Tập 8
Đầu giờ chiều, sau buổi phỏng vấn hậu trường, Ann rời phim trường sớm hơn thường lệ. Suda đã đưa chị về tận cổng biệt thự, cảnh quay nội tâm của Nara trong ngày hôm nay đã chính thức dời lịch. Kỹ thuật ánh sáng chưa khắc phục xong, đạo diễn cũng chưa muốn chị mất sức cho một phân đoạn cần chiều sâu cảm xúc. Ann gật đầu, không hỏi thêm. Chị quen với những thay đổi vào phút chót, ở tuổi này, Ann đã không còn là người dễ mất kiên nhẫn vì những điều nằm ngoài tầm kiểm soát.
Sau khi vào nhà, Ann dành gần một tiếng đồng hồ cho bài tập thể lực, rồi xuống sân sau biệt thự đánh tennis với huấn luyện viên riêng. Ánh nắng cuối ngày chiếu xiên qua mái hiên thấp, phủ lên làn da chị một màu vàng mật ong khỏe khoắn. Bộ đồ thể thao màu trắng cắt gọn làm nổi bật những đường nét săn chắc của cơ thể, vóc dáng cân đối của người phụ nữ năm mươi tư tuổi vẫn giữ được nhờ kỷ luật tuyệt đối với bản thân. Những cú đánh gọn và chắc tay, động tác linh hoạt, tất cả phản ánh một Ann Sirium chưa từng cho phép mình dễ dãi hay lơ là, nhất là trong việc giữ phong độ mỗi ngày.
Kết thúc một set cuối với điểm số vừa ý, Ann xoay nhẹ cổ tay cầm vợt, nhấc mắt nhìn đồng hồ treo phía xa. Đúng bảy giờ tối. Huấn luyện viên gật đầu chào khi chị ra hiệu kết thúc buổi tập. Cả hai quen cách làm việc không cần nhiều lời—đúng giờ, đúng lịch, đúng mục tiêu.
Ann lau mồ hôi, nhận khăn lạnh từ người giúp việc, thong thả đi bộ một vòng quanh sân cho giãn cơ. Mái tóc búi cao để lộ phần gáy trắng ngần, bờ vai săn chắc dưới lớp áo thể thao ôm gọn, tất cả vẫn toát lên sự kiểm soát chặt chẽ như mọi phần khác trong cuộc đời chị.
Trở vào nhà, Ann tắm nhanh bằng nước ấm, đổi sang bộ đồ mặc nhà bằng lụa màu be nhạt. Kiểu dáng đơn giản nhưng tôn dáng, cổ áo khẽ xẻ sâu để lộ phần xương quai xanh tinh tế—một sự chỉn chu không cần phô trương. Chị xuống bếp kiểm tra thực đơn bữa tối, dặn dò người giúp việc không cần chuẩn bị gì cầu kỳ. Bản thân Ann cũng không có thói quen ăn tối nặng sau khi vận động. Một ly nước ép cần tây, vài lát táo Fuji thái mỏng, đủ để giữ dạ dày cân bằng.
Không gian biệt thự vào buổi tối luôn yên tĩnh một cách quen thuộc. Ánh đèn vàng dịu lan nhẹ khắp các góc phòng, hương tinh dầu hoa nhài tỏa nhẹ từ thiết bị khuyếch tán phía sảnh. Ann ngồi xuống sofa phòng khách, khoanh chân, đọc nốt bản thảo quảng bá cho thương hiệu trang sức mà chị sắp ký kết, lướt qua vài tin nhắn công việc do Suda gửi đến. Điện thoại bỗng sáng lên. Một thông báo tin nhắn mới đến từ Cheer.
"Em xem phỏng vấn rồi."
Một nhịp sau là dòng thứ hai, như để tiếp lời, không hỏi cũng không cần trả lời ngay:
"Lời chị nói... chắc sẽ khiến nhiều người chờ bộ phim này lắm."
Và thêm một câu nữa, không vội, nhưng đủ để Ann hiểu, Cheer vẫn luôn để mắt đến mọi thứ quanh chị:
"Nghe nói hôm nay lịch quay của chị bị dời?"
Tin nhắn cuối cùng đến chậm hơn mấy phút, như để dừng lại cho nhẹ nhàng:
"Mai quay cảnh khó. Chị đừng thức khuya."
