Tập 17
Thứ Hai – 8:00 sáng.
Ann chỉnh lại cà vạt của bộ vest được cắt may hoàn hảo, rồi liếc nhìn màn hình điện thoại: lịch trình hôm nay dày đặc từ sáng tới tối. Lúc này chị đã quay trở lại làm việc sau một tuần cáo bệnh – thực chất là bay sang Mỹ với Cheer. Sự chuyên nghiệp của Ann thể hiện ngay từ cách chị xuất hiện: thần sắc rạng rỡ, thần thái ngôi sao không chệch một ly, như chưa từng trải qua một trận cuồng phong nào trong đời riêng.
Chị đứng trước gương trong phòng trang điểm tại phim trường, vừa để chuyên viên dặm lại má hồng, vừa nghiêng đầu cười duyên để livestream 3 phút chào fan, cho thấy mình hoàn toàn khoẻ mạnh.
"Em tưởng chị nghỉ thêm vài hôm nữa," stylist vừa chỉnh cổ áo vừa nói.
Ann mỉm cười, "Ở nhà lâu quá nhớ đèn máy quay rồi."
Phía sau ánh hào quang là một kế hoạch được tính kỹ từng bước – từ việc giấu kín hành trình sang Mỹ, dàn xếp báo chí, đến cả lời nhắn dặn Cheer buổi sáng.
Cùng lúc đó – 8:15 sáng. Penthouse.
Cheer vừa mới thức dậy, tóc rối, chân trần chạy khắp căn penthouse. Không có Ann, không có người hướng dẫn, không ai bôi kem dưỡng da hộ hay nhắc phải súc miệng trước khi uống sữa. Cô nàng mới hoá người này ngơ ngác đứng giữa bếp, nhìn các nút bấm của máy pha cà phê như thể đang đối diện một sinh vật ngoài hành tinh.
"Cái gì mà... cappuccino, espresso, latte... là ai? Mấy người này có đánh nhau không?"
Cheer cầm hũ cà phê lên, ngửi một cái, nhăn mặt, rồi... mở nắp hũ đường đổ đại vào ly – như kiểu học theo Ann nhưng quên mất tỷ lệ.
10:30 sáng. Ann – trường quay quảng cáo nước hoa.
Ann bước qua máy quay trong bộ đầm đen ôm sát, ánh đèn hắt lên làm lộ rõ đường cong quyến rũ không tuổi. Chị ngước mắt nhìn thẳng ống kính, môi hơi nhếch – nụ cười gợi cảm đủ khiến đạo diễn gào lên "CUT! Hoàn hảo!"
Trong khoảnh khắc nghỉ giữa set quay, chị lướt điện thoại – không thấy tin nhắn nào từ Cheer. Bình thường là nhõng nhẽo, bám riết, hôm nay lại im bặt. Một tia loé lên trong đầu, nhưng Ann dặn lòng: "Không sao đâu, ở nhà có khoá cửa, camera an ninh, đồ ăn đã nấu sẵn..."
10:45 sáng. Penthouse.
Cheer đang... ngồi trên bệ bếp gặm trái táo, tay cầm remote bấm loạn. Màn hình hiện lên mấy show truyền hình, phim bộ Thái, quảng cáo mỹ phẩm. Cheer bắt chước người mẫu, đứng lên tạo dáng, cầm vỏ hộp dầu gội và nói "ผมฉันนุ่มมากค่ะ~!" bằng chất giọng kỳ lạ.
Chán rồi, cô nhảy phốc lên ghế sofa, bật lại đoạn clip Ann livestream sáng nay – mắt sáng lên như trẻ nhỏ thấy mẹ trên TV. Cô chỉ vào màn hình, "Người đó là của mình!"
12:30 trưa. Ann – trường quay chụp poster cho phim mới.
Chị ngồi nghỉ, ăn salad nhanh chóng trong lúc makeup artist dặm lại phấn. Ánh mắt chị vô tình chạm vào một bức hình mới đăng của fan: một bức ảnh chụp lại từ livestream sáng, có dòng chữ "Nụ cười của chị là vitamin mỗi ngày."
Ann cười. Nhưng trong đáy mắt vẫn lấp ló nỗi bận tâm – không phải với lịch trình, mà với cô gái đang ở nhà một mình, từng là một con rắn vô tri, nay học làm người.
Cùng lúc – penthouse.
Cheer lục tủ giày của Ann. Gương mặt rạng rỡ khi tìm được đôi guốc cao gót lấp lánh.
"Giày của chị đây rồi~!"
Một phút sau, tiếng "RẦM!" vang lên khắp nhà. Cheer nằm sõng soài dưới sàn, chân guốc chổng lên trời, tay ôm đầu. Nhưng chưa kịp khóc, cô lồm cồm bò dậy, cười như chưa có gì xảy ra. Rồi cô lôi ảnh Ann ra ngắm – ảnh cũ dán ở gương – và bắt đầu bôi son... lem nhem.
