Tập 11
Ann rời Thái Lan trong im lặng.
Tất cả được sắp đặt bằng sự kín đáo tuyệt đối mà chỉ một người từng sống nhiều năm dưới ống kính truyền hình mới biết: làm sao để biến mất khỏi tầm nhìn công chúng mà không khơi dậy nghi ngờ. Nếu báo chí biết, đồng nghĩa với việc Phuak cũng sẽ biết.
Hai ngày trước khi khởi hành, Ann viện cớ cảm cúm, âm thầm dời toàn bộ lịch trình quay quảng cáo và ghi hình talkshow về tuần kế tiếp. Stylist và trợ lý được báo nghỉ tạm thời. Mọi thông tin trao đổi qua email đều được soạn sẵn với giọng điệu bình thường, kèm lịch nhắc hẹn để người nhận tin tưởng đó chỉ là một sự hoãn lịch thông thường. Tấm vé máy bay hạng thương gia được đặt qua một công ty đại diện ở Singapore, dưới tên một pháp nhân khác, không liên quan đến Ann Sirium. Ngay cả số hộ chiếu dùng để xác minh cũng không khớp với hồ sơ truyền thông mà giới báo chí từng quen thuộc.
Trong đêm trước chuyến bay, Ann tự mình lái xe ra thẳng sân bay, đỗ xe tại khu vực đón VIP, bước qua cổng an ninh bằng lối ưu tiên dành cho hành khách hạng cao cấp. Chị mặc áo khoác trùm kín đầu, đeo khẩu trang đen. Camera an ninh vẫn ghi hình, nhưng không một biên tập viên nào sẽ kiểm tra những thước phim ấy, ít nhất là trong vài ngày tới, khi lịch ghi hình dự kiến vẫn còn được báo lịch tuần sau.
Khi Ann đặt chân xuống sân bay quốc tế Los Angeles, đồng hồ trên cổ tay đã qua nửa đêm. Thời tiết tháng Chín khô lạnh, gió đêm luồn qua mép áo khoác dài, khiến da tay tê rát. Chị không bước ra từ cổng VIP mà đi theo lối phụ dành cho nhân viên dịch vụ, lẫn vào đoàn người đẩy xe hành lý. Mái tóc vàng bạch kim được nhuộm sẫm thành nâu socola từ hai ngày trước, giấu gọn dưới chiếc mũ lưỡi trai xám. Áo khoác len cao cổ phủ gần kín khuôn mặt. Hộ chiếu mang tên pháp nhân Singapore đã hoàn thành nốt vai trò của nó, một tấm vỏ bọc vừa đủ tinh vi để không ai trong số phóng viên săn tin sân bay nhận ra.
Ann thuê tạm một chiếc SUV màu đen qua ứng dụng, đổi điểm đón ba lần, cuối cùng mới cho xe chạy về hướng trung tâm thành phố. Nửa giờ sau, chiếc SUV dừng trước một tòa cao ốc phủ kính, lối vào hầm để xe đã tắt đèn biển số. Ann bước ra, đôi giày sneaker màu xám mềm gần như không phát ra tiếng động. Chị kéo sát cổ áo khoác, đưa mắt quét nhanh xung quanh rồi tiến vào thang máy dịch vụ – loại dành cho nhân viên tòa nhà. Từ trước, Rin đã gửi tọa độ cụ thể và mã truy cập tạm thời thông qua kênh bảo mật tối đa. Không tên, không dấu vết, không liên quan đến bất kỳ căn hộ nào thuộc về Rin.
Khi thang máy mở cửa tại một tầng kỹ thuật, Ann không đi thẳng vào khu căn hộ chính mà men theo hành lang phụ, nơi ánh đèn vàng mờ hắt bóng người xuống bức tường bê tông lạnh. Một cánh cửa sắt không có số nhà, không camera, hiện ra trước mặt. Ann rút thẻ mã hóa Rin gửi qua bên thứ ba – một công ty an ninh thương mại không dính líu đến Rin trên giấy tờ. Cửa mở ra, phía sau là lối thông dẫn lên mái phụ – điểm hẹn tạm Rin thiết lập để tránh mọi con mắt.