Ann nhìn màn hình một lúc, tay đặt trên ly vang, khẽ nghiêng nhẹ như cân nhắc thêm vài nhịp trước khi gõ trả lời.
"Đúng vậy. Về nhà sớm hơn mọi hôm. Tôi biết giữ sức mình cho cảnh quay mai."
Sáng hôm sau, Ann có mặt ở phim trường sớm hơn lịch hẹn gần mười lăm phút. Chiếc xe Mercedes màu xám bạc dừng lại gọn gàng trước lối vào chính, tài xế bước xuống trước, lịch sự mở cửa. Ann rời xe, dáng vẻ chỉn chu quen thuộc—áo sơ mi lụa màu ngà, tay áo xắn cao tới khuỷu, phối cùng quần tây đen ống suông và giày cao gót. Tóc buộc thấp, không rườm rà. Không có bất kỳ món phụ kiện thừa thãi nào ngoài chiếc đồng hồ Cartier dây da màu nâu sậm nơi cổ tay. Gương mặt không cần trang điểm cũng toát ra khí chất không thể nhầm lẫn—một ngôi sao hạng A của gần ba thập kỷ, nhưng vẫn quyến rũ theo một cách không ai thay thế được.
Suda chờ sẵn, tay cầm iPad, vừa đi vừa nói nhanh - "Chào chị Ann. Đạo diễn nhắn sáng nay tập trung quay cảnh nội tâm của chị trước. Bối cảnh set xong rồi, ánh sáng đủ, chỉ chờ chị."
Ann gật đầu, bước thẳng vào khu vực make-up. Giọng chị vẫn điềm tĩnh - "Tôi muốn xem lại footage hôm qua của Cheer."
Suda đã đoán trước, nhanh nhẹn đưa iPad cho chị - "Đây ạ. Đạo diễn cũng bảo gửi cho chị để chị giữ cảm xúc liền mạch."
Ann ngồi xuống ghế trước gương, mắt lướt qua vài dòng chú thích ngắn trước khi đội make-up bắt đầu. Kiểu tóc, lớp nền, màu mắt đều đã được thống nhất từ trước—tự nhiên, tinh giản, đúng tạo hình nhân vật Nara trong cảnh nội tâm hôm nay. Bàn tay của nhân viên trang điểm nhẹ nhàng lướt trên gương mặt Ann, cọ phấn chạm vào xương gò má, đầu ngón tay chỉnh lại những lọn tóc mai. Ann không để ý. Chị chăm chú vào những gì đang diễn ra trên màn hình iPad.
Cảnh quay là June ngồi một mình trên ghế đá, tay cầm lon bia đã mở nửa vời, ánh mắt lặng, dõi về phía một khoảng không không rõ ràng. Đó là ánh mắt của một người đã buông bỏ gần hết mọi hy vọng nhưng vẫn cố bấu víu lấy một điều gì đó, dù nhỏ đến mức gần như không còn tồn tại. Không nhạc nền, không lời thoại. Chỉ có tiếng gió, tiếng lá cây xào xạc và tiếng lon bia khẽ nghiêng trong tay cô. Ann dõi theo từng chuyển động nhỏ: cách Cheer siết ly bia, cách vai cô ấy đổ nhẹ về phía trước khi nhân vật June rũ xuống, thậm chí là cách ngón tay cô chạm vào đường kính trơn lạnh của ly thủy tinh, đầy vô thức. Tất cả... không có dấu vết của diễn xuất. Ann nhận ra một điều mà không phải ai cũng nhận được, nhất là với những người chỉ quen xem vai diễn như một chuỗi hành động kỹ thuật. Cảm xúc của Cheer... không còn nằm trong kiểm soát hoàn toàn nữa. Một phần nào đó bên trong cô gái ấy đã kéo chính bản thân mình vào nhân vật, sâu hơn mức cần thiết.
Ann không bất ngờ. Thực tế, chị từng thấy chuyện này không ít. Những diễn viên giàu cảm xúc và không ngại lặn sâu vào nhân vật thường dễ rơi vào trạng thái này. Nhưng sự khác biệt là không phải ai cũng biết cách rút ra. Và một khi ranh giới mờ đi, những tổn thương cảm xúc có thể không để lại dấu vết trên phim, nhưng chắc chắn sẽ hằn lại ở một nơi nào đó mà không ai nhìn thấy được. Chị hiểu rõ điều đó, vì đã từng đứng ở lằn ranh ấy. Nara của hai mươi năm trước, hay những nhân vật từng mang đến cho Ann giải thưởng và sự công nhận, đều để lại những phần chị không thể lấy lại cho chính mình.
