Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tập 16 🔞

Ánh đèn phòng khách được chỉnh ở mức sáng vừa đủ, máy quay đặt trên tripod, nền sau là góc ghế lười quen thuộc cạnh kệ sách – nơi Ann từng nhiều lần livestream trò chuyện cùng fan. Căn penthouse yên tĩnh đến mức nghe rõ tiếng ly thủy tinh chạm bàn. Ann mặc áo sơ mi trắng tay dài, tóc búi lỏng, lớp trang điểm mỏng khiến gương mặt chị trông dịu hơn đôi phần so với những buổi công bố chính thức. Đôi mắt tuy có quầng mờ vì mất ngủ nhưng vẫn toát lên khí chất của một ngôi sao đã quá quen với máy quay.

"Xin chào mọi người..." – Giọng chị vang đều. "Đã lâu rồi không gặp. Tôi chỉ tạm nghỉ vài ngày để hồi phục sức khoẻ, cảm nhẹ thôi, không có gì nghiêm trọng cả."

Màn hình bắt đầu ngập tràn emoji. Trái tim, gấu ôm, biểu cảm lo lắng... Nhưng xen lẫn cũng có những câu hỏi cụ thể:

"Cheer đâu ạ?"

"Lâu rồi không còn thấy chị Cheer nữa."

"Hai người... chia tay rồi sao?"

Ann thoáng khựng lại. Mắt chị đảo nhanh qua những dòng comment. Một thoáng sau, chị mỉm cười – nụ cười đã được luyện suốt hàng chục năm để không ai nhìn ra điều gì.

"Cheer vẫn ổn." – Chị nói, từng từ đều đặn. "Chỉ là... Cheer đang dành thời gian cho bản thân. Cả hai chúng tôi đều cần một khoảng riêng để tập trung vào điều mình muốn làm."

Không phủ nhận. Không xác nhận. Chỉ là một khoảng lặng đủ khiến người nghe thỏa trí tưởng tượng.

"Tôi cũng như mọi người, rất mong có thể thấy Cheer xuất hiện trở lại. Nhưng..." – Ann ngẩng đầu nhìn thẳng vào ống kính – "Tôi tin, bất kỳ ai cũng xứng đáng có thời gian để tìm lại chính mình."

Sau khi tắt máy, Ann thở hắt ra, ngả người xuống ghế. Bên trong phòng ngủ, Cheer đã ngủ sau khi phá banh cây vợt tennis của chị. Từ sau khi hóa người, Cheer cư xử thất thường, có lúc như trẻ con, có lúc lại nhìn Ann với ánh mắt rất... khác. Không phải khao khát. Không hẳn là yêu. Mà là một thứ bản năng đang học cách trở thành người.

Kết thúc buổi livestream chưa tới hai phút, Ann tháo kính, cởi khuy áo sơ mi ra một chút rồi đứng dậy. Chị đi chậm về phía phòng ngủ. Căn hộ lặng ngắt, chỉ còn ánh đèn mờ vàng hắt từ bếp và tiếng tivi nho nhỏ phát ra từ phòng Cheer.

Cửa phòng hé mở. Mùi son còn vương đâu đó trong không khí. Ann nghiêng người, ngó vào trong.

Cheer đang cuộn mình trên giường – mái tóc mềm xõa rối lên gối, tấm mền ôm ngang bụng, bàn chân thò ra ngoài. Trên màn hình TV treo tường là hình ảnh Stitch đang nhảy chồm chồm trên một cái đĩa bay, hét um sùm với Lilo, cái miệng to ngoác và âm thanh ngọng líu lô.

Ann bật cười khẽ. Chị bước đến, cầm điều khiển giảm âm lượng xuống rồi ngồi bên cạnh Cheer.

"...Vẫn xem phim hoạt hình như hồi còn bé sao?"

Cheer ngủ ngon lành, tay còn nắm góc mền. Đầu ngửa hờ, lông mi run nhẹ theo nhịp thở. Ánh sáng từ TV hắt lên làn da trắng mịn của một phụ nữ gần bốn mươi tuổi, làm Ann thấy một chút gì vừa thân quen vừa xa lạ.

Chị đưa tay, nhẹ xoa lên tóc Cheer. Mấy lọn tóc mềm mượt vướng vào kẽ tay, mát lạnh, khiến lồng ngực chị thắt lại.

"Cheer à... ít nhất, em đã trở lại...

Tôi tưởng mình đã mất em mãi mãi rồi...

Có lúc nhìn em trong hình hài rắn lạnh, ánh mắt vô tri và tuyệt vọng đến mức tôi không dám tin... sẽ có ngày em lại nằm đây như thế này, hít thở, mơ mộng, và cười toe toét khi xem Stitch..."

Chị cúi đầu, áp trán nhẹ lên tay người con gái bé nhỏ ấy.

"Dù em có thế nào... dù ký ức chưa đủ đầy... nếu còn yêu Ann Sirium này, thì tôi thề... sẽ không bao giờ từ bỏ."

"Tôi sẽ ở bên em, dạy lại từng thứ một, cho đến ngày em nhớ được tất cả... em nhớ tôi là ai, em là ai, chúng ta là ai..."

Ann nhắm mắt. Một giọt nước mắt rơi rất nhanh, lăn xuống gò má.

Một lúc sau, chị ngồi dậy, vỗ nhẹ vào đùi Cheer.

"Nè... dậy đi. Đi đánh răng rồi ngủ."

Cheer lồm cồm ngồi dậy, dụi mắt. Cô lơ ngơ nhìn quanh, chưa kịp hiểu chuyện gì, nhưng vẫn gật đầu rồi đi chân trần về phía phòng tắm. Ann vừa gấp mền vừa nói với theo:

"Bàn chải tôi để trong cốc màu trắng. Kem đánh răng ở cạnh gương... nhớ lấy một tí thôi, không cần bóp cả tuýp nha..."

Chị chưa nói xong thì trong phòng tắm đã vang lên một tiếng hét:

"Aaaaaaaa——!!"

Ann ném mền xuống giường, hoảng hồn chạy vào:

"Gì vậy!?"

Trước mắt chị là cảnh tượng Cheer đang... cầm nguyên tuýp kem đánh răng bôi đầy mặt như mặt nạ dưỡng da. Trên trán còn vẽ thành hình trái tim bằng bọt. Cheer tròn mắt, tay cầm bàn chải như cái thìa, nhìn Ann chằm chằm như đang... chờ điểm 10 sáng tạo.

Ann đứng như trời trồng.

"...Em... đang làm cái gì vậy?"

Cheer nhìn bàn chải. Nhìn tuýp kem. Nhìn bồn rửa. Rồi ngơ ngác:

"Đánh răng...?"

Ann ôm trán.

"...Ra đây. Lại đây. Đứng đó tôi chỉ."

