Tập 1
Dưới lòng đất sâu thẳm của biệt thự Phuak, vượt qua ba lớp cửa đá nặng nề, là một tầng hầm bị chôn vùi trong bóng tối và câm lặng. Nơi ấy không có bất kỳ tín hiệu nào của sự sống hiện đại. Không ánh sáng tự nhiên, không sóng điện thoại, không một âm thanh con người. Không khí tại đây nặng nề như mùi từ những nhánh cây đã chết từ ngàn năm, ngập mùi sắt rỉ và mốc ẩm lâu ngày thấm đẫm vào từng phiến đá. Không gian dường như đông cứng lại trong một thời gian không xác định, mọi chuyển động nơi đây như đã bị phong ấn cùng với lịch sử của một dòng máu đã thất truyền.
Giữa căn phòng âm u ấy, Phuak đang quỳ lặng lẽ. Hắn không mặc áo, nửa thân trên để trần, phô bày làn da bị biến dạng: những mảng vảy xám ánh chì lan dọc từ xương quai xanh cho đến bắp tay. Chúng không đồng đều, mọc chen chúc như một loại bệnh da liễu kỳ dị nhưng có trật tự. Trên sống lưng, từ gáy chạy dài xuống thắt lưng là những vết nứt, như những đường rạn trên đồ gốm men cổ đã bị vỡ nhưng chưa sụp đổ. Đó không phải là bệnh mà là dấu hiệu đầu tiên của quá trình hóa đá, một lời nguyền cổ xưa đang từ từ hiện hình.
Trước mặt Phuak là một chiếc chậu đồng cũ kỹ, miệng tròn, thân chạm khắc các ký tự cổ Naga chỉ còn tồn tại trong ký ức của những kẻ nửa người nửa rắn. Bên trong chậu không phải là nước, mà là một chất lỏng đen đặc sánh, giống như hắc ín, xoáy chậm rãi không ngừng nghỉ dù trong phòng hoàn toàn không có gió. Với người thường, đó có thể bị nhầm là dầu thải hoặc một loại chất độc, nhưng trong tộc rắn, nó có tên riêng: Huyết Hồn Thủy. Một dung dịch linh thiêng được luyện từ máu của rắn nguyên thủy pha lẫn với tro xương của những kẻ đã hóa đá hoàn toàn. Chỉ những nghi lễ cổ nhất mới dám sử dụng loại chất này, và cũng chỉ những kẻ tuyệt vọng nhất mới dám đụng tới.
Phuak cầm trong tay một con dao tế làm từ xương rắn, phần lưỡi sắc bén còn phần cán được chạm hình trăng lưỡi liềm đang cắn vào chính đuôi của mình. Đây là biểu tượng của vòng luân hồi bất tận và sự tái sinh qua nỗi đau. Hắn siết chặt chuôi dao, rồi lạnh lùng cắt một đường sâu ngay phần bên trong đùi phải nơi động mạch lớn chạy gần xương. Máu tuôn ra ào ạt thành dòng. Gương mặt hắn không thay đổi, không một tiếng rên, không một cử động dư thừa. Như đã quen với nỗi đau này, hoặc như thể nỗi đau đã là một phần thân thể hắn.
Phuak dùng tay hứng dòng máu đang chảy và nhỏ từng giọt vào chậu đồng. Mỗi giọt máu rơi vào chất lỏng đen đều tạo nên những gợn xoáy nhỏ. Đến giọt thứ chín, cả không gian như rung lên nhẹ, như một tiếng thì thầm trong lòng đất. Rồi một khe nhỏ mở ra trên bức tường đá phía sau hắn. Phía sau khe đá là một bức tượng cổ, điêu khắc từ đá trắng đã ngả màu thời gian. Đó là hình ảnh một nữ thần nửa người nửa rắn, đang mang thai. Đôi mắt tượng bất ngờ phát sáng như được thắp lên từ bên trong, chiếu thẳng vào Phuak. Trước ánh mắt thiêng liêng ấy, hắn cúi đầu thật sâu, còn sâu hơn bất kỳ lần quỳ lạy nào trước đó. Hắn bắt đầu tụng niệm, từng câu bằng một thứ ngôn ngữ cổ đã thất truyền — một thứ âm thanh ma quái khiến cả côn trùng ẩn trong tường đá cũng phải chết ngay tức thì. Không khí đặc quánh rung lên theo từng nhịp câu chú.
