Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tập 17 (Hết)

Ở nơi lưng chừng giữa sự sống và cái chết, Cheer đang bước trên con đường phủ đầy gai nhọn và sấm chớp. Mỗi bước đi như xé toạc lòng bàn chân cô, mỗi tiếng sấm vang lên như lật tung từng lớp ký ức. Cô không biết mình đã đi bao lâu. Có lúc mưa táp thẳng vào mặt, có lúc gió gào như hàng vạn tiếng khóc vỡ òa. Nhưng chưa phút giây nào Cheer muốn dừng lại. Chỉ cần có thể quay về với Ann.

Bỗng ngay khoảnh khắc bàn chân Cheer rướm máu bước đến rìa một vách sâu, con đường phía trước lại biến mất.

Không còn sấm. Không còn gió.

Chỉ là một khoảng trắng mênh mang mở ra trước mắt. Và trong chính giữa khoảng trắng ấy—Ann đứng đó. Mái tóc dài buộc nhẹ sau gáy, áo trắng đơn giản phủ kín đến gót, dáng đứng bình thản như đã đợi ở nơi này từ lâu. Không gió mà tà áo vẫn khẽ lay động. Không ánh sáng rõ rệt mà cả người chị vẫn phát ra một thứ ánh sáng dịu nhẹ, khiến mọi vết thương trong lòng Cheer như bỗng chốc dừng rát. Cheer trừng mắt. Một thoáng nhẹ nhõm thoát ra khỏi lồng ngực như tiếng thở dài, nhưng ngay lập tức bị thay thế bằng một nỗi sợ sâu sắc hơn cả cái chết -

Ánh mắt Ann.

Đôi mắt ấy đang nhìn Cheer, rất tĩnh. Nhưng lại mang theo một điều gì đó không thể đảo ngược.

"Chị làm gì ở đây?" – Cheer hỏi, giọng run bần bật.

Chị bước về phía Cheer, từng bước nhẹ như đang đi trên mặt nước.

"Tôi đến đưa em quay về."

Cheer ngẩn ra. "Em... em đang tìm đường về. Chị lui lại đi."

"Không kịp nữa đâu, Cheer."

Giọng Ann trầm, nhưng vô cùng ấm. Như một lời ru. Như tiếng vọng từ ký ức xa xôi nào đó mà Cheer không hiểu được.

Ann đưa tay ra, ngón tay chỉ lướt qua má cô như một cơn gió. Không có xúc cảm. Không có nhiệt độ.

"Đừng... đừng làm vậy." – Cheer lùi lại một bước. – "Chị muốn làm gì? Chị còn chưa khoẻ mà..."

"Tôi ổn rồi."

Cheer ngẩng lên, định cãi lại, nhưng ánh mắt của Ann khiến cô nghẹn lại.

"Tôi đã trao đổi ..." – Ann khẽ nói. – "Sự sống của em bằng sự biến mất của tôi."

Không gian trắng dường như đông cứng lại.

"Biến... gì cơ?"

"Không chỉ khỏi cuộc đời em. Mà khỏi cả thế giới."

Giọng Ann nhẹ nhàng đến đau lòng.

"Mọi thứ liên quan đến tôi – ký ức, hình ảnh, phim ảnh, báo chí, vai diễn, tất cả... sẽ bị xóa. Như chưa từng có một Ann Sirium nào tồn tại trong thế giới này."

Cheer chết lặng.

Cô nhìn Ann. Không thể thốt lên lời. Bóng dáng đó vẫn là Ann – mái tóc đó, giọng nói đó, người phụ nữ mà cô yêu bằng cả thanh xuân... đang đứng trước mặt cô và nói về một sự biến mất như điều đó chỉ là việc nhỏ.

"Không." – Cheer lắc đầu. – "Không. Em không cho phép chị làm vậy."

Ann không đáp. Chị chỉ tiến lại gần, vươn tay áp vào má Cheer lần nữa. Nhưng tay chị xuyên qua như không khí.

"Không thể thay đổi được nữa."

"Vì sao lại là chị?!"

Giọng Cheer vỡ ra. "Tại sao lúc nào cũng là chị chịu hết? Tại sao lại là chị đánh đổi?!"

Ann mỉm cười. Lần này là một nụ cười rất thật. Dịu dàng đến nghẹt thở.

"Vì em còn cả một đời phía trước. Vì tôi đã đi gần hết nửa đời người rồi."

