Tập 13 🔞
Sáng hôm sau, Ann chậm rãi mở mắt. Mí mắt khô ran, mỏi nhừ như thể vừa trải qua một giấc mộng quá dài, quá thật. Thoạt đầu, chị chẳng nhận ra mình đang ở đâu, Ann trở mình, cơn đau mờ mịt chạy dọc bắp tay trái. Đó là nơi vết cắn vẫn đang âm ỉ, như một kỷ niệm khó phai. Trên tấm chăn trắng, Cheer đang cuộn tròn. Lớp vảy lam nhạt óng lên dưới tia sáng mờ, lấp lánh như một dải lụa sống. Mỗi nhịp thở của nó rất nhẹ, gần như không nghe thấy, chỉ cảm nhận được bằng những rung động khe khẽ nơi da thịt.
Tim Ann đập thình thịch, vừa hoang mang, vừa xót xa. Tối qua, trước khi chị ngủ, Rin đã đặt Cheer lại trong bể kính. Chị nhớ rõ mình còn ngước lên nhìn qua lớp kính, thấy Cheer nhắm mắt im lìm. Mà bây giờ...
Làm sao Cheer lại bò ra, rồi chui vào phòng này?
Một ý nghĩ bất chợt khiến Ann đưa mắt nhìn quanh. Phòng ngủ tĩnh mịch. Cửa khép hờ, tấm rèm vẫn chưa được ai kéo ra. Bên cạnh giường, khay gỗ đựng cốc nước và mấy viên thuốc giảm đau vẫn nằm nguyên chỗ tối qua Rin để lại. Không có dấu hiệu nào cho thấy Rin đã vào phòng trong đêm.
Cổ họng Ann nghẹn lại.
Chị hít vào thật sâu, chậm rãi nâng một bàn tay lên. Mấy đốt ngón tay vẫn hơi run vì kiệt sức. Cẩn thận, chị đặt tay lên lưng Cheer, cảm giác lạnh mát của vảy rắn tức thì lan qua da.
Con rắn không động đậy.
Ann khẽ thở ra.
Hơi thở ấy mỏng như tờ giấy, run rẩy vì xúc động. Một khoảnh khắc, chị không chắc mình còn đủ sức để gắng gượng lâu hơn. Nhưng có lẽ, chỉ riêng việc Cheer nằm yên như thế – không né, không táp – đã trở thành một thứ chỗ dựa mong manh để Ann bám víu.
- "...Cheer..."
Giọng chị bật ra, khàn khàn, như một lời gọi vừa thiết tha vừa sợ hãi.
Đầu rắn khẽ nghiêng. Đôi đồng tử lam mờ đục chầm chậm mở ra, như thể đáp lại tiếng gọi ấy.
Một giây trôi qua.
Rồi Cheer lại nhắm mắt, vươn cổ một chút, để lớp vảy trên đỉnh đầu chạm nhẹ vào ngón tay Ann.
Chị cắn môi, cố nuốt một tiếng nấc nghẹn. Trong khoảnh khắc ấy, tất cả mọi ngờ vực – tất cả cơn tủi hờn khi bị cắn, tất cả sợ hãi khi nghĩ mình sẽ mất Cheer mãi mãi – tan đi, chỉ còn lại một khoảng trống mềm yếu không ngôn từ nào lấp nổi.
Cánh cửa phòng khẽ mở ra. Một khe sáng le lói từ hành lang hắt lên vảy lam, khiến Cheer chớp mắt, hơi rụt cổ về phía Ann.
Rin bước vào, tay cầm một hộp nhỏ bọc vải đen, cảnh tượng trên giường thu trọn vào tầm mắt: Ann cúi đầu, mái tóc vàng xõa xuống gần như che kín mặt, còn Cheer thì cuộn sát ngực chị, không hề tỏ ý phản kháng. Rin dừng lại một nhịp, có lẽ để trấn tĩnh. Rồi chị tiến tới, đặt hộp xuống bàn.
- "Chị thấy trong người thế nào?"
Tay Ann không rời khỏi thân rắn. Hơi thở chị dồn dập hơn khi cố ngước nhìn Rin.
