Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tập 6 🔞

Cheer vẫn giữ ánh mắt nơi Ann, tay cô còn đặt hờ trên eo chị, lực không mạnh, nhưng vững chãi và dứt khoát. Ann không lùi lại. Cũng không đẩy ra. Bàn tay chị giữ trên vai Cheer, ngón cái khẽ lướt một đường chậm rãi dọc theo đường may áo sơ mi, như thể đang cân nhắc cảm giác từ một chất liệu xa lạ—hoặc một nhịp cảm xúc mà chị chưa từng cho phép bản thân chạm tới. Ann biết rất rõ, một bước nữa thôi, "khoảng cách an toàn" giữa họ sẽ biến mất. Không còn vai diễn, không còn kịch bản, không còn bất kỳ lý do hay cái cớ nào để kéo mình ra khỏi chuyện này. Và lạ thay... chị không thấy sợ điều đó. Không có lý trí nào giữ chị đứng yên tại chỗ. Chỉ là... Ann không muốn dừng. Không lúc này. Không với Cheer.

Cheer hạ thấp ánh mắt một thoáng, rồi cúi đầu lần nữa. Nụ hôn lần này chậm và sâu hơn. Môi cô ấy mềm, không mùi son, chỉ còn hơi thở mát lạnh vương chút dư vị bạc hà. Ann để Cheer dẫn nhịp. Tay chị trượt từ vai cô xuống gáy, khẽ vuốt một đường ngắn trên làn da mịn và ấm. Khi Ann hé môi đáp lại, Cheer khẽ siết vòng tay nơi eo chị, kéo Ann sát vào mình hơn một chút. Cảm giác hai cơ thể chạm nhau, qua lớp vải vẫn còn giữ nguyên sự dè dặt, nhưng bên dưới đó là một nhiệt độ đang tăng dần mà không ai cố kiểm soát nữa. Ann nghe rõ nhịp thở của Cheer sâu dần khi cô dịch chuyển môi từ khóe miệng chị sang đường viền quai hàm, rồi chậm rãi xuống vùng cổ. Cheer không vội. Tay cô khẽ lướt dọc theo xương sườn Ann, dừng lại khi chạm vào đường cong mềm nơi eo chị. Đôi tay ấy không lúng túng, dù đây là lần đầu tiên Cheer làm chuyện này với một người phụ nữ. Hoặc có thể chính bản năng và sự tập trung khiến cô không để mình lúng túng. Ngón tay cô mảnh và ấm, giữ lực vừa đủ để Ann cảm nhận rõ mình đang được nâng niu, không phải bị chiếm đoạt. Ann khẽ thở ra khi môi Cheer tìm đến hõm xương quai xanh, để lại những nụ hôn ẩm mềm, kéo dài. Cơ thể chị phản ứng nhanh hơn Ann tưởng. Da chị nổi gai nhẹ, sự nhạy cảm đã vượt qua mức bình thường. Ở tuổi 54, làn da Ann mất đi chút săn chắc, độ đàn hồi không còn như trước, nhưng những vùng nhạy cảm lại dễ bị kích thích sâu hơn nếu đúng người, đúng lúc. Và lúc này... mọi thứ đều vừa vặn đến đáng ngạc nhiên. Cheer ngẩng lên nhìn chị, ánh mắt dò xét và chờ đợi một nhịp—nhưng chỉ một nhịp thôi. Ann tự cởi nút áo đầu tiên, rồi đến cái thứ hai, tay chị vững và thản nhiên đến mức Cheer có một thoáng ngập ngừng. Không phải vì lúng túng, mà vì cô nhận ra mình không còn là người chủ động nữa. Ann buông thõng tay sau khi mở đến nút thứ ba. Vạt áo hé ra, lộ một phần đường cong mềm mại, làn da trắng ngần với dấu vết thời gian mờ nhạt, càng làm chị thêm quyến rũ một cách chín muồi. Cheer hạ thấp đầu, chậm rãi đặt môi lên vùng da ấy. Nụ hôn của cô nhẹ như không khí, rồi sâu dần. Khi môi Cheer di chuyển xuống quầng vú, đầu lưỡi cô lướt một vòng rất khẽ quanh vùng da sẫm màu hơn. Ann cảm nhận rõ từng cơn sóng nhỏ lan dần khắp ngực. Cảm giác được một người phụ nữ khác chạm vào mình theo cách này là hoàn toàn mới mẻ, nhưng nó không khiến Ann đề phòng. Trái lại, chị thấy mình mềm ra, thậm chí còn nhói lên chút gì đó như một vệt sáng vừa rạch qua tầng kiểm soát cuối cùng. Cheer ngậm lấy nhũ hoa của Ann, lưỡi cô mơn trớn nhịp nhàng, không mạnh bạo, nhưng đủ để Ann thở gấp một nhịp, ngực chị phập phồng rõ rệt. Mỗi lần Cheer dùng đầu lưỡi khẽ day vòng tròn, rồi mút nhẹ, cơ bụng Ann lại căng lên, hơi thở chị đứt quãng theo từng nhịp của Cheer.