Cheer siết chặt nắm tay. Nước mắt rơi không kiểm soát.

"Vì tôi yêu em," – Ann nói khẽ, "nên tôi không cho phép bản thân sống nếu điều đó đồng nghĩa với việc em không thể mở mắt nữa."

Cheer gào lên trong nỗi bất lực như tan vỡ:

"Em không cần sống như thế! Em thà chết, còn hơn là sống mà không nhớ được chị là ai!"

Ann nhắm mắt. Bàn tay vô hình rút lại.

"Cheer, nếu còn duyên, chắc chắn chúng ta sẽ gặp lại."

Giọng chị như câu thần chú cuối cùng trước khi mọi thứ tan biến.

"Tôi tin vào điều đó. Giống như em đã tin, và đã kiên trì suốt 18 năm. Nhân duyên... chưa bao giờ là trễ."

Cheer lao tới, muốn ôm lấy Ann, giữ chị lại, gào lên như đứa trẻ hoảng loạn mất mẹ giữa chợ đông người.

Nhưng ngay lúc ấy—Ann mỉm cười lần cuối.

Một làn gió trắng mỏng thổi qua.

Bóng dáng chị tan vào màn sương như chưa từng xuất hiện... biến mất. Hoàn toàn.

Cả không gian trắng xóa im lặng.

Không còn đường đi.

Không còn thử thách.

Và không còn Ann.

Chỉ còn Cheer quỳ gục giữa cõi trắng, lòng trống rỗng đến mức ngay cả nước mắt cũng không thể tuôn thêm.

Một màu trắng bao phủ lấy cô như một lời khước từ tất cả mọi câu hỏi chưa được trả lời.

Một tháng sau vụ tai nạn ở đèo Sila, Cheer chính thức được tuyên bố hồi phục kỳ diệu.

Cô mở mắt vào một buổi sáng tháng Tư, trong căn phòng trắng muốt của bệnh viện Bangkok, bao quanh bởi những bó hoa chúc mừng và ánh mắt kinh ngạc của đội ngũ y tế. Các chỉ số sinh tồn ổn định dần theo từng ngày. Não không tổn thương vĩnh viễn, nội tạng tự phục hồi ngoài dự đoán. Tất cả các bác sĩ đều gọi đó là một phép màu.

Nhưng với Cheer, không có gì gọi là phép màu cả.

Vì khi cô tỉnh lại, một khoảng trống rất lớn đã hiện ra ở chính giữa ký ức của mình.

Một giấc mơ kỳ lạ – hoặc là một chuỗi giấc mơ lặp lại, cứ hiện lên mỗi khi cô khép mắt: Một vùng trắng vô tận. Một bóng người thoáng qua. Một tiếng cười dịu dàng. Một nụ hôn nhẹ như gió. Và một nỗi buồn không thể gọi thành tên.

Kỳ lạ hơn nữa, là trong những ngày đầu tỉnh lại, Cheer thường giật mình giữa đêm, ôm chặt lấy ngực trái, cảm thấy như tim mình đã đánh mất điều gì đó. Một điều rất quan trọng. Một điều từng là trung tâm trong cuộc đời cô.

Nhưng cô không nhớ nổi đó là gì.

Mọi người xung quanh đều vui mừng vì cô bình phục. Truyền thông ngợi ca cô là "người sống sót phi thường", các hợp đồng quảng cáo được nối lại, lời mời đóng phim mới gửi đến dồn dập.

Và kỳ lạ hơn cả—mọi người đều tin rằng cô đi du lịch một mình khi gặp tai nạn. Không ai nhắc đến một cái tên nào khác.

Khi Cheer hỏi – "Lúc đó chị đi với ai?"

Nana chỉ hơi ngập ngừng một chút, sau đó khẽ nhíu mày, giọng rất tự nhiên - "Chị đi một mình mà? Chị bảo muốn lái xe đường dài để thư giãn, không nhớ sao?"

Cheer nghe xong, dù thấy câu trả lời rất hợp lý, nhưng lòng vẫn bứt rứt như có gì đó không đúng. Tuy nhiên, khi cô cố nhớ kỹ hơn, đầu lại đau nhói lên, và hình bóng mơ hồ vừa định hiện ra lập tức tan biến.

Một tuần sau khi xuất viện, cô quyết định quay trở lại phim trường, như một cách để ổn định bản thân. Nhưng ngay trong buổi họp nội bộ đầu tiên, khi các thành viên trong đoàn nhắc đến bộ phim đã đưa tên cô đến đỉnh cao, "Dẫu Có Xa Nhau", Cheer ngẩn người.

