Tập 10
Ann trở về, vẫn là Ann Sirium của ống kính truyền hình, của những bộ cánh thảm đỏ, của lịch trình kín mít và tiếng cười dịu dàng trong các đoạn quảng cáo. Chị nhận lời quay một chương trình thực tế ngắn, chụp bộ ảnh thương hiệu mới cho một hãng trang sức cao cấp, và xuất hiện trong một buổi từ thiện do đài truyền hình quốc gia tổ chức. Suda không mảy may nhận ra điều gì bất thường ngoài đôi khi Ann im lặng lâu hơn thường lệ khi ngồi trong xe, ánh mắt vô thức dõi theo những khoảng trống không ai nhìn thấy.
Ann không tìm kiếm Cheer và cũng không cố gắng liên lạc với Rin. Bề ngoài chị sống như thể Cheer chưa bao giờ biến mất và như không có chuyện gì xảy ra. Nhưng chỉ mình Ann biết: đó là cách chị bảo vệ Cheer. Là cách duy nhất để không vô tình dẫn đường cho kẻ săn mồi. Chị vẫn nhớ rõ lời Rin dặn, 'nếu yêu Cheer, hãy giữ bình tĩnh... đến lúc cần thiết, chị sẽ gặp lại em ấy.'
Và Ann sẽ đợi. Chị học cách thở đều đặn trong khi tim vẫn rướm máu. Học cách cười khi linh hồn vẫn run rẩy. Học cách giả vờ không biết gì... để chuẩn bị cho giây phút biết rõ mình cần phải làm gì.
Chị đứng dậy, chậm rãi mở máy điều hòa, rót cho mình một ly nước. Lúc ấy, điện thoại của Cheer reo lên. Ann nhìn màn hình – Ploy, trợ lý.
Chị đợi ba hồi chuông mới nhấc máy.
"Xin chào... Tôi là Ann Sirium"
"Là chị Ann ạ?" - Ploy hơi ngạc nhiên - "Chào chị, em là Ploy, trợ lý của chị Cheer, bên Yontex." – Giọng Ploy dồn dập nhưng vẫn giữ phép lịch sự – "Không biết... chị có đang ở cùng chị Cheer không ạ? Công ty không liên lạc được với chị ấy từ đầu tuần."
Ann khẽ mím môi, tay vuốt dọc theo thành ly thủy tinh. Giọng chị giữ nhịp đều - "Ừ. Cheer không khoẻ, đang cần nghỉ ngơi một thời gian. Có thể vài hôm nữa sẽ liên lạc lại."
"Chị ấy có sao không ạ?"
"Tạm thời chưa có gì nghiêm trọng, nhưng Cheer cần yên tĩnh. Nếu có gì cần thiết, tôi sẽ chủ động liên lạc để thông báo với Yontex."
"...Vâng, em hiểu rồi ạ."
Ann tắt máy, ngồi lặng trong căn phòng đã tắt hết chuông báo. Chị uống một ngụm nước, thở ra thật chậm. Chị mở laptop của Cheer, lướt qua danh sách lịch làm việc. Những dự án đang dang dở. Các email chưa trả lời. Vài lời nhắc từ nhân viên nội bộ Yontex. Chưa có gì vượt quá tầm kiểm soát, nhưng Cheer cũng không thể im lặng mãi. Dù đã không còn hoạt động trong Showbiz, nhưng cô lại đang nắm vai trò tái cấu trúc hình ảnh cho nhiều nghệ sĩ, nếu đột nhiên biến mất không lý do, mà lại dính dáng đến Ann, thì người ta sẽ nói gì? Một cái tựa báo không đúng sự thật có thể làm hỏng cả tương lai của Cheer.
Chị mở email chưa trả lời gần đây, gửi vài dòng hồi âm ngắn gọn tới một số đối tác đang chờ phản hồi, tất cả đều theo giọng điệu công việc, không có gì đáng nghi: "Xin lỗi vì phản hồi trễ. Do một số lý do cá nhân, tôi sẽ tạm rút khỏi dự án trong thời gian ngắn. Sẽ phản hồi lại sớm nhất có thể. – Thikamporn."