Bóng đêm lạnh căm phả vào má, tiếng gió luồn qua khe kim loại nghe như một nhịp đếm chờ đợi. Trên mái phụ, không có ánh đèn, chỉ có tiếng xào xạc của gió và thành phố trải ra dưới chân như biển đèn mờ. Phía bên tay phải, nơi dãy hộp điện khẩn cấp xếp sát tường bê tông, một phong bì màu đen mờ lẫn vào bóng tối. Nếu không phải ánh đèn báo khẩn cấp chớp lên, hắt ra viền giấy phản quang rất nhỏ, có lẽ rất khó nhận ra.
Ann bước tới, ngón tay chạm lên mặt giấy lạnh. Dấu niêm màu xám bạc in một hình xoắn, chị khẽ thở ra, bóc phong bì. Bên trong có một tấm thẻ từ, cùng một mảnh giấy mỏng ghi nét chữ gọn ghẽ: Unit T42B. Ann liếc quanh, rồi quay lại nhìn dãy cửa trên mái phụ. Ở cuối lối đi là một cánh cửa dẫn xuống khu kỹ thuật tầng trên cùng, vốn dùng để bảo trì hệ thống thông khí. Tấm thẻ trong tay chị vừa vặn khớp vào ổ quét bên cạnh. Cửa mở ra, bên trong là một hành lang ngắn nối tới cánh cửa thép dẫn vào căn hộ số T42B.
Căn hộ này bỏ trống từ nhiều năm, nằm trong diện bị thu hồi vì lỗi cấu trúc nhỏ nên chưa từng cho thuê hay bán đi. Trong thời gian ở Mỹ, Rin âm thầm mua lại qua một pháp nhân khác, giữ nguyên trạng "căn hộ trống chưa bàn giao" để phòng khi cần thiết sẽ dùng tới. Ann khẽ khép cửa sau lưng, để bóng tối nuốt trọn tiếng động cuối cùng. Bên trong im lìm, tối om, nhưng không hề có mùi bụi hay dấu vết bỏ hoang. Không khí trong phòng phảng phất hương tinh dầu thoang thoảng, sàn nhà được lau chùi sạch sẽ, mọi thứ ngăn nắp đến mức trống trải.
Ann đứng yên vài giây để mắt quen dần với bóng tối, tim đập dồn dập như sợ rằng chỉ cần thở mạnh cũng làm lộ ra sự hiện diện của mình. Trên chiếc bàn thấp cạnh ghế sofa, một ánh sáng mờ hắt ra từ màn hình chiếc điện thoại di động đặt ngay ngắn. Nó đổ chuông rất khẽ.
Ann bước đến, cầm máy lên.
Giọng Rin vang lên, trầm và dứt khoát: "Đừng bật đèn. Đi thẳng vào phòng ngủ bên trong. Mở tủ quần áo tay trái. Sẽ có một cánh cửa. Đó là lối dẫn qua nhà tôi."
Bỏ điện thoại vào túi áo, Ann hít sâu một hơi, bước qua căn phòng yên ắng đến kỳ lạ. Dưới chân, thảm mềm hơi lún xuống, sạch sẽ như mới. Phòng ngủ hiện ra trong thứ ánh sáng lờ mờ từ đèn đường hắt qua rèm kín. Bàn tay Ann lướt trên cánh tủ lạnh mịn. Chị kéo cửa tủ. Sau lớp áo treo ngay ngắn, cánh cửa nhỏ khép kín, đường viền được thiết kế âm vào tường, hoàn hảo đến mức nếu không được chỉ dẫn, chẳng ai nhận ra nó tồn tại.
Ann đặt tay lên nắm cửa, hơi thở dồn lại, giây phút này trôi chậm đến nghẹt thở.
Ánh sáng dịu màu hổ phách đón chị ở bậc ngưỡng. Không phải thứ ánh sáng chói chang vô cảm của đèn trần, mà là ánh đèn sàn âm tường tỏa ra từ các rãnh hẹp chạy dọc sàn gỗ sáng bóng. Không khí ấm áp thoang thoảng mùi gỗ tuyết tùng. Ann bước qua ngưỡng cửa, cánh cửa âm tường tự khép lại sau lưng, chậm rãi ghép kín lớp rãnh.
