Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tập 12

Nghỉ ngơi được một chút, Ann lại quay vào phòng với Cheer. Bên trong bể kính, Cheer khẽ nâng cơ thể lên, đôi đồng tử lam chậm rãi di động, dõi theo mỗi cử động của Ann.

Rin lặng lẽ quan sát một lúc rồi khẽ chạm vai Ann:

"Ra ngoài với tôi. Tôi sẽ chỉ cho chị cách giữ và tránh phản xạ cắn. Ở đây... em ấy nhìn chị thế này thì không tập trung được đâu."

"Xem ra... vẫn tò mò lắm," – Ann khẽ lẩm bẩm.

"Chắc là từ bé đã hiếu động vậy rồi" –

Rin dẫn Ann ra ngoài phòng khách. Chị mở hộp gỗ, để con corn snake nằm gọn trên bàn gỗ óc chó.

"Đây – tay trái đỡ dưới bụng, tay phải khum nhẹ phần gáy. Đừng siết mạnh. Nếu nó vùng, chỉ cần giữ đúng điểm này, đừng thả tay vội."

Ann làm theo, khẽ rùng mình khi lớp vảy lạnh mịn trượt qua da tay.

"Chị thấy thế nào?"

"...Không quên được cảm giác này. Lúc tôi là rắn, Cheer từng đỡ tôi như vậy."

Rin nhìn chị thêm vài giây, rồi ngồi xuống bàn đối diện, "Chị kể thêm cho tôi nghe đi. Trong thời gian đó... chị cảm thấy ra sao?"

Ann cúi đầu. Một nhịp thở dài thoát khỏi cổ họng, như một mảnh ký ức quá nặng:

"Tôi vẫn nhớ mọi thứ. Vẫn nhớ mình là Ann. Nhưng không nói được. Chỉ có thế giới quên tôi. Cheer cũng vậy. Có lúc em ấy đi ngang qua, nhìn tôi như nhìn một con rắn vô tri. Cũng có lúc Cheer ngồi lại cạnh tôi, nói đủ thứ chuyện... mà không biết tôi hiểu hết."

"Những lúc ấy... chị có thấy cô đơn không?"

"...Cô đơn đến mức nghĩ hay là mình chết đi luôn thì tốt hơn," – Ann khẽ cười – "Nhưng tôi không dám. Tôi sợ chết rồi sẽ không còn cơ hội nào để gặp lại Cheer."

"Có khi nào chị hối hận không?"

"Chưa từng. Bởi vì ít nhất... em ấy còn sống. Còn cười, còn hy vọng. Dù cái giá là tôi phải biến thành rắn bao lâu cũng được."

"Nhưng tôi thật sự không thể ngờ..." – Ann nuốt nghẹn – "Đến lượt em ấy phải chịu cảnh này."

"...Tôi cũng chưa từng nghĩ lại có chuyện như thế này xảy ra."

Rin thở ra một hơi dài, rồi đứng dậy, lấy lại con rắn nhỏ từ tay Ann, thả nó trở về hộp. Chị đóng nắp, ngón tay miết nhẹ lên đường viền gỗ, phì cười rất khẽ.

"Mỗi con rắn đều có tính cách riêng. Có con lười biếng, chỉ nằm im. Có con cảnh giác. Còn Cheer..."

Rin liếc về phía bể kính qua cánh cửa phòng đang mở.

"...Ngay cả khi quên sạch mình từng là người, vẫn là một con rắn thông minh và hiếu động. Chị thấy đấy từ nãy giờ vẫn ráng hé mắt lên theo dõi chúng ta. Tôi cá, mai chị muốn ôm Cheer chắc cũng phải đấu trí thêm."

Ann cũng phì cười, dù mắt hoe đỏ.

"Cheer mà còn giữ được tính cách hiếu thắng... thì cũng đỡ. Đỡ hơn một con rắn vô hồn."

"Phải." – Rin gật nhẹ – "Có lẽ chính vì vậy... em ấy mới còn chút phản ứng. Và mới còn hy vọng."

Sáng hôm sau, Ann ngồi sẵn bên cạnh bể kính từ sớm, gương mặt phờ phạc vì mất ngủ. Cheer dường như cũng không ngủ mấy. Mắt lam thi thoảng lơ đãng, lúc thì chăm chú nhìn Ann đến khó hiểu.

