Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tập 14 🔞

Căn phòng tĩnh đến mức có thể nghe rõ tiếng gió quẩn trong khe cửa. Dưới ánh sáng của buổi sớm, Ann ngồi bất động sau khi nghe toàn bộ sự thật đã xảy ra vào cái ngày Thái Lan đột nhiên bị động đất. Nghi lễ Tái Xà Hóa, Phuak, và lý do Cheer trở thành vật tế thay mình – Ann đã không nói gì rất lâu. Hơi thở chị ngắn, khản, như đang cố ép trái tim thôi đập loạn.

Cuối cùng, giọng Ann bật ra, khô và rát:

"...Vậy... nếu như Cheer lấy lại ký ức... có phải Phuak sẽ ra tay không?"

Rin ngẩng nhìn Ann. Một phút im lặng dài, rồi Rin gật rất chậm:

"Chính là như vậy."

Ann cắn môi, nuốt cơn run đang kéo lên tận vai. Nhưng Rin đã nói tiếp, giọng đều và lạnh lẽo, như đọc một bản án đã được viết sẵn:

"Hắn không động vào tôi và Cheer, bởi vì hắn biết một con rắn vô tri thì vô dụng. Nhưng nếu Cheer nhận ra chị, nhận ra mình từng yêu, từng muốn bảo vệ ai... hắn sẽ quay lại. Vì hắn cần một con rắn... biết yêu. Một linh hồn sẵn sàng chấp nhận phôi thai quỷ chủng. Chỉ khi ấy... nghi lễ tái sinh mới hoàn thành."

Ann khẽ nhắm mắt, mí run lên. Cổ họng khô khốc. Một âm sắc nhỏ, yếu ớt như rạn vỡ:

"...Còn nếu em ấy không bao giờ nhớ ra?"

"Thì em ấy an toàn." – Rin không lảng tránh – "Nhưng cũng không còn cách nào để thành người."

Trái tim Ann giật lên một nhịp. Một nửa muốn khóc. Một nửa chỉ muốn gào lên.

"...Đường nào... cũng chết."

Cheer cựa nhẹ, đầu rắn nghiêng lên cánh tay Ann, nhìn chị bằng đôi mắt đục mờ lơ ngơ của một linh hồn lạc mất tên mình. Con rắn chẳng biết cả hai đang nói tới chuyện gì, loài rắn không có tai nên tiếng người đối với Cheer lúc này là một thứ âm thanh kì dị méo mó và không dễ nghe chút nào. Cheer chỉ có thể cảm nhận tốt nhất âm thanh ở tần số thấp bằng xương hàm dưới và hộp sọ mà thôi. Nhịp tim không đều và hơi thở run run của Ann làm cho Cheer không thích. Cheer lại khẽ cọ trán lên tay Ann, vô tri vô giác mà dịu dàng.

"Đó là lý do... tôi gọi chị đến Mỹ. Tôi không thể chọn thay em ấy."

"...Nếu tôi không dám thử... em ấy sẽ sống mãi... thế này?"

"Phải." – Rin đáp – "Một sinh vật nhận biết chị là hơi ấm... nhưng không bao giờ biết chị là ai."

Một lát, Ann ngẩng đầu. Trong mắt chị không còn nước mắt mà chỉ còn mệt mỏi nhưng quyết liệt:

"Tôi tin nếu Cheer biết chuyện, sẽ chọn đối đầu thay vì sống mãi thế này."

Ann cúi đầu. Môi chị run lên:

"...Nhưng tôi chỉ còn ở đây được thêm hai ngày nữa. Nếu tuần sau không có mặt ở Thái Lan... truyền thông sẽ đồn đoán. Phuak chắc chắn sẽ nghi ngờ. Tình trạng của Cheer thì vẫn chưa ổn định. Em có cách gì không, Rin?"

"Tôi chỉ có thể làm từng bước. Không thể ép em ấy nhớ tất cả trong một đêm. Bắt linh hồn quay lại quá đột ngột... sẽ khiến bản năng rắn trỗi lên, dẫn đến hoảng loạn, thậm chí tấn công."

"Nhưng... nếu không đủ thời gian thì sao?"