"Bảy thế hệ thất truyền. Bảy đời câm lặng. Nay ta xé da để giữ lại mảnh vảy cuối cùng."
Phuak cắm mạnh con dao xuống nền đá. Từng nhịp thở hắn trở nên ngắt quãng. Những vết nứt trên lưng hắn tạm ngưng lan rộng, như được phong ấn tạm thời. Da ở cổ hắn đổi sắc từ màu xám bạc chuyển sang lam lạnh, như lớp da mới đang mọc lại, nhưng không hẳn là người, cũng không hoàn toàn là rắn. Quá trình hóa đá đã được làm chậm nhưng không thể dừng.
Hắn từ từ đứng lên, giẫm chân trần vào vòng máu đã vẽ trên sàn đá. Từ vòng tròn máu ấy, một hình vẽ hiện ra không phải hình rắn, mà là hình ảnh của một người phụ nữ đang ngồi, đầu tựa lên gối, mái tóc tém nhuộm màu xám khói thời thượng: Cheer.
Cheer không phải người mang siêu năng lực. Không phải người kế thừa dòng máu xà nhân. Không phải hậu duệ của bất kỳ truyền thuyết nào. Cheer chỉ là một người bình thường đã được yêu, và yêu lại bằng một tình yêu đủ lớn để làm lệch cả định mệnh của một sinh vật. Và đó là chiếc chìa khóa mà Phuak đang tìm kiếm bấy lâu nay.
Tộc rắn Nagaraja hay còn gọi là Xà nhân từng là một trong những chủng tộc mạnh mẽ và lâu đời nhất trong số các sinh vật có ý thức cổ xưa. Họ không mang bệnh tật, và cũng không chết theo cách mà loài người hay muôn loài quen nghĩ đến. Họ có thể sống hàng thế kỷ dưới lớp bùn sâu, trong tro tàn hoang phế, thậm chí len lỏi trong cơ thể người khác. Họ không cần ăn, không cần thở, chỉ cần ký ức để bám víu. Ký ức là thứ duy nhất giúp họ giữ hình người. Thế nhưng, sự tiến hóa luôn mang theo cái giá riêng. Theo thời gian, khi sức mạnh của tộc rắn ngày càng lớn mạnh, các nghi thức trở nên tinh vi, các khả năng di truyền được sắp đặt hoàn hảo, thì một phần không thể thiếu của họ dần dần biến mất.
Cảm xúc.
Không còn cảm xúc, Xà nhân Nagaraja không thể hình thành những ký ức thực sự. Không ký ức thực sự, thì cũng không còn nỗi sợ mất mát. Và khi không còn sợ mất, họ cũng không còn lý do để lưu lại trong hình hài con người. Họ sẽ từ từ hóa đá. Tộc rắn Nagaraja không diệt vong vì không thể sinh sản. Họ diệt vong vì không còn ai trong số họ có thể... yêu.
Thứ mà Phuak khao khát là tạo ra một sinh thể đặc biệt. Một đứa trẻ không chỉ đơn thuần mang trong mình huyết thống rắn thiêng, mà còn giữ được khả năng yêu thương. Một sinh thể vừa sở hữu sức mạnh tồn tại qua thiên niên kỷ, vừa không đánh mất ký ức thật – ký ức sinh ra từ cảm xúc thật, từ mất mát thật, từ gắn bó không thể lý giải. Một sinh thể như thế có thể sống dưới hình hài con người mà không bị hóa đá. Một người vừa thuộc về tộc rắn, vừa vượt khỏi định mệnh của tộc rắn.