Chơi chán rồi Cheer nằm co mình trên sofa giữa phòng khách, ôm chặt chiếc gối Ann hay dùng. Trên bàn là chiếc laptop đang phát dở một tập hoạt hình cũ, nhưng ánh mắt cô không dán vào màn hình nữa, mọi chuyển động trên đó chỉ còn là nền mờ loang loáng.
Ngoài khung cửa sổ, bầu trời Thái Lan đang đổi màu. Mây xám phủ kín, kéo xuống từng vạt thấp, nặng trĩu. Không khí oi đến khó thở, một kiểu nặng nề chẳng giống thường ngày. Cheer ngồi bật dậy, lắng tai. Gió táp mạnh ngoài ban công, cuốn theo tiếng kêu rin rít của cửa kính. Một tia chớp chói loà xé ngang tầng mây — và rồi, đoàng — tiếng sấm như đập vỡ lồng ngực.
Cô giật nảy người, mắt dán vào cửa sổ.
"Ann... Ann đâu rồi..."
Giọng cô như tiếng mèo con kêu lạc giữa giông bão. Cheer bước loạng choạng khỏi sofa, hai tay ôm đầu, đi qua đi lại quanh phòng. Một cơn gió khác thốc vào cửa kính, rồi là tiếng cây va vào mái hiên. Mưa bắt đầu nặng hạt. Sấm nổ lần hai, gần hơn. Toà nhà run rẩy như bị lay chuyển.
Cheer đưa tay với điện thoại trên bàn. Màn hình hiện số gọi nhanh của Ann — không bắt máy.
Lần một.
Lần hai.
Lần ba.
Không ai trả lời.
Cô thở gấp. Không hiểu tại sao, nhưng ngực cô căng tức như bị thít chặt, tim đập loạn. Cảm giác này quen lắm... Rất quen.
Cô đi đến cửa. Không nghĩ ngợi, không mang áo mưa. Chỉ có nỗi sợ – sợ bóng tối, sợ sấm sét, sợ bị bỏ lại. Tay cô đặt lên nắm cửa, mắt mở lớn. Một cơn sét trắng nhoáng lên – bập!
Tiếng sấm rền vang, cùng lúc đó – cửa bật mở.
Và hắn ta đứng đó.
Phuak.
Một nụ cười lười nhác kéo lên nơi khoé môi.
"Thikamporn Ritta..."
Cheer đứng sững. Tay còn đang đặt trên nắm cửa, miệng hé mở.
Phuak tiến lên một bước.
"Không nhận ra tôi... phải không?"
Cheer như bị thôi miên bởi thứ gì đó trong ánh mắt hắn. Phuak không vội. Hắn nghiêng đầu, nhìn chăm chăm vào gương mặt ngây thơ ấy – đôi đồng tử xám nhạt vẫn mang màu sắc của loài rắn, nhưng trống rỗng như một linh hồn bị hút sạch. Một nửa nụ cười nhếch lên, méo mó như vết sẹo trên mặt tượng đá đã lâu không được lau bụi.
"Đừng lo... tôi sẽ đưa cô tới một nơi... cô cần đến."
Phuak đưa tay ra. Cheer nhìn bàn tay đó – không hiểu vì sao, nhưng một thứ bản năng trỗi dậy trong cô: nguy hiểm. Cô lùi lại một bước.
Phuak lập tức vươn tay, bóp chặt cổ tay Cheer.
Cheer chưa kịp rít lên thì một vòng vải đen bịt ngang miệng. Cơ thể bị nhấc bổng khỏi sàn, tiếng mưa rơi và sấm sét bên ngoài tan vào một màu đen đặc quánh. Cô vùng vẫy, nhưng cơ bắp không nghe lời. Mùi gì đó nồng nặc – mùi nhang cổ, tro lạnh và... da rắn lột.
Rồi tất cả chìm vào bóng tối.
Khi Cheer mở mắt, cô đã ở nơi khác.
Trần nhà thấp, làm bằng gỗ mun, loang lổ các vết cháy sém như từng bị lửa liếm qua. Khắp phòng văng vẳng tiếng rít nhỏ như tiếng móng tay cào lên đá. Ánh sáng xanh mờ quái dị từ đèn dầu lập loè trên tường, tạo ra những cái bóng không hình dáng cứ đung đưa qua lại.
Không có cửa sổ.
Chỉ có một cửa đá bịt kín.
Cô muốn gào, nhưng miệng vẫn bị nhét giẻ vải. Tay bị trói bằng dây bện từ thứ gì đó sần sùi và ẩm lạnh, như thân rắn vừa lột da chưa khô. Mỗi lần cô động đậy, sợi dây như cựa quậy, siết thêm.