"Thì ký ức sẽ chỉ trở về một phần," – Rin nói chậm, mỗi chữ như một nhát dao khứa lên cổ họng chị – "Em ấy sẽ nhớ lẫn lộn. Sẽ bám lấy chị như bản năng tìm hơi ấm... nhưng không chắc nhận ra chị là ai. Cũng không chắc tự phân biệt được tình yêu hay phản xạ chiếm hữu."

"Có cách nào... giữ được phần người trong em ấy... mà không để Phuak lập tức phát hiện?"

"Cách duy nhất... là làm chậm. Tôi sẽ để em ấy tiếp xúc pheromone của chị, tiếp xúc mùi máu... chỉ một lượng rất nhỏ mỗi lần. Vừa đủ để khơi ký ức sâu nhất – nhưng không đủ khiến linh khí thay đổi đột biến. Khi chị về Thái Lan, tôi sẽ tiếp tục đánh thức Cheer dần dần. Nếu may mắn... Phuak sẽ nghĩ chỉ là dao động cảm xúc bình thường."

Cheer hơi rướn đầu, chiếc lưỡi thè ra liếm lên khớp ngón tay Ann, không biết mình là trung tâm của cuộc trò chuyện. Cheer chỉ muốn làm gì đó để con người này không hoảng loạn, không sợ hãi nữa.

"...Nếu em ấy tỉnh trí... nhận ra tôi... nhưng vẫn còn lẫn lộn?"

"Chị phải sẵn sàng..." – Rin nói khẽ – "...rằng Cheer sẽ không giống trước kia. Một linh hồn từng tan vỡ sẽ không trở lại nguyên vẹn. Có thể Cheer vẫn yêu chị. Có thể em ấy sẽ sợ chị. Có thể... tất cả những ký ức đó sẽ hòa làm một, biến thành thứ tình cảm xa lạ mà nhất thời chị sẽ không nhận ra."

Ann chống tay lên mặt bàn, mí mắt khép chặt.

"Dù Cheer trở thành cái gì... tôi cũng phải gặp lại em ấy một lần."

Rin cảm nhận được sự đau đớn mà Ann đang mang: nỗi sợ mất đi thứ duy nhất từng khiến cuộc đời họ có nghĩa.

"...Được. Chúng ta sẽ thử. "

Cheer khẽ siết mình quanh cánh tay Ann, đầu rắn tựa lên bắp tay chị như một cử chỉ vô thức _ "Đừng khóc..."

Ann đặt tay còn lại lên gáy Cheer, cúi xuống thì thầm _ "Em không được bỏ tôi đâu, có nghe thấy không? Tôi sẽ làm mọi cách để đưa em về."

Rin trải một tấm vải lót sạch lên bàn gỗ dài, bày ra hộp dụng cụ y tế, hai bình thủy tinh đựng dung dịch thảo dược và băng vải đã khử trùng. Bên cạnh là khay inox nhỏ, lót một miếng gạc mỏng – nơi sẽ đón những giọt máu đầu tiên Ann tự nguyện hiến cho nghi thức.

Ann ngồi trên ghế, hai tay đặt lên đùi. Trong ánh đèn vàng, khuôn mặt chị tái nhợt, nhưng ánh mắt không hề nao núng.

Cheer nằm cuộn trên gối, đầu rắn hơi ngẩng lên, đôi mắt lam đục nhìn Ann như thể lờ mờ cảm nhận được không khí nặng trĩu quanh mình.

Rin rửa tay bằng cồn xoa, lau khô thật chậm. Mỗi động tác đều cẩn thận đến ám ảnh như thể chị đang chuẩn bị mổ tim người sống.

"...Chị sẵn sàng chưa?"

"Rồi." – Ann đáp, không chần chừ.

Rin gật đầu, rút một cây kim tiêm mảnh, đặt vào khay.

"Đêm nay... chúng ta sẽ để em ấy nếm một lượng máu rất nhỏ. Và để cơ thể chị tiếp xúc trực tiếp, thật gần, không có lớp chắn. Chỉ như vậy... ký ức cũ mới được kích hoạt."

