, hàng ngàn người hâm mộ đã tụ hội từ sớm, tay cầm lightstick và banner in hình cặp đôi. Khi Ann và Cheer bước lên sân khấu, tiếng reo hò vang dội cả khán phòng. Cả hai diện trang phục ton-sur-ton, Ann trong bộ váy trắng thanh lịch, còn Cheer lịch lãm với vest trắng cùng tông, tạo nên hình ảnh cặp đôi hoàn hảo trong mắt công chúng.

Suốt buổi giao lưu, cả hai không ngần ngại thể hiện sự thân thiết qua những cử chỉ chăm sóc tinh tế. Khi Ann trả lời câu hỏi của MC, Cheer nhẹ nhàng chỉnh lại micro cho chị. Lúc Cheer chia sẻ cảm nghĩ, Ann khẽ nghiêng người lắng nghe, thỉnh thoảng gật đầu đồng tình hoặc mỉm cười trước những câu nói dí dỏm của cô. Những khoảnh khắc tương tác tự nhiên ấy khiến người hâm mộ phấn khích, tiếng hò reo không ngớt, tạo nên bầu không khí sôi động và ấm áp.

Đỉnh điểm của sự kiện là khi MC đề nghị cả hai tái hiện lại một phân cảnh lãng mạn trong phim. Họ không hề do dự, đứng đối diện nhau, ánh mắt giao thoa đầy tình cảm. Cheer nhẹ nhàng nắm lấy tay Ann, giọng nói trầm ấm cất lên những lời thoại quen thuộc, còn Ann đáp lại bằng ánh nhìn dịu dàng và nụ cười mỉm. Cả khán phòng như nín thở theo dõi, để rồi vỡ òa trong tiếng vỗ tay và reo hò khi cảnh diễn kết thúc.

Sau buổi fan meeting, mạng xã hội tràn ngập hình ảnh và video về cặp đôi. Hashtag #AnnCheerTokyoFanMeet nhanh chóng leo lên top trending, kèm theo đó là vô số bình luận khen ngợi và bày tỏ sự ngưỡng mộ dành cho họ. Những người theo dõi Ann chưa bao giờ thấy thần tượng của mình ngại ngùng, đỏ mặt hay mắc cỡ trước hậu bối hoặc bạn diễn nào suốt bao nhiêu năm trong nghề, nên Ann Sirium đứng bên cạnh Cheer Thikamporn của hiện tại, là một điều khác biệt rõ rệt. Sự nghiệp của cả hai như được chắp thêm đôi cánh, không chỉ nhờ tài năng mà còn bởi sự e ấp của Ann, sự chăm sóc của Cheer, sự chân thành họ dành cho nhau, khiến công chúng không khỏi cảm động và yêu mến.

Fanmeeting ở Tokyo kết thúc cũng là lúc đồng hồ vừa điểm mười giờ tối. Trên đường trở về khách sạn, Ann khẽ tựa đầu lên ghế, hàng mi cong cong khép nhẹ. Ánh đèn neon từ các biển hiệu hai bên đường hắt vào kính xe, thoáng qua như những vệt sáng nhạt màu. Bên cạnh, Cheer nghiêng đầu nhìn chị một lúc, rồi lặng lẽ rút điện thoại ra, chỉnh sang chế độ im lặng, gửi tin nhắn cho Suda thông báo -- "Chị Ann mệt rồi, mọi người tránh làm phiền nhé."

Khi xe dừng trước khách sạn, Cheer cẩn thận kéo khẩu trang lên giúp Ann, lấy chiếc mũ bucket từ trong balo nhẹ nhàng đội lên đầu chị. Ann mở mắt, nhìn Cheer bằng ánh mắt còn chưa hết mơ hồ sau giấc ngủ ngắn, rồi ngoan ngoãn để Cheer dẫn chị xuống xe, xuyên qua hành lang khách sạn vắng lặng, lên thẳng phòng riêng.