Rin bước tới, trên tay là hộp găng tay da mềm và lọ dung dịch khử mùi. Chị đặt xuống cạnh ghế:

"Hôm nay thử tiếp xúc. Nhưng lần này... chị đeo găng. Mùi máu vẫn còn, dễ kích thích phản xạ cắn."

Ann gật nhẹ, đeo găng cẩn thận. Rin trượt tấm kính sang bên, tay giữ nhẹ gáy Cheer. Con rắn ban đầu ngoan ngoãn, nhưng khi bàn tay Ann vừa chạm nhẹ, nó lập tức giật người, há miệng táp gọn về phía cổ tay chị. Ann kịp thu tay về, trái tim nhói lên một nhịp.

Rin siết nhẹ gáy Cheer - "Chị đừng lùi quá. Nếu không, nó sẽ mặc định rằng chị sợ nó."

Ann cắn môi, tay run một thoáng nhưng rồi lại vươn ra, để ngón tay khẽ đặt lên sống lưng lạnh. Cheer khựng lại, đầu rắn nghiêng nhẹ, đồng tử lam chớp chớp như đang phân vân. Nhưng chưa đầy nửa phút, Cheer lại đột ngột táp một cú khác, lần này sượt găng tay, phát ra tiếng cộp khô khốc.

"Cheer..." – Ann khẽ gọi – "Em muốn thử thách tôi bao nhiêu lần cũng được. Nhưng tôi không bỏ cuộc đâu."

Rin ngồi lui về sau, quan sát. Trong mắt chị, có thứ gì đó xót xa xen lẫn dè chừng. Dù không lên tiếng, Rin vẫn đang tính toán từng phản ứng của Cheer, sẵn sàng can thiệp bất kỳ lúc nào.

Buổi sáng kéo dài như vô tận. Mỗi lần Ann đưa tay, Cheer lại phản ứng – hoặc né, hoặc táp, hoặc lùi sâu sát góc bể. Đôi khi chỉ nhìn Ann, mi mắt khẽ rung, rồi lại ngoảnh đi. Cứ thế, hàng chục lần thử tiếp xúc, hàng chục lần Ann phải kiên nhẫn lùi về, thở chậm rồi tiến lên lại.

Tới trưa, khi ánh nắng đã nghiêng về cuối sàn, Rin thở ra một nhịp, lên tiếng khuyên Ann:

"Chị nghỉ một chút đi."

"Không," – Ann lắc đầu – "Hôm nay phải thử đến cùng, tôi không tin là không chạm được vào Cheer."

Ann kiên quyết, Rin đành im lặng chấp nhận.

Lần tiếp theo, Ann đổi cách. Thay vì vươn tay từ trên xuống, chị khum tay dưới bụng Cheer. Ban đầu Cheer cứng người, thân rắn rướn lên cao để chuẩn bị phản kháng. Nhưng Ann không siết mạnh lên Cheer, cũng không sợ hãi lùi lại. Chị chỉ giữ nguyên tay, hít sâu:

"Em không cần phải sợ. Không có gì thay đổi hết... em vẫn là Cheer của tôi."

Có lẽ giọng nói ấy, hoặc hơi thở rất chậm, đã khiến Cheer thoáng dừng lại. Trong khoảnh khắc mong manh đó, Ann đỡ được trọng lượng của con rắn vào lòng bàn tay. Cheer không táp. Chỉ nhìn chị chằm chặp, mắt lam lấp lánh thứ gì mơ hồ. Một khoảnh khắc tưởng như đã thành công. Nhưng đúng lúc Ann định đặt Cheer trở lại bể, ngón tay chị trượt vì đã mỏi, cơ thể Cheer giật mạnh, như nhận ra khe hở. Răng nanh bật ra, cắm phập sâu hơn lần trước vào bàn tay chưa kịp rụt lại. Một cơn đau nhói xuyên dọc cánh tay, nóng rát đến tận vai. Ann thở hắt một tiếng sắc lạnh. Mắt chị tối sầm, hơi thở nghẹn lại. Máu thấm qua lớp găng, rịn đỏ.

"Ann!"

Rin lao tới, động tác nhanh như bản năng. Tay chị siết chắc gáy Cheer, kéo rời ra khỏi vết cắn. Con rắn vẫn còn cựa, đôi mắt mở to, hung hãn. Rin kẹp chặt Cheer trong tay, nói dằn từng chữ.