Ngón tay Ann đặt nhẹ lên phần viền kim loại lạnh như đo đếm lại mức độ nguy hiểm mà Cheer có thể đang đối diện. Cảm xúc, nếu không biết tiết chế, chính là con dao hai lưỡi. Đối với một diễn viên giàu bản năng như Cheer, nó lại càng nguy hiểm hơn khi cô không biết dừng lại ở đâu. Khoảnh khắc chị gỡ tai nghe ra, ánh mắt đã có thêm một phần trầm tư hiếm thấy. Đó là sự nhận thức sâu sắc của người từng kinh qua đủ lâu để biết điều gì là điểm yếu chí mạng.
Một tiếng gõ cửa rất khẽ vang lên - "Chị Ann, đến giờ rồi."
Ann đặt chiếc iPad xuống mặt bàn, màn hình tắt hẳn. Chị xoay lại nhìn chính mình trong gương. Lớp trang điểm nhẹ phản chiếu đường nét khuôn mặt vừa đủ sắc để khung hình bắt được từng chuyển động nhỏ nhất nơi ánh mắt, nhưng cũng đủ nhạt để giữ lại vẻ tự nhiên cần có cho một Nara đang trong khoảnh khắc độc thoại nội tâm.
Nara không phải là vai diễn khó nhất trong sự nghiệp của Ann Sirium. Nhưng là nhân vật khiến chị tiêu hao cảm xúc nhiều hơn dự kiến. Một người đã yêu, đã mất, đã chờ đợi, và vẫn tiếp tục chờ đợi, ngay cả khi không còn niềm tin ai đó sẽ quay về. Cái lặng của Nara không dễ diễn. Không phải là sự im lặng bề ngoài, mà là im lặng thật sự ở bên trong—kiểu im lặng mà chỉ ai từng trải qua sự trống rỗng mới có thể hiểu được. Ann đứng dậy, khoác nhẹ áo blazer mỏng bên ngoài bộ trang phục đã được chuẩn bị cho nhân vật. Màu sắc trung tính, không nổi bật. Một Nara đã quen lẫn vào những gì tĩnh lặng nhất.
Cheer đứng cạnh bàn điều khiển âm thanh, dù cảnh quay này cô không xuất hiện. Cô đến sớm hơn dự định. Cheer lặng im, ánh mắt không rời khỏi bóng lưng Ann. Ann nghiêng đầu rất nhẹ khi nhận tín hiệu từ đạo diễn. Chị bước về phía khung cửa sổ giả lập ánh sáng chiều, đối diện khoảng không vô định. Cheer nhìn thấy cách vai Ann hơi thả lỏng khi bước tới vị trí, cánh tay chị buông xuôi tự nhiên như không có bất cứ lực căng nào níu giữ. Một tư thế hoàn hảo mà bất kỳ diễn viên nào cũng ao ước luyện được. Nhưng thứ giữ ánh nhìn Cheer lại không phải là sự chuẩn xác ấy, mà là ánh mắt Ann.
Khi ống kính zoom vào, Ann ngẩng lên, tầm mắt dừng lại đâu đó ngoài khung cảnh, ánh sáng đổ vào lòng đen mắt chị một độ sâu đến lặng người. Không một rung động cơ mặt nào, không cần một câu thoại. Chỉ là một ánh mắt. Nhưng Cheer cảm giác như ai đó đang bóp nhẹ ngực mình. Lồng ngực cô trầm xuống, thở không dễ dàng nữa. June không có trong khung hình này. Nhưng ánh mắt ấy, không ai khác ngoài Nara dành cho June.
Đạo diễn hô "action". Và Ann bắt đầu.
Bàn tay chị lần theo khung cửa sổ, ngón tay khẽ gõ một nhịp ngắn lên mặt kính tưởng tượng. Như thể Nara đang đếm thời gian trôi qua bằng từng nhịp gõ lặng thầm ấy. Mắt Ann dõi xa, như đang tìm một người, một điều gì không rõ ràng, nhưng chắc chắn chưa bao giờ thuộc về chị. Môi khẽ mím, không buông tiếng thở dài nào, nhưng bờ vai gầy khẽ hạ thấp một thoáng. Một biểu hiện nhỏ đến mức, nếu không có góc quay cận cảnh, không ai nhận ra.
