Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tập 15

Ann không biết mình đã thiếp đi bao lâu. Chỉ nhớ khoảnh khắc cuối cùng trước khi ý thức chìm hẳn: thân thể rắn vẫn quấn lỏng quanh eo chị, mùi tanh nhàn nhạt phảng lên mũi, hơi lạnh miết dọc xương sườn như lời nhắc dai dẳng rằng đây không phải giấc mơ.

Lúc Ann mở mắt, rèm cửa đã lấp loáng ánh bình minh. Ánh sáng mờ phớt cam len qua khe rèm, chiếu lên tấm lưng lam xám đang phủ nửa thân mình. Cơ thể vẫn ê buốt – bụng dưới tê dại, chân gần như không nhấc nổi. Nhưng khoang ngực thì nhẹ hơn, dẫu trống rỗng đến lạ.

Cheer vẫn nằm yên, đầu rắn tựa lên hõm ngực chị. Mắt nó nhắm hờ, cằm khẽ cựa theo nhịp thở yếu ớt của Ann, như đang chắc chắn con người này vẫn còn sống.

Ann gắng hít một hơi thật dài. Lồng ngực nhói lên từng cơn mỏi mệt. Chị không nhớ nổi đã bao lâu rồi mình vừa run sợ vừa ham muốn một người – một con rắn – đến mức ấy.

Một lát sau, cánh cửa phòng khẽ mở. Âm thanh nhỏ như tiếng lông vũ chạm sàn, nhưng đủ khiến Cheer giật mình, ngẩng đầu. Cặp đồng tử lam xám co hẹp lại, hướng thẳng về khung cửa.

Rin bước vào. Trong tay chị là chén sứ đựng một loại dung dịch thảo dược sẫm màu. Ánh mắt thoáng qua Ann rồi dừng lại trên Cheer, một tia thận trọng lướt qua.

"...Em ấy vẫn không rời chị?"

Ann mím môi, mất một nhịp mới gật nhẹ.

Rin nhìn dấu bầm đỏ vương vãi khắp đùi Ann, nhìn vệt chất lỏng đã khô trên ga giường, nhìn cách thân rắn trườn chậm theo cử động thở của chị – và không hỏi thêm.

Cheer rướn cổ, đầu rắn chầm chậm quay về phía Rin. Cặp mắt lam ấy được ánh đèn phản chiếu ánh lên một lớp xà cừ lạnh lẽo. Rin nâng tay cầm chén thuốc.

"Chị cần uống thứ này. Nếu không... cơ thể sẽ không hồi phục được."

Ann lắc đầu. Cử động rất nhỏ thôi, nhưng đủ khiến thân rắn trên người siết lại.

"...Tôi... chưa ngồi dậy nổi..."

Rin đặt chén xuống bàn nhỏ bên giường, tiến lại định gỡ Cheer ra khỏi Ann. Tay chưa chạm tới Cheer đã phát ra một tiếng rít cảnh cáo, thân mình hơi nâng lên như chuẩn bị phòng thủ. Rin dừng chân.

"Bình tĩnh. Tôi không hại chị ấy."

Nhưng Cheer không lùi. Mỗi hơi thở của Ann nông và run, mùi máu lẫn pheromone vẫn còn quẩn quanh, làm bản năng chiếm hữu của nó nửa thức nửa ngủ.

Ann chạm nhẹ tay lên gáy con rắn.

"...Không sao... để em ấy như vậy..."

Rin mím môi, nhìn chị thật lâu. Trong đáy mắt màu xám nhạt, thứ cảm xúc lẫn lộn: lo lắng, thương hại, và một nỗi cay đắng không thốt ra được.

"Ít nhất... để tôi lau người cho chị. Chị đang lạnh."

"...Ừ."

Rin cúi xuống, nhẹ nhàng kéo tấm chăn đang phủ qua vai Ann. Cheer hơi cựa mình, nhưng không giật ra. Nó chỉ hít hít làn vải mới, rồi cúi đầu, cằm đặt lại lên hõm ngực người phụ nữ đã vì nó mà gần như... chỉ còn nửa mạng sống.

Lớp vảy lam mờ dưới ánh sáng rạng đông thoáng có nét mềm hơn. Ann khép mắt, để hơi lạnh của thân rắn trộn cùng hơi ấm nhức mỏi dưới da. Trong thoáng chốc, chị nhận ra – dù thân thể đã kiệt, dù linh hồn người trong nó chưa trở lại, thì Cheer vẫn không buông. Có lẽ... trong tận cùng bản năng, nó vẫn nhớ ai là người duy nhất đã không từ bỏ nó.

Bên mép giường, Rin nhúng khăn sạch vào thau nước ấm, vắt nhẹ. Mùi lá thuốc dìu dịu tan vào không khí. Một lúc rất lâu, chị mới cất giọng:

"...Ann. Khi chị hồi sức, chúng ta sẽ bàn tiếp. Về việc... có nên tiếp tục đánh thức ký ức."

Ann không mở mắt. Hơi thở chị phả lên đỉnh đầu rắn, rất chậm, rất nông.