Ann gật khẽ, hơi thở dài ra.

"Sau đó... nếu em ấy phản ứng bất thường?"

"Tôi sẽ giữ Cheer." – Rin đáp, ánh mắt không chớp – "Nhưng tôi cần chị... đừng hoảng. Dù em ấy có quấn quanh người, hay thử cắn, chị vẫn phải để em ấy cảm được mùi máu, nhịp tim... Chỉ cần chị sợ, dao động sẽ đứt."

Một nhịp im lặng rất dài.

Cuối cùng, Ann cúi xuống, đặt tay lên lưng Cheer.

"...Em nghe không? Nếu em còn đâu đó trong thân xác này... xin em... hãy quay về."

Cổ rắn khẽ rướn lên, đầu nghiêng nghiêng vì chưa hiểu gì.

Rin chuẩn bị xong mọi thứ, cầm băng gạc, đưa mắt nhìn Ann:

"Tôi sẽ bắt đầu."

Ann nhìn Cheer lần nữa, hít sâu.

"Bắt đầu đi."

Trong một giây, chiếc kim lạnh chạm vào làn da trắng nhợt. Một giọt máu đỏ sẫm trào lên, rơi xuống gạc.

Không khí đông cứng.

Ngay khoảnh khắc mùi máu lan ra, Cheer khựng người, đồng tử co rút.

Rin hạ giọng – một mệnh lệnh chậm rãi như niệm chú:

"...Ann. Giơ tay lên, để nó ngửi."

Bàn tay Ann run nhẹ, nhưng vẫn kiên quyết giơ ra.

Cổ rắn chầm chậm vươn tới, cái lưỡi tách đôi chạm lên vết thương còn rỉ ấm.

Một lần, hai lần...

Rồi Cheer rít khẽ, đầu rắn giật mạnh – như vừa đánh hơi thấy điều gì quen thuộc đến đau đớn.

Ann nhắm chặt mắt, trong đầu đã hiện lên hình ảnh một cú táp thứ ba.

Rin siết chặt mép bàn, toàn thân căng như dây cung.

Nhưng.... không có gì xảy ra cả. Con rắn không tấn công Ann, trái lại còn như nổi giận với Rin, đôi mắt hướng thẳng, cổ rắn rướn cao ngang tầm với khuôn mặt của chị. Dường như... nó đang cảnh cáo người đã làm Ann chảy máu. Âm thanh khè khè phát ra từ miệng rắn kèm theo ít nọc độc nhỏ giọt xuống mặt bàn.

Rin có cảm giác như Cheer không màn tới sự yếu thế của mình so với một Xà nhân đối diện. Cheer đã vào thế phòng thủ chuẩn bị tấn công, mà người Cheer nhắm tới là Rin.

"Em dám?!"

Đôi mắt xám của Rin đổi sắc, ánh xanh lục lấp đầy đồng tử. Da mặt nổi lên những mạch máu màu lam lấp lánh. Khuôn mặt Rin thoắt hiện thoắt ẩn một đầu rắn to lớn, kích cỡ gấp mười lần Cheer.

Ann nuốt khan, vội vã lên tiếng can ngăn đứa trẻ của chị - "Cheer! Không được như vậy!"

Bàn tay rướm máu đặt giữa khoảng không, Ann cố tình giơ tay chắn ngang tầm mắt Cheer. Mùi máu và hơi người thân thương làm con rắn háo thắng nhanh chóng ngậm miệng. Ann chậm rãi di chuyển lòng bàn tay xuống xương hàm rồi nhẹ nhàng đẩy đầu Cheer về phía mình.

"Lại đây với tôi."

Cheer như bị thôi miên bởi mùi của Ann, nét hung dữ lúc nãy tỏ ra với Rin biến mất từ lúc nào. Con rắn trườn tới, áp đầu mình lên vùng xương ức của Ann, rồi chầm chậm quấn quanh cổ chị như một dải lụa sống sặc sỡ.

Rin cũng thu lại bản thể tự nhiên của mình, chăm chú nhìn Cheer ngoan ngoãn nghe lời Ann. Nhịn không được, phải nhếch môi trêu Cheer dù chẳng biết ai kia có nghe được gì hay không.