Hắn đang dần hóa đá. Từ lưng, từ cổ, từ nơi sâu nhất trong tâm thức mà không nghi thức nào có thể làm chậm mãi. Bởi vì hắn là một hậu duệ Nagaraja đời thứ chín mang trong mình sức mạnh di truyền cao nhất, cũng là sự cô độc di truyền tuyệt đối. Hắn chưa từng yêu ai, chưa từng được yêu, chưa từng gắn bó. Và đó là lý do từng tế bào trong người hắn đang rạn vỡ dần, như một mảnh vảy không còn bám được vào sự sống.
Đứa trẻ được sinh ra từ một người phàm biết yêu chính là một thực thể lai cảm xúc, mang trong mình khả năng nhớ, đau, và giữ. Nó là kẻ duy nhất có thể sống lâu mà không hóa thành đá. Nhưng điều đó không chỉ dừng lại ở sự tồn tại của nó.
Nếu đứa trẻ ấy chấp nhận Phuak là người sinh thành, hoặc ít nhất là người giữ vai trò "truyền mẫu gốc," thì hắn có thể tái định nghĩa bản thân thông qua sinh linh đó. Trong cấu trúc luân hồi cổ của tộc rắn, có một học thuyết gọi là Truyền Lưu Ảnh: nếu một hậu duệ được sinh ra mang theo đủ phần di truyền vật lý và tâm linh, thì xà nhân tạo ra nó có thể tự hồi sinh chính mình trong dạng linh thể tránh khỏi cái chết hóa đá vĩnh viễn.
Nói cách khác, Cheer mang đứa trẻ. Đứa trẻ giữ tình yêu. Và Phuak dùng tình yêu đó để bất tử.
Cái kén lơ lửng, dính bằng những sợi huyết tuyến dẻo quánh như dây rốn, treo giữa không gian không có ánh sáng tự nhiên. Trong lòng nó là một khối sinh linh còn chưa rõ hình hài lưng cong lại như đang co rút, tay chân chưa tách rời, trán mờ sẫm, chưa có mắt. Từ bức tượng nữ thần rắn mang thai phía sau, ánh sáng xanh lục chiếu xuyên qua lớp da kén mỏng, rọi vào nơi trái tim chưa có nhịp đập. Mọi thứ bên trong im lặng. Nhưng Phuak biết nó đã nghe.
Hắn ngồi xuống, gập một chân, chống cánh tay rắn vảy lên gối. Mắt nhìn chằm chằm vào trung tâm kén. Phuak vươn tay, áp nhẹ lên bề mặt kén. Lớp da lạnh, thở phập phồng. Lúc ấy, bên trong kén, một ngón tay bắt đầu co lại rất nhẹ. Phuak rút tay lại _ "Chờ đi. Ta sẽ mang nàng đến. Không cần nàng yêu ta. Chỉ cần máu nàng mở đường. Và ký ức nàng giữ ta lại."
Từ tượng thần phía sau, một dòng nước xám mỏng chảy ra từ mắt, trượt xuống cằm, rồi tan vào nền đá. Trong căn hầm lạnh lẽo ấy, có điều gì đó đã bắt đầu cử động. Một ý chí đang tìm vật chủ để ký sinh.
-ˋˏ ༻❁✿❀༺ ˎˊ-
Đêm thứ ba liên tiếp Cheer không thể ngủ sâu.
Cô trở mình, hạ nhiệt điều hòa, đắp thêm mền, bỏ bớt mền, uống nước... nhưng cơ thể vẫn cảm thấy lạnh từ trong xương sống lạnh ra, như thể có thứ gì đó đang nằm dưới tấm nệm cùng cô, thở chậm rãi ngay sau gáy.
Khoảng ba giờ sáng, Cheer mới thiếp đi.
Và Cheer mơ.