Đêm qua, Ann đã bước qua ranh giới cuối cùng của sợ hãi và dâng hiến. Và chị biết – từ khoảnh khắc này, là bước ngoặt quan trọng cho Cheer.

Con rắn vẫn quấn chặt eo Ann, và dõi theo từng cử động của Rin cho tới khi chị không còn chạm vào Ann nữa, nó mới thả lỏng một chút. Một hơi thở dài, Rin chầm chậm quỳ xuống ngang tầm giường.

"...Cheer ...Nhìn tôi."

Con rắn nghiêng đầu. Một thoáng, ánh mắt nó sắc lại, vảy dọc gáy khẽ dựng lên.

"Tôi không lấy Ann khỏi em." – Rin nói chậm, từng chữ hạ thấp tông giọng xuống tần số của loài rắn. – "Nhưng nếu em tiếp tục siết như vậy, chị ấy sẽ không thở được."

Cheer không có vẻ gì là hiểu hết ý nghĩa câu từ, nhưng giọng nói ấy khiến nó khựng một nhịp. Vảy trên gáy từ từ hạ xuống, thân rắn nới lỏng nửa vòng quanh eo Ann. Rin hơi nghiêng người, rút từ túi vải một ống thủy tinh nhỏ đựng dung dịch trong suốt. Cẩn thận, chị mở nắp, để mùi thảo dược lan ra nhẹ như sương.

"Em ấy đã quá kích thích. Nếu không trấn định, tối nay sẽ lại... tìm cách đánh dấu."

Ann cắn nhẹ môi khô nứt.

"...Phải... làm đau Cheer không?"

Rin lắc đầu.

"Chỉ cần trích một chút máu. Pheromone sẽ tản bớt, em ấy sẽ ngủ sâu vài giờ."

Rin đưa ống dung dịch qua tay còn run của Ann.

"Chị tự giữ đầu em ấy. Nếu tôi chạm vào lúc này... nó sẽ phản kháng."

Ann gắng nhấc tay. Mỗi cử động đều kéo theo cơn đau âm ỉ. Cheer cựa nhẹ, lưỡi thè ra, chạm đầu ngón tay chị như xác nhận đó là Ann của mình.

"...Ngoan... đừng cắn... tôi đây..."

Một tay giữ cổ Cheer, tay kia Rin đưa mũi kim nhỏ bén chạm sát lớp vảy dày gần ngấn bụng dưới rắn – chỗ dễ trích nhất. Cheer rít lên một tiếng, toàn thân căng cứng.

"...Không sao... chỉ một chút thôi..."

Giọng Ann vang lên làm đôi mắt rắn thoáng dịu.

Rin tận dụng khoảnh khắc ngắn ngủi, nghiêng mũi kim đâm nhẹ, trích ra nửa ống dung dịch máu. Cơ bắp rắn co giật, thân nó siết lại bản năng, nhưng không đánh trả. Mùi tanh thoáng đầy căn phòng. Ann nhắm mắt, cảm nhận nhịp thở hổn hển của Cheer phả lên xương quai xanh.

"...Xong rồi."

Quả nhiên, Cheer thả lỏng phần đuôi đang siết hông Ann, hơi thở dài dần thành nhịp thở sâu chậm. Mí mắt rắn sụp xuống một phần, mệt mỏi dâng lấp bản năng chiếm hữu. Cheer co người lại như một đứa trẻ.

Ann vuốt từ gáy đến đỉnh đầu nó như ru ngủ.

"Em giỏi lắm... giỏi lắm..."

Rin đứng dậy, thu dọn dụng cụ.

"Chị cũng nghỉ thêm đi. Tôi ra ngoài nấu bữa sáng, một lát tôi vào."

Trước khi khép cửa, Rin dừng lại, nhìn hình ảnh Ann gần như bất tỉnh, tay vẫn đặt lên đầu rắn. Hai con người từng yêu nhau đến hoang dại – giờ chỉ còn ôm nhau trong dư âm của một cơn bão chưa tan.

Cánh cửa đóng khẽ.

Trên giường, Ann nhìn Cheer đang say giấc, chị thở dài một hơi nặng trĩu, đầy ưu tư. Nếu đây là cách duy nhất để nó nhớ – thì dù phải kiệt sức, dù phải dâng hết tự tôn, chị cũng chấp nhận. Nhưng chỉ sợ rằng bản thân không đủ sức đáp ứng tới cùng, Ann gầy đi trông thấy sau hai ngày, vì một con rắn lặng im mà cố chấp hơn bất kỳ loài nào khác, đang rút dần sức lực của chị.

Phản xạ chiếm hữu sẽ quay lại bất cứ lúc nào. Mỗi lần tiếp xúc, phần người nơi Cheer có thể mạnh hơn... hoặc yếu đi. Hiện tại không còn quá kích động, nhưng vẫn không chịu rời khỏi Ann nửa bước. Mỗi lần Ann nhúc nhích, Cheer lại ngẩng đầu dù vẫn đang ngủ, khẽ rít như muốn xác nhận chị còn ở đó.

