Tập 16
Mười ngày sau tai nạn.
Ann ngồi yên bên cạnh giường bệnh của Cheer. Căn phòng im phăng phắc, chỉ còn tiếng máy đo nhịp tim vang lên từng hồi lạnh lùng như thể đang đếm từng hơi thở cuối cùng. Đôi mắt nhắm nghiền, hàng mi chẳng động, làn môi không một sắc máu. Một hơi thở mỏng manh như sợi chỉ bạc treo giữa vực sâu, chỉ cần khẽ lay động là có thể đứt lìa bất cứ lúc nào. Bàn tay Ann run run đặt lên tay Cheer, lạnh ngắt đến tận xương. Không khí như đọng lại thành từng khối đá trong cổ họng, nghẹn ngào, nặng nề đến không thở nổi.
Buổi tối hôm đó, khi bóng tối dần buông xuống bên ngoài khung cửa sổ bệnh viện, Ann vẫn ngồi yên không ngủ. Trong phòng không bật đèn, chị để mặc ánh trăng lạnh lẽo phủ xuống người, hắt lên khuôn mặt xanh xao một lớp bạc mỏng. Suốt đêm, Ann cứ nhìn Cheer—như thể chỉ cần một khắc rời mắt, cô ấy sẽ tan biến khỏi nhân gian, mãi mãi không thể tìm lại.
Ngày hôm sau, trời vừa hửng sáng, Ann đã rời khỏi bệnh viện. Chị quay trở lại Wat Santi Dharma, ngôi chùa nằm khuất giữa triền núi không quá xa Bangkok, nơi sương mù vẫn giăng kín lối mỗi sớm tinh mơ. Từng bước chân leo lên những bậc đá ẩm rêu, trái tim Ann không còn bình yên như những lần trước. Chị quỳ trước tượng Phật, hai tay thành kính chắp lại, đôi mắt nhắm nghiền như muốn trút hết linh hồn vào lời cầu khẩn không thành tiếng:
"Nếu còn chút nhân duyên nào chưa trả hết, xin hãy để con trả thay cho em ấy. Con sống trên đời đã đủ lâu, nhưng Cheer thì khác. Em ấy còn trẻ, còn quá nhiều điều chưa làm được. Con nguyện đánh đổi, chỉ cần em ấy tỉnh lại, lấy đi bao nhiêu tuổi thọ, bao nhiêu phước lành của con cũng được."
Chị khấn đến đâu, nước mắt từng giọt lặng lẽ rơi xuống bàn tay đang run rẩy đến đó. Chẳng biết sư thầy đã đứng phía sau từ lúc nào, nhưng Ann vẫn không mở mắt. Thầy cũng không nói gì, chỉ chắp tay niệm thầm một câu kinh ngắn, rồi lặng lẽ rời đi như một chiếc bóng hòa vào màn sương mờ ngoài hiên.
Ngày này nối tiếp ngày khác, Ann vẫn đến chùa, vẫn quỳ trước Phật đường, vẫn một lời khấn như vậy—đều đặn, thành kính, như thể linh hồn chị đã vắt cạn vào từng câu từng chữ ấy.
Buổi chiều hôm nay, khi chị từ chùa bước ra, sương mù từ đâu kéo về dày đặc cả một vùng. Ann chậm rãi bước qua con đường nhỏ khuất bóng cây cổ thụ già, định hướng về phía bãi đỗ xe. Chính tại nơi vắng vẻ đó, lần đầu tiên chị gặp một người lạ—người mà sau này nghĩ lại, Ann vẫn không thể biết người ấy thực sự là ai.
Người đó đứng ngay giữa con đường nhỏ hẹp, áo bào màu xám nhạt dài chấm đất, mái tóc bạc trắng như sương mai. Khuôn mặt chẳng rõ già hay trẻ, nhưng ánh mắt thì sâu thẳm vô ngần, như đã nhìn thấu trăm kiếp nghìn đời, xuyên qua mọi bí mật trên nhân gian.
Ann thoáng khựng lại, lễ phép gật đầu chào xã giao. Nhưng người ấy bất ngờ lên tiếng trước, giọng nói như sương khói:
"Cô đã cầu xin đánh đổi mạng sống của mình cho một người khác, liệu có thật lòng hay không?"