Trong giấc mơ ấy, Cheer đứng một mình trên nền đá ẩm ướt, trơn trượt như được lát bằng da rắn. Một khoảng tối được chiếu sáng bằng thứ ánh sáng không rõ nguồn, xanh xám như đèn mổ bệnh viện cũ. Trước mặt cô là một cái bệ đá. Và trên đó... là một đứa trẻ. Không phải trẻ sơ sinh. Nhưng cũng không đủ lớn để biết nói rành. Đứa trẻ ấy đang ngồi co chân, tay ôm đầu gối, tóc đen nhánh như bị nhuộm bằng mực tàu loãng, che hết cả mặt. Cheer không thấy mắt nó. Nhưng cô biết... nó đang nhìn cô chằm chằm.
"Con... là ai?" – Cheer hỏi.
Đứa trẻ không trả lời. Nó chỉ khẽ nghiêng đầu, rồi vươn một bàn tay lên. Ngón tay trỏ... không có móng người. Đó là một vảy rắn nhỏ nhô ra, hình lưỡi liềm, mỏng và lấp lánh.
Cheer lùi lại.
Lúc ấy, đứa trẻ mới nói. Giọng nó khàn khàn, không rõ là trai hay gái. Không có âm sắc của tuổi thơ, mà giống như ai đó học lại cách dùng dây thanh quản.
"Mẹ!"
Cheer bật dậy khỏi giường.
Đồng hồ báo 3:27 sáng.
Hai bầu ngực nhức nhối như thể đang báo hiệu ngày đèn đỏ đã đến gần. Cơ thể hơi căng lên, ngực sưng nhẹ, bụng dưới đau lâm râm.
Kỳ kinh... Lại tới.
Cheer bước vào nhà vệ sinh, cởi áo ngủ ra, đứng trần trụi trước gương. Cô đưa tay sờ vào bụng dưới. Da vẫn mềm, nhưng dưới đó là một khoảng trống lạ lẫm. Một khoảng trống vừa mang tính sinh học, vừa như... thiếu một điều gì đó chưa từng có. Trong đầu cô vang lại âm thanh trong giấc mơ, giọng đứa trẻ thốt lên một từ duy nhất.
"Mẹ!"
Cheer chưa từng nghĩ mình cần gắn bó bằng máu mủ với Ann, bởi vì yêu và bên cạnh Ann là điều duy nhất mà Cheer muốn. Ann đã qua tuổi mãn kinh, cũng không thể có con. Vậy mà sao lúc này, tay cô Cheer vẫn đặt lên bụng, lòng thầm tưởng tượng: Nếu có một đứa trẻ, ngủ trong lòng Ann... Nếu Ann nghiêng người, hôn vào trán nó, và gọi đó là "con mình"...
Cheer có thể chịu được không?
Hay trái tim cô sẽ vỡ ra vì vừa đau vừa đầy?
Bỗng nhiên, tấm gương nhòe đi. Một vệt máu mỏng vừa trườn xuống từ khoé gương, như một vết cào nhẹ nhưng sâu. Cheer chớp mắt. Nhìn kỹ. Vết máu biến mất. Cảm giác rợn người làm Cheer rùng mình, cô nhanh chóng lau mặt rồi rón rén mở cửa phòng tắm bước ra.
Ann đang nằm nghiêng, hơi thở đều đều, mái tóc xõa mềm trên gối. Cheer nhẹ nhàng trèo lên giường, kéo chăn thật khẽ, rồi vòng tay qua eo chị từ phía sau, rúc mặt vào lưng Ann. Chị dường như luôn cảm được chuyển động nhỏ nhất từ Cheer. Ann trở mình, xoay người lại.
"Em không ngủ được à?"
"Em... mơ."
"Lại là giấc mơ đó?" – chị hỏi.
Cheer không trả lời. Cô chỉ khẽ gật đầu.
Ann đưa tay vuốt nhẹ lên má Cheer, rồi vòng tay kéo cô vào lòng. Vẫn là nhịp tay chậm rãi, đều đặn như những lần trước chị từng dỗ Cheer lúc cô không thể thở nổi giữa cơn mê nửa tỉnh bởi nỗi ám ảnh về cái ngày chị đưa ra quyết định cay nghiệt: bỏ Cheer lại rồi lẳng lặng biến mất. Tay Ann ấm, lồng ngực chị mềm, và mùi hương của Ann vẫn là thứ duy nhất khiến mọi điều khác im lặng.