Một tiếng động lạch cạch. Rồi... từ góc phòng, vang lên tiếng rên rất nhỏ. Tiếng thều thào đó khiến toàn thân Cheer lạnh toát.
Cô quay đầu. Phía góc phòng, sau một lớp màn tối, là một người đang bị xích vào cột đá giữa sàn. Mái tóc dài rối bù. Áo rách bươm. Cơ thể trầy xước loang lổ vết máu đã khô lại màu đen sẫm. Người đó ngẩng lên.
Là Rin.
Đôi mắt Rin mở ra, tia nhìn nhoè nát vì đau đớn và mất ngủ, nhưng vẫn nhận ra ngay bóng Cheer đang bị trói đối diện.
"...Cheer...?"
Cheer mở to mắt. Miệng vẫn bị bịt, nhưng cổ họng cố gào lên thành tiếng. Toàn thân căng như dây đàn.
Rin lắc đầu yếu ớt, ra hiệu im lặng. Môi mấp máy không thành tiếng:
"Nó... nghe thấy..."
Ngay lúc đó – cửa đá bật mở.
Ánh sáng từ hành lang rọi vào – vàng vọt và ẩm mốc, kèm mùi hương quen thuộc: trầm tàn, đất ướt, và máu.
Phuak bước vào.
Không còn nụ cười trên môi.
Ánh mắt hắn lúc này lạnh như gươm lưỡi, dõi từ Cheer qua Rin, rồi dừng lại trước bệ đá ở trung tâm phòng – nơi được khắc phủ đầy chú văn cổ bằng máu khô.
"Thế là... chúng ta đã đủ cả rồi."
Hắn cúi xuống, lấy từ tay áo ra một hũ gốm nhỏ.
Mở nắp hũ – một mùi tanh thối hắc lên khiến Rin và Cheer cùng run rẩy. Trong đó là một vật gì nhỏ, đỏ sẫm, co lại như tim bị thiêu đốt.
"Thứ còn thiếu cuối cùng... chỉ là nguyện ước tự nguyện."
Phuak quay lại, nhìn Cheer.
"Và cô... vẫn còn yêu người đàn bà đó."
Rin rướn người, ánh mắt ánh lên một màu lam sắc lạnh. Chị rít qua kẽ răng: "Đồ... Tà Xà... đáng ra mày phải hóa đá từ lâu rồi."
Phuak bật cười.
"Hóa đá? Ngươi nghĩ dòng máu cổ xưa như ta dễ bị phong ấn đến thế sao? Chỉ là chờ đúng người. Đúng thời điểm. Và..." – ánh mắt hắn lướt sang Cheer – "...đúng tình yêu."
Cheer co người lại, lùi về sau, nhưng bị tường đá chặn. Rin xoay đầu, nói gằn:
"Đừng... động vào em ấy..."
Phuak nghiêng đầu, vảy trên vai hắn rung nhẹ, rồi bỗng bật tách ra thành những gai nhỏ như dao cạo.
"Ta không cần động vào. Chỉ cần nghi thức... và tình cảm trong tim nó. Vẫn còn đó, đúng không? Dù linh hồn chưa liền mạch, dù ký ức chưa đủ, nó vẫn yêu Ann Sirium đến phát điên."
Ánh mắt Rin đầy căm phẫn.
"Cheer... là người."
"Chính vì thế. Cái thứ lai giữa tình yêu người và giống loài Xà nhân... mới là chìa khóa cho tái sinh dòng tộc. Không bị nguyền rủa. Không bị hóa đá."
Phuak đưa tay lên – ngón tay mọc móng dài, khẽ ngoắc một vòng trong không khí. Trên sàn đá, một vòng tròn hiện lên bằng máu khô, rắn hẳn lên như bức phù điêu. Ở tâm vòng tròn, một luồng khí xám bắt đầu chuyển động, xoáy lên tạo thành cột khí u ám.
Cheer trợn mắt. Bản năng thôi thúc khiến thân thể cô co giật. Vảy bắt đầu hiện lấm tấm sau lưng. Hơi thở nặng dần, lưỡi khẽ thè ra như phản ứng với khí huyết tổ tông.
Rin hét lên: "Cheer! Không được nhìn vào đó!"
Nhưng đã muộn. Đôi mắt Cheer phản chiếu ánh khí tà ma. Phuak giang tay, bắt đầu lầm rầm tụng một đoạn thần chú cổ – ngôn ngữ Xà tộc thất truyền, lưỡi hắn rung rung, miệng mở ngoác để phun ra khói xanh. Không khí rùng rùng chuyển động. Những mảnh vảy từ da Rin bắt đầu bong ra từng mảng vì áp lực ma thuật.
Rin nghiến răng, rít lên một tiếng – cơ thể chị bốc lên vầng sáng trắng, rồi bất ngờ hóa thành bản thể Lam Xà: nửa người nửa rắn, thân dài xanh lam, vảy ánh xà cừ, đôi mắt phát sáng như trăng máu.