Căn phòng rộng và ngăn nắp, với trần cao phủ những dải đèn ẩn sau khung gỗ tối màu. Một dãy tủ sách chạy dọc tường, phía dưới đặt những hộp hồ sơ được sắp xếp hoàn hảo. Sát cửa sổ là bàn làm việc lớn bằng gỗ óc chó, mặt bàn trải kín tài liệu, bên cạnh là một tách trà bốc hơi. Rin đã đứng sẵn ở đó, khẽ gật đầu khi nhìn thấy Ann và Ann cũng vậy. Những gì cần nói, Rin đã nói hết qua cuộc gọi lần trước, bây giờ việc tiếp theo là dẫn lối cho Ann gặp Cheer.
Ann bước theo, lòng siết lại từng nhịp chân.
Họ dừng trước phòng ngủ chính. Rin mở cửa, ánh đèn dịu tràn ra. Trong căn phòng trải thảm trắng ngà, bên tấm kính lớn nhìn xuống biển đèn thành phố, Cheer cuộn tròn bên một góc. Con rắn lam nhạt với lớp vảy sóng sánh nhiều màu sắc, đầu hơi ngẩng lên, mắt lam mờ đục gần như trống rỗng. Ann chết lặng. Không còn một dấu hiệu nào của Cheer mà chị từng yêu. Không còn tia nhìn dịu dàng, không còn nhịp thở bồn chồn mỗi khi Ann đến gần.
Rin đứng sau, giọng khẽ như hơi thở: "Đừng vội... em ấy không nhớ ai nữa đâu. Kể cả tôi."
Ann nuốt nước mắt. Trái tim như ai siết. Nhưng chị vẫn bước chậm đến gần, gắng giữ cho hơi thở đều.
"Cheer..." – tiếng gọi khẽ.
Con rắn ngẩng đầu cao hơn, đôi mắt trống rỗng chớp nháy. Một thoáng, như bản năng, Cheer bật tới.
Ann chưa kịp lùi, răng nanh đã cắm vào cổ tay chị, máu tứa ra.
"Ann!" – Rin lao tới, tay kịp chặn lại không cho nọc lan sâu hơn.
Cheer lùi lại, thu mình vào góc phòng, đôi mắt đục không một cảm xúc.
Ann loạng choạng ngồi sụp xuống, tay kia siết chặt cổ tay bị cắn. Máu ứa ra giữa những ngón tay trắng bệch.
Rin kéo tay chị lại, kiểm tra vết thương. Giọng Rin thấp, dứt khoát nhưng lẫn run rẩy: "Không sâu... tôi sẽ rút độc ra. Đừng ngủ! Nhìn tôi, chị Ann!"
Ann cắn chặt răng, mắt nhòe đi vì đau, nhưng vẫn nhìn Rin. Trong ánh mắt ấy, không hề có oán trách. Chỉ có đau xót, cho cả mình và cho sinh linh đã quên mất chị là ai. Mí mắt Ann nặng trĩu, mọi thứ nhòa đi thành một vệt trắng lạnh lẽo.
Khi Ann tỉnh lại, lồng ngực vẫn đau âm ỉ, nhưng cơn tê buốt độc tố đã tan biến. Trên cổ tay, vết cắn được băng gọn gàng bằng một dải vải trắng, mép băng vẫn còn sậm màu thuốc xà tộc. Ann đưa tay còn lại khẽ chạm lên, hơi thở run lên một nhịp.
Có tiếng động nhẹ phía sau. Rin đang ngồi tựa lưng vào thành ghế đối diện, đôi tay đan vào nhau, đầu cúi thấp. Không còn vẻ lạnh lùng xa cách, cũng không còn thứ bình tĩnh thường thấy, chỉ còn sự mệt mỏi và xót xa không che giấu.
Như cảm nhận được ánh nhìn của Ann, Rin khẽ ngẩng lên. Ánh mắt hai người chạm nhau.
Một quãng lặng rất dài.
"Chị đã ngủ ba tiếng. Độc đã được rút ra. Sẽ không để lại di chứng."
Ann gật nhẹ _ "...Cảm ơn."
Rin lắc đầu, chậm rãi đứng dậy, bước đến ngồi xuống mép giường _ "Xin lỗi vì đã để chuyện này xảy ra."
Ann nhắm mắt. Một giọt nước mắt không kìm được lăn qua thái dương, tan vào gối. Rin đặt bàn tay lên mu bàn tay còn lại của Ann. Lần đầu tiên từ khi biết nhau, cái chạm ấy không có vẻ dè dặt, cũng không còn bất kỳ toan tính nào. Chỉ là một sự ấm áp giản dị và bất lực.