"Không được cắn nữa."

Cheer rít lên, nhưng rồi thu người lại, như một phản xạ sợ hãi kẻ mạnh hơn. Rin đặt Cheer trở lại bể, trượt tấm kính, khóa chốt.

Lúc quay lại, Ann đã khuỵu xuống, một tay siết chặt cổ tay còn chảy máu. Gương mặt trắng bệch, mồ hôi rịn đầy thái dương. Đôi môi đã bắt đầu tái đi vì độc tố lan nhanh.

Rin tức tốc đỡ Ann - "Chị cố chịu một chút."

Ann được dìu qua ghế sofa. Mắt chị vẫn mở, hướng về phía bể kính, đôi môi khẽ mấp máy như muốn nói gì đó nhưng không thành tiếng. Rin lấy hộp cứu thương, cẩn thận bôi thuốc của xà tộc lên vết cắn, động tác thuần thục mà dằn nén.

"Chị điên rồi, đã bảo nghỉ một chút sao không nghe?" – Rin thở dài, bất lực.

Ann cười khẽ – "Tôi không thể... mất em ấy."

Rin không đáp. Chị nắm tay Ann, giữ chặt đến khi hơi thở người kia bình ổn hơn mới buông ra - "Cắn sâu thế này, dù rút kịp độc tố, chị vẫn sẽ bị sốt. Để tôi đưa chị sang phòng bên..."

"Đừng... tôi muốn ở đây..." - Vai Ann run run, hơi thở rối loạn.

"Nghe tôi! Chị cần nghỉ ngơi, ít nhất là nằm xuống."

"Rin... tôi xin... chỉ một lát thôi..." – Ann thều thào.

"Thôi được rồi..." - Rin lắc đầu - "...nhưng không nên ngồi như vậy."

Dứt câu, Rin đỡ Ann nằm xuống sofa. Một tấm chăn mỏng được phủ lên vai chị. Chỉ mấy phút sau, Ann bắt đầu sốt cao, gò má đỏ bừng. Rin ngồi xuống mép bàn, tay chạm trán Ann kiểm tra nhiệt độ. Trong khoảnh khắc ấy, Cheer ở trong bể kính cũng khẽ động đậy. Đôi mắt lam ban nãy trống rỗng, giờ lại chớp chớp. Cheer chậm rãi trườn ra gần thành kính.

Rin liếc thấy, chị lên tiếng - "Em cũng thấy rồi phải không? Vì em mà chị ấy thành ra thế này..."

Ann thở mệt, mí mắt khép hờ, bàn tay được băng buông thõng khỏi mép ghế. Cơn mê man bủa lấy chị, nhưng giữa mớ ý nghĩ đứt đoạn, Ann vẫn lẩm bẩm:

"...Cheer..."

Con rắn khẽ chớp mắt, rồi cúi đầu về phía giọng nói ấy, lặng lẽ.

Trong thoáng mơ hồ, Ann thấy bóng lam nhạt chầm chậm ngẩng đầu nhìn mình, đồng tử co lại như muốn nhận ra điều gì quen thuộc. Giữa khoảng cách lặng ngắt, một tiếng gọi đứt quãng bật ra khỏi môi Ann:

"...Đừng... sợ... tôi..." - Và rồi mí mắt chị sụp xuống.

Sau lớp kính, thân rắn run rất khẽ, như một phản xạ mắc kẹt giữa bản năng vô tri và một phần ký ức chưa chịu chết hẳn. Một tiếng rít rất nhỏ, lạc nhịp, phát ra khỏi cổ họng con rắn. Rồi Cheer bất ngờ đập đầu lên mặt kính.

"Cộp!"

Lần một.

Lần hai.

Rin sững người. Trong đáy mắt đục mờ của con rắn ấy, lần đầu tiên xuất hiện một thứ gì rất giống... sợ hãi.

Rin nhắm mắt, khẽ nghiến răng - "...Được rồi."

Chị đứng dậy tiến về phía bể kính, bật khóa chốt, trượt tấm kính sang bên. Tiếng động ấy khiến Cheer khựng lại, đầu ngẩng, cổ hơi cong, như đang suy nghĩ điều gì. Nhưng chưa tới mười giây sau, con rắn chủ động trườn ra khỏi bể. Nó dừng lại ngay mép ghế sofa, chậm rãi nâng đầu. Rất chậm, trườn lên cạnh Ann. Đầu rắn khẽ cọ nhẹ vào cánh tay đang lấm tấm mồ hôi lạnh.