- "Tôi... không rõ nữa. Cơ thể cứ mỏi nhừ, chẳng có chút sức lực..."
Rin nhẹ nhàng mở hộp vải, lôi ra một ống thủy tinh nhỏ đựng chất lỏng nâu sẫm – "Hôm qua độc ngấm sâu, chị mất khá nhiều sức để chống chọi với cơn sốt. Tôi đã rút gần hết độc, nhưng mạch máu vẫn bị tổn thương nhẹ."
Rin ngồi xuống mép giường, không động vào Cheer, chỉ đặt ngón tay lên cổ tay Ann, đếm nhịp đập.
- "Mạch vẫn yếu. Chị thử hít sâu... rồi thở chậm."
Ann làm theo, từng nhịp thở vừa vất vả vừa nhẹ nhõm.
- "Cảm giác tê tay còn không?"
- "...Vẫn hơi tê. Nhưng... đỡ hơn tối qua."
Rin rót một ít chất lỏng nâu ra chiếc ly thủy tinh con – "Thuốc này sẽ giúp ổn định thần kinh. Tác dụng chậm nhưng không gây mê. Uống hết rồi nằm thêm một lát."
Ann đưa tay nhận ly thuốc. Chị cảm thấy Cheer dướn cổ, đôi mắt lam mở ra, quan sát động tác ấy như một đứa trẻ hiếu kỳ.
Còn ánh mắt Rin lúc này chỉ dừng trên gương mặt Ann – gầy đi thấy rõ sau một ngày suy kiệt.
- "Chị đừng cố gắng nói nhiều. Sẽ mệt thêm. Hãy nghỉ ngơi nhiều một chút."
- "...Tôi không muốn bỏ lỡ bất cứ lúc nào em ấy thế này..."
Ann ngửa đầu uống cạn thứ thuốc nâu đắng gắt. Mỗi ngụm trôi qua cổ họng nóng rát như lửa. Ngay lúc đó, Cheer hơi rướn lên, con ngươi lam giãn ra. Trong mắt nó không có một ký ức rõ ràng, càng không có ngôn ngữ để gọi tên hai con người trước mặt. Chỉ có thứ bản năng mơ hồ dạy nó rằng:
...Mùi hương này. Giọng nói này. Cái lạnh của bàn tay kia, và hơi ấm của bàn tay này – đều là những thứ không thể rời xa.
Nó chầm chậm trườn lên đùi Ann, hơi cọ cằm rắn vào mu bàn tay chị, ngửi thử dư vị thuốc vẫn còn vương. Rồi lại quay đầu liếc Rin. Một khoảnh khắc ngắn, đồng tử lam co lại, phản chiếu gương mặt Rin đang cúi xuống hộp thuốc. Trong thứ ánh sáng nhàn nhạt buổi sớm, Cheer nghiêng đầu, như đang so sánh hai dáng người – cái bóng gầy guộc của Ann và mái tóc đen tĩnh lặng của Rin. Không hiểu sao, nó không sợ Rin nhiều nữa. Dường như đã có vô số ngày đêm trước đây, chính bàn tay kia từng đỡ nó, từng đặt lên vai nó, từng giữ nó trong những giấc ngủ đầy tiếng thở mệt mỏi.
Nhưng khi hơi thở Ann phả nhẹ lên da nó, Cheer lại rướn lên, cọ trán mình vào cổ tay chị.
Rin thấy cảnh ấy, khóe môi khẽ động.
- "Em ấy... hiếu kỳ thật đấy."
Giọng Rin thoáng một ý buồn cười – "Chị thấy không? Vẫn không chọn được ai để tin hơn."
Ann hạ ly xuống, gắng khẽ cười, hơi thở còn đứt quãng.
- "Rin, tôi hỏi thật, em... còn giận Cheer và tôi không?"
Rin chậm rãi lắc đầu.
- "Tôi không ghét hai người. Giữa biển người mênh mông, tôi gặp được Thikamporn Ritta cũng coi như là quả báo đi vậy. Nhưng mà nhìn em ấy bây giờ, làm sao nỡ giận? Em ấy không còn phân biệt được tôi với chị... Không còn nhớ ai là người đã từng ôm em ấy, hay ai là người em ấy muốn giữ đến cùng."