Sau đó, chị thiết lập trả lời tự động với nội dung tương tự. Mỗi động tác đều cẩn trọng và chính xác. Không quá trơn tru, để người ta tin là có người khác đang giả mạo. Nhưng cũng không đủ rối rắm để khiến ai sinh nghi.
Ann dựa lưng vào ghế, ngửa đầu nhìn trần nhà.
Không ai được phép chạm vào Cheer. Không phóng viên nào. Không nhà sản xuất nào. Không một kẻ nào có thể đem Cheer ra làm tiêu điểm. Không một ai, kể cả chính chị, được phép hành động ngu ngốc. Chị sẽ là người giữ cửa và sẽ giữ đến cùng.
Ba tháng sau.
Showbiz Thái vẫn sôi động như thường, và Ann với vẻ ngoài rạng rỡ, với lịch trình bận rộn đến nghẹt thở – vẫn đứng giữa tâm điểm, vừa đủ gần để người ta nhớ đến, vừa đủ xa để không ai chạm vào nỗi buồn trong đáy mắt chị.
Từ ngày ấy đến nay, chị không nhận được bất kỳ tin tức nào từ Rin. Cũng không một dấu hiệu gì từ Cheer. Dù chỉ là một giấc mơ.
Còn Phuak thì theo báo chí đưa tin đã rời Thái từ lâu. Một bài viết trên mục Giải trí tháng trước ghi lại hình ảnh hắn ở một resort cao cấp tại Sedona, Arizona, với lý do nghỉ ngơi dài ngày ở Mỹ sau chuỗi dự án căng thẳng.
Ann đọc bài ấy trong buổi chụp hình cho một thương hiệu mỹ phẩm cao cấp. Bức ảnh chụp ngẫu nhiên lúc chị đang cầm tờ báo, ánh mắt không nhìn vào ống kính, sau đó được stylist post lên Instagram như một "khoảnh khắc thời trang ngẫu hứng".
Không ai biết lúc đó chị đang cảm thấy gì.
Ann vẫn tự hỏi về Cheer mỗi đêm. Nghĩ đến Cheer thật nhiều nhưng chưa một lần bật khóc. Bởi chị hiểu nếu để cảm xúc dẫn đường, sẽ chỉ khiến Cheer thêm bất an. Ann phải vững, để em ấy dù ở hình dạng nào vẫn còn điểm bám.
Ở Yontex, không khí nội bộ bắt đầu có dấu hiệu căng thẳng và hoài nghi. Việc vắng mặt của Phó tổng Thikamporn ngày càng khó biện minh. Một cuộc họp kín được tổ chức bởi phòng Nhân sự và Giám đốc điều hành.
"Ba tháng là quá lâu," trưởng phòng Nhân sự lên tiếng, "Chúng ta không thể tiếp tục để ghế phó tổng bỏ trống."
Một quản lý khác chen vào: "P'Cheer cũng không có cập nhật thêm gì sau email báo bệnh."
"Chúng ta nên có hành động," trưởng phòng pháp lý lên tiếng, "Ít nhất cũng phải gửi thông báo nội bộ về tình trạng tạm ngưng vai trò của P'Thikamporn. Tránh để bị quy trách nhiệm che giấu thông tin."
Một người khác dè dặt gợi ý: "Hay là... báo cảnh sát? Nhỡ đâu có chuyện gì thật thì sao?"
Cả phòng họp im lặng trong vài giây. Người điều phối gõ nhẹ ngón tay xuống mặt bàn.
"Chúng ta không thể hành động cảm tính. Về mặt pháp lý, chị ấy không phải mất tích. Vẫn có email trả lời, vẫn có người xác nhận đang nghỉ ngơi."
Trưởng phòng Nhân sự gật đầu: "Người ấy là... chị Ann Sirium, đúng không?"
Ploy khẽ gật đầu.
Người điều phối quyết định: "Vậy thế này. Sẽ gửi một văn bản chính thức đến địa chỉ email cá nhân của chị Ann, yêu cầu xác nhận cụ thể tình trạng hiện tại của chị Cheer và thời gian quay lại làm việc. Nếu không có phản hồi trong vòng một tuần, chúng ta buộc phải xử lý theo quy định – bao gồm việc xem xét cho thôi việc theo dạng nghỉ không phép kéo dài."
