Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tập 4

Ngày hôm sau, mọi thứ vẫn diễn ra với Ann theo trình tự vốn có. Lịch trình chặt chẽ, nhịp độ quay đều đặn, các cảnh quay nội tâm của Nara hoàn thành trôi chảy. Không ai có thể soi ra bất cứ sai sót nào ở Ann Sirium. Mọi thứ vẫn hoàn hảo như vốn dĩ nó phải thế. Nhưng chỉ chị biết, bên dưới vẻ ngoài bình lặng đó, có điều gì đó... không hoàn toàn như mọi khi.
      
Đến cuối ngày, khi trời bắt đầu hạ nhiệt, ánh nắng cuối chiều chiếu xiên qua tán cây, vàng nhạt mà gắt. Ann bước chậm từ phim trường ra bãi xe, khi còn cách xe riêng vài bước, chị nhìn thấy trên chiếc xe bên cạnh là bóng hình của 'ai kia'.

Cheer.

Ngồi vắt chân trên nắp capo, tay chống sau lưng, đầu hơi nghiêng, ánh mắt lười nhác như một thói quen không sửa nổi. Giống hệt lần đầu tiên Ann thấy cô ấy trong buổi casting. Nhưng lần này, giữa khoảng trời chiều vàng nhạt và không khí im lặng đến mức nghe rõ tiếng gió, cảm giác ấy rõ ràng hơn... như là đang chờ đợi. Ann dừng bước, không hẳn là bất ngờ, cũng không hẳn là thản nhiên. Đôi mắt chỉ nhìn cô gái kia lâu hơn cần thiết.

"Em làm gì ở đây?" - Ann hỏi, giọng đều đều.

Cheer cười, nghiêng đầu - "Chờ chị."

Ann khẽ cau mày - "Tôi tưởng em xin nghỉ ba ngày."

"Em hết việc sớm hơn dự định." - Cheer đáp, nhún vai - "Tự quay lại thôi."

Câu trả lời ngắn gọn, không một chút giải thích thêm. Như thể ba ngày đó, lý do đó, hoàn toàn không cần thiết để Ann biết. Ann bước thêm một bước, dừng cách Cheer khoảng hai mét.

"Không cần báo với đoàn sao?"

"Có báo rồi." - Cheer gật đầu - "Anh đạo diễn bảo em về kiểm tra lại kịch bản trước khi quay tiếp."

Ann đứng yên trong khoảnh khắc rất ngắn. Đủ để chị tự hỏi, mình có cần phải nói thêm điều gì không. Nhưng rồi, câu trả lời là không. Thứ Ann chọn luôn là sự im lặng. Nhất là khi chị không chắc mình có kiểm soát được câu tiếp theo hay không.

"Vậy thì làm tốt phần của em." - Ann đáp, chất giọng đều đặn không dư không thiếu, cũng không có khoảng dừng nào thừa thãi.

Cheer gật nhẹ, ánh mắt như đang cân nhắc điều gì. Tin nhắn của Ann tối hôm đó, cô không trả lời. Cũng chưa phải thời điểm thích hợp để trả lời. Lời Ann nói là giữ khoảng cách. Vậy mà sau đó lại nhắn hỏi vì sao cô không đến. Như thể chính Ann cũng không rõ ràng bản thân muốn gì. Và điều đó, vô hình trung, khiến Cheer nhìn chị kỹ hơn. Càng nhìn, càng thấy mềm lòng. Cô chống một tay lên mép nắp capo, nhảy xuống. Động tác dứt khoát, thẳng lưng, không cố tạo ra sự vội vàng hay bất cần. Chỉ là một sự tự nhiên vốn có. Cheer bước về phía Ann, vài bước thôi, rồi dừng lại trước khi khoảng cách có thể coi là quá gần. Đủ để giữ cho nhịp thở không va vào nhau, nhưng cũng đủ để nghe thấy âm điệu nơi cuối câu nói.

"Phần của em," - Cheer nói chậm rãi, ánh mắt hạ thấp một thoáng trước khi trở lại thẳng thắn - "Em luôn làm tốt, nhưng... nếu chỉ có một người cố làm tốt, thì cảnh quay cũng đâu hoàn hảo được."

Ann không nhíu mày, cũng không cười. Chị chỉ đưa mắt lướt qua Cheer một lần. Lạnh và thẳng như một vệt dao mỏng.