Cheer lại nghiêng đầu, đôi mắt lam mở to, như bị giọng nói của Rin hút về. Trong thoáng chốc, đầu rắn nghiêng qua, chậm rãi hít hít không khí rồi ngẩng lên hướng thẳng về phía Rin. Lưỡi rắn thè ra liếm nhẹ lên mép cúc áo, ngay gần đường viền ngực. Rin khựng tay, quan sát con rắn như một đứa trẻ chưa kịp học cách biết mình đang làm gì. Cheer vô tư trườn thêm một chút, chiếc lưỡi tách đôi lướt rất khẽ qua viền áo lần nữa, như cố xác định mùi quen thuộc. Trong khoảnh khắc, đầu rắn dừng lại ngay chỗ vạt áo phập phồng theo nhịp thở của Rin. Lưỡi rắn liếm qua lớp vải mỏng, lạnh và ẩm, chạm trúng núm ngực mềm qua lớp vải sơ mi. Một cử động vô thức của Cheer, nhưng chậm và dài đến mức Rin phải cắn nhẹ môi, ngón tay co thành nắm. Cảm giác tê rần quen thuộc chạy dọc sống lưng Rin, bén nhọn hơn hẳn vì Lam Xà có vùng phản xạ mẫn cảm lan dọc lồng ngực, mỗi kích thích nhỏ cũng như một cú điện giật dịu ngọt. Bàn tay Rin siết lại, móng tay bấu nhẹ mép ga giường, hơi thở như rạn ra.
- "Cheer... Đừng..." – Giọng Rin vỡ ra, khàn khàn, thấp đến ngượng ngùng.
Ann ngồi bên cạnh, ban đầu còn chưa nghĩ ra chuyện gì. Nhưng khi nhìn thấy bờ vai Rin khẽ run, mặt chị nóng bừng.
- "Rin!"
Cheer trượt sát hơn, chậm rãi mơn man chỗ Rin mẫn cảm nhất như dò xét. Cơ bắp Rin khẽ co, một phản xạ không thể kìm. Chị nghiến nhẹ răng, mí mắt run lên, cảm giác mất kiểm soát dấy lên từng hơi nóng trong cơ thể, bầu ngực phập phồng rõ qua lớp áo lụa đã ướt một mảng mờ.
- "Đ...đủ rồi..." - Rin lúng túng đỡ nhẹ đầu Cheer, đẩy về phía Ann.
Cheer vẫn chưa rời ngay, còn nghiêng đầu, liếm thêm một cái như xác nhận mùi quen thuộc rồi mới chịu rút đầu khỏi vạt áo Rin, thân mình trườn tới Ann. Nhưng không gian vẫn còn ngột ngạt như vừa có cái gì đó không nên xảy ra.
Ann nhìn vệt ướt lạnh còn đọng trên ngực áo Rin. Một ý nghĩ không tên trào lên, nghẹn ngang cổ họng: Dù Cheer không còn nhớ ai là ai... em ấy vẫn đủ tự nhiên để chạm vào Rin như thế... Còn mình... đến một cái chạm tay cũng phải dè chừng. Ghen tủi tẻ ngấm qua lòng ngực, vừa buồn vừa tức.
Rin hít sâu, cuối cùng cũng ngẩng lên nhìn Ann.
- "...Xin lỗi... tôi... không kịp phản ứng..."
Ann im lặng. Mắt chị dán xuống mặt sàn.
Rin thở ra, chạm tay lên vạt áo trước ngực, dấu ướt còn in rõ. Một nụ cười bất lực thoáng qua khoé môi chị mà gần như chẳng có chút vui nào:
- "Xà nhân... nhạy cảm hơn con người... đặc biệt... là với người từng..."
Ann bây giờ ngẩng lên, chị thấy rất rõ vẻ bối rối thật thà trên mặt Rin, không giống bất kỳ lớp mặt nạ nào. Chị cũng chẳng che giấu vẻ chênh vênh trong mắt. Rin từng đi cùng Cheer qua những năm tháng mà chính chị đã bỏ lỡ. Từng thân mật... và từng yêu... dù không đủ sâu để giữ chân em ấy.