Không chần chừ – Rin lao thẳng vào giữa vòng chú. Toàn bộ vòng phép nổ tung trong một luồng sáng lạnh.
Phuak gào lên – cũng hóa rắn. Thân hắn đen bóng, răng nanh chĩa dài khỏi mép, phần bụng có vạch đỏ chạy dọc, tượng trưng cho dòng máu Tà Xà từng bị kết án phản tổ.
Hai thân rắn quấn lấy nhau giữa vòng huyết chú, những tiếng rít, cào, lưỡi phun, vảy lách cách vang lên rợn người.
Cheer ôm đầu hét lên giữa không gian sụp đổ. Ánh sáng từ hai bản thể Xà nhân quét qua mắt cô như đập vỡ thêm từng mảnh ký ức. Bên này là Rin – từng yêu, từng bảo vệ, từng hi sinh. Bên kia là Phuak – mùi máu hắn khiến cô sởn gai ốc, dù chưa rõ lý do.
Rin rít qua kẽ răng khi siết chặt thân mình quanh cổ Phuak:
"Em ấy... không thuộc về mày!"
Giữa tâm vòng huyết chú đã tan vỡ, thân thể Rin và Phuak va chạm vào nhau như hai dòng lốc xoáy lửa và băng. Mỗi lần vảy đập vào vảy, tia lửa trắng lóe lên như sét. Tiếng rít của hai con rắn vang vọng vào vách đá, phản âm như một dàn hợp xướng ma quái.
Ánh sáng từ cuộc giao chiến dội ngược vào tim Cheer từng đợt. Ký ức xô tới như sóng thần – những mảnh vụn ký ức bị cào nát, chôn vùi, giờ bật khỏi đáy sâu linh hồn.
Hình ảnh lần đầu tiên gặp Rin – ánh mắt ấm áp trong đêm mưa ở cánh đồng phía nam. Những buổi sáng cuộn mình trong vòng tay Ann, tóc chị dính mồ hôi trên gối trắng. Cái đêm chị hoảng sợ vì bị cô cắn lần đầu – rồi vẫn siết chặt cô mà nói: "Không sao, tôi sẽ ở đây."
Cô thấy tất cả. Nhớ lại tất cả.
Rồi Cheer đứng dậy.
Chân cô còn run, nhưng ánh mắt đã vững vàng. Trên trán, vết huyết ấn từng bị phong tỏa nay phát sáng, ánh xanh xám nhạt như ánh của xà ngọc.
Rin đang yếu đi. Phuak đã quấn quanh cổ chị, siết chặt – nanh chực chờ ghim xuống.
"Không!" – Cheer thét lên. Giọng cô vang như tiếng chuông đồng, đập vào nền ma thuật còn sót.
Cả Rin và Phuak dừng lại một nhịp.
Ánh mắt Phuak xoáy về phía Cheer. Đồng tử hắn co lại. Môi nhếch lên như thể hắn đã chờ khoảnh khắc này.
"Cuối cùng..." – Hắn lẩm bẩm. – "Cuối cùng mày cũng tỉnh."
Và trong một cú phóng lao kinh hoàng – hắn rời Rin, lao về phía Cheer. Móng vuốt rít gió, răng nanh há to.
Rin gào lên: "Không—!!"
Phuak ghim nanh vào vai trái của Cheer. Máu phun ra. Màu đỏ thẫm nhuộm lên vạt áo trắng. Nhưng... đó là tất cả những gì hắn kịp làm.
Ngay khi nanh chạm đến máu cô, một luồng ánh sáng dữ dội nổ tung từ cơ thể Cheer. Một ánh ngân lam pha lẫn sắc vàng kim, thứ màu chưa từng xuất hiện ở bất kỳ Xà nhân nào.
Phuak thét lên – toàn thân bắt đầu nứt rạn. Những vết rạn hình vảy lan ra như mạng nhện. Hắn quay cuồng trong đau đớn, gào rú, mắt trợn ngược – bởi người mà hắn muốn lợi dụng – chính là án phạt cuối cùng dành cho hắn.
"Không... không thể nào...! Tao là huyết thống thuần... tao không thể bị—"
"Tội ác của ngươi vượt giới hạn – linh hồn Xà tộc không cho phép một kẻ phản tổ tồn tại."
Tiếng nói vọng ra từ cột ánh sáng, không rõ là của Cheer, hay là từ chính bản thể vừa thức tỉnh trong cô.
Và rồi... Phuak hóa đá.
Từ dưới chân hắn, đá lan lên như rễ cây bò ngược. Thân thể khựng lại, ngửa cổ, miệng há ngoác trong biểu cảm không cam tâm tuyệt đối – rồi đông cứng vĩnh viễn.
Yên lặng.
Mọi thứ như ngừng lại.
