Tập 2
Âm thanh hỗn loạn bùng nổ giữa phim trường vốn đang yên tĩnh như một mặt hồ phẳng lặng. Không ai có thể lường trước được một tai nạn sẽ xảy ra ngay giữa khung cảnh được dàn dựng công phu và trật tự đến từng chi tiết.
Bất ngờ, một tiếng "RẦM" vang lên chói tai, tựa như tiếng sấm rền hay tiếng đất nứt giữa lòng thành phố. Một chùm đèn lớn treo trên trần sân khấu không hiểu vì sao lại rơi xuống, đập thẳng vào khu vực ghế ngồi phỏng vấn. Tất cả diễn ra chỉ trong tích tắc, khiến ai chứng kiến cũng sững sờ. Kính vỡ tan tành như băng vỡ dưới áp lực quá lớn, các mảnh vụn bay tứ tung trong không khí như những lưỡi dao nhỏ sắc bén. Một làn khói bụi xám đục phun lên từ bục gỗ bên dưới, phủ đầy không gian, khiến ánh đèn sân khấu vốn đang liên tục chuyển màu trở nên mờ ảo như trong một cơn ác mộng.
Một tiếng hét vang lên giữa cơn hỗn loạn _ "Ngắt điện đi!"
Ngay lập tức, một thành viên trong ê-kíp chạy vội tới phía tủ điện, kéo mạnh công tắc. Trường quay vốn sáng rực rỡ lập tức chìm trong thứ ánh sáng khẩn cấp đỏ lòm như báo động trong phim chiến tranh. Mọi người xôn xao, hoảng hốt, có người chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, có người đã ùa tới khu vực bị nạn với nỗi lo lắng hiện rõ trên mặt.
Cheer lao thẳng lên sân khấu. Đôi giày cao gót vướng víu bị cô đá văng lại phía sau, chỉ còn tiếng chân trần lướt trên sàn sân khấu vang lên dồn dập. Cô quỳ sụp xuống bên cạnh Ann đang nằm bất động giữa vô số mảnh kính vỡ, dây điện rối rắm và khói bụi mù mịt.
"Ann!" – Tiếng gọi vang lên từ miệng Cheer nhưng như bị nghẹn lại giữa cổ họng, không đủ sức át đi tiếng ù ù trong đầu cô. Trong tai Cheer lúc này chỉ còn tiếng máu dội lên từng đợt, như một cơn thủy triều hỗn loạn dâng lên từ đáy lòng.
Gương mặt của Ann đầy máu. Một vết rạch nhỏ nơi gò má do kính vỡ gây ra vẫn đang rỉ máu, nhưng nghiêm trọng hơn là dòng máu đỏ tươi chảy ra từ trán, ngay sát chân tóc. Chỗ bị đập sưng tấy và bắt đầu bầm tím, đôi mắt trái của chị cũng sưng lên nhẹ. Cơ thể Ann nằm yên không động đậy, không có lấy một phản xạ nào.
"Gọi cấp cứu đi! GỌI CẤP CỨU!" – Cheer gào lên trong tuyệt vọng.
Từ cửa chính của phim trường, Rin cùng một số người khác vội vã chạy vào. Rin đứng khựng lại khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt: Ann nằm bất động, máu loang ra nền sàn sáng bóng, còn Cheer thì đang quỳ bên cạnh, ôm chặt lấy Ann trong tay. Mặt Rin tái nhợt. Cô định bước tới nhưng rồi lại dừng lại khi thấy Cheer ôm chặt Ann, má áp vào vai chị như một đứa trẻ đang hoảng loạn. Môi Rin run rẩy, nhưng không thể thốt nên lời. Hình ảnh ấy khiến trái tim cô thắt lại.
Chỉ sau ba phút, đội y tế và xe cứu thương thuộc bộ phận hậu cần đã có mặt, nhanh chóng tiến vào phim trường. Tuy vậy, Cheer vẫn không chịu rời Ann. Cô như bị đóng băng vào khoảnh khắc ấy. Cô dùng một miếng gạc y tế ép lên trán Ann, trong khi bàn tay còn lại vuốt nhẹ lên má chị, thì thầm không ngừng như thể đang đọc một câu thần chú:
"Không sao đâu... sẽ không sao đâu... chị tỉnh lại đi... chị đừng bỏ em..."