...Làm sao Ann không chạnh lòng, khi chính lúc này, Cheer đâu phân biệt được ai mới là người mình từng yêu đến tận cùng? Làm sao không ghen một chút, dù biết sự ghen tuông ấy thật trẻ con, thật vô nghĩa? Dù chính chị cũng hiểu mình đang ghen... với một người chưa từng thực sự chiếm được trái tim Cheer.
Ann cúi đầu, cơn nhức buốt trên tay khiến chị chỉ thở hắt ra.
- "Dù sao... tôi cũng không ngờ... em ấy lại thoải mái với em vậy."
Rin chỉnh lại cổ áo, cố lấy giọng bình tĩnh:
- "Tôi nghĩ... nó chỉ... tò mò thôi."
- "Ừ... tò mò," – Ann nhắm mắt, tựa đầu vào lưng giường – "...Nhưng cũng tò mò đúng chỗ lắm."
Cheer chạm nhẹ lên đùi Ann, vô thức áp đầu vào bắp tay chị, như muốn tìm chỗ dựa. Ann cười gượng – một nụ cười lẫn lộn tất cả xúc cảm - "...Em thật... khéo... làm người khác khó xử..."
Rin nhắm mắt, một giọt mồ hôi lạnh trượt qua thái dương.
- "Ann, chuyện vừa rồi chỉ là phản xạ. Nếu em ấy thật sự có ý thức... đã không làm vậy trước mặt chị."
- "...Không sao." – Ann hít sâu, cố nuốt xuống cơn tê rát trong ngực – "...Tôi hiểu mà."
Hiểu. Nhưng không có nghĩa là không đau.
- "...Để tôi đỡ chị ra ngoài ăn sáng."
Ann khẽ lắc đầu, toan từ chối, nhưng cơn choáng bất thần quét qua làm chị phải chống tay xuống ghế. Rin không nói thêm, chỉ nhẹ nhàng cúi xuống, một tay đỡ dưới vai Ann, tay kia vòng sau lưng.
- "Không ăn không được đâu, chị còn phải uống thuốc đấy. Chậm thôi. Nếu thấy choáng, dựa hẳn vào tôi."
Ann mím môi, cuối cùng cũng đồng ý để Rin giúp. Khi được kéo dậy, chị cảm giác cột sống như vừa bị tháo hết sức lực. Đầu hơi ngả sang vai Rin, cô đỡ Ann đi thật chậm ra ngoài.
Bếp nằm cuối căn hộ, một không gian ngăn nắp, sáng dịu với tủ gỗ óc chó cao chạm trần. Trên bàn đá, một nồi cháo trắng vẫn còn nghi ngút hơi. Rin dìu Ann ngồi xuống chiếc ghế có lưng tựa bọc nỉ. Ánh mắt chị không dám dừng lâu trên gương mặt Ann, chỉ lặng lẽ rót một cốc nước ấm đặt bên cạnh.
Sột... Sột...
Âm thanh khiến cả hai cùng nhìn xuống.
Cheer đã trườn theo từ lúc nào, đầu ngẩng cao nhìn quanh.
- "...Em ấy..."
Rin liếc sang, cười khẽ - "...Cứ như đứa con nít đi tìm mẹ."
Con rắn dừng sát chân Ann. Đôi mắt lam chỉ có tò mò và một thứ gì gần giống như lưu luyến. Ann đưa tay trái xuống, lập tức đầu rắn cọ vào cổ tay chị, rồi trườn một vòng chậm rãi quanh bắp chân.
- "...Tôi sẽ pha thêm ít thuốc hạ sốt. Chị ăn xong, nếu còn mệt, tôi đưa về phòng nghỉ."
- "Cảm ơn em." – Ann đáp, mắt không rời Cheer.
Cổ con rắn áp lên mu bàn chân chị, lành lạnh, mềm mại đến tê rát tim. Một khoảnh khắc, Ann cúi hẳn xuống, vuốt dọc sống lưng Cheer, lẩm bẩm:
- "...Được rồi. Tôi có đi đâu đâu..."
