Tập 7
Ann cắt thêm một miếng trứng, thong thả đưa lên miệng, ánh mắt liếc nhìn Cheer phía đối diện. Cô gái ấy ăn uống yên lặng, không vội, cũng không cố làm ra vẻ trước mặt chị. Cheer thuận tay trái khi cầm dao cắt bánh mì, động tác dứt khoát nhưng không thô. Một chi tiết nhỏ, nhưng lạ lùng thay, khiến chị thấy dễ chịu. Sự điềm tĩnh ấy, đối với chị, không phải ai cũng có được. Và nó khác với những gì chị từng quen trong những năm tháng mình mới vào nghề, nơi tất cả đều gấp gáp và vội vã, sợ trôi qua một cơ hội mà không biết bao giờ mới quay lại.
Ann đặt dao xuống, giọng chị nhẹ như một câu hỏi thoảng qua trong lúc uống cà phê:
"Lịch trình của em hôm nay thế nào?"
Cheer ngẩng lên, ánh mắt tỉnh táo, gật đầu một nhịp - "Em sẽ đến phim trường vào tối muộn. Hôm nay không quay chung với chị. Em quay ngoại cảnh, cảnh June ngồi uống bia một mình rồi tự thoại."
Ann không hỏi gì thêm. Chị chỉ "Ừ" một tiếng ngắn gọn.
Một khoảng lặng thoáng qua, đủ để Cheer nhận ra... cô đang mong đợi một câu hỏi khác. Cô muốn Ann nhìn vào cô nhiều hơn. Liệu có tham lam quá không? Nhưng, Cheer thật tâm mong được đi cùng chị đến mãi mãi, làm sao có thể không có mong cầu Ann quan tâm mình hơn một chút cho được.
Chợt Cheer nhớ đến lần cô báo với chị không đến phim trường theo lịch quay. Ann có hỏi Cheer vì sao, nhưng cô không trả lời. Cheer biết, lúc đó Ann không hỏi vì tò mò mà chị có quan tâm. Tính cách của Ann, nếu thật sự chị không thích và muốn ngăn cách, chẳng bao giờ hỏi gì thêm. Tin nhắn của Ann, Cheer không trả lời. Không phải vì không muốn, mà bởi khi ấy mối quan hệ này chưa đủ sâu, một câu trả lời thành thật có thể khiến cô trở thành kẻ thiếu trách nhiệm. Và cô không cho phép mình là người như thế, nhất là trước Ann Sirium.
Nhưng bây giờ thì khác.
Cheer nhấc mắt khỏi đáy ly sứ trắng, ngẩng đầu nhìn Ann - "Sáng nay em có việc với khách hàng bên truyền thông."
Ann chậm rãi xoay nhẹ tách cà phê trong lòng bàn tay, nghe tiếng gốm va vào đĩa lót một âm thanh nhỏ. Ấm. Vừa đủ để kéo dài một ý nghĩ.
"Vừa làm diễn viên, vừa làm truyền thông..." - Ann ngẩng lên, mắt chị lướt qua Cheer như soi chiếu điều gì đó bên trong cô gái này - "Có quá sức không?"
Ann không có vẻ hoài nghi, cũng không có ý kiểm tra. Chỉ là sự thẳng thắn của một người đã trải qua gần ba mươi năm sống trong nghề, biết rõ ranh giới giữa tham vọng và kiệt sức là mỏng đến thế nào.
Cheer lắc đầu, ánh mắt không dao động - "Em quen rồi. Quan trọng là biết mình muốn gì. Em đóng phim vì thích, nhưng truyền thông mới là thứ em muốn theo lâu dài. Em đang để dành vốn, muốn tự mở một agency riêng."
Ann không ngạc nhiên. Chị từng gặp nhiều người có những kế hoạch lớn lao. Nhưng cách Cheer nói, không màu mè, không tô vẽ, làm Ann cảm thấy... yên lòng hơn là nghi hoặc. Chị khẽ gật đầu, tay rời khỏi tách cà phê, để yên trên bàn gỗ sồi đã ngả màu theo thời gian.
"Biết mình muốn gì và dám theo đuổi đến cùng... không phải ai cũng làm được. Dù ở tuổi nào." - Chỉ là một nhận định, nhưng đằng sau là những năm tháng trải nghiệm đủ dài để hiểu: có những người đến cuối đời vẫn không biết họ thực sự muốn gì.
Cheer giữ ánh mắt thẳng, ánh nhìn yên ổn và bình thản - "Không phải lúc nào em cũng chắc chắn. Nhưng nếu không bước tiếp, thì chẳng ai có thể chắc thay em được."
