Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tập 15

Sau thành công vang dội của fanmeeting tại Tokyo, đoàn phim "Dẫu Có Xa Nhau" tiếp tục hành trình giao lưu tại hàng loạt quốc gia châu Á: Seoul, Đài Bắc, Kuala Lumpur, Singapore, Manila... Những thành phố rực rỡ ánh đèn, những khán phòng chật kín người hâm mộ, những sân khấu ngập tràn tiếng reo hò và banner vẫy cao như sóng – tất cả đều nhuộm màu của một hiện tượng mang tên AnnCheer.

Mỗi lần xuất hiện, họ vẫn cẩn trọng. Ann luôn là người giữ dáng vẻ điềm tĩnh, vừa đủ dịu dàng để người ta rung động, vừa đủ nghiêm trang để người ta kính nể. Còn Cheer, vẫn như mọi khi—linh hoạt, tự nhiên, tự tin tỏa sáng như ánh đèn sân khấu đã quen với cô từ thuở thiếu thời. Nhưng điều khiến khán giả dõi theo, không chỉ là nhân vật Nara và June họ thể hiện, mà là ánh mắt họ dành cho nhau ngoài ranh giới màn ảnh—thật đến mức không thể diễn.

Họ không công khai. Cũng không phủ nhận. Chỉ là sau mỗi buổi gặp gỡ, khi ánh đèn đã tắt, người ta vẫn bắt gặp một bàn tay chạm lên bả vai đối phương khi xuống bậc thang, một lần áo khoác được cởi ra choàng lên người còn lại khi ra sân bay sớm, một lần ánh nhìn dõi theo không lời mỗi khi một người bước lên sân khấu trước.

Cứ như thế, từng quốc gia trôi qua, từng sự kiện đi qua, từng ánh mắt người xem chứng kiến... tình cảm giữa họ dường như không cần thừa nhận, cũng không thể phủ nhận.

Không ai biết chính xác khoảnh khắc nào là bước ngoặt. Có thể là khi Ann cười thoáng hơn trước những câu trêu ghẹo của fan về "người ngồi bên cạnh", hoặc khi Cheer thôi ngại ngần mỗi lần đứng gần chị trên sân khấu, thoải mái để bàn tay mình vô thức chạm lấy tay chị như điều đã được làm cả đời.

Mỗi buổi tối họ trở về phòng khách sạn, có thể mệt nhoài, có thể im lặng, nhưng luôn là cùng nhau. Ann bắt đầu quen với việc thức dậy và thấy Cheer ngồi thảnh thơi đọc kịch bản cạnh mình. Cheer quen với việc pha cà phê theo đúng gu đắng nhẹ của Ann mỗi sáng, thậm chí còn mang sẵn trong balo một chiếc hộp nhỏ đựng vitamin tổng hợp, viên bổ sung canxi và vài gói trà gừng—tất cả đều được chia theo từng ngăn, từng túi zip, có nhãn ghi rõ bằng chữ nắn nót: "Sáng", "Chiều", "Trước khi ngủ".

Cheer biết Ann hay quên uống thuốc khi quá mệt hoặc di chuyển qua nhiều múi giờ, nên cô luôn là người lặng lẽ nhắc chị vào mỗi sáng, hoặc để sẵn ly nước ấm bên giường phòng khi Ann tỉnh dậy giữa đêm mà không nói. Không ai bảo Cheer phải làm vậy. Cô cũng không bao giờ nhắc đến những việc mình làm. Nhưng ngày qua ngày, chính sự lặng lẽ ấy mới là thứ khiến Ann cảm thấy được yêu theo một cách hoàn toàn khác—một cách rất đời, rất thật, không phô trương nhưng là không thể thay thế.

Tình cảm, giống như hơi thở, không cần cố gắng giữ nhưng luôn hiện hữu. Người ngoài nhìn vào, thấy họ xứng đôi đến mức tưởng chừng không thể tách rời. Báo chí gọi họ là couple quốc dân, netizen ở mọi quốc gia viết bài bình chọn AnnCheer là hình mẫu tình yêu lý tưởng của châu Á. Ekip hậu kỳ bắt đầu đùa rằng -- "không cần PR nữa, họ tự yêu là PR tốt nhất rồi."