Cơ thể Ann ê ẩm, cạn kiệt, vừa như mới bị tra tấn vừa như đã được xoa dịu bằng một cách không lời. Thân rắn nặng dần khiến nửa người Ann tê rần vì bị đè lâu, nhưng chị không muốn lay nó ra. Thật lạ – sau tất cả, cái vòng siết này đã trở thành một thứ... yên ủi méo mó. Chị nhắm mắt. Mùi da thịt và vệt tanh mờ vẫn phảng lên mũi, kéo về những mảnh ký ức đứt quãng của đêm qua.

...Những cú siết không khoan nhượng.
...Tiếng nấc vỡ ra trong cổ họng chị khi đuôi rắn trườn sâu đến tận cùng, làm bụng dưới co thắt dồn dập.
...Khoảnh khắc chính tay mình kéo mép quần xuống, run rẩy tự dâng hiến, vừa nhục nhã vừa nhẹ nhõm.
...Và giây phút cuối cùng khi Cheer khựng lại, chầm chậm rút ra vì nhận ra chị đã kiệt sức.

Nghĩ đến đó, Ann vừa rùng mình vừa nghẹn ngào. Ở tuổi ngoài năm mươi, chị đã trải qua đủ mọi đỉnh cao nhục cảm, lẫn đủ nỗi cô đơn. Nhưng chưa bao giờ, một ai – hay một sinh vật nào – làm chị thấy mình bé nhỏ, dễ vỡ đến thế.

Có lẽ... cũng chưa từng ai khiến chị tự nguyện bị cơi mở tận cùng như vậy.

Ann nhấc tay, vuốt dọc lưng Cheer. Thân rắn khẽ giật, rồi thả lỏng thêm chút nữa, như đáp lời. Chị mỉm cười nhớ tới Cheer, vòng tay ôm chặt chị mỗi buổi sáng, vùi đầu vào ngực chị vòi vĩnh, chỉ cần chị ở bên là Cheer chẳng muốn rời. Thật giống nhau.

"Đáng ghét! Đi lâu như vậy rồi còn không mau trở về với tôi? Em định để tôi sống hết đời người với con rắn này hay sao?"

Rất chậm, Ann kéo tấm chăn đang đắp trên vai xuống, đặt Cheer sang một bên. Chị ngồi dậy. Mỗi nhịp hít thở, bụng dưới nhói âm ỉ. Quần lót vẫn ẩm lạnh dấu vết của trận cuồng phong đêm qua. Ga giường cũng vậy. Chị ngồi bần thần một lúc, lòng quặn lên một thứ cảm xúc khó tả bằng lời: thương hại bản thân, thương cả sinh vật bên cạnh. Hơn năm mươi tuổi đời rồi. Mọi người nếu biết sẽ nói chị dại, thậm chí đáng khinh. Nhưng nếu chỉ một lần nữa được nghe Cheer gọi tên mình, chị sẵn sàng trả bất cứ giá nào.

Ann vịn thành giường mà gượng dậy, tìm điện thoại. Màn hình sáng lên – hàng chục thông báo từ WhatsApp, Messenger, Instagram. Hai ngày rồi, kể từ lúc đặt chân đến Mỹ, Ann chưa cầm đến nó. May mắn thay, vẫn chưa có gì nghiêm trọng. Vài lời nhắc nhở từ trợ lý của chị, dăm câu hỏi lịch sự từ đồng nghiệp, mấy tin spam vô thưởng vô phạt. Chưa ai nghi ngờ điều gì. Tốt. Ann mở thư viện ảnh, lướt một lượt. Chọn một bức selfie chụp trước khi qua Mỹ, thần thái thập phần quyến rũ. Chị chỉnh sáng, thêm filter nhẹ để che bớt bọng mắt, rồi viết caption tiếng Thái:

"Bận rộn những ngày cuối năm nhưng vẫn ổn. Yêu tất cả mọi người."

Chị bấm đăng. Một phút sau, thông báo tim thả đầy màn hình, hàng trăm comment ngợi khen, emoji trái tim, câu hỏi han. Ann lướt qua tất cả bằng ánh nhìn lạnh, tay thả điện thoại xuống bàn. Mọi thứ vẫn trong kiểm soát. Chị bước chậm về phòng tắm, xối sơ nước lên mặt.

Một tiếng gõ cửa khẽ vang lên. Rin bước vào, hơi ngạc nhiên khi thấy Ann đã xuống giường.

"Sao không nằm nghỉ thêm? Tôi mang bữa sáng cho chị đây."

Cháo trắng, bát trà thảo mộc, vài lát táo đặt gọn gàng trong khay gỗ.

"Chị đỡ hơn chút nào chưa?"

Ann gật nhẹ. Rin đặt khay lên bàn, cẩn thận đỡ khuỷu tay Ann.

"Tôi không ngủ lại được nữa. Có mấy việc cần làm."

"Dậy được là tốt rồi. Nằm mãi cũng không hay, dễ bị tụ máu bầm."

Cả hai cùng ngồi xuống cạnh cửa sổ. Rin rót trà, để bát sứ trong tay Ann.