Một sự thừa nhận thành thật. Không màu mè, không cố gắng chứng minh mình là người biết hết. Ann nhận thấy ở Cheer là có một sự can đảm cùng ý chí vững vàng mà những người từng đi qua nhiều thất bại mới có được.
"Mấy hôm em xin nghỉ quay... chắc chị còn nhớ?"
"Nhớ."
Cheer khẽ thở ra một nhịp, như thể cuối cùng cũng chọn được thời điểm để nói - "Hôm đó em không trả lời tin nhắn của chị... không phải vì em cố tình lờ đi."
Cô ngừng lại, ánh mắt giữ nơi Ann, không vòng vo.
"Một nghệ sĩ em phụ trách lộ clip, đang trong giai đoạn nhạy cảm. Nếu em không dập sớm, chuyện bung ra lớn hơn thì không ai cứu được hình ảnh người đó."
Cheer ngả nhẹ người ra sau ghế, bàn tay đan vào nhau, không giấu sự mệt mỏi đã từng có.
"Lúc đó em chỉ có thể chọn việc gấp hơn. Và em biết, nếu nhắn giải thích khi đó, có thể chị sẽ nghĩ em viện cớ. Hoặc em phải chọn rút hẳn vai diễn, mà em không muốn như vậy."
Cô dừng lại, nụ cười nhẹ, có chút gì đó giống tự trào.
"Em biết rõ trách nhiệm khi đóng phim. Càng không muốn chị phải thất vọng vì nghĩ em không biết phân biệt việc nào là quan trọng."
Ann nhìn Cheer thêm một lúc. Dáng vẻ cô ấy lúc này không giống một người đang biện hộ cho bản thân. Nó giống như ai đó đang quyết định mở cho chị xem một phần thế giới mà bấy lâu nay cô vẫn giữ riêng cho mình. Một phần mà Ann chưa từng hỏi đến, nhưng Cheer biết, nếu muốn bước vào cuộc đời chị, thì đây là lúc cần cho chị biết.
"Lần sau, có thể nói với tôi một tiếng. Đúng hay sai, tôi sẽ tự hiểu."
Cheer khẽ gật đầu - "Vâng. Em biết rồi."
Không cần giải thích thêm. Và Ann cũng không hỏi thêm. Nhưng sự khác biệt, ở chỗ lần này, Cheer là người chủ động nói trước. Giống như một người nghiêm túc muốn đặt bước chân chắc chắn vào một mối quan hệ mà cô biết, không thể làm nửa vời.
Ann lặng một lúc, rồi khẽ gật. Chị nhìn đồng hồ - "Gần tám giờ rồi."
Cheer đứng dậy - "Em dọn cho. Chị sửa soạn đi."
Ann đứng lên, thong thả chỉnh lại áo khoác của chiếc đầm ngủ. Cheer xếp bát đĩa gọn gàng xuống bồn rửa, nhìn Ann một nhịp thật tự nhiên. Nhưng trước khi bước ra khỏi phòng ăn, Ann chậm rãi lên tiếng.
"Cheer."
Cheer dừng lại, xoay người - "Dạ?"
"Ở phim trường... nên giữ khoảng cách."
Cheer không bất ngờ - "Em hiểu."
Ann chậm rãi tiếp lời, không để câu chuyện dừng lại ở đó mà trở thành một rào chắn - "Không phải vì tôi muốn giữ bí mật điều gì. Mà vì công việc là công việc. Đời tư là đời tư."
"Em không thấy vấn đề gì cả. Chị là Ann Sirium—một người mà ai cũng nhìn vào, ở một vị trí mà không phải ai cũng hiểu. Em biết phải cư xử thế nào."
Cô dừng lại, rồi thêm vào - "Mà em cũng đâu muốn bị fan của chị lôi tên lên trending vì không tập trung vào vai June đâu."
Câu đùa buông nhẹ, nhưng ánh mắt Cheer không hề giỡn chơi. Ann khẽ cong khóe môi. Nhưng chưa kịp nói thêm, Cheer đã bước tới, dứt khoát, không thỏa hiệp khoảng cách nào hết - "Nhưng ở đây không phải là phim trường, em không phải chỉ là đồng nghiệp, hay là hậu bối của chị, đúng không?"