Cheer đứng giữa ánh sáng mờ ảo, đôi mắt nhắm lại.
Bỗng... vết cắn nơi vai bắt đầu rục rịch, vết máu không khô lại mà lan rộng, như thể thứ gì đó đang trỗi dậy. Cô gục xuống. Cơn đau ập đến, không phải đau xác thịt – mà là linh hồn bị tách lớp, tái cấu trúc.
Rin bò tới, nâng lấy cô:
"Cheer... Không, không... em bị trúng độc... máu của Tà Xà..."
Cheer rên khẽ, nhưng đôi mắt vẫn tỉnh táo. Từ sau lưng cô – vảy bắt đầu mọc ra, trơn bóng như tơ, phủ dọc sống lưng. Những sợi máu từ miệng vết thương hóa thành chỉ xà, kết nối lại huyết mạch của hai giống loài. Trong khoảnh khắc đó, Cheer đã trở thành một dạng sống mới – nơi tình yêu không những không bị tiêu diệt, mà trở thành hợp chất cứu rỗi. Hơi thở cô dồn dập, đôi mắt bừng sáng như sao trời giữa hang tối.
Rin run run chạm vào má cô.
"Em... em có nghe tôi không...?"
Cheer mở mắt: "P'Rin..."
Không gian hầm đá rung lên lần cuối cùng trước khi sụp đổ một phần vách phía tây. Cơn rùng mình cuối cùng của sự trừng phạt. Phuak giờ đây là bức tượng đá lạnh băng, gục xuống trong tư thế căm phẫn bị ánh sáng của Cheer khóa chặt vào vĩnh hằng.
Rin cúi xuống, quàng áo choàng lên vai Cheer. Mái tóc cô xõa rối, đôi môi nhợt nhạt, toàn thân đẫm mồ hôi. Nhưng ánh mắt—ánh mắt ấy—đã không còn mơ hồ.
"Chúng ta phải rời khỏi đây trước khi toàn bộ kết giới đóng lại." – Rin nói khẽ, đặt tay lên vai Cheer. "Em đi nổi không?"
Cheer gật đầu. Nhưng ngay khi đứng lên, chân cô loạng choạng. Rin đưa tay đỡ lấy, chỉ cảm thấy bên dưới lớp da của Cheer lúc này không còn hoàn toàn là thịt mềm như người – mà như có một kết cấu nào đó đang chuyển động bên trong, mượt, lạnh, nhưng không hẳn xa lạ.
"Em... có cảm thấy gì khác không?" – Rin dò hỏi, mắt vẫn quan sát kỹ những biến chuyển trên thân thể Cheer.
Cheer hít một hơi sâu.
"Cảm giác... như bên trong có cái gì đang sống. Không phải máu... mà là luồng khí... đang... rít qua từng thớ cơ."
Cô nhắm mắt.
"Em... có thể nghe được tiếng của đá. Của rễ cây. Của xương động vật mục trong lòng đất. Từng mạch chuyển động của đất dưới chân."
Rin sững người.
Là khả năng của Xà Vương. Cấp bậc tối cao. Không phải do dòng máu, mà do việc thức tỉnh thông qua tình yêu và đau đớn cùng cực.
Cheer đang dần trở thành một bản thể độc nhất chưa từng có trong lịch sử các tộc xà.
Rin kéo áo che kín mặt Cheer, thì thầm:
"Không ai được biết em là ai... Trước mắt phải đưa em về nơi an toàn."
Cheer khựng lại, cắn nhẹ môi dưới.
"Ann... nếu P'Ann thấy em... với dáng vẻ như thế này..."
Cô kéo cổ áo, để lộ một phần da bên dưới – chỗ xương quai xanh, vảy xám ánh tím đã lấp ló dưới lớp biểu bì.
Rin siết nhẹ tay Cheer: "Nếu là Ann – tôi tin chị ấy không rời bỏ em chỉ vì vài lớp vảy."
"Còn nếu em không thể làm người mãi? Nếu em lại biến mất vào bản thể rắn?"
Rin ngập ngừng một thoáng – rồi khẽ nói:
"Thì chị ấy sẽ vẫn tìm em. Giống như em từng tìm chị ấy."
Trên đường rút khỏi hầm giam, Cheer bắt đầu phát hiện những biểu hiện kỳ lạ: Tay cô lạnh nhưng không buốt. Nhịp tim đôi lúc chậm đến mức như dừng lại vài giây. Một lần, khi Rin lỡ vấp vào đá nhọn, Cheer vô thức rít lên – và đá rút xuống như bị ra lệnh. Mỗi phản xạ không còn là bản năng người, mà là thứ gì đó nguyên sơ hơn, giống như mệnh lệnh của tự nhiên với một kẻ nắm giữ quyền lực cổ xưa.