Cheer cảm nhận được điều đó. Cô dịch tay xuống thấp hơn, vạt áo bị đẩy trượt khỏi vai Ann. Tay cô lần lên đùi chị, vuốt nhẹ lớp vải quần mềm, dò tìm phản ứng. Ann nhắm mắt, đầu hơi ngửa về sau, bàn tay khẽ siết lấy vai Cheer, nhưng lần này không phải để giữ, mà để dẫn. Khi Cheer luồn tay vào trong cạp quần Ann, cô làm rất chậm, từng phân một, như thể xin phép từng lớp da chị. Đầu ngón tay cô chạm vào vùng da mềm nơi hông, di chuyển xuống dưới. Ann khẽ run nhẹ khi tay Cheer đến gần vùng kín. Độ tuổi này, cơ thể chị không còn ẩm ướt nhanh như trước, nhưng Ann cảm nhận rõ, cơ thể chị đã sẵn sàng. Một lớp ẩm nhẹ đã có sẵn đó, đủ để Cheer biết mình không cần vội vã. Cheer cúi đầu hôn lên môi Ann một lần nữa khi cô đưa ngón tay đầu tiên lướt dọc theo khe hẹp. Ngón tay ấm, di chuyển mềm mại, không thô ráp. Cheer chạm nhẹ vào điểm nhạy cảm, rồi lần xuống thấp hơn, khẽ tách hai mép da, cảm nhận độ ẩm và hơi nóng bên trong. Cô hơi ngừng lại, mắt nhìn Ann, và thì thầm, như để hỏi: "Em có thể không?"

Ann không nói, chỉ khẽ gật đầu, và hôn lại Cheer, sâu hơn lần trước. Như một dấu hiệu.

Ngón tay Cheer trượt vào, chậm và chắc. Ann khẽ rùng mình, môi chị bật khỏi môi Cheer một thoáng, nhưng không hề né tránh. Vách âm đạo của Ann co lại ngay khi có dị vật xâm nhập, nhưng Cheer giữ nhịp đều, không ép. Cô cảm nhận rõ sự ấm nóng bên trong, lớp cơ vòng siết lại, như ôm lấy ngón tay cô. Ann nhắm mắt, thở sâu hơn, tiếng thở không lớn, nhưng nặng dần theo từng nhịp di chuyển của Cheer. Cảm giác được lấp đầy bởi một người phụ nữ khác là một điều hoàn toàn khác biệt. Một cảm giác mềm và êm, nhưng cũng có sức mạnh quét qua từng dây thần kinh. Khi Cheer dùng ngón tay thứ hai, Ann khẽ giật mình, nhưng sau đó thả lỏng nhanh hơn chị nghĩ. Những chuyển động của Cheer nhịp nhàng và chắc chắn. Cô không vội làm Ann lên đỉnh, mà giữ một tiết tấu vừa phải, thỉnh thoảng dừng lại để hôn, để cảm nhận từng cơn co bóp rất khẽ của Ann từ bên trong.

Ann lên đỉnh lặng lẽ. Cơ thể chị siết lại một nhịp rõ ràng, hơi thở dồn dập, ngực căng cứng, và vòm hông nâng nhẹ theo phản xạ. Một khoảnh khắc mà Ann biết, chị không còn là người điều khiển cảm xúc nữa. Cơn cực khoái không ồ ạt, mà sâu và kéo dài, như một làn sóng ngầm quét qua mọi giác quan, để lại dư chấn mãi sau đó.