Và bản thân Ann cũng dần tin điều đó. Rằng có lẽ sau bao năm, sau bao vòng tránh né, giằng co, sau khi đã yêu và được yêu, sau khi đã trút bỏ phòng vệ, thì đây... chính là phần thưởng của đời mình. Một tình yêu không cần phải nói ra, nhưng ai cũng thấy. Một hạnh phúc tưởng chừng đang bước vào đoạn kết êm đềm nhất của nó. Một happy ending, mà cả hai đều vô thức tin rằng—chắc sẽ là như vậy.

Buổi sáng đầu tiên sau chuỗi fan meeting kéo dài khắp châu Á, bầu trời Bangkok phủ một lớp sương mỏng dịu dàng như dải lụa sớm. Không khí dịu đi đôi chút sau một đêm mưa, các ngọn cây hai bên quốc lộ còn đọng lại những hạt nước trong veo. Chiếc SUV màu đen trườn êm qua con đường tỉnh lộ dẫn về hướng đông bắc thủ đô, bỏ lại dãy cao ốc sầm uất phía sau.

Cheer là người cầm lái. Cô mặc một chiếc áo sơ mi trắng dài tay, cài kín cổ, quần vải mềm màu xám nhạt. Bên cạnh, Ann yên tĩnh ngồi dựa vào cửa kính, tay đặt nhẹ trên đùi, chiếc váy dài màu be nhã nhặn phủ đến cổ chân. Chị búi tóc cao, dùng một chiếc khăn vải mỏng quấn nhẹ lên đầu như cách các phụ nữ Thái truyền thống thường làm khi đến chùa. Cả hai đều không trang điểm, không kính râm, không son môi – chỉ có vẻ thanh tịnh hiếm thấy sau bao ngày sống giữa những ánh đèn và sân khấu.

Trong xe chỉ có tiếng nhạc Phra Phrom khe khẽ vang, hoà với tiếng bánh xe lướt đều trên mặt đường ẩm. Sáng nay không phải để du ngoạn, cũng không phải vì công việc hay giữ hình ảnh. Là một buổi đi chùa đơn thuần – để tâm bình lắng lại.

Ngôi chùa nằm trên một đỉnh đồi nhỏ, ẩn mình sau một dãy tre cao, tên gọi giản dị: Wat Santi Dharma – nghĩa là Chùa của sự an bình. Cheer chưa từng đến nơi này. Ann thì khác – chị đã nhiều lần lặng lẽ lên đây, vào những ngày tâm không yên, hoặc vào những thời điểm cần một nơi để ngồi yên, không làm gì cả.

Cheer dừng xe dưới chân đồi. Từ đây trở lên chánh điện là 128 bậc đá phủ rêu xanh nhạt, hai bên là hàng sứ cổ thẳng tắp và yên tĩnh đến độ nghe rõ tiếng dế kêu. Gió từ khe rừng len vào lớp áo dài, mơn man như những dòng nước thanh lọc. Cheer bước phía sau nửa nhịp, mắt cô vẫn dõi theo bóng Ann phía trước – chị đi chậm, nhưng từng bước rất vững. Mỗi lần nhấc chân, dường như để lại một khoảng tĩnh nhỏ phía sau.

Khi đến chánh điện, cả hai rửa tay ở vòi nước đá ong đầu hiên, lau khô bằng khăn vải sẵn có, rồi tiến vào không gian tĩnh lặng của Phật điện. Mùi nhang thoang thoảng, tiếng chuông gió khẽ ngân mỗi khi gió luồn qua mái gỗ.

Ann và Cheer quỳ song song trên nệm chiếu bông, cùng chắp tay cúi đầu ba lạy trước tượng Phật Thích Ca đang tọa thiền. Ann cúi đầu rất lâu ở lạy thứ ba. Cheer không hỏi, nhưng từ khoảnh khắc ấy, cô cảm nhận được chị đã gửi vào đó một điều gì rất sâu – có lẽ là lời cầu, hoặc cũng có thể là sự biết ơn.