Cheer cắn nhẹ vào mặt trong môi dưới, ngăn bản thân tiến lên. Nhìn Ann như thế này, cô chỉ muốn bước lại gần và kéo chị khỏi ánh mắt quá đỗi trầm tĩnh kia.
Ann vẫn đứng nguyên vị trí đó, cánh tay rời khỏi khung cửa sổ sau vài nhịp ngắn. Bước lùi một bước, chị quay người, nhưng không bước đi. Cái quay đầu ấy chỉ là một dấu hiệu nhận thức—như Nara biết rằng, dù có quay lại, người cô từng chờ đợi cũng không còn đứng nơi đó nữa.
Đạo diễn gật đầu một lần nữa. "Cut."
Không ai dám vỗ tay ngay. Cảm giác lặng thinh kéo dài thêm vài nhịp. Ann quay về trạng thái ban đầu như vừa đóng một cánh cửa lại. Cheer thấy Ann khẽ thở ra. Rất khẽ. Nhưng cũng là dấu hiệu cho biết, chị vừa đặt cảm xúc của mình trở lại vị trí cũ. Một kiểu kiểm soát cảm xúc mà chỉ người đã đi qua đủ nhiều mới có thể làm được.
Cheer bước chậm về phía Ann khi chị ra khỏi set quay, dừng lại cách chị chỉ một sải tay. Vẫn giữ khoảng cách mà bất kỳ ai nhìn vào cũng thấy là đúng mực. Nhưng trong lòng, lại khác - vừa là đồng nghiệp, vừa là người đang yêu - một thứ cảm giác có thể che giấu trước hàng trăm người, nhưng không thể giấu trước bản thân. Cheer hít vào nhẹ, cố giữ cho hơi thở đều khi đưa tập kịch bản đã được đánh dấu sẵn cho Ann.
"Chị muốn dợt trước đoạn thoại này không?" - Giọng cô không lớn, nhưng đủ để người ngoài nghe thấy đó chỉ là câu hỏi công việc.
Ann nhìn Cheer, không nhuốm bất kỳ cảm xúc riêng tư nào, nhưng khi cầm lấy tập giấy, đầu ngón tay khẽ chạm vào ngón tay Cheer một giây quá dài. Chị rút về trước, động tác kín đáo, như thể chỉ là ngẫu nhiên. Nhưng Cheer cảm nhận rất rõ—cảm giác ấm nóng từ đầu ngón tay đó kéo dài mãi tới tận cánh tay, không dễ dàng tan đi.
"Được. Cảnh này thoại dài, cần giữ nhịp thở chuẩn." - Ann trả lời, giống như một giáo viên đang hướng dẫn lớp học trò của mình.
Cheer gật nhẹ - "Em vào vai June trước."
Cả hai đứng đối diện nhau, khoảng cách chỉ vừa đủ để giữ khuôn hình. Cheer đọc lời thoại June, cố gắng giữ ánh mắt mình tỉnh táo và đúng vai. Nhưng mỗi khi ánh mắt Ann chạm vào cô, khi chị bắt đầu nói giọng Nara, sâu và chậm, cô thấy bàn tay mình hơi run. May thay, Ann đang cầm tập thoại nên không nhận ra.
Ann đọc đoạn thoại Nara - "Có những điều, dù em muốn và cố gắng giữ lại, cũng chẳng bao giờ thuộc về em. Em biết điều đó, đúng không?"
Cheer đáp lời bằng chất giọng khàn nhẹ của June - "Nhưng nếu em không bước tới, làm sao em biết... liệu chị có từng nghĩ đến việc để em bên cạnh?"
Lời thoại vừa dứt, Ann im lặng. Cheer ngẩng lên nhìn chị. Ánh mắt Ann không rời khỏi đôi mắt cô. Nếu không phải là phim trường, nếu không có bất kỳ ai xung quanh, Cheer có thể dang tay ôm lấy Ann mà không do dự. Ôm chặt. Cheer hạ ánh mắt xuống tập kịch bản - "Đoạn sau có cần em bước lại gần, chị sẽ có chút khựng nhẹ trước khi quay đi?"
