Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tập 9

Ann chỉnh lại cổ tay áo blazer, bước chậm ra bãi xe, Suda đi sau vài bước, tay cầm tập hồ sơ lịch quay ngày mai. Đội media nội bộ đã tản ra, ê-kíp kỹ thuật cũng bắt đầu thu dọn những set đã xong phần sáng. Phim trường lúc đầu giờ chiều vắng hơn hẳn, chỉ còn vài nhóm nhỏ đang set bối cảnh cho khung giờ quay tối của Cheer.

"Chị về nhà luôn à?" _ Suda hỏi khẽ khi thấy Ann dừng lại cạnh xe.

Ann khẽ gật đầu _ "Ừ."

Một câu ngắn gọn, giống như mọi khi chị kết thúc một ngày làm việc. Nhưng chưa kịp bước lên xe, trợ lý đạo diễn chính, Mayura, đã chạy vội tới.

"Xin lỗi chị Ann, đạo diễn muốn nhờ chị một việc."

Mayura thở khẽ, vội giải thích _ "Cảnh quay thử tối nay của Thikamporn... là đoạn quan trọng, cảnh June đối thoại với mẹ. Đạo diễn bảo nếu có chị xem, chị sẽ giúp Cheer giữ được cảm xúc ổn định cho cảnh quay sáng mai với chị."

Cô ngừng một nhịp, liếc nhanh về phía khu set tối phía xa, rồi nói thêm:

"Tổ hướng dẫn tâm lý nhân vật đã làm việc hết phần của họ, nhưng Thikamporn có xu hướng tự lặn sâu hơn kịch bản cho phép. Đạo diễn không muốn cô ấy bị đẩy quá xa, nhất là sau cảnh này."

Mayura hạ giọng hơn, như sợ bị nghe thấy _ "Chị là người duy nhất Cheer nghe lời."

Đây không phải là lần đầu tiên Ann được đạo diễn tin tưởng vào kĩ thuật diễn xuất của mình, chị thường được nhờ vả như thế này—giúp bạn diễn trẻ không đánh mất chính mình sau một cảnh quay quá cảm xúc. Hầu hết các diễn viên trẻ khi đóng phim cùng với tiền bối, ai cũng đều có một sự khiêm tốn nhất định và biết lắng nghe. Lời nhận định Mayura vừa nói, Ann không hoài nghi. Chỉ là bản thân tự nhiên thấy hơi hiếu kì, chẳng ai biết chuyện riêng của chị và Cheer, nên sự quả quyết từ cô trợ lý trẻ làm cho Ann hơi ngạc nhiên. Không có lý do gì để khẳng định chắc nịch đến vậy.

Ann liếc nhìn Mayura, nét mặt bình thản nhưng vẫn có một chút tò mò lặng thầm _ "Vậy à?"

Mayura gật đầu chắc nịch, không chút do dự _ "Không phải em nói quá đâu. Cheer có thể tranh luận với đạo diễn, có thể bỏ ngoài tai lời nhắc của tổ sản xuất, nhưng với chị thì không."

Chị nhếch nhẹ khóe môi, hạ giọng _ "Thế tôi có nên tận dụng lợi thế này mà yêu cầu cô ấy không làm khó đạo diễn nữa không nhỉ?"

Mayura bật cười nhẹ, nhưng vẫn giữ vẻ nghiêm túc _ "Không phải chuyện làm khó hay không, mà là Cheer tôn trọng chị hơn bất kỳ ai khác. Và em nghĩ, nếu có ai có thể giúp cô ấy giữ cân bằng, thì người đó chỉ có thể là chị."

Ann không trả lời ngay, chị chỉ hơi nghiêng đầu, ánh mắt thoáng dừng lại trên khu set tối phía xa. Khi chị quay lại nhìn Mayura, ánh mắt Ann thấp thoáng nét trêu chọc rất khẽ _ "Nếu thế thì đúng là một trách nhiệm lớn... Tôi có cần yêu cầu thù lao cho việc này không?"

