Tập 5
Cảnh quay hôm nay là cảnh June ôm Nara. Một cái ôm dài sau một phân đoạn nặng tâm lý, nơi Nara gục xuống vì áp lực và June là người duy nhất kéo cô ấy đứng dậy. Không có nụ hôn. Chỉ là một cái ôm. Nhưng đạo diễn nhấn mạnh rất rõ:
"Cảm xúc phải đủ sâu để khán giả tin rằng, chỉ cần ôm thôi cũng khiến Nara muốn khóc."
Ann không thấy lo lắng về cảnh này. Chị đã diễn những cảnh còn nặng nề hơn thế nhiều lần. Chị biết cách làm sao để giấu hết cảm xúc thật mà vẫn đưa ra thứ khán giả cần.
Chỉ là... Cheer thì khác.
Buổi thử máy sáng sớm, mọi thứ diễn ra đúng quy trình. Nhưng đến khi vào cảnh, đạo diễn lắc đầu liên tục.
"Không đủ. Ánh mắt không khớp."
"June phải dịu hơn nữa, nhưng bên trong vẫn có lực."
Ann không phản ứng, chị gật đầu, chỉnh lại nhịp thở, bước vào cảnh quay kế tiếp. Cheer thì không lên tiếng gì thêm. Cô ấy chỉ lặng lẽ nhìn đạo diễn, rồi nhìn Ann. Không một lời.
Đến khi đạo diễn thở dài, phẩy tay cho giải lao, Cheer quay sang Ann, giọng trầm đều - "Chị có thời gian không? Chúng ta tập riêng cảnh này đi."
Ann thoáng liếc Cheer. Một nhịp - "Được."
Căn phòng hóa trang đủ rộng cho hai người. Mùi phấn nền và sáp vuốt tóc còn lơ lửng trong không khí, trộn với thứ ánh sáng vàng nhạt từ chiếc đèn hắt trên gương. Cheer đứng giữa phòng, tay nhét vào túi quần. Ánh mắt cô ấy bình thản, nhưng khi Ann bước vào, đóng cửa sau lưng, cả căn phòng như chật lại.
"Chị đứng đây," - Cheer khẽ nói, chỉ vào một điểm dưới ánh sáng.
Ann bước tới. Không chậm, không nhanh. Đứng thẳng lưng, hai tay buông dọc theo người - "Rồi?"
Cheer bước đến trước mặt Ann, giữ khoảng cách đúng tiêu chuẩn khung hình của góc quay cận, nhưng chưa đủ gần để hơi thở giao nhau. Cô ngước mắt nhìn thẳng Ann, giữ ánh nhìn vài giây.
"Chúng ta thử cảm xúc trước."
"Không thoại?" - Ann hỏi.
"Không thoại."
Ann gật đầu.
Cheer nâng tay. Cử động chậm, ngón tay chạm vào vai Ann. Một lực rất nhẹ, gần như không có trọng lượng. Nhưng khi Cheer siết nhẹ vai, Ann cảm nhận rõ lòng bàn tay cô ấy... ấm. Ann vẫn đứng yên, nhìn Cheer. Một ánh mắt sâu và sắc, như muốn đo từng hơi thở của đối phương. Cheer bước thêm một bước, thu ngắn khoảng cách. Rồi Cheer đưa tay còn lại, kéo Ann vào một cái ôm. Cơ thể họ chạm nhau ở đúng nơi cần chạm. Không thừa, không thiếu. Nhưng cách Cheer giữ cánh tay quanh eo Ann... không phải của nhân vật hư cấu.
Không lỏng. Mà chắc.
Không chờ. Mà giữ.
Một nhịp dài.
Ann không nhắm mắt. Nhưng chị nghe thấy rõ tiếng thở của Cheer, rất khẽ, bên tai mình.
"Đừng kiểm soát," - Cheer nói nhỏ.
Không phải lời thoại.