Rin quan sát cô, nửa lo lắng nửa khâm phục. Nhưng điều làm chị ấm lòng nhất, là mỗi khi nhắc đến Ann, đồng tử Cheer vẫn co rút nhẹ như một cô gái còn yêu đắm đuối, không phải một xà nhân vô cảm.
Khi cả hai ra khỏi cửa hầm cuối cùng, ánh hoàng hôn rọi xuống ngã ba đồi phía nam.
Cheer ngẩng mặt nhìn ánh mặt trời. Đôi mắt nheo lại. Có gì đó nhói lên.
"Ánh sáng... hơi chói. Nhưng không đau nữa."
Rin khẽ cười, giọng nhẹ bẫng:
"Đó là vì em đã không còn là một nửa lạc lõng."
Khi đã đi đủ xa khỏi khu vực hầm giam, Rin mới dám thở ra một hơi dài. Gió rừng cuối chiều phả qua từng lớp áo choàng, lùa vào tóc, vào da thịt đã rã rời sau trận giao đấu sinh tử.
Cheer bước chậm bên cạnh chị. Vẫn là dáng người ấy – đã cao hơn một chút, mạnh mẽ hơn một chút – nhưng bước chân có gì đó ngập ngừng, như đang dần quen với từng chuyển động trong hình hài mới. Thi thoảng cô nhìn xuống bàn tay mình, những ngón tay thon dài xen vảy mờ óng ánh dưới da, rồi nắm lại như kiểm tra xem đó có còn là mình.
Một tiếng rung nhẹ vang lên từ trong túi áo choàng của Rin.
Chị cau mày, móc điện thoại ra — và sững người.
Ba mươi hai cuộc gọi nhỡ. Từ cùng một cái tên: Ann Sirium.
Rin lập tức bấm gọi lại.
Chỉ một hồi chuông, đầu dây kia đã nhấc máy. Giọng Ann như nghẹn lại:
"Rin?"
"Ừ. Là tôi."
"Cheer không có ở nhà nữa. Cheer biến mất rồi. Sáng nay tôi...."
"Đang bên cạnh tôi." - Rin lập tức chen ngang để Ann thôi không hoảng loạn - "Không sao. Em ấy an toàn rồi."
Một quãng im lặng rất dài. Rồi, Ann thở hắt ra, gần như bật khóc:
"Rin... tôi tưởng... tôi tưởng tôi mất Cheer rồi."
"Suýt nữa thì thật rồi."
Rin kể lại tất cả. Từ lúc Phuak bắt chị cùng về Thái Lan để nhằm mục đích uy hiếp Cheer ra mặt, đến việc hắn nhắm vào Cheer, bắt nhốt cô trong hầm tế lễ, và cuối cùng là nghi lễ tái sinh bị phá ngang — cái giá phải trả là Cheer không còn hoàn toàn là người nữa.
Đầu dây bên kia lặng ngắt.
Rin nhìn sang Cheer. Cô đang lặng lẽ bước đi, không chen lời. Nhưng trong mắt cô, những vệt sáng trượt qua đồng tử – biểu hiện của linh hồn đã tỉnh giấc và đang co lại vì xúc động.
"Ann," Rin nói chậm. "Chị phải chuẩn bị tinh thần. Cheer... đã đổi khác. Nhưng cảm xúc của em ấy dành cho chị – không hề mất đi. Có lẽ còn sâu hơn, vì bây giờ em ấy... nhớ tất cả."
Một tiếng nấc nghẹn vang lên qua sóng.
"...Được. Tôi... sẽ đợi. Bao lâu cũng được. Em hãy giúp tôi đưa em ấy về đi."
Rin gật nhẹ, dù biết Ann không nhìn thấy.
"Chúng tôi đang trên đường ra khỏi khu vực phong ấn. Tôi sẽ đưa Cheer về..."
Giọng Rin khẽ hơn như tiếng lòng của kẻ thứ ba trong cuộc tình oan trái. Nhưng chị đã không còn đau lòng như trước kia nữa, cuối cùng thì việc nhìn Cheer hạnh phúc vẫn là điều quan trọng hơn cả.
"...về với chị."
Sân thượng tầng cao gió thổi ào ào. Thành phố Bangkok dưới chân lấp lánh đèn như vòm trời đổ ngược. Ann đứng nép sau cánh cửa kính lớn, ôm chặt hai tay vào ngực. Điện thoại trong túi vẫn im lìm, mỗi phút trôi qua tim lại thắt thêm một nhịp.
Rồi cánh cửa bật mở.
Trước tiên là Rin. Người chị phủ lớp bụi, tóc rối, ánh mắt lộ rõ mệt mỏi nhưng vẫn vững vàng.
Sau đó là Cheer.
Ann khựng lại, hai mắt rưng lên khi thấy dáng hình thân thuộc ấy, nhưng có điều gì đó... khác.