Mười phút sau, trong tiếng xì xụp của nước, Ann đứng sau lưng Cheer, tay cầm bàn chải điện, tay kia bóp nhẹ một lượng kem vừa đủ lên.

"Nhìn đây. Nhét vô. Không nuốt. Đánh theo vòng tròn. Trên, dưới, trái, phải. Không có ai vẽ lên mặt hết."

Cheer há miệng như cá, rướn cổ, lưỡi thò ra, mắt long lanh như học sinh mẫu giáo.

Ann vừa đánh răng cho Cheer vừa phì cười:

"P'Rin mà thấy cảnh này thì em sẽ mất hình tượng lắm đó..."

Đánh răng xong, Cheer còn nhìn bàn chải một lúc, rồi lè lưỡi liếm thử đầu bàn chải. Ann giật lấy ngay:

"Không ăn được!"

Ra ngoài chọn đồ ngủ, Cheer lấy cái đầm lụa dài màu trắng của Ann ra, luồn cả hai tay qua... ống cổ áo, khiến đầu mắc kẹt bên trong. Vật lộn mãi không ra, cuối cùng Ann phải đến gỡ ra giùm, đầu mũi cả hai va vào nhau.

Ann nhìn gương mặt đỏ hây, mái tóc rối loạn. Cheer lùi ra nửa bước, cười toe toét như vừa khám phá được một trò chơi kỳ thú.

Ann lắc đầu, cười mệt.

"Rồi rồi. Ngày mai tôi sẽ viết sổ tay hướng dẫn sinh hoạt cho em luôn."

Cheer gật đầu lia lịa.

Ann vỗ vào vai cô, dắt về giường:

"Ngủ đi. Không ngủ là mai bị bắt học gấp đôi đó."

Cheer chui vào mền, vẫy tay chào rồi... lăn một vòng sang mép giường, suýt rớt xuống. Ann túm lại, kéo vào giữa, xoa đầu lần nữa.

"...Giống hệt con nít thiệt."

Ngoài cửa sổ, đèn đường đã tắt dần. Đêm đầu tiên trở lại Thái Lan, cũng là đêm đầu tiên của chuỗi ngày mà Ann phải bắt đầu... dạy lại tất cả, từ đầu. Vì một tình yêu mà chị đã quyết: dù khó đến mấy cũng không bỏ cuộc.

Cheer chui tọt vào lòng Ann, đầu gối lên vai chị, chân gác qua hông chị rất nhanh. Chóp mũi cọ nhè nhẹ sau tai Ann. Hơi thở nóng hổi. Bàn tay vẫn giữ lấy tay Ann, kéo vòng qua eo mình.

Ann thở dài, nhưng là một cái thở dài mềm mại.

"Ngủ là ngủ. Không có quấy."

Cheer gật, nhưng không buông. Trái lại, còn siết chặt hơn, như thể mỗi kẽ hở giữa hai cơ thể đều là nơi có thể... lọt mất Ann.

Và rồi – Ann cảm nhận rõ – từ đùi đến bụng, Cheer đang ép sát dần. Thân thể trẻ trung, hơi thở gấp gáp, nhưng không quá đáng. Một sự khao khát rất kiềm chế. Thứ chiếm hữu không lời, nhưng đầy bản năng.

"Em vẫn vậy..." – Ann khẽ thì thầm, tay đặt lên lưng Cheer. – "Lúc là rắn thì siết tôi. Giờ có tay có chân lại ôm như keo dính."

Cheer ngẩng lên. Dưới ánh đèn ngủ, đôi mắt trong veo nhưng nồng nhiệt, nhìn Ann không rời một giây.

"...Chị đẹp quá."

Ann bật cười khẽ, quay mặt đi.

"Không có đẹp gì hết, bà già 54 rồi."

"Không phải già." – Cheer ngả đầu vào hõm cổ Ann. – "Là đẹp... đến mức làm người ta không dứt ra nổi."

Ann cứng người một thoáng. Từ rất lâu rồi – kể cả trước biến cố – Cheer đã có cái cách nói khiến tim chị thắt lại như vậy.

"...Không phải chỉ hôm nay mới vậy hả?"

"Không." – Cheer siết tay hơn. – "Em không muốn ngủ nếu không ôm được chị."

Ann nuốt nước bọt. Cơ thể vừa mới hồi phục chưa bao lâu, nhưng trái tim chị lại bắt đầu rộn lên, vì một thứ ấm nóng đang áp vào mình từng phân một.

"Cheer... Em có biết... đêm trước em đã... gần như giết tôi rồi không?"

"Em không nhớ." – Giọng Cheer nhỏ lại. – "Nhưng nếu chị không muốn, thì bây giờ em sẽ chỉ ôm thôi."

Ann vuốt tóc cô.

"...Ừ. Vậy ôm thôi."

Cheer rúc hẳn vào lòng Ann, siết lấy chị bằng tất cả tay chân mình như con bạch tuộc. Cái cách ôm rất vụng, nhưng chân thành. Mỗi khi Ann xoay nhẹ người, Cheer lại rướn theo. Khi Ann rút tay ra khỏi tóc cô để gác lên trán, Cheer lại gạt ra, kéo tay ấy về ngực mình.

Cả căn phòng dần chìm vào yên tĩnh. Nhưng Ann biết đêm nay, chị không thể xoay lưng lại vì nếu quay lưng, Cheer sẽ ôm chị từ sau và càng siết chặt hơn nữa.

Hơi thở đều đều bắt đầu lướt qua cổ chị, thấm cả vào xương vai.

Ann khép mắt.

"Ít nhất... lần này, em đã ôm tôi bằng tay, chứ không phải bằng thân rắn lạnh lẽo. Và lần này... tôi sẽ không để em biến mất nữa."

Gần nửa đêm.

Ngoài cửa kính, thành phố Bangkok vẫn sáng đèn, nhưng tiếng ồn đã chìm xuống tận đáy không khí. Trong căn penthouse yên tĩnh, đồng hồ gõ nhịp đều đều. Chiếc đèn ngủ đầu giường hắt ánh vàng nhạt lên nửa khuôn mặt đang yên giấc của Ann.

Cơ thể chị thả lỏng hoàn toàn sau mấy ngày kiệt quệ. Hơi thở đều đều, làn tóc xoã qua vai, sống mũi thanh tú khẽ động mỗi lần gió từ điều hoà lùa nhẹ.

Còn Cheer... không ngủ.

Cô mở mắt từ lâu. Vẫn nằm yên trong vòng tay Ann, nhưng đồng tử đã co hẹp lại, ánh nhìn dán chặt vào xương quai xanh lấp ló trong cổ áo ngủ của người phụ nữ kia.

Tim cô đập nhanh vì một thứ gì đó bức bối, rạo rực. Lúc mới hóa thành người, Cheer cứ nghĩ được ôm Ann là đủ. Nhưng giờ nằm kề chị, hơi thở kề cận, mùi da thịt quen thuộc như hoá bùa, thiêu cháy mọi cố gắng kiềm nén.