Cô nhớ rõ từng phân cảnh, từng thoại, từng ánh mắt. Nhưng... gương mặt người bạn diễn trong ký ức của cô như bị phủ một lớp sương dày. Lạ lùng hơn cả, là khi họ chiếu lại đoạn trailer trên màn hình lớn, người sắm vai Nara lại là một diễn viên khác hoàn toàn—cô gái trẻ hơn, gương mặt sắc sảo, nổi tiếng từ một bộ phim điện ảnh vài năm trước.

Mọi hồ sơ trên mạng, từ ảnh hậu trường đến bài báo phỏng vấn, đều ghi rõ ràng nữ chính là người kia. Có phỏng vấn đôi, có thảm đỏ, có hình hậu trường—mọi thứ ăn khớp một cách trơn tru như thể từ đầu tới cuối, nhân vật Nara chỉ có duy nhất một người thủ vai.

Và người đó... không phải Ann.

Không ai còn nhớ Ann Sirium là ai. Không ai đặt câu hỏi vì sao một diễn viên từng là biểu tượng cả một thời đại lại hoàn toàn biến mất. Chỉ có Cheer, trong lòng như có một chiếc kim nhỏ, găm nhẹ xuống tim mỗi lần cô nhìn vào màn ảnh và tự hỏi: "Tại sao mình thấy trống rỗng như vậy?"

Tối hôm đó, cô ngồi một mình giữa căn hộ cao tầng nhìn xuống sông Chao Phraya đang trôi rất chậm. Trong tay là một khung hình rỗng – không hiểu sao, khung ảnh ấy vẫn nằm trên kệ sách nhà cô, dù chẳng có ảnh nào bên trong.

Cheer không biết tại sao mình không vứt nó đi.

Giống như việc cô vẫn vô thức đeo một chiếc nhẫn bạc rất mảnh ở ngón giữa tay phải. Không có ký ức gì về việc đã mua nó, nhưng tháo ra thì lòng lại bứt rứt đến khó hiểu.

Đêm đó, cô nằm mơ.

Trong giấc mơ, cô thấy mình đang ngồi trên một băng ghế đá cũ, tay cầm một chiếc khăn quàng màu be đã sờn mép. Trời rất lạnh. Có ai đó bước tới, choàng khăn lên cổ cô.

Người đó không quay mặt lại. Không nói gì.

Nhưng lúc ánh mắt hai người lướt qua nhau, Cheer cảm thấy... mình đã từng yêu người này đến tận cùng sinh mệnh.

Khi cô choàng tỉnh, mắt đã ướt.

Không hiểu vì sao.

Sáng hôm sau, thay vì đến buổi quay phim như lịch trình, Cheer lên xe, lái thẳng về hướng đồi phía đông bắc – nơi tai nạn từng xảy ra. Cô dừng lại tại một ngôi chùa nhỏ mà bản đồ hiện lên với cái tên "xa lạ": Wat Santi Dharma.

Chưa từng đến đây. Nhưng nơi này lại khiến tim cô đập chậm đi một nhịp.

Gió luồn qua những hàng sứ cổ, đập vào làn áo của khách viếng chùa. Mùi nhang trầm nhè nhẹ phảng phất.

Cheer bước qua từng bậc đá, bàn tay bất giác lướt nhẹ lên lan can như đã quen thuộc. Trong một khoảnh khắc khi lên đến đỉnh bậc, gió hất tung chiếc khăn quàng trên vai cô.

Một sư thầy từ trong am nhỏ bước ra, bước chân nhẹ như không chạm đất. Ánh mắt người ấy nhìn cô rất lâu, rất lặng.

"Con đã trở lại."

Cheer khựng lại. Cô không biết nên gật đầu hay hỏi lại. Giọng mình thoát ra rất khẽ:

"Chúng ta... từng quen biết sao?"

Thầy mỉm cười.

"Mọi sự trên đời đều khởi nguồn từ chữ Duyên."

Nói rồi sư thầy chắp tay, quay lưng đi chậm rãi.

Gió thổi qua. Một cánh hoa sứ rơi xuống bậc đá. Màu trắng muốt.

Cheer ngước lên. Trong khoảnh khắc ánh nắng xuyên qua tán lá, cô thấy mình như đang nhìn xuyên qua tầng ký ức – nơi có một người nào đó đã từng cười với cô rất dịu dàng, rất kiên nhẫn.