Rin nín thở nhìn theo. Con rắn ấy... đang từ tốn cuộn tròn sát ngực Ann. Cái đầu nhỏ trượt lên vai Ann, cọ vào hõm cổ, rồi dừng lại đó, bất động. Rin không chắc đó có phải là Cheer đã nhớ lại không? Hay chỉ là bản năng in sâu vào tiềm thức của con rắn?

"...Nếu có chút gì còn sót lại trong em... xin đừng buông tay." - Rin thì thầm như đang nói với chính mình.

Mỗi khi hơi thở Ann khựng lại, cổ con rắn lại run run, rồi nhẹ nghiêng như dò xét. Khi Ann trở mình trong cơn sốt, khẽ rên, cổ rắn rướn hẳn lên, quấn chặt hơn quanh cánh tay Ann, nó cọ nhẹ đầu mình vào bàn tay Ann – cử chỉ dịu dàng không giống bất kỳ phản xạ hung hãn nào.

Rin thở ra, "...Được rồi. Nếu bản năng còn mạnh vậy... có lẽ chúng ta vẫn còn hy vọng."

Chị cẩn thận kiểm tra nhiệt độ Ann thêm lần nữa. Cơn sốt vẫn chưa hạ, nhưng hơi thở đã bớt dồn dập. Mắt Ann khẽ mở ra, mơ hồ - "...Cheer... Đừng sợ..."

Dường như nghe thấy lời Ann, cái đầu rắn di chuyển, chạm lên hõm cổ chị một thoáng. Như một tàn dư kỳ lạ của kí ức yêu thương mà nó không còn nhớ.

"Em ấy... đang canh giấc cho chị," – Rin nói khẽ, không chắc Ann còn nghe được hay không.

Ann mấp máy môi. Một giọt nước mắt lăn qua gò má đỏ bừng vì sốt, rớt lên lớp vảy lạnh của Cheer. Rin vươn tay, rất nhẹ, đặt một tấm chăn khác phủ lên người Ann, kéo trùm cả vai Ann và phần thân rắn bên cạnh chị. Ngón tay Ann buông lơi nhưng vẫn chạm nhẹ lên Cheer.

Rin không biết nên gọi đây là phép màu hay là một nỗi bi thương. Nhưng ít nhất, chị nhìn thấy được nếu còn chút gì chưa chết hẳn trong con rắn này... thì chính khoảnh khắc hiện tại là chiếc neo cuối cùng giữ nó lại với nhân tính.

Khi Ann tỉnh lại, bầu trời ngoài cửa sổ đã xám dần về chiều. Cơn sốt chưa tan hẳn, nhưng mắt chị đã mở rõ ràng hơn. Cheer vẫn cuộn tròn bên Ann. Chị khẽ nghiêng đầu. Và tim đập lỡ một nhịp khi nhìn thấy ...

"Cheer?!"

Một tiếng gọi bật ra từ cổ họng Ann. Chị đưa tay, ngón tay khẽ chạm lớp vảy mịn. Cheer không né. Ngược lại, đầu rắn cọ rất nhẹ vào lòng bàn tay chị. Ann cười nghẹn, nước mắt lăn nóng rát xuống thái dương.

Khi ấy, Rin bước tới, tay cầm một bát cháo bốc khói và cốc nước. Rin ngồi trên ghế cạnh sofa -
"Chị tỉnh rồi à. Ăn một ít đi. Cháo loãng thôi. Tôi pha thêm thuốc hạ sốt."

Ann gắng gượng ngồi dậy, tay khẽ siết mép chăn, mỗi động tác đều mỏi rã. Rin đỡ nhẹ vai chị, đưa muỗng cháo lên miệng.

"Cảm ơn..." – Ann khàn giọng.

Cả hai không nói gì nhiều. Trong khoảng lặng kéo dài, chỉ có tiếng thìa chạm thành bát lách cách. Khi Ann ăn được gần nửa, Rin nhìn sang Cheer, vẫn chưa rời khỏi Ann nửa tấc. Một lúc lâu, Ann mới hỏi - "...Em ấy... nhớ ra rồi phải không?"