Ann nhìn thẳng vào mắt Cheer. Đủ lâu để cảm nhận hơi thở đối phương ấm dần lên giữa khoảng cách tưởng như không còn cần đo đếm nữa. Chị không lùi lại. Cũng không bước tới. Ann Sirium không bao giờ vội vã đưa ra câu trả lời, ngay cả khi đối phương là người vừa bước ra khỏi ranh giới mà chị tự tay vạch ra, Cheer đang thẳng thắn muốn một xác nhận rõ ràng.
"Có vẻ em không giỏi chờ đợi?" - Ánh mắt Ann dịu nhưng sâu, giống như đang nhìn vào một ván cờ mình đã tính trước vài nước đi.
Cheer không chớp mắt, khoé môi khẽ cong lên một nét cười nhạt, nhưng ánh nhìn không có ý thoái lui - "Em có thể chờ. Nhưng em muốn chắc chắn... mình không đang tự lầm tưởng."
Ann hơi nghiêng đầu, dáng vẻ vẫn rất bình thản - "Tôi là kiểu người để người khác dễ hiểu lầm hay sao?"
Câu hỏi khiến Cheer dừng một nhịp, rồi cô lắc đầu, thành thật - "Không. Nhưng chị là kiểu người có thể để người khác hy vọng."
Ann im lặng. Một sự im lặng đủ dài để người đối diện phải tự hỏi mình đang đứng ở đâu trong thế giới của chị. Nhưng vài giây sau, Ann thở nhẹ ra một hơi, và khi chị lên tiếng, không còn là chất giọng sắc như lúc bàn công việc. Chị xác nhận, chậm rãi và rõ ràng.
"Em đặc biệt hơn như thế."
Ánh mắt Cheer thoáng trầm lại vì sự xúc động bất ngờ, nhưng rất nhanh sau đó trở lại bình thản. Cô gật nhẹ, thái độ thấu hiểu giữa hai người trưởng thành, không cần bất kỳ lời hứa nào. Cheer bất ngờ cúi người thấp xuống, khuôn mặt dừng ngay trước mặt Ann, ánh mắt sáng lên vẻ tinh quái mà Ann nhận ra ngay từ lần đầu gặp cô.
Cheer hơi chu môi, đưa tay chỉ vào gò má mình - "Vậy, một cái hôn tạm biệt để em đi làm có được tính là đặc quyền không?"
Ann im lặng, hàng lông mày khẽ nheo lại như đang đắn đo. Cuối cùng, chị nhấc tay lên, khẽ gõ một cái vào trán Cheer. Không mạnh, nhưng đủ để cô ngẩn ra.
"Chưa gì đã đòi hỏi rồi sao?"
Cheer cười khẽ, nhưng không lùi lại. Khuôn mặt tinh nghịch thoáng nét trẻ con thật đáng yêu. Ann lắc đầu, một thoáng bất lực không giấu được nơi khóe môi. Cuối cùng, chị nghiêng người, đặt một nụ hôn lên má Cheer.
"Đi đi. Tôi không có thói quen tiễn ai đâu."
Cheer gần như bất động trong vài giây ngắn ngủi. Cô đưa tay lên chạm vào nơi Ann vừa hôn, đầu ngón tay miết nhẹ một thoáng như muốn giữ lại dấu vết gì đó. Khóe môi cô kéo cao, nửa như cười, nửa như tự cho mình một điểm thưởng. Vẻ mặt ấy có cái gì đó vừa tự đắc, vừa mềm lại đến khó tin—một kiểu "bị đánh gục" nhưng vẫn cố tỏ ra mình là người kiểm soát thế trận.
"Không tiễn nhưng biết cách khiến người ta không muốn rời đi..." - Cheer khẽ lẩm bẩm, đủ lớn để Ann nghe thấy, giọng pha nửa đùa nửa thật.
Cô lùi một bước, cúi nhẹ đầu thay cho lời chào, rồi rời đi. Ann đứng yên ở sảnh, dõi theo cho đến khi tiếng cửa biệt thự khép lại phía sau lưng cô gái ấy. Chị vẫn giữ nguyên vị trí đó thêm vài giây. Ánh mắt bình thản, nhưng ngón tay vừa chạm vào gò má Cheer vẫn lơ đãng vuốt nhẹ theo đường cằm mình. Cuối cùng, Ann quay người, bước lên cầu thang. Chị đi vào phòng ngủ, đóng cửa lại, và bắt đầu ngày mới theo đúng trật tự vốn có.
Gần mười giờ trưa, Ann đến phim trường. Suda đã có mặt từ sớm, vừa kiểm tra lịch quay vừa chỉ đạo ekip lo đạo cụ cho cảnh tiếp theo. Nhìn thấy Ann, cô nhanh chóng bước đến.