"Không sao. Tôi ở đây rồi."
Cheer nhắm mắt lại, gối đầu vào hõm vai Ann. Cảm giác bàn tay nhỏ kia... vẫn như đang cào nhẹ từ phía trong nhưng Cheer không muốn kể với Ann giấc mơ vừa rồi. Cô không muốn Ann hiểu sai, không muốn gieo vào trong suy nghĩ của chị về việc có con hay bất cứ điều gì khiến chị nghĩ là Cheer muốn có con. Cheer chỉ muốn Ann là của cô. Mãi mãi. Không cần ai khác.
-ˋˏ ༻❁✿❀༺ ˎˊ-
Buổi sáng ở phim trường ngoại ô có cái tĩnh lặng lạ lùng mà chỉ những nơi đã quá quen với nhịp ồn ã mới có thể mang lại. Gió thổi nhẹ từ những hàng cỏ lau đằng xa. Âm thanh của người chuẩn bị đạo cụ, ánh đèn dựng tạm, tiếng kéo dây điện loẹt xoẹt... tất cả tạo nên một không khí chuẩn bị khẩn trương nhưng không hối hả.
Đèn kỹ thuật đã sáng, người ra người vào, clipboard, thẻ crew, những cú bắt tay và gật đầu gấp gáp như mọi dự án đang vào khung giờ thử ánh sáng đầu ngày.
Ann khoác tay Cheer khi cả hai bước vào khu tiền sảnh phim trường của dự án Story From Siam. Một docu-series của tập đoàn Summit hợp tác với Yontex để quay tập đầu tiên, với nhân vật chính là Ann Sirium. Chị mặc một chiếc đầm ren đen ôm sát, dài chạm đất. Chất liệu xuyên thấu dệt hoa văn chìm hiện lên theo mỗi bước đi, như thể bóng tối đang dịch chuyển theo hình thể chị. Phần eo thắt corset tôn trọn vóc dáng, tạo nên một đường cong vừa quyền lực, vừa đầy đặn, không có gì phô trương, nhưng không có gì cần giấu. Tóc búi thấp, hai lọn tóc xõa mỏng ôm nhẹ hai bên gò má. Môi đỏ rực.
Rồi cả hai dừng lại. Bởi ở phía trước, tại bàn làm việc với tài liệu dự án và kế hoạch truyền thông, Rin đang đứng trao đổi với một thành viên của Summit.
Cô quay lại vừa lúc mắt chạm mắt Ann. Cả hai người phụ nữ chưa từng gặp nhau. Nhưng họ đều đã được kể về nhau... rất kỹ. Rin là người lên tiếng trước _ "Chào chị Ann. Tôi là Rin Sirapat, đại diện sản xuất phía Summit. Rất hân hạnh gặp chị."
Ann khẽ gật đầu, đưa tay ra _ "Tôi đã nghe Cheer kể nhiều về cô."
Ánh mắt Rin liếc sang Cheer như muốn kiểm chứng điều gì đó. Chợt xương đòn bên trái nhói đau âm ỉ, triệu chứng gần đây xuất hiện khi stress lên cao khiến cho nhịp thở của Rin ngắn hơn bình thường. Rin không muốn tỏ ra yếu đuối trước mặt Cheer, huống gì bên cạnh Cheer lúc này còn có Ann. Chị nhanh chóng chào tạm biệt cả hai rồi rời đi _ "Tôi phải vào họp kỹ thuật. Chúc chị Ann có một buổi ghi hình suôn sẻ. Gặp lại sau nhé."
Cheer và Ann nhìn theo bóng lưng Rin bước đi khỏi quầy tiếp tân. Ann cảm được từ lực nhẹ của cánh tay Cheer đang khoác lấy mình hơi chùng xuống. Bản năng của Cheer vẫn thế: luôn cảm thấy người khác đang đau... trước cả khi họ biết điều đó.