Rin không trả lời ngay. Chị hơi cúi đầu, tay chạm mu bàn tay Ann - "Chuyện này tôi cũng không chắc. Máu, hơi thở, tiếng gọi của chị... Tôi tin tất cả cộng dồn, để thành một phản ứng này. Nhưng... tôi không chắc đó có phải là ký ức thật sự quay lại. Hay chỉ là bản năng nhận ra chị là một điều gì quan trọng nhất, không thể rời bỏ."

Ann nuốt nghẹn - "... Bản năng sao?"

"Có thể." – Rin không né tránh – "Hoặc có thể... một phần ký ức đã thoáng trở lại, nhưng chưa đủ để em ấy hiểu vì sao."

Ann lặng đi. Ngón tay nhẹ vuốt lên đầu Cheer. Một giọt nước mắt rơi xuống vảy lam, thấm mất.

"Vậy... em nghĩ... có thể... có thể nào từng chút một, Cheer sẽ nhớ ra không?"

"Tôi tin là vậy. Nếu Cheer vô hồn thật sự... sẽ chẳng có phản ứng nào cả. Sẽ không tìm chị. Không cuộn bên cạnh chị thế này."

Ann gắng nuốt hết thìa cháo cuối cùng, hơi thở còn yếu nhưng giọng nói đã đỡ run hơn. Rin đặt bát xuống khay, chỉnh lại chăn cho chị.

"Ăn được vậy là tốt rồi," – Rin khẽ nói, mắt liếc sang Cheer vẫn cuộn tròn bên Ann – "Tôi để thêm thuốc và nước đây. Nếu sốt lại, thì chị uống thêm nửa viên."

"Cảm ơn... Tôi ổn rồi. Em... nghỉ chút đi."

Rin im lặng nhìn Ann rất lâu, như muốn nói thêm điều gì, nhưng cuối cùng chỉ đặt tay lên vai chị, siết nhẹ - "Tôi ra ngoài một lát..."

Cánh cửa khép lại sau lưng Rin, căn phòng chỉ còn tiếng điều hòa thổi nhè nhẹ, tiếng xe ngoài phố xa xăm. Cheer nằm im thin thít. Mỗi lần Ann cử động, cánh tay bị cắn vẫn còn tê rát, nhưng cơn đau dường như dịu đi chỉ vì có sinh vật này ở bên.

Ann ngả đầu lên lưng ghế, mi mắt khép lại, giọng nói thoát ra khàn khàn như sắp tan trong không khí: "...Em có biết là... lúc em cắn tôi... tôi sợ lắm không. Không phải vì sợ đau. Mà tôi sợ em sẽ chẳng còn gì lại trong ký ức..."

Một thoáng, cổ con rắn khẽ động, như muốn ngẩng lên nghe rõ.

"Nhưng giờ nhìn em thế này..." – Ann khẽ cười – "...tôi nghĩ... dù em có quên tôi bao nhiêu lần... tôi cũng sẽ bắt đầu lại bấy nhiêu lần."

Ngón tay Ann run run, nhẹ vuốt dọc thân rắn. Cheer không tránh. Thậm chí còn cọ đầu vào tay chị – một cử động chậm chạp, vụng về, nhưng dịu dàng đến mức Ann suýt bật khóc.

"...Không sao cả..." – Ann mấp máy môi – "Từ từ thôi... chúng ta sẽ học cách nhận ra nhau lại... từng chút một."

Vệt máu khô lấm tấm trên lớp vảy lam là máu của chị, nhưng nó làm cho tim Ann siết lại – vừa đau, vừa thương xót. Ann cúi đầu, để trán tựa vào lớp vảy mịn, giấu đi giọt nước mắt nóng rát vừa trượt qua gò má. Thứ duy nhất trên đời này mạnh hơn mọi loại độc, có phải là thứ người ta gọi là: lòng kiên nhẫn vô hạn của tình yêu?

Chợt, Ann nhớ tới lời Rin bảo rằng nên để Cheer tiếp xúc gần với chị nhiều hơn. Chỉ mới cách đây mấy tiếng, con rắn này còn hung dữ với chị, bây giờ hợp tác như này, Ann có chút tò mò muốn thử nó. Nghĩ vậy, Ann ngẩng lên nhìn Cheer rồi chậm rãi nâng tay, thử nhẹ nhàng đỡ Cheer lên, đặt lên đùi mình. Thật bất ngờ, Cheer không cựa quậy phản kháng mà khi Ann thận trọng trượt tay dọc bụng rắn, Cheer chỉ rướn nhẹ cổ, rồi khẽ cuộn tròn quanh cánh tay chị như một cử chỉ tự nhiên chưa bao giờ biến mất.