Ann hơi nhúc nhích mí mắt. Sự sống le lói trở lại khiến Cheer òa khóc, như thể toàn bộ cảm xúc bị dồn nén đến giờ mới được vỡ ra.
Có tiếng nói "mạch còn – 70/40 – phản ứng thần kinh chậm nhưng còn ổn định." Cheer vẫn không rời tay. Khi nhân viên y tế đề nghị nhường chỗ để cố định cổ và chuyển Ann lên cáng, Cheer phải gượng đứng dậy.
Rin nhìn thấy tất cả từ ánh mắt đến phản ứng của Cheer. Đó là nỗi sợ mất một người và cái cách người ta níu lại nhau lại trong vô thức. Điều đó đã có thể từng là của chị, khi được Cheer ôm trọn trong lòng.
Ann được chuyển về khu y tế gần phim trường. Trong này có đặt sẵn một giường gấp, thiết bị sơ cứu và bình thở nhỏ.
Vài phút sau, mắt chị mở ra.
Đèn trắng chiếu thẳng xuống đồng tử, mùi cồn và cao su xộc lên mũi. Ann nhíu mày. Thái dương đau nhói. Và... một cái ôm. Cheer đang siết lấy chị từ phía trên, cẩn thận tránh vết thương vai.
Rất giống. Quá giống cái cách Cheer ôm Rin. Bàn tay đặt sau gáy. Trán chạm trán. Nhịp thở vội. Ánh mắt cầu xin ai đó đừng biến mất. Nhớ lại hình ảnh đó, Ann hơi nghiêng đầu sang một bên, tránh khỏi gò má Cheer đang áp vào trán mình.
"Tôi không sao," chị nói nhỏ.
Cheer nghe thấy tiếng Ann, vừa buông chị ra nhưng chưa kịp nói gì thì cửa phòng y tế mở.
Người bước vào là Rin. Chị đảo mắt một vòng, quan sát. Tình trạng của Ann đã ổn hơn. Nhưng ánh nhìn của Ann thì lại hướng về phía khác. Cheer đang đứng, quay lưng lại với Rin.
Không khí có chút gượng gạo, Ann cất tiếng trước _ "Tôi không ngờ Summit chu đáo đến vậy. Có cả phòng y tế riêng."
Rin gật nhẹ _ "Tôi xin lỗi về tai nạn. Chúng tôi sẽ rà soát toàn bộ hệ thống đèn."
"Việc cần làm thì phải làm. Là tai nạn, cũng đâu ai muốn." – Ann đáp. Câu trả lời không sắc. Nhưng cũng không dịu.
"Y tế phim trường nói vết thương ngoài đã cầm máu, nhưng vẫn nên đến bệnh viện kiểm tra kỹ hơn. Chị có thấy đau ở đâu khác không?"
Ann đưa tay lên trán, chạm nhẹ vào vùng bị băng lại, rồi lắc đầu khẽ:
"Không. Tôi chỉ hơi choáng thôi."
"Xe cứu thương sẽ đến trong vài phút nữa. Tôi đã gọi trực tiếp đến Bệnh viện Bumrungrad. Họ đã chuẩn bị xong phòng chụp CT và bác sĩ trưởng khoa thần kinh Dr. Narongchai sẽ phụ trách." _ Rin ngừng một nhịp, rồi liếc nhìn Cheer _ "Họ là nơi thường xuyên chữa trị cho những người nổi tiếng, nên chị Ann sẽ được chăm sóc tốt nhất."
Giọng Rin đều, không nhanh không chậm. Không lạnh nhạt. Nhưng cũng không có dư vị thân mật nào trong đó. Chỉ là giọng của một người đang làm công việc của mình rất đúng mực, rất đúng chỗ, ngay cả khi cảm xúc đang trào ngược lên tới cổ họng.