Sau khi lễ Phật, Ann rút trong túi vải ra một phong bì nhỏ đặt nơi hòm công đức, rồi ra hiệu với Cheer đứng lên. Cả hai đi vòng qua hành lang bên trái, đến một am nhỏ đơn sơ phía sau chùa – nơi cư ngụ của sư trụ trì.

Cheer nhìn quanh, nhận ra cảnh vật rất khác với những ngôi chùa lớn trong thành phố. Không có cổng tam quan sặc sỡ, không có tượng to, không có khách hành hương nườm nượp. Mọi thứ đều vừa đủ, tĩnh lặng, gần như... khiêm nhường. Nhưng kỳ lạ thay, không khí nơi đây lại nhẹ đi rõ rệt. Như thể mỗi bụi cây, mỗi viên đá, mỗi tiếng chim kêu đều được đặt đúng vị trí để làm người ta thôi vọng động.

Sư thầy bước ra từ bên trong am, tay chắp sau lưng. Ngài vận y vàng phủ vai, đầu tròn nhẵn, da sạm nắng. Nhưng đôi mắt của người đã buông hết phân định – trong đến độ khiến người khác không dám nhìn lâu. Cheer vô thức cúi đầu, cảm giác như mình đang đứng trước một ngọn gió mát mà chẳng cần thổi cũng làm người lặng đi.

Ann cúi người sâu, Cheer cũng vội làm theo.

"Chào thầy. Lâu quá con mới lên được," – giọng Ann trầm, nhỏ, như là tiếng người con gái trở về nhà cũ.

Thầy mỉm cười, nhẹ đến mức không hiện rõ trên môi mà chỉ thấy ở ánh mắt. Ngài gật đầu, ánh nhìn đảo qua Cheer, rồi nói: "Lần đầu con dẫn người thương đến đây, phải không?"

Ann không trả lời ngay. Cheer nhìn chị, ngạc nhiên. Nhưng Ann chỉ cúi đầu, đáp bằng một tiếng -- "Dạ."

Thầy đưa tay mời cả hai ngồi xuống trên chiếu nhỏ trải dưới hiên gỗ. Ngài không hỏi gì thêm, chỉ nhìn ra rừng tre phía sau am, rồi khẽ nói, giọng thong thả:

"Người đến với mình trong đời, không phải vô cớ. Có người đến để trả. Có người đến để nhận. Có người đến để cùng học một bài học."

Cheer ngồi rất yên, tim cô đập chậm lại theo từng nhịp nói của sư thầy. Ann nhìn xuống tay mình. Đôi tay đã qua bao năm diễn xuất, bao lần cầm kịch bản, bao lần nắm lấy rồi buông bỏ... giờ đây đang đan vào tay Cheer.

Thầy không hỏi, cũng không dạy. Ngài chỉ kể:

"Có một đôi vợ chồng từng lên đây. Một người hơn người kia ba mươi tuổi. Người trẻ muốn chia tay vì thấy mình không đủ gì cả. Người lớn tuổi thì cười, bảo rằng 'mình chỉ cần có duyên học chung bài học, không cần học giống trình độ'. Nhiều năm rồi, họ vẫn còn đi với nhau."

Cheer ngẩng lên nhìn thầy. Lần đầu tiên, cô thấy tim mình chùng lại mà không phải vì bất an, mà vì chạm đến một thứ gì rất thật – như lời được nói ra dù cô chưa bao giờ mở miệng.

Thầy chắp tay, nhắm mắt trong một khoảng khắc.

"Mỗi người đều đến từ những duyên khác nhau. Có thể là nợ. Có thể là hạnh. Nhưng cũng có thể chỉ là một cái nắm tay đúng lúc. Nếu đi cùng nhau được, hãy đi chậm. Nếu chia tay nhau, cũng xin rời đi nhẹ."

Gió lùa qua hiên nhỏ, lay động vành y vàng.

Hai người rời chùa khi nắng đã lên cao. Ánh sáng đổ nghiêng qua rặng sứ già, tạo thành những vệt nắng lốm đốm trên bậc thang đá. Ann bước chậm, lâu lâu quay đầu lại chờ Cheer, còn Cheer thì vẫn giữ thói quen bước nửa nhịp sau chị, tay giữ nhẹ lấy khuỷu tay Ann khi xuống đoạn đường trơn rêu.