Ngày hôm sau, khi ánh nắng buổi sáng vừa mới chạm nhẹ vào không gian, Cheer đã tỉnh dậy. Ann vẫn còn ngủ, mái tóc dài hơi rối buông trên gối trắng, gương mặt dịu dàng như đang nằm trong giấc mơ nào đó rất bình yên. Cheer nhẹ nhàng ngồi dậy, chỉnh lại chăn cho chị, rồi xuống giường bắt đầu chuẩn bị một ngày bí mật dành riêng cho họ.

Khoảng hai giờ sau, Ann thức giấc. Chị hơi giật mình vì thấy Cheer đã ngồi sẵn bên cạnh, quần jeans áo hoodie năng động, chiếc balo nhỏ bên cạnh nhìn như sẵn sàng cho một chuyến du lịch nhỏ.

"Em làm gì vậy?" – Ann dụi mắt, giọng vẫn còn ngái ngủ.

Cheer mỉm cười, tiến lại gần, đưa cho Ann một bộ quần áo đã chuẩn bị sẵn: áo len cổ cao, quần tây đơn giản, áo khoác dài thanh lịch, và một chiếc khăn choàng dày ấm áp.

"Hôm nay em đưa chị đi chơi, nhưng mình phải cải trang một chút. Nếu để người ta nhận ra thì em không sao, nhưng chị thì chắc chắn không yên ổn được đâu."

Ann bật cười nhẹ, nhận lấy bộ quần áo rồi đi vào phòng thay đồ. Cheer đứng ngoài, vừa đội chiếc mũ lưỡi trai lên đầu, vừa tự ngắm mình trong gương. Một lúc sau, Ann bước ra, mái tóc búi gọn, kính râm che kín gần nửa gương mặt, nhưng Cheer chỉ cần nhìn thoáng qua cũng biết, dưới lớp cải trang kia, Ann vẫn luôn toát lên vẻ đẹp riêng biệt mà không cách nào giấu đi được.

Cheer nghiêng đầu, tặc lưỡi trêu đùa -- "Chị cải trang kiểu này, fan chắc không nhận ra đâu, nhưng em thì càng nhìn càng thấy yêu chị hơn rồi đấy."

Ann khẽ huých nhẹ vào vai Cheer, nhưng khóe môi đã cong lên rõ ràng. Cheer cầm lấy bàn tay chị, dẫn ra khỏi phòng.

Họ bắt taxi đến Disneyland Tokyo. Giữa biển người đông đúc, Cheer luôn nắm chặt tay Ann, thỉnh thoảng nhẹ nhàng kéo khẩu trang chị cao thêm một chút, hoặc thì thầm vào tai chị nhắc nhở -- "Đừng nhìn trực tiếp vào người ta, fan sẽ nhận ra ánh mắt của Ann Sirium ngay lập tức."

Ann nghe lời Cheer, nhưng lâu lâu lại không kìm được tò mò, quay đầu nhìn quanh một chút. Cứ mỗi lần như thế, Cheer đều đưa tay vòng qua vai chị, nhẹ nhàng chỉnh lại tư thế cho Ann, động tác tuy đơn giản nhưng đủ khiến tim Ann khẽ rung động dịu dàng. Cảm giác được ai đó bảo vệ một cách tỉ mỉ như thế này thật kỳ lạ, mà cũng thật đáng yêu.

Khi trời chuyển dần sang tối, Cheer kéo Ann lên một điểm cao, nơi có thể nhìn rõ màn trình diễn pháo bông nổi tiếng mỗi tối của Disneyland. Ann đứng tựa vào lan can, đôi mắt chăm chú hướng về khoảng không trước mặt. Khi những chùm pháo hoa đầu tiên nổ tung trên nền trời, chị vô thức đưa tay nắm lấy góc áo Cheer, siết nhẹ như một đứa trẻ đang háo hức chờ đợi điều kỳ diệu xuất hiện.