Ann hít một hơi chậm, nhưng không đẩy ra. Tay chị vẫn buông dọc. Cheer siết chặt hơn một chút, cằm chạm vào vai Ann. Lần này, hơi thở Cheer ấm hơn, sát hơn.
"Bây giờ... chị là Nara, hay là Ann?"
Một câu hỏi nhẹ đến mức gần như không tồn tại. Nhưng nó đâm thẳng vào một chỗ nào đó mà Ann vẫn luôn khóa chặt. Chị không trả lời. Nhưng bàn tay trái—rất khẽ—nâng lên, chạm vào sống lưng Cheer.
Không ai thấy, trừ họ.
Khi Ann lùi ra, ánh mắt chị vẫn bình thản - "Quay lại thôi."
Cheer nhìn Ann thêm một nhịp. Rồi cười. "Được rồi."
Đạo diễn quay lại vài phút sau đó.
"Vào cảnh đi."
Ann và Cheer bước vào vị trí, những khoảng cách đã đo đếm từ trước chính xác đến từng milimet. Máy quay di chuyển chậm, thu gọn khung hình.
"Camera!"
"Rolling!"
"Action!"
June bước tới, ánh mắt dịu lại một cách tự nhiên. Cô đứng trước Nara, bàn tay nâng lên, chạm vào vai Nara chậm rãi, như thể đã biết phải làm gì từ lâu. Nara vẫn đứng thẳng, nhưng hơi thở ngắn hơn một nhịp trước khi ánh mắt dịu xuống. Cái ôm diễn ra như đã từng diễn ra, nhưng lần này, có điều gì đó khiến không ai có thể dứt mắt ra khỏi khung hình.Cheer giữ Ann chặt hơn, Ann để tay lên lưng Cheer đúng nhịp, nhưng các ngón tay chị—đã khẽ siết lại, chỉ trong một khoảnh khắc rất ngắn. Cái siết đó không nằm trong kịch bản.
Ánh mắt đạo diễn lặng đi trong vài giây. Cho đến khi Ann là người rời mắt trước. Chị buông tay khỏi vai Cheer, chậm rãi như thể chính mình cũng không chắc đã đến lúc dừng lại hay chưa. Khoảnh khắc đó, đạo diễn mới thở ra, rất nhẹ. Ông đưa tay lên, khẽ gật đầu với tổ máy - "Cut."
Chỉ một từ. Nhưng không gian như nới lỏng sau một hồi bị nén chặt. Đội quay phim cúi đầu kiểm tra lại cảnh quay. Các trợ lý đạo diễn vội vàng quay lại nhịp làm việc quen thuộc. Không ai nói thêm gì. Giống như tất cả đều đồng loạt ngầm hiểu: cảnh này không cần quay lại.
Ann đứng yên một lúc trước khi xoay người, bước chậm về phía sau hậu trường. Cheer không đi theo. Cô nhìn theo bóng lưng Ann, vai hơi thả lỏng, môi mím lại một đường thẳng ngắn. Chị rời khỏi set quay, bước chân đều đặn, dáng người thẳng, ánh mắt hướng thẳng về phía trước, từng cử động đều được giữ trong khuôn khổ cần có. Nhưng nếu để ý kỹ, sẽ thấy có một nhịp rất khẽ nơi vai trái của Ann, như một hơi thở dài bị giữ lại, không ai nghe thấy. Bàn tay phải nâng lên, vuốt nhẹ đường chỉ may trên cổ tay áo, đầu ngón tay lướt qua lớp vải mềm, lạnh và trơn mịn. Cảm giác ấy, đáng lý phải quen thuộc, nhưng hôm nay, nó không hoàn toàn là những gì chị vẫn biết. Ở đâu đó, dưới lớp da, vẫn còn lưu lại một hơi ấm lạ lẫm, thứ mà Ann không rõ là do ảo giác hay vì nó thực sự chưa tan. Chị không đi thẳng vào phòng hóa trang như thường lệ, mà dừng lại ở khúc rẽ dẫn ra hành lang phụ. Nơi đó hơi tối, đèn hành lang không mở hết, chỉ hắt một lớp ánh sáng mỏng lên bức tường trắng kéo dài.