Cheer gật đầu, nhưng nét mặt vẫn căng thẳng.
Rin bước lại gần hơn, nhẹ nhàng đặt tay lên vai Cheer.
"Bác sĩ đã xác nhận có thể di chuyển được. Cứ để họ lo phần còn lại. Em đi cùng chị ấy, đừng quá lo lắng."
Lúc đó, nhân viên y tế mở cửa bước vào _ "Đã sẵn sàng chuyển bệnh nhân."
Cánh cửa xe cứu thương đóng lại với một âm thanh nặng nề. Tiếng động cơ nổ lên, rồi chiếc xe từ từ lăn bánh, dần dần khuất sau những tán cây xanh rì ở cổng hậu trường. Mọi thứ dường như cũng lặng lẽ theo sau chiếc xe ấy mà tan đi.
Rin đứng yên một chỗ thật lâu. Rồi lặng lẽ rẽ sang hành lang bên trái đi vào khu làm việc của Summit. Một nhịp bước đều, mỗi bước như chứa đựng cả trăm ngàn suy nghĩ. Bản thân chị không ngờ, khi đối diện trực tiếp với Ann, cảm giác không thoải mái rõ rệt đến thế. Điều này không phải đến từ nhan sắc hay thành công, địa vị, bởi vì Rin ngang tài ngang sắc với Ann. Nhưng điều khiến cho Rin không khỏi ganh tị đó là: đôi mắt Cheer nhìn Ann, chưa từng bao hướng về Rin như thế. Ánh mắt chất chứa hai từ: "gia đình".
Khi Rin bị hoảng loạn tâm lý, Cheer đã đặt tay lên má chị, giữ hơi thở chị lại, siết chặt vào lòng như một thứ chốt an toàn duy nhất giữa cơn hỗn loạn. Rin nghĩ, có lẽ... đó là yêu, dù có thể chỉ là một tàn dư còn sót lại trong lòng Cheer. Nhưng nhìn Cheer trong phòng y tế vừa rồi, ánh mắt ấy, cách ôm ấy, sự sợ hãi ấy – quá giống, mà cũng quá khác.
"Không phải em không thương tôi," – Rin lẩm nhẩm một mình – "Mà là... em không chọn tôi."
Bên ngoài hành lang, có người gọi tên Rin để hỏi về việc dừng ghi hình hôm nay. Chị gật đầu, trả lời đủ lễ độ, rồi đi về phía cầu thang. Một người phụ nữ mặc áo sơ mi xanh đậm, thẻ nhân viên đeo ở ngực trái, tiến lại gần.
"Giám đốc Rin." – Chị ta cúi đầu chào, rồi hạ giọng _ "Tôi là Tiw – phó phòng kỹ thuật. Về sự cố vừa rồi... bộ phận kiểm tra an toàn vừa trích xuất xong bản ghi từ camera an ninh khu vực giàn đèn."
Rin gật nhẹ đầu, ra hiệu nói tiếp.
"Chúng tôi đã kiểm tra toàn bộ ốc vít – đều đúng thông số, không có dấu hiệu nới tay thủ công hay hư hại do lực cơ học thông thường. Nhưng... có một đoạn video khoảng 8 giây ở camera số 6 – lúc 09:03 sáng."
"Có gì bất thường?"
Tiw nuốt nước bọt, rồi mở điện thoại, đưa cho Rin xem một đoạn quay. Khu vực khung sắt trên trần quay tối, chỉ có ánh đèn lạnh hắt từ dưới lên. Đột nhiên, một cái bóng đen dài trườn ngang khung hình, quá uyển chuyển để có thể là người hay thậm chí là chuột.
Ngay sau khi cái bóng ấy biến mất, camera rung nhẹ, rồi ổn định lại.
Rin nhíu mày, bỗng trong đôi mắt ánh lên một sắc lam rất nhẹ. Chị trả lại điện thoại cho Tiw rồi căn dặn, "Không để ai khác xem clip này. Gửi bản gốc cho tôi. Gỡ bản sao khỏi server nội bộ."