Cheer nhìn Ann chăm chú, rồi khẽ nghiêng người chắn trước mặt chị khi nhận thấy một nhóm fan trẻ đang đứng gần đó, vừa nhìn pháo bông vừa đưa mắt ngó nghiêng xung quanh. Cô cúi xuống, chỉnh lại khăn choàng cho Ann, rồi nhẹ nhàng thì thầm:

"Chị cứ xem đi, có em ở đây rồi."

Ann mỉm cười, trong lòng thoáng chút cảm động khó nói thành lời. Bao nhiêu năm sống dưới ánh nhìn của hàng triệu người, chị vốn đã quen với việc tự bảo vệ bản thân, quen với việc luôn phải phòng bị. Nhưng giờ phút này, khi đứng sau lưng Cheer, khi được cô dùng tất cả tỉ mỉ và dịu dàng để che chắn, Ann lần đầu tiên cảm thấy rằng hóa ra hạnh phúc đơn giản chính là điều này đây - khi chị không cần lúc nào cũng mạnh mẽ, vì đã có một người sẵn sàng mạnh mẽ thay chị rồi.

Tiếng pháo hoa nổ lách tách trên không trung rồi tan dần, để lại những vệt sáng rực rỡ như sao băng vụt qua, phản chiếu lên ánh mắt Ann một niềm vui trẻ thơ hiếm thấy. Cheer nhìn chị chăm chú, trong lòng bất giác mềm mại hẳn đi. Một Ann Sirium lạnh lùng trên sân khấu, một Ann Sirium luôn kiểm soát bản thân kỹ càng trước công chúng, bây giờ lại có thể vui vẻ, vô tư như thế này chỉ vì những chùm pháo hoa giữa bầu trời đêm xa lạ.

"Không nhớ đã bao nhiêu năm rồi, tôi mới lại được coi pháo hoa ngoài trời như thế này đó!" -- Ann khẽ nói, âm thanh hòa tan vào tiếng nhạc nền vui tươi vang vọng khắp Disneyland. Cheer nghe vậy thì hơi ngạc nhiên, nhưng sau đó nhanh chóng hiểu ra. Với thân phận của Ann, một nữ minh tinh luôn phải dè dặt từng chút một, những khoảnh khắc bình thường nhất đối với người khác, hóa ra với chị lại xa xỉ đến vậy.

Cheer nhẹ nhàng siết lấy bàn tay chị sâu hơn trong túi áo khoác rộng. Ann hơi nghiêng đầu nhìn Cheer, vừa vặn bắt gặp ánh mắt chăm chú của cô gái nhỏ hơn đang nhìn chị đầy quan tâm. Tim Ann khẽ rung lên nhẹ nhàng, một cảm giác vừa xúc động, vừa lạ lẫm len lỏi vào tận sâu trong tâm hồn. Cheer nghiêng người về phía trước một chút, nhỏ giọng thì thầm bên tai Ann:

"Vậy thì lần sau, em sẽ đưa chị đi coi thật nhiều nơi khác nữa. Mỗi năm ít nhất một lần."

Ann bật cười khẽ, đôi mắt cong lên rất nhẹ nhàng, "Em nghĩ dễ dàng như vậy sao? Chúng ta... không phải lúc nào cũng có thể tự do thế này đâu."

Cheer không đáp ngay, chỉ lặng lẽ nhìn Ann bằng ánh mắt sâu thẳm rồi nhẹ nhàng nói, "Nhưng em sẽ luôn có cách. Chỉ cần chị muốn thì em luôn có cách."