Ann đứng lặng.
Bên ngoài, Bangkok đang bước vào giờ chiều muộn. Ánh nắng không còn gay gắt mà nhạt dần thành những dải màu cam và xám loang lổ trên bức tường kính phía xa. Ann nhìn ra khoảng sáng ấy vài giây, nhưng ánh mắt chị không thực sự có tiêu điểm. Trong đầu chị vẫn còn văng vẳng hơi thở của ai đó, rất gần, rất thật. Mùi hương trên lớp vải sơ mi của Cheer khi cô ấy siết lấy chị trong cái ôm kia vẫn còn đâu đây, phảng phất, dai dẳng đến mức bức rức. Ann nghiêng đầu, nhẹ đến mức không ai nhận ra, tựa vào bức tường phía sau lưng, mắt nhắm lại. Một khoảnh khắc rất ngắn, nhưng đủ để khoảng trống bên trong lồng ngực trở nên rõ ràng hơn mọi ngày. Chị vẫn kiểm soát được nhịp thở, nhưng không thể phủ nhận rằng, có thứ gì đó vừa bị trượt khỏi quỹ đạo quen thuộc. Và khi Ann mở mắt, vệt sáng hắt xuống sàn gạch lạnh phía trước không còn rõ ràng nữa. Nó nhòe đi, như hình phản chiếu của ai đó dưới làn nước. Có tiếng bước chân vọng lại từ cuối hành lang. Ann lập tức rời khỏi điểm tựa, chỉnh lại y phục, động tác dứt khoát, đúng khuôn. Chị bước tiếp về phía phòng hóa trang, nhịp chân thẳng thớm, không gấp, nhưng cũng không còn là kiểu thong thả dư thừa. Khi tay chị chạm vào nắm cửa, đầu ngón tay thoáng siết nhẹ trước khi ổn định lại như chưa từng dao động.
Buổi chiều trôi qua, các cảnh quay trôi chảy hơn, ánh sáng đẹp hơn, và diễn xuất của hai diễn viên chính đạt đến một mức gần như không cần chỉnh sửa. Đạo diễn có vẻ hài lòng.
Cheer không nói gì suốt cả buổi chiều. Cô ấy giữ khoảng cách đúng mực với Ann, không dư, không thiếu, như thể sáng nay chưa từng có điều gì xảy ra trong căn phòng hóa trang đó. Nhưng ánh mắt Cheer thì khác. Luôn là kiểu ánh mắt bình thản, không xâm phạm, nhưng cũng không che giấu.
Hết cảnh quay cuối cùng của ngày, đạo diễn cho phép mọi người nghỉ. Đèn trường quay tắt dần, tiếng người thưa thớt khi đoàn phim thu dọn đồ đạc. Không khí cuối ngày mang theo mùi khói thuốc và ánh sáng đèn halogen yếu ớt, khiến mọi thứ trông như một sân khấu vừa hạ màn, chỉ còn lại dư chấn lặng thinh.
Ann đứng đợi xe ở cổng sau phim trường. Suda đã về từ sớm để xử lý lịch trình cho ngày mai, trợ lý khác cũng không có mặt. Chị không yêu cầu ai đi cùng. Lúc này, Ann chỉ muốn đứng một mình. Hôm nay không khí ẩm hơn mọi ngày. Những dải mây mỏng bám sát mặt trời, khiến ánh sáng chiều loãng ra, xám nhạt như giấy bạc. Ann nhìn thẳng về phía trước, hai tay đan vào nhau trước bụng, động tác hoàn hảo đến mức nếu là một tấm hình, nó sẽ vừa vặn xuất hiện trên bìa tạp chí.