"Tôi không phải người cần em lo."

Cheer gật, ánh mắt vẫn giữ nơi Ann - "Chị chưa bao giờ là người cần ai lo. Nhưng cũng không phải là không thể mệt."

Ann im lặng. Một loại im lặng khó chịu đến mức chị cảm thấy chính mình đang phơi bày điều gì đó mà không ý thức được. Cuối cùng, Ann xoay người, bước tiếp về phía xe riêng của mình. Tiếng gót giày của chị chạm vào mặt đường lát đá đều đều, từng nhịp chính xác đến mức khiến người khác muốn biết liệu có bước nào sẽ chệch đi hay không.

Chiếc xe Mercedes dừng sẵn từ trước, tài xế nhanh chóng mở cửa sau. Cánh cửa xe đóng lại, cách âm gần như tuyệt đối. Không còn tiếng gió, không còn âm thanh ngoài kia. Nhưng trong khoảnh khắc, khi chiếc xe bắt đầu lăn bánh, Ann vẫn nhìn qua cửa kính. Cheer không rời mắt. Cô ấy vẫn đứng đó. Ann quay đi, tựa lưng vào ghế, khẽ thở ra một hơi mỏng. Suda ngồi ghế trước, im lặng nhìn qua kính chiếu hậu. Cô quen với sự im lặng này. Nhưng nét căng thẳng trong dáng ngồi của Ann, bàn tay trái khẽ siết quai túi xách, thì không phải Ann mà cô từng biết.

"Chị muốn về thẳng nhà, hay ghé studio trang sức thử mẫu mới luôn?" - Suda hỏi.

Ann ngẩng mặt lên, nhìn thẳng phía trước. "Về nhà."

"Vâng." Suda gật đầu, cô cho tài xế đổi tuyến đường.

Xe rẽ vào con đường dẫn về biệt thự. Trời Bangkok chiều nay không mưa, nhưng mây xám dày đặc, ánh nắng hắt qua lớp mây mỏng, chiếu thành từng vệt nhợt nhạt trên những mái nhà san sát. Ann nhìn ra ngoài, lòng bàn tay di chuyển, rút điện thoại từ túi xách ra. Màn hình đen bóng phản chiếu ánh mắt chị, sâu và lạnh.

Tin nhắn của Cheer vẫn nằm ở đó. "Ngày mai em không đến."

Dưới đó, là câu trả lời chị từng nhắn đi: "Vì sao?"

Không hồi âm. Vẫn là không hồi âm. Nhưng Ann không chờ thêm bất cứ dòng tin nào nữa. Chị xoá đoạn hội thoại. Động tác dứt khoát.

Xe dừng trước cổng biệt thự. Cánh cổng sắt tự động mở ra, trượt về hai bên. Tài xế nhanh chóng xuống xe, mở cửa, che ô cho Ann. Chị bước xuống, không chậm không nhanh.

Đèn tự động bật sáng khi Ann bước qua thềm cửa chính. Không khí bên trong biệt thự mát dịu, hương gỗ sồi và tinh dầu hoa nhài lan tỏa rất nhẹ. Chị đặt túi xách lên bàn cạnh lối vào, cởi áo khoác ngoài, giao cho người giúp việc rồi bước vào phòng khách.

Suda đi phía sau, tay cầm tập hồ sơ, đặt xuống bàn trà. "Lịch sáng mai em để trên bàn làm việc rồi. Có thay đổi gì, em sẽ nhắn chị trước 9 giờ tối."

Ann không nói gì, chỉ gật đầu nhẹ. Một động tác gần như thói quen, điềm tĩnh đến mức người ta chẳng thể biết trong chị có gì đang dao động hay không. Suda nhìn Ann thêm một nhịp, rồi cúi chào.

Biệt thự trở lại trạng thái vắng lặng đến gần như bất động. Mọi thứ đều chỉ phát ra âm thanh rất khẽ—tiếng đồng hồ quả lắc từ hành lang vọng lại từng nhịp đều đều, tiếng điều hòa vận hành một cách mượt mà, thậm chí có thể nghe thấy tiếng hơi thở mình dài hay ngắn.

Ann bước chậm lên cầu thang, bàn tay lướt nhẹ theo đường cong tay vịn gỗ lim bóng mịn. Mỗi bước đều mang một thứ tiết tấu hoàn hảo, giống như chính cuộc đời chị - chính xác, chỉnh chu và tuyệt đối không lạc phách.