Tán cây trôi ngược về phía sau như một dải lụa xanh nhạt khi xe Cheer hướng về Bangkok. Ann nói khẽ, giọng trầm và thong thả:

"Em nghĩ gì về lời thầy nói?"

Cheer vẫn cầm lái, nhưng mắt cô liếc qua Ann rất nhanh trước khi trở lại với con đường. Một thoáng trầm ngâm thoáng qua:

"Em không hiểu hết, nhưng em cảm thấy... đúng."

Ann quay đầu nhìn cô. Cheer không nhìn lại, nhưng giọng cô khi nói tiếp lại dịu hơn:

"Chắc là em vẫn còn non dạ. Nhưng em biết mình không đến đây để làm khổ chị."

Ann khẽ mỉm cười. Một nụ cười rất nhẹ, rất hiền, như tiếng thở dài được giữ lại trong lòng. Chị vươn tay về phía Cheer, đặt lên tay cô một cái chạm mỏng như không, rồi cũng nhanh chóng rút về. Không cần nhiều lời, khoảnh khắc ấy đủ để cả hai người hiểu nhau hơn bất cứ cuộc đối thoại nào.

Chiếc xe đổ dốc theo đường núi. Mặt đường trơn sau mưa, xe đi chậm, đều. Mọi thứ vẫn bình thường—cho đến khi, từ khúc cua phía trước, một âm thanh gầm rú đột ngột vang lên.

Tiếng phanh chói tai, tiếng lốp nghiến trên mặt đường, rồi hình ảnh một chiếc container mất lái đang lao thẳng xuống từ con dốc ngược chiều.

Cheer lập tức đạp phanh. Chân cô dằn mạnh, hai tay siết vô lăng đánh lái gấp sang phải, nhưng mặt đường trơn như phủ dầu khiến cả chiếc SUV chao nghiêng rồi trượt ngang ra mép. Trong khoảnh khắc ngắn hơn cả một nhịp thở, Ann chỉ kịp nhìn sang Cheer. Cheer cũng quay đầu lại – trong ánh mắt ấy là sự hoảng loạn, là bản năng, và là điều duy nhất cô có thể làm trong tích tắc cuối cùng này: kéo mạnh cần số, thả vô lăng, rồi nghiêng cả thân người về phía Ann, vòng tay ôm trọn lấy chị, ghì chị sát vào ngực mình.

"Ann—!"

Cô không gọi "chị", không gọi tên đầy đủ. Chỉ một tiếng "Ann" bật ra từ tận đáy lồng ngực – hoảng hốt, bảo vệ, bất lực, tất cả hòa lẫn vào nhau.

Ann cũng không kịp hét. Không có thời gian để sợ. Chỉ kịp mở to mắt khi thấy khuôn mặt của Cheer gần sát trước mặt, vòng tay cô siết chặt quanh người chị như một vỏ kén cuối cùng.

Tiếng va chạm xảy ra sau đó chưa tới một giây.

Mọi thứ nổ tung trong một luồng ánh sáng trắng.

Kính vỡ. Thép xoắn. Tiếng rít khô khốc.

Cả thế giới như bị bóp méo lại chỉ còn một điểm sáng – và điểm sáng ấy là ánh mắt Cheer. Cô vẫn nhìn Ann. Như để nói—nếu có chỉ còn một giây nữa để tồn tại trên đời, thì hãy cho em được giữ lấy chị trong vòng tay này.

Rồi bóng tối nuốt chửng tất cả.

Ba ngày sau vụ tai nạn, Bangkok.

Tựa đề trên trang nhất tờ The Standard sáng nay in dòng chữ lớn, đen tuyền:

"Tai nạn nghiêm trọng tại đèo Sila – diễn viên nổi tiếng kiêm chuyên viên truyền thông Cheer Thikamporn nhập viện trong tình trạng nguy kịch. Ann Sirium may mắn thoát chết, vẫn đang được theo dõi đặc biệt."

Hình ảnh hiện trường mờ nhòe, đèn cấp cứu nhấp nháy đỏ lừ trong khung cảnh rừng núi hoang vu. Chiếc SUV bị bóp méo phần đầu xe, cửa ghế phụ gãy rời, túi khí bung trắng xóa. Một vết máu nhỏ trên vạt áo choàng vướng vào kính chắn gió—không rõ là của ai.