"Tin được không đây? Con rắn thích cắn người này bỗng dưng lời răm rắp như thú cưng vậy sao?"

Ann nhoẻn miệng cười. Nụ cười ấy thoáng nhẹ, nhưng bờ môi vẫn run. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, một nhịp co thắt kỳ lạ dâng lên lồng ngực chị, vừa là xúc động vừa là hoảng sợ. Trên cổ Ann, tấm lưng lam xám di chuyển, hơi lạnh lại áp sát xương quai xanh, để lại một chút ớn lạnh chạy dọc xuống bụng dưới. Ann khẽ siết ngón tay lên gáy nó, như cần bấu víu một thứ gì đó thực hơn.

Rin nhìn cảnh ấy, đôi mắt nheo lại như đã đọc vị được con rắn đang muốn gì. Chị giữ giọng bình tĩnh hỏi: "...Chị Ann, chị thấy ổn chứ?"

Ann nuốt khan. Tim đập hổn loạn. Một cái gật đầu không đầy tự tin để trả lời Rin. Mọi dây thần kinh trong cơ thể Ann căng thẳng vì dự cảm: Cheer có thể bất chợt cắn, hoặc bất chợt... chiếm lấy chị bằng một cách khác.

Cheer ngẩng đầu, cái lưỡi chạm lên cằm Ann, rồi trườn dọc cổ. Cử chỉ ấy kỳ lạ đến mức Ann phải nhắm mắt một thoáng để kìm lại phản ứng run của cơ thể. Một ý nghĩ hoang hoải bật lên – có lẽ... con rắn đang cố gắng nhận diện chị, bằng bản năng. Hoặc... nó đang tự đánh dấu lên người chị.

Rin ngồi lặng bên bàn, ngón tay vẫn chạm mép khay inox dính vệt máu. Trong không khí, mùi pheromone đã đậm hơn, nặng hơn – một sự quẩn quanh ám ảnh giữa khao khát và bản năng lãnh thổ.

Cheer rướn cổ, chậm rãi siết một vòng quanh eo Ann. Làn da chị lập tức nổi gai ốc vì thứ hơi lạnh quái lạ trườn qua thắt lưng. Ann hít sâu, nghiêng đầu chạm nhẹ lên đỉnh đầu rắn. Trong nhịp thở gấp, chị nghe chính mình thì thầm – không rõ là cho Cheer hay cho bản thân:

"...Em không được quên tôi..."

Cổ họng Ann nghẹn lại. Bàn tay run rẩy đặt trên sống lưng trơn mát, giữ nó gần thêm một chút.

Một khoảng lặng thật dài.

Ngoài kia, mặt trời đã sắp lặn. Ánh hoàng hôn mờ ửng lên vai họ, nhuộm cảnh tượng thành một thứ kỳ quái, vừa dịu dàng vừa quá đỗi hiểm nguy.

Rin mím môi, siết tay vào cạnh bàn. Gương mặt chị thoáng vẻ lo ngại, chị lên tiếng dặn dò và cảnh báo Ann _ "Khi tiếp xúc gần, chị hãy nhớ... em ấy không còn là người. Không hoàn toàn là Cheer. Nếu chị để nó tiến xa hơn... nó sẽ không biết điểm dừng."

Ann hít sâu, nhìn Rin một lần nữa trước khi đứng dậy.

"Ann... nếu chị muốn dừng lại..." - Rin ngẩng lên, nói vội như muốn Ann suy nghĩ thật kĩ trước khi quyết định.

Ann khựng lại. Đôi mắt chị không còn giấu nổi vẻ run rẩy, nhưng trong đó vẫn có một quyết tâm gần như tàn bạo.

"Tôi đã mất em ấy một lần. Tôi không chịu nổi thêm lần nữa."

"...Nếu nó bám vào chị... nó sẽ không buông đâu."

Ann khẽ cười – một nụ cười mặn đắng, mệt mỏi - "Thì cứ để nó bám."

Chị xoay người, bước về phía phòng ngủ. Mỗi bước chân nghe như đang dấn sâu thêm vào một vực thẳm mà chị đã sẵn sàng gieo mình.