"Chào chị Ann. Xong cảnh quay sáng nay có thêm một cảnh phỏng vấn nhanh cho chương trình hậu trường." - Suda đưa tập hồ sơ đã sắp xếp sẵn - "Họ sẽ quay sau cảnh quay chính, chị chỉ cần trả lời vài câu thôi."
Ann gật đầu, nhận tập tài liệu - "Được. Cảnh quay chính là lúc mấy giờ?"
"Khoảng một tiếng nữa, sau khi set bối cảnh và thử ánh sáng xong."
Ann liếc đồng hồ - "Tôi qua phòng hóa trang trước."
"Vâng."
Ann quay người rẽ lối hành lang dẫn vào khu vực make-up.
Một cô bé nhân viên trang điểm ngẩng đầu khỏi hộp dụng cụ, ánh mắt hơi căng thẳng khi thấy Ann bước vào. Nhưng chỉ trong một giây, cô vội cúi đầu chào.
"Chào chị Ann!"
Ann khẽ gật đầu, bước chậm về phía chiếc ghế bọc da đen quen thuộc đặt trước gương. Chị treo áo khoác lên giá, tháo đồng hồ đeo tay rồi ngồi xuống.
"Chào em. Bao lâu xong?"
Giọng chị không gay gắt, nhưng đủ khiến không khí trong phòng tự động trật tự hơn.
"Khoảng hai mươi phút chị ạ. Hôm nay trang điểm nhẹ thôi" - Cô nhân viên nhanh nhẹn lấy khăn choàng phủ lên vai Ann, đồng thời mở hộp phấn.
Ann nghiêng đầu, để cô gái thuận tay chỉnh tóc mai. Trong khi đó, tay chị lật mở tập kịch bản đặt sẵn trên bàn, lật đến phân đoạn cảnh quay nội tâm của Nara. Tay phải giữ trang giấy, tay trái chị khẽ vuốt nhẹ viền gáy sách, ánh mắt lướt chậm từng dòng thoại.
"Tôi đã quen với việc chờ đợi ai đó quay về. Nhưng có một ngày, tôi nhận ra, mình chỉ còn ngồi lại cùng những điều đã không còn tồn tại..."
Ann nhắm mắt lại một nhịp, nghe tiếng phấn mịn chạm lên gò má mình, đồng thời lặp lại lời thoại ấy trong đầu lần nữa, chậm hơn, sâu hơn. Giọng của Nara cần một quãng trầm lặng, giống như nỗi đau không còn muốn cất thành lời.
"Chị Ann!" - Suda vừa vào, đến bên Ann thông báo - "Có sự cố với ánh sáng ở phim trường. Cảnh quay dời sang chiều muộn."
Cô lướt qua ghi chú, rồi tiếp - "Ê-kíp xin đẩy lịch phỏng vấn hậu trường lên sớm."
Ann không ngẩng đầu, mắt vẫn dõi trên dòng thoại - "Họ muốn phỏng vấn lúc nào?"
"Khoảng mười một giờ bốn lăm. Đã set máy xong ở khu vườn phía Nam."
Ann khẽ gật, ngón tay kẹp lấy một trang kịch bản, rồi khép tập giấy lại.
"Xong rồi, chị Ann." - Nhân viên trang điểm nói khẽ, cẩn thận tháo khăn choàng khỏi vai chị.
Ann mở mắt, nhìn vào gương. Lớp nền mỏng, tông nude thanh lịch, chỉ nhấn nhẹ vào bờ môi và ánh mắt. Không quá rực rỡ, nhưng đủ để khi ánh sáng chiếu vào, đường nét trên gương mặt chị hiện rõ và cuốn hút. Chị đứng dậy, cài lại nút áo blazer màu be nhạt - "Cảm ơn em."
Khu vườn phía Nam phim trường không có nắng gắt. Đội quay hậu trường đã dựng sẵn phông nền in logo phim, ánh sáng hắt đều lên mặt nhân vật trên poster, tạo cảm giác tự nhiên mà vẫn đủ chiều sâu cho khung hình.
Camera đã bật, micro chỉnh đúng vị trí. MC hậu trường—một cô gái trẻ, trông khoảng ngoài hai mươi—nở nụ cười rạng rỡ khi nhìn Ann.
"Xin chào khán giả! Hôm nay, chúng ta rất vinh hạnh có chị Ann Sirium—người thủ vai Nara trong bộ phim 'Dẫu có xa nhau'—đến để chia sẻ về vai diễn này!"