Mayura lắc đầu, nhưng nét căng thẳng trên gương mặt đã giãn đi một chút _ "Thù lao thì không có. Nhưng chị Ann có thể giữ lại chút thể diện cho tụi em—vì đạo diễn sẽ hỏi ngay nếu chị từ chối."

Ann bật cười thật nhẹ _ "Được rồi, dẫn tôi qua đó."

Khi chị tới khu monitor, đạo diễn Supachai đang trao đổi ngắn với trợ lý ánh sáng. Vừa thấy Ann xuất hiện, ông lập tức gật đầu chào, nụ cười trên môi rất tự nhiên _ "P'Ann! Tưởng chị về rồi chứ?"

Ann nhấc nhẹ khóe môi _ "Đã tính vậy, nhưng trợ lý của anh kiên nhẫn lắm. Lôi tôi trở lại."

Supachai cười khẽ, đưa tay vỗ vỗ lưng ghế cạnh mình, ý bảo Ann ngồi xuống _ "Tôi phải ghi công lớn cho Mayura rồi. Nhưng tôi cảm ơn thật lòng đấy, June của tôi... à không, Cheer—cô ấy có phần hơi... ừm... sâu quá."

"Anh sợ cô ấy không thoát vai được?"

Supachai lắc đầu, đôi lông mày rậm hơi chau lại _ "Tôi từng gặp vài diễn viên, kết thúc phim, họ vẫn chưa kịp bước ra khỏi nhân vật. Thậm chí không nhận ra mình đã quên mất làm chính mình từ lúc nào."

Ann im lặng, tay khoanh trước ngực, mắt nhìn xa hơn khu set quay _ "Anh không nhờ đội tâm lý?"

"Có." _ Supachai thở dài _ "Nhưng Cheer không phải kiểu dễ để ai chạm vào phần đó. Chị là người duy nhất tôi nghĩ có thể nói chuyện với cô ấy theo kiểu không cần quá nhiều lời."

Ann khẽ gật, nét mặt thoáng qua một nụ cười mỏng _ "Đây là lần đầu tiên tôi hợp tác chính thức với Cheer. Vậy mà bị giao trách nhiệm thế này, có hơi quá không?"

Supachai cũng cười, ánh mắt hiểu ngầm _ "Nếu là người khác, tôi sẽ không làm phiền. Nhưng P'Ann thì khác. Vì chị biết cách dừng đúng lúc, không để cảm xúc lấn át. Chị hiểu ranh giới đó ở đâu. Và quan trọng hơn, chị biết cách kéo người khác ra khỏi cái hố mà họ đang tự đẩy mình vào."

Ann nhướng nhẹ mày, khóe môi hơi nhếch lên một thoáng _ "Nghe có vẻ tôi giống bác sĩ tâm lý hơn là diễn viên nhỉ?"

Supachai bật cười _ "Nếu chị là bác sĩ, chắc bệnh nhân đông lắm."

Đạo diễn nói không sai. Hơn ba mươi năm trong nghề, Ann đã chứng kiến không ít người bị cuốn vào nhân vật đến mức đánh mất chính mình. Có người thoát ra được, nhưng cũng có người mãi mãi không thể trở lại như trước nữa. Ann nhìn lên màn hình monitor, ánh sáng trong khu set quay đã được điều chỉnh tối hẳn, bầu không khí trầm lắng hơn. Ann chậm rãi dựa lưng vào ghế, tay đặt trên thành ghế.

Đúng lúc đó, Cheer bước ra ngoài. Nhìn thấy Ann, nét mặt Cheer thay đổi hoàn toàn. Cô khựng lại chỉ một giây, rồi như nhớ ra điều gì, Cheer bước nhanh hơn, gần như là chạy đến bên Ann. Nhìn thấy Cheer từ xa, dáng vẻ vội vã tiến về phía chị, chợt Ann tự hỏi "khoảng cách" và "chừng mực" mà chị yêu cầu Cheer tuân thủ không biết có còn trong trí nhớ của Cheer hay không? Nhưng mà lạ thay, Ann không thấy phiền mà lại thấy buồn cười và có chút gì đó đáng yêu. Cheer cúi xuống ngang tầm chị, đôi mắt sáng lên lấp lánh.