Tiw gật đầu, rút lui.
Đèn hành lang chớp nhẹ. Rin đưa tay day thái dương. Một cơn nhức lan ra từ giữa trán, hệt như hồi nhỏ mỗi lần cô sốt cao rồi mơ thấy rắn nằm giữa trần nhà, nhìn xuống mà không chớp mắt.
"Tại sao là Ann Sirium?"
"Ann không phải rắn."
"Khoan đã..."
Rin chợt nhớ tới hôm ở bệnh viện, những biểu hiện ngập ngừng và những câu nói lưng chừng của Cheer khi giải thích cho chị rằng chị không phải là thay thế cho ai cả... "Lúc đó em còn không nhớ..." ; "Em không biết làm sao để giải thích..."
"Chuyện này... có liên quan gì không?"
Nếu trực giác của Rin là đúng... thì đây không phải là vụ tai nạn do sơ suất kỹ thuật. Mà nguy hiểm hơn hết chính là: do một xà nhân gây ra.
"Kẻ đó là ai?"
Nếu là trước kia, Rin sẽ gạt đi như vẫn luôn làm. Công việc, lý trí, những cuộc họp, những dòng ngân sách và KPI mới là những thứ chị làm tốt nhất trong thế giới loài người. Nhưng lần này... không giống như những lần khác. Không phải vì nạn nhân là Ann Sirium. Mà vì người đã phát hoảng, đã run rẩy, đã khóc... là Cheer. Làm sao bỏ mặc?
Trong thế giới loài người, có rất nhiều xà nhân. Họ tồn tại như những người bình thường: có danh tính, công việc, giấy tờ và vai trò xã hội. Nhưng Xà nhân luôn nhận ra nhau. Dù họ có đang ẩn hình trong hàng ngũ giáo sư đại học, ca sĩ phòng trà, hay nhà đầu tư công nghệ... thì khi hai xà nhân đứng gần nhau, họ sẽ cảm nhận được.
Rin là một Lam Xà – một nhánh xà nhân yếu thế nhưng kỳ lạ chưa từng hóa đá. Họ không mạnh về biến hình như hắc xà, không chuyên về ma lực như hỏa xà. Nhưng họ sống sót không phải bằng sức mạnh, mà bằng khả năng thấu cảm. Với Lam Xà, yêu thương là bản năng. Cảm xúc là cội nguồn tồn tại. Chính vì lẽ đó, khi các tộc rắn càng tiến hóa, càng lạnh lùng và lý trí... họ lại càng nhanh chóng hóa đá. Còn Lam Xà bị khinh miệt là yếu đuối, lại sống dai dẳng như một giống loài không thể tuyệt diệt.
Có thời điểm, nhiều tộc rắn khác từng bí mật tìm đến Lam Xà, mong kết giống, giao phối để duy trì huyết mạch. Nhưng thất bại. Tình yêu không thể bị nhân bản. Chính vì vậy, trong hàng ngũ xà nhân, Lam Xà từ chỗ bị khinh rẻ trở thành đối tượng bị ganh ghét. Ghen vì không có được. Ghét vì không điều khiển được. Và từ đó, họ tiếp tục bị đẩy ra ngoài rìa như cách loài người thường đối xử với những điều mình thèm muốn mà không thể sở hữu.
Với bản năng rõ rệt xà nhân, Rin chắc chắn một điều: Cheer và Ann là người.
Nhưng nếu Ann Sirium bị nhắm tới bởi một xà nhân thì....
"Hay... có một xà nhân, là một người nổi tiếng nào đó, ganh ghét chị ấy? Cũng có thể lắm." _ Rin tự độc thoại.
Nhưng rồi chị lắc đầu ngay sau đó. Không. Nếu chỉ đơn thuần là ganh ghét, một lời nói, một scandal, một cú chơi khăm trong giới truyền thông đã là quá đủ để hủy hoại một cái tên. Xà nhân sẽ không ngu đến mức gây ra một vụ tai nạn công khai, giữa máy quay, giữa bao nhiêu cặp mắt. Còn nếu như muốn hạ sát ai đó thì nọc độc là cách nhanh - gọn - chính xác và hiệu quả hơn gấp trăm lần.