Dưới tay Ann, Cheer chớp mắt. Nó khẽ há miệng rồi thè lưỡi, chạm nhẹ vào ngón tay chị – một cử chỉ kỳ lạ, nửa như chơi đùa, nửa như khẳng định lãnh thổ.
Rin đặt bát cháo bốc khói xuống trước mặt Ann.
- "Chị ăn đi. Cháo trắng với chút thịt bằm, dễ tiêu."
Cửa sổ bằng kính mở hé đón gió sớm lạnh buốt. Trên bàn, bát cháo của Ann đã vơi quá nửa, nhưng động tác đưa thìa lên miệng vẫn chậm chạp, mỗi lần chị nuốt xuống là một lần lồng ngực khẽ run vì mệt.
Rin ngồi đối diện, tay cầm tách cà phê nóng đến lần thứ ba mà vẫn chưa uống hết. Ánh mắt chị lơ đãng lướt qua mép bàn, nơi Cheer đang trườn vòng quanh chân ghế, thỉnh thoảng lại ngẩng đầu lên, đôi mắt lam đục ngó chăm chăm Ann như đợi được chú ý.
Ann lặng lẽ hít một hơi, đưa thìa cháo cuối cùng lên môi. Trong khoảnh khắc ấy, hình ảnh ban sáng vụt qua tâm trí: cơ thể rắn trườn dọc vai áo Rin, cái lưỡi tách đôi liếm lên viền áo và gò ngực phập phồng... Máu nóng dồn lên mặt Ann muộn màng, khiến cơn mệt mỏi càng thêm khó chịu.
Ann đặt thìa xuống đĩa sứ, tựa lưng ra ghế, một tay nhẹ đỡ trán. Rin thoáng giật mình. Cả hai không ai nói gì, không khí như đặc quánh lại vì sự lúng túng không tên.
Rin rốt cuộc đặt tách cà phê xuống bàn. Ngón tay chị siết nhẹ quai cốc, giọng nhỏ hơn thường ngày:
- "...Tôi xin lỗi chuyện ban nãy."
Ann ngẩng lên, mắt nhíu lại, không hoàn toàn hiểu Rin định ám chỉ chuyện nào – chuyện Cheer tự trườn sang hay chuyện... thứ phản ứng khó nói lúc đó.
Rin chậm rãi hít sâu, nói tiếp:
- "Lẽ ra... tôi phải giữ em ấy lại sớm hơn. Không nên để chuyện khó xử đó xảy ra."
Một nhịp đập nặng nề trong lồng ngực. Ann biết Rin đang nghiêm túc – nghiêm túc đến mức lúng túng – nhưng câu xin lỗi ấy lại làm một cảm giác lẫn lộn trào lên. Một nửa là xấu hổ, một nửa... là thứ nhói lên mơ hồ gần với ghen tỵ. Cuối cùng, Ann liếc xuống Cheer, đang cọ mình quanh chân ghế chị ngồi, rồi cười khẽ.
– "Nếu em tưởng tôi giận... thì không. Dù vậy... nếu có lần sau, tôi mong em hãy giữ cái tên nghịch ngợm này lại sớm một chút. Nếu không, tôi lại có cảm giác mình đang bị cho ngồi xem... một cảnh phim mà không biết phải phản ứng thế nào."
Rin mím môi, mặt chị vốn nhợt nhạt vì mấy đêm không ngủ, bỗng nhuốm một lớp đỏ bẽ bàng.
- "...Tôi hiểu. Tôi xin lỗi..."
Không ai nói thêm câu nào. Chỉ có Cheer đột ngột trườn ngang giữa hai người, đầu rắn nghiêng nghiêng như muốn ngó thử xem họ đang thì thầm chuyện gì. Ann phì cười, xoa nhẹ lên lưng Cheer, tự trấn tĩnh mình khỏi cái cảm giác vừa ghen vừa ngượng vẫn lởn vởn sau gáy.