Bản năng. Chiếm hữu. Ký ức thân xác.

Tất cả dồn thành một luồng nóng rát, khiến đôi tay đang ôm Ann bất giác run nhẹ.

Cô cúi sát hơn, mặt gần đến nỗi cảm nhận được từng nhịp phập phồng nơi cổ Ann. Đôi môi hé mở. Một tiếng thì thầm khàn khàn thoát ra mà chính Cheer cũng không nhận ra mình đang nói:

"...Chị là của em."

Cô siết chặt vòng tay, bàn tay bắt đầu trượt xuống eo Ann, mơn man rất nhẹ, như thể đang chạm vào một giấc mơ mong manh. Ann không phản ứng – vẫn ngủ say, hàng mi khẽ động như cánh ve khép lại sau một ngày dài.

Cheer nuốt khan.

Chị đẹp đến mức khiến một phần trong cô muốn nuốt trọn chị – như cách loài rắn từng chiếm hữu con mồi.

Không. Không được.

Cheer cắn môi, cố kéo tay mình lại. Nhưng tay kia lại bất giác lần vào mái tóc Ann. Mềm mượt. Thơm. Mùi của nhà.

"...Chị..."

Giọng cô nghẹn lại. Trái tim đập loạn. Lý trí chao đảo như một vết nứt vừa há miệng trong bức tường vốn đã mong manh.

Cheer ngồi dậy, thật chậm. Ánh đèn ngủ phản chiếu lên thân thể trần mảnh khảnh – làn da vẫn còn mới mẻ, như một chiếc áo vừa khoác lên sau sáu tháng lẩn khuất trong vảy. Cô nhìn Ann. Nhìn bờ vai nhỏ nghiêng về phía mình. Nhìn bầu ngực khẽ nhô dưới lớp áo ngủ mỏng.

Một lần nữa, cơn ham muốn dâng tràn như thuỷ triều.

Nhưng lần này không phải là thú tính, mà là khát vọng yêu.

Cheer cúi xuống, đặt môi lên cổ Ann. Một nụ hôn rất nhẹ, rất êm – nhưng đủ khiến Ann hơi cựa mình trong giấc ngủ.

"Xin lỗi..." – Cheer thì thầm. – "Em sẽ không làm đau chị nữa... nhưng cho em yêu chị... theo cách của con người..."

Cằm tựa lên vai chị. Bàn tay đan vào tay chị, nhẹ như cách rắn trườn qua cành cây. Và trong khoảnh khắc Cheer không còn là rắn, cũng chưa là người trọn vẹn vẫn nhận biết rõ, nếu có thể lựa chọn, cô muốn mãi mãi được ôm người này... bằng chính hình hài này...

Đôi môi mỏng mềm dán sát tai chị.

"...Ann..."

Ann mở mắt. Cách mặt chị chưa đầy vài phân là khuôn mặt Cheer. Tóc xõa rối, mắt dại đi vì một nỗi khát khao đang quẫy đạp trong tiềm thức.

"Cheer...?" – Ann thì thầm, chưa kịp nhận thức hoàn toàn.

Nhưng khi cánh tay kia siết lại nơi eo, kéo thân chị sát vào, Ann nhận ra một điều: Cheer đang không tỉnh táo. Đôi mắt ấy giống như... một linh hồn chưa kịp học cách cư xử bằng trái tim, mà chỉ biết chiếm giữ.

"Chờ đã... em đang làm gì vậy..."

Ann chưa kịp dứt câu thì đã cảm thấy vùng bụng dưới của mình co lại theo một cơn chấn động nhẹ. Một áp lực trượt sâu vào bên trong, rất chậm, rất chắc chắn.

Toàn thân chị đông cứng. Nhịp thở Ann dồn dập, bàn tay chị siết chặt mép ga, một phần vì sốc, phần còn lại vì cảm xúc hỗn loạn không thể phân loại.

"Cheer... em..."

Đôi mắt kia vẫn dõi thẳng vào mắt chị. Không chớp. Ánh nhìn đó khiến Ann ớn lạnh sống lưng. Không phải Cheer – mà là một phiên bản đang vật lộn giữa hoá rắn và hoá người, đang bám víu vào cơ thể chị như thứ duy nhất khiến nó không tan biến hoàn toàn.

"Em nhớ chị..." – Cheer thì thầm, đôi môi cọ nhẹ nơi xương hàm Ann, giọng nói rơi vỡ như mộng du – "...chỉ chị mới làm em yên được..."

Ann muốn ngăn. Nhưng tay chị đã run. Phần thân thể bên dưới đang co thắt vì cảm giác bị xâm chiếm mà vẫn khao khát được giữ lại. Cheer siết lấy eo chị, đẩy tay mình sát vào hơn nữa. Chị cắn môi. Một giọt nước mắt không biết là vì đau hay xúc động rơi xuống gối.

Cheer luồn từng đốt ngón tay vào trong chị, từng chút một – nhưng theo một cách quá thuần thục để là lần đầu tiên. Ngón tay cọ nhẹ vào thành bên trong, uốn lượn như dò xét, rồi lại đẩy sâu hơn bằng một nhịp rung nhẹ của cổ tay. Không dứt khoát, không thô bạo – nhưng bản năng. Bản năng tràn ngập khao khát sở hữu.

Ann bật thở. Cả người cong lại theo phản xạ.

"Cheer... em..."

Đáp lại chỉ là một tiếng rên nhỏ ngay bên tai chị. Môi Cheer chạm vào vành tai Ann, mềm như lông vũ, ướt và nóng như đang sốt.

"Em không chịu nổi... em nhớ cơ thể này... nhớ mùi chị..."

Mỗi chữ vỡ ra như lưỡi dao cùn cứa vào tim Ann, chính chị cũng đang chìm trong nỗi nhớ Cheer, càng chìm sâu, càng rối trí. Và trong cơn mơ màng ấy, chị buông lỏng.

Một bàn tay của Cheer đỡ lấy đùi chị, nâng lên. Tay còn lại vẫn ở bên trong – xoáy tròn rất chậm, như khi xưa Ann từng nói với Cheer cách khiến chị đạt đỉnh. Nhưng giờ đây, người bị dạy lại là chính chị và người đang làm chị rên rỉ, rớm nước mắt lại là Cheer chưa hồi phục hoàn toàn.

Ann không biết bao nhiêu ngón đã vào trong. Nhưng thành bên trong nóng ran, chật chội như đang được khuấy đảo bằng chính linh hồn đang vật vã của Cheer. Lần nào chị cũng nghĩ mình sẽ không chịu nổi nữa, vậy mà cơ thể lại cứ tự mở ra, tự dâng lên, như bản năng đã đầu hàng tình yêu này từ lâu lắm rồi.