Ánh đèn phòng sinh hoạt tầng trệt được hạ xuống mức thấp nhất. Một màu vàng nhạt phủ lên đường nét hai cơ thể đang nằm cạnh nhau, không còn bức tường nào che chắn cảm xúc vừa trải qua. Không gian như rộng hơn, sâu hơn, nhưng trong lòng Ann, mọi thứ đều yên tĩnh một cách lạ thường. Cheer nằm phía sau, tay cô vẫn ôm lấy Ann. Bàn tay vuốt dọc theo sống lưng chị, nhẹ và đều, không thúc ép cũng không để Ann cảm thấy bị giữ lại. Hơi thở của Cheer ấm áp, nhịp thở chậm rãi, hoà vào khoảng im lặng của căn phòng. Ann mở mắt, dõi nhìn về phía khung cửa sổ rộng mở. Bầu trời đêm nay không có sao, chỉ là một màn xám đậm loang loáng ánh đèn phố hắt lên. Ánh mắt chị, trong khoảnh khắc này, hoàn toàn tỉnh táo. Không hẳn là sự tỉnh táo sau một khoái cảm, mà là tỉnh táo của người đã đưa ra một quyết định và hoàn toàn chấp nhận hệ quả của nó.

"Em có biết..." – Giọng Ann vang lên rất khẽ, như chỉ nói cho chính mình - "Người ta hay hỏi vì sao tôi chưa tìm được ai đi cùng đến cuối đời."

Cheer lặng yên nghe, tay vẫn không dừng xoa nhẹ nơi thắt lưng Ann. Một nhịp thở thật chậm trước khi cô khẽ trả lời. "Vì chị không muốn chọn sai."

Ann khẽ cười, không thành tiếng. Đó là một nụ cười mà chỉ có những người từng đi qua rất nhiều con đường mới hiểu. Chị quay đầu lại, ánh mắt dừng nơi khuôn mặt Cheer, như đang tìm kiếm điều gì đó.

"Không ai biết điều gì là đúng hay sai cho đến khi họ đi hết con đường ấy." – Ann chạm nhẹ lên mu bàn tay Cheer, bàn tay đã nắm lấy chị rất chặt khi nãy, nhưng giờ chỉ đơn giản là vẫn ở đó. "Tôi không chọn ai, không phải vì tôi sợ sai. Tôi chỉ biết... khi tôi quyết định, thì đó sẽ là quyết định cuối cùng."

Cheer im lặng. Cô nhìn Ann rất lâu, có một vệt cảm xúc rất thật thoáng qua ánh mắt ấy—sự tôn trọng sâu sắc, và một sự thấu hiểu không cần hỏi thêm điều gì.

"Em không dám hứa với chị điều gì." – Giọng Cheer trầm và thấp, không có một lời thề non hẹn biển nào thốt ra từ đôi môi ấy. "Nhưng em sẽ không lùi bước, cho đến khi chị bảo em dừng."

Ann không né tránh, cũng không vội vàng buông lơi cảm xúc của mình - "Tôi không cần hứa hẹn. Tôi chỉ cần em sống thật." – Ánh mắt Ann rất thẳng - "Bởi vì một khi tôi đã cho phép mình bước vào mối quan hệ nào, thì tôi không cho phép bản thân mình hối hận."

Cheer siết nhẹ eo Ann, không phải để giữ, mà là một sự đồng thuận lặng thầm. Đầu ngón tay cô khẽ chạm vào cằm Ann, nâng lên. Một nụ hôn khẽ, chậm rãi và chắc chắn - "Em sẽ không để chị phải hối hận."

Ann không cười, nhưng ánh mắt dịu đi một chút. Chị quay người lại, đối diện Cheer. Giữa họ không còn gì là che giấu - "Chuyện tối nay không phải điều tôi cho phép em làm... mà là điều tôi cho phép bản thân mình nhận."

Câu nói ấy, không chỉ là câu trả lời cho Cheer, mà còn là câu trả lời cho chính Ann. Cheer chỉ cần ở đó. Và Ann đã để cô ở lại.

"Ở tuổi này," – Ann nói rất khẽ, như đang trò chuyện với một phiên bản trẻ hơn của chính mình, "người ta không cần ai làm họ vui vẻ hay phấn khích. Người ta chỉ cần một ai đó cho phép họ yên tâm mà yếu đuối... khi họ cần."

"Em sẽ không để chị phải mạnh mẽ khi không muốn." - Cheer khẳng định.