Rin ngồi bất động. Ánh đèn vàng hắt lên gò má chị, làm hằn rõ nét gì đó vừa cay đắng vừa bất lực – như thể chính chị vừa đẩy Ann vào miệng một sinh vật mà chẳng ai đoán nổi sẽ còn yêu hay sẽ nuốt trọn chị ấy.

Căn phòng kín như nuốt trọn mọi âm thanh. Ann khép cửa sau lưng, lưng tựa lên cánh gỗ lạnh, trái tim đập mạnh đến mức mỗi nhịp đập dội vào cổ họng. Cheer đang cuộn trên vai Ann, đầu rắn khẽ nâng lên, đôi mắt mở to nhìn chị. Trong khoảnh khắc, Ann gần như thấy lại một phần linh hồn cũ: ánh nhìn lạc lõng như muốn gọi tên ai đó mà không còn nhớ được. Cơ thể rắn lạnh buốt, từng lớp vảy như giấu dưới nó một hơi ấm phập phồng đầy mâu thuẫn.

Ann ngồi xuống mép giường, Cheer rít một âm rất thấp, rồi quấn sát vào cổ chị. Trong một giây, Ann không thở nổi – bản năng bảo chị lùi lại, nhưng trái tim lại siết chặt như bị ai bóp lấy. Cheer đặt đầu ở ngay trước ngực Ann, mũi rắn chạm vạt áo ngủ, hít sâu mùi hương quen thuộc. Dây áo lỏng bỗng tuột xuống, để lộ bờ vai mảnh và vùng ngực trắng xanh vì mất máu. Ngay khi khoảng da trần lộ ra, Cheer áp cằm lên, lưỡi ướt lạnh khẽ liếm dọc xương quai xanh. Ann khẽ rùng mình. Mỗi lần đầu rắn chạm, một cơn tê rát lan xuống bụng dưới, vừa sợ hãi vừa nghiện ngập.

Hơi thở Ann vỡ ra thành những nhịp ngắn khi Cheer tiếp tục trườn, lớp vảy mượt lạnh ép sát bầu ngực. Đầu lưỡi thăm dò, liếm lên đỉnh ngực đã ửng đỏ vì kích thích. Một tiếng rên bật ra khỏi cổ họng Ann. Chị khẽ nghiêng đầu, bàn tay nắm ga giường để không run bắn.

"Cheer..." – giọng chị nghèn nghẹn – "...em nhớ tôi không?"

Con rắn chẳng trả lời. Nhưng nó dừng lại một nhịp, đôi mắt dường như sáng hơn, như mang chút băn khoăn lẫn đòi hỏi. Rồi Cheer cựa mình, trườn cao hơn. Đỉnh đầu rắn chạm lên cằm Ann, lưỡi liếm lên đường viền môi chị, một cử chỉ vừa ngây dại vừa chiếm hữu. Ann mím môi, một giọt nước mắt nóng hổi lăn qua má.

"Em muốn... chiếm lấy tôi... đúng không?"

Tiếng thở của chị trở nên đứt quãng khi Cheer rướn dài, quấn hẳn quanh bờ vai, thân mình siết dần lên ngực, cổ. Áp lực không đau, nhưng khiến Ann ngộp thở – cảm giác như bị giam chặt trong một cái ôm lạ lẫm không thể thoát. Rồi đuôi rắn trườn xuống bụng dưới, di động dọc khe hông, vạch một đường lạnh buốt. Ann bật một tiếng nấc. Cơ thể chị giật khẽ khi cảm thấy đuôi Cheer khều nhẹ mép quần lót. Bàn tay run rẩy đặt lên thân rắn, trái tim đập hỗn loạn, giằng co giữa tủi hờn, sợ hãi, và cơn khoái cảm âm ỉ.

"...Được rồi..." – Ann thì thầm – "...nếu đây là thứ em muốn..."

Chị nghiêng người, tự kéo mép quần lót sang một bên. Lạnh. Nhục nhã. Mê dại. Nhưng cũng dịu dàng tàn nhẫn, vì chị đã tự dâng hiến. Đôi mắt của Cheer lấp lánh ánh đèn vàng. Ann dang rộng hai chân, thân rắn lập tức trườn xuống, đuôi lùa giữa khe ẩm ướt.