Tiếng giày thể thao vang lên trên mặt đường nhựa. Không nhanh. Nhưng có chủ đích. Cheer dừng lại bên cạnh Ann, không đứng quá gần. Hai người song song, giữa khoảng không trống, chỉ có bóng đổ xuống mặt đất kéo dài dần theo ánh nắng cuối ngày.
"Chị về luôn à?" - Cheer hỏi, giọng trầm, đều. Không có âm sắc nào quá mức.
Ann không quay đầu, mắt vẫn nhìn về phía trước - "Ừ."
"Mai chị có lịch gì không?"
"Quay cảnh nội tâm, buổi sáng. Chiều nghỉ."
Cheer gật đầu.
Lại im lặng.
Cheer khẽ đút tay vào túi quần, ngửa mặt nhìn lên khoảng trời đã nhạt màu - "Em nghĩ mình cần tập cảnh hôm sau trước."
Ann nhíu nhẹ chân mày, nhưng không tỏ ra ngạc nhiên - "Sáng mai đến sớm?"
"Không," - Cheer đáp, giọng bình thản như đang nói về thời tiết - "Tối nay."
Ann quay sang nhìn Cheer lần đầu tiên - "Ở đâu?"
Cheer không trả lời ngay. Một nhịp chậm, rồi cô nghiêng đầu, mắt nhìn thẳng vào mắt Ann, không tránh né - "Nhà chị."
Xe của Ann đến ngay sau đó. Tài xế nhanh chóng bước xuống mở cửa.
Ann nhìn Cheer thêm một chút, rồi bước lên xe mà không nói thêm gì. Cánh cửa xe đóng lại, bên trong khoang xe yên tĩnh, Ann đưa tay lên, chỉnh lại dây đồng hồ nơi cổ tay, động tác quen thuộc. Xe lướt qua dãy phố lên đèn, ánh sáng vàng nhạt từ những cửa hiệu loang loáng quét qua mặt kính, hắt vào hàng mi Ann những vệt sáng mỏng như chỉ khâu. Trong khoang xe yên tĩnh, không có bất cứ âm thanh nào khác ngoài tiếng điều hòa đều đều và tiếng động cơ nhịp nhàng. Nhưng có những thứ không nằm trong bất cứ hệ thống nào. Như câu nói khi nãy của Cheer. Như cái cách cô ấy không cần hỏi ý kiến, mà chỉ ấn định một mốc thời gian, một địa điểm, rồi để lại cho chị một khoảng trống để tự điền câu trả lời. Bình thản và không để lại đường lui. Lẽ ra Ann nên từ chối. Không khó. Chị có hàng chục lý do, thậm chí không cần đến lý do, chỉ cần một cái lắc đầu nhẹ, một ánh mắt lạnh hơn, là đủ để Cheer hiểu và dừng lại. Đó không phải là điều Ann chưa từng làm với bất kỳ ai. Nhưng rốt cuộc chị đã không làm vậy. Không khi đó. Và có lẽ, cũng không bây giờ. Không phải là bị động, mà là một quyết định có ý thức, có cân nhắc, và có lẽ, lần đầu tiên kể từ rất lâu, Ann chấp nhận để cảm xúc bước thêm một nhịp mà không cần biện hộ hay định nghĩa.