"Tôi vừa kiểm tra qua tin tức, không có gì đáng ngại, chưa có tin đồn hay điều gì bất lợi cho chị. Ngày mai... nếu chị khoẻ hơn, hãy livestream mười phút thôi. Để công chúng thấy chị vẫn ổn. Tôi sẽ ở cạnh, không để đứa nhóc kia lại gần."

Tiếng đồng hồ treo tường gõ nhịp, Ann bưng bát cháo, nuốt từng thìa nhỏ. Cháo ấm trôi qua cổ họng, tạm đẩy lui cơn tê buốt trong cơ thể. Chợt nghĩ đến một viễn cảnh xa xăm không tốt đẹp, khoé mắt Ann cay cay.

"Chị sao vậy? Đau lắm đúng không? Ăn xong tôi giúp chị thoa thuốc."

Ann lắc đầu, giọt nước mắt tràn khoé mi bị chị nhanh tay gạt ngang. Tự dưng thấy mình yếu đuối đến lạ.

"Ann... có chuyện gì thế? Nói tôi biết nếu chị thấy đau..."

"Không phải..."

"..."

Một phút im lặng trôi đi trong sự bồn chồn của Rin và những khắc khoải khó nói thành lời của Ann. Nuốt xuống hàng lệ nghẹn ngào, Ann thổn thức trải lòng mình cùng Rin.

"...Tôi... sợ... một ngày tim mình ngừng đập, Cheer vẫn thế này – vô tri, bám riết, không hiểu vì sao tôi không tỉnh dậy..."

Một nỗi lo thuần tuý, sâu hoắm không còn là sợ hãi cho bản thân. Rin nhìn vào đôi mắt đỏ hoe của Ann hồi lâu mới lên tiếng.

"Chị đang nghĩ xa quá rồi."

"Không đâu." – Ann lắc đầu. – "Tôi đã sống qua hơn nửa đời người rồi Rin à."

Rin hạ mắt. Tay chị đặt lên thành ghế, rất nhẹ.

"Có thể... tôi không hiểu hết thứ tình cảm này." – Rin thì thầm. – "Nhưng nếu chuyện ấy xảy ra... tôi sẽ chăm Cheer. Tôi sẽ tìm cách... để Cheer không đau đớn thêm."

Ann cười, nụ cười méo mó.

"Cảm ơn."

"Nhưng trước khi chị lo chuyện mười năm sau... chị nên lo chuyện hôm nay trước đã."

"Hôm nay?"

Rin nghiêng đầu, ra dấu về phía Cheer.

"Đợi con rắn đó ngủ dậy rồi mới tính tiếp được."

"Em có nghĩ tới... thế lực đã giúp tôi đánh đổi từ người thành rắn, có thể giúp Cheer không?"

"Những linh hồn đó không phải cứ tìm là gặp và cũng không phải ai cũng gặp được. Trừ phi họ chủ động tự tìm đến chúng ta."

Chưa kịp đáp lời Rin thì trên giường vang lên một tiếng động sột soạt khe khẽ. Cả hai cùng quay lại.

Cheer động nhẹ. Đầu rắn hơi nhấc lên khỏi gối, lưỡi tách ra, quét một vòng trong không khí. Mắt nó đã sắc nét hơn. Không phải là một con rắn ngủ mê mệt vì thuốc. Không phải là một con thú hoang vừa hung hãn đánh dấu Ann như con mồi của nó. Mà là... một sinh thể đang hồi tỉnh – dần nhận thức – dần nhớ ra hình dáng hơi ấm mình từng bám víu.

Rin và Ann đều bất động, bàn tay Ann còn cầm nửa bát cháo run nhẹ.

Cheer xoay đầu, rất chậm, hướng về phía họ.

Giây phút ấy – chỉ một giây – không ai dám nói hay thở mạnh.

Nhưng không có tiếng rít. Không có vảy dựng. Không có phản ứng phòng vệ nào cả.

Cheer trườn một đoạn ngắn. Từng cơ thịt dưới lớp vảy co lại, nâng đầu rắn về phía Ann. Rồi – một hành động không ai ngờ – nó hạ đầu xuống, gác cằm lên mép giường, đôi mắt nheo hờ, chăm chú nhìn Ann... như đang chờ đợi.

Ann nắm chặt chiếc thìa trong tay.

"Cheer?"

Con rắn không đáp, nhưng sau tiếng gọi đó, nó nghiêng đầu một chút, rướn về phía chị thêm vài phân. Không trườn lên người. Không cuộn siết. Không đòi hỏi. Chỉ... tiến gần Ann, và dừng lại. Một khoảng cách an toàn – đủ để chạm vào chị mà không xâm phạm.

Ann đặt bát cháo sang một bên, rướn người tới trước, bàn tay đưa ra. Cheer dụi mũi vào lòng bàn tay chị, hít hít. Rin phì cười trước hình ảnh một con rắn đang ngửi hơi người như mèo. Không biết Cheer có hiểu mình đang làm cái gì không? Một dấu hỏi không lời.

"Tôi đây mà..." – Ann thì thầm, đầu ngón tay vuốt nhẹ lên vảy giữa trán rắn – "Tôi ở đây."