"P'Ann! Sao chị còn ở đây?" _ Cheer ríu rít, giọng rõ ràng mang theo một sự phấn khích khó kìm _ "Em tưởng chị về rồi!"

Ann nghiêng đầu nhìn Cheer, ánh mắt mang chút thích thú. Đây đúng là lần đầu tiên chị thấy Cheer bộc lộ trạng thái này—vui mừng một cách chân thật, không phải hình tượng cool ngầu hay trưởng thành mà cô vẫn hay thể hiện. Có điều gì đó "trẻ con", rất "Cheer" trong những video hậu trường mà Ann từng xem qua. Nhưng khi nhìn tận mắt, cảm giác hoàn toàn khác. Ann chậm rãi nở một nụ cười, vừa mềm vừa thâm trầm, và chị bông đùa _ "Sao? Thất vọng vì tôi chưa đi à?"

Cheer vội lắc đầu _ "Không có đâu!" _ Cô nói rất nhanh, rồi gần như ngượng, đưa tay gãi nhẹ sau gáy _ "Em chỉ không nghĩ là... chị sẽ ở lại. Ý em là, chị đã về rồi mà..."

Ann lắc đầu, khẽ nhướng mày, như thể đang cân nhắc xem nên trêu thêm hay thôi. Cuối cùng chị quay sang Supachai, giọng nửa nghiêm túc nửa châm biếm _ "Vậy ra tôi khô khan và khuôn mẫu đến thế sao?"

Supachai cười khan, lắc đầu, ra chiều "chị biết mà".

Cheer đứng bên cạnh, vẫn chưa giấu được vẻ phấn khích từ nãy giờ, liền nheo mắt nhìn Ann, giọng tươi tỉnh _ "Lúc trưa chị còn bảo sẽ về nghỉ sớm cơ mà."

Ann nghiêng đầu, ngón tay khẽ chạm vào cằm, giọng chậm rãi _ "Tôi cũng định vậy... nhưng ai đó buổi trưa đã hứa sẽ biết kiểm soát cảm xúc. Tôi ở lại để xem có giữ lời không thôi."

Ann quay lại Cheer, lần này ánh mắt sâu hơn. "Anh Supachai bảo tôi ở lại để kiểm tra em. Xem em có làm theo lời tôi dặn lúc trưa không."

Cheer tròn mắt. "Thật á?"

"Giả vờ tin cũng được." Ann đáp, giọng không hề thay đổi, vẫn là chất giọng điềm tĩnh khiến người đối diện khó mà đoán nổi chị nói thật hay đùa.

Cheer mím môi, nhưng khóe miệng cô lại cong lên, nụ cười không giấu nổi. "Nếu chị kiểm tra, thì em phải làm tốt thôi."

Ann gật nhẹ _ "Tốt nhất là vậy."

Cheer cười khẽ, nhưng ánh mắt lại mềm hơn thường ngày. Cô đứng ngay cạnh Ann, cả khoảng cách lẫn không khí đều tự nhiên đến mức chẳng ai xung quanh cảm thấy điều gì khác biệt. Nhưng giữa họ lúc này, mọi thứ không chỉ là đồng nghiệp. Supachai nhìn hai người một thoáng, lắc đầu cười, nhưng không xen vào nữa. Trong mắt anh, mọi chuyện lúc này đều "ổn thỏa"... ít nhất là trước ống kính.

Khi bối cảnh đã được set up hoàn chỉnh, Supachai vỗ tay ra hiệu chuẩn bị vào set quay. Cheer lập tức quay lại trạng thái chuyên nghiệp, dáng đứng thẳng, mắt nhìn thẳng vào đạo diễn nhận chỉ thị. Cảnh quay được tiến hành. Ann quan sát trên màn hình monitor, hình ảnh Cheer hiện lên rõ nét. Từng cử chỉ, ánh mắt, cách cô ấy giữ nhịp trong đoạn đối thoại với bạn diễn—mọi thứ đều chính xác như kịch bản yêu cầu.