"Tại sao phải tốn công như vậy?"
Nghĩ tới đó, bỗng dưng bản năng của một Lam Xà run lên dưới làn da, gáy Rin đột nhiên lạnh buốt.
"Thứ này... không phải đòn thù. Mà là ... nghi lễ."
Nơi xảy ra sự cố là chính giữa sân khấu, chỗ ánh đèn chính được dàn đều là nơi duy nhất trong phim trường được dựng như một vòng tròn chiếu sáng. Mà với xà nhân, vòng tròn không chỉ là bố cục sân khấu. Đó là cấu trúc nghi lễ cổ xưa.
"Máu!"
Rin xoay người, bước nhanh qua hành lang rồi rẽ về phía sân khấu. Khi tới nơi, chị thấy một nhân viên kỹ thuật đang đẩy máy hút bụi công suất lớn đi ngang khu vực ghế phỏng vấn. Mọi thứ đã được dọn sạch. Không còn vết máu. Không còn dấu tích gì.
"Dạ giám đốc Rin, bọn em đang chuẩn bị bàn giao lại sân khấu cho bên kiểm định giàn đèn," người kỹ thuật cúi đầu.
Rin không đáp. Chị tiến đến vị trí Ann từng ngồi, cúi xuống, đưa tay chạm mặt sàn. Lạnh. Sạch. Vô hại. Rắn có thể định vị nơi có máu tươi qua sóng hồng ngoại phát từ cơ thể sống. Nhưng máu khô thì không. Và đây lại là máu của một con người mà chị chưa từng chạm vào trước đó.
Không có tín hiệu. Không có dấu vết để lần theo. Rin đưa mắt nhìn quanh sân khấu lần nữa.
"Tên đó cần gì ở máu của Ann?" – chị nghĩ.
Nếu đây thực sự là một nghi thức xà nhân, thì nó đang nhắm đến một cơ thể con người. Như vậy chỉ có hai khả năng: một là trong cơ thể ấy có gì đó rất đặc biệt; hai là, cơ thể ấy sẽ chứa thứ mà xà nhân không thể. Nhưng điều này thật lạ, bởi vì hiếm khi một cơ thể con người bình thường lại trở thành một vật chứa phù hợp cho rắn. Cấu trúc sinh học của hai loài hoàn toàn khác nhau. Còn khả năng thứ nhất, thì Rin chưa thể khẳng định được, cô cần phải tiếp cận Ann lần nữa để kiểm chứng.
Rin đứng dậy, ánh mắt vẫn còn lưu lại vài giây nơi mặt sàn sân khấu. Chị rút điện thoại ra, mở ứng dụng nội bộ và bấm số máy nội tuyến.
"Bộ phận truyền thông khẩn cấp à? Tôi là Rin Sirapat."
Giọng ở đầu dây bên kia lập tức nghiêm túc: "Vâng, giám đốc Rin."
"Trong vòng 30 phút, tôi muốn có draft báo cáo nội bộ về sự cố sáng nay. Bao gồm các dữ kiện kỹ thuật, thời gian xảy ra, phản ứng của nhân viên, thời gian y tế đến hiện trường, và trạng thái hiện tại của nhân vật liên quan."
"Rõ. Báo cáo sẽ được gửi vào mail chị."
"Truy quét toàn bộ mạng xã hội. Nếu có bất kỳ nguồn tin nào nhắc đến tai nạn của Ann Sirium, phải xử lý ngay. Giảm tốc độ lan truyền, báo cáo những tài khoản có lượt tiếp cận cao. Liên hệ với team kiểm soát tin đồn để phối hợp điều hướng dư luận."
"Thông điệp xử lý truyền thông... chị có muốn tự phê duyệt?"
"Chưa. Để tôi xem bản nháp trước. Đừng dùng những cụm như tai nạn sân khấu hay sự cố kỹ thuật nếu chưa có kết luận chính thức. Tạm thời gọi là gián đoạn sản xuất do kiểm tra an toàn định kỳ. Hiểu chứ?"