"Em không sao chứ?" – Ann hỏi như để nhắc Cheer hiện tại chị vẫn đang ở đây.
Cheer gật đầu, nhưng không dứt ánh nhìn khỏi nơi Rin đã rẽ khuất _ "Hình như chị ấy không khỏe lắm."
Ann hít sâu một hơi, cảm giác không dễ chịu. Nhưng chị cũng không muốn giữ Cheer ở lại nếu cô đang không an lòng về ai kia, Ann rút tay mình khỏi tay Cheer _ "Nếu em cần, thì đi xem chị ấy thế nào."
Cheer chần chừ một chút, cô không biết nên làm thế nào mới đúng. Đi thì không đúng với Ann, nhưng còn Rin... Rin vừa có gì đó không ổn, không thể làm ngơ.
"Em đi một chút. Em sẽ quay lại nhanh thôi."
Ann không nói gì. Chị chỉ gật đầu, rất chậm.
Cheer rẽ qua hành lang. Cảm giác dẫn đường cho Cheer, không cần hỏi người nào cũng biết Rin đi hướng nào. Cheer bước nhanh hơn khi thấy góc tường sắp hết.
Ở một góc tối nơi hành lang giao nhau, Rin đã dừng lại. Cơn đau không dữ dội, nhưng nó như một chiếc kim buốt ngược vào lòng ngực. Mắt Rin thoáng mờ. Một phần vì ánh đèn halogen trên trần chói quá. Một phần vì tâm trí chị muốn đào thải hình ảnh vừa rồi... Cheer khoác tay người khác, không phải mình.
Ngay lúc đầu gối Rin chực khuỵu xuống, một đôi tay kịp giữ lấy vai chị từ phía sau.
"Rin!"
Rin mở mắt ra ngay khoảnh khắc nghe thấy giọng Cheer và trong mắt chị, không có gì ngoài... xấu hổ. Rin thở gấp, hơi thở vỡ ra như bị ép ra khỏi lồng ngực _ "Thuốc... trong túi áo khoác," chị thều thào.
Cheer luồn tay nhanh vào lớp áo ngoài Rin đang mặc, rút ra vỉ thuốc trắng, đút một viên cho chị.
"Nhìn em nè, chị hít vào. Chậm thôi. Rồi thở ra." – Hai tay Cheer đỡ mặt Rin, giữ đầu chị đối diện với mình.
Rin cố gắng làm theo. Mắt đỏ hoe. Cổ run run.
"Không sao rồi. Em ở đây. Chị không sao đâu," _ Cheer thì thầm, rồi kéo đầu Rin tựa vào ngực mình, hai tay ôm trọn lấy cơ thể vẫn đang rung nhẹ như lá nhỏ gặp gió.
Ở đầu hành lang, Ann đã dừng bước.
Chị đứng sau một tấm vách kính nửa mờ đủ để thấy hết. Một khung hình mà chính chị không chọn đóng vai chính. Ánh mắt Cheer dành cho Rin khiến lòng Ann thắt lại.
Một thành viên ê-kíp tiến đến mời Ann vào make-up.
Chị gật đầu, mỉm cười.
Giày cao gót gõ xuống nền từng bước có kiểm soát. Nhưng nhịp tim chị... thì không.
Khi lớp trang điểm hoàn tất, Ann đứng dậy, bước ra khỏi phòng make-up. Trợ lý đạo diễn chờ sẵn, dẫn chị qua khu vực set chính. Sân khấu đã sẵn sàng. Máy quay đã được căn ánh sáng. Chỉ còn chờ nhân vật chính.
Ann bước vào khung hình. Cảnh mở đầu là một khung nền trống với một chiếc ghế gỗ cổ và nền tường sơn màu cháy xám. Đạo diễn mời chị ngồi. Camera chưa chạy. Còn đang test ánh sáng lần cuối. Người điều chỉnh âm thanh gắn micro ve áo lên cổ áo đầm của chị. Rồi một giọng vang lên _ "Story From Siam – Tập 1 – Ann Sirium – Take 1 – Rolling."