Gương mặt kia vẫn là Cheer. Đôi mắt, cái nhíu mày, dáng đi khẽ khàng vẫn là Cheer. Nhưng thứ khiến Ann nghẹn họng chính là cái khí chất phủ lên người cô – không còn là đứa nhỏ rắn rỏi ngây ngô nữa, mà là một thứ gì đó... sâu thẳm, cuốn hút, rợn ngợp.
"Ann..."
Giọng nói của Cheer – trong trẻo mà trầm ấm, run rẩy mà dứt khoát – khiến Ann gần như bật khóc. Chị nhào tới, ôm chặt lấy cô.
"Em... Em nhớ tất cả rồi, Ann à..."
Ann siết chặt Cheer trong vòng tay, nhưng khi đầu ngón tay chạm vào vùng da bên dưới cổ Cheer, chị khựng lại – một lớp vảy mờ như ngọc trai, ẩn hiện theo nhịp tim.
Rin tiến tới, giọng điềm tĩnh:
"Cheer... đã hóa thân. Một phần người, một phần xà. Và điều này... sẽ không thể đảo ngược."
Ann ngẩng lên, mặt tái đi. Cheer cúi đầu, lí nhí:
"Em không muốn như vậy đâu... Nhưng em bị cắn, rồi... em biến đổi. Em không kiểm soát được..."
Rin ngắt lời: "Không ai trách em. Nhưng từ giờ, em phải tập. Phải học cách làm chủ cơ thể mới này. Đừng để bản năng dẫn lối. Nếu không... người bị tổn thương trước tiên sẽ là người bên cạnh em."
Cheer nắm lấy tay Ann, mím môi, sợ hãi:
"Em... Em không muốn làm chị đau..."
"Không sao." – Ann siết tay lại. – "Nếu em phải học lại cách yêu tôi... tôi cũng sẽ học cách chấp nhận em lần nữa."
"Bản năng của Xà nhân rất mạnh. Nhưng có thể được điều chỉnh bằng trí nhớ, cảm xúc, và cả... tình yêu." - Rin trấn an cả hai.
Cheer gật đầu. Vầng trán lấm tấm mồ hôi, nhưng ánh mắt sáng rõ.
"Em sẽ học. Chị giúp em... được không?"
Mỗi ngày trôi qua, Cheer đều dành thời gian cùng Rin rèn luyện khả năng kiểm soát bản năng mới – một xà nhân mang cả tình người lẫn máu rắn, vừa mạnh mẽ, vừa dễ tổn thương. Buổi sáng, Rin sẽ hướng dẫn cách ngưng tụ hơi thở, cảm nhận dòng máu luân chuyển trong từng đốt xương, dạy Cheer phân biệt cảm xúc tự nhiên và cảm xúc bộc phát từ pheromone. Có hôm, đang tập trung thiền, Cheer lăn ra ngủ vì... đói bụng, khiến Rin chỉ biết bó tay mà thở dài.
"Em tưởng làm xà nhân rồi thì không cần ăn nữa chứ..."
"Xà nhân cũng cần năng lượng, không phải thần tiên!" – Rin cốc đầu cô một cái rõ đau, nhưng vẫn dúi vào tay cô một ly sữa tươi và cái bánh mì bơ đậu phộng Ann để lại buổi sáng.
Những buổi tối, khi Ann trở về sau một ngày dài quay phim hoặc chụp hình, cả căn nhà như sống dậy. Cheer lúc nào cũng lao ra ôm chầm lấy Ann, vùi đầu vào vai chị, ngửi cho bằng được mùi nước hoa quen thuộc. Ann thì vừa cười vừa giả vờ bực, nhưng ánh mắt khi nhìn Cheer luôn lấp lánh dịu dàng.
"Không được lè lưỡi khi thấy mùi pheromone của người yêu."
"Nhưng... nó tự thè ra mà..."
"Thè một tí là trượt kiểm soát. Xà nhân không được liếm đồ người yêu lung tung. Ghi chưa?"
Cheer ngồi khoanh chân, lưng ưỡn như một học viên mẫu mực, trên tay là cuốn sổ Rin ép viết tiêu đề to tướng: "Tập kiểm soát bản năng rắn – Ghi chú cho bản thân trước khi làm hại Ann!"
"Tiếp theo: Khi ham muốn tăng cao, không được tự tiện dùng đuôi siết eo Ann."
Cheer đỏ mặt.
"Nhưng... chị ấy ngủ dễ thương quá... mà vòng eo thì..."
"Không. Nhất là lúc chị ấy đang ngủ." – Rin nghiến răng. – "Phải tự niệm câu 'Ann là con người. Ann có nội tạng. Ann có xương sống. Mình không phải Anaconda'."
Cheer cười khúc khích.
"Được rồi, được rồi, em ghi."
Rin lườm. Trong lòng vẫn thấy buồn cười và yên tâm phần nào. Bản năng của Xà nhân mạnh thật, nhưng nếu còn biết đỏ mặt, còn biết hối lỗi, thì vẫn còn là... Cheer.