Mười phút trôi qua, cảnh quay hoàn tất. Supachai ra hiệu cho cả đội tạm nghỉ để set lại bối cảnh. Cheer tháo micro, vừa rời khỏi set đã bị một nhân viên make-up kéo lại chỉnh nhẹ lớp nền. Vừa để họ làm việc, cô vừa nghiêng đầu nhìn về phía Ann. Dù đứng xa, Ann vẫn có thể thấy rõ nét mệt mỏi trên gương mặt cô gái trẻ, nhưng ánh mắt Cheer khi nhìn chị vẫn ánh lên một tia sáng rất riêng.

"Chị thấy sao?" _ Supachai hỏi Ann, nhưng giọng đã có phần ngập ngừng.

Ann khoanh tay trước ngực, ánh mắt vẫn giữ thẳng trên monitor _ "Cheer làm tốt hơn mong đợi. Nhưng cô ấy đang trượt khỏi vai diễn rồi."

Supachai thở dài, ánh mắt trở nên nghiêm túc hơn. "Tôi cũng lo vậy. Nhưng lần này tôi không biết nên can thiệp ở mức nào nữa."

Ann liếc ông, giọng nhẹ nhưng dứt khoát. "Để tôi thử."

Ông gật đầu, không thắc mắc thêm. "Cứ làm theo cách của chị."

Ann xoay người, bước thẳng về phía Cheer. Lúc này, Cheer đang chờ phía góc set, bàn tay bóp nhẹ cổ tay còn dán micro như để tự thả lỏng bản thân. Thấy Ann tiến lại, ánh mắt cô lập tức vui lên. Nhưng khi nhận ra biểu cảm nghiêm túc trên gương mặt Ann, cô lập tức điều chỉnh thái độ.

"Ra kia với tôi một chút."

Cheer không hỏi thêm, lặng lẽ đi theo. Khu vực phía sau hậu trường yên tĩnh hơn, ánh đèn không quá gắt. Ann dừng lại, xoay người đối diện với Cheer. "Em biết mình vừa làm gì không?"

Cheer nhấp môi, ánh mắt vẫn còn sót lại dư âm của nhân vật. Cô ngước nhìn Ann, tự lý giải: "Em đang giữ nhịp cảm xúc của June."

Ann nghiêng đầu rất nhẹ, một bên chân hơi trụ vững hơn trên mặt sàn, ánh mắt trầm tĩnh: "Không. Em đang để cảm xúc của June giữ em."

Cheer thoáng khựng lại. Cô không đáp ngay, mà suy nghĩ. Ann quan sát nét mặt cô, rồi hạ giọng, chậm rãi: "Bản năng của em rất tốt. Nhưng nếu không học cách kiểm soát, nó sẽ nuốt chửng em."

Cheer nhìn Ann, lần này thẳng thắn hơn: "Vậy chị muốn em làm gì?"

Chị nhớ lại lúc trưa, khi hai người ăn trưa cùng nhau ở khu nghỉ. Cheer nói "trước giờ em chưa từng cảm thấy nhập vai là vấn đề." - Khi ấy, Ann không tranh luận sâu thêm. Nhưng bây giờ, là lúc cần phải nói rõ. Ann thở nhẹ ra một nhịp, rồi nói tiếp, giọng đều và chậm như thể từng chữ được chị lựa chọn kĩ lưỡng: "Nhập vai sâu là điều tốt. Nhưng nhập đến mức quên mất mình là ai... là điều nguy hiểm."

Chị ngừng lại, nhìn thẳng vào mắt Cheer: "Không phải nguy hiểm cho vai diễn. Mà là cho chính em."

Cheer mím môi, không phản bác. Ann nhận ra điều đó, và chị tiếp lời, lần này như một lời kể của người đã từng ở bên kia ranh giới: "Ngày trước, tôi có một vai diễn khiến tôi không rời khỏi nhân vật suốt gần một năm."