Khi phần đuôi thô lạnh lách qua lớp da nhạy cảm, Ann co giật, miệng hé ra để hớp lấy chút không khí. Cheer không biết điểm dừng. Đuôi tiếp tục ấn sâu, từng phân một, không nhanh nhưng chắc chắn. Ann cảm giác mình bị cơi mở đến tận cùng. Mỗi nhịp thít co, chất lỏng ấm ướt rịn ra thấm ướt đệm.

"Cheer... từ... từ thôi..." – giọng Ann vỡ ra thành tiếng khóc. Nhưng chị không đẩy ra. Ngược lại, Ann tự tì tay lên gối, dướn hông lên đón.

Đầu rắn vẫn quấn sát ngực Ann, lưỡi liếm lên nhũ hoa đang run rẩy. Mỗi lần đuôi cử động trong người, cơ bụng Ann co giật, một khoái cảm ngọt lịm dâng lên bất chấp nhục nhã. Cảm giác này không giống tay người, nó cứng và lạnh, nhưng lại làm chị run rẩy vì tuyệt vọng lẫn khoái lạc.

Cheer cử động mạnh hơn. Đuôi nó không chỉ thăm dò, mà bắt đầu nhấn sâu, rồi rút ra, rồi lấn vào từng đợt. Ann không biết mình kêu thành tiếng từ khi nào. Tiếng nấc, tiếng thở, tiếng van nài lẫn rên rỉ trộn vào một thứ âm thanh hoang dại. Một khoảnh khắc, khi Cheer rướn đầu, mắt nó nhìn thẳng vào mắt Ann cháy lên tia chiếm hữu hoang sơ. Ann cắn môi, ngửa đầu.

"Em... muốn... tôi... hết..." – giọng chị đứt đoạn – "...cứ lấy... lấy đi..."

Mỗi nhịp chuyển động kéo dài thành một cơn run dọc sống lưng. Bụng dưới chị co thắt, rồi siết lại dữ dội. Ann bật khóc, cơ thể co giật khi đạt đến đỉnh khoái. Chất lỏng chảy ra, thấm ướt ga giường. Đuôi rắn vẫn không ngừng chuyển động – càng mạnh hơn khi cảm nhận cơn co siết. Ann chỉ còn biết túm chặt ga, miệng hé ra để nuốt lấy hơi thở, mắt mở trân nhìn con rắn đang không ngừng chiếm giữ thân thể mình. Đuôi nó di động nhẫn nại, không để chị có giây phút nào tĩnh lại. Ann gục về phía trước, môi hé thành những tiếng thở đứt đoạn, vừa khóc vừa run.

Trong khoảnh khắc mờ mịt ấy, Ann tự an ủi bản thân – dù là chiếm hữu mù quáng, dù không còn trí nhớ – đây vẫn là Cheer của mình.

Ngay khi tưởng rằng không chịu thêm được, Cheer lại rướn sâu. Một hơi thở nghẹn quẩn trong cổ Ann, không thoát ra nổi. Mí mắt chị nặng như phủ đá. Mỗi cơ bắp đều giần giật vì cơn cực khoái quá lâu, tàn nhẫn đến mức gần như biến thành tra tấn.

Nhưng Cheer không dừng.

Đuôi rắn vẫn di động sâu bên trong, đều đặn như muốn chắc chắn không sót lại ngóc ngách nào của chị chưa bị nó ghi dấu. Mỗi nhịp co thắt bất lực của cơ thể Ann lại làm thân rắn siết thêm chút nữa. Vảy lạnh ép sát làn da nóng bừng, mồ hôi tuôn qua hõm lưng, thấm cả ga giường.

Ann thở khò khè, môi hé ra khản đặc - "...dừng... một chút... tôi... không thở nổi..."

Nhưng đôi mắt rắn vẫn nhìn chị chằm chặp, vô hồn mà cố chấp, như một con thú hoang đang giữ con mồi. Đuôi nó giật nhè nhẹ, rồi lún sâu thêm nửa phân. Ann bật ra một tiếng rên, toàn thân cong lên như dây đàn bị kéo quá căng.