MC quay sang Ann, nụ cười vẫn giữ nguyên.
"Chào chị Ann. Chắc hẳn ai cũng rất tò mò, chị có thể chia sẻ đôi chút về nhân vật Nara không ạ?"
Ann khẽ mỉm cười, dáng vẻ thư thả nhưng mắt nhìn thẳng vào ống kính như đang nhìn trực diện vào khán giả.
"Nara là một nhân vật đã mất rất nhiều để có được tình yêu, và khi có nó trong tay, cô ấy lại sợ đánh mất lần nữa. Cô ấy giống như một người quen sống trong sự chờ đợi, nhưng lại không biết mình đang chờ ai. Tôi nghĩ, Nara không yêu một người, cô yêu chính hy vọng mà cô không buông bỏ được."
MC hơi sững một chút, rồi vội gật đầu - "Thật sâu sắc... Vậy chị cảm thấy phần nào của nhân vật Nara là khó khăn nhất với chị?"
Ann hơi nghiêng đầu, đôi bàn tay lồng vào nhau một cách rất chừng mực - "Khó khăn nhất không phải là diễn nỗi đau, mà là diễn sự yên lặng. Một người quen chịu đựng, họ không cần khóc. Họ cần thuyết phục khán giả rằng, họ đau nhưng họ không cần ai thương hại. Điều đó, với tôi, là thách thức."
MC nhìn thoáng qua giấy nhắc, rồi tiếp:
"Trong phim, Nara và June có một chuyện tình rất đặc biệt. Đây là lần đầu chị Ann đóng cặp cùng một bạn diễn nữ trong một bộ phim tình yêu đồng giới. Cảm xúc của chị thế nào khi nhận lời vào vai này?"
"Tôi nhận vai không vì đó là một chuyện tình đồng giới. Tôi nhận vì đó là một chuyện tình đáng để kể."
Chị hơi ngừng, rồi tiếp lời - "Tình yêu vốn không có giới hạn. Điều khiến tôi nhận kịch bản này là bởi mối quan hệ giữa Nara và June được viết rất thật—không tô hồng, không làm quá. Nó là chuyện hai con người, hai tâm hồn, phải đấu tranh với chính mình nhiều hơn là với định kiến bên ngoài."
MC gật mạnh, thích thú - "Vậy khi đóng cặp cùng Thikamporn—một bạn diễn trẻ hơn khá nhiều—chị có gặp khó khăn gì không ạ?"
Ann nhoẻn một nụ cười, ánh mắt chậm rãi trở về đúng nhịp điệu của một tiền bối lâu năm - "Cheer trẻ hơn tôi rất nhiều. Khi tôi vào nghề, em ấy còn chưa đi học tiểu học."
Cả trường quay hậu trường bật cười nhẹ theo. Ann dừng một nhịp, rồi tiếp.
"Nhưng điều đó không khiến tôi thấy khoảng cách. Cheer làm việc nghiêm túc và rất tập trung. Khi máy quay bật, tôi nhìn thấy June, không phải Cheer. Đó là điều tôi cần ở bạn diễn của mình."
MC chốt câu hỏi, Ann kéo lại nhịp cuối cùng.
"Chị Ann nghĩ khán giả sẽ nhận được điều gì sau bộ phim này?"
Ann ngồi thẳng lưng hơn, đôi mắt hướng thẳng vào ống kính - "Tôi nghĩ ai cũng đã từng chờ một người không quay lại. Nhưng hy vọng không làm chúng ta yếu đi, nó chỉ khiến chúng ta mạnh hơn hoặc hiểu mình hơn. 'Dẫu có xa nhau' không kể chuyện yêu hay không yêu. Nó kể về sự dũng cảm."
Chị ngừng một nhịp, rồi nhẹ nhàng - "Dũng cảm để yêu. Và dũng cảm để bước tiếp khi tình yêu không còn ở đó."
"Xin cảm ơn P'Ann Sirium. Mong mọi người sẽ cùng đón chờ 'Dẫu có xa nhau' vào tháng tới!"
Camera tắt, ánh đèn hạ xuống. Ann tháo micro, đứng dậy chỉnh lại cổ tay áo blazer, nét mặt thản nhiên nhưng trong mắt có gì đó trầm lắng hơn.
Suda đứng chờ sẵn, đưa tay lấy tập kịch bản Ann đặt trên bàn gần đó - "Xong rồi, chị. Giờ nghỉ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com