Ann giật mình nhìn lên, bàn tay siết chặt lấy vạt áo, hơi thở cũng ngưng lại giây lát. Không ai ngoài chị biết được lời khấn ấy, chưa từng có ai nghe thấy, làm sao người lạ này lại biết?
"Người thật lòng, mới có thể làm rung động đến tận trời xanh." – Người kia vẫn nói tiếp, đôi mắt sâu thẳm như hồ nước cổ, không một gợn sóng. – "Nhưng nhân quả thế gian, không có chuyện tùy tiện cho không ai thứ gì. Một mạng đổi một mạng, cô thực lòng nguyện ý?"
Ann không trả lời ngay, tim chị như có bàn tay vô hình bóp chặt, đau đến không thể thốt nổi một lời.
Người kia không vội, chỉ lặng lẽ nhìn Ann chờ đợi. Lát sau, mới nhẹ nhàng tiếp lời, âm thanh như vọng đến từ một nơi rất xa xôi:
"Trần gian vốn chỉ là trạm dừng chân của nhân duyên. Ai đến, ai đi đều có số phận riêng, không ai tránh nổi. Nhưng đôi khi, lòng thành có thể xoay chuyển được vài phần. Nếu thật sự muốn đổi thay số mệnh, ngày mai, lúc chuông chiều ngân lên ba hồi, hãy quay lại đây tìm tôi. Khi ấy, ta sẽ giúp cô nhìn thấy rõ... liệu một lời cầu nguyện, có thật sự đủ sức thay đổi định mệnh hay không."
Nói rồi, người lạ ấy chắp tay nhẹ nhàng, cúi đầu chào Ann, rồi thong thả quay lưng bước đi. Chị vội bước theo, nhưng chỉ vừa chớp mắt, bóng người ấy đã hoàn toàn tan biến trong làn sương mờ đang dày đặc, như chưa từng xuất hiện.
Ann đứng yên giữa con đường nhỏ, lòng ngổn ngang không sao bình lặng. Gió lạnh từ đâu thổi tới, cuốn theo từng lời người ấy vừa nói, vương vấn mãi trong tâm trí chị, như thể từ khoảnh khắc này trở đi, số phận chị đã lặng lẽ rẽ sang một hướng khác, không thể nào quay đầu lại nữa.
Trên đường trở lại bệnh viện, không khí trong xe như đóng băng, ngay cả âm nhạc nhẹ cũng không thể làm tan lớp sương trong lòng chị. Đầu óc không ngừng vang lại từng lời nói của người lạ ấy—như chuông ngân trong một ngôi chùa cổ giữa lòng ký ức xa xăm.
"Nếu thật sự muốn đổi thay số mệnh, khi chuông chiều ngân ba hồi, hãy quay lại đây tìm tôi."
Lời nói đó chẳng hề đe dọa. Cũng chẳng hứa hẹn. Nhưng như một chiếc gương đặt trước lòng người—chỉ cần dám nhìn, sẽ thấy điều mình không muốn đối diện.
Tối hôm ấy, Ann không vào phòng Cheer như mọi ngày. Chị đứng bên ngoài cửa kính, lặng lẽ quan sát cô. Cheer vẫn bất tỉnh. Ann đứng rất lâu. Đến mức các y tá ca tối thay phiên nhau đi ngang đều đã dừng lại nhìn chị bằng ánh mắt ái ngại. Suda cũng không hỏi. Có lẽ hôm nay... không ai có thể làm gì thay chị.
Ann tựa trán lên khung kính lạnh. Lòng chị như bốc cháy.
Chị nhớ từng cái nắm tay của Cheer. Từng ánh mắt cô nhìn mình mỗi sáng thức dậy. Nhớ những lần cô lặng lẽ mang theo thuốc, chia từng túi zip cho chị trong hành trình chạy sự kiện khắp châu Á. Nhớ nụ hôn đầu tiên, lúc bàn tay còn run. Nhớ giọng nói trầm lại khi Cheer thì thầm -- "Chị đừng sợ... em ở đây."
Nhưng nếu Cheer không còn ở đây nữa thì sao?
Câu hỏi ấy như một lưỡi dao âm thầm cứa sâu vào mỗi thớ thịt bên trong, khiến Ann buộc phải đối diện với một điều khủng khiếp hơn cả cái chết: sống tiếp mà không có Cheer.