- "Em đó... chỉ giỏi hung dữ, rồi phá phách. Xem ra tôi phải dạy dỗ em lại rồi."
Cheer ngây ngô lắc lư cái đầu nhỏ rồi lại trườn quanh Ann như thói quen ôm chị lúc lúc trước. Con rắn chẳng biết bản thân đã gây ra chuyện gì, chỉ có hơi âm của Ann là thứ mà nó chẳng muốn rời xa. Đuôi rắn siết nhẹ trên eo Ann làm thành một vòng tròn ngang bụng chị, cổ Cheer vươn dài, đặt đầu lên vai Ann, đôi mắt him híp trông giống như đang hưởng thụ hương thơm tự nhiên của cơ thể Ann. Thật ấm... Thật thơm... Thật êm ái và mềm mại.
- "Người này là ai?" _ Cheer nghĩ.
Một con rắn mang linh hồn lạc lõng, trườn bò theo bản năng tự nhiên vốn có. Cheer đã đánh mất mình bởi một chuyển hoá nghiệt ngã mà bản thân không hề lựa chọn. So với những con người đang lao đao đi tìm cho mình câu trả lời về bản ngã: Tôi là ai? Tôi đến trái đất này để làm gì? Thì Cheer của Ann cũng chẳng khác là mấy.
Liệu rằng số phận có nương tay cho Cheer? Nếu không còn Ann bên cạnh nữa, Cheer sẽ ra sao? Ai sẽ có thể gọi được hồn người về nơi xác rắn, để Cheer còn hy vọng trở về?
Chỉ là thầm nghĩ thôi mà người mạnh mẽ như Rin cũng phải quan ngại. Thuật chú cổ xưa và những gì Rin biết không thể tác động được vào Cheer, thậm chí là tình yêu của Rin cũng không thể ảnh hưởng được tới trái tim Cheer. Làm sao mang Cheer quay lại bây giờ? Nhìn Ann mỉm cười vuốt ve Cheer và cách Cheer nhẹ nhàng tương tác với Ann, Rin xúc động.
- "Nếu lỡ Cheer không thể thành người được nữa... chị định sẽ thế nào?"
Câu hỏi lọt vào tai bỗng làm đau nhói tâm can người nghe. Ann nhắm mắt để lấy bình tĩnh nhưng chẳng thể ngăn được hai hàng lệ tuôn dài trên má. Đâu phải Ann chưa từng nghĩ tới, đâu phải Ann chưa từng trải qua, ngày đó ở nơi hiên chùa...
- "Ngày tôi còn là rắn... đã từng có lúc tự mình hỏi câu này. Một mình tồn tại trong xác rắn, cả thế giới này và Cheer đều không còn ký ức gì về tôi. Tôi không có gì để dám bám víu, để mong chờ. Nhưng ít nhất thì... chuyện đó với tôi là chủ động lựa chọn. Còn Cheer..."
Ann chợt nhớ tới điều chị nghi ngờ khi Cheer biến mất không một lời nhắn... động đất... Phuak... và cái gì đó không nên có trong cơ thể chị vào buổi sáng hôm đó... Và hơn hết là, vì sao Cheer thành ra như vầy?
- "Rin!" _ Ann ngước lên nhìn.
Cheer cũng hóng chuyện, đưa đôi mắt nhỏ xíu hướng vào người đối diện.
- "Em nói cho tôi biết chuyện gì đã xảy ra với Cheer. Tại sao bỗng dưng bị biến thành rắn? Tái Xà Hoá chẳng phải là nhắm tới tôi sao? Phuak làm sao mà đổi ý? Là hắn làm Cheer ra thế này hay còn có lý do nào khác?"
Một người, một rắn nhìn mình chăm chăm, Rin biết khó có thể giúp Cheer giấu Ann tiếp được nữa, chị nhấp một ngụm cà phê rồi thở dài. Đành phải kể hết một thể với Ann, gồm cả những chuyện không biết chị có thể đối diện được với nó hay không.
- "............"
-ˋˏ ༻❁✿❀༺ ˎˊ-
Hết tập 13
_ Yun Astra _
https://www.facebook.com/yunastra87
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com