Hai ngày sau.
Một thông báo mới xuất hiện trong hộp thư điện tử. Ann mở lên, đọc từng chữ trong bức email từ Yontex – ngắn gọn, lịch sự, nhưng ẩn chứa sức ép rõ ràng.
"...Nếu không có phản hồi hoặc giấy tờ xác minh trong vòng 7 ngày, chúng tôi sẽ tiến hành các bước xử lý theo quy trình nội bộ..."
Ann nhắm mắt, ngón tay vô thức siết nhẹ điện thoại. Chị đã đoán trước tình huống này, nhưng vẫn không khỏi thấy lòng mình trĩu nặng. Ann sợ rằng tất cả những gì Cheer đã dày công gây dựng, tất cả những gì em ấy đã mơ ước và cố gắng, sẽ đổ sụp trong một cái click chuột từ phòng nhân sự.
Ann gõ lại một email không phải mạo danh Cheer, mà là danh nghĩa của chính mình. Với tư cách là người thân thiết và đang tạm thời chăm sóc cho Cheer trong thời gian em ấy nghỉ bệnh, chị xin xác nhận rằng tình trạng hiện tại của Cheer vẫn ổn định, tuy nhiên cần thời gian hồi phục thêm. Vì lý do cá nhân nhạy cảm, Ann mong công ty tạm thời duy trì trạng thái nghỉ không lương, và không thực hiện thêm bước xử lý nào khác trong vòng 30 ngày tới.
Cuối email, Ann còn cho thấy mình sẵn sàng giữ liên lạc và sẽ phản hồi qua địa chỉ email của chị trong thời gian chờ Cheer trở lại.
Chị đọc lại kỹ từng dòng. Không có gì sai, không có gì vượt giới hạn. Nhưng cũng không có gì thật sự trả lời được bất kỳ nghi vấn nào. Một cách hoàn hảo để trì hoãn thêm lần nữa. Nhưng lần này... Ann biết, thời gian đang cạn dần.
Sáu tháng.
Thời gian đủ dài để người ta làm lại một đời. Cũng đủ dài để biến một người từng xuất hiện hàng ngày trong đời sống công chúng... thành một cái tên dần mờ nhạt.
Cheer Thikamporn – cái tên từng gắn liền với cụm từ "tái cấu trúc hình ảnh nghệ sĩ" trong giới truyền thông Thái – giờ chỉ còn thỉnh thoảng được nhắc đến trong vài cuộc họp nội bộ của Yontex như một "vị trí đã từng tồn tại". Và rồi... một email được gửi đi, vỏn vẹn hai dòng:
"Dù đã được gia hạn tối đa theo quy chế nội bộ, công ty xin thông báo chấm dứt hợp đồng lao động với cô Thikamporn Ritta kể từ ngày 1 tháng tới. Các hồ sơ nghỉ bệnh trước đây đã được chấp nhận theo hình thức ngoại lệ, tuy nhiên đến hiện tại, công ty không thể tiếp tục bảo lưu vị trí do không nhận được bất kỳ xác minh chính thức nào qua kênh nhân sự."
Không ồn ào. Không báo chí. Không scandal. Chỉ là một email nội bộ, nhưng Ann đọc nó đến ba lần. Mỗi lần, lại im lặng lâu hơn. Chị đang ở trong phòng hóa trang của một chương trình giải trí trực tiếp. Phía ngoài, người ta đang trang trí lại bàn ghế, ánh đèn sân khấu hắt bóng lung linh lên gương mặt chị trong gương. Ann đặt điện thoại xuống bàn. Tay chị siết chặt, móng tay để lại vết hằn trên da.
Cheer... không còn là một phần của Yontex.
Một blogger độc lập từng là phóng viên showbiz cũ bắt đầu đặt câu hỏi: "Cheer Thikamporn biến mất khỏi ngành truyền thông từ nửa năm nay. Có ai biết cô ấy đang ở đâu?" Kèm theo là ảnh cũ chụp Cheer đi sự kiện cùng Ann.
Tin lan nhanh.