"Đã rõ, thưa chị."
"Đầu mối xử lý truyền thông của chị Ann là Giám đốc Cheer Thikamporn, đúng không?"
"Vâng, đúng ạ."
"Vậy thì đừng phát ngôn gì trước khi có sự xác nhận từ cô ấy. Chuẩn bị sẵn phương án phối hợp và đường dây nội bộ. Nếu Cheer muốn công bố, chúng ta hỗ trợ toàn diện. Nếu Cheer chọn im lặng, thì Summit sẽ tôn trọng. Nhưng tuyệt đối không được để lộ bất cứ thông tin nào ra ngoài trước khi cô ấy mở lời."
"Vâng."
Rin ngắt cuộc gọi. Một hơi thở thật sâu được rút từ đáy phổi. Dù tâm trí còn bị kéo căng về những giả thuyết chưa có lời giải, nhưng khuôn mặt chị không biểu lộ gì ngoài sự kiên định.
Chị liếc đồng hồ. Nếu xe cứu thương tới bệnh viện theo tuyến đã lên từ trước, thì giờ này Ann đã nhập viện và có thể đã được đưa đi chụp CT. Dù vẫn còn nhiều việc cần xử lý, nhưng có một việc... chị không thể trì hoãn thêm.
Rin quay lưng rời khỏi sân khấu, bước thẳng ra bãi đỗ xe bên hông phim trường.
"Gọi tài xế. Chuẩn bị xe," – chị nhắn cho trợ lý – "Tôi cần đến Bumrungrad."
Bệnh viện Bumrungrad – phòng theo dõi đặc biệt vang đều tiếng máy đo nhịp tim, những chỉ số sinh tồn được hiển thị bằng đèn LED xanh dương dịu mắt.
Ann đang ngồi trên giường, lưng tựa gối cao. Ánh đèn huỳnh quang phản chiếu lên mái tóc đen rối nhẹ. Vết thương ở trán đã được băng lại cẩn thận, nhưng vẫn hằn lên một đường tím bầm kéo dài đến chân tóc. Bả vai phải cũng đang được cố định bằng nẹp mềm, trông chị vừa mệt mỏi, vừa có phần bất mãn với việc nằm im.
Cheer ngồi cạnh, gò má vẫn còn dấu nước mắt. Tay cô đan chặt vào tay Ann, như một sợi dây giữ lại phần nào cảm giác an toàn. Chốc chốc lại nhìn vào màn hình đo nhịp tim, như thể nếu trái tim của Ann mà dám đập chậm một nhịp, cô sẽ lập tức làm ầm lên với bác sĩ.
Cửa phòng bật mở nhẹ nhàng.
Rin bước vào. Dáng đứng của Rin không mang dáng vẻ một người bạn, càng không phải người thân. Mà là của một lãnh đạo vừa hoàn tất một cuộc khủng hoảng, bước vào để đối diện với... điều còn sót lại.
"Chị Ann," – Rin lên tiếng trước, – "Chị thấy thế nào rồi?"
"Đỡ hơn nhiều rồi. Cảm ơn cô đã sắp xếp chu đáo."
"Chị đừng khách sáo. Đây là việc nên làm, chị không sao là tốt rồi."
"Chị Rin," _ Cheer nghiêm túc nhìn Rin hỏi _ "Chị đã xem camera chưa? Có tìm thấy khả nghi gì không? Là sự cố hay có gì khác?"
Rin ngập ngừng một chút, nhưng chị cũng không có ý định che giấu. Nhưng trước khi quyết định đi bước tiếp theo, Rin cần nhiều thông tin hơn từ Ann. Bởi vì nếu Cheer biết sự thật mà bản thân chưa sẵn sàng, sợ rằng Cheer sẽ sốc mà phát điên. Điều này từ thời xa xưa đã từng xảy ra với các xà nhân đem lòng yêu con người, sau những đêm đầu ấp tay gối mặn nồng, con người phát hiện ra người bên mình là một con rắn, thì ít có ai không sợ tới hóa dại.