"Cheer... xin... em..."

Không lời đáp. Chỉ có chiếc lưỡi lạnh tách đôi liếm lên xương quai xanh, rồi trượt dọc bầu ngực đang run lẩy bẩy. Đuôi rắn tiếp tục cọ sát, chuyển động chậm đến nhẫn tâm. Từng nhịp từng nhịp, không khoan nhượng.

Nước mắt Ann trào qua khóe mi. Hơi thở chị đứt quãng, bụng dưới giật liên hồi. Mỗi lần tưởng mình đã kiệt sức, chiếc đuôi mạnh mẽ tiếp tục đâm vào làm ngực chị nghẹn thêm một lần.

"...xin... em tha cho tôi..." – Ann nấc lên, tiếng khóc và khoái lạc mơ hồ lẫn trong câu nói.

Cheer rướn đầu lên, chậm rãi đặt cằm rắn ngay dưới cằm chị, đồng tử lờ mờ phản chiếu hình bóng Ann bệ rạc, mắt nhòe lệ. Một cử động trườn nhẹ của thân rắn như thể đang mơn trớn, như muốn nói: nó sẽ không rời khỏi chị.

Mùi máu khô, mùi nhục cảm, và hơi thở hỗn loạn quyện đặc không khí.

Ann co chân bản năng, nhưng cơn tê dại đã khiến chị gần như không tự chống được nữa. Bờ vai run lên, tiếng thở nức nở.

"Cheer... làm ơn..."

Đuôi rắn rút ra một thoáng, rồi lại ấn sâu một nhịp chậm rãi, khiến bụng dưới chị thít co đến đau. Mí mắt Ann sụp xuống, một giọt nước mắt rơi qua gò má đỏ ửng. Bóng rắn đè lên ngực, quấn quanh eo, quấn quanh đùi mở rộng – một vòng siết không cho phép chị lùi lại.

Trong mơ hồ, Ann tự hỏi đây có còn là khoái cảm hay chỉ là sự quy phục tuyệt đối. Nhưng dù tay đã run, tim đã hụt, chị vẫn không đủ can đảm đẩy nó ra.

Bởi vì – cho dù Cheer không nhớ – đây vẫn là một linh hồn đã từng yêu chị đến cùng.

Và bây giờ, dù bị xé khỏi phần người, vẫn bám riết lấy chị bằng bản năng hoang dã nhất.

Ann khẽ nghiêng đầu, hơi thở không còn vẹn nguyên, lẩm bẩm như nói với chính mình - "...nếu đây là cách... để em còn nhận ra tôi... thì cứ vậy... cũng được..."

Cheer rít khẽ, luồn đuôi thêm lần nữa. Một cơn sóng râm ran dâng lên, quét qua tận óc, làm Ann khẽ bật một tiếng nấc mệt mỏi. Chị hé môi nhưng không còn sức kêu thêm lời nào.

Trăng lẫn đèn thành phố soi qua rèm, phủ một lớp sáng mờ lên hai thân thể – một người, một rắn – quấn riết vào nhau như chưa từng có ngày mai.

Cheer không biết thế nào là đủ. Thân rắn căng cứng, đuôi trơn lạnh vẫn luồn sâu trong cơ thể Ann. Mỗi lần Cheer rướn thêm một đoạn, Ann lại rên khẽ, tay co giật níu tấm drap đã nhàu. Hơi thở chị giờ chỉ còn tiếng khò khè lẫn tiếng nấc vỡ vụn. Mắt Ann mở không nổi nữa, mí run lên rồi sụp hẳn, hơi nóng tràn dọc xương sống thành cơn tê dại rã rời.

Một thoáng, Ann không còn chắc mình còn nhận thức rõ xung quanh. Mọi thứ co lại thành duy nhất một cảm giác—cảm giác bị một con rắn chiếm giữ đến tận cùng, bị bẻ gãy từng chút tự tôn, nhưng cũng là khoảnh khắc cuối cùng chị còn thấy mình và Cheer kết nối. Trong làn sương ý thức mong manh, Ann cố gắng gom góp chút sức lực còn lại, thì thào lời van:

"...Cheer... tôi... không... còn... sức nữa..."