Bình luận phía dưới bắt đầu nhắc tên Ann.
Và chỉ trong vài ngày, một phóng viên kỳ cựu gọi đến số cá nhân của Ann, lần này là trực tiếp từ một tờ báo chính thống. Lịch sự. Nhã nhặn. Nhưng ẩn chứa áp lực.
"Chúng tôi được biết chị có liên hệ với P'Cheer trước khi cô ấy tạm nghỉ. Xin hỏi chị có thể xác nhận rằng P'Cheer vẫn ổn không?"
"Tôi không thể nói thay Cheer. Khi nào cô ấy sẵn sàng, cô ấy sẽ lên tiếng."
Cuộc gọi ngắt. Ann bần thần một lúc, câu hỏi của người phóng viên đó cũng là điều chị muốn biết bấy lâu nay. Đã nửa năm rồi, tại sao không có bất cứ tin tức gì? Một điều khiến cho Ann có thể tin rằng Phuak chưa làm hại được Cheer, đó là vì hắn vẫn ở Mỹ. Hơn nữa, nếu như có chuyện gì đã xảy ra với Cheer thì Rin chắc hẳn đã liên lạc để báo tin.
Vậy thì tại sao im lặng? Cheer của chị hiện giờ ra sao?
Trên tầng 42 của tòa tháp Summit Residences Los Angeles, căn penthouse rộng thoáng phủ kính toàn mặt tiền, thành phố California trải ra như một biển đèn. Rin ngồi bất động trên chiếc sofa bọc nhung xám, laptop đặt trên bàn cà phê thấp, cạnh đó là cốc espresso đã nguội từ lâu. Dù đồng hồ trên cổ tay chỉ 10 giờ tối, chị vẫn mặc nguyên bộ suit đen, cà vạt xám sẫm lỏng ra hờ hững. Trên màn hình, bảng timeline hậu kỳ dự án Story from Siam vẫn mở, hiển thị lịch duyệt tập cuối cùng. Một cuộc gọi nội bộ từ giám đốc kỹ thuật đang chờ kết nối. Rin không chấp nhận.
Hôm nay, khi rời khỏi cuộc họp với một hãng sản xuất phim Mỹ – một cuộc họp mà chính chị cũng không còn thiết tha – Rin nhận ra tay mình đã bắt đầu run. Một cơn run không đến từ mệt mỏi thể chất, mà là từ ý nghĩ nếu Cheer không bao giờ trở lại hình người thì sao? Nếu mọi thứ chị đang giữ, chỉ là một vỏ bọc dần hóa rắn, một cái xác sống đẹp đẽ mà linh hồn đã trôi xa? Trong khoảnh khắc đó, Rin suýt đã mở điện thoại, gõ một tin nhắn gửi về Thái. Gửi cho Ann. Chị đã viết gần hết – từng chữ, từng dấu câu – lời thú nhận mà nửa năm nay chị chưa bao giờ dám thốt ra. Nhưng rồi, ngón tay chị dừng lại trước khi nhấn nút gửi.
Cheer sắp quên hết. Có thể một ngày nào đó, chính Rin cũng không còn giữ được linh hồn em. Mỗi ngày trôi qua, vòng ấn giữ linh hồn Cheer lại yếu thêm một chút. Mấy tháng đầu, mỗi khi vòng phong ấn dao động, chị đều tự nhủ rằng Cheer sẽ vượt qua. Rằng chỉ cần thời gian đủ dài, em ấy sẽ học cách ổn định linh thể. Nhưng càng về sau, ánh mắt lam của con rắn ấy càng đục dần, động tác chậm lại, phản ứng ít hơn. Lần cuối cùng Rin nhìn thấy Cheer có dấu hiệu của một ký ức người – là khi chị đọc tên Ann. Khi đó, con rắn khẽ nâng đầu lên, chiếc chuông ngọc buộc quanh cổ rung một nhịp. Cũng chỉ một nhịp ấy rồi thôi. Sau đó, chỉ còn im lặng.
Sự chuyển hóa không mong muốn của Cheer là một ván cờ, và Ann chính là quân cờ cuối cùng mà Phuak đang bị buộc phải dậm chân tại chỗ.