Một nụ cười mỏng và nhẹ hiện hữu trên đôi môi Ann, chị thở ra một hơi dài - "Tốt nhất là đừng nói vậy trước khi biết đến phần tính xấu của tôi."

Cheer cười, vùi mặt vào tóc Ann, thầm thì - "Nếu em muốn bỏ cuộc, em đã không ở đây."

Ann tựa đầu vào vai Cheer, mắt khẽ nhắm, như để làm lắng lại cảm xúc. Sau một hồi, chị lên tiếng - "Chúng ta không thể ngủ ở đây được."

Cheer khẽ cười, trán cô tựa nhẹ vào thái dương Ann - "Em chưa có ý định ngủ đâu."

Ann bật cười khẽ, lắc đầu, rồi chống tay ngồi dậy - "Cẩn thận đó, Cheer... tôi không dễ kiềm chế như em nghĩ đâu."

Câu nói nhẹ như không, nhưng ánh mắt chị khi nhìn Cheer lại khiến không khí giãn ra. Ann đứng lên trước. Chị cài lại nút áo sơ mi, rồi quay lại nhìn Cheer vẫn còn ngồi trên sofa - "Đi thôi."

Họ lên lầu, hành lang biệt thự vắng lặng. Đèn treo tường toả ánh sáng dịu trên nền gỗ sậm màu. Ann dẫn đường, không chậm cũng không vội, vai chị thẳng và bước chân vững như mọi khi. Nhưng lần này, Ann không một mình, mỗi bước chân của chị đều có Cheer song hành. Cửa phòng ngủ mở ra, không khí bên trong dịu và ấm hơn hẳn so với bên ngoài. Ann bước vào trước, Cheer theo sau. Cánh cửa khép lại, không có tiếng khóa, nhưng cũng không cần. Ann kéo rèm cửa sổ che kín ánh sáng thành phố phía xa. Cheer nhìn theo dáng chị, rồi tự động chỉnh lại giường, kéo gọn chăn. Ann ngồi xuống giường, lướt ánh mắt qua Cheer lần cuối trước khi vén chăn lên.

"Lên đi." - Chỉ hai chữ, không hơn. Nhưng là lời mời rõ ràng nhất.

Cheer trèo lên giường, nằm xuống bên cạnh. Ann nằm nghiêng, quay lưng về phía Cheer, ánh mắt mở, dõi vào khoảng tối phía bên kia giường. Khoảng cách giữa họ vẫn còn đủ để Ann cảm thấy mình đang kiểm soát tình hình—hoặc ít nhất là cảm giác như thế. Cheer không vội. Cô đưa tay qua eo Ann, động tác không nhanh nhưng dứt khoát, kéo nhẹ chị lại gần. Vòng tay vững, nhưng không siết mạnh, chừng mực và đủ để Ann hiểu rằng, cô ấy sẽ không lùi bước nếu không được yêu cầu. Ann không kháng cự. Cũng không rướn tới. Chị để yên, lồng ngực dần hạ nhịp, hơi thở đều và sâu hơn khi cảm nhận lòng bàn tay Cheer giữ nơi eo mình—ấm áp và rõ ràng, nhưng không chiếm lấy. Một nhịp sau, Ann đặt tay mình lên tay Cheer, những ngón tay lướt nhẹ theo khớp xương bàn tay cô, như một lời xác nhận lặng lẽ rằng, chị đang ở đây, không đi đâu cả.

"Ngủ thôi!" - Ann nói, giọng trầm và mềm hơn mọi khi.

Cheer mỉm cười trong im lặng.

Ann nhắm mắt, để hơi thở trầm ổn kéo mình vào giấc ngủ sâu. Chị không nhớ mình đã ngủ khi nào. Chỉ biết, khoảnh khắc cuối cùng trước khi mọi thứ lùi xa là cảm giác bàn tay Cheer đặt nơi eo chị, giữ ở đó một cách chừng mực, không đòi hỏi thêm, cũng không buông lơi. Giấc ngủ kéo đến tự nhiên hơn Ann nghĩ. Không mộng. Không gián đoạn.