Một nụ cười... khiến tim cô buốt lên như thể nhận ra điều gì quan trọng vừa đánh rơi mà không biết nhặt ở đâu.

Cheer chắp tay, cúi đầu.

Môi cô khẽ động, thì thầm với gió:

"Nếu con đã từng nợ ai một đời... xin hãy cho con gặp lại người ấy... dù chỉ một lần thôi."

Rời khỏi Wat Santi Dharma, Cheer trở lại thành phố. Cô đến phim trường muộn gần ba tiếng. Mọi người đều thông cảm vì biết cô vừa trải qua biến cố tai nạn lớn, không ai trách móc hay tra hỏi điều gì. Cheer khẽ gật đầu xin lỗi, rồi nhanh chóng thay trang phục, vào set quay.

Ánh đèn sân khấu, những cú lia máy, tiếng hô "action" và "cut"... từng là nhịp sống, là hơi thở của cô suốt nhiều năm qua, giờ bỗng trở nên xa lạ. Mỗi lần nhập vai, Cheer thấy mình như đứng bên ngoài cơ thể. Cô diễn vẫn tốt. Máy vẫn quay đẹp. Đạo diễn vẫn hài lòng. Nhưng tất cả những lời thoại, ánh mắt, cử chỉ – đều như được lập trình. Không có cảm xúc. Không có động lực. Không có... đích đến.

Cô dừng lại giữa một cảnh quay cảm xúc, bỗng nhiên ngẩng lên hỏi đạo diễn bằng giọng rất nhẹ: "Cảnh này... nhân vật đang đau lòng lắm đúng không?"

Người kia gật đầu, nói thêm vài chỉ dẫn.

Cheer chỉ mỉm cười gật đầu, quay đi, nhưng trong lòng lại vang lên một câu khác mà cô không nói ra được -

Vậy còn tôi?

Tôi thì đang đau vì điều gì?

Không ai trả lời. Và có lẽ sẽ chẳng bao giờ ai có thể trả lời.

Vài tháng sau, khi bộ phim kết thúc, Cheer tuyên bố tạm ngừng hoạt động nghệ thuật. Cô không tổ chức họp báo, không làm rầm rộ. Chỉ để lại một dòng ngắn gọn trên mạng xã hội: "Tôi cần một khoảng lặng để sống với chính mình. Cảm ơn vì đã luôn ủng hộ."

Cheer đi du lịch. Không theo tour. Không theo kế hoạch. Chỉ là một mình, ba lô và đường chân trời. Có khi ở lại một thành phố nhỏ hàng tuần, chỉ để ngồi trong một quán cà phê có ánh sáng ấm và nhạc nhẹ. Có khi ngủ qua đêm trong hostel ven núi, nghe tiếng mưa rơi lộp độp trên mái gỗ.

Mọi thứ nhẹ đi. Không còn ống kính. Không còn giày cao gót. Không còn những lời khen hay những câu hỏi về tương lai. Nhưng có một điều Cheer nhận ra: sự nhẹ nhõm ấy không đồng nghĩa với chữa lành.

Bởi vì dù đi xa bao nhiêu, sâu trong lòng vẫn có một khoảng trống không tên.

Một năm trôi qua. Rồi thêm một năm nữa.

Cheer trở lại Bangkok với một quyết định mới – không làm diễn viên nữa. Cô chuyển hẳn sang làm truyền thông, gia nhập một công ty sáng tạo nội dung, chuyên xây dựng hình ảnh cho các nghệ sĩ trẻ. Bên ngoài, ai cũng nói cô "đã yên ổn", "đã đủ bản lĩnh để làm người đứng sau ánh đèn thay vì ở chính giữa sân khấu".

Và đúng là như vậy.

Hai năm trôi qua, cũng như người ta đôi khi quen sống với một vết sẹo, không vì nó đau nữa, mà vì không thể xoá đi được. Cheer làm việc chăm chỉ, chuyên nghiệp, luôn biết cách xử lý khủng hoảng truyền thông, thấu cảm nghệ sĩ, giúp người khác nổi tiếng – trong khi bản thân lặng lẽ lùi lại phía sau. Thỉnh thoảng, khi đứng giữa một hội trường lớn, thấy ai đó bước lên sân khấu nhận giải, cô lại lặng lẽ tự hỏi—đã bao lâu rồi mình không đứng ở vị trí đó? Nhưng không đau. Không tiếc. Không mơ ước trở lại.