"Cheer... bây giờ... không nhớ gì hết."
Ann mở mắt, nhìn thẳng vào đôi đồng tử xám nhạt. Trong một khoảnh khắc, chị nghĩ mình đã chuẩn bị tinh thần rồi. Nhưng hóa ra... chưa từng. Không một chuẩn bị nào đủ để đón nhận cảm giác mất mát này. Ann gắng gượng ngồi dậy, cơn đau ở vai khiến chị khẽ rên lên. Rin lập tức đưa tay đỡ lấy, nhưng Ann lắc đầu, tựa lưng vào thành giường.
"Giờ... em nói cho tôi nghe hết đi," - Ann khàn giọng, từng chữ bật ra khó nhọc - "Vì sao phải đưa Cheer sang Mỹ? Vì sao... Cheer lại thành ra thế này?"
"Ở Thái Lan, Phuak mạnh hơn bất cứ nơi nào khác. Hắn kết nối với các mạch xà khí cổ... những mạch năng lượng nuôi dưỡng tộc của hắn suốt hàng trăm năm. Nếu để Cheer ở đó, hắn chỉ cần một sơ hở nhỏ của tôi... là tìm ra. Ở Mỹ... hắn yếu đi. Phong ấn ổn định hơn. Tôi nghĩ... tôi đã đủ thời gian để tìm cách giữ Cheer ở ranh giới. Nhưng... không ngờ..."
Chị cúi đầu, khẽ khàng như sợ âm thanh quá lớn sẽ làm vỡ mảnh bình yên cuối cùng giữa họ.
"Ngày tôi gọi cho chị... hôm đó, Cheer vẫn còn nhận ra một phần giọng tôi. Vẫn biết tôi là ai. Nhưng chỉ một đêm sau... em ấy quên sạch."
"Tôi... muốn gặp em ấy."
Rin hơi chần chừ. Trong đôi mắt xám của chị thoáng qua vẻ lo lắng thật sự.
"Ann, chị vừa tỉnh. Vết cắn của Cheer... nếu tôi không kịp xử lý..."
"Tôi muốn gặp em ấy," - Ann ngắt lời, giọng không còn run, mà bình tĩnh đến đáng sợ - "Tôi không đi nửa vòng trái đất để ngồi đây nghỉ ngơi."
Rin thở chậm một nhịp, rồi gật đầu.
"...Được. Nhưng chị phải nghe tôi. Không đến quá gần. Không để lộ tay chân trần. Và... nếu Cheer phản ứng, chị phải lùi lại ngay."
Căn phòng sáng dịu bằng hệ đèn ốp trần âm, bày biện giản đơn, sạch sẽ đến mức vô trùng. Ở trung tâm đặt một bể kính rộng gần hai mét vuông, thành kính dày và bóng như gương.
Trong bể, một con rắn lớn cuộn tròn, lớp vảy lam ánh lên dưới ánh đèn. Cheer đang nằm yên, đầu đặt trên cuộn thân, đôi mắt khép hờ trong không gian lặng ngắt, tách biệt khỏi thế giới bên ngoài.
"Trước đây, tôi để em ấy tự do. Ngay cả khi Cheer không còn trí nhớ, bản năng của em ấy vẫn nhận ra tôi là kẻ mạnh hơn. Em ấy... chưa từng phản ứng với tôi."
Chị ngừng lại, đưa tay chạm nhẹ lên thành kính.
"Hôm qua... tôi đặt bể này ở đây. Vì tôi biết chị sẽ tới."
Ann tiến thêm một bước, hai tay siết chặt mép áo khoác. Từng nhịp tim nện thẳng lên tai, đau như bị bóp nghẹt.
"...Mang em ấy ra," - giọng Ann lạc đi.
Rin quay lại nhìn chị.
"Ann..."
"Làm ơn," - Ann thì thầm - "Nếu chỉ còn một cơ hội... tôi phải thử."
Một quãng im lặng dài, rất dài. Rồi Rin chậm rãi gật đầu. Chị trượt tấm kính dày sang bên. Hơi lạnh từ bể tràn ra, khiến Ann run lên một thoáng. Rin cúi xuống, hai tay đỡ lấy thân rắn lam, cử động rất chậm, như đang nâng một đứa trẻ.