Sáng hôm sau, trường quay vẫn giữ nhịp làm việc quen thuộc, chỉ có ánh sáng là khác. Nắng Bangkok tháng Năm xuyên qua những tán cây, hắt lên mặt sàn gỗ của kho phim trường những vệt vàng nhợt nhạt, mờ đục vì bụi. Cảnh quay hôm nay là một trong những phân đoạn quan trọng nhất: nụ hôn đầu tiên giữa Nara và June.

Ann đến sớm. Như mọi khi. Chị ngồi vào ghế trang điểm, ánh mắt lặng như nước đứng gió. Chuyên viên trang điểm dặm thêm lớp phấn mỏng, chỉnh lại sợi tóc mai, còn Suda thì thì thầm về lịch trình buổi chiều. Tất cả đều gọn gàng và trong tầm kiểm soát. Ít nhất, là cho đến khi Cheer bước vào.

Cô gái đó mặc sơ mi trắng, quần jeans đen, dáng vẻ thoải mái như là một ngày quay bình thường. Nhưng khi ánh mắt hai người chạm nhau qua tấm gương lớn, Cheer khựng lại một nhịp. Cái gật đầu chào quen thuộc. Một nụ cười nhẹ, đủ để lấp đầy không khí mà không tạo ra thêm một vết xước nào. Nhưng Ann nhận ra—cổ cô ấy hôm nay... có màu hồng nhạt. Không phải vì nắng.

Đạo diễn đến sau, dặn dò sơ lược rồi bảo. "Cảnh này lấy một lần thôi nhé. Tình cảm phải tự nhiên."

Ann gật đầu. "Tôi biết rồi."

Cheer không nói gì, chỉ đứng một bên, tay đút túi quần, vai hơi cứng lại khi nghe nhắc đến nụ hôn.

Buổi quay bắt đầu.

Bối cảnh là kho sách cũ, ánh sáng mờ và ấm. June đứng giữa lối đi hẹp, còn Nara thì dựa lưng vào kệ sách. Máy quay lia chậm, dừng đúng điểm cận cảnh ánh mắt. Kịch bản ghi rõ: June sẽ là người nghiêng đầu trước, đặt lên môi Nara một nụ hôn chậm và nhẹ.

"Camera! Rolling! Action!"

Cheer hít một hơi, bước chậm về phía Ann. Cô dừng cách chị chưa tới một gang tay. Ánh mắt cô ấy... thật đến mức Ann phải khẽ nheo mắt kiểm tra. Và rồi, Cheer nâng tay, hơi run, chạm nhẹ vào bờ vai Ann. Đầu cô ấy nghiêng xuống, chậm... nhưng rồi dừng lại. Mắt cô đột ngột chớp liên tục, hơi thở khựng lại.

Đạo diễn cau mày. "Cut!"

Không khí lặng như tờ.

Cheer lùi ra, cúi đầu, tay che lên gáy. Tóc cô hơi rũ xuống, che một bên mặt. Nhưng Ann thấy vành tai cô ấy đỏ rực.

Đạo diễn bước ra, giọng không giấu được thất vọng. "Cheer, em làm sao đấy?"

Cheer cười ngượng, ngẩng đầu lên. "Em xin lỗi. Em hơi mất nhịp."

"Thử lại lần nữa." Đạo diễn khoát tay. "Giữ nguyên tâm lý."

Lần thứ hai.

Cheer lại bước vào khung hình, ánh mắt giữ vững, nhưng mỗi bước chân lại thiếu tự nhiên một cách khó chịu. Đến khi mặt cô cách Ann chỉ vài centimet, lồng ngực Cheer phập phồng quá rõ ràng. Bàn tay cô nắm vai Ann khẽ siết, nhưng đầu thì không tiến thêm được nữa. Ánh mắt Cheer run nhẹ, nhìn Ann, rồi lại cụp xuống. Đỏ tai. Đỏ cổ. Đỏ đến mức đèn phim trường cũng không che nổi.

"Cut!"

Lần này, đạo diễn thở dài nặng nề. "Không được."

Ann đứng im suốt quá trình. Chị nhìn Cheer, ánh mắt dần nặng hơn. Có gì đó không đúng. Nhưng chị không thể nắm bắt được. Hoặc không dám chắc mình muốn nắm bắt điều đó.