Lần đầu tiên sau rất nhiều năm, Ann tỉnh giấc mà không cần nghe tiếng đồng hồ báo thức. Không phải tiếng chuông, cũng không phải ánh sáng, mà là nhịp thở đều của Cheer, cùng cảm giác cánh tay cô ấy vẫn giữ nguyên vị trí cũ, vững như chưa từng dịch chuyển. Một cảm giác khiến Ann nhận ra, đôi khi, thời gian không cần phải được đánh dấu bằng ngày hay đêm. Chỉ cần biết, mình vẫn đang ở đây. Và có người vẫn chọn ở lại. Ann nhìn Cheer một lúc lâu, rồi mới khẽ xoay người, cẩn thận gỡ tay Cheer ra để không làm cô tỉnh giấc. Nhưng ngay khi vừa dịch người, tay Cheer đã siết nhẹ lại, không mạnh, nhưng chắc chắn.

"Chị tính đi đâu?" - Giọng Cheer còn vương chút khàn sau giấc ngủ, không hoàn toàn tỉnh táo, nhưng rõ ràng không lơ là chút nào.

Ann thở nhẹ, một nụ cười lướt qua khóe môi - "Pha cà phê."

Cheer nhắm mắt, gật gật đầu rồi mới buông tay. Nhưng chưa đầy một phút sau, cô cũng bật dậy, tự động với áo khoác ngoài rồi theo Ann xuống nhà.

Khi bước vào phòng ăn, Cheer đảo mắt một vòng, ánh mắt cô dừng lại lâu hơn nơi dáng Ann đang đứng cạnh quầy bếp. Vai áo lụa của chị buông lỏng, để lộ phần da trắng nhạt nơi xương bả vai, mỏng manh mà không hề yếu đuối. Cheer kéo ghế, ngồi xuống, chống cằm lên tay, ánh mắt dõi theo từng động tác của Ann như thể đang ghi nhớ một thói quen chưa từng có dịp thấy hết.

Một lúc sau, cô mới lên tiếng - "Những buổi sáng thế này, chị vẫn tự mình chuẩn bị mọi thứ sao?"

Ann không ngẩng lên, đôi tay vẫn thong thả lấy cà phê và bật máy, giọng chị vang lên đều đặn như nhịp thời gian - "Chỉ khi tôi muốn yên tĩnh."

Một câu nói ngắn, nhưng Cheer hiểu, lần này, cô là người được phép ở trong sự yên tĩnh của Ann.

Ann rót hai ly cà phê, rồi đẩy một ly về phía Cheer. Cheer đưa tay đón lấy, ánh mắt khẽ cong, cô nhấp một ngụm, mùi vị đắng nhẹ lan đầu lưỡi, không đường nhưng đủ cân bằng bởi hậu vị ngọt dịu. Một thói quen của Ann, cô vừa được biết. Nhưng có những thứ, Cheer vẫn muốn tự tay mình làm. Trong lúc Ann mở tủ, lấy thêm bánh mì nướng, Cheer đứng dậy, không hỏi, bước sang quầy bếp bên cạnh.

"Chị ngồi đi. Để em."

Ann thoáng ngẩng lên, không ngăn cản, cũng không đồng ý ngay lập tức. Nhưng khi Cheer tự tay lấy trứng, cắt sẵn vài lát bơ và pha thêm hai ly nước cam, Ann chọn lùi về bàn ăn. Không phải vì chị cần ai đó làm thay, mà bởi lần đầu tiên có người biết cách bước vào thế giới ngăn nắp của chị, mà không khiến chị thấy khó chịu.

Cheer làm mọi thứ nhanh và gọn, không ồn ào. Cô chiên hai quả trứng ốp-la lòng đào, rắc thêm ít tiêu, dọn ra đĩa cùng bánh mì và bơ thái mỏng. Không có gì cầu kỳ, nhưng đầy đủ. Vừa đủ để bữa sáng không nhạt nhẽo, và cũng đủ để Ann nhận ra sự chỉn chu không phải ai cũng có.

"Chị thích lòng đào, phải không?" - Cheer hỏi khi đặt đĩa xuống trước mặt Ann, ngồi xuống đối diện.

Ann nghiêng đầu, ánh mắt hơi hẹp lại - "Tôi không nhớ đã từng nói."

"Không cần nói." - Cheer nhún vai.

Ann cắt một lát trứng, ăn chậm rãi.

"Mùi vị ổn chứ?" - Cheer hỏi.

Ann gật đầu, thong thả uống ngụm nước cam. Cheer khẽ cười, rồi cũng cầm dao lên, ăn phần của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com