"Ưm... không... không làm vậy được..."

"Em chỉ cần vào trong... thật sâu... để chắc rằng chị còn của em."

Ann khóc. Không thành tiếng. Chị chỉ đưa tay lên bịt miệng, nước mắt trào ra vì khoái cảm, vì đau lòng, vì biết rằng Cheer chưa nhớ lại gì hết – nhưng lại nhớ cách chạm vào chị như thuộc về.

"Em không được ép tôi..."

"Em không ép... chính chị mở ra mà... em chỉ vào... sâu thêm chút nữa..."

Câu nói đó – quá thật, quá bản năng, quá tàn nhẫn trong dịu dàng – khiến Ann gần như run lẩy bẩy. Một cú đẩy cuối cùng, ngón tay luồn sâu chạm đúng nơi nhạy cảm nhất, Ann cong người, giật mạnh một cái, cả người chị co rút, chất dịch nóng trào ra ngoài, thấm ướt cả đùi Cheer.

Cheer cười. Không lớn. Chỉ là một tiếng "ừ" thoả mãn, nhỏ đến mức như tan vào da thịt chị.

"Em vẫn làm chị ra được... như xưa..."

Ann chưa kịp hoàn hồn.

Chất dịch chưa kịp ngưng trào, đùi trong còn run rẩy, tử cung chưa thôi co thắt thì Cheer đã trườn lên hẳn, đè cả thân thể trần lên chị. Mắt lam sáng ánh xà quang – vẫn là ánh mắt của con rắn từng bám vào eo chị, giờ mang gương mặt người yêu chị, nhưng cơn đói khát thì còn mãnh liệt hơn gấp bội.

"Em chưa đủ... vẫn chưa đủ..."

"Chờ... Cheer... dừng lại..."

"Không... em không thể dừng lại..."

Cặp môi ấy chạm lên môi chị, ẩm và run, không còn dịu dàng nữa – mà là lấp đầy. Tay Cheer luồn dưới cổ Ann, kéo mạnh, ép sát hai thân thể đang ướt đẫm vào nhau. Bàn tay còn lại tì lên bụng dưới chị, rồi lần tìm giữa hai chân. Ngón tay khi nãy vẫn còn ướt – giờ lại lần nữa đâm vào trong – nhanh hơn, thô hơn.

Ann hét nhỏ, cắn chặt môi mình.

"Không... không được... không... làm vậy sẽ—"

"Chị vẫn ướt... vẫn mở ra cho em... chị muốn... thì đừng cản em..."

Không khí bị hút cạn trong lồng ngực Ann. Cheer không chỉ dừng ở ngón tay. Cô rút ra, trườn xuống, miệng lướt dọc bụng chị như một con thú hoang đánh hơi được điểm yếu. Rồi trong chớp mắt – môi Cheer đã dán vào giữa hai chân Ann, liếm trọn vẹn những gì vừa trào ra.

"Ư... đừng... Cheer—!"

Nhưng Cheer chỉ lẩm bẩm trong cơn mê dại:

"Vị của chị... vẫn là của em... em nhớ... em thèm... em sẽ không buông..."

Lưỡi luồn vào trong không ngập ngừng, không cho Ann kịp phản ứng.

Tay Ann bấu chặt mép ga. Mắt trợn lên. Toàn thân chị cong vồng, co rúm lại khi cảm giác trơn mịn và nóng rát tràn thẳng vào. Lưỡi Cheer như mang linh hồn của rắn – dài, linh hoạt, lách sâu và xoáy như muốn trộn lẫn mọi lớp thịt mềm bên trong.

Ann gào. Thật sự gào. Nhưng tiếng kêu vỡ tan vào đêm.

Cổ họng chị thắt nghẹn.

Từng đợt co rút lại trào ra, lần này là mạnh hơn. Ann run rẩy liên hồi. Lần thứ hai... thứ ba... chị không đếm được. Cơ thể tự phản bội, mở rộng và trào nước mỗi lần Cheer đẩy lưỡi vào – như thể đang gọi tên chủ nhân thật sự của mình.

Đến khi Ann tưởng sẽ ngất đi thì Cheer lại bò lên, hai chân kẹp lấy đùi chị, đùi mảnh nhưng khoẻ đến đáng sợ, ép chị nằm bất động.

"Em muốn... ở trong chị."

"Cái... gì...?"

Cheer không đáp. Cô hôn lên trán Ann – một cái hôn ướt đẫm, ngây dại mà điên loạn. Rồi bàn tay kia... dẫn chính mình vào trong.

Mọi giác quan đồng loạt vỡ tung khi tay Cheer lấp đầy chị trong một cú thúc sâu không báo trước. Rất sâu. Rất trơn. Rất ấm. Và rất... không giống con người. Ann thét lên. Không còn là tiếng rên nén lại, mà là một tiếng bật dậy thảng thốt, như cơ thể vừa bị xé toạc.

"Cheer...! Không... từ từ... từ từ đã..."

Nhưng không có từ từ. Cheer không hiểu được những ranh giới ấy nữa.

Cú đâm đầu tiên đã sâu tới tận cổ tử cung. Mỗi nhịp sau đó là một làn sóng – vừa thô bạo, vừa cuồng tín.

Mồ hôi lạnh đẫm lưng Ann, hai bàn tay đẩy vào vai người bên trên nhưng vô vọng. Cơ thể Cheer nhẹ và mềm, nhưng sức mạnh bên trong thì hoang dại, hỗn loạn và thống trị.

"Ư... a... aaaaa—!"

Cả phần thân dưới của Ann như rạn nứt. Cảm giác đầy đến mức buốt, đến mức chị không chắc đó còn là khoái cảm hay cơn đau bị biến dạng.

Cheer vẫn thúc vào – không theo tiết nhịp, có lúc chậm rãi – để dằn lại hơi thở, cảm nhận từng co rút nơi thành thịt đang bó siết lấy mình. Có lúc lại nhanh đến nghẹt thở – như muốn xuyên qua rào cản giữa cơ thể và linh hồn, xóa đi mọi ý niệm rằng Ann là ai.

"Chị không được quên em... không được..."

Mỗi lần Cheer nói là một lần sâu hơn.

Mỗi tiếng nấc nghẹn của Ann là một lần chị thấy mình không còn là mình nữa.

Thân thể bị chiếm giữ.

Linh hồn bị gặm mòn.

Và vẫn rên rỉ đáp lại, vì chính chị cũng không thể buông được con người này.

"Em... em là Cheer của tôi... là Cheer của tôi mà...!"

"Vậy thì... giữ em đi..."

Cheer cúi xuống, môi cắn nhẹ bầu ngực Ann – một vết hằn đỏ ửng. Tay luồn ra sau, kéo sát eo chị lên. Tư thế thay đổi – từ nằm thẳng thành cong người, ép ngược đầu gối vào ngực. Gối Ann đạp vào thành giường, toàn thân chị bị gập lại.