Đạo diễn quay sang Ann, giọng bình tĩnh lại. "Chị Ann, có khi... đổi đi. Để Nara là người chủ động. Chị nghĩ sao?"

Ann không trả lời ngay. Chị quay đầu nhìn Cheer. Cô ấy vẫn cúi thấp, bàn tay xoa xoa gáy, như thật sự bối rối.

Cảnh quay thứ ba.

Lần này, Ann là người bước lại gần. Cheer đứng dựa lưng vào kệ sách, ánh mắt nhìn thẳng nhưng có phần hoảng loạn vừa đủ để khớp vai June. Máy quay lia chậm, rồi cố định khung hình.

Ann tiến đến, từng bước thong thả, đôi giày da lướt nhẹ trên sàn gỗ. Khi khoảng cách giữa họ chỉ còn một nhịp thở, Ann đưa tay, nhẹ nhàng chạm vào cằm Cheer, nâng lên. Da cô gái ấy nóng rực dưới đầu ngón tay chị. Cheer không né, cũng không chớp mắt.

Ann nhón người, rất chậm, ánh mắt không rời khỏi mắt Cheer. Và khi môi họ chạm nhau, Ann nghe rõ một hơi thở bị nén lại—không phải của June, mà là của Cheer.

Nụ hôn không kéo dài. Nhưng đủ sâu. Đủ thật để khi Ann rời môi, bàn tay chị vẫn đặt yên nơi xương hàm Cheer, ngón tay cái lướt nhẹ qua má cô một cách vô thức.

"Cut!" Đạo diễn hài lòng, nhưng ông cũng lặng vài giây trước khi hô. "Được rồi. Khá tốt."

Ann không buông tay ngay. Chị nhìn Cheer, ánh mắt như muốn khẳng định điều gì. Nhưng Cheer chỉ mím môi, thở ra thật khẽ. Đôi mắt cô gái ấy... không chớp, cũng không tránh né. Và Ann nhận ra, lần này, chính chị mới là người lúng túng.

Sau cảnh quay, Ann quay đi trước, không nói một lời. Nhưng bàn tay vừa chạm vào cằm Cheer vẫn âm ấm. Và lồng ngực chị, nhịp tim đập nhanh hơn mức bình thường—lần thứ hai trong vòng một tuần. Điều mà Ann Sirium không muốn thừa nhận.

Cheer đứng yên, nhìn theo bóng lưng Ann. Khóe môi cô cong nhẹ, rất khẽ.

Cuối cùng chị cảm thấy điều đó rồi.

Giờ giải lao sau cảnh quay buổi sáng. Đoàn phim tản ra khu vực sân vườn nhỏ phía sau phim trường. Vài nhân viên hậu kỳ tụ tập dưới tán cây, hút thuốc, nói chuyện rì rầm. Trợ lý trường quay mang nước và khăn lạnh phát cho diễn viên. Không khí giãn ra, thoải mái hơn những giờ quay căng thẳng.

Ann ngồi một mình ở chiếc bàn gỗ, dưới mái hiên thấp. Trước mặt chị là ly nước lọc, hơi nước ngưng tụ trên thành thủy tinh, vẽ thành những vệt trượt dài. Tay Ann cầm tập kịch bản, nhưng ánh mắt không dán vào con chữ. Ngón tay lật từng trang giấy mỏng, động tác đều đặn và chậm rãi, như thể không có gì khác đáng để bận tâm. Chị cảm nhận rõ ánh mắt ai đó đang nhìn mình. Kiểu nhìn không gay gắt, không cố ý xâm phạm, nhưng cứ kiên nhẫn ở đó, không di chuyển. Ann ngẩng mặt lên, ánh nhìn của Cheer thẳng và tỉnh táo, giống hệt khoảnh khắc trước cảnh hôn vừa rồi. Khác chăng, là bây giờ không còn camera.

Ann gập tập kịch bản lại, đặt lên bàn. "Em định đứng đó nhìn tôi mãi sao?"

Cheer nhướng nhẹ một bên mày. "Chị để ý à?"

Ann không trả lời ngay. Ánh mắt chị hạ xuống ly nước, lặng mấy giây. Rồi chị nói, không nhìn Cheer: "Khó mà không nhận ra, khi em cố ý đến vậy."