Chị đã đi qua quá nhiều cô đơn trong đời. Từng là một phụ nữ thành đạt, từng được hàng ngàn người gọi tên dưới ánh đèn. Nhưng không ai biết sau mỗi lần diễn xuất khép lại, sau mỗi đêm tiệc hào nhoáng, chị lại ngồi một mình trên ban công, nhìn về phía xa—với một khoảng trống không ai lấp đầy được.
Chỉ có Cheer. Cô gái trẻ ấy bằng cách nào đó đã đập vỡ chiếc lồng thủy tinh mà Ann xây quanh mình suốt mấy chục năm, để bước vào, ngồi lại, và không bao giờ rời đi.
Chị không thể đánh mất người này.
Và vì vậy... Ann biết mình đã có quyết định.
Sáng hôm sau, Ann thức dậy từ rất sớm, dường như là không ngủ. Trời se lạnh, sương chưa tan khỏi những tán cây ven đường. Chị không gọi ai, cũng không nói với Suda.
Ann mặc một bộ đồ đơn giản: áo dài trắng, quần vải nâu, choàng bên ngoài một chiếc khăn lụa màu đá tro. Tóc buộc thấp, không trang điểm. Nhưng gương mặt chị hôm nay có một ánh sáng lạ lùng—không phải của minh tinh đã quen chụp ảnh dưới ánh đèn, mà là của một người đã buông bỏ mọi điều ngoài ý niệm, chỉ còn một tâm niệm duy nhất: giữ lại người mình yêu, bằng bất cứ giá nào.
Khi đến Wat Santi Dharma, bầu trời vẫn còn âm u, gió len qua hàng tre kêu thành tiếng thở dài. Chị bước thẳng đến điện chính, quỳ lạy ba lần, rồi đi ra phía sau—đúng nơi người ấy đã xuất hiện chiều qua.
Đúng giờ chuông chiều ngân ba hồi.
Và quả nhiên, bóng dáng ấy lại xuất hiện lần nữa, đứng dưới tán cây sứ già, tay vẫn cầm chuỗi hạt, vẫn đôi mắt sâu không thấy đáy.
Ann dừng lại trước mặt ông, chắp tay cúi đầu, rồi nói, không run, không do dự:
"Nếu một mạng của tôi, có thể đổi lấy mạng của cô ấy—tôi nguyện ý."
Người kia gật đầu, không khen ngợi, cũng không bất ngờ. Ông chỉ chậm rãi đưa tay lên, rút ra một tấm bùa nhỏ màu đen từ trong tay áo.
"Từ khoảnh khắc này, cô đã đi một bước không thể quay lại. Nhưng nếu là thật tâm... cô sẽ thấy điều không ai khác thấy. Cô sẽ đi qua ranh giới của âm dương. Ở nơi đó, cô có một cơ hội—một lần duy nhất."
"Nhưng," – ông dừng lại, ánh mắt khẽ trầm xuống – "đừng quên. Mọi điều đều có giá. Không có phép màu nào là không đánh đổi."
Ann nhận lấy tấm bùa. Ngón tay chị siết chặt, khớp tay trắng bệch.
Trong lòng chị không còn sợ hãi.
Bởi vì có những lúc, không phải ai mạnh mẽ hơn, mà là ai yêu sâu hơn, thì người đó sẽ bước trước.
Trong giấc ngủ kéo dài chẳng biết đã bao ngày, Cheer không còn cảm nhận được thời gian, không còn nhớ nổi hình hài chính mình, cũng chẳng rõ đâu là ánh sáng, đâu là bóng tối.
Cô chỉ biết mình... vẫn còn ở đâu đó. Lưng chừng giữa hai tầng thực tại.
Nơi cô đang đứng là một khoảng trắng vô tận, không có trời cũng không có đất, không âm thanh, không trọng lực. Chỉ có một làn sương mỏng quẩn quanh, lạnh buốt đến tận xương nhưng lại không làm cô đau. Mỗi bước chân đặt xuống, đều nhẹ như không, như thể Cheer đang trôi hơn là đi.
Không ai gọi cô. Không ai dắt tay cô đi. Cũng chẳng có gương để soi, nhưng Cheer biết mình đang ở trong một hình thái khác – không phải bằng da thịt, mà là bằng ký ức.
Cô thử cất tiếng gọi, nhưng âm thanh tan ngay sau một thoáng chạm môi. Chỉ có tiếng vọng rất xa, như thể chính cô đang nghe mình nói từ một kiếp nào khác.