Ann hơi mím môi, không nói thêm gì nữa, nhưng trong lòng lại dâng lên một cảm giác ngọt ngào xen lẫn áy náy. Cheer luôn là vậy, kiên trì, bền bỉ đến mức đôi khi chị cảm thấy mình ích kỷ khi để cô phải một lần rồi lại một lần tìm cách bảo vệ tình yêu của cả hai. Nhưng nếu nói chị không thích điều này thì cũng không đúng. Trong sâu thẳm, chị cảm thấy rất rõ, được một người yêu thương và che chở bằng tất cả sức lực, không quản ngại hậu quả, có lẽ chính là hạnh phúc lớn nhất đời người.

Pháo hoa vừa dứt, dòng người bắt đầu ùn ùn đổ ra lối đi hẹp phía cổng chính. Cheer theo phản xạ bước lên trước một bước, nhẹ nhàng lấy lưng chắn cho Ann. Một vài người đi ngang qua, thoáng nhìn họ đầy tò mò nhưng rồi cũng nhanh chóng bị cuốn theo dòng người đang vội vã rời khỏi công viên. Cheer cúi thấp đầu hơn, khẩu trang che gần kín cả mặt. Cô đứng rất gần Ann, đủ để chị cảm nhận rõ ràng hơi ấm từ cơ thể Cheer lan tỏa, khiến chị bất giác cảm thấy an tâm vô cùng.

Cả hai nối gót theo đám đông ào ào đổ ra từ các khu vực xem pháo bông, chen chúc, xô lấn, tiếng bước chân dồn dập hòa lẫn trong tiếng cười nói, gọi nhau í ới. Cheer nắm chặt tay Ann, nhưng đến giữa đường thì cô nhận thấy được lực tay chị bắt đầu yếu dần đi. Ann không lên tiếng, nhưng cơ thể chị đang có dấu hiệu khó chịu. Mặt chị hơi cúi, nhịp thở ngắn lại, và bàn tay lạnh hơn.

"Chị sao vậy?" – Cheer hỏi khẽ, nghiêng người sát hơn, ánh mắt cô trở nên căng thẳng.

Ann lắc đầu rất nhẹ, nhưng môi dưới đã mím chặt. Chiếc khẩu trang dày, khăn choàng kín cổ, nón đội sâu xuống—trong không khí ẩm thấp và ngột ngạt giữa biển người đang di chuyển, tất cả như đè lên nhau khiến Ann chóng mặt.

Cheer siết tay chị chặt hơn, không cần suy nghĩ quá lâu. Cô rẽ người, kéo Ann rời khỏi con đường chính, đi ngược lại một chút rồi rẽ vào một lối nhỏ giữa hai khu nhà mô phỏng kiểu cổ xưa trong khuôn viên Disneyland. Khu đó gần như không còn khách tham quan. Ánh đèn mờ vàng hắt xuống con đường lát đá, đêm tối vừa đủ để giấu hai người họ sau bóng lưng cao gầy của Cheer.

Cô dừng lại, quay người, đặt tay lên vai Ann, tay còn lại tháo khẩu trang giúp chị: "Chị hít thở đi. Từ từ thôi."

Ann gật đầu, tập trung vào hơi thở đang nông và ngắn rồi cảm nhận lượng oxy đi qua cánh mũi. Hơi thở chị vỡ ra rõ rệt, gấp gáp, đôi vai nhấp nhô theo từng nhịp hít vào. Cheer cúi xuống một chút, nhìn chị bằng ánh mắt lo lắng. Rồi, rất tự nhiên, cô vòng tay kéo Ann lại gần, để chị dựa đầu vào ngực mình.

Cheer cao hơn Ann, có thể che chắn gần như toàn bộ khuôn mặt chị khỏi tầm nhìn người khác. Tay cô khẽ xoa lưng chị theo nhịp đều, như dỗ dành ai đó vừa bị dọa. Ann tựa người vào Cheer, để cho hơi thở dần ổn định lại, cho nhịp tim lắng xuống sau một hồi ngộp ngạt. Cheer giữ như vậy rất lâu. Mọi thứ xung quanh chỉ còn âm thanh của nhịp tim đập lặng lẽ, và một thứ cảm giác đang len dần vào tâm trí cô—một nỗi sợ rất thật.