"Không... như vậy... không—!"

Nhưng Cheer đã thúc vào lần nữa, sâu đến mức bụng Ann co rút dữ dội. Dịch trắng đục trào ra theo mỗi lần rút. Mỗi lần thọc vào như thể kéo theo cả hơi thở của Ann.

Một lát sau... Ann không hét nữa.

Chị không còn nói được gì nữa.

Miệng hé, mắt mờ nước, thân thể run bần bật – chị đã bị ép lên đỉnh lần thứ bao nhiêu rồi, không thể nhớ nổi. Tay bấu vào gối như bấu lấy chính mình đang trôi tuột xuống đáy. Đầu lưỡi tê dại. Cảm giác yêu và sợ chồng lấn lên nhau, hoà làm một.

"Em ở đây... chị không được quên... không được quên..."

Cheer nói mà như thở, như kêu lên trong vô thức. Mắt cô loé một ánh xà quang nhạt – linh hồn chưa liền mạch, đang gào lên như bản năng của loài xà lúc giao phối cuối mùa: dù có chết cũng phải hoà làm một.

Cuối cùng – Ann không còn đẩy nữa. Chị giữ lấy eo Cheer, nức nở.

"Được rồi... được rồi... em cứ ở trong tôi đi... đừng bỏ tôi mà đi nữa..."

Cheer dừng lại – chỉ một chút – như bị những lời đó thôi miên. Ánh mắt chớp nhẹ, rồi rơi một giọt nước mắt vô thức xuống gò má Ann.

"...Ann..."

Chính tên đó. Chính tiếng gọi ấy làm chị rùng mình. Cơn đê mê chưa tắt, nhưng trái tim thì vừa bị siết lấy một nhịp khác – sâu hơn tất cả những lần trước.

Chị siết chặt eo Cheer.

Không phải vì lên đỉnh. Mà vì cảm thấy mình – cuối cùng – được nhận lại.

Cheer vẫn ở bên trong. Không động. Không rút ra. Chỉ giữ nguyên như thế, ép bụng dưới sát vào Ann, toàn thân nóng như than đỏ. Vừa là tình nhân vừa như một linh hồn lạc lối tìm thấy cội nguồn duy nhất mình còn nhận ra – cơ thể này, người phụ nữ này.

"Em không đi đâu cả..." - Cheer thì thầm, giọng run như trẻ nhỏ.

Ann vuốt mái tóc mềm, vén mớ sợi dính mồ hôi ra sau tai cô.

"Em không được đi đâu hết... ở lại đây... với tôi..."

Bên dưới, Ann vẫn run vì cảm giác... đầy quá. Bụng dưới vẫn còn co bóp, bên trong vẫn căng tràn thứ nóng ướt như muốn hun luôn tử cung chị thành tro. Nhưng thay vì cự tuyệt, cơ thể chị... chấp nhận.

Trước khi gặp Cheer, chị từng nghĩ mình không còn khả năng đón nhận thứ gì nữa. Không còn đủ đàn hồi. Không còn đủ ham muốn. Nhưng lúc này, khi đôi chân vẫn còn gác lên lưng Cheer, khi môi cô ghé sát tai chị thì thầm từng nhịp thở rối loạn, Ann biết mình vẫn còn sống. Và sống vì người này.

Cheer bắt đầu cử động lại. Nhẹ thôi, một nhịp trượt ra nửa chừng, rồi lại đâm vào như muốn khắc lên thành thịt bên trong hình bóng của mình.

Ann rên khẽ. Đầu ngoẹo sang một bên, mái tóc rối xõa lên gối trắng. Mắt nhắm nghiền, tay vẫn đặt sau lưng Cheer như cố giữ cô lại.

"Đừng dừng... đừng biến mất..."

Một tiếng rên bật ra từ chính cổ họng Cheer, thô hơn, giống như tiếng gầm trầm của rắn động dục. Nhưng vẫn không mạnh bạo. Không còn những cú thúc tàn bạo như trước. Lần này là lặp đi lặp lại – chậm, sâu, và nhấn chìm.

Mỗi lần Cheer tiến vào là một lần Ann thấy cơ thể mình trống rỗng rồi lại đầy. Linh hồn chị như bị nhào nặn từng khúc, từ tim cho đến đáy bụng.

Cảm giác không còn là tình dục.

Không còn là bản năng.

Đây là in dấu.

Là cách một sinh vật không ổn định cố ghi nhớ người duy nhất nó nhận ra – bằng mọi cách có thể, kể cả xé rách.

Một cơn co rút dữ dội quét qua thành bụng. Ann giật nảy.

"Ư... a...! Cheer...!"

Cheer gục đầu vào cổ chị, răng cắn nhẹ lên xương quai xanh.

"Ann Sirium... chị là của em..."

"Ừ... tôi là của em..."

Câu nói đó như bật chốt. Cơ thể Cheer siết mạnh lần nữa, lần này không chỉ trong mà cả ngoài. Dịch trắng trào ngược, ướt tràn cả đùi và ga giường. Giây phút ấy, chỉ có hai người – trần trụi, gắn vào nhau như thể nếu rút ra, cả hai sẽ tan thành tro bụi.

Một hồi lâu sau, cả hai kiệt sức. Cheer vẫn không rút ra, chôn tay bên trong như một phần cơ thể Ann. Cô gối đầu lên ngực Ann, mặt úp vào khe cổ, thở nặng nhọc. Cơ thể nóng ran và mềm như bùn sau giông.

Ann vuốt lưng cô, thì thầm: "...Ngủ đi... em đã về rồi..."

Lồng ngực cả hai chập vào nhau, mỗi nhịp thở hòa lẫn, không còn biết ai là ai.

Sáng hôm sau.

Ánh nắng rọi thẳng vào đôi mắt khô rát của Ann khiến chị khẽ nhíu mày. Mí mắt vừa hé, cơ thể đã réo lên một loạt tín hiệu đau ê ẩm: cổ vai cứng đờ, bụng dưới nhói râm ran như đã bị bào mòn đến tận đáy.

Ann không nhớ rõ mình thiếp đi lúc nào. Chỉ nhớ rằng trước đó, thân thể bị lấp đầy đến độ không thể rút ra, tim thì bị ép đến nghẹt thở bởi cánh tay nhỏ nhắn nhưng cứng như móc câu của Cheer.

Cheer vẫn còn ngủ. Một chân của cô vẫn vắt ngang hông chị, mặt úp vào cổ chị, thở đều và sâu như một đứa trẻ con vừa trải qua cơn giông.