Chị xoay nhẹ cổ tay, như thể ký ức vẫn còn đâu đó dưới làn da: "Tôi từng dậy sớm, pha một ly cà phê, nhìn ra cửa sổ mà quên mất... đó là sáng của chính tôi, chứ không phải sáng của nhân vật tôi đóng."

Cheer nhìn chị, im lặng.

Ann nói tiếp, chậm hơn: "Sau bộ phim đó, tôi không quay lại trường quay thêm hai năm. Vì tôi không chắc... người đứng trước ống kính là Ann Sirium hay là nhân vật kia."

Chị buông một câu rất nhẹ: "Không phải ai cũng may mắn bước ra kịp."

Ann ngẩng lên, giọng bình tĩnh trở lại: "Tôi không muốn em đánh đổi bản thân để giữ lấy một vai diễn. Không một đạo diễn nào cần một June hoàn hảo đến mức phải kéo theo một Thikamporn tan vỡ."

Cheer đứng im trong thoáng chốc. Hơi thở cô dường như khựng lại một nhịp. Ánh mắt bỗng trở nên sáng rõ, như vừa tìm lại thứ gì đó vốn đã lạc mất trong những tầng sâu cảm xúc mà chính cô tự đẩy mình vào. Sự sắc bén trong lời Ann không chỉ là một lời khuyên nghề nghiệp. Đó là một ranh giới, mà nếu bước qua, cô có thể mất tất cả. Nhưng ranh giới đó, Cheer nhận ra, Ann không lập ra để ngăn cô—mà là để giữ cô an toàn. Cheer hít một hơi sâu, ánh mắt cô mềm đi, nhưng sâu hơn. Cô bước tới, đứng thẳng đối diện Ann, khoảng cách giữa hai người gần hơn một nhịp thở.

Người ngoài nhìn vào có thể chỉ thấy họ đang bàn công việc, nhưng chỉ có Ann mới thấy, ánh nhìn ấy của Cheer không còn là ánh nhìn của một diễn viên với tiền bối. Đó là ánh nhìn của một người... biết ơn. Và yêu. Một tình yêu trưởng thành, biết ranh giới, nhưng không thiếu quyết tâm.

Cheer khẽ nghiêng đầu, khóe môi cong lên rất nhẹ, kiểu nụ cười nửa như trấn an đối phương, nửa như tự cam kết với chính mình. "Vậy từ bây giờ, em giữ Thikamporn nguyên vẹn." - Cô ngừng lại một chút, rồi bổ sung: "Vì chị còn cần em cho cảnh quay sáng mai. Và cả sau đó."

Ann giữ yên ánh nhìn, không vội đáp. Có điều gì đó lặng lẽ lay động trong đáy mắt chị, như một dòng nước sâu bất chợt nổi gợn sóng bởi một cơn gió rất khẽ. Một thoáng sau, Ann hơi nghiêng đầu, đôi mi khẽ cụp xuống trước khi chị ngẩng lên lại, ánh mắt dịu hơn. Nhưng đúng lúc đó, Cheer nhếch môi, cúi thấp hơn thì thầm đủ để chỉ Ann nghe: "Với lại... Em cũng cần biết mình là ai để còn chạy theo chị chứ." _ Giọng cô nửa đùa, nửa thật. Nhưng trong mắt Cheer, chẳng có lấy một vết bông đùa nào. Chỉ có sự tỉnh táo... và một lời hứa chắc nịch.

Ann hơi sững lại một chút trước câu nói đó, nhưng môi chị rất nhanh nhếch lên một đường cong mảnh, như gió lướt nhẹ qua mặt nước. Chị không đáp ngay, chỉ nhìn vào đôi mắt sáng ấy của Cheer thêm vài giây, như muốn ghi nhớ khoảnh khắc này. Cheer thẳng lưng lại, thở ra một nhịp thật chậm, rồi cười tươi, rất thật, rất "Cheer". Sự nhẹ nhõm lan vào ánh mắt cô, nhưng nơi khóe miệng kia, vẫn còn giữ một nét gì đó giống thách thức—vừa nghịch ngợm, vừa chờ đợi.