Tài xế rẽ vào con đường quen thuộc dẫn về biệt thự, hai hàng cây bên đường run rẩy dưới ngọn gió nhẹ cuối ngày. Cánh cổng sắt tự động mở ra khi xe vừa tới gần. Nơi an toàn này đón Ann bằng sự im lặng quen thuộc, một sự im lặng hoàn hảo được giữ gìn bởi những người phục vụ biết rõ giới hạn của mình. Ann cởi áo khoác ngoài, treo lên móc đồng, bàn tay lướt qua lớp vải như kiểm tra lần cuối. Người giúp việc cúi đầu chào nhẹ, nhận lấy túi xách, rồi lặng lẽ rời đi khi không có yêu cầu nào thêm. Chị đứng yên ở đó một nhịp, lặng lẽ nhìn quanh căn phòng khách rộng thênh thang, nơi mọi thứ đều được sắp xếp một cách hoàn hảo. Nhưng hôm nay, ánh sáng có vẻ mềm hơn thường lệ. Hoặc có thể là do chính chị cảm nhận nó khác đi. Ann bước chậm vào bếp, lấy một ly nước lọc, uống từng ngụm nhỏ. Nước mát lạnh, nhưng khi trượt xuống cổ họng, lại để lại một vệt nóng rất mảnh, như thể chính cơ thể chị đang điều chỉnh nhiệt độ để cân bằng lại những gì sắp tới.
Tiếng chuông cửa vang lên đúng 19 giờ.
Ann không nhờ người mở cổng. Chị tự đi ra, tay khẽ siết vạt áo trước khi cánh cổng được mở. Cheer đứng đó, tay đút túi quần jeans, vai thả lỏng, ánh mắt không giấu đi sự thẳng thắn thường ngày. Nhưng trong cách cô ấy nhìn chị, có một sự cân nhắc vừa đủ để không làm mọi thứ trở nên gượng gạo.
"Chào chị."
Ann nghiêng đầu, mắt lướt qua một lần từ mái tóc cột gọn của cô đến đôi giày sneakers màu trắng, rồi dừng lại ở ánh mắt cô ấy - "Vào đi."
Cheer bước theo Ann vào tới tiền sảnh, vừa đi cô vừa nói - "Nhà chị khác với em tưởng."
Ann vẫn cất bước đều, không nhìn Cheer. Chị cười nhẹ - "Em tưởng thế nào?"
Cheer nhún vai - "Em nghĩ nó sẽ lạnh hơn."
Dứt lời, cả hai đã có mặt ở phòng ăn. Ann rót hai ly nước lọc, cho thêm một ít đá viên vào, đưa một ly cho Cheer - "Không gian không tự quyết định được cảm giác đâu Cheer. Là con người bên trong nó."
"Em đoán vậy. Nhưng có vẻ chị đã cố giữ mọi thứ luôn ở trạng thái... an toàn."
Ann không phủ nhận. Chị nhấp môi ngụm nước trong ly của mình - "Vậy thì em cần giữ mình ở trạng thái an toàn khi ở đây."
Cheer không đáp ngay. Cô cười khẽ, rồi xoay người bước lại gần hơn, nhưng không quá gần. Khoảng cách giữa họ vẫn còn đủ để Ann không thấy cần phải lùi lại - "An toàn chưa bao giờ là lý do em đến đây tối nay."
Giọng nói của Cheer không cao, không thấp, nhưng có một sức nặng lặng lẽ mà Ann đã quen thuộc từ khi gặp cô. Ann nhìn Cheer, cân nhắc trước khi câu hỏi được bật ra - "Vậy em đến đây để làm gì?"
Cheer mím môi một thoáng, như đang tìm từ, nhưng cuối cùng lại chọn cách trả lời chân thật - "Để biết chị sẽ cho phép điều gì."
"Tôi cho phép em tập kịch bản." - Ann nghiêng đầu.
Cheer phì cười - "Vậy thì chúng ta tập thôi."
Ann dẫn đường đưa Cheer vào phòng sinh hoạt tầng trệt. Một không gian kín, chỉ có một bộ sofa dài và một chiếc bàn trà gỗ sồi, ánh sáng dịu, không chói mắt. Căn phòng này chị vẫn hay dùng để đọc kịch bản hoặc tiếp khách riêng. Một nơi đủ yên tĩnh, đủ xa cách, và cũng đủ... gần, khi cần. Ann ngồi xuống trước, Cheer ngồi đối diện, giữa họ là chiếc bàn thấp. Bản in kịch bản được Ann lấy ra từ tập tài liệu trên bàn, lật đến phân đoạn cần tập - "Phân cảnh này ngày kia sẽ quay."