Ann nhìn cô vài giây, rồi khẽ gật - "Khựng là bản năng. Nhưng em phải giữ cho mắt vẫn nhìn tôi thêm một nhịp trước khi tôi quay đi. Nếu em nhìn xuống, khán giả sẽ thấy June ngại ngùng. June không ngại. Cô ấy biết mình muốn gì."
Cheer mím môi, gật đầu - "Vâng."
Ann nhìn đồng hồ, rồi chuyển tập thoại lại cho cô - "Thử lại lần nữa."
Lần này, họ dợt đoạn cuối, ánh mắt Cheer không còn run. Cô nhìn thẳng vào Ann, ánh mắt vừa vững vàng, vừa có một sự chờ đợi tĩnh lặng. Một ánh mắt, mà Ann biết, không hoàn toàn là của June nữa.
Khi kết thúc, Ann khẽ gật đầu - "Ổn rồi."
Cảnh quay buổi sáng kết thúc trôi chảy hơn dự kiến. Đạo diễn hài lòng với cú máy cuối cùng, gật đầu ra hiệu cho ê-kíp giải tán trong lúc set bối cảnh cho chiều. Cả trường quay thả lỏng, không khí căng thẳng vốn có khi ghi hình tạm rút lui, nhường chỗ cho tiếng nói chuyện rì rầm, tiếng va chạm nhẹ của dụng cụ và tiếng túi đồ ăn được mở ra.
Ann tháo micro, bước chậm khỏi khu set, tay cầm chai nước suối mát lạnh mà trợ lý vừa đưa. Cheer đã ngồi sẵn ở bàn gỗ dài phía khu nghỉ, mở hộp cơm và sắp đũa muỗng thành hàng ngay ngắn. Cô vẫn mặc quần jeans đen và áo phông trắng, bộ trang phục thoải mái sau khi thay đồ diễn - "Chị Ann, chỗ này mát. Ngồi cùng em cho đỡ nắng."
Cheer nói đơn giản, đủ để người nghe thấy là lời mời xã giao. Nhưng ánh mắt cô khi nhìn chị—rõ ràng có gì đó mềm hơn, nhẹ hơn, và chỉ dành riêng cho Ann.
Ann uống một ngụm nước, rồi bước tới, ngồi xuống đối diện Cheer. Không ai trong ê-kíp tỏ ra ngạc nhiên. Việc diễn viên chính đóng couple cùng nhau ăn trưa vốn không hiếm, thậm chí còn là đề tài quen thuộc để đội media nội bộ "leak" vài tấm hình hậu trường lên fanpage phim, gắn hashtag couple, và khiến khán giả sục sôi đoán già đoán non. Những bức ảnh ấy đều nằm trong dự tính của bên sản xuất. Một siêu sao như Ann Sirium vào vai chính trong một bộ phim tình yêu đồng giới—mọi chuyển động nhỏ nhất quanh chị đều có giá trị truyền thông, nhất là khi kèm theo một nữ diễn viên hậu bối trẻ tuổi và "đáng nghi" như Thikamporn. Dẫu vậy, với Ann, mọi thứ vẫn nằm trong tầm kiểm soát. Trước ống kính, chị giữ một thái độ cân bằng hoàn hảo giữa thân thiện và đúng mực. Không hơn. Cũng không ít hơn. Chỉ đủ để khán giả cảm thấy tò mò mà không có bất kỳ điểm tựa chắc chắn nào cho một câu chuyện thêu dệt quá đà.
Suda ngồi ở bàn phía xa, ánh mắt vô tình đảo qua, cô từng là người đầu tiên cảnh báo Ann, rằng truyền thông không dễ kiểm soát, và các đối tác đã bắt đầu nhắn tin hỏi về chuyện giữa chị và Cheer. Khi đó, Ann đã chủ động nói chuyện thẳng thắn với Cheer. Nếu như bây giờ Ann chọn ngồi vào chiếc ghế đối diện với cô ấy, điều đó không còn đơn thuần là do yêu cầu vai diễn hay kế hoạch truyền thông. Suda thở khẽ, không lên tiếng, không xen vào. Bởi cô biết, một khi Ann đã xác lập lại giới hạn của chính mình, không ai có thể quyết định thay chị. Và lần này, sự im lặng đó đồng nghĩa với việc Suda chấp nhận đứng vào vị trí sẵn sàng cho mọi thứ - nếu chúng vượt khỏi tầm kiểm soát.