Cheer cựa nhẹ, đôi mắt mở ra. Mắt lam đục, không hề nhận ra Ann, chỉ dừng lại một giây trên gương mặt chị rồi lại trượt đi như nhìn qua khoảng không.
Rin giữ chặt, giọng khẽ như gió: "Ann, đừng đến gần hơn."
Nhưng Ann đã bước lên một bước. Nước mắt rơi xuống sàn lạnh - "...Cheer?"
Một khoảnh khắc lặng đến nín thở. Rồi đầu Cheer nghiêng nhẹ, mùi máu quen thuộc dường như kích thích một phản xạ sâu hơn trong ký ức. Con rắn khẽ cựa, quấn chặt cánh tay Rin, đầu quay về phía Ann.
Một giây, hai giây...
Rồi đôi mắt lam chợt run lên, long lanh bất thường.
"...Cheer... em..."
Ann chưa kịp cúi xuống, Cheer bật lên một chút, cằm rắn chạm hờ vào tay chị như đang thử, rồi co lại, rít khẽ, đôi mắt mở to, hoảng loạn không rõ vì sợ hay vì một mảnh ký ức đột ngột trỗi dậy.
Ann nhận ra ngay, vẫn còn một thứ gì đó ở sâu trong đôi mắt ấy - thứ tình yêu đã từng là điểm tựa duy nhất của họ. Chị siết tay lên ngực, nước mắt rơi không kìm được.
"Em vẫn còn ở đó... phải không...?"
Rin khẽ siết tay, chặn trước khi Cheer lao ra thêm lần nữa. Một đường gân mảnh nổi lên trên cổ tay chị, giọng trầm rất khẽ: "Vừa rồi... chị thấy không? Vẫn còn phản ứng."
Ann lau nước mắt, đầu gật khẽ nhưng ánh nhìn không rời khỏi sinh vật trước mặt.
"Là máu của chị," – Rin quan sát thấy có vệt máu khô còn dính trên miệng Cheer, vẫn không buông vòng tay giữ – "Khi em ấy cắn, máu đã chạm vào linh hồn Cheer, để lại mảnh ký ức... Dù rất mờ, nhưng có lẽ chính nó vừa làm em ấy nhận ra."
"Thế thì... chúng ta có thể làm gì? Nếu có hy vọng, dù chỉ là một phần trăm..."
Rin không trả lời ngay. Trong khoảnh khắc, nét mệt mỏi kiêu hãnh trên gương mặt chị như rạn ra, để lộ thứ gì rất gần với tuyệt vọng. Nhưng rồi, chị ngẩng lên, nhìn Ann bằng ánh mắt điềm tĩnh hơn:
"Có một cách. Nhưng nếu thực hiện, tôi không chắc sẽ cứu được Cheer... hay giết nốt phần ký ức cuối cùng."
"Là gì?"
"Để em ấy tiếp xúc thêm với chị. Để máu, giọng nói, tất cả... đánh thức phần nhân tính còn sót lại. Nhưng..."
Rin đưa tay, khẽ vuốt sống lưng rắn đang run lên trong tay mình.
"Nhưng nếu quá nhiều ký ức trỗi dậy cùng lúc... linh hồn có thể vỡ. Khi đó... Cheer sẽ không còn gì nữa. Không bản năng xà, không ký ức con người. Chỉ là một cái xác rắn không hồn."
Ann cắn môi, bàn tay buông thõng bên hông run lên từng nhịp. Trong căn phòng sáng lạnh, chỉ còn tiếng thở dồn nén.
"Thử đi."
Rin nhìn chị rất lâu. Trong ánh mắt xám là nỗi bất nhẫn, xót xa và một điều gì đó như chấp nhận.
"...Được. Nhưng không phải hôm nay. Vết thương của chị còn chưa lành. Nếu muốn thử, phải để cơ thể hồi phục trước đã."
Cheer rụt người, né khỏi ánh mắt Ann, cuộn tròn sát ngực Rin. Ann siết chặt tay, nhìn Cheer né vào lòng Rin như tìm nơi ẩn nấp duy nhất. Hình ảnh đó khiến lồng ngực chị đau nhói. Nửa năm xa cách, chị vẫn luôn nghĩ ít nhất trong ký ức của Cheer sẽ còn một chỗ cho mình. Nhưng bây giờ...