Con rắn nhắm mắt, nghiêng đầu áp vào tay chị. Một chút nghẹn ngào dâng lên trong cổ họng Ann. Chị cắn môi, nuốt xuống.

"Nó đang nhận ra chị."

Cheer mở mắt lại, lần này là để nhìn vào gương mặt người phụ nữ trước mặt. Đôi mắt ấy không còn chỉ phản chiếu pheromone, hay bản năng. Mà mang theo một thứ gì khác chập chờn giữa nhớ và không nhớ, giữa tò mò và an tâm.

Ann nhích tới gần thêm chút nữa.

"Em có biết tôi là ai không?"

Con rắn không thể nói. Nhưng nó thè lưỡi ra, liếm một vòng quanh cổ tay Ann. Rồi, rất chậm, nó co người lại thành một cuộn nhỏ, đầu đặt giữa hai chân trước, mắt hạ xuống... ngủ tiếp.

Rin không dám phá vỡ không khí ấy. Một lát sau, khi Cheer đã thở đều, chị mới nghiêng đầu:

"Chiếm hữu vẫn còn... nhưng nó đã học được cách tự ghìm lại. Không phải do thuốc, mà do chính phần người đang dần trồi lên."

Ann đặt tay lên ngực, nơi tim đập như vừa chạy qua một trận bão.

"Tốt rồi... Cảm ơn trời phật!"

"Ann... tôi nghĩ chúng ta cần thay đổi môi trường. Cheer lớn lên ở Bangkok. Từ tiếng ồn đường phố, mùi gạo trong nhà bếp, màu nắng trên mái tôn – tất cả đều nằm trong tiềm thức em ấy. Cơ thể và máu của chị có thể làm trỗi dậy dục tính... nhưng thứ em ấy cần để nhận ra bản thân... là không khí, là âm thanh, là màu trời, là ánh sáng từng in sâu vào da thịt. Nếu tôi đúng, thì linh hồn người của Cheer đang bị mắc kẹt vì thiếu mạch dẫn quen thuộc. Mỹ không phải nơi đủ mạnh để gợi nhớ. Không khí ở đây... lạ quá."

Ann không quá bất ngờ, có một phần trong chị đã dự cảm được điều ấy. Nếu như Ann đi, Cheer ở lại cùng Rin, tiếp xúc với máu của Ann... lỡ đâu con rắn này quá khích rồi... không phân biệt được ai là ai, chiếm lấy Rin... thì làm sao! Rin lại là một người đặc biệt với Cheer chứ không hề đơn giản. Ann uống một ngụm nước rồi trả lời.

"Ý em là... Tôi đưa Cheer về Thái Lan. Còn em?"

Rin gật - "Tôi ở lại đánh lạc hướng Phuak. Chừng nào hắn còn tưởng Cheer ở Mỹ, hắn sẽ không động đến hai người. Tôi sẽ cắt liên kết khí tức giữa chị và tôi để không bị lần ra."

"Nếu làm vậy... có chắc Cheer sẽ ổn?"

"Không ai chắc được gì cả." – Rin chậm rãi – "Nhưng nếu chỉ dùng máu của chị để tác động Cheer và việc em ấy đi cùng chị về lại nơi chôn nhau cắt rốn, tôi nghĩ phương án thứ hai là khả thi nhất."

Tối hôm sau, bầu trời Los Angeles âm u lạ thường. Ann quấn kỹ Cheer trong chiếc khăn lụa mỏng, bế nhẹ sinh vật ấy trong tay như ôm một đứa bé ngủ say. Cổ áo khoác cao vừa đủ che lớp vảy xanh lam lấp ló, mái tóc xoã xuống cũng che kín một phần cánh tay.

Rin đi cạnh chị, tay đẩy vali, đầu cúi thấp, không nói gì.

Từ khi quyết định đưa Cheer về Thái, mọi thứ được sắp xếp thần tốc: vé máy bay, giấy tờ tuỳ thân, lịch trình giả... Ann gọi điện cho trợ lý báo rằng mình đã khoẻ, đồng thời hẹn lịch phỏng vấn livestream vào cuối tuần như một chiêu trò đánh lạc hướng truyền thông. Rin phụ trách toàn bộ phần còn lại: bộ phận an ninh mặt đất, thông tin nhập cảnh, trạm trung chuyển, và đường dây liên lạc bí mật nếu có bất trắc xảy ra.

Trước cổng kiểm tra an ninh, họ dừng lại. Chỉ còn vài bước nữa là phải chia tay. Rin im lặng một lúc. Rồi bước lên một bước, rút từ túi áo trong ra một sợi dây chuyền bạc có móc chiếc chuông nhỏ.

"Cái này từng là bùa giữ ký ức của Cheer. Giờ không dùng nữa. Nhưng nếu con rắn có phản ứng mạnh, chị hãy cho nó chạm vào vật này. Có thể sẽ giúp khơi lại thêm chút gì đó."

Ann cầm lấy. Sợi dây lạnh như băng.

Loa thông báo vang lên. Chuyến bay sắp cất cánh.

Rin nén một tiếng thở, rồi cúi người, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán Cheer, người mà suốt bao năm chị yêu nhưng không thể giữ.