"Tôi cần kiểm tra kỹ hơn một chút. Có thể hơi kỳ quặc, nhưng... tôi cần xác nhận một điều." _ Rin nhìn Ann rồi liếc sang Cheer.
Cheer nhíu mày _ "Kiểm tra gì cơ?"
"Xác nhận gì?" – Ann hỏi.
"Chỉ mất vài giây." – Rin nói, rồi tiến lại gần.
Chị cúi xuống chậm rãi. Bàn tay đặt lên mép giường, cánh tay còn lại chống nhẹ lên nệm, nghiêng người về phía trước. Một khoảng cách mỏng như hơi thở giữa chị và Ann.
Rồi... môi chị chạm vào môi Ann.
Không ai trong hai người kia có thể tưởng tượng được, cả hai đều như bị đứng hình.
Nụ hôn không quá sâu, nhưng đủ. Một sự tiếp xúc chạm lưỡi nhẹ, vừa đủ thời gian để Rin thăm dò bản chất. Giống như loài rắn cổ xưa từng trườn qua vết máu để biết kẻ bị thương là người hay thú.
Một luồng tĩnh điện mảnh lướt qua da. Một cảm giác nhói nhẹ như có gai dưới lưỡi. Một hơi thở lạnh chạy dọc sống lưng như đang chạm vào một cơ thể từng là loài khác.
Ann mở to mắt, hoàn toàn bất động.
Cheer thì há hốc. Rồi lập tức bật dậy khỏi ghế, cô đang thấy người yêu mình... bị hôn bởi chính người từng nghĩ mình là cái bóng của chị ấy.
"Êêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê!!!" – tiếng kéo dài như chỉ để thể hiện cảm xúc chấn động tuyệt đối.
Logic của Cheer là nếu như có hôn thì... dù có một phần trăm không đúng, vẫn là nên hôn Cheer. Gọi một tiếng "người yêu cũ" thì cũng không sai với thời gian Cheer và Rin gắn bó bên nhau. Còn Ann... hoàn toàn không có mối liên hệ nào với Rin, sao chị ấy lại hôn Ann? Một suy nghĩ xẹt ngang qua đầu Cheer _ "không lẽ bệnh tình của Rin trở năng tới mức nhầm lẫn ai là ai rồi sao?"
Rin buông Ann ra, đứng thẳng dậy, quay về tư thế cũ. Chị không có một biểu hiện nào cho thấy mình vừa làm điều khác thường. Chị nhìn thẳng vào mắt Cheer _ "Chỉ kiểm tra thôi. Không có tình ý gì đâu. Yên tâm."
Cheer há miệng định nói gì đó, nhưng... cứng họng.
"Em có biết không?" – Rin bình thản hỏi.
"Biết... gì cơ?" – Cheer bối rối.
Rin quay sang nhìn Ann. Nhưng giọng nói lại vẫn hướng về Cheer: "Cheer có biết không?"
Ann hơi nghiêng đầu, mắt vẫn mở, môi còn ẩm. Ann vẫn chưa thể tiêu hóa nổi chuyện gì vừa xảy ra với mình.
Rin im lặng thêm vài giây, như để chắc chắn. Rồi bước lùi lại một bước, giữ khoảng cách an toàn với cả hai. Nếu là một xà nhân thông thường, chắc chị đã lạnh lùng bỏ đi sau câu hỏi đó.
Nhưng Rin là Lam Xà.
Và trong trái tim của một Lam Xà, dù không còn yêu, thì cảm xúc từng tồn tại vẫn đủ để khiến họ quan tâm đến hậu quả. Chị không muốn Cheer bị shock. Chị không muốn Ann bị gọi là... quái vật.
Rin vẫn nhìn vào đôi mắt đang ngơ ngác của Cheer, và thở ra một hơi rất nhẹ.
"Tôi... xin lỗi."
-ˋˏ ༻❁✿❀༺ ˎˊ-
Hết tập 2
_ Yun Astra _
https://www.facebook.com/yunastra87
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com