Có đôi lúc, gió trong suốt thổi ngang qua, mang theo những mảnh hình ảnh lấp lánh vụt qua đầu cô như những thước phim đứt đoạn—một đôi mắt nâu sâu thẳm, một bàn tay mềm, một bờ vai gầy, giọng cười khe khẽ lúc Ann tựa đầu lên cửa kính máy bay, hay tiếng "Chị ngủ trước đi, em còn đọc kịch bản" mà cô từng nói.
Chúng không rõ ràng, nhưng lại khiến trái tim Cheer nhói lên, như thể có một sợi dây vô hình vẫn đang giữ cô lại với thế giới bên kia. Cô không thấy mặt Ann, nhưng từng mảnh ký ức lại dội về trong cơn mơ không tên ấy – mỗi lúc một nhiều hơn, rõ ràng hơn, mãnh liệt hơn.
Cho đến một lúc...
Một âm thanh rất nhỏ len qua bức màn trắng—rất mỏng, rất nhẹ, nhưng rõ ràng là giọng ai đó... đang gọi tên cô.
"Cheer..."
Cô ngẩng lên, vô thức dừng lại. Mọi thứ xung quanh vẫn trắng mờ, nhưng Cheer cảm thấy như nơi nào đó rất xa, có ai đang chờ mình. Đôi chân không tự chủ bước về phía tiếng gọi ấy, dù phía trước vẫn là màn sương đặc quánh.
Cô không biết mình đi bao lâu. Mọi ý niệm về phương hướng đều tan chảy trong bước chân lạc lối. Nhưng sâu bên trong, có một điều gì đó vẫn không ngừng vang lên: Đừng quên. Ai đó đang chờ em.
Đến khi Cheer mỏi mệt muốn gục xuống, bầu trời trắng xóa bỗng đổi màu.
Một vệt sáng tím lặng lẽ mở ra phía chân trời. Như khe hở đầu tiên của một thế giới khác.
Gió khẽ thổi.
Và lần đầu tiên, cô nghe được rõ ràng tiếng khóc nghẹn ngào rất thật từ một nơi khác – nơi không phải nơi này. Một tiếng gọi như xuyên qua cả giấc mơ, như ngọn gió thổi tan mọi lớp mây:
"Em đừng đi đâu hết... nếu em còn nghe được, làm ơn đừng đi đâu hết..."
Cheer đứng lặng.
Một giọt nước, không biết từ đâu, rơi xuống ngực áo. Lạnh. Rất lạnh. Nhưng khi ngẩng đầu lên, cô lại thấy—một bóng dáng mờ ảo nơi đường chân trời tím nhạt, quỳ rất lâu dưới một pho tượng Phật, lưng gầy run lên vì gió. Mái tóc ấy, dáng lưng ấy, dù chỉ là ảo ảnh, Cheer cũng biết ngay đó là ai.
Ann.
Tim cô khẽ run. Môi cô mấp máy nhưng không ra tiếng. Cô muốn chạy tới, muốn gọi, muốn ôm lấy Ann, nói rằng mình ở đây—rằng đừng khóc, rằng em không đi đâu cả. Nhưng thân thể cô không động đậy nổi. Bàn tay vươn ra giữa không trung cũng bị lực gì đó kéo ngược lại.
Cheer bật khóc. Nước mắt lặng lẽ tuôn rơi giữa cõi trắng vô thanh. Không phải vì đau, mà vì bất lực.
Cô đã nói sẽ bảo vệ chị ấy. Đã hứa sẽ không để Ann chịu tổn thương thêm lần nào nữa. Nhưng giờ đây, ngay cả việc đưa tay ra ôm lấy người mình yêu—cô cũng không làm được.
Một lần nữa, tiếng gọi vọng đến:
"Nếu em còn ở đó... đừng rời khỏi tôi."
Cheer nhắm mắt lại, nước mắt vẫn rơi. Nhưng lần này, tay cô siết lại. Dù không biết đường nào là đúng. Dù có phải lội ngược qua trăm ngàn kiếp sau—chỉ cần nơi ấy có Ann đang đợi, cô sẽ quay lại. Dù chỉ bằng một hơi thở cuối cùng.
Giữa không gian trắng vô tận, Cheer quỳ sụp xuống, vai run lên từng nhịp. Lần đầu tiên, nỗi sợ trong cô không còn là vì mình sắp chết, mà là vì biết rằng... Ann sẽ phải sống tiếp một mình.