Ann khẽ lắc đầu, như thể nhượng bộ một lần nữa cho điều mà từ đầu chị vốn đã cố giữ khoảng cách. Bàn tay chị thả lỏng, ánh mắt cũng không còn sự rạch ròi mà chị vẫn duy trì mỗi khi đứng trước Cheer.

"Để tôi cho em xem." _ Ann liếc nhìn về phía cánh cửa cuối hành lang, lối dẫn vào một phòng chờ nhỏ dành cho diễn viên. Nơi đó tạm thời chưa ai lui tới. Chị gật nhẹ cằm về hướng đó: "Qua bên đó. Dợt lại một lần."

Không gian trong phòng tĩnh hơn hẳn khu trung tâm phim trường. Dù không hoàn toàn là riêng tư, nhưng đủ để những lời thoại sắp tới không bị ai xen vào."Tôi cho em thấy cách giữ ranh giới. Làm June, nhưng vẫn là chính mình."

"Con yêu cô ấy." _ Chỉ bốn chữ, nhưng chất giọng Ann đọng lại thứ gì đó rất khó diễn tả. Không run, không cầu xin. Chỉ là sự khẳng định đã đi qua tất cả những lần chối bỏ và đấu tranh, để trở thành một niềm tin yên lặng.

Cheer hơi khựng. Cô không nhìn thấy Ann Sirium, cũng không nhìn thấy người phụ nữ đứng trước mặt là tiền bối. Chỉ có June. Một June vừa kiêu hãnh, vừa mỏng manh.

Ann bước lên một bước, rất chậm, ánh mắt vẫn không đổi. "Nếu mẹ nói, con phải từ bỏ..." _ Giọng chị khàn hơn, kéo từ sâu trong cổ họng ra, nhưng từng từ lại tròn vành, rõ nghĩa. Một kiểu lặng đến nỗi không cần ai thương hại cũng khiến người khác thấy xót _ "Con không thể." _ Ann nói câu cuối, không quá lớn, nhưng đủ để xé tan cái yên lặng vốn dĩ của căn phòng. Giây tiếp theo, Ann lùi lại, ánh mắt trầm xuống. Không còn June nữa. Chỉ còn Ann. Chị chậm rãi thở ra. Cheer nuốt khẽ, nhìn Ann thoát vai một cách nhẹ nhàng và có ý thức.

Cô đơ ra một lúc vì những gì vừa diễn ra. Mãi đến khi nhận thấy Ann đang chuẩn bị rời đi, cô rồi vội đưa tay ra—giữ lấy cổ tay chị, nhẹ thôi, nhưng chắc chắn. "Chờ chút."

Ann dừng lại, ánh mắt nghiêng theo bàn tay Cheer đang chạm vào mình.

Cheer thở ra một nhịp dài, giọng khàn khẽ."Chị định cứ vậy mà rời khỏi em sao?"

Ann hơi nhíu mày, nhưng nhanh chóng thả lỏng nét mặt. Chị biết Cheer lại đang muốn "làm càng", cô gái này là được chiều hư hay sao? Tự vấn mình một chút xem có bao giờ chị "dạy hư" Cheer hay không... nhưng câu trả lời - theo chị, là không. Ann quay hẳn người lại, đứng đối diện Cheer _ "Nếu tôi nói phải thì sao?"

Cheer nhìn thẳng vào Ann, rồi khẽ lắc đầu _ "Vậy em không cho phép."

Ann hơi sững lại. Câu trả lời quá thẳng thắn, quá bản năng, không cần che đậy cũng không cần nghĩ suy. Chị nhìn sâu vào mắt Cheer thêm vài giây, như muốn xác nhận một lần nữa thứ quyết tâm đang nằm ở đó—nóng, mãnh liệt, nhưng không áp đặt.

"Không cho phép? Em định làm gì?" _ Một câu hỏi chị chưa từng nghĩ sẽ hỏi một ai.

Cheer nghiêng về phía Ann gần thêm một chút: "Giữ... bằng cách của em."