Cheer gật đầu. Cô lật kịch bản, ngón tay lướt dọc theo dòng thoại - "Cảnh June phát hiện Nara sắp từ chối dự án chung."
"Ừ." - Ann gật.
Cheer đọc lại vài dòng trong kịch bản, rồi ngẩng lên nhìn Ann - "Em nghĩ có thể bắt đầu từ chỗ June giữ Nara lại."
Cheer khẽ nhướng mày, sau đó gập tập giấy lại, đứng dậy bước qua bàn, dừng trước Ann, giữ một khoảng cách rất đúng chừng mực. Cheer đưa tay về phía chị, chờ đợi. Ann nhìn bàn tay ấy một lúc rồi mới đưa tay mình vào tay Cheer. Lòng bàn tay Cheer ấm. Không lạ. Nhưng khi những ngón tay cô khép lại, giữ lấy cổ tay Ann, cảm giác đó không chỉ còn là ấm. Cheer kéo Ann đứng dậy, động tác chậm và không cần cố sức. Khi khoảng cách giữa họ vừa đủ gần, Ann vẫn giữ ánh mắt nơi kịch bản, nhưng tay còn lại đã buông hờ bên hông, thả lỏng hơn mọi lần.
"Câu thoại tiếp theo." - Ann nhắc.
Cheer cúi đầu nhìn chị, mắt sâu hơn một nhịp - "Đừng như vậy."
Giọng Cheer thấp, đủ để những chữ đó không còn là thoại, mà thành điều gì đó khác.
Ann hít một hơi thật khẽ, rồi lặp lại lời thoại đã định - "Đừng kéo tôi vào chuyện này nữa, June."
Cheer không buông tay. Trái lại, cô siết nhẹ cổ tay Ann, ánh mắt giữ thẳng, không dao động - "Hãy ở lại với em."
Câu này không có trong kịch bản.
Ann nhìn Cheer. Một nhịp thở dài hơn, nhưng không căng thẳng. Chị biết đây là lúc mình cần quyết định có tiếp tục kiểm soát nữa hay không. Chị để tay mình trượt khỏi bàn tay Cheer, nhưng không rời đi. Trái lại, Ann đặt tay lên vai cô, nhẹ và chắc chắn - "Vậy thì nói rõ hơn đi."
Một thử thách. Nhưng là thử thách Ann đã cho phép. Cheer cúi đầu, rất khẽ. Rồi cô tiến thêm một bước, tay cô đặt lên eo Ann, giữ vững. Ánh mắt vẫn giữ nguyên nơi đôi mắt kia, môi Cheer chạm nhẹ vào môi Ann, không vội vã, không lấn lướt. Một nụ hôn chậm, đầy cân nhắc, như thể vẫn đợi Ann cho phép hoặc từ chối.
Ann không lùi lại. Cũng không đẩy ra. Bàn tay chị giữ trên vai Cheer, và một nhịp sau, những ngón tay khẽ siết lại. Cheer chạm vào sợi tóc vương trên gò má Ann, lùa nhẹ qua tai chị. Động tác không vội, không có vẻ thăm dò, nhưng cũng không hoàn toàn là tự nhiên. Nó có một sự từ tốn chậm rãi, như để cho Ann đủ thời gian để lựa chọn giữa việc ngăn lại hay không. Khi thấy Ann không có phản ứng ngược, Cheer nghiêng người thêm một chút nữa, khoảng cách chỉ còn là một hơi thở. Và lần này, chính Ann là người thở ra chậm hơn, không phải để giữ bình tĩnh, mà là để thừa nhận—chị không còn cần giữ bình tĩnh nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com