Ann nghiêng đầu, nhìn xuống vệt chất nhầy đã khô lốm đốm trên ga giường, nuốt khan. Mùi hăng hắc vẫn vương đâu đó, quện cùng hương da thịt người sau đêm dài không tắm. Bên dưới, bụng chị vẫn còn rút từng đợt nhẹ như dư chấn. Không phải vì tuổi tác mà yếu, là vì cách Cheer yêu! Ann thở ra, rất khẽ. Cổ họng đau rát vì đêm qua khóc quá nhiều, hoặc vì những tiếng rên bật ra đến khản đặc. Cả hai đều có thể.

Chị chầm chậm kéo tấm mền lên cao hơn chút, che đi thân thể loang lổ vết yêu. Rồi quay sang, nhìn đứa nhỏ đang ngủ như chưa từng có quá khứ. Một phần chị muốn ôm chặt lấy Cheer mà ngủ tiếp. Nhưng phần khác – phần đàn bà ngoài năm mươi đã thấy mình trần trụi giữa tàn tích của đêm qua – lại chỉ muốn đứng dậy, thu dọn, tắm rửa, làm như chuyện đó chưa từng xảy ra.

"Ann..." – Cheer thì thào, tay vô thức siết eo chị.

Ann giật mình. Không ngờ cô vẫn tỉnh.

"Ừ. Tôi đây." – Chị vuốt tóc Cheer. "Em lại nói mớ à?"

Cheer úp mặt vào cổ chị, giọng khàn khàn nhưng rõ hơn: "Không. Em tỉnh. Em... em không biết sao... chỉ muốn ôm chị nữa..."

Ann cười buồn. Tay chị vẫn vuốt từ gáy xuống vai cô, từ sống lưng xuống eo trần.

"Tôi vẫn ở đây mà... nhưng sáng rồi. Tôi cần rửa mặt một chút."

Cheer rên khẽ. Lười biếng như con mèo. Nhưng không cản chị đứng dậy.

Khi Ann lật chăn, cả một bãi hỗn loạn hiện ra. Tấm ga màu kem bị vẽ bởi hàng tá vệt nhòe: từ dịch trắng, mồ hôi đến máu là do thành âm đạo bị trầy xước nhẹ vì hoạt động mạnh mẽ và kéo dài, nhất là khi người phụ nữ đã lớn tuổi, niêm mạc mỏng hơn, ít đàn hồi hơn, dễ tổn thương. Vết hôn lên cổ chị vẫn còn. Một bên bầu ngực còn hằn cả vết cắn.

Chị đứng dậy, đầu hơi choáng. Hai chân run rẩy.
Bên trong vẫn còn dính. Cảm giác nóng ẩm trơn nhớp len lỏi từng bước đi, khiến Ann cắn nhẹ môi.

"Không có lần thứ ba nào nữa đâu..." – Chị thầm nghĩ.

Nhưng một phần khác lại thì thầm: "Không ai biết trước được cả."

Ann bước vào phòng tắm, từng bước chân đều lảo đảo.

Trong ánh sáng trắng của gương, chị thấy thân thể mình – đầy vết đỏ. Những vết mờ mờ nơi xương sườn, hằn tím dọc theo hông, thậm chí bên trong đùi cũng có vết trầy xước. Chị đứng vào bồn tắm, kéo quần nhỏ ra – một mảng đỏ loang lổ đã thấm qua vải.

Máu.

Không nhiều, nhưng dai dẳng.

Ann mím môi, cầm vòi sen, xả nước ấm lên người. Chị tưởng sẽ trôi đi hết... nhưng dù rửa rất nhẹ, dòng nước từ giữa hai chân vẫn lấm tấm đỏ hồng, pha lẫn dịch nhầy sót lại từ đêm qua.

"...Mình bị rách rồi sao..."

Không phải kinh nguyệt. Không thể là kinh nguyệt – Ann đã mãn kinh ba năm trước. Cơ thể sau năm mươi đã không còn nhiều estrogen, màng âm đạo cũng mỏng yếu hơn. Một đêm yêu đương cuồng loạn, nhất là từ một người không kiểm soát nổi sức mạnh... tất cả đều dẫn tới điều này.

Chị ngồi xuống, hai tay ôm lấy đầu gối, dòng nước từ vòi sen chảy tràn, hòa tan thứ đỏ nhạt trên đùi chị, kéo theo cả cảm xúc hỗn loạn vừa bi vừa hài.

Vài phút sau, Ann lấy khăn lau người, lót thêm miếng vải thấm, rồi khoác áo choàng. Gương mặt trong gương vẫn xinh đẹp đến ngỡ ngàng – nhưng ánh mắt thì khác. Mờ mỏi, đục màu, sâu hoắm.

Chị thầm nghĩ, nếu đây là cái giá phải trả để có lại Cheer... thì cũng được. Nhưng nếu lần sau vẫn thế? Vẫn hoang dại, vẫn làm chị rỉ máu như lần đầu ở tuổi đôi mươi? Chị có chịu nổi bao lâu? Một câu hỏi lặng lẽ, đau đáu vang lên từ đáy lòng: "Liệu Cheer có thực sự nhớ mình... hay chỉ là bản năng?"

Cheer đã tỉnh từ lúc Ann rời khỏi giường. Cơ thể trần trụi vẫn còn vương mùi da thịt, mùi mồ hôi, mùi của chính mình và người kia quyện vào nhau, gay gắt mà cũng ấm áp đến lạ. Cheer nằm im tận hưởng cảm xúc còn lâng lâng, thì bàn tay vô thức kéo một góc ga giường... và khi đầu ngón tay lướt qua lớp vải lạnh ẩm, Cheer khựng lại.

Một vệt đỏ thẫm loang thành hình nửa trăng méo mó.

Cheer ngẩng đầu. Cặp mắt màu xám lam đảo chậm trên mặt ga: chỗ ngón tay vừa chạm, chỗ nơi lưng Ann nằm suốt đêm, cả chỗ gần mép giường. Rồi ánh mắt dừng lại – đúng khoảnh khắc Ann từ phòng tắm bước ra.

Không son, không phấn – chị ấy trông như đã già thêm vài tuổi sau một đêm. Mỗi bước đi là một lần dừng lại, tay bám nhẹ vào vách tường, sống lưng khẽ cong vì đau. Cheer nhìn thấy rõ cái nhíu mày nhẫn nhịn, cái cách Ann thở phào thật chậm mỗi khi cố bước thêm một bước, và giây phút chị đứng lại trước gương trang điểm, ánh mắt thất thần, chạm nhẹ xuống giữa bụng mình.

"Ann..." - Không thốt nên lời, nhưng cái tên ấy hiện rõ trong đầu Cheer.

Con rắn nhỏ trong tim bắt đầu co mình lại, hoảng sợ vì chính sức mạnh của mình. Nó nhìn bàn tay dính máu, rồi nhìn lại bờ vai của Ann – bầm tím, thâm đen, vết răng cắn như thể bị một sinh vật hoang dại đánh dấu lãnh thổ. Cheer đưa tay lên miệng, khẽ cắn ngón mình. Một hành động bản năng để tự giữ mình không trượt thêm.