"Xin ai đó... cho tôi một lối để quay về..."
Tiếng thì thầm của cô như rơi xuống một hố sâu không đáy. Nhưng đúng lúc ấy, mặt đất dưới chân Cheer – hay chính là cõi trắng lửng lơ vô trọng lượng ấy – chợt chuyển động nhẹ.
Từ xa, có ánh sáng đỏ nhạt lan ra, tựa như vệt hoàng hôn cuối cùng còn sót lại sau một mùa đông vĩnh cửu.
Và rồi, người ấy xuất hiện.
Không phải từ đâu đi tới, mà như đã đứng đó từ rất lâu—chỉ là Cheer chưa từng nhìn thấy.
Một người đàn ông mặc áo choàng đen dài chấm đất, tóc dài bạc phơ, gương mặt phủ bởi lớp ánh sáng mờ không rõ nét. Ông không nói, chỉ nhìn cô với đôi mắt sâu như hồ nước giữa mùa cạn, và sau lưng ông—không phải con đường, mà là một chiếc cầu uốn cong, dẫn sang một khoảng mờ tối chưa rõ hình hài.
Cheer khẽ đứng dậy, nhìn ông, giọng khàn khàn vì tuyệt vọng:
"Đây là đâu...?"
Ông đáp, giọng nhẹ đến mức tưởng như gió đang nói thay:
"Là nơi giữa một cái kết chưa trọn và một khởi đầu chưa gọi tên."
Cheer cau mày, "Tôi... còn sống không?"
"Không còn đúng nghĩa. Nhưng chưa hoàn toàn rời khỏi."
Người ấy tiến lại gần, chắp hai tay sau lưng. Giọng ông đều đều như đang kể một điều rất bình thường:
"Có những người, khi rơi vào hôn mê, linh hồn sẽ trôi vào đây. Một cõi lưng chừng, không hẳn âm cũng chẳng còn dương. Nơi này giữ lại những linh hồn vẫn còn sợi dây duyên chưa đứt – một thứ gọi là tâm nguyện cuối cùng."
"Tâm nguyện cuối cùng?"
"Người bị thương, không phải luôn là kẻ chịu đau. Mà là người vẫn còn yêu, chưa kịp nói lời sau cuối. Linh hồn của con – đã bị giữ lại bởi một người còn đang cầu khẩn."
Cheer nghe vậy thì nghẹn lại. Cô khẽ nói, "Ann..."
Ông gật đầu, "Tình cảm ấy rất mạnh, đến nỗi lay động được tầng giới này. Con không còn thuộc về nhân thế nữa. Nhưng người đó lại chưa từng buông tay."
Một hồi im lặng kéo dài.
Rồi ông chìa tay về phía cây cầu phía sau:
"Nếu bước qua đây, con sẽ không còn nhớ gì nữa. Không còn gương mặt người yêu, không còn lời hứa chưa nói, không còn cảm xúc lặng lẽ của những đêm ôm nhau ngủ trên giường bệnh viện."
Cheer rùng mình. Nhưng ông chưa dừng lại.
"Còn nếu muốn quay lại..."
Ông xoay người. Phía sau lưng ông là một con đường khác—mờ nhạt hơn, bị bao phủ bởi gai và mưa, sấm và những tảng đá lớn chắn ngang.
"...thì phải đi bằng chính tình yêu của mình. Phải bước từng bước qua mọi thử thách mà trái tim từng gánh. Phải nhớ từng lần mình làm ai đau, từng lần mình hối hận, từng lời hứa còn dang dở. Không có phép màu. Không có người dắt. Chỉ có nỗi đau dẫn đường."
Cheer im lặng thật lâu.
Rồi cô hỏi khẽ: "Nếu con quay về được... liệu có chắc chắn sống lại không?"
Người dẫn đường không gật, không lắc. Ông chỉ nói:
"Không ai được bảo đảm bất cứ điều gì. Nhưng có một người... vẫn đang đợi con, mỗi ngày, không một giây buông tay."
Một là lãng quên, một là đi qua cả trăm kiếp đau.
Cheer nhìn về phía cầu. Rồi nhìn con đường sấm sét đầy gai. Cô không cần suy nghĩ lâu.
"Con không cần một con đường dễ dàng."
Cô mím môi, giọng khản đặc nhưng rất chắc:
"Con chỉ cần con đường quay về bên chị ấy."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com