Cô yêu Ann là điều không cần phải nói nữa. Nhưng chính khoảnh khắc này, Cheer mới thật sự nhận ra... Ann không giống cô. Không phải ở tuổi tác. Mà là ở sức chịu đựng. Ann đã đi qua gần nửa cuộc đời, mang trên vai biết bao năm sống dưới ánh đèn, bao lần giấu nước mắt sau nụ cười. Mỗi lần chị ngã, chắc đều là ngã trong im lặng. Mỗi lần mệt, chắc đều tự mình đứng lên.

Cheer thì khác. Cô còn quá nhiều sức, còn nhiều tự do. Nhưng điều ấy không khiến Cheer tự tin hơn, mà trái lại—càng làm cô thấy thương. Và sợ.

Sợ nếu một ngày nào đó mình không đủ nhanh để kịp đỡ chị lúc ngã. Sợ nếu một ngày nào đó chỉ một sơ suất thôi, chị lại trở thành người gánh lấy mọi tổn thương trước tiên, như tất cả những lần trước.

Cheer siết nhẹ tay quanh vai Ann, áp má mình lên mái tóc chị, thầm nghĩ ~ "Em sẽ không để chuyện đó xảy ra đâu. Không bao giờ."

Một lúc sau, khi hơi thở đã dần ổn định, Ann vẫn còn tựa đầu vào lồng ngực Cheer, hơi nghiêng má về một bên như đang lắng nghe nhịp tim ai đó dưới lớp áo khoác dày. Không gian quanh họ vẫn là một khoảng tối an toàn được cắt ra giữa dòng người xô bồ phía xa, nhưng trong vòng tay này, Ann không cần nghĩ đến điều gì khác nữa. Chị khẽ cử động, rướn người một chút rồi ngước lên nhìn Cheer. Trong ánh sáng yếu ớt của chiếc đèn bên mái hiên mô phỏng, đôi mắt chị cong lên thành hai vầng trăng non nhỏ xíu, ánh mắt như mang theo những tia sáng lấp lánh rất trẻ con, nụ cười ấy dịu dàng, hiền lành đến mức khiến Cheer ngẩn ra một lúc lâu.

Nụ cười híp mắt của Ann lúc này đáng yêu đến lạ lùng, khoảnh khắc này chị không còn là nữ minh tinh nổi tiếng, không còn là người phụ nữ luôn lý trí và kiêu kỳ, mà chỉ đơn giản là một Ann Sirium đang yêu, mềm mại, nhìn Cheer với tất cả sự tin tưởng và an lòng nhất.

Chính ánh mắt ấy, chính nụ cười ấy, khiến tất cả những lớp kiềm chế mà Cheer vừa gồng lên suốt vài phút qua bất chợt sụp đổ. Cô không kịp nghĩ ngợi gì nữa, chỉ cảm thấy một điều rõ ràng trong lòng mình, cô muốn chạm vào Ann, như một phản xạ của yêu thương. Hai tay Cheer khẽ nâng lên, chạm lấy khuôn mặt Ann bằng mọi sự dịu dàng cô có thể dồn vào một động tác duy nhất, rồi cúi đầu, đặt lên môi chị một nụ hôn không nghe thấy tiếng.

Khi môi cô rời khỏi môi Ann, Cheer vẫn kề sát khuôn mặt chị, trán gần chạm nhau, rồi khẽ thì thầm như trách nhẹ, như dỗi hờn, như tự giễu bản thân:

"Còn cười được nữa..."

Ann không trả lời, chỉ hơi nghiêng đầu, chóp mũi chị khẽ cọ nhẹ vào cằm Cheer, rồi lại bật cười khe khẽ—một tiếng cười khiến trái tim Cheer một lần nữa như muốn tan chảy ra trong tích tắc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com