Phải chi nhớ được mọi thứ.

Phải chi có thể hỏi: "Chị có đau không?"

Phải chi hiểu được rõ hơn cái ranh giới giữa yêu và tổn thương.

Một ý niệm mong manh cựa quậy trong đầu Cheer. Không rõ ràng, nhưng đủ để khiến cặp mắt nó dịu lại. Trong đôi mắt ấy không còn là ánh bạc hoang hoải của loài xà, mà là thứ ánh nhìn lo lắng, thảng thốt – lần đầu trong hình hài con người.

Ann mở tủ áo, kéo ngăn dưới cùng lấy ra một chiếc áo ngủ bằng lụa mỏng. Tay vừa chạm vào vải thì phía sau lưng có động.

Tiếng chăn cựa nhẹ. Không phải kiểu vung mạnh thường thấy mỗi khi Cheer tỉnh dậy, cũng không phải tiếng bò trườn của thân rắn. Mà là tiếng con người – một người vừa thức sau một đêm sâu giấc, cử động còn dè dặt.

Ann quay lại.

Cheer ngồi trên giường, lưng tựa vào gối, hai chân trần co nhẹ về phía ngực, bờ môi không son vẫn cong cong, nhưng không phải là nụ cười ngây ngô như mọi khi. Mắt cô mở to, ánh nhìn thẳng vào Ann – lặng lẽ, có phần mông lung nhưng rõ ràng không còn vô tri như trước.

"...Em dậy rồi sao?" – Ann cất tiếng.

Cheer không trả lời. Chỉ gật đầu rất khẽ.

Ann bước lại gần, đặt áo ngủ lên mép giường - "Muốn uống nước không? Hay ăn gì..."

Cheer lắc đầu.

Rồi ánh mắt cô rơi xuống bàn tay mình. Máu đã khô thành vệt sẫm, vướng giữa ngón giữa và ngón áp út. Cheer dụi ngón tay vào ga giường, như thể muốn xóa đi chứng cứ.

Ann nhìn thấy động tác đó. Chị sững người trong nửa giây.

"Đừng..." – giọng Ann khẽ run. "Để đó. Tôi lau cho."

Cheer rụt tay lại. Mắt chớp nhanh một lần.

"...Là... máu chị?"

Một câu nói vỡ vụn. Không rõ ngữ pháp. Không rõ thang âm.

Ann chết lặng. Tim đập loạn lên như muốn trào ra khỏi lồng ngực.

"...Ừ. Là của tôi." – Ann đáp khẽ, rồi ngồi xuống mép giường, tay siết nhẹ tấm áo lụa trong lòng.

Cheer mím môi. Cô cúi đầu, dường như muốn tránh cái nhìn của Ann. Một lúc sau, môi khẽ động.

"Em... làm chị đau?"

Một câu hỏi đơn sơ. Ngô nghê, dở dang, nhưng không thể thật hơn.

Ann nuốt nghẹn trong cổ họng. Chị không biết trả lời sao cho vừa.

"Có một chút." – Chị nói thật, nhưng giọng rất mềm. "Không phải vì em muốn. Tôi biết."

Cheer chớp mắt. Một giọt nước nhỏ từ khoé mi ứa ra, lăn xuống má không tiếng động.

"Không nhớ..." – Cô thì thầm. "Chỉ biết... cần ôm chị. Cần gần. Không nghĩ gì nữa..."

"Tôi biết mà."

Ann chạm tay lên trán Cheer. Cô không né. Cũng không vồ vập như trước. Chỉ nhắm mắt lại, cọ nhẹ má vào lòng bàn tay ấy như con mèo nhỏ tìm hơi ấm.

"Em xin lỗi..." – Cheer thì thầm, run rẩy.

Ann cúi xuống, đặt một nụ hôn thật khẽ lên trán cô. Hơi thở cả hai giao nhau trong không khí ẩm ấm mùi sáng sớm, mùi ga giường, và mùi của ngày hôm qua chưa kịp tan đi.

"Không sao." – Ann đáp. "Em đã quay về. Vậy là đủ rồi."

Cheer không hiểu hết. Nhưng cô nghe ra trong giọng Ann có gì đó nghèn nghẹn.

Lát sau, khi Ann rời khỏi giường để lấy khăn ấm lau tay cho cô, Cheer nhìn theo với đôi mắt như biển sương mù, loang chút ánh sáng dịu dịu đầu ngày.

Một bước rất nhỏ thôi. Nhưng với Ann, đó là bước ngoặt lớn nhất.

"Giờ em vào rửa mặt đánh răng đi. Xong rồi thay đồ, tôi đợi ngoài này."

Ann nói, vừa gấp lại tấm chăn lộn xộn vừa liếc mắt nhìn Cheer như muốn chắc chắn cô nghe rõ.

Cheer vẫn chưa rời mắt khỏi ga giường nơi vệt máu đã khô sẫm lại theo từng nếp nhăn. Nhưng sau một giây im lặng, cô ngẩng lên, gật đầu.

"Nhớ những gì tôi chỉ hôm qua không?" – Ann hỏi.

"...Bóp kem. Đánh. Không được nuốt." – Cheer lắp bắp lặp lại, vẻ mặt nghiêm túc như sắp đi thi.

Ann bật cười.

"Ừ, đúng rồi. Nhớ súc miệng nữa nha. Đừng la um sùm như tối qua."

Cheer bặm môi, gật thật mạnh. Cô trượt khỏi giường, bước từng bước cẩn thận về phía phòng tắm. Cửa vừa khép lại, Ann đã nghe tiếng xịt vòi nước, tiếng cốc sứ chạm mặt bàn... rồi một thoáng im lặng đáng ngờ.

"Mình sẽ không nghe tiếng hét nào chứ..." – Ann lẩm bẩm, nửa đùa nửa lo. Chị vừa vén tóc, vừa lắng nghe động tĩnh.

Năm phút sau, Cheer ló đầu ra, tóc hơi ướt, hai má đỏ hồng.

"Xong rồi!"

Ann nhìn lên – hàm răng trắng đều nhưng dính... bọt kem đánh răng còn đọng mép.

"Lau miệng trước khi khoe chứ trời ơi..." – Ann bật cười, vẫy tay gọi. "Lại đây. Giỏi rồi."

Cheer lon ton chạy lại, mái tóc rối bay bay theo mỗi bước chân. Nhìn cô lúc này, chẳng ai đoán được đêm qua là một cơn bão bản năng dữ dội. Bây giờ, tất cả chỉ còn là một bé con vừa tỉnh giấc, đang hí hửng vì đánh răng được một mình mà không làm văng kem vào gương.

"Giờ thay đồ đi. Để tôi xem em có nhớ không."