Cheer nhún vai, bước chậm về phía bàn. Giày thể thao của cô lướt êm trên sàn gỗ, không phát ra âm thanh nào rõ rệt. Đến khi Cheer dừng lại, đứng phía đối diện Ann, cô không ngồi xuống ngay. Lon nước trong tay Cheer vẫn lạnh, giọt nước bám đầy vỏ lon.

"Em cố ý làm gì?" Cheer hỏi, không thách thức, cũng không lảng tránh.

Ann ngước mắt. Trong một khoảnh khắc, ánh nhìn chị xuyên qua lớp ánh sáng vàng nhạt hắt từ mái hiên, thẳng và sâu. Lần này, Ann không chọn im lặng.

"Em biết rõ em đang làm gì."

Cheer mỉm một nụ cười chậm, hiếm gặp, giống như vừa đạt được điều mình muốn mà không cần thêm bất kỳ lời giải thích nào.

"Em chỉ không ngờ," Cheer nghiêng đầu, ngón tay vuốt nhẹ qua đường viền lon nước, "chị cũng biết mình đang làm gì."

Ann không đáp. Bởi vì Cheer nói đúng. Việc lên tiếng bất cứ điều gì lúc này là một sai lầm.

Chiều hôm đó, các cảnh quay tiếp tục như bình thường. Ann giữ vững phong độ, từng ánh mắt, từng động tác đều trơn tru, chính xác như thể không hề có chuyện gì xảy ra vào buổi sáng. Cheer cũng không khác. Cô ấy vẫn là June đúng nghĩa—đôi lúc ngang ngược, đôi lúc dịu dàng. Cảnh quay của họ được đạo diễn khen là "đạt cảm xúc hơn mọi ngày".

Nhưng giữa những lần chuyển góc máy, Ann vẫn cảm nhận được ánh mắt Cheer, thỉnh thoảng liếc về phía chị, đủ để Ann biết, Cheer không có ý định dừng lại ở cảnh hôn kia.

Khi xe đưa Ann về biệt thự, trời lại đổ mưa. Những giọt nước rơi dày và thẳng đứng, hắt lên cửa kính xe những vệt dài như đường chỉ bạc. Suda không đi cùng. Tài xế cũng im lặng. Trong không gian yên tĩnh tuyệt đối ấy, màn hình điện thoại của Ann sáng lên một lần.

Tên người gửi: Cheer Thikamporn.

"Hôm nay em không diễn. Lúc chị hôn em... em không kịp diễn."

Một nhịp thở. Rồi một nhịp nữa.

Ánh đèn đường lướt qua cửa kính, quét một vệt sáng vàng mờ hắt lên sống mũi và gò má Ann. Không gian bên trong xe dường như chậm lại, như có thứ gì đó đang kéo dài thêm quãng im lặng vốn đã quá dày đặc. Cuối cùng, Ann xoay nhẹ cổ tay, đặt điện thoại úp xuống lòng bàn tay còn lại. Giống như cách chị luôn khép lại mọi thứ đúng lúc. Nhưng lần này, cái "đúng lúc" ấy để lại một khoảng trống lặng lẽ ngay giữa lồng ngực. Chị tựa lưng sâu hơn vào ghế da mềm, nhắm mắt một lúc. Không lâu. Nhưng đủ để nhận ra nhịp tim mình đã chệch khỏi quỹ đạo vốn quen thuộc.

Và lạ thay... chị không vội đưa nó về đúng vị trí.

Tiếng rung rất khẽ. Một lần nữa. Rồi tắt.

Ann không mở mắt ngay. Nhưng lòng bàn tay vẫn cảm nhận rõ mặt kính điện thoại lạnh hơn lúc nãy. Như thể có ai đó bên kia đã biết chị sẽ không vội vàng.

Mở mắt. Ngẩng đầu.

Màn hình sáng lần nữa.

Tên người gửi: Cheer Thikamporn.

"Em vẫn chưa chắc... lúc đó, chị là Nara hay là Ann Sirium."

Ann nhìn dòng chữ. Một nhịp chậm. Giống như đang soi gương trong một căn phòng mờ hơi nước—không rõ đâu là hình ảnh thật, đâu là phản chiếu.

Một nhịp thở nữa. Dài hơn.

Rồi màn hình tối lại trong tay chị. Nhưng lần này, Ann không đặt nó úp xuống nữa.

Chị giữ nguyên, để ánh sáng chờ đợi. Không tắt. Không trả lời.

Nhưng lòng bàn tay—ấm lên dần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com