Ann cố kìm giọt nước mắt trào lên khóe mi, cười yếu ớt: "...Giỏi lắm... Không còn cắn tôi nữa..."

Chị chầm chậm nghiêng người, đặt Cheer lên gối, rồi giơ tay kia ra, lòng bàn tay mở - "Lại đây... thử xem..."

Cheer ngẩng đầu, hơi ngần ngừ. Nhưng chỉ sau vài giây, con rắn trườn lên tay Ann, thân mình lạnh mượt, cuộn một vòng trên cổ tay rồi lại bò sang bàn tay bên kia. Ann rùng mình vì vết cắn cũ vẫn tê nhói khi thân Cheer trườn qua, nhưng nụ cười vẫn hiện trên môi.

"...Giỏi quá... em thông minh như vậy mà..."

Cheer dừng lại, đầu rắn nhẹ tựa lên cổ tay Ann, hơi thở lờ mờ phả vào da chị. Ann ngồi im, để Cheer trườn lên vai, chạm vào xương quai xanh. Cứ thế, một lát rất lâu trôi qua như một thứ bình yên mỏng manh mà Ann không dám tin là thật.

Bỗng chốc vai Ann đau âm ỉ, cơn sốt hầm hầm quay trở lại, chị đưa tay định lấy cốc nước và hộp thuốc giảm đau Rin để sẵn trên bàn. Khoảng cách chỉ hơn gang tay, nhưng khi Ann rướn người, mọi thứ tối sầm. Hơi thở chị nghẹn lại, một cơn choáng quét lên đỉnh đầu. Ann vội buông tay, ngồi sụp trở lại ghế, lồng ngực co thắt, tay run lẩy bẩy. Cheer thoáng giật mình, cổ rắn rướn cao như dò xét. Ann hít một hơi dồn dập, nhắm mắt tự trấn tĩnh, nhưng cơn mệt đã đè nặng lên mí mắt.

"...Không sao..." – Chị thều thào – "...Chỉ... hơi mệt một chút thôi..."

Con rắn chăm chú nhìn vào bàn tay Ann vừa run lên. Rồi, rất chậm, nó trườn xuống đùi chị, cúi đầu sát mặt bàn, chạm nhẹ vào cạnh hộp thuốc.

Ann hé mắt, tim như quên cách đập.

"...Cheer...?"

Cheer nghiêng đầu, dùng mũi rắn đẩy nhẹ hộp thuốc. Lần một, hộp chỉ xê dịch được nửa tấc. Lần hai, nó đẩy mạnh hơn, thân mình hơi cong lại. Đến lần thứ ba, chiếc hộp trượt thêm chút nữa, gần sát mép bàn.

Ann đưa tay run rẩy, nhưng chưa kịp chạm thì Cheer đã cẩn thận trườn một vòng, quấn nửa thân quanh hộp. Rất chậm, Cheer kéo hộp thuốc dịch sang mép bàn – đúng tầm tay Ann.

Trong khoảnh khắc ấy, Ann như không thở được nữa. Mọi đau đớn, sợ hãi đều tan đi, chỉ còn một nỗi xúc động nghẹn chặt lồng ngực. Ngón tay chị run lên khi chạm vào hộp. Cheer không buông ngay mà vẫn giữ nửa vòng đuôi bên cạnh, như sợ hộp thuốc sẽ rơi mất.

Ann cắn môi, một giọt nước mắt trượt qua gò má nóng rực:

"...Cảm... ơn... Em..."

Chị gắng mở nắp thuốc, tay run đến mức phải đặt hộp lên đùi mới không làm rơi. Cheer vẫn ngẩng đầu, đôi mắt dõi theo từng hành động của Ann. Dường như dù trí nhớ đã không còn, thì tình yêu của Cheer vẫn chưa từng biến mất?

-ˋˏ ༻❁✿❀༺ ˎˊ-

Hết tập 12

_ Yun Astra _

https://www.facebook.com/yunastra87

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com