Cổ họng tắc nghẹn. Mấy giọt nước mắt không kìm được rớt xuống lớp vảy lam óng ánh. Hơi thở càng lúc càng mỏng. Ngực phập phồng yếu ớt như chỉ cần thêm một lần xâm lấn, trái tim Ann sẽ ngừng đập.

Chính lúc này, Cheer chợt khựng lại. Toàn thân rắn như đông cứng. Chiếc lưỡi tách đôi thò ra, quét nhẹ lên cằm Ann, lần đầu tiên chần chừ. Trong khoảnh khắc lạ lùng đó, đồng tử lam co hẹp, hướng thẳng vào gương mặt ướt mồ hôi của chị như đang dò hỏi: Tại sao hơi thở này khác rồi? Tại sao nhịp đập này yếu như sắp biến mất?

Ann cố nhấc tay, mười ngón run rẩy đặt lên gáy Cheer, dồn chút tàn lực cuối cùng mà mở mắt nhìn thẳng vào nó. Giọng chị bật ra—vỡ, rách, nhưng không run nữa:

"...Đủ rồi... em... không cần phải... chiếm giữ thêm... tôi vẫn... ở đây... không đi đâu cả..."

Cheer không cử động. Vẫn nhìn Ann, đôi mắt rắn thoáng một tia bối rối lạ lùng. Rồi, rất chậm, con rắn rút đuôi ra khỏi cơ thể chị. Làn da nơi đó lập tức co thắt lại, vừa rát vừa buốt như một vết thương hở bị gió lùa vào. Khoảnh khắc đuôi rắn tách hẳn khỏi sâu bên trong, Ann cảm thấy như có một phần ruột gan mình bị kéo theo—một khoảng trống tê dại tràn ngập bụng dưới, vừa nhẹ bẫng vừa đau đớn đến nghẹn thở.

Thân rắn vẫn quấn lỏng quanh eo, nhưng không còn siết mạnh. Cheer dịch đầu lên, đặt cằm lên hõm ngực Ann, lưỡi khẽ liếm giọt nước mắt vương trên xương quai xanh. Dù bản năng chiếm hữu vẫn chưa biến mất, khoảnh khắc nó tự dừng lại—chỉ vì nhận ra chị sắp nguy—lại giống một minh chứng mong manh: phần nào đó trong nó vẫn nhớ mình từng yêu.

Ann thở hắt một hơi đứt quãng, vai thõng xuống, mí mắt rũ nặng. Trong ngực chị, tim đập hỗn loạn, nhưng cũng vơi đi nỗi sợ. Cheer không phải con thú vô hồn. Ít nhất, nó đã chịu dừng.

Một lát, Ann gắng ngồi thẳng lên, dù đôi chân run bần bật. Chị đặt tay lên đầu rắn, xoa dọc gáy nó—hơi ấm lẫn mùi tanh ngọt của máu và mồ hôi dính bết trên tay. Cheer không phản ứng, chỉ chầm chậm rút đuôi lại, cuộn thành vòng lỏng trên đùi Ann, như một vệt tàn dư kiêu ngạo của bản năng muốn chiếm hữu đến cùng.

Mắt Ann nhòe đi. Chị cúi đầu, để trán tựa nhẹ lên gáy Cheer, thì thầm:

"...Nếu em... còn biết dừng lại... thì chắc em vẫn còn... đâu đó..."

Một nhịp thở, rồi hai nhịp. Cheer không hiểu lời, nhưng cảm nhận được giọng nói ấy đã bình yên hơn. Nó quấn vòng qua eo chị, rồi nằm yên. Ann nhắm mắt. Một nụ cười kiệt sức thoáng hiện—vừa hổ thẹn vừa xót xa—trước khi ý thức của chị mờ đi thành khoảng trống đen kịt.

-ˋˏ ༻❁✿❀༺ ˎˊ-

Hết tập 14

_ Yun Astra _

https://www.facebook.com/yunastra87

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com