Một buổi chiều đầu mùa mưa, khi Bangkok phủ đầy sương nhẹ và mùi đất ẩm thoảng qua từng góc phố, Cheer bước vào một cửa hàng thú cưng nhỏ trong khu dân cư yên tĩnh phía đông thành phố.

Cô không có kế hoạch gì cụ thể. Chỉ là trong một khoảnh khắc nào đó khi đang làm việc, cô chợt nhìn ra ngoài ô cửa kính, thấy một con mèo nằm lười biếng trên mái hiên bên kia đường. Nó không làm gì cả. Chỉ nằm, và nắng chiều chiếu lên bộ lông xù của nó khiến cả khung cảnh yên bình đến lạ. Ngay lúc ấy, cô nghĩ—mình cần một điều gì đó như thế. Một sự hiện diện mềm mại và yên lặng trong đời sống thường nhật.

Cửa tiệm ấy không lớn. Không thơm mùi tinh dầu như những nơi dành cho giới thượng lưu, cũng không quá đông khách. Cheer bước vào, một con mèo đã lập tức bò khỏi giỏ, lết lại gần chân cô mà không do dự.

Cô cúi xuống, đưa tay ra. Nó dụi đầu vào lòng bàn tay cô, rồi phát ra một tiếng "meo" nhỏ, vừa đủ để khiến tim cô mềm đi như chảy nước.

Và thế là, nó được mang về nhà, trong một chiếc giỏ mây buộc nơ đỏ.

Cô đặt tên nó là Dumpling – vì bộ mặt tròn trĩnh và ánh mắt như thể vừa mới ăn no nê rồi đang muốn lăn ra ngủ một giấc chiều dài không giới hạn. Từ ngày đó, căn hộ nơi Cheer sống bỗng trở nên ít trống vắng hơn. Không phải vì nó náo động, mà vì luôn có tiếng bước chân nhỏ xíu lạch cạch trong đêm, tiếng mèo cào lên ghế sofa, hay tiếng "meo" đầy kiêu hãnh mỗi khi đói bụng.

Ban đầu, Cheer chỉ định nuôi cho vui. Một thứ để chăm, để không thấy nhàm chán khi về nhà. Nhưng chỉ sau vài tuần, cô nhận ra mình đã dính vào một vòng lặp mềm mại và nghiện ngập – mỗi sáng bị đánh thức bởi cái lưỡi ướt lạnh chạm lên má, mỗi tối phải thủ thỉ dỗ mèo ăn xong mới yên tâm ngủ.

Dumpling thích ngồi lên laptop mỗi khi cô làm việc. Thích cuộn người trên đùi cô khi trời trở gió. Và lạ kỳ thay, mỗi khi Cheer có cảm giác hụt hẫng không rõ lý do—con mèo ấy luôn rúc vào lòng cô, nằm im, không kêu, không cựa. Như thể nó biết. Như thể nó hiểu.

Cheer từng cười đùa rằng — "Hay là mày là mèo thần hả Dumpling? Sao lúc nào cũng đúng lúc thế?"

Nhưng ngay sau câu nói ấy, thường sẽ là một thoáng im lặng rất khẽ trong lòng.

Bởi đâu đó trong tim cô vẫn có một khoảng lặng mà Dumpling cũng không lấp đầy được. Một khoảng trống như vết xước mờ trên tấm kính—nhìn nghiêng không thấy, nhưng ánh sáng chiếu tới sẽ khiến nó phản sáng lên rõ ràng.

Có lẽ, cô đã quên đi điều gì rất quan trọng.

Nhưng điều ấy... vẫn ở đâu đó trong lồng ngực này.

Trong lòng bàn tay.

Trong một góc rất sâu nơi trái tim chưa kịp lành hẳn.
______

Hết phần 1.

Cảm ơn các bạn đã thích Hẹn Nhau Ở Cuối Thanh Xuân! Mình biết ai là fan của Ann Cheer sẽ muốn biết Cheer liệu có tìm lại được kí ức đã bị lấy đi không, và quan trọng là Ann Cheer có trùng phùng không. Phần 2 sẽ trả lời những thắc mắc còn dang dở, hẹn gặp bạn ở bộ fiction RẮN NHỎ BÊN GỐI, cùng xem hành trình tìm lại tình yêu của Cheer Thikamporn ở đấy nha. ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com