"Đi đi." – Rin thì thầm. – "Làm ơn... hãy trở lại là chính mình."

Ann nhìn Rin lần nữa.

"Giữ liên lạc."

Rin gật. "Luôn luôn."

Cửa kiểm tra an ninh mở ra. Ann bước qua. Cheer hơi cựa trong tay chị, khẽ rít một tiếng nhỏ.

Rin đứng lại, bóng Ann khuất sau dòng người đông đúc. Không một lời chia tay rõ ràng. Không một lời hứa hẹn. Nhưng cả hai đều biết, nếu có hy vọng cuối cùng nào đó cho Cheer, thì phải để Ann mang em ấy về lại nơi từng là nhà. Sân bay ồn ào, nhưng tâm trí chị chỉ nghe được tiếng thì thầm lặng lẽ trong lòng:

"Cheer à... Phải bình an nha. Em nhất định phải trở về!"

Rin xoay người rời đi, điện thoại trong tay hiện lên tín hiệu mã hoá đã phát ra – một dạng bẫy nhiễu hướng, đánh lạc Phuak khỏi hành trình thực sự.

Còn Ann...

Chuyến bay từ Los Angeles về Bangkok kéo dài hơn mười lăm tiếng, nhưng chị không hề ngủ. Mỗi khi ngả lưng, khoang ngực chị lại nhói lên một cơn lạnh nhè nhẹ bởi có một con rắn nhỏ đang cuộn mình ngủ gục nơi lồng ngực. Đôi lần, chị đặt tay lên lớp áo khoác, cảm giác trống rỗng nhưng đầy tha thiết, như thể bản thân đang ôm cả một linh hồn đang dần hồi sinh.

Máy bay đáp xuống sân bay Suvarnabhumi lúc hơn năm giờ chiều. Mọi thứ đều yên ổn, không ai nghi ngờ Ann đã ra nước ngoài. Hành lý được vận chuyển thẳng tới penthouse. Cheer quấn quanh tay chị lần nữa, ngẩng đầu rít khe khẽ như thể nhận ra mùi quen thuộc của không khí quê nhà – Ann biết: mọi thứ sắp bắt đầu lại từ đầu.

Chị siết nhẹ nó vào lòng, nhấn mật mã, mở cửa penthouse.

"Đã nửa năm rồi đấy..." – Ann khẽ cười, nhìn Cheer đang quấn trên tay mình – "Không biết em còn nhớ mùi nhà mình không?"

Chị bước chậm qua phòng khách, tay vuốt dọc mặt bàn gỗ dài, rồi lướt qua giá sách, dừng lại nơi bức ảnh cũ hai người chụp chung. Ánh mắt trong tấm ảnh là Cheer của ngày xưa, ngông cuồng, quyến rũ, và cười với chị bằng tất cả ánh nắng Thái Lan.

Cheer ngẩng đầu, mắt lam xám nhìn về phía khung cửa kính. Trong giây lát, ánh hoàng hôn phản vào lớp vảy khiến đầu nó ánh lên màu bạc nhạt. Ann đưa tay vuốt nhẹ gáy rắn.

"Ở yên đây, được không?" – chị cúi xuống, đặt một nụ hôn rất nhẹ lên đỉnh đầu nó – "Tôi đi tắm một lát... sẽ ra ngay thôi."

Chị quay lưng. Cheer không động đậy, chỉ thè lưỡi nhè nhẹ, như nghe, như hiểu.

Ann kéo khăn tắm lau tóc, bước ra khỏi phòng tắm với tâm trạng đỡ nặng hơn sau một đêm dài. Hương sả và gừng còn vương trên da, giúp đầu óc chị tỉnh táo phần nào. Căn penthouse rộng rãi chìm trong thứ nắng chiều dịu nhẹ và yên tĩnh đến mức lạ thường.

...Yên tĩnh bất thường.

Ann khựng lại, nheo mắt.

Mùi gì vậy? Mùi... nước hoa?

Chị đưa mắt nhìn về phía bàn trang điểm. Và rồi tim như rơi tọt xuống bụng.

Trên nền thảm lông trắng muốt là một bãi chiến trường: nắp hộp phấn mắt nằm chỏng chơ, vài tuýp kem dưỡng lăn lóc như xác binh sĩ, còn hơn chục cây son môi – từ Dior, Tom Ford, Charlotte Tilbury... đều bị mở nắp, vặn ra hết cỡ, có cây bị ngoạm một vệt rõ ràng bằng miệng rắn.

Giữa đống hỗn loạn ấy... là Cheer.

Một con rắn lớn, lớp vảy lam xám ánh ngọc, đang cuộn mình quấn lấy mấy cây son như đấy là chiến lợi phẩm. Lưỡi nó thè ra liên tục, liếm từng thỏi son một cách mê đắm.

Ann chết trân. Bàn tay chị nắm lấy mép khăn choàng ngực.

"Cái gì thế này... Son môi của tôi đó! Hàng giới hạn đấy!!!"

Cheer rít khẽ, quay đầu lại, ánh mắt vô cùng thản nhiên, như muốn hỏi: 'Gì? Em đang chơi mà.'