Cheer mở nắp chai nước cam, đẩy về phía Ann - "Đạo diễn nói chiều mình chỉ quay hai phân đoạn, chắc xong sớm."
Ann gật nhẹ, đón chai nước cam - "Ừ."
Im lặng một lúc, chỉ còn tiếng thìa chạm vào thành hộp cơm. Ann lấy một miếng cá hấp, ăn thong thả, ánh mắt hạ xuống đĩa salad trước mặt, nhưng chất giọng chị không đổi khi cất lời.
"Cheer."
Cheer dừng lại, ngẩng lên - "Dạ?"
Ann không nhìn cô ngay. Chị dùng đũa gắp một miếng dưa leo, chấm nhẹ nước sốt rồi mới nói tiếp - "Có bao giờ em nghĩ... mình nhập vai quá sâu không?"
Câu hỏi ấy không bất ngờ, nhưng cách Ann đặt vấn đề lại không giống như kiểu người đi trước răn dạy người đi sau. Nó nhẹ như một lời khuyên, nhưng cũng đủ sâu để Cheer nhận ra Ann quan tâm mình. Rõ ràng chị không cần thiết phải bận tâm chuyện này. Đạo diễn, thậm chí là quản lý diễn viên, mới là người cần để mắt tới chuyện đó. Ann, thì không.
Cheer ngồi thẳng hơn một chút - "Em nghĩ là có." - Cô thành thật - "Nhưng trước giờ em chưa từng cảm thấy nhập vai là vấn đề."
Ann nâng mắt lên, dừng ở gương mặt Cheer - "Vì em còn trẻ."
Cheer bật cười nhẹ, không giấu được vẻ châm biếm chính mình - "Chắc vậy."
Ann không cười. Chị chống khuỷu tay lên mặt bàn, đan mười đầu ngón tay vào nhau - "Nhân vật Nara là kiểu nhân vật dễ cuốn người đối diện vào cảm xúc của cô ấy. Nếu em không giữ bản thân mình tách biệt với June, sẽ rất khó thoát vai."
Chị tiếp lời, lần này là sự chia sẻ thật lòng, không giấu đi kinh nghiệm đã qua - "Ngày xưa, tôi từng nghĩ nhập vai sâu là tốt. Đạo diễn, khán giả, ai cũng thích. Nhưng đến một lúc nào đó, khi tôi nhận ra mình không biết mình là ai nữa... mọi chuyện đã hơi muộn."
Cheer không nhìn Ann như nhìn một tiền bối khi nghe câu này. Mà là nhìn chị như một người phụ nữ từng trải, đã đi qua một đoạn đường mà có thể cô sẽ sớm bước tới - "Chị làm sao để thoát vai?" - Cô hỏi nhỏ.
Ann hạ ánh mắt xuống, ngón tay xoay nhẹ chiếc nhẫn bạc nơi ngón trỏ—một thói quen vô thức của chị mỗi khi suy nghĩ.
"Tôi tự thiết lập ranh giới. Một thời gian biểu, một không gian, một ai đó ngoài bộ phim để tôi có thể sống lại là mình."
Cheer ngẫm một chút, rồi gật đầu - "Là một đường lùi."
Ann mím môi, ánh mắt khẽ nhướng lên - "Là để không bị mắc kẹt."
Giữa lúc đó, có tiếng chụp ảnh rất khẽ từ phía xa. Không khó đoán, đội media của đoàn phim đã có content cho buổi trưa nay. Ann không bận tâm. Cheer cũng không để tâm. Họ ngồi đó, tiếp tục bữa ăn, câu chuyện giữa tiền bối và hậu bối vẫn trôi đều, không có gì bất thường... với người ngoài.
Chỉ có bản thân Cheer biết, cảm giác muốn đưa tay chạm vào Ann ngay lúc này lớn đến mức nào. Nhưng cô vẫn ngồi thẳng lưng, đũa gắp từng miếng thức ăn đều đặn, gương mặt bình thản, và ánh mắt—vẫn giữ sự tỉnh táo của một diễn viên trẻ trước siêu sao của một thế hệ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com