Rin đặt Cheer trở lại bể kính. Khi lớp kính dày khép lại, Cheer thu mình sát góc, đôi mắt lam đục dõi theo Ann thêm một giây trước khi khép mi lại.
"Tôi đưa chị qua phòng bên nghỉ ngơi. Tôi sẽ chuẩn bị thuốc giảm đau. Nếu vết cắn tái phát, gọi tôi ngay." - Rin quay lại nhìn Ann.
Ann không nhúc nhích. Chị đứng đó, tay áp lên thành kính, nước mắt rớt từng giọt lạnh lẽo.
"Ann." – Rin bước tới, chạm nhẹ vào vai chị – "Tôi biết... chuyện này khó khăn. Nhưng ít nhất... chị còn có cơ hội."
"Cho tôi ở đây... một chút thôi." - Ann hít sâu, mắt vẫn không rời khỏi Cheer.
"...Vậy tôi ra ngoài trước."
Rin chậm rãi khép cửa phòng. Tiếng chân chị xa dần về phía bếp. Một lúc sau, từ bếp vọng về vài âm thanh khẽ, tiếng nước chảy, tiếng nắp hộp mở rồi đóng. Rin đang chuẩn bị gì đó. Chị vẫn luôn vậy, dù đang gánh cả một thế giới nứt vỡ trên vai, vẫn nhớ tới những thứ nhỏ nhặt nhất cho người khác.
Rin bày sẵn một bữa tối nhẹ: chén cháo trắng còn nóng, một khay trái cây cắt gọn, mấy gói thuốc giảm đau. Đặt tất cả lên khay gỗ, chị nhìn về phía phòng Cheer một thoáng rồi lặng lẽ bước sang phòng làm việc. Trong lúc ấy, Rin mở điện thoại, rà lại lịch trình, báo với bộ phận sản xuất rằng mình đang công tác ngoài bang vài ngày, lý do duy nhất có thể khiến người ta không dám chất vấn thêm.
Hành lý của Ann, vốn được gửi trước bằng dịch vụ chuyển phát riêng, đã được Rin cho người mang lên từ chiều, sắp gọn trong tủ. Trên hành lý không có biển tên, không nhãn chuyến bay, không một dấu vết cho thấy Ann Sirium đã ra khỏi Thái Lan.
Trong phòng Cheer, Ann vẫn đứng bất động trước bể kính. Gương mặt chị tái nhợt, phờ phạc vì cơn sốt do nọc độc rắn cắn. Chị đưa tay khẽ vuốt vệt nước mắt trên má.
"Đồ đáng ghét... Cả nửa năm trời, em không cho tôi một lời nhắn. Tôi cứ tưởng em... ít nhất sẽ còn nhớ tôi..."
Đôi mắt cay xè. Chị nuốt một nhịp nghẹn, bật cười khẽ, tiếng cười khô khốc.
"Cũng giỏi lắm... vừa gặp lại đã cắn tôi một phát... Tôi là ai hả? Tôi là Ann đây... cái người mà em từng nói... em muốn nắm tay đi hết quãng đời còn lại..."
Cheer không động đậy. Chỉ có nhịp thở đều và chậm, vô hại như trăm con rắn khác.
"Nhìn em kìa... vừa nãy còn nép vào Rin... cứ như tôi là kẻ xấu... Em giỏi lắm..." – Ann khẽ lau nước mắt, giọng vỡ ra – "Sau này... xem em làm sao ăn nói với tôi... Tôi nhất định... nhất định sẽ bắt em xin lỗi..."
Một nhịp thở dài, đứt quãng. Bàn tay run run trượt xuống thành kính, rồi lại lần lên, đặt đúng chỗ trái tim Cheer đang đập chậm. Nước mắt ứa ra, nóng rát trên má lạnh. Ngón tay Ann khẽ miết dọc mặt kính, như đang chạm lên làn da mềm ấm của Cheer ngày trước.
"Con rắn đáng ghét, tôi không sợ em đâu." – Giọng Ann run, nhưng từng chữ rõ ràng – "Cho dù em có quên tôi thêm bao nhiêu lần... cho dù lần sau em lại cắn tôi... tôi vẫn sẽ ở đây."
Hơi thở dài, mặn chát nước mắt _ "Vẫn sẽ ở đây... chờ em."