Sáng sớm, Rin kéo vali ra cửa, Cheer tiễn tận sảnh thang máy.
"Cheer. Nhớ lời tôi dặn. Dù có yêu đến mức nào, cũng phải biết giữ lại một phần lý trí."
"Em biết rồi..."
"Biết rồi mà còn làm Ann đi không nổi mấy lần, tôi kiện em lên tộc Xà đấy."
Cheer gãi đầu, cười trừ. "Sang đến Mỹ thì báo cho em biết nhé!"
Rin gật đầu, dang tay đón cái ôm tạm biệt của Cheer. "Ừm. Giữ liên lạc. Có gì bất thường thì cho tôi hay, bất cứ lúc nào, nghe chưa?"
"Dạ. Chào tiền bối xinh đẹp của em."
Đẩy Cheer ra, Rin lườm cô một cái bằng cặp mắt lam xà sắc bén, lên tiếng tặc lưỡi chỉnh đốn Cheer - "Xinh đẹp thì tôi nhận. Nhưng không phải của em đâu. Em đó, cố gắng kiểm soát bản thân cho tốt, em đang làm tâm điểm của rất nhiều tộc xà."
"Em sẽ để ý hơn. Chị đi đi kẻo trễ."
Một buổi chiều sau đó – lúc Ann đang ở phim trường ghi hình cho chương trình thi hát mà chị làm giám khảo.
Điện thoại rung lên: Cheer gửi ảnh món ăn cô ấy vừa nấu. Cơm chiên – kèm caption: "Ngon không?"
Chị chưa kịp trả lời thì nhân viên gọi:
"P'Ann ơi, chuẩn bị quay."
Đó là một buổi thi hát của sinh viên – trẻ trung, náo nhiệt. Một ca sĩ khách mời hát xong, xin selfie, rồi... hôn lên má Ann ba cái "chụt chụt chụt". Cả hội trường vỗ tay, tiếng rù rì đâu đó nhắc tới "Cheer" dưới hàng ghế khán giả khiến Ann bật cười, cầm điện thoại quay lại story: "Tôi bị tấn công nha!! 😝❤️" – rồi đăng thẳng lên IG.
Cheer xem được story đó...
Ban đầu là giật mình. Sau đó... đỏ mặt.
Rồi chuyển thành... đỏ luôn mắt.
Cheer ngồi phắt dậy giữa đống gối ôm hình cá mập.
Tay cô run nhẹ. Ngón tay đang dài ra. Lưỡi thè ra theo nhịp tim. Đồng tử co hẹp.
"Không... không được... Không được như vậy..."
Cheer ôm đầu. Trong tim trào lên một luồng máu nóng. Một hình ảnh lóe lên: siết chặt eo Ann, trườn lên cổ chị ấy, đánh dấu lại người thuộc về mình...
"Không!!"
Cheer vùng dậy, chạy vào phòng tắm. Nhìn chính mình trong gương – đồng tử dần trở lại hình tròn. Cô thở dốc. Rin nói... khi ghen là lúc phần rắn mạnh nhất... Cheer phải học cách kiềm lại...
Vừa lúc đó, điện thoại reo.
Ann gọi video. Mặt chị rạng rỡ: "Xem story chưa? Bọn nhỏ dễ thương quá trời!"
Cheer mím môi. Rồi nhoẻn cười, cố tỏ ra bình tĩnh:
"Em thấy rồi... dễ thương... ghê..."
"Ủa sao mặt đỏ vậy?"
"...Nắng."
"Ở trong nhà mà nắng?"
"...Em đang nấu ăn."
"Em nấu gì?"
"...Cơm chiên... nhưng không có gì để chiên nên em bỏ... chuối."
"...😐"
Ann cười phá lên, dỗ ngọt một câu:
"Thôi. Tối nay tôi về sẽ nấu lại cho ăn. Tôi xin lỗi vụ story nha. Tại dễ thương quá nên mới up..."
Cheer cúi đầu, giọng nhỏ như mèo ướt:
"Nhưng mà ... sao chị để người khác hôn chứ?"
Ann hơi khựng, rồi mỉm cười dịu dàng:
"Thikam, nghe cho rõ đây, tôi là của em. Mãi là như vậy. Họ chỉ là tạo content thôi, hiểu không?"
Cheer chớp chớp mắt, giọng vẫn phụng phịu:
"Vậy hôm nay chị ngủ với em, để em đánh dấu lại nha?"
Ann gõ nhẹ vào màn hình một cái: "Không! Làm người rồi mà còn dở hơi! Không nói với em nữa, phải ghi hình rồi."
-ˋˏ ༻❁✿❀༺ ˎˊ-
Hết tập 17
_ Yun Astra _
https://www.facebook.com/yunastra87
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com