Phuak không thể liều lĩnh liên lạc với Ann, tất nhiên không phải vì hắn có quá nhiều thời gian để đấu trí với Rin hay vì hắn quá kiên nhẫn. Mà vì nghi thức tái sinh của hắn đòi hỏi một điều kiện tiên quyết: tình yêu của Cheer phải tự khởi phát, không bị cưỡng bức hay điều khiển. Nếu hắn xuất hiện, nếu hắn ra mặt lôi Ann đến, mọi cảm xúc trỗi dậy trong linh hồn Cheer sẽ nhiễm độc sợ hãi.
Nếu Cheer quên sạch sẽ, linh hồn tan vào bản năng rắn, hắn mất tất cả. Nếu Cheer bừng tỉnh trong sợ hãi, hắn vẫn mất tất cả. Chỉ khi Cheer tự khởi động ký ức – tự lựa chọn tình yêu ấy – hạt giống hắn gieo mới có thể nảy mầm. Nên hắn chờ. Chờ Rin không còn lựa chọn. Chờ Ann vì tuyệt vọng mà tự tìm đến. Chờ giây phút cuối cùng – khoảnh khắc linh hồn Cheer thức dậy không vì sợ, mà vì yêu.
Rin tựa lưng vào sofa, khép mắt lại. Một lúc lâu sau, chị mới gỡ chiếc cà vạt khỏi cổ, ngón tay lơ đãng miết dọc mép ly cà phê lạnh ngắt. Trong suốt cuộc đời làm xà nhân của mình, chưa bao giờ Rin nghĩ rằng sẽ có ngày chị bị dồn đến ngã ba đường như thế này: Hoặc giữ Ann ở yên bên kia bán cầu, tiếp tục giả vờ tất cả vẫn ổn để ngăn Phuak nhận ra thời điểm linh hồn Cheer yếu nhất. Hoặc đánh cược tất cả, gọi Ann sang, hy vọng rằng tình yêu của họ đủ mạnh để kéo Cheer trở về...
Một tiếng động khẽ vang lên. Từ căn phòng phía sau, một bóng lam nhạt trườn sát sàn nhà, chiếc chuông ngọc quanh cổ lay động, phát ra âm thanh nhỏ đến mức chỉ mình Rin nghe thấy. Cheer trườn qua ngưỡng cửa, cái đầu thon dài nhấc lên cao, đôi mắt lam mờ đục bỗng sáng hơn một thoáng khi nhìn thấy Rin. Con rắn xoay tròn quanh chân chị, chiếc đuôi quất nhẹ vào tấm thảm như trẻ con vòi bồng. Từng vảy óng ánh xao động, phản chiếu đèn trần thành những dải sáng mờ. Rin khẽ cúi xuống, bàn tay chạm lên sống lưng lạnh buốt.
"Em đói à?"
Cheer nghiêng đầu, đôi mắt lam mở to, không gật cũng chẳng lắc. Một khoảnh khắc rất ngắn, Rin gần như nghe thấy tiếng cười bé xíu vang trong óc mình – một ảo giác từ những lần trước, khi Cheer còn nói được vài câu, còn biết gọi tên chị. Nhưng giờ đây, thay vì lời đáp, Cheer chỉ rướn người, quấn nửa thân quanh cánh tay Rin, cọ nhẹ cằm dưới lên tay áo như một con mèo đòi vuốt ve. Rin ngồi hẳn xuống thảm, để con rắn leo lên đùi mình. Cheer dường như rất vui với "trò chơi" đó. Cái đầu nhỏ lách qua lách lại, tìm chỗ tựa, rồi cuối cùng cuộn tròn gọn ghẽ, ánh mắt long lanh ngước lên.
Rin đưa tay vuốt dọc tấm lưng mượt mà. Trong khoảnh khắc ấy, chị tưởng mình cũng tan vào cái yên bình giả tạm này. Nhưng có lẽ ngày mai, hoặc tuần sau, hoặc tháng sau, ánh mắt ấy sẽ hoàn toàn trống rỗng. Sẽ không còn chút phản ứng nào dù là khi nghe tên mình, hay khi bàn tay này chạm lên. Rin khẽ cúi đầu, trán chạm nhẹ lên lưng con rắn. Trong thoáng chốc, chị gần như cầu nguyện một điều xà nhân chưa từng làm.