Tay còn lại Cheer khẽ đặt lên gò má Ann. Lòng bàn tay cô ấm, ngón cái miết nhẹ một đường ngắn phía xương gò má. Động tác dịu dàng như kiểm tra cảm xúc của đối phương, nhưng đồng thời cũng là để Cheer tự trấn an rằng, Ann vẫn ở đây, thật gần. Khoảng cách giữa họ không còn. Môi Cheer chạm vào môi Ann trước, nhẹ đến mức chỉ như một lời chào. Một nụ hôn không vội vàng, như thể cô đang đợi Ann đưa ra phản ứng. Và Ann—chị không nhắm mắt ngay. Thay vào đó, ánh mắt Ann lặng lẽ dõi theo khuôn mặt Cheer, và rồi chậm rãi khép mi. Đôi tay Cheer dần trượt từ má chị xuống gáy, kéo Ann lại gần hơn một chút, không mạnh bạo, nhưng cũng không run rẩy.

Một nụ hôn sâu không đơn giản chỉ là môi chạm môi. Đó là sự kết nối của hai nhịp thở, khi một người mở lòng để đón nhận, và người còn lại đáp lại một cách tinh tế. Cheer nghiêng đầu nhẹ sang một bên, cho phép sống mũi của cả hai không va vào nhau. Môi cô hé ra, đủ để ngôn ngữ cơ thể trở nên rõ ràng hơn. Đầu lưỡi của Cheer khẽ chạm vào rìa môi dưới của Ann, một lời xin phép đầy bản năng nhưng cũng đầy ý thức. Một cử động rất nhỏ, đủ để Ann hiểu, đây không phải là một hành động bốc đồng. Và Ann—chị khẽ thở ra qua mũi, cánh môi chị mở ra, đón lấy sự thăm dò dịu dàng đó. Không hối hả, nhưng không hề từ chối.

Đầu lưỡi Cheer khẽ chạm vào đầu lưỡi Ann, một sự chạm nhẹ, giống như cánh tay ai đó chỉ vừa lướt qua một vết thương kín đáo. Nhưng ngay sau đó, Ann nghiêng đầu ngược lại, dẫn dắt nụ hôn thành một cuộc đối thoại không lời—nơi nhịp thở và độ sâu đều được kiểm soát tỉ mỉ.Không cần vội vàng, không cần làm nhiều. Nụ hôn sâu không đo bằng thời gian mà đo bằng sự tinh tế của cảm xúc. Ann buông tay khỏi tay Cheer, thay vào đó là đặt lên hông cô, giữ lấy một cách vững vàng. Ngón tay chị khẽ siết, nhưng lại thả lỏng khi cảm nhận được hơi thở Cheer đã bắt đầu rối loạn. Nụ hôn này không chỉ để thỏa mãn một cơn say mê nhất thời. Nó là một bước qua giới hạn. Và cả hai đều biết điều đó.

Cuối cùng, Ann là người khẽ rời môi trước. Không hẳn là dứt ra hẳn, mà là dừng ở khoảng cách đủ để cả hai hít thở lại. Hơi thở của họ giao hòa trong một không gian rất nhỏ, mỏng manh và ấm áp. Cheer nhắm mắt một thoáng, rồi mở ra, trán cô chạm nhẹ trán Ann, thì thầm: "Giữ... bằng mọi cách."

Ann không cười. Nhưng bàn tay chị trượt lên nắm lấy cổ áo Cheer, kéo nhẹ xuống. Chị không cần dùng sức, chỉ một động tác đơn giản, nhưng đủ khiến khoảng cách giữa hai người biến mất. Khi Cheer vừa nghiêng đầu, môi cô đã bị Ann chiếm lấy. Một nụ hôn ngắn, nhưng thẳng thắn—chẳng cần diễn giải thêm bất cứ điều gì. Đây là lần đầu tiên Ann để cảm xúc dẫn dắt mình mà không cần một lý do. Không vì công việc, không vì vai diễn, cũng không để "dạy hư" ai cả. Chị làm vậy... chỉ vì muốn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com