Người dân quanh vùng kể lại, tiếng va chạm lớn đến mức chim rừng bay toán loạn. Một tài xế xe tải chạy sau đã gọi cứu hộ. Trong suốt 12 phút mắc kẹt trong khoang lái trước khi được đưa ra, cô gái ngồi ghế tài xế—Cheer—không còn phản ứng. Còn người phụ nữ được ôm trọn trong tay cô thì thoi thóp, bất tỉnh nhưng nhịp tim vẫn rõ ràng.

Trên mạng xã hội, cụm từ #PrayForAnnCheer leo lên top trending chỉ sau vài giờ. Tin tức lan nhanh, nhưng không có thêm cập nhật nào khác. Phía bệnh viện không lên tiếng. Ekip hai bên cũng giữ im lặng tuyệt đối. Người hâm mộ từ các quốc gia đổ vào phần bình luận của nhau, cầu nguyện, chờ đợi. Không ai biết rõ—trong hai người, ai còn hy vọng nhiều hơn.

Phòng hồi sức đặc biệt – bệnh viện Bangkok Hospital.

Ánh sáng trắng rọi qua lớp màn lụa mỏng. Trong gian phòng kín đáo tầng cao, mùi thuốc sát trùng lẫn với hương hoa nhài dịu nhẹ trong bình nhỏ đặt đầu giường. Ann nằm nghiêng, mắt hé mở, một bên trán băng lại, tay cắm truyền nước. Làn da trắng hơn mọi khi, xanh tái sau mấy ngày mất máu và chấn động não nhẹ.

Bên cạnh, Suda ngồi yên, hai tay đan vào nhau, ánh mắt không rời khỏi Ann.

Một lúc lâu sau, Ann nhíu mày khẽ, môi chị cử động rất nhẹ. Mắt chị hơi ngước lên, ánh nhìn lơ mơ pha lẫn hoang mang như thể đang tìm kiếm một hình bóng không có trong phòng.

Suda nghiêng người sát lại -- "Chị nghe thấy không?"

Đôi mắt Ann lặng đi, rồi trôi qua gương mặt Suda, dừng lại ở khoảng trống phía cửa. Môi chị mấp máy – không ra tiếng, chỉ là một hơi thở nhẹ bật ra thành một cái tên không tròn âm.

Suda biết chị đang hỏi gì.

Cheer đâu?

Ánh mắt ấy – yếu ớt, mong manh, như sợi chỉ mỏng đang căng trên mép vực—chỉ chờ một cái chạm nhẹ là đứt lìa. Nhưng Suda cắn chặt môi, nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của chị, siết nhẹ:

"Cô ấy đang ở phòng khác. Vẫn ổn. Em đã lo hết rồi."

Dối.

Nhưng là thứ dối buộc phải nói.

Bởi sự thật là Cheer vẫn nằm bất động trong phòng hồi sức cấp cứu. Nội tạng chấn thương phức tạp, mạch máu dập, hộp sọ có tụ máu nhỏ—bác sĩ nói mọi thứ đang "được kiểm soát", nhưng chưa có tiến triển nào đủ để gọi là hy vọng rõ ràng.

Ann không biết.

Chị nhắm mắt lại, nhưng một giọt nước nhỏ vẫn lặng lẽ lăn dài qua khóe mi, rơi xuống gối trắng.

Suda rướn người lên, tay lau vội. Cô ghé tai thì thầm:

"Chị nghỉ chút đi. Khi nào khoẻ hơn... em sẽ đưa chị qua thăm."

Ngoài hành lang, y tá lặng lẽ đi ngang qua. Ánh nắng nghiêng một vệt rất dài xuống sàn gạch trắng. Gió ngoài cửa sổ mang theo tiếng chim lẻ loi, từng nhịp thở trong căn phòng như cũng trở nên mong manh. Không ai nói ra. Nhưng có một điều mà tất cả đều cảm thấy:

Người tỉnh dậy, là người chịu đựng.

Người chưa tỉnh—là người đang gánh lấy cả phần đau giùm cho người kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com