"Tha lỗi cho tôi... vì đã giữ em quá lâu trong bóng tối."
Cheer cựa mình lần nữa, khe khẽ kêu một tiếng như nói với Rin rằng "không sao đâu". Rồi lại cuộn chặt hơn, thiếp đi.
Rin ngồi bất động rất lâu, để hơi thở của chính mình hòa lẫn với nhịp rung khe khẽ từ chiếc chuông ngọc trên cổ Cheer. Chị khẽ nghiêng đầu, nhìn gương mặt nhỏ xíu từng có những biểu cảm phức tạp của một con người, từng có ánh nhìn kiêu ngạo, dịu dàng, giận dữ, yêu thương. Giờ thì chỉ còn lại thứ trong veo, bình thản và đáng sợ hơn cả là sự cam chịu.
"Nếu để thêm nữa, em sẽ quên cả tôi." _ Rin thầm nghĩ.
Chị hít sâu, thả một tay ra khỏi vòng ôm, nhặt điện thoại đặt trên bàn trà. Màn hình đã tối đen, phản chiếu đôi mắt mệt mỏi của chị.
Có lẽ... đã đến lúc không còn lựa chọn.
Rin đứng dậy rất khẽ để không đánh thức Cheer, cẩn thận đặt con rắn nhỏ lên tấm đệm lót mềm vẫn trải sẵn trên sàn. Cheer không phản ứng, chỉ quấn đuôi lại, ngủ say.
Rin bước vào phòng làm việc, đóng cửa. Trong không gian kín lặng, ánh đèn bàn chiếu lên những xấp hồ sơ và lịch trình sản xuất. Chị mở laptop, nhanh chóng rà soát lại toàn bộ kênh liên lạc, xác minh mọi dấu hiệu xâm nhập. Không có gì bất thường. Không một tín hiệu nào cho thấy Phuak đã thò tay vào.
Rin khẽ đặt tay lên bàn phím, khởi tạo một kết nối mã hóa. Chị gõ từng chữ chậm rãi, mỗi nhịp tim như dội thẳng vào cổ họng.
"Ann, tôi sẽ gọi. Khi cuộc gọi bắt đầu, hãy lắng nghe và không hỏi tại sao. Tuyệt đối giữ bình tĩnh."
Tin nhắn được gửi đi bằng một kênh bảo mật tuyệt đối mà ngay cả nhóm hacker tinh vi nhất cũng không thể dò ra. Rin nhìn chằm chằm vào màn hình trống cho tới khi màn hình laptop tự tắt. Chị tựa trán lên mu bàn tay, hít một hơi thật sâu như thể cố ép hơi nóng trở lại lồng ngực lạnh buốt. Trong đầu chị, vô số kịch bản đã lướt qua – từng viễn cảnh tồi tệ, từng nguy cơ – nhưng cuối cùng, tất cả vẫn dẫn về một điểm: Ann.
Không thể trì hoãn được nữa.
Ở Bangkok, Ann đang ngồi trong xe đợi trợ lý lấy đồ từ hiệu may. Chuỗi đèn trang trí trước trung tâm thương mại rực sáng lên, in bóng chị xuống lớp kính tối. Chiếc điện thoại trong túi xách rung lên. Ann đeo tai nghe, tay nắm chặt quai túi để giữ bình tĩnh. Cuộc gọi kết nối, giọng Rin vang lên trầm, khàn, và ngắn gọn hơn bất cứ khi nào chị nhớ. Không có lời chào, không một lời giải thích thừa. Chỉ là một chỉ dẫn rõ ràng, dứt khoát.
Ann nhắm mắt, im lặng nghe cho đến khi cuộc gọi kết thúc.
Chị rút tai nghe ra, hít sâu, bàn tay run lên dù đã chuẩn bị tinh thần cho khoảnh khắc này từ rất lâu rồi.
-ˋˏ ༻❁✿❀༺ ˎˊ-
Hết tập 10
_ Yun Astra _
https://www.facebook.com/yunastra87
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com