Ann chưng hửng...

Đột nhiên – một tia sáng xanh đại dương lóe lên quanh thân Cheer.

Cơ thể rắn giật nhẹ. Những vảy trên lưng bỗng run rẩy, như đang rã ra. Trong một phút, đầu rắn kéo dài – rồi dị dạng hóa – biến đổi thành tóc người. Bả vai, cánh tay, sống lưng mảnh khảnh... từng phần da người nở bung ra khỏi vảy, hiện dần trong luồng sáng mờ.

Chưa đầy mười giây sau, giữa đống son môi loang lổ là một thiếu nữ trần trụi, tay cầm cây son đỏ, ánh mắt mở to như con nít lần đầu thấy gương. Tóc rối, da còn lấm bẩn vệt mỹ phẩm, nhưng khuôn mặt thì lấp lánh vui mừng.

"...Ann?" – Cheer cất tiếng, giọng mỏng tang.

Ann đứng chết trân giữa ngưỡng cửa phòng tắm.

"Cheer...?!"

Cheer lồm cồm bò dậy. Hai chân loạng choạng vì chưa quen cơ thể người. Ann chưa kịp phản ứng thì Cheer đã lao về phía chị. Cheer cười khúc khích, mắt rực sáng, hai tay vung lên ôm cổ Ann.

"Ann! Ann... là chị thật sao! Em có tay rồi nè! Có tóc nè!! Nhìn nè—ôi da người thiệt nè!!!" – Cheer vừa nói vừa đưa tay bẹo má mình, rồi... bẹp son đỏ lên trán Ann một cái.

Ann nín thở. Trán chị dính nguyên một vệt son như bị đóng dấu.

"Em đã... Cheer... Em nhận ra tôi... Cheer à, em trở về rồi... Cheer!!" - Ann xúc động ôm chầm lấy thân trần trước mặt. Nghẹn ngào nói không thành lời - "Cảm ơn... Cảm ơn ông trời... Cảm ơn em..."

Cheer dụi đầu vào hõm cổ Ann, nụ cười khúc khích như con nít được quà. Ann mừng đến bật khóc, siết nhẹ Cheer trong tay, khăn tắm trên người tuột hờ một bên vai mà chị cũng không để ý. Nhưng rồi... một thứ gì đó gợn lên trong tâm trí chị. Là ánh mắt ngây ngô quá mức của Cheer. Là cách cô vừa "bẹp" son lên trán Ann như một trò đùa vô nghĩa. Là cái kiểu líu ríu, không giống... người trưởng thành.

Không lẽ...?

Ann buông nhẹ vai Cheer ra, nâng cằm cô lên.

"Cheer... em biết tôi là ai không?"

"Ann!" – Cheer cười toe. "Chị là Ann!"

"Ừ." – Ann cười, nhưng ánh mắt chị dần nghiêm lại. "Còn Rin? Rin Sirapat?"

Cheer chớp mắt.

"...Rin... quen quá... Rin là... người làm đồ ăn thơm thơm đúng không?"

Tim Ann chùng xuống. Chị nuốt khan, nắm tay Cheer thật chặt, kéo cùng ngồi bệt xuống tấm thảm trên sàn.

"Phuak? Em có thấy cái tên đó quen không? Phuak là ai?"

Cheer nhăn mặt. Ánh mắt cô chao đảo như thể đang cố kéo ra một ký ức trong mớ bòng bong.

"...Phua... ai cơ? Không... em không biết ai tên vậy hết..."

Ann cắn môi.

"Thế còn... công việc của em trước đây? Em nhớ em từng làm gì không?"

Cheer mím môi suy nghĩ, tay lại vơ lấy một cây son khác, lần này là màu nude.

"Em... em nhớ có lần được đứng cạnh chị. Trên sân khấu. Có nhiều người lắm. Họ chụp hình. Nhưng... em không nhớ em là ai..."

Một cơn lạnh toát lướt qua sống lưng. Ann nhớ tới lời Rin từng dặn:

"Một linh hồn từng rạn vỡ... không thể hoàn toàn trở lại như cũ. Có thể em ấy sẽ nhớ... nhưng cũng có thể sẽ trở thành một bản thể khác, không ai lường trước được."

Lời dặn đó giờ như vỡ toang từng chữ.

Cheer đang cười. Nhưng nụ cười ấy... quá hồn nhiên. Quá trong sáng. Không giống cô gái từng chạm đáy đau khổ, không giống người từng quấn lấy Ann bằng sự khao khát bản năng. Càng không giống Cheer của những ngày tỉnh táo, khi ánh mắt ấy biết lo, biết ghen, biết thao thức mỗi đêm vì một quá khứ chưa ngủ yên.

Ann nuốt nghẹn.

"Em có biết em... từng yêu tôi không?"

Cheer khựng lại.

Cô đưa tay lên ngực, ngay tim.

"...Có. Em không nhớ rõ... nhưng em biết. Tim em... nhớ."

Ann bỗng bật cười, tiếng cười mềm và run rẩy, như trôi giữa cảm xúc ngổn ngang.

"Vậy là đủ rồi." – Chị thì thầm. – "Tạm thời... vậy là đủ rồi."