Cheer gật đầu, rồi loay hoay ôm đống quần áo Ann để sẵn từ tối qua. Tự kéo áo qua đầu, quần kéo ngược, rồi suýt vấp té vì... mặc lộn trái. Ann nhăn mặt, đứng dậy sửa lại từng ly từng tí, vừa lắc đầu vừa bật cười.

"Mới sáng ra đã tung toé thế này..."

"Em làm được mà!" – Cheer cãi, nhưng vẫn để yên cho Ann kéo lại cổ áo, gỡ tóc dính vào khoá kéo.

"Ừ thì làm được... hơi bị lộn xộn thôi."

Hai người cùng bật cười.

Vài phút sau, ngồi trong bếp nhỏ, không gian thân thuộc trong căn penthouse vốn thuộc về Cheer, nhưng lâu rồi mới có tiếng người trở lại.

Ann lướt qua danh sách đồ cần chuẩn bị cho bữa sáng. Trong khi chị đang cân nhắc chọn nấu cháo hay bánh mì trứng thì phía sau có một bóng nhỏ... chen vào giữa.

"Cho em phụ!" – Cheer hí hửng.

Ann nhướn mày nhìn cô.

"Phụ hay quậy?"

"Phụ thiệt!" – Cheer chống nạnh, mặt phồng lên ra vẻ nghiêm túc.

"Được rồi. Giao cho em... đập trứng nha?"

"Trứng nào?"

"Cái hộp trắng trong ngăn mát đó. Lấy ra ba quả."

Cheer gật đầu, mở tủ lạnh... lấy đúng ba quả. Nhưng trong lúc hí hửng mang tới bàn, cô va phải cạnh ghế.

Cạch – một quả rơi trúng nền gạch.

Toét.

Ann quay lại, suýt buông cái nồi đang cầm.

"CHEER!"

"...Không cố ý!"

Cheer luống cuống lấy khăn lau, chân giẫm phải vỏ trứng trơn trợt suýt trượt té. Ann phải chạy lại giữ cô lại, tay quệt tóc ra sau, miệng lẩm bẩm.

"Em phụ sao mà biến bếp thành chuồng gà là tôi đuổi ra ngoài đó..."

Dọn xong chỗ trứng bể, Cheer đứng nghiêm túc bên bàn bếp, tay cầm quả trứng nguyên vẹn, hai bên vai gồng lên cứng ngắt như chuẩn bị làm một việc gì đó rất nặng nhọc. Ann đặt tay mình lên tay Cheer, hướng dẫn cô cách gõ vỏ trứng lên thành tô rồi tách nhẹ.

"Đập trứng mà trông em cứ như sắp bẻ cổ rắn vậy đó, nhẹ tay chút..."

"Em từng là rắn mà." – Cheer bĩu môi, mặt không biết là ngây thơ hay lém lỉnh. "Em không sợ bẻ cổ!"

"Tôi thì sợ nát cả bữa sáng." – Ann đáp, nhướng mày trêu.

Cuối cùng, dưới sự giám sát nghiêm ngặt của Ann, Cheer cũng đập được quả trứng đầu tiên mà không văng tứ tung. Cô hí hửng nhìn cái lòng đỏ tròn vo nằm yên trong tô, mặt như học sinh tiểu học vừa được điểm mười.

Bữa sáng đơn giản với trứng chiên, bánh mì nướng, thêm chút trái cây. Cheer kiên trì bưng đĩa từ bếp ra bàn ăn. Đến cái ly nước cam thì lại...

"Cheer, đừng đổ—"

"Ối!"

Một giọt cam rơi xuống sàn.

"Chưa đổ hết nha! Em còn cầm được!"

Ann bước lại, lau nhẹ tay cô rồi đặt khăn lên kệ.

"Ừm... lần sau nhớ ngẩng đầu lên mà đi. Đừng nhìn mỗi cái ly."

"Ngẩng đầu thì sợ... vấp."

"Không nhìn dưới sàn thì sợ đổ."

Cả hai cùng bật cười.

Sau khi ăn sáng và dọn dẹp, Ann bước vào phòng trang điểm để quay một video ngắn cảm ơn fan đã ủng hộ hôm qua. Gương đèn tròn bật sáng, chị thoa lớp nền thật mỏng, chỉnh lại lông mày, xịt chút dưỡng tóc. Từng động tác của chị đều dịu dàng và chính xác đến mức Cheer nhìn không rời mắt.

"Chị vẽ mặt hả?"

"Gọi là make-up cho sang."

"Cho em thử."

"Em sẽ giống thằng hề cho coi."

"Không đâu... em thấy rồi. Chị chấm chấm... rồi xoa xoa..."

Ann thở ra, đưa cho Cheer một cây son dưỡng không màu.

"Chấm cái này trước đi, tập dưỡng môi thôi, đừng đụng son thật."

Cheer hí hoáy làm theo, chấm loạn lên mép, dính cả mũi. Được vài giây, cô quay sang:

"Em đẹp chưa?"

Ann bật cười, kéo Cheer lại gần, lấy khăn lau mép.

"Đẹp... như dưa hấu sắp chín."

"Ý là sao?"

"Ý là... ăn được nhưng hơi lem nhem."

Tận sâu trong lòng, Ann thấy một cảm giác ấm áp kỳ lạ – cái cảm giác được ai đó nhìn theo, học theo, bắt chước từng chi tiết nhỏ như một đứa trẻ ngưỡng mộ người thân duy nhất của mình.

"Chị ơi..."

"Hửm?"

"Em có làm chị mệt không?"

"Có." - Ann nhìn gương mặt ấy, chờ phản ứng tiếp theo của Cheer.

"Vậy... chị có ghét em không?"

Nằm ngoài tưởng tượng giận dỗi mà chị nghĩ Cheer sẽ thể hiện, Ann ngạc nhiên. Rồi chị mỉm cười, nghiêng đầu hôn nhẹ lên trán cô.

"Có mệt. Nhưng không bao giờ ghét."

Cheer cười ngơ ngẩn, gối đầu lên đùi chị như một con mèo nhỏ.

Những ngày bình dị cứ thế trôi – mỗi khoảnh khắc đều lặng lẽ chữa lành cho cả hai. Ann thấy mình trẻ lại, trong từng bước dạy Cheer cầm dao, bóc vỏ chuối, gấp khăn, mở vòi nước nóng không bị bỏng tay. Cheer thì ngày càng bám chị như hình với bóng – không chỉ vì bản năng, mà vì một thứ tình cảm thuần khiết đã bám rễ từ rất lâu. Còn với Ann, đó chính là khởi đầu cho một lần yêu lại – dù người kia có là người, hay là rắn, hay là một linh hồn vừa tái sinh chưa trọn vẹn.

"Thứ hai tôi phải đi làm lại rồi, em ở nhà một mình có được không?"

"....."

-ˋˏ ༻❁✿❀༺ ˎˊ-

Hết tập 16

_ Yun Astra _

https://www.facebook.com/yunastra87

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com