Cơn đau từ vết cắn tỏa lên vai, nóng rát, khiến Ann khẽ nhíu mày, một bàn tay vô thức siết lấy bờ vai còn lại. Chị nghiêng đầu, hít vào thật sâu để xua đi cơn choáng.
Đằng sau lớp kính trong suốt, Cheer bỗng khẽ cựa mình. Đôi mắt những ngày qua phản xạ như mắt rắn - không chớp. Nhưng mới đây, đã hé mở một nhịp rất chậm sau khi bắt được điều gì quen thuộc.
Ann nín thở. Bàn tay chị hơi run khi đặt lên mặt kính, lòng vừa thắt lại vừa rướm lên chút hy vọng mơ hồ.
"...Em... vẫn nghe thấy tôi phải không?"
Cheer không ngẩng đầu hẳn, nhưng lớp vảy trên cổ rắn run lên rất khẽ. Trong thoáng chốc, ánh mắt ấy không còn vô hồn tuyệt đối mà sâu trong đáy mắt, lờ mờ hiện lên một thứ gì mong manh, như phản xạ bản năng ngày xưa: phản xạ muốn chăm sóc, muốn bảo vệ.
Một hơi thở bối rối bật ra khỏi môi Ann. Chị mím môi, cúi thấp hơn, giọng run:
"Tên ngốc này... Ngay cả khi em quên tôi, cũng không quên thói quen lo cho tôi hay sao...?"
Hàng mi ướt đẫm khẽ chớp. Cơn đau trên vai vẫn âm ỉ, nhưng Ann thấy trái tim mình dường như được vá lại một mảnh nhỏ – chỉ vì phản ứng mơ hồ đó của Cheer.
Cheer lại chớp mắt, rồi chậm rãi khép mi như cạn sức, nhưng thân rắn không rụt về nữa. Đầu vẫn nghiêng về phía Ann, như cố giữ một liên kết cuối cùng.
"Ừ... cứ vậy đi... Cứ nhìn tôi thế này thôi. Tôi sẽ ở đây... cho đến khi em nhớ hết..."
Một lát sau, khi Ann lùi lại, bàn tay trượt khỏi kính, chị mới nhận ra Rin đã bước vào từ lúc nào, đứng ở ngưỡng cửa, im lặng. Trong đáy mắt xám kia là một thứ buồn bã chẳng kém gì chị.
Rin lên tiếng, "Tôi đã chuẩn bị phòng ngủ bên cạnh. Hành lý của chị tôi để tạm trong đó. Có thuốc giảm đau, thức ăn nhẹ... Nếu cần gì thêm, cứ nói."
Ann chậm rãi gật đầu - "...Cảm ơn."
Rin bước tới, rất khẽ, bàn tay nhẹ đặt lên bờ vai Ann.
"Chị cứ ở lại phòng này cũng được. Nếu... chị muốn trông em ấy."
"Tôi sẽ ở đây."
Rin khẽ nghiêng đầu. Trong một thoáng, nét mệt mỏi trên gương mặt chị dịu đi.
"Được. Tôi sẽ để cửa mở. Nếu cần giúp, chỉ cần gọi tôi."
Ann ngồi xuống chiếc ghế kê sát bể kính, bàn tay lại lần tìm mặt kính lạnh, như không thể rời đi thêm lần nào nữa. Khi Rin rời phòng, khép cửa, Ann khẽ khàng cúi đầu, thì thầm như nói với giấc mơ:
"Chúng ta sẽ bắt đầu lại từ đầu, được không... Cheer? Tôi sẽ kể cho em nghe mọi chuyện. Mỗi ngày... cho đến khi em nhớ..."
Ngoài cửa, Rin dừng lại một giây, đôi tay siết chặt dọc hông. Đôi mi khẽ khép, như thể chị đang lắng nghe điều gì mà chính mình cũng không dám tin. Nhưng cuối cùng, Rin không quay lại. Chị lặng lẽ bước đi, để lại trong phòng tiếng nói khe khẽ của Ann - đang cố nắm chặt mảnh tình yêu cuối cùng, dù nó đã tan biến thành vô số mảnh vụn lạnh băng.
-ˋˏ ༻❁✿❀༺ ˎˊ-
Hết tập 11
_ Yun Astra _
https://www.facebook.com/yunastra87
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com