Rồi chị kéo Cheer lại ôm vào lòng, mặc kệ vệt son, mặc kệ mớ hỗn độn xung quanh. Từ giây phút này, hành trình dạy dỗ lại "đứa trẻ lớn xác"... mới chỉ vừa bắt đầu. Đầu tiên là dạy cho Cheer biết cảnh giác với những nguy hiểm đang rình rập ngoài kia.

Ann nghiêm túc nhìn Cheer căn dặn: "Cheer, nghe tôi nói nè... Em đang bị theo dõi. Em không được đi đâu mà không có tôi, nghe không?"

Cheer lùi lại, ánh mắt mờ mịt - "Em... bị theo dõi?"

Ann bóp nhẹ vai Cheer, lực không đủ làm cô đau nhưng kéo được sự chú ý của Cheer vào chị.

"Phuak... hắn đang chờ sơ hở. Nếu hắn biết em tỉnh... hắn sẽ tới bắt em."

Cheer bặm môi, ánh sáng trong mắt vơi đi. Đôi vai trần run lên.

"...Không... em không muốn xa chị..."

"Vậy thì ngoan. Được không?" – Ann dịu giọng.

Cheer gật lia lịa. Nhưng rồi lại mím môi.

"...Vậy em vẫn được chơi son đúng không?"

Ann cứng họng. Rồi bật cười lần đầu tiên sau nhiều ngày.

"Không được chơi bằng miệng. Và không được liếm!!"

"Dạaaaa~~" – Cheer lí nhí, rồi vùi mặt vào ngực Ann như con mèo con, tay vẫn lén cầm theo cây son đỏ thẫm.

Nghịch son được một lúc, Cheer loanh quanh dưới sàn, hết ngó vào tủ quần áo lại rón rén ngó lên bàn phấn. Không dám rời mắt quá lâu, Ann lấy điện thoại, mở ứng dụng mã hóa mà Rin đã cài đặt sẵn trước khi chia tay ở sân bay.

Cuộc gọi video chỉ đổ đúng một hồi chuông.

Màn hình hiện lên gương mặt hơi mệt của Rin. Chị lập tức hạ giọng:

"Ann? Có chuyện gì sao gọi gấp thế?"

Ann hít sâu, nghiêng máy quay sang hướng Cheer – lúc này đang... ngồi khoanh chân trên sàn, hai tay vùi vào đống quần áo vừa móc ra khỏi vali.

Rin chết sững trong ba giây.

"Trời ơi..."

"Phải. Em ấy đã... hóa người lại." – Ann gật, giọng nghèn nghẹn. "Tự nhiên... không một dấu hiệu nào báo trước."

"Có nói được gì không?"

"Có. Nhưng hơi... ngây ngô. Tôi hỏi em ấy về Phuak, về cả nghề nghiệp từng làm... em ấy không nhớ gì. Nhớ Rin một chút, nhưng không rõ là ai. Chỉ nhận ra mỗi tôi."

Rin cau mày, thở nhẹ như cố sắp xếp dữ kiện.

"Linh hồn vẫn chưa hoàn toàn liền mạch với thế giới thực. Nhưng... hóa người mà không rối loạn, không tấn công... là tín hiệu tốt."

Ann gật đầu.

"Em ấy vui lắm. Như trẻ con. Không có hoảng loạn gì cả."

Từ phía sau, có tiếng "bốp!" – tiếng vợt tennis đập vào sàn.

Ann quay phắt đầu lại thì thấy Cheer... đang cầm cây vợt Graphene yêu thích của chị – cây vợt chị từng được tặng trong giải từ thiện ở Tokyo – múa như đang đánh kiếm.

"CHEER!!"

Chưa kịp nhào tới, Cheer đã chạy vụt ra ban công, miệng cười nắc nẻ.

"Ann ơi, cái này hay quá! Nó có đàn hồi nè!"

"Bỏ xuống! Ngay lập tức!"

Rin bên màn hình chỉ biết vỗ tay lên trán.

Ann chạy theo, nhưng đã muộn – Cheer vừa cầm được cây kéo từ hộc bếp gần đó và xoẹt – một đường cắt lẹm vào phần lưới vợt.

"KHÔNGGGG—!"

Mọi thứ yên lại trong 5 giây. Ann đứng hình. Cheer thì cười toe:

"Ủa... không phải để cắt thử cho coi đàn hồi sao?"

Ann nhắm mắt, ngửa đầu lên trời. Đúng là... thử thách bắt đầu thật rồi.

Từ màn hình điện thoại, Rin bật cười, rất khẽ.

"Ann."

"Gì?!"

"Bình tĩnh. Chị còn cả một đời để... dạy dỗ em ấy."

Ann nhìn vào đôi mắt lấp lánh của Cheer đang đứng chắp tay như sắp bị phạt. Lòng chị nửa mềm nửa muốn gào lên.

"Ừ. Từ hôm nay... là mẹ dạy con."

-ˋˏ ༻❁✿❀༺ ˎˊ-

Hết tập 15

_ Yun Astra _

https://www.facebook.com/yunastra87

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com