Ánh đèn chính bật lên. Câu hỏi của đạo diễn vang lên từ sau máy quay, trầm và rõ _ "Chị Ann, khi chị nhìn lại chặng đường hơn ba mươi năm làm nghề, điều đầu tiên chị nghĩ đến là gì?"
"Không phải phim nào tôi đóng cũng hay. Không phải vai nào tôi chọn cũng đúng. Nhưng nếu hỏi điều đầu tiên tôi nghĩ tới..."
Ann hơi nghiêng người về phía trước, đôi bàn tay đan vào nhau đặt trên đùi, ánh mắt nhìn về phía xa như đang nhớ lại thứ gì cụ thể.
"...thì đó là những người từng làm việc cùng tôi – nhưng bây giờ không còn ở đây nữa."
Chị dừng lại một nhịp. Giọng chị trầm hơn _ "Bạn diễn cũ. Đạo diễn cũ. Người hóa trang, trợ lý, người thắp đèn. Có người còn sống, nhưng không làm nghề nữa. Có người... thì thật sự đi rồi."
"Tôi nghĩ tới họ, vì mỗi người từng là một phần khiến tôi yêu nghề hơn. Không phải vì họ giỏi hay nổi tiếng. Mà vì họ... làm việc bằng trái tim."
Đúng lúc đó, Cheer bước vào từ lối hành lang kỹ thuật. Cô chưa kịp chỉnh lại tóc và còn đang hổn hển vì chạy để tới đây. Ánh mắt Cheer ngay lập tức tìm đến sân khấu.
"Mỗi lần đứng trước máy quay, tôi hay tự hỏi: nếu họ còn ở đây, họ sẽ nói gì về tôi bây giờ?"
Mọi thứ trong trường quay đang... yên. Một kiểu yên lặng khiến da gà nổi lên từng đợt. Giọng Ann vang lên qua loa kiểm âm, vọng khẽ khàng qua không gian. Nhưng trong tai Cheer, nó như bị méo lại, kéo dài, méo mó, rồi bỗng dưng...
"Nếu tôi không còn ở đây, em sẽ chọn ai?" _ Một câu hỏi sát bên tai Cheer như có ai vừa thì thầm thẳng vào màng nhĩ. Cheer quay phắt sang hai bên. Không ai cả.
"Tôi không trách em đã chọn cô ấy. Tôi chỉ hỏi... em có hối hận không?" _ Một tiếng rít nhẹ vang trong đầu Cheer. Cô nhắm mắt, lùi một bước, tay ôm trán.
Ngay lúc ấy, có tiếng rắc kim loại chói lên từ phía trần sân khấu. Một trong các chùm đèn chính phía trên đầu Ann, cao hơn ba mét, đột nhiên nghiêng lệch. Một con ốc vít lớn lăn rơi xuống sàn vang lên tiếng "tách".
"CẨN THẬN!" – một người hét lên.
Cheer như hoàn hồn khỏi ảo giác, lập tức hướng mắt về phía Ann.
Cheer chết đứng.
Chùm đèn rơi thẳng xuống đúng vị trí Ann đang ngồi. Ánh sáng chuyển từ trắng sang xanh, rồi đỏ máu, phản chiếu trong đồng tử của Cheer. Chân Cheer bật lên trước cả khi đầu kịp ra lệnh. Cô lao về phía sân khấu, miệng hét tên Ann không thành tiếng.
Phía xa, trong căn phòng ánh sáng kỹ thuật, một nhân viên đứng sững trước hệ thống điều khiển. Màn hình vẫn hiển thị trạng thái an toàn. Không có báo lỗi. Người kỹ thuật quay lại nhìn chiếc camera kiểm tra phía trên sàn đèn. Ánh sáng chớp lên. Và chỉ trong tích tắc anh thấy bóng một thứ gì đó rất dài, trườn qua rồi biến mất như khói.
-ˋˏ ༻❁✿❀༺ ˎˊ-
Hết tập 1
_ Yun Astra _